Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: How to xin lỗi gái...

Tôi hỏi mấy ông có gấu một chuyện nhé. Theo mấy ông, việc khó nhất khi có người yêu là gì?

Mua đồ ăn, đồ dùng, đồ bla bla bla? Cố gắng hiểu ý của cô ấy bằng...niềm tin và hy vọng? Chờ đợi trong tuyệt vọng khi cô ấy nói "Chờ em chút, em đang trang điểm, năm phút nữa em ra."?

Còn theo tôi, việc khó nhất là cố gắng xin cô ấy tha thứ sau khi làm cô ấy giận, hoặc dù bạn chẳng làm cái méo gì mà cô ấy vẫn giận. Tôi biết là một thằng chưa bao giờ có gấu nói điều này thì sai vãi shit ra, nhưng mà thằng bạn tôi, thằng mà ai cũng biết là ai đấy, nó hiểu mà. Hiểu rõ là đằng khác ấy chứ.

Vì nó chỉ vừa mới "trải nghiệm" xong.

_ Thế rốt cuộc là tại sao bạn ấy tát tôi?

Đang nằm gối đầu lên đùi tôi, con Mèo lười cất tiếng:

_ Đoán xem.

Đang chườm đá lên vết bầm hình năm ngón tay trên mặt Story, Đông mỉm cười cạn lời.

_ Story - san ngốc thật đấy.

Đang lau ông kính, Dương buông một câu lạnh lùng:

_ Thằng ngu.

_ I have no comment. _ Cuối cùng, tôi chốt.

Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội thế, thằng đần. Tự làm thì tự chịu, cái thể loại như ông thì phải tát vài lần cho tỉnh ra, ngu quá.

Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Số là hồi nãy, Reader - san có tới, và đây là câu chuyện xảy ra sau đó:

____________________________________________________________

_ Nè, 1102, tôi mặc thế này đẹp chưa?

Tự dưng, Reader - san đi qua chỗ tôi và thì thầm vào tai tôi câu đó với vẻ cực kỳ phấn khích, mắt còn len lén liếc về thằng ngố đang ngồi đọc sách ở cách đây một quãng. Tôi nhìn bộ đồ của cô ấy, hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu xanh berin, cùng kiểu với chiếc cô ấy mặc hôm qua nhưng khác màu. Thực ra nhìn thoáng qua thì cũng chả khác mấy, một cái xanh berin, một cái xanh pastel, đều đẹp cả.

(Đây là xanh berin

Và đây là xanh pastel. By the way, kiểu váy của Reader - san cũng y thế ấy.

Đéo liên quan mà chị người mẫu xinh vkl. :)))))

Tôi thề, nếu không để chúng nó cạnh nhau, tôi sẽ khẳng định hai cái này cùng màu. :))))))) )

(Đông: Đạo diễn à...

Dương: *vỗ vai Đông* Anh nói rồi, kệ đi. Ăn tát vài lần rồi cũng tỉnh ra ấy mà.

Đông: Anh nói như thể anh có kinh nghiệm lắm ấy.

Dương: *tưởng nhớ một thời huy cmn hoàng* Yeah, chắc vậy.)

_ Tôi thích màu xanh pastel hôm qua hơn, nhưng cái này cũng đẹp lắm.

Tôi mỉm cười với bạn ấy. Chậc, làm con gái vui đúng là khó thật. May mà hồi xưa tôi có học một khóa phân biệt màu từ con bạn, cái con đã tát tôi hồi chap 1 ấy, nếu không chắc mặt tôi cũng bầm dập y như thằng ngố kia rồi.

Tôi nói thế này chắc các bạn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không? Và đây là đoạn hội thoại tôi nghe được khi đang nằm ườn trên ghế và ăn kem.

_ Anh thấy tôi mặc bộ này thế nào?

_ Đây là chiếc váy bạn mặc hôm qua mà. Tôi biết bạn thích nó, nhưng nếu bạn mặc nhiều như thế đồ sẽ bị sờn đấy.

Một hồi im lặng kéo dài, và trong khi tôi đang xoa thái dương để đỡ choáng sau khi sặc kem, thì tiếng "chát" thần cmn thánh đã vang lên. Sau khi cơn choáng dứt hẳn và cục nghẹn ở cổ đã trôi xuống, tôi ngồi dậy, tiến đến vỗ vai Telly đang ôm bên má in năm dấu tay, ngơ ngác nhìn phát tội.

