Chuyện này - 1
Cá chiên mắm đường
Chiều muộn, khi tiệm mì kéo hờ một bên cửa xếp, chủ tiệm Asahi và cậu em Haruto vẫn chưa nghỉ ngơi. Người đang đứng bếp đảo cá cơm chiên áo đều mắm đường, người ngồi gần đó lau khô hủ nhựa chút nữa dùng để đựng cá.
Mùi mắm đường thơm phức, Haruto ngồi lau mà đầu óc chỉ nghĩ đến hồi nữa sẽ được trộn cơm với nước sốt còn lại trong chảo. Biết thế nào thằng em cũng như vậy, Asahi đã đặt nồi canh cải xanh trên bếp, chút nữa hâm lên vừa hay thành bữa chiều của hai anh em.
Asahi có dáng đứng bếp rất 'quyền lực', một tay cầm sạn tay kia chống nạnh, thêm khuôn mặt lạnh lùng từng nét trông nghiêm nghị. Nhưng phá mất hình tượng cao ngạo đó là chiếc mũ trùm tóc caro hồng mà Haruto đi xin từ mấy dì cắt tóc. Lúc đầu Haruto còn cười khùng khục, bây giờ đã đỡ hơn, nhưng vô thức nhìn lên cũng khiến cậu nhếch mép mấy cái.
Tivi đã mang sang nhà đối diện sửa, thành thử Haruto hết chuyện để kể cũng im lặng mà Asahi càng không phải người hay nói. Tiệm mì sẽ yên tĩnh với tiếng sạn đảo trên chảo và tiếng Haruto vụng về làm đổ loạt hũ nhựa, nhưng đó là viễn cảnh 'sẽ' diễn ra nếu không có tiếng người rộn ràng ăn nhậu từ tiệm sửa đồ đối diện.
Khoảng đất lát đan của tiệm sửa đồ trải chiếu, bên trên đặt vài đĩa mồi nhậu cùng mấy ly đựng đá đựng bia. Sau lưng Jaehyuk, con trai của tiệm, tập hợp những lon bia rỗng, mỗi khi thấy một lon đã rót cạn, anh liền nhận lấy, bỏ sau lưng, cốt để một hồi sau không mất công dọn dẹp.
Hôm nay cậu Tư của Jaehyuk đến mời cả nhà đi đám cưới con chú, vừa hay gần giờ ăn cơm, mẹ Yoon rủ ở lại ăn rồi uống với nhau lon bia. Thế là ai cũng có cồn trong người, cuộc trò chuyện dần dẫn đến vấn đề Jaehyuk vẫn hay tránh né, bạn đời. Gia đình nhà Yoon vốn không muốn đặt quá nhiều áp lực lên con trai, mẹ Yoon vẫn hay bóng gió nhưng hôm nay mới nói thẳng tuột ra với thằng con, thêm cậu em chêm vào vài lời ủng hộ, dù ba Yoon có muốn giúp thằng Út cũng không được.
"Chị nói mày nghe, thằng đầu thì tao không lo, dù hồi đó ăn chơi mà giờ có gia đình cái cũng có trách nhiệm tao mừng chết." Mẹ Yoon lại rót thêm vào ly, gắp miếng gỏi đu đủ bỏ vào miệng nhai rồm rộp.
Yoon Jaehoon, anh trai của Jaehyuk, là kiểu số đỏ trong truyền thuyết, ngày nhỏ không lo học hành, quậy phá làm bà Yoon phiền não. Rồi chẳng hiểu sao vớ được cô người yêu Hàn kiều có quốc tịch Mỹ, giờ qua Mỹ lập nghiệp còn rất yêu vợ thương con.
"Thằng đó số hưởng hay gì, lấy được nhỏ vợ Hàn kiều quá hời." Cậu Tư nói vào chuyện mẹ Yoon tự hào, người ngoài thì có thể khiêm tốn nhưng gặp thằng em, mẹ Yoon có dịp nở phồng mũi.
"Trời, đã vậy còn đẹp nữa."
