Chapter 6: Giải thích time
Các bạn đọc được dòng này hẳn cũng đã đọc chap trước rồi đúng không? Tôi đã từng nghĩ bạn rất thật thà và quân tử đấy Reader - san, bạn xử thằng kia thì thôi đi, lôi tôi vào làm đéo gì?!
Cái vụ thằng Story "đến tháng" là có thật, cái vụ tôi bị ốm là có thật, cái vụ nó nhờ tôi lấy sách là có thật, cái vụ tôi rơi từ độ cao 15m xuống và suýt sml cũng là có thật. Nhưng mà, dưới góc nhìn của hủ nữ, thì cái méo gì nó chả thành Shounen ai được, nên là, đừng có tin Reader - hủ nữ mà nghe người trong cuộc đây lày.
Đầu tiên, quan hệ của tôi và thằng ngáo đó không hằn là bạn. Tôi không thể nói quan hệ thực sự của chúng tôi là gì, cái đó để dành cho một truyện khác, nhưng mà Reader - san cũng đã nói khá đúng rồi đấy, chúng tôi gần như là gia đình, và tôi là anh.
Mười ngày làm nên tất cả. :))))
Thôi, tào lao thế đủ rồi, tôi sẽ giải đáp cho các bạn những gì mà con hủ kia đã thấy.
Đầu tiên, cái vụ "đến tháng" của Story. Nó là đực, nên nó "đến tháng" kiểu khác. Những kẻ mang danh Chúa bọn tôi mỗi người có một khả năng đặc biệt, ví dụ như Radok là "thương buôn", còn Rick là "thời gian". Chi tiết thì hãy xem câu chuyện của họ. Khả năng của chúng tôi không ai giống ai, nhưng đều có một điểm chung, là vào một ngày bất kỳ trong tháng, chúng nó sẽ dở chứng, nhẹ thì lag mà nặng thì liệt luôn. Hết ngày là chúng nó lại trở lại bình thường nên cũng chẳng phải điều gì đáng ngại lắm.
Sức mạnh của Story là "kể chuyện", nghĩa là nó có thể mang Reader tới thế giới (n+1), hoặc điều khiển những quyển sách. Còn tôi là "du hành", có thể đi khắp nơi giữa các thế giới, mang được theo tối đa là một người, hơn là tờ ách tách nặng tạch luôn ấy.
Thì số là, cái ngày mà Reader - san nói ấy, là ngày "đến tháng" của nó. Nó không thể xài được sức mạnh, và cơ thể cũng phế bomera, dù chưa đến nỗi bất động một chỗ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngày hôm đó, cả hai thằng không đều phế vãi lone.
Sức mạnh của tôi dở chứng trước nó một ngày, và tôi còn chả nhận ra điều đó. Như thường lệ, tôi xuống Human World để mua kem, nhưng thay vì teleport mình vào cửa hàng kem, thì tôi lại quẳng chính thằng tôi này vào...phòng xông hơi. :)
Các bạn đã hiểu thế nào là tự bóp dái bản thân chưa?
Xúc giác của Chúa ngược hẳn với người thường, để cho dễ hiểu thì các bạn hãy ra cái nhiệt kế treo tường, đọc nhiệt độ ngày hôm nay, rồi thêm một dấu "-" đằng trước, và đó là những gì mà Chúa đang cảm nhận. Đó là lý do đồ của Chúa thường từ dày đến rất dày.
(Renox: Ahem.
Mày là trường hợp đặc biệt. Mà làm thế đéo nào mày ở đây được?! Đã đến lượt của mày đâu?!
Renox: Tao chỉ muốn đính chính lại chút xíu thôi mà.
CÚT!!!)
Nếu tôi không nhầm, thì ở trong phòng xông hơi hôm đó là 50 độ C, aka -50 độ C. Cảm giác yomost thế nào thì tôi đếch biết, chỉ biết là khi về, tôi nằm chòng gọng một đống và Story phải chăm sóc.
Sau khi tôi "đến tháng" thì tới lượt Story. Một thằng ốm, một thằng "đến tháng", vậy thì người phải trèo lên lấy sách là ai?
Tất nhiên là thằng ốm rồi.
Tin tôi đi, nếu được, tôi đã trói nó lại trên ghế rồi. Lần nào "đến tháng" thằng này cũng nguy hiểm vãi ra ấy. Cái kỷ niệm kinh hoàng nhất là nó làm cái bàn nát vụn và suýt-chút-nữa giết cả một thế giới, đó là một câu chuyện khác. Kể từ đó, tôi cố gắng hạn chế hành động của thằng này nhất có thể mỗi khi nó "đến tháng".
Bất kỳ ai từng bị cảm lạnh, đều sẽ hiểu cái cảm giác mệt đến không lết nổi của tôi lúc đó. Nó đáng sợ vồn, nhưng so với cái việc để thằng Story nó nhúc nhích thì cái này chẳng là gì cả. Tôi cố gắng lôi cái thang gỗ đáng thương mà tháng nào cũng phải lôi ra ra, dồn toàn bộ sức lực để trèo lên đó. Quyển sách thằng Story cần nằm ở chỗ khá cao, tôi lại còn đang chóng mặt, nhưng đó không phải lý do tôi ngã.
_ Ê, ông ổn không đó?
Giọng của Story, à nhầm Telly đột nhiên vang lên ở bên dưới. Toàn bộ neutron trong não tôi bị đánh thức.
_ Có cần giúp không?
_ Đừng!
Tôi chỉ kịp hét lên trước khi nghe một tiếng "rắc". Cái thang gỗ đáng thương gãy làm đôi, và tôi rơi xuống.
Cảnh sau đó, chắc ai cũng biết rồi nhỉ?
Đấy, tôi chỉ muốn thanh minh một chút thôi. Tôi thẳng, thẳng 100%, thực ra tôi vô tính nên chắc cũng được coi là thẳng. Mà có cong thì tôi cũng đếch chọn thằng ngu kia làm đối tượng đâu. Nên là, bất kỳ ai đang nhen nhóm ý định ship cặp thì bỏ ngay đi nhé, ngoạm phải bả rồi lăn ra chết thì đừng hỏi vì sao tôi không báo trước.
Thân.
P/s: Thổ tào thụ là clgt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com