Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fell for you

"Đau không?"

"Em hỏi với người ốm thế đấy à?"

Lẽ ra Jisung phải đáp lại Minho một lời còn đau hơn vết bầm nhỏ do đập gối xuống sàn này, nhưng rốt cuộc thế nào cậu lại lựa chọn im lặng, thay vào đó là mím môi nín cười. Thực chất thì âm thanh khúc khích và lâm râm trong cổ họng cậu khi giả vờ xem lại vết thương chẳng mấy nghiêm trọng của anh còn gây nhức nhối gấp bội lần.

"Em cười cái gì?"

Jisung lập tức nghiêm mặt lại, tròn mắt vô tội nhìn anh:

"Em có cười đâu nào."

Minho cũng tròn mắt nhìn cậu, sau đó là cường điệu khoanh tay lại trước ngực và quay mặt đi.

"Thà em cứ cười anh công khai như mấy đứa nhỏ đáng ghét kia còn hơn."

Chỉ đợi có thế, Jisung liền gục đầu xuống vai anh mà cười. Cậu nén mãi, cuối cùng thì hình ảnh Lee Minho dấm dở xoẹt qua người cậu rồi rơi nhào xuống đất sắc nét, âm thanh cả người tiếp xúc mãnh liệt với sàn gỗ cứng vang lên giòn tan, mã hoá thành công và biến thành tràng cười không thể dễ dàng kết thúc giữa hõm vai anh. Đôi vai gầy gầy của Jisung cứ run lên mãi, và giọng cười đáng yêu thì cứ lúc tưởng như đang yếu dần thì lại được nối tiếp và kéo dài hơn.

Cho đến khi cậu ngẩng lên nổi và gạt qua giọt nước nhỏ còn đọng lại trên khoé mắt mình thì gần như còn nghe giọng khàn hơn rõ rệt:

"Xin lỗi nhé, Minho. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh đó em lại không nhịn được."

Minho quay mặt sang hướng ngược lại, chung quy là vẫn không chịu nhìn thẳng cậu nữa.

"Tại ai mà anh ngã chứ."

"Ai?"

"Tại anh."

Jisung giả lả bóp chân cho anh:

"Ây, sao lại tại anh chứ?"

"Tại anh lo ai đó có thể bị thương và đã trở thành người ngã xuống đất thay vì anh nên mới vậy còn gì?"

Jisung ngẩng lên nhìn anh.

Sau đó, tới lượt của cậu.

Lượt giận dỗi và phụng phịu.

Cậu khoanh tay lại trước ngực và quay mặt đi.

"Trêu mãi à... Em đã xin lỗi rồi còn gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com