Anh chàng yang hồ và black jack tương lai
Anh bỗng chốc ngạc nhiên khi tự mình nhận thức được rằng mình đang nằm mơ
- Chà .... Hiếm khi gặp trường hợp này nên không biết sẽ như thế nào đây...
Anh nói rồi bắt đầu đi loanh quanh, khung cảnh trong này thật trống trải vì chỉ có vài trò chơi mà bọn trẻ con thích chơi trong số đó cũng có vài món mà anh từng rất thích chơi. Đi được một hồi thì anh thấy trước mắt mình có một cậu bé đang đứng ở đó run bần bật và khóc thút thít, cảm giác cậu bé đó khá giống với mình nên anh tới gần hơn để kiểm tra
- Ờm... Này nhóc, sao em lại đứng đây mà khóc vậy ?
Cậu bé kia từ từ quay lại và đúng như anh nghĩ nó là phiên bản khi còn nhỏ của anh, nó bắt đầu nói lắp nước mắt cứ trào ra khiến cho giọng nói bị nghẹn lại
- Hức...em đã.... đã giết...
- Giết?
- Giết... người mà em trân trọng nhất rồi... Hức oa oa
- Là...ai cơ?
Anh cảm thấy điều này rất quen, cứ như một phần nào đó trong ký ức của anh đang bị đóng lại giờ nó đang muốn mở lại cho anh
-.... Là...
*BỐP*
Anh chợt tỉnh dậy và nhìn xung quanh đây đúng là phòng của anh và nó sẽ rất bình thường nếu anh không nhìn xuống cái con người đang bị anh ôm đến nghẹt thở kia.
- Tên khốn...anh thả tôi ra được rồi đó !!!
- Hả? A! Xin lỗi!!!
- Thật là... ôm gì đâu mà muốn cho người ta nghẹt thở hay gì !?
- Thành thật xin.... Ủa mà sao cậu lại ở đây ?
- Không nhớ à ? Cũng đúng thôi khi anh say khướt rồi vô thức kéo tôi lại mà ôm cho tới sáng luôn mà !
-.......
- Chậc ! Thôi tôi còn phải chuẩn bị để đi lên trường nữa, anh cũng nên chuẩn bị đi
-...Aoi...
- Hở ?
- Tôi gọi em là Aoi, được không ? Dù muộn nhưng dù sao cũng mong em hãy chiếu cố cho tôi, Aoi...
-.... Tất nhiên là tôi sẽ chăm sóc từng vết thương của anh rồi, hội trưởng...
.
.
.
Quay lại thực tại
- Này... NÀY !!!!
- Ừ ! Hả ?
- Anh sao đấy ? Tự dưng ngồi đần ra, tôi kêu mấy lần luôn rồi đó !
- Xin lỗi... chỉ là đang nhớ lại chuyện cũ thôi ...
- Vậy sao ?
Nhìn thấy vết thương đã được băng bó xong anh đứng dậy chào tạm biệt cậu và định rời đi nhưng lại bị cậu ngăn lại
- Ơ? Sao thế?
- .... Ít nhất thì cũng phải cảm ơn tôi đi chứ, công tôi băng bó cho anh nãy giờ đấy!
- À... Cảm ơn nha, tại bây giờ đang có công việc bận nên....
- Thôi không sao, anh cứ đi đi và nhớ phải kiểm tra vết thương thường xuyên đấy!
- Biết rồi mà~ Cảm ơn em nhé~
Tua nhanh thời gian...
Ngồi trong phòng, cậu đang sắp xếp lại các dụng cụ y tế và vẫn luôn nhìn vào tấm ảnh đã bị úp xuống kia, trên môi cậu xuất hiện một nụ cười nhỏ nhưng nó lại không vui vẻ là mấy. Bỗng dưng cậu bị giật mình khi có ai đó gõ cửa phòng cậu.
Cậu có hơi do dự một chút nhưng cũng cho vào, người bước vào là Kou em trai của Teru
- Ồ, là nhóc à có chuyện gì mà nửa đêm lại ghé qua đây vậy ?