"Đám cưới năm sáu năm rồi mà em còn nhớ hoài. Cô dâu bước ra là ta nói, đẹp gì đâu. Thằng Hoon cũng điển trai, hai đứa đứng với nhau sáng bừng bừng luôn." Cậu Tư gắp miếng của tai heo nhai sừng sực rồi nói tiếp "Thằng Hyuk út nhà chị đẹp trai mà, mai mốt kiếm cô nào đẹp đẹp à nghe, như anh mày đó"
"Đẹp đẽ cần gì, chịu chăm sóc cho thằng Hyuk là được rồi" Ba Yoon cuối cùng cũng chen vào trong khi nhân vật vừa được nhắc đến chỉ lo nhai gỏi đu đủ rồi cười trừ.
"Ừa thôi, không cần đẹp. Mày kiếm cho mẹ một người chịu ở bên mày là được rồi Hyuk. Đến tuổi có người quây quần cũng coi như không đơn độc" Mẹ Yoon gõ lên đôi đũa của đứa con đang đưa đến gắp thêm miếng gỏi đu đủ từ đĩa chẳng còn bao nhiêu.
"Mẹ con nói đúng đó, dù giờ cậu mày với dì mày hay cãi nhau, có lúc còn không nói chuyện, nhưng mà biết trong nhà có người cũng đỡ lo, có bệnh gì còn có người chăm sóc. Kiếm đại ai kết hôn đi mày."
"Thôi thôi, cái gì nó tới thì tới, hối thằng nhỏ hoài" Ba Yoon nói xong gõ vào đĩa gỏi đu đủ đã hết liền hất cắm với Jaehyuk sang nhà đối diện "Sahi đang làm cá mắm đường hay gì đó, qua coi xong chưa rồi xin miếng làm mồi luôn."
Jaehyuk nhận được sự trợ giúp của ba Yoon lập tức nháy mắt hiểu ý, xỏ dép chạy ngay qua nhà hàng xóm. Khi nãy Haruto chạy ra kéo một bên cửa xếp, nó đã báo anh qua có gì qua ăn cơm trộn mắm đường với nó rồi. Nếu không phải cậu Tư đến và mẹ Yoon kêu ở lại thì anh đã có mặt trong tiệm mì phụ Haruto lau nắp từ lâu.
Hớn hở vì đã thoát khỏi hai sức ép cưới xin, Jaehyuk nhìn bóng lưng trông có vẻ điềm tĩnh, chứ miệng đã nhoẻn nụ cười đến mang tai mà chỉ Asahi và Haruto thấy. Haruto mừng rỡ chẳng kém, tay cầm khăn vẫy nhiệt tình chào anh. Trong khi đó, Asahi chẳng có phán ứng gì cho cam, ngước đầu nhìn rồi quay về đảo cá, mẻ này đã là mẻ cuối cùng, xong xuôi còn bỏ vào hũ.
"Lần nào làm cũng thơm nức mũi luôn ấy" Jaehyuk băng qua dãy bàn phục vụ khách vào khu bếp, nhón một con cá giòn rụp Asahi xúc lên sạn chìa ra cho anh "Ùi vẫn ngon như vậy"
"Băm hai củ tỏi giùm tôi" Asahi rút sạn lại, đảo lần cuối rồi tắt bếp, đổ mẻ này vào thau bên cạnh.
Jaehyuk có thể tự tin bản thân rõ căn bếp này hơn cả Haruto phụ bếp ở đây. Jaehyuk cược là Haruto không biết hũ bột nghệ của Asahi ở đâu nhưng mà tỏi thì dễ rồi, rỗ tỏi và hành được đặt khuất sau tủ chén đĩa. Jaehyuk lấy tỏi, tiện chân đá Haruto một cái. Haruto vui vẻ không chấp, vì vừa hay công việc băm tỏi nó muốn tránh. Asahi từng nói nó về việc hở tí là rửa tay, và băm tỏi đi rửa tay nhiều hơn là ngồi lau hũ và nắp.
