Có ai thèm thịt mèo như tôi không?
Mèo thân mến.
Anh biết là nếu anh đăng cái này lên, anh sẽ nhục đến chết.
Nhưng mày biết vì sao anh vẫn đăng không?
Vì anh đéo muốn bị mày, con mèo cảnh nhà anh, gọi là đồ không quân tử.
Mày nên mừng vì có thằng anh như Aniki của mày đấy nhóc.
Và còn chuyện này nữa.
Mày đọc tiêu đề rồi phải không?
Mai đi nhậu với anh nhé, gần nhà anh có quán thịt mèo ngon lắm đấy.
Nhớ đấy, mày mà trốn thì tự biết cái kết rồi đúng không?
Thương mày nhất.
Aniki.
________________________________________________________________________________
(Lưu ý: Cái đống dưới này 100% là hư cấu trừ mấy dòng in đậm, đứa nào đọc rồi tưởng tượng linh tinh là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.)
From: [email protected]
Hà Lội, ngày trơn tru tháng nhớ nhung năm ướt át.
Story và 1102 thân mến, tôi chỉ là một trong số hàng trăm fan hâm mộ của các anh, nhưng xét về mức độ ái mộ một cách chân thành, tôi đây cũng chẳng thua kém gì những người khác đâu. Vì vậy, khi đọc chapter 5 của Reader hủ nữ, tôi quyết định sẽ để cho cảm hứng sáng tác của mình tuôn trào và dành tặng cho hai anh một món quà cực kì giá trị.
Đoán xem nó là gì nào?
...
...
...
Một fanfiction Story x 1102 phiên bản đảo chính, đến từ sự sáng tạo có một, chỉ một và không có hai của tôi.
Vâng, xin hãy đọc kĩ cụm từ đảo chính.
Theo lời Reader hủ nữ thì Story là thổ tào thụ, còn 1102 là ôn nhu công. Nhưng có lẽ khi đọc xong câu chuyện này, cô ấy cần phải nhìn lại lần nữa đó. Vì với con mắt tia trai của hủ nữ lâu năm như tôi, 1102 thụ lòi.
Câu chuyện xin được phép bắt đầu.
Giới thiệu nhân vật:TheStoryTeller: IQ không xác định được (Nó còn đéo phải người thì bà đòi xác định kiểu gì?), máu S x 3.14, EQ 696969/69696969. Vì đẹp trai nên rất thích ăn tiết canh lợn (Phải là tiết mèo mới đúng, thêm tí phô mai vào là nhất.). Dù vô cảm nhưng thật ra lại rất vô cảm. Trí tuệ siêu phàm, văn võ song toàn, thần thông quảng đại.Tiêu chí làm công: Thà để ta đâm địch chứ không bao giờ chịu để địch đâm ta.
1102: IQ tiến về âm vô cực (Thêm dấu âm vào trước chữ "âm" mới đúng nhé.), máu S 30000000/1. Nạnh nùng và khó gần với anyone, trừ Story. Chịu chơi, chịu khó, thích ăn kem chocomint vị socola bạc hà (Có gì đó đéo đúng ở đây?) và nghiện gặm bánh mì khô. Ít khi nào sốc đường, nhưng một khi đã sốc thì sẽ cười ồ hố như thằng điên trốn trại.Tiêu chí làm thụ: Không có, vì suốt ngày đập bóng đòi làm công.
Và các diễn viên quần chủng khác.
1102 bước vào phòng, gương mặt mệt mỏi vì ăn quá nhiều kem chocomint vị socola bạc hà.Story nhíu cơ mặt lại, ngậm miệng thỏ thẻ bằng giọng khe khẽ (Bình thường làm vậy là bố mày vả vỡ mồm rồi con.):
- Lại phê kem à? (Sẵn đây báo luôn, tôi chỉ có làm con Mèo phê kem chứ chưa bao giờ phê nhé.)
1102 thả phịch người xuống lớp nệm sofa gồ ghề, để cho cảm giác êm ái làm khó chịu cơ lưng.
- Ừ, tôi còn vừa tự bóp bản thân khi quẳng chính mình vào phòng sauna dưới thế giới loài người nữa.
Story nhẹ nhàng ghé lại gần hắn, thủ thỉ to tiếng:
- Tôi mát xa cho ông nhé?
- Tùy. Tôi đang mệt chết đi được đây.
Với một lực mạnh mẽ vừa vặn nhất, Story dùng hai đôi tay nhào nặn, bóp nắn lưng cho hắn.
- Ai da... Dễ chịu ghê...
Một hơi thở ấm áp nhưng rợn người đến lạnh lẽo phả qua vành tai hắn.
- Này, muốn tôi bóp luôn chỗ ông vừa tự bóp không?
- ...
- Thôi mà. Ông biết tình cảm của tôi rồi... Tôi biết ông cũng thích tôi nhiều lắm mà. Tại sao lại lặng im như vậy chứ???
1102 gỡ hai đôi tay (Hai đôi tay là bốn tay đấy.) của Story ra, nắm lấy hai đôi vai (Và hai đôi vai là bốn cái vai đấy.) của anh mà thì thầm dõng dạc:
- Điều này là sai trái. (Cái sai lớn nhất ở đây là ông đè tôi, thế thôi, tôi vô tính nhưng mà vẫn đéo thích làm thụ, ok?) Chúng ta không thể...
- Chưa nói dứt câu, Story đã kéo hắn vào lòng và...
(Đoạn này Zack không viết nên tôi không viết và cũng không muốn viết.)
Sau cuộc vui đầy giông tố, ông nằm trên, bà nằm dưới, hắn và anh thủ thỉ lời yêu (Lời nguyền rủa thì có.).
Bỗng nhiên từ đâu chui ra Mèo Đen và Reader hủ nữ (Vô bằng cách nào hay vậy?). Họ sợ hãi trước cảnh tượng này.
Mèo Đen và Reader hủ nữ dùng súng laze bắn mù bốn đôi mắt.
1102 và Story có thật nhiều con cái, đủ thành một đội chơi tennis solo. Họ buồn bã sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
***
Câu chuyện của tôi thế nào? Hay đấy chứ???
1102, Story, tôi mong ngoài đời các anh thành đôi cũng sẽ hạnh phúc như trong truyện. Đây là bản thảo thứ 606, nếu các anh đang đọc tức là điều ước của tôi thành sự thật!!
Tạm biệt và chúc ngủ ngon!!! Mơ thật nhiều ác mộng nhé!!!
Chú thích: thư gửi vào 2h chiều.
________________________________________________________________________________
(Và đây là cảm nghĩ của đương sự.)
_ Coi xong chưa?
_ Rồi.
_ Preview đi.
_ Cũng bình thường, có cái gì đâu mà ông hét ầm trời lên thế?
Ở đằng xa, hai anh em Đông Dương đang hì hục dọn "tàn tích" sau khi cơn "bão" quét qua.
_ Mà Cat đi đâu rồi?
_ Human World.
_ Sao ông biết?
_ Ông nghĩ tôi vừa nói chuyện điện thoại với ai?
_ ...
_ Khổ thân con bé.
_ Khổ cái gì? Ship ai không ship đi ship với ông, lại còn nằm dưới nữa! Nó còn dám mở mồm bảo nó không phải hủ là tôi cho nó vào nồi luôn.
_ Nó trêu ông thôi, tôi đọc sách của nó rồi, nó không phải hủ thật đâu. Với lại, ship tôi với ông là đúng rồi còn gì?
_ Cái gì cơ?!
_ Một đứa vô tính, một đứa vô giới tính, hợp quá mà.
_ ...
_ Tôi nấu lẩu ông chung với nó luôn nhé?
_ Khỏi đi. Reader sắp đến rồi, dọn nốt đi còn đón bạn ấy.
_ Ờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com