Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Hiểu

 Lưu ý: trong chap này sẽ có cả một bầu trời hư cấu, ai không thích mời ra ngoài.
__________________

Yêu nhau là gì? Là hành động mà đôi uyên ương dắt nhau ra bụi chuối và phát cẩu lương từ thiện cho cẩu F.A.
  Tiết Dương hắn thường xuyên  cùng đạo trưởng nhà hắn phát cẩu lương từ thiện, người được nhận nhiều nhất là A Thiến.
  Cho nên mỗi đêm hắn đều bị đuổi ra ngoài hiên ngủ chung với muỗi, kết quả là đám muỗi đáng thương bị đập sạch sau mỗi đêm.
  Hắn éo thích điều đó. Đạo trưởng cư nhiên lại cho hắn ngủ ngoài hiên, lạnh chết người.
  Và hắn hận A Thiến.
  Đạo trưởng đã lấy kẹo của hắn cho nhỏ mù đó, còn đuổi hắn ra ngoài ngủ chung với muỗi, nhỏ mù A Thiến với y thì ngon giấc.
  Và cũng vì thế mà hắn tích nghiệp ngày càng nhiều.
  Cũng vì thế mà hắn bị nghiệp quật.
  Đã thế lại còn khẩu nghiệp.
  Hắn mỗi lần có cơ hội đều lại gần đạo trưởng, sờ mó một chút, sau đó liền bị y rút Sương Hoa kề cổ, và hắn lại đành ngậm ngùi đi đập muỗi.
  Hắn chẳng biết là hắn đã đập chết bao nhiêu con muỗi, chỉ nhớ là ngày nào kẹo của hắn cũng bị đem cho A Thiến.
  Đã vậy khi hắn đuổi theo lấy kẹo, còn bị la.
  Ta đã làm gì sai?!?
  Hắn không có sai, chỉ là nghiệp quật.
   Sau này, hắn lại không thể thấy được một đạo trưởng mặc đạo bào trắng, ngày ngày cho hắn kẹo, nghe hắn kể chuyện rồi phì cười.
  Hắn bây giờ, mỗi ngày chỉ ngồi cạnh quan tài, tự nói, để bóng đêm trả lời lại hắn.
  Không còn nữa rồi, mọi chuyện chấm dứt rồi.
  Hắn bây giờ, đã không còn nuôi cái ý nghĩ đạo bào trắng kia phải nhuốm máu mới đẹp.
  Hắn biết hối hận là gì rồi
  Hắn khóc, nhưng ai sẽ lau đi cho hắn?
  Hắn tự lau.
  Hắn lau, xong lại bật ra một tiếng cười chua chát, kéo dài và vang vọng trong đêm.
  Nơi Nghĩa Thành thê lương, người đời nói vậy hắn không tin, bây giờ thì hắn tin rồi.
  Mái ấm gia đình như một giấc mộng dài, chẳng có hồi kết.
  Giấc mộng nay hoá chiếc gương, vỡ tan.
  Vỡ thành từng mảnh, hoà vào kí ức.
  Dù hắn có muốn cũng chẳng lượm lại được.
  Vì gương đã vỡ không thể lành lại.
  Vĩnh viễn không thể.
  Hắn rút Giáng Tai, từ từ nói.
Đạo trưởng, chờ ta, ta chết cũng theo ngươi.
  Nơi cổ có ánh sáng bạc lia qua, máu nhuộm đỏ nền đất. Ánh trăng cô tịch, chiếu rọi cảnh sắc thê lương.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com