Trong khi đợi Jaehyuk băm tỏi, Asahi đổi chảo, cho dầu vào đợi sôi. Liếc sang độ to của tỏi như mong muốn, Asahi bảo Jaehyuk dừng lại rồi thả tất cả vào chảo dầu. Jaehyuk lập tức nhảy bật ra sau khi dầu trong chảo sôi sùng sục, trong khi Asahi giữ khuôn mặt cũ, đảo một lượt tỏi chín thơm lừng. Jaehyuk chuẩn bị sẵn đĩa lót giấy thấm dầu đặt cạnh bếp rồi lùi mấy bước, đứng sau lưng Asahi nhìn cậu đảo thêm vài lần rồi vớt ra khi tỏi chuyển vàng.
Haruto lúc này đã xong việc lau khô, nó mon men lại gần thau cá mắm đường, nhón vài miếng. Jaehyuk không lâu sau liền phát hiện ra hành vi ăn vụng, chẳng do dự cũng nhón lấy vài miếng bỏ vào miệng. Asahi biết chứ không phải không, thích diễn tiểu phẩm lén lút thì cậu cũng không cản.
"Đem này qua ăn đi." Asahi xúc riêng ra một đĩa cho Jaehyuk, hất cằm về phía nhà đối diện.
"Thôi, tôi ở bên đây tiếp cậu cho xong."
"Đem qua đi rồi quay lại làm." Asahi chẳng kì kéo, đặt đĩa cá vào tay Jaehyuk rồi mang thau cá đặt xuống đất.
Asahi lấy hai cái bao tay, cậu và Haruto mỗi người một chiếc. Cứ hai nắm tay của Asahi là một hũ, bằng với một nắm tay rưỡi của Haruto. Khi trên mặt đất có tổng cộng 10 hũ cá mắm đường, Jaehyuk quay lại với nét cười trừ giữ y nguyên lúc ở bên nhà của mình.
Asahi liếc qua một chút liền biết Jaehyuk sẽ lải nhải nữa đây. Trong đầu vẫn còn đoán về vấn đề gì, Jaehyuk đã ngồi hí hoáy vặn thật chặt nắp hũ và chỉ im lặng. Asahi có chút lạ nhưng cậu biết nếu không phải Jaehyuk nói thì sẽ đến lượt Haruto hỏi.
"Ba mẹ anh đang nói về chuyện gì thế?"
"Đòi tao lấy vợ." Jaehyuk chộp lấy hũ cá Asahi vừa đặt xuống để đóng nắp. Đây chẳng phải chủ đề anh muốn nói trước mặt Asahi tí nào dù anh biết Asahi sẽ chẳng bận tâm vì nó.
"Àhhhhhh" Haruto kéo dài, nhìn Jaehyuk đầy ý tứ.
Jaehyuk không đáp lại, chỉ húc một phát đau điếng vào vai Haruto. Haruto quay sang trừng mắt với Jaehyuk, rồi làm vẻ mặt cầu cứu với Asahi. Asahi chẳng có phản ứng, hất cằm ý bảo nó mau mau cái tay. Cuộc trò chuyện ngầm kết thúc với một người cười khoái chí, một người nghiến răng hậm hực và người trước sau như một.
Kịch bản này đã quá quen thuộc ở tiệm mì trong ngõ, chỉ là đôi khi sẽ có sự đổi vai của cười khoái chí và nghiến răng hậm hực. Sự ăn ý của họ không phải ngày một ngày hai, mà từ lâu rồi, chắc được hai ba năm gì đó. Jaehyuk là người ở con hẻm này từ nhỏ, sau đó Asahi đến, rồi cuối cùng là Haruto, tạo nên gia đình 'một mẹ hai con' như hiện tại.
Jaehyuk gặp Asahi lần đầu khi ông bà chủ cũ của tiệm mì đối diện nhà đã già yếu và đứa con duy nhất đang ở xa. Khi đó, Asahi là cháu họ của ông bà chủ, được mẹ đưa đến phụ hai ông bà. Ngày nọ đẩy cửa xếp, Jaehyuk vẫn còn nhớ một cậu trai trông lạ lẫm đang lau từng mặt bàn của tiệm mì đối diện nhà. Asahi hiền khô, nghe tiếng đẩy cửa liền nhìn sang, đôi mắt tròn xoe trong veo. Jaehyuk lúc đó đã ngẩn người nghĩ đâu ra mà có một người con trai làm anh mềm nhũn cả lòng.