Ngu thì chết, thương thương cái gì?

____________________________________________________________

Bình thường, khi bị thằng ngáo này chọc thì Reader - san chỉ bỏ về thôi, rồi hôm sau lại đến. Nhưng đã ba ngày rồi bạn ấy không xuất hiện, thật kỳ lạ.

_ Bạn ấy giận tôi à?

Cả bốn đứa bọn tôi gật đầu. Tôi nói:

_ Tôi không biết, nhưng nghe tôi nói này, dù ông sai hay không sai, đi xin lỗi người ta ngay và luôn.

_ Nhưng tôi có làm cái gì đâu?

Làm RẤT NHIỀU đấy bạn ạ. Reader - san cũng thuộc dạng con gái quân tử đấy, chứ con bạn tôi thì nó đã cho ông ăn guốc vào mặt rồi.

Bé Đông cười dịu dàng:

_ Con gái không chịu xin lỗi trước đâu. Đi xin lỗi đi, Story - san.

_ Hm...thôi được. Tôi chỉ cần xin lỗi đúng không?

Đéo. Nghĩ gì đơn giản vậy. Phải mua quà tặng người ta thì may ra. Như con bạn tôi đấy, sau cái vụ Apple là nó giận tôi mất mấy ngày, tôi phải tặng nó quyển ngôn lù, nhầm ngôn tình nó mới tha lỗi cho. Vụ này để kể sau đi, quay lại vấn đề chính.

Tôi nhìn sang Dương. Thằng này có kinh nghiệm hơn tôi, để nó tư vấn đi.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, nó nói:

_ Mua hoa đi.

Vài hôm sau, Telly xin tôi xuống Human World để đi xin lỗi Reader - san, và hứa sẽ quay về trong một tiếng. Nó chỉ đi có nửa thời gian, tức là nửa tiếng, và mang thêm nửa má còn lại bầm tím về.

_ Ông làm cái trò con bò gì vậy?

Tôi hỏi trong khi Đông đang chườm đá cho nó.

_ Tôi đi tặng hoa cho Reader.

_ Thế sao bầm dập vậy? Bố người ta đánh à? _ Cat hỏi. Nó vẫn chiếm sofa của tôi.

_ Không, bạn ấy đánh.

Ơ. Sao lại thế nhỉ? Đừng nói thằng này lại loạn ngôn đấy nhé.

_ Ông kể lại cho tôi nghe xem nào.

Đại khái là tôi thả nó ở đầu ngõ nhà Reader - san, nó đi vào, sẵn tiện mua hoa của bà bán hoa gần đó, rồi tới và bấm chuông. Nó bảo là Reader - san ở nhà một mình, không có bố cũng không có anh em trai nên bỏ qua giả thiết đó. Nó tặng hoa xong thì cúi đầu xin lỗi, rồi tự nhiên bị đấm một phát, chạy về đây.

Thế thì sai ở đâu nhỉ? Xin lỗi, lại còn cúi đầu rất chân thành rồi, hình như cũng đâu có nói gì thêm đâu ta.

Chợt, Dương cất tiếng:

_ Ông... _ Tôi cảm nhận được giọng nó đang run lên. _ Ông mua hoa gì?

_ Bác ấy có nhiều hoa cúc trắng quá, nên tôi mua một bó.

Cúc trắng...

Tôi có thể nghe tiếng Cat ngã lăn xuống đất, Dương đập đầu xuống bàn và Đông đánh rơi túi đá.

Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh kiên nhẫn trong đầu mình đang gãy nát.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. BÌNH TĨNH CÁI *beep*!!! ÔNG MUỐN CHO READER LÊN BÀN THỜ NGẮM GÀ KHỎA THÂN LẮM À?!!!

_ Telly.

_ Sao?

_ Đi chết đi.

_ Ơ!

____________________________________________________________

Hai ngày sau cái hôm mà tôi tức muốn trào máu đó, Reader - san đã quay trở lại, bình thường như cái chuyện đó chưa từng tồn tại. Tôi thề có Chúa là tôi chưa thấy ai tốt bụng như bạn đấy Reader - san, sau bao nhiêu lần như thế mà vẫn quay lại cười nói được. Thật đáng khâm phục.

Nhưng không lâu sau đó, tôi đã phải rút lại câu nói vừa rồi. Phụ nữ luôn là sinh vật thù dai và thích trả thù, còn trả thù kiểu nào thì...hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com