Kou không nói gì chỉ nhìn vào tấm ảnh bị úp ở trên bàn kia rồi nhìn cậu với con mắt buồn
- Anh muốn để yên như vậy sao anh Aoi bác sĩ hay nói đúng hơn là cánh tay phải đắc lực của Teru-nii ?
Bỗng không khí trở nên căng thẳng một tiếng nuốt nước bọt vang lên Akane trầm ngâm một hồi rồi đáp.
- Ừm... mọi chuyện cứ như bây giờ là ổn nhất rồi...
- Anh Aoi nhưng nhỡ đâu anh ấy sẽ nhớ lại thì sao ạ?
- Nếu có ngày đó thì cứ để nó đến rồi tôi cũng sẽ tìm được cách giải quyết thôi....
.
.
.
Tại trường học (phòng hội học sinh)
- Haizz....
-... Có chuyện gì mà anh cứ thở dài suốt thế?
- Ờm... thì dạo gần đây anh toàn mơ thấy những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hoài nên mới thấy có hơi phiền chút...
- Vậy à? Nhưng nó là giấc mơ gì vậy?
- Ưm.... Một cậu bé trông giống anh hồi nhỏ và đứng ngay vách núi khóc lóc thấy thương lắm !
Tay cậu khựng lại khi làm thủ tục giấy tờ khuôn mặt không thể giữ được sự lạnh lùng mà bắt đầu lộ ra sự bất an...
- Em sao thế? Mặt mày xanh xao luôn kìa!
- Không... không sao, mà anh chỉ mơ tới đó thôi à?
- Ừm... Nhưng sau đó cũng có một cậu bé khác xuất hiện ngay sau lưng anh khiến cho anh chỉ nhìn thấy mái tóc màu đỏ thôi....
-.......
-... Nhưng trông cậu bé đó lại rất giống em thì phải?
- Chắc anh nhầm rồi, trên đời này đâu phải có một mình tôi là tóc đỏ!
- Cũng đúng...
"Tại sao em ấy lại né tránh chuyện này vậy? Lẽ nào là có liên quan tới quá khứ trước đây của mình?"
- Làm việc nhanh đi, tôi còn có một số công việc khác cần làm trong hôm nay nữa!
- Ừm....
Sau đó anh cũng không dám nói gì thêm về quá khứ của anh nhưng anh chắc chắn rằng cậu có liên quan gì đó đến việc này....
- Hôm nay.... Quyết đánh liều một phen !
Anh đang đứng trước cửa phòng của Akane, tay vẫn đang cầm nắm xoay cửa. Tuy là đã nói vậy nhưng...
- Như thế này có gọi là xâm phạm quyền riêng tư không? Mà nhỡ đâu em ấy lại đặt bẫy để đề phòng?
......(tui cạn lời rồi)
- Teru-nii anh làm cái gì vậy?
- Hả!? K...Kou? Em tới đây làm gì vậy?
- Cái câu đó em phải hỏi anh mới đúng...
- Ờm... Chẳng qua là anh muốn lấy băng cá nhân để dán vào vết xước nên....
- À vậy anh đã xin phép Aoi-san chưa? Cánh cửa đang bị khóa nên phải xin chìa khóa từ Aoi-san mới mở được!
- HẢ? À không... Vậy để anh đi tìm Aoi vậy...
- Vâng?
-...... Anh ta đi chưa?_ Lú đầu ra từ phía sau bức tường
- Đi rồi, kì này nợ em một bữa cơm đấy!
- Rồi rồi...
Kín cổng cao tường là như vậy đấy quý vị :))) nhưng Teru đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, không sài được chiêu này thì vẫn còn chiêu khác. Và thế là.... Anh chọn cách bám đuôi, theo dõi cậu vì mỗi ngày cứ sau giờ học là cậu lại đi đâu đó đến tối mới về. Thế nên anh sẽ theo dõi cậu chuyện này biết đâu có thế biết được chút thông tin
Đi theo sao cho khéo nhất để không bị phát hiện thì cuối cùng anh cũng biết nơi mà cậu thường xuyên đến sau khi tan học lại là bệnh viện, ở đó cậu cũng chữa trị cho mọi người thậm chí anh còn biết được mẹ nuôi của cậu (là ai à? Là tui nè!!)
- Hôm nay con cũng làm tốt lắm Akane...