Asahi được hai ông bà quý lắm, hễ ai đến ăn mà nói ra nói vào thằng cháu mặt đơ đơ lạnh lùng. Ngay lập tức hai ông bà sẽ đáp trả lại ngay, kể một tràng điểm tốt của thằng nhỏ, một mực bảo vệ đứa cháu này. Asahi được mến đến nỗi trước khi ông bà chủ ra nước ngoài sống với con, họ để lại căn nhà này với công thức món nước của tiệm cho Asahi. Và thế là khi Jaehyuk vẫn còn bị ba gõ đầu vì lấy cờ lê không trả về chỗ cũ, cậu bạn đồng niên đã làm chủ tiệm mì đối diện.
Cửa tiệm một mình Asahi duy trì được hơn nửa năm, Haruto được Asahi mang lên phụ sau đợt Tết về quê. Haruto lúc đầu còn rụt rè, khá kiêng dè ở môi trường hoàn toàn mới, thêm ông anh họ lạnh lùng không thể thành điểm tựa. May mắn nó đã có một ông anh khác ở nhà đối diện, đụng phải cái miệng của Jaehyuk bắt đầu kích hoạt sự hoạt bát của Haruto.
Asahi ngoài mở cửa bán món nước, cậu còn mở bán món ăn vặt online, mở order vào đầu tháng. Nội trong hôm nay đóng hộp xong, sáng mai Asahi sẽ mang con xe Spacy chạy khắp thành phố lớn giao hàng.
Đếm qua một lượt đủ số lượng, Asahi cởi mũ trùm đầu caro, chống tay đứng dậy, di chuyển những hũ nhựa lên bàn phía trước. Jaehyuk đặt lên bàn hũ cuối, anh quay sang hỏi Asahi:
"Mai chở tôi qua chỗ sửa máy lạnh được không?"
"Được. Vậy Haruto mai khỏi đi với anh." Asahi câu trước trả lời Jaehyuk, câu sau thông báo với Haruto.
Jaehyuk chẳng lạ gì một Asahi vừa hỏi đã chấp nhận ngay, không hỏi chỗ anh cần đến hay thời gian rõ ràng cũng không yêu cầu cần suy nghĩ. Nếu là người khác anh có thể tin họ đã mê mệt vẻ điển trai này rồi, nhưng đó là Asahi, một mặt lạnh thờ ơ trông khó gần nhưng thực chất lại dễ dãi. Nhiều khi Jaehyuk cảm thấy, sự dễ dãi này là điều Asahi tự thỏa thuận với bản thân để có thể hòa nhập với cộng đồng. Bởi, Jaehyuk phải công nhận Asahi cứ trưởng thành thế nào và mẹ anh cũng hay nói Asahi thế, rồi nhìn lại thằng Út nhà mình chỉ như đứa trẻ cười hớn ha hớn hở trong bộ dạng người lớn.
Thế nên Jaehyuk chẳng biết làm gì hơn dùng nét cười hớn hở đó để giấu nhẹm tình cảm đặc biệt dành cho cậu bạn đồng niên nhà đối diện. Những rung động nhỏ nhặt giữ trong lòng cũng đã tính được bằng năm rồi, chẳng có dũng khí mà chỉ giữ làm tình đơn phương. Không ai phát giác, đến cả đối phương cũng không, vậy mà Haruto tới liền nhận ra chỉ trong vài tháng.
Khu ngõ toàn người có tuổi, mấy cái vặt vẳng như tình cảm của Jaehyuk chẳng mấy ai để ý, đâm ra anh quen rồi, chỉ lẳng lặng quan tâm từng chi tiết nhỏ như lọ bột nghệ được cất ở đâu. Rồi tự dưng Haruto đến, có một người biết đến, một người ủng hộ, Jaehyuk không khỏi kéo bản thân lại gần thằng em này hơn để nuôi một niềm vui bé nhỏ, một xíu hơn thua vì anh biết rõ Asahi hơn. Và đổi lại, anh sẽ cho phép nó được ăn vụng nhiều hơn mình, ví dụ như cá cơm mắm đường chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com