Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút ngọt ngào bên em

Những ngày này, chúng tôi quay cuồng trong lịch trình tập luyện cho buổi concert sắp tới. Bận rộn, nhưng chỉ cần được gặp em mỗi ngày, lòng tôi đã ngập tràn niềm vui. Đi quay, được nắm tay em, được ngồi cùng em trên vòng quay ngựa gỗ, được cảm nhận vòng tay em ôm eo từ phía sau khi ngồi xe, tình yêu như cánh bướm bay phấp phới, nhẹ nhàng mà rực rỡ.

Trước ống kính, em có chút e dè, ánh mắt lấp lánh nhưng hơi ngượng ngùng. Còn tôi, trước hay sau máy quay, vẫn chỉ có một hướng nhìn về phía em. Nhưng phải thừa nhận, tôi thích em của những khoảnh khắc chẳng ai ghi hình hơn. Em lúc ấy chân thật, ngô nghê, nhưng đầy ắp tình cảm. Nụ cười em, cách em líu lo kể chuyện, hay cả lúc em bất ngờ nắm tay tôi thật chặt, tất cả đều khiến tim tôi tan chảy.

Tôi chẳng dám nhìn ai nhiều đâu, chỉ sợ em ghen. Mà em ghen thì ai cũng phải rén, kể cả tôi! Cái ghen của em không ồn ào, chỉ là ánh mắt lườm nhẹ hay cái bĩu môi nhỏ xinh, nhưng đủ làm tôi cuống quýt dỗ dành.

Cuối tuần vừa rồi, sau buổi quay là tập luyện, rồi cả hai kéo nhau đi ăn. Bận rộn, nhưng tuyệt vời. Em ăn món ngon là mắt sáng rực, ghé tai tôi thì thầm: "Mai mốt mình đánh lẻ đi ăn tiếp nha!" Tôi chỉ cười, tiếc gì đâu. Miễn em thích, tôi sẵn sàng chở em đi bất cứ đâu. Xe đó để làm gì, nếu không phải để đưa người thương khám phá mọi ngóc ngách?

Chiều nay, tôi bận học, không đi cùng em được. Thế là em lên X, đăng một tin ngắn ngủn. 

Ai không hiểu, nhưng tôi thì hiểu rõ. Cái "chán" ấy là nhõng nhẽo, là giận hờn vu vơ, là đang gọi tôi về nhanh lên đấy mà. Tôi thấy rồi, nhưng không nhắn lại. Để em trông một chút, để em biết tôi cũng đang vội vàng gấp sách, rời lớp, chạy ra bãi xe. Khi đón em, tôi sẽ không nói gì nhiều. Chỉ đưa tay đón cái ôm quen thuộc, rồi ghé tai em thủ thỉ: "Chán thì để anh dắt em đi chơi nha. Bao hết." Em sẽ cười, tôi biết. Và chỉ cần nụ cười ấy, mọi mệt mỏi của tôi tan biến.

Tôi chỉ mong mỗi ngày đều như thế, bận rộn vừa đủ để trân quý từng giây phút bên nhau. Em là phần thưởng lớn nhất của tôi, là ánh sáng rực rỡ nhất trong ngày. Dù có mệt, có kiệt sức, chỉ cần thấy em đứng chờ ở cổng, vẫy tay gọi tôi, rồi hỏi: "Hôm nay ăn gì?", tim tôi đã mềm nhũn. Tôi biết, mình đang sống đúng nơi, đúng người, đúng cảm xúc. Và tôi sẽ làm tất cả để giữ những khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com