ghét anh
Cái hình không liên quan đến tiêu đề đâu nhé:))))))
HAPPY NEW YEAR 🥳🥳🥳🥳🎇🎇🎇
Hôm nay quả là một ngày tuyệt đẹp... Nhìn kìa trời xanh mây trắng , ánh nắng dịu nhẹ chỉ muốn làm cho ta thiếp đi dưới gốc bóng cây nào đó
Haaaaa... Mà đó chỉ là cảm nhận của mọi người thôi chứ đối với anh chàng này là ngược lại hoàn toàn :)))))
Anh chàng của chúng ta Minamoto Teru đang bước đi trên vỉa hè cùng với bầu không khí.... ờm... Rất chi là u ám , mỗi người lạ đi qua điều cảm thấy lạnh sống lưng huống hồ gì là khi về đến nhà là Kou liền bị nhảy dựng lên vì luồng khí lạnh đáng sợ này.
Lúc cậu nhìn sang phía anh trai thì đã biết ngay là anh với Akane vừa mới cãi nhau xong . Dù biết là không nên động vào anh trong cái trạng thái này , nhưng cậu vẫn gắng bước tới sofa nơi anh đang ngồi theo hình dáng của bức tượng " Người suy tư ".
- Te....Teru-nii có chuyện gì mà trong anh có vẻ suy sụp vậy?
- Hả...? À... không có gì đâu...Ha ha ha... _ anh chỉ cười gượng nên khiến cho cậu phải nói thẳng.
- Bộ anh làm Akane-senpai giận cái gì nữa sao?
- ...... Bộ mặt anh nói ra hết rồi à?
Cậu gật đầu, anh nhìn thấy sự hiếu kỳ của em trai mình đành nói ra chuyện của mình.
- Ừ thì... Chuyện là...anh lỡ tay làm hư đồng hồ mà Akane tặng..
- Gì chứ !? Không phải chuyện này là bình....
- Ngay TRƯỚC MẶT em ấy...
-...... Và....?_ cậu quay sang nhìn anh với biểu cảm ngạc nhiên.
Anh ngẩng đầu lên nhìn trời và bắt đầu hồi tưởng khoảnh khắc mà anh đã khiến cho Akane nhìn anh với sự thất vọng tràn trề...
Bữa nay là kỉ niệm một năm hai người yêu nhau , tuy vẫn chưa thể thuận buồm xuôi gió nhưng cả hai vẫn trao cho nhau tình yêu thương mặn nồng . Và Akane đã khiến cho anh bất ngờ khi tặng cho anh chiếc đồng hồ mà anh luôn ao ước.
- Cái... cái này tặng cho anh thật sao ? Anh nhớ rằng nó mắc lắm mà !?
- Thì chẳng qua em có đi làm thêm dành dụm tiền để mua cho anh... Chỉ là em muốn tặng cho anh món quà đặc biệt nhất thôi...
- Hóa ra 3 tháng nay rủ em đi chơi thì em lại lúc có lúc không là như vậy à?
-.... Vậy anh có thích nó không?
- Dĩ nhiên rồi! Ai mà lại không thích quà người yêu mình tặng chứ.....UWA!!!!
Rồi "ĐÙNG" một con chó mất dạy từ đâu lao ra khiến anh đang đi trên đường vấp vào nó . Đồng hồ tuột khỏi tay anh rớt cái bộp xuống đường và rồi một chiếc xe tải chạy ngang qua cán luôn cái đồng hồ, mà khi anh chưa kịp phản ứng gì thì hàng chục cái xe máy chạy tới cán tiếp luôn! Sau cùng con chó là thứ kết thúc sự liên hoàn cán qua cán lại này bằng cách là đái lên luôn :))))))
Anh và cậu đều đứng hình tại chỗ cho tới khi Teru đi tới nhặt chiếc đồng hồ giờ đây đã vỡ vụn và không còn hoạt động nữa , anh quay sang định nói xin lỗi với cậu thì .... THẬT BẤT NGỜ!! Akane đã khóc và quay người bỏ đi, còn anh thì chạy theo nắm lấy tay cậu
- Anh...Anh xin lỗi ! Anh thực sự không cố ý đâu !! Nếu được thì anh sẽ tự mua cái khác cũng được....
- Cái này không có cái thứ hai đâu...
Im lặng part 1
- Vậy thì mua ở chỗ khác chắc được m....
- Anh cũng biết giá thành của nó là bao nhiêu rồi mà đúng không ?
Im lặng part 2
Cả mặt anh bây giờ đang đầy mồ hôi , họng thì cứng lại do không còn câu nào để nói nữa . Nhân lúc anh còn đang bối rối thì cậu hất tay anh nhìn anh với con mắt vừa giận dữ kèm theo đó là sự thất vọng
- Bây giờ công sức trong 3 tháng của tôi đổ sông đổ biển cả rồi...anh còn muốn nói gì nữa cơ chứ !? Cũng tại vì muốn làm cho anh vui nên tôi mới phải xin bà chủ tới 106 lần mới có thể tăng lương một chút vậy mà.....
- A... Akane anh...
- ĐỦ RỒI !!! MINAMOTO TERU , TÔI GHÉT ANH !!!!
Vừa dứt lời cậu đã chạy thật nhanh để người kia không thể bắt kịp . Nhưng anh cũng chẳng thể bắt kịp hay nói đúng hơn là anh không chạy theo , vì câu nói vừa rồi của Akane như sét đánh ngang tai như con dao vô hình xuyên thẳng vào tim anh.
Anh hoàn toàn biết Akane có thói quen là mỗi khi giận đến mức không thể kiểm soát được nữa là sẽ gọi thẳng họ tên của người đó ra và người được chứng kiến cái cảnh tượng đó lại chính là anh , kết cục thì như mọi người đã biết ở đầu chương . Từ người đang có sự ấm