Chapter 2: WHO
(Cảm hứng được lấy từ một meme trên Facebook)
_ Hình như trên mạng đang thịnh hành trò gì mới thì phải.
Ngón tay đang lướt điện thoại của tôi ngừng lại. Tôi nhấc lưng lên khỏi chiếc ghế sofa êm ái, nhìn thẳng vào gáy Telly. Thằng này, sao tự nhiên hôm nay lại đi quan tâm chuyện của con người vậy?
Đừng có nói là nó lại cho Reader - san ăn bả nhé?
_ Ông vừa nói gì?
_ Hôm nay Reader tới, rồi hỏi tôi một câu mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Rồi, xong.
Telly xoay ghế lại, chìa ra trước mặt tôi một tờ A4 màu trắng, bên trên là 3 chữ cái được viết rất đậm bằng mực đen.
"WHO"
À, là trò này. Reader - san vẫn chưa từ bỏ ý định à?
_ Bạn ấy bảo tôi dịch nghĩa từ này ra.
_ Rồi ông trả lời thế nào?
_ Tổ Chức Y Tế Thế Giới.
Tôi suýt sặc nước bọt.
_ Cái gì cơ?!
Tôi hét thẳng vào mặt nó. Và nó thì nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô (vàn) tội.
_ Tổ Chức Y Tế Thế Giới.
...
Tôi đập đầu bôm bốp vào thành ghế, miệng rủa tên-đần-vô-đối kia thậm tệ.
Và nó thì vẫn ngơ ra.
_ Ơ? Sai à? Tôi nhớ WHO là World Health Organization mà.
Con gà ngu xuẩn. Ăn gì mà ngu thế không biết.
Tôi vuốt vuốt ngực, cố kìm chế để không lao vào đánh thằng đần này.
_ Rồi Reader - san phản ứng thế nào?
_ Bạn ấy bỏ về luôn. 1102, tôi nói sai chỗ nào à?
Cái thứ sai là NÃO ông kìa!
_ Cô ấy có cầm thêm tờ giấy nào không?
_ Sao ông biết?
Vì ông ngu.
_ Tôi còn biết cả nội dung của chúng nữa kìa.
Telly nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, thứ đừng mơ mà thấy được ở TheStoryTeller.
_ Tờ thứ hai là "CLASS", tờ cuối cùng là "YOU". Ông tự nghĩ vì sao tôi biết đi.
Tôi nằm ra lớp đệm xốp mềm mại, mặc kệ Telly đang suy nghĩ đến nát óc.
Hầy, có một câu nói mà tôi nghĩ là rất đúng trong trường hợp này.
"Khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh, là làm cho những đứa thông minh phải ức chế."
Thằng này, ông mà còn làm thêm lần nữa là tôi bẻ cổ nghe chưa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com