Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyên mục Ask & Answer

Tôi là Almond, 18 tuổi. Người tôi yêu tên là Progress, em ấy 16. Chúng tôi quen nhau qua lần đóng chung bộ phim Lovesick 2024 một dự án nhỏ nhưng đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Từ lúc đó, em bước vào cuộc sống tôi như ánh mặt trời bé con, ồn ào, nghịch ngợm, rồi cứ thế ở lại.

Chúng tôi vẫn bên nhau, dù chưa một lần công khai. Bạn bè, người quen ai cũng ngầm hiểu, những ánh mắt trao nhau, những cái chạm tay tình cờ mà chẳng hề ngẫu nhiên. Tôi không cần một danh phận lớn lao, chỉ cần được ở bên em mỗi ngày là đủ. Tôi vẫn luôn nghĩ vậy.

Nhưng đến hôm nay, khi ngồi một mình xem livestream chương trình A&A mà em tham gia... lòng tôi tự dưng hụt hẫng.  Ban đầu tôi cũng chỉ định xem cho vui, kiểu ủng hộ người yêu một chút rồi thôi. Nhưng không hiểu sao càng xem, lòng tôi càng rối bời. Câu nào câu nấy đều xoáy vào chuyện của hai đứa. Mà em thì... trả lời tỉnh bơ, nhẹ tênh như thể những ngày hai đứa yêu đương hẹn hò là chuyện của quá khứ. Như thể những lần em dụ tôi ăn bánh rồi hôn trộm má tôi chỉ là giấc mơ ngọt ngào của riêng tôi vậy. Lúc đó, tôi vừa muốn tắt máy ngay, vừa không nỡ rời mắt. Muốn giận mà lại thương. Muốn cười mà lại thấy nghèn nghẹn.

Tôi biết. Tôi biết rõ chứ. Làm sao có thể nói thật được giữa chốn đông người như vậy. Nhưng mà... tôi vẫn buồn. Tối qua nhìn em ngồi đó, cười tươi rói, trả lời từng câu hỏi một cách lanh lẹ, tôi đã nghĩ mình sẽ thấy tự hào lắm. Ừ thì cũng tự hào đó... cho đến khi câu hỏi về "chúng tôi" bắt đầu xuất hiện dồn dập. "Hai người thân nhau đến mức nào?" - "Chỉ là bạn thôi ạ." "Có phải đang hẹn hò không?" - "Không đâu, chỉ là bạn thân." Chỉ là bạn... chỉ là bạn... chỉ là bạn... Em lặp đi lặp lại như thể đang cố chứng minh điều đó cho cả thế giới, còn tôi thì ngồi đây, nghe từng chữ như dao cứa vào lòng. Tôi cười trừ, nhưng tim thì chùng xuống. Lúc đó tôi thật sự muốn chạy lên sân khấu, ôm em vào lòng và hét lên: "Là bạn trai đó, là bạn trai chứ không phải bạn thân!" Nhưng tôi không thể. Tôi biết chứ, mạng xã hội không phải nơi để phơi bày tình cảm này. Nhưng cũng đừng nói dứt khoát như vậy. Em có biết tôi muốn dỗi cả thế giới không? Không cho em lên mấy cái chương trình đó nữa! Cấm luôn! Ai bảo trả lời ngọt ngào quá làm gì... để tôi thấy vừa thương, vừa giận, vừa ghen nữa đây này.


Nghĩ mà cay thật sự. Mẹ nó chứ, hết câu hỏi trên đời rồi hay sao? Người ta tham gia A&A mà, hỏi gì chẳng được-sở thích, kỷ niệm, dự định tương lai... Sao không hỏi mấy cái mé mé, dễ thương như "có thích ăn kem chung với ai không" hay "có người bạn nào luôn ở bên khi buồn không" chẳng hạn. Sao phải hỏi thẳng tưng kiểu: "Hai người có đang hẹn hò không?", "Có phải couple không vậy?", "Anh đó là gì của bạn?" Làm như muốn lôi hết tim gan tôi ra phơi nắng vậy.
Tôi tức. Tôi cay. Cay cái cách người ta hỏi dồn dập không thương tiếc. Cay cái cách em phải gồng mình giữ bình tĩnh, giữ hình ảnh, giữ lời hứa giữa hai đứa. Nhưng cay nhất vẫn là cái cách em trả lời, không một chút ngập ngừng. Như thể em đã luyện trước cả trăm lần câu "chúng tôi chỉ là bạn". Như thể nói câu đó là điều hiển nhiên, là chân lý, là chuyện không cần suy nghĩ.
Tôi biết em khó xử. Tôi biết em đang bảo vệ tôi, bảo vệ tụi mình. Nhưng tôi vẫn không khỏi tự hỏi-phải chăng em đã quá quen với việc giấu tôi, đến mức chẳng còn do dự nữa rồi