- Không có gì đâu ạ, đây cũng là việc con nên làm mà!
- Chà mới ngày trước con là một đứa trẻ sắp bị tử thần mang đi mà giờ đây lại cứ như lột xác thành thiên sứ trắng vậy....
Mẹ tự hào về con lắm ♥️
- Nhờ ơn mẹ, con mới được như thế này mà...
- Mà nhắc mới tới cái thằng bé đã đẩy con xuống vực kia... Giờ nó đã ra sao rồi?
- Vẫn ổn đó thôi... Mà mẹ đừng có nhắc đến chuyện đó được không!?
- Ồ... Xin lỗi con...
Đứng sau mép tường nghe tận tai những điều mà anh cho rằng sẽ không nghe lại một lần nào nữa, ký ức đã đóng từ đó tới giờ nay lại mở ra một lần và mãi mãi.
.
.
.
Đó là khi anh 12 tuổi còn cậu thì 11 tuổi, tuy cả hai vẫn còn nhỏ nhưng vượt qua điều đó là tài năng đánh người lẫn phối hợp ăn ý khiến cho cả hai trở thành song kiếm hợp bích. Cả gia đình nhà anh ai cũng quý mến hai người và cái người lúc nào cũng phải làm bảo mẫu cho em trai anh không ai khác ngoài Akane.
Đừng nhìn tụi nó lạnh lùng với nhau như thế... chứ hai đứa nó yêu thầm nhau đấy. Nhưng tất cả những ngày tháng bình yên đấy đều bị vỡ nát khi anh bị gặp nạn ở trên núi.
Khi đó anh đụng phải một nhóm kẻ bắt cóc buôn người mi chỉ có một mình anh tại thời điểm đó NHƯNG!! Một tình tiết quen thuộc lúc nào cũng có trong phim ngôn tình :)) Đó là " Anh hùng cứu mỹ nhân... à nhầm mỹ nam ".
Akane xông ra cùng với cây gậy bóng chày đính đầy đinh đánh bay lũ kia nhân lúc bọn chúng không để ý ang lấy khúc cây gần đó và đánh mạnh vào chân của một người ở gần đó và sau một hồi hỗn chiến thì cả hai đã giành thắng lợi. Chưa kịp ăn mừng thì đã có một kẻ cầm súng bắn vào anh, tuy rằng anh né được nhưng anh đã bị mất thăng bằng cộng với việc đang đứng ở vách núi .
Lúc anh chuẩn bị rớt xuống thì có cánh tay nắm chặt lấy tay anh
- TERU!!!!
Dùng tất cả sức lực của mình cậu đã cứu anh thành công nhưng đổi lại cậu là người rớt xuống, anh chạy ra định nắm tay cậu nhưng không kịp, anh chỉ có thể gọi tên cậu trong tuyệt vọng
- AKANE!! AKANE!!!!!!!
Quỳ xuống trước nỗi đau mất người mình thân yêu, anh hét lên trong sự bất lực chưa từng có trước đây. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt anh, anh đứng dậy lấy khẩu súng ở bên cạnh và bước đến kẻ kia bắn 3 phát đạn vào đầu hắn . Đứng một lúc lâu thì suy nghĩ của anh bị bẻ cong sanh hướng tự trách
- Không... Không phải là lỗi của tên này... Mà là lỗi của mày mà teru...?
- Nếu khi đó mày tránh được mà vẫn giữ thăng bằng thì mày đâu khiến em ấy phải hy sinh thay cho mình...
- Đúng.. là lỗi của mày mà... là lỗi của teru này mà... là lỗi của chính mày...A ha ha ha...HA HA HA HA HA HA HA HA!!
- Chính mày đã giết chết Akane mà!!!!! HA HA HA HA HA!!!
Quay lại hiện tại
Cánh tay của anh run rẩy ôm đầu, giờ anh đã nhớ lại mọi thứ cú sốc đó đối với anh là quá lớn để kiềm chế được nên anh đã chọn cách quên cậu để đóng nó lại... Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã vỡ tung nước mắt vô thức đã lăn xuống...
- Akane... Anh...xin lỗi...
_________________&_______________
THỀ !!! Cái kết sẽ là HE !! HỨA!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com