Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi full đen, em full trắng, fan full tinh ý

Kiểu này là giấu đầu lòi đuôi thật sự luôn rồi.
Tôi đội nón bảo hiểm trùm kín đầu, em thì mặc đúng kiểu "tôi không cố tình nổi bật đâu, tại tôi có gu thôi": áo thun trắng, quần đùi trắng, giày trắng.
Tôi thì ngược lại, full cây đen, từ đầu đến chân, chẳng khác gì đang cosplay "bóng đen hộ tống thiên thần".

Mà fan nhà mình lanh tay lẹ mắt lắm, đừng hòng qua nổi mắt họ. Bạn bạn cái gì mà cả hai đi bên nhau cười tươi rói như vừa mới cưới xong vậy? Chưa kể họ không chỉ chụp được ảnh tôi chở em đi xe máy, mà còn quay luôn cả video cảnh tôi và em đi dạo trong Siam nữa cơ.

Đi giữa trung tâm thương mại, tay đụng tay, mắt thì thi thoảng quay sang nhìn nhau, kiểu gì fan chẳng "rút điện thoại ra nhanh hơn tốc độ ánh sáng." Thật luôn, sao mà yêu mấy bạn fan này quá đi mất.

Mà không biết cái cảnh em ngồi sau xe máy ôm tôi có ai chụp được không...tôi chỉ mới thấy một tấm được up lên, trong đó là tôi chở em, còn tay em thì để hờ hờ sau lưng tôi, kiểu như: "tôi không ôm, tôi chỉ... đặt nhẹ nhàng thôi, nhưng ai tinh ý thì tự hiểu nhé."

Ừ thì cứ thế đi. Em không nói gì, nhưng em làm hết rồi. Từng chi tiết nhỏ, từng cử chỉ ngầm,
em dỗ tôi bằng cách riêng của em, lặng lẽ, không lời, nhưng không thiếu yêu thương.

Và tôi thì...
Biết chứ.
Tôi thấy hết.

Trên mạng xã hội giờ ảnh tôi với em đi chơi tràn lan như hoa nở mùa xuân.
TikTok, Twitter, Instagram, Facebook mở đâu cũng thấy mặt hai đứa.
Có video thì chụp từ xa, có tấm thì lén lia máy lại gần, có đoạn thì mờ căm nhưng cũng thấy rõ hai bóng người: một đen như ninja, một trắng sáng như thiên thần nhỏ.

Tôi lướt feed mà mát lòng mát dạ, kiểu vừa buồn cười vừa thấy được an ủi.
Mọi người không cần tag tên, không cần chú thích, chỉ để mấy dòng caption như:
"Bạn gì mà cười với nhau dữ vậy?"
"Ôm hờ thôi là tinh tế đấy, đừng tưởng không ai thấy nha."
"Làm ơn công khai đi, netizen khổ lắm rồi."

Công nhận, netizen tinh tường dễ sợ. Tôi không cần lên tiếng, em không cần nói gì,
chỉ cần một lần đi chơi, một chút cười vui, một chút thân mật không phô trương...thế là cả thế giới hiểu rồi.

Ừ thì tôi vẫn dỗi, vẫn chảnh, vẫn ra giá cao lắm...nhưng công nhận là dễ mềm lòng ghê.
Đọc bình luận mà cười không khép được miệng:
"Ơ kìa dỗi gì nữa, người ta rõ là đang dỗ cưng đó nha."
"Từ cái thìa đến tấm hình đi dạo, tính ra em ấy cũng chịu khó năn nỉ lắm rồi đó anh ơi."

Ừ ha... Có khi nào tôi cũng nên đừng giận nữa không nhỉ?
...Không không, vẫn phải dỗi thêm tí nữa, cho có giá.
Nhưng mà, tim thì mềm lắm rồi, không nói chứ em thắng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com