Tôi không rõ mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết càng nghe em nói, tim tôi càng nặng trĩu. Từng chữ "bạn", "bạn", "bạn" em thốt ra cứ như cái búa tạ nện từng hồi vào lồng ngực tôi. Mỗi lần em lặp lại hai chữ ấy, tôi lại thấy một phần trái tim mình như vỡ ra-vừa đau, vừa tức, vừa bất lực. Như thể mọi điều tôi cố gắng giữ gìn, mọi kỷ niệm giữa hai đứa, chỉ là chuyện một phía. Như thể tôi chỉ là một cái bóng trong cuộc sống của em, không hơn, không kém.

Tôi cố giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng em đang làm đúng, rằng đây là điều cả hai đã thỏa thuận từ trước-không công khai, không gây chú ý. Nhưng lý trí không thắng nổi cảm xúc. Không thắng nổi ánh mắt long lanh của em khi cười với fan, không thắng nổi cái giọng dịu dàng khi em khẳng định: "Chúng tôi chỉ là bạn thân." Chỉ là bạn thân...

Tôi cười. Một nụ cười méo mó đến chính tôi cũng chẳng nhận ra. Nếu ai đó lúc ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào, có lẽ tôi sẽ nói: "Giống như bị bỏ rơi, mà vẫn phải vỗ tay cổ vũ cho người ta tỏa sáng."

Xem lần này em sẽ dỗ tôi thế nào đây. Tôi ngồi đây, hai tay khoanh lại, mặt hờn dỗi level max, lòng thì đang gào thét: "Năn nỉ đi, năn nỉ đi rồi tôi tha." Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, kiểu như: "Ai thèm quan tâm." Tôi thề, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như mấy lần trước đâu. Không có chuyện em chỉ cần giả bộ cười hối lỗi rồi lén dúi cho tôi một viên kẹo là tôi mềm lòng đâu nhé. Giờ em có khen tôi đẹp trai đến mỏi cả mồm, nói tôi là "chàng trai vạn người mê", hay lấy mấy bức ảnh cũ tôi chụp xấu tè le ra khen là "đáng yêu quá trời" thì tôi cũng sẽ... vẫn giận! Tôi nghiêm túc đó. Không tha. Không xí xóa. Lần này phải cho em biết cảm giác bị bạn trai giận là như thế nào mới được!

Lần này tôi sẽ không chỉ dỗi em, mà dỗi luôn cả cộng đồng mạng. Ai cũng hóng hớt chuyện của tôi với em, rồi còn spam hỏi mấy câu nhạy cảm nữa chứ. Bộ không nghĩ là tôi sẽ đứng sau sân khấu nhìn em trả lời với ánh mắt thất thần à? Bộ không thấy tim tôi rớt từng nhịp khi nghe em nói "chỉ là bạn" à? Được rồi, các người thắng. Tôi thua. Tôi chính thức giận. Và không phải giận thường đâu-tôi sẽ lowkey biến mất vài ngày, ở ẩn như một bóng ma đẹp trai mang theo nỗi buồn trĩu nặng. Không story, không bài đăng, không thả tim gì hết. Ai hỏi cũng không trả lời. Tôi cần thời gian để gặm nhấm nỗi đau bị bạn trai từ chối công khai trước mặt hàng ngàn người. Nên đừng ai nhắn, đừng ai tag. Trừ em. Em thì cứ nhắn đi. Biết đâu tôi sẽ trả lời... sau 12 tiếng. Nếu em năn nỉ đủ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com