Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

aegi

Minho tất bật xếp đồ xong, đứng dậy một lúc, nghĩ nghĩ mãi mới nhận ra thiếu vắng này là gì, vội đi ra ngoài. Nhưng cửa phòng millennium còn chưa tới nơi thì anh đã tìm thấy nỗi phiền muộn của mình ngồi trên sofa: dáng thu lu tròn người, cằm tì trên gối, điệu bộ chán chường xoè tay ra đếm ngón.

Minho là phiền muộn vì cả tối vẫn chưa 'được' cục bông này làm phiền đây!

Anh ngồi lên ghế, cố làm giảm diện tích ghế bằng cách ôm người yêu từ đằng sau, cằm tì trên vai cậu.

"Em bé ơi, sao em bé lại dỗi anh nữa thế?"

Jisung đếm đến ngón tay thứ tám, tuy bị thổi vào tai hơi rùng mình nhưng chẳng buồn dành lại một phản ứng cho anh, nhàn nhạt đáp:

"Ai dỗi anh? Mà anh gọi ai là em bé đấy hả?"

"Anh gọi em bé Han Jisung là em bé nè."

Cái thái độ cũng nhàn nhạt cố tình trêu tức đó của Minho thành công giành được từ cậu một cái liếc đầy cảnh cáo, nhưng cậu vẫn quyết định làm một em bé lạnh lùng, tiếp tục vừa đếm số vân trên tay vừa hờ hững nói:

"Ai nữa, ai là em bé Han Jisung nữa cơ?"

"Em bé Han Jisung thích được mọi người vỗ tay cho chứ còn em bé nào nữa nè."

Jisung bị trêu phát hờn cả người, nhưng vẫn cố chấp không thèm đáp lại.

"Thôi nào, em bé không thể chỉ vì chuyện đó mà dỗi anh mãi đâu. Mùa lạnh rồi đấy, em bé dỗi anh thì ai sẽ ôm em bé đây?"

"Ai cần anh ôm?"

Minho lân la vòng tay ra trước, kéo nhẹ phần eo cậu sát lại với mình, cằm cọ cọ để tì ngày một sâu hơn trên hõm vai Jisung.

"Thứ nhất là anh chỉ hỏi ai sẽ ôm em, không nói là anh sẽ ôm em. Thứ hai là kể cả em không cần anh ôm anh cũng sẽ không cho ai ôm em ngoài anh. Thứ ba là anh nghĩ em bé Jisung đã nói em bé chẳng hề dỗi anh đâu nhỉ?"

Jisung bị bắt bẻ triệt để không còn gì để biện hộ nữa, liền thẳng thắn bĩu môi hờn dỗi công khai luôn:

"Lẽ ra anh phải là người vỗ tay cho em đầu tiên chứ..."

"Nhưng anh vỗ tay to nhất, sau đó."

"Không chịu đâu, mọi người cứ trước camera là trêu em mãi ấy..."

Minho mỉm cười, bàn tay nội gián lặng lẽ đưa lên, chạm vào má cậu và véo nhẹ một cái:

"Được rồi, em bé hay dỗi ạ, thế nào cũng là anh thương em nhất, và chuyện anh vỗ tay hay không vốn chẳng liên quan gì đến nhau hết."

Jisung cúi đầu không đáp, Minho lại được thể thản nhiên tiếp lời.

"Vấn đề nằm ở cảm thụ sự hài hước ở mỗi người thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com