Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ đầu: Ôn thi


Năm đó, tôi học lớp 9, chuẩn bị lên lớp 10. Để được xét tuyển vào 10 thì mọi học sinh đều phải trải qua một kì thi, và đương nhiên, để thi đạt kết quả cao thì cần phải ôn luyện. Tôi cũng không phải là ngoại lệ!

Do nhà tôi có truyền thống học văn nên môn Văn khá dễ dàng đối với tôi. Môn Anh thì tôi cũng thuộc dạng khá nên cũng không sợ cho lắm. Vấn đề ở đây là môn Toán, muôn hình vạn trạng, không biết đường nào mà lần! Mãi cho đến trước khi thi hai tháng thì tôi mới chịu cắp sách cắp vở đi "tầm sư học đạo".

Hôm đầu tiên, cả hai người đã mất tận ba chục phút để tìm nhà thầy. Nhà thầy tôi nằm trong một con hẻm chật hẹp ngoằn nghèo nối hai đường Hùng Vương và Đào Duy Từ. Học với thầy, tôi mới thực sự hiểu thế nào là "cày". Mỗi ngày, tôi phải giải liên tiếp năm đề toán để hôm sau nộp. Những bữa đầu, vì là người mới nên tôi phải giải nốt những đề trước đó sao cho kịp tốc độ của những đứa còn lại, tính ra một ngày cũng phải 7-8 đề cả thảy. Tôi nhớ mãi có lần tôi đã bỏ ra nguyên ba tiếng để giải hết bài hình của đề Hồ Chí Minh, cảm giác lâng lâng nguyên cả tuần! Chưa hết, thầy tôi lại có "luật" không cho dùng bút xóa dưới mọi hình thức, làm bài sai thì gạch đi làm lại, thấy ai cầm bút xóa là thầy vứt. Khổ nỗi, tôi lại là đứa chuyên môn dùng bút xóa để sửa lỗi nên cái luật đó đã khiến tôi phải chật vật gần một tháng để thích nghi! Sau này tôi mới biết, chính cái luật ấy đã giúp tôi rèn tính tỉ mỉ và thận trọng trong lúc làm bài cũng như trong mọi cái sau này...

Còn về phần mẹ tôi, chính bà đã là người "gián tiếp" góp phần vào thành công của tôi lúc bấy giờ. Do buổi sáng học ở trên trường, nên phần lớn thời gian ôn thi của tôi dồn vào chiều, đặc biệt là môn Toán. Một tuần có bảy ngày thì năm ngày đi ôn toán, từ một giờ trưa đến bốn giờ chiều. Buổi trưa tôi chỉ được chợp mắt cỡ mười lăm phút, sau đó thay đồ để đi học. Năm ngoái, trời không mưa giông hay có rét nàng bân như năm nay mà ngược lại, nắng đến cháy da cháy thịt, nắng khủng khiếp đến nỗi ra đường là phải mặt tới hai lớp áo, trùm người từ trên xuống dưới kín như bưng. Mẹ tôi chở tôi đi học trên cái xe Wave Alpha cà tàng, cứ mỗi lần bóp phanh là nghe ù cả tai! Đường vào nhà thầy tôi bóng cây phủ kín mặt đường nên mát lắm, mỗi lần đợi mẹ đón, tôi lại tựa vào gốc cây đứng nhìn khói phả ra thành từng dải ở quán bánh xèo kế bên, nhìn thích lắm! Do nhà thầy cách nhà tôi khá xa nên cứ đi ba ngày là phải đổ xăng một lần, tiền xăng một tháng thôi đã hơn tiền học phí cả năm học, thế mà mẹ tôi đã kiên trì chở tôi đi, đón tôi về trong suốt hai tháng. Cứ mỗi lần chở tôi đi hay đón tôi về, mẹ lại nói cho tôi nghe niềm hy vọng mà bà đặt ở tôi, mong sao tôi đừng thi rớt NV1. Tôi cũng chỉ biết cười, nói dăm ba câu cho mẹ yên lòng...!!!

Những tháng ngày ôn thi của tôi năm đó trải qua trong gian khổ, vui sướng lẫn yêu thương. Bây giờ, cứ mỗi lần nhìn lại những cuốn vở hai trăm trang đầy ắp chữ, những bộ đề đã ngả màu, quăn góc, tôi lại giật mình, le lưỡi không hiểu vì sao lúc đó mình lại "kinh khủng" tới vậy. Có lẽ một phần là do bản thân không muốn thua bạn kém bè, phần vì thấy được niềm hy vọng mà mẹ đặt vào tôi. Tôi chỉ biết rằng, những ngày ấy đã đi qua mãi, đi qua trong sự luyến tiếc của bản thân muốn được "sống" với nó thêm lần nữa, chỉ một lần nữa mà thôi...!!!

(Còn nữa)

Đà Nẵng, 5/4/2017
Dành tặng những "sĩ tử" sắp thi vào 10

Tái bút: Nếu ai chưa biết, thì có thể nói, những ngày ôn thi vào 10 là những ngày "hạnh phúc" nhất của năm tháng cấp hai, lúc đó cha mẹ sẽ chăm sóc chúng ta như những "ông hoàng bà hậu". Chúng ta muốn ăn hay uống cái gì thì cứ nói, sẽ được "đáp ứng" ngay tức khắc. Đổi lại, ta phải tích cực ôn luyện để đạt thành tích cao và đạt vào ngôi trường mà bản thân và cha mẹ mong muốn. Hãy biết trân quý từng khoảnh khắc, cố gắng hết mình để sau này đừng nuối tiếc trong muộn màng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: