Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nắm tay

Eddy rất thích đôi tay của Brett.

Khi họ chơi kéo búa bao trong video, đôi lúc Eddy không kìm được mà nắm lấy ngón tay Brett. Cậu biết hành động này sẽ khiến không ít người hâm mộ gào thét, bản thân cậu cũng không phải kẻ thích đụng chạm; nhưng mỗi lần anh xoè hay đưa tay ra, cậu lại quên hết mọi thứ xung quanh. Để rồi khi ý thức được, tay anh đã nằm gọn trong tay cậu.

Tay Brett nhỏ hơn tay Eddy một chút, lúc nào cũng sạch sẽ dù là trong bữa ăn hay sau khi dọn dẹp. Đầu ngón tay trải qua một thời gian dài tiếp xúc với dây đàn nên đã chai cứng, nhưng cả bàn tay thì mềm và ấm lắm. Những ngón tay cân đối, đặc biệt ngón út rất xinh, dù Brett chẳng vui vẻ gì khi được cậu khen như thế. "Tôi cần nó dài hơn cơ, mỗi lần chơi quãng tám thật sự rất khó", anh nói, nhăn mặt nhìn bàn tay mình. "Tôi thích bàn tay giống cậu."

Eddy thề là cậu không cảm thấy sung sướng đến độ vô thức cong môi thành nụ cười đâu đấy nhé. Không hề.

Hồi đầu bị Eddy nắm tay, Brett đã giật mình và vùng ra ngay lập tức.

"Cậu làm trò gì thế, chúng ta đều là hai thằng con trai đấy nắm nắm cái gì?"

Đáp lại những lời đó chỉ là cái nhún vai và câu trả lời đơn giản, em đang so tay thôi mà.

Tất nhiên có đứa ngu mới tin, Brett thì không tin rồi, nhưng anh chẳng tìm được lí do gì khác để bảo cậu buông ra. Trò so sánh tay trong giới này cực kì bình thường, nếu anh làm quá lên thì chẳng phải sẽ lạ lắm sao?

Vậy nên anh đành coi như không có gì xảy ra, trong khi Eddy vần vò tay anh với gương mặt tinh quái của một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới.

Một thời gian sau, Brett mặc kệ Eddy luôn, để cậu thích làm gì thì làm. Có lẽ bởi họ đã quá lớn để cãi nhau về mấy vấn đề vụn vặt, hoặc anh đã quen với hành động ấy. Eddy cũng chẳng cần phải giải thích nhiều mỗi khi cậu đột nhiên bắt lấy bàn tay anh. Có lúc Eddy chỉ nắm một vài ngón tay rồi buông ra ngay, nhưng cũng có những lần cậu giữ chặt cả bàn tay, khiến anh không thể làm gì, chỉ đành ngồi yên nghịch điện thoại chờ đến khi cậu chán và thả anh đi. Đôi lúc Brett cũng nhăn mặt, nhưng không đả động.

Vì khi thấy cậu dùng ngón tay thon dài và cứng cáp của mình dịu dàng xoa mu bàn tay anh, nở nụ cười thoả mãn vô cùng, anh nhận ra rằng anh không ghét việc này đến thế.

Thật ra, bị Eddy nắm tay cũng không tệ, Brett nghĩ vậy.

Rồi mùa đông cũng đến.

Brett không thích cái lạnh của Úc hay châu Âu, và anh cá rằng Eddy càng không. Nó khiến da dẻ, đặc biệt là tay, chịu những vết nứt đau đến rướm máu, khi cầm đàn là xuýt xoa. Đôi tay là sinh mạng của nhạc công, cả hai đều rõ hơn ai hết. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc da mỗi ngày, họ còn phải giữ ấm tay nữa.

Và còn gì có thể ấm áp hơn một đôi tay chứ?

Brisbane khoác lên mình màu trời ảm đạm, chào buổi sáng ngày đông lạnh cắt da thịt. Brett sánh bước bên Eddy, miệng không ngớt trò chuyện, những câu chuyện không đầu cuối. Đôi lúc cả hai sẽ cười phá lên bởi trò đùa ngớ ngẩn nào đó (thường là về viola), và thậm thụt quan sát xung quanh, rồi lại to nhỏ với nhau. Trong thế giới của riêng họ.

Cả hai hướng về phía quán cà phê quen thuộc, với đôi tay đan chặt vào nhau qua lớp găng dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com