Khi bé Đông ra trận
Đã về khuya. Tất cả những con người ngụ tại thế giới n+1 đang say giấc nồng, thì đột nhiên...
_ Hu hu hu.
Tiếng khóc ai oán như gọi hồn vang khắp thế giới. Điều này đã đánh thức bạn đạo diễn kul ngầu khỏi giấc ngủ quý giá.
_ Ê, Dương, đi kiểm tra đi.
1102 lệnh cho thằng quay phim đi kiểm tra, còn mình thì tiếp tục đi ngủ. Best sếp forever.
Dương nhìn chằm chằm thằng sếp đang ngáy khò khò trên sofa, hình như nó làm sếp anh hơi lâu rồi thì phải.
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ nghe cái tiếng này nữa chắc anh cũng điên mất. Vậy nên, Dương vớ lấy cái đèn pin, bật lên rồi đi ra ngoài, quyết truy ra được nguồn cơn của cái sự ô nhiễm tiếng ồn này. Chàng trai trẻ không hề nao núng, bước thẳng vào màn đêm tĩnh mịch chỉ với ánh đèn le lói trên tay.
Thanh niên cứng. :)))))))))))
Tổ quốc ghi công chú, giờ chẳng còn con bé thiên thần nào bỏ mạng cứu chú nữa đâu, hãy trở về an toàn và nguyên vẹn nhé.
Lang thang qua vài trăm cái giá sách khổng lồ, cuối cùng, Dương cũng đã đến rất gần tiếng khóc đó.
Nó nằm ở khuất sâu giữa hai cái giá được gắn vào tường. Tiếng khóc thổn thức như cào xé trái tim người khác.
Đù má, creepy vl.
Bằng tất cả sự can đảm, Dương hít một hơi thật sâu, rồi quay người, chiếu đèn vào "con ma" đó.
Anh cứng người, cái đèn pin rớt bộp xuống đất, lăn đến chỗ "con ma".
Một con ma có mái tóc dài rối bù, che kín mặt. Tấm vải to đùng quấn quanh người nó, che kín cả bàn chân, khiến nó như là chỉ có cái đầu.
Nó đang ngồi thu lu dưới đất, từ khuôn mặt bị lấp sau mớ tóc, tiếng khóc "hu hu hu" vang ra.
Dương có thể cảm thấy nơ ron thần kinh của mình sắp đứt.
_ A-Ai?! _ Anh quát lên.
Tiếng khóc chợt im bặt. Con ma quay phắt sang nhìn anh khiến anh giật bắn mình. Rồi, nó từ từ, từ từ đứng dậy trước ánh mắt kinh hoàng của Dương.
Từ sau mái tóc đen dài, giọng nói ai oán của nó lại vang lên.
_ A...nh...Dư...ơng.
Phựt.
____________________________________________________________
Tôi nhìn thằng đệ tôi đang nằm chết giấc trên cái sofa của tôi.
Tôi nhìn con em gái tôi lăn ra cười như được mùa.
Tôi nhìn bé thư ký đang vừa khóc, vừa đặt khăn lạnh lên đầu thằng đệ tôi, vừa luôn mồm nói xin lỗi.
Tôi nhìn thằng bạn tôi đang quan sát tình hình với một nụ cười rất đáng đấm.
Cuối cùng, tôi cũng đã nghĩ ra cách phản ứng tốt nhất mà không đụng hàng bố con thằng nào.
Giơ ngón cái lên, tôi nói:
_ Được lắm, Đông.
_ Đông, em là nhất, chị ái mộ em. _ Cat vừa thở vừa nói.
_ Đừng có trêu em nữa mà! _ Bé Đông khóc bù lu bù loa nhìn phát tội. _ Hu hu! Anh Dương! Em xin lỗi!
Dành cho những Reader chưa hiểu, thì bé Đông vừa lập nên kỳ tích khi doạ thanh niên thần-kinh-thép chết ngất. Đại loại là nửa đêm, con bé không ngủ được, thế là thức dậy lấy truyện đọc, mà ở đây đang lạnh thấy má nên nó quấn cái chăn trắng quanh người, tóc thì để xoã, đâm ra thằng Dương hiểu nhầm nó là ma.
Lạy chúa, đau bụng quá.
_ Mà em đọc truyện gì cảm động tới nỗi khóc như điên để (anh phải sai) thằng Dương đi tìm vậy?
Có vẻ nó bận khóc quá nên không để ý tới tôi. Ngay lúc đó, thằng Story vẫy tôi lại, đưa tôi quyển sách.
Dòng tiêu đề toả sáng hơn cả Đảng như muốn đâm mù mắt tôi.
"Chuyện tình Long - Linh"
Cái đệt...
_ Nhìn quen không? _ Nó cầm quyển sách che nốt nửa mặt còn lại, nhưng tôi thừa biết nó đang cười đểu tôi.
Quen, quen lắm, thế đéo nào mình vẫn còn giữ nó?
_ Sao Đông khóc được nhỉ? Lạ thật đấy. _ Nó vừa nói vừa lật sách như đang trêu ngươi tôi. Thằng mất dạy.
_ Story.
_ Hm?
_ Ông để bật lửa ở đâu?
_ Để làm gì?
_ Hoá vàng.
_ Vàng đâu mà hoá?
_ Ông đang cầm kia kìa, cả xấp đấy thôi.
_ Truyện ông viết mà ông nỡ làm thế à?
_ Im ngay! Nó đéo phải truyện tôi viết! Đưa đây ngay! Tôi phải đốt nó! Ê! Đứng lại! Trả ngay cho tôi!
Và thế là, thế giới (n+1) trải qua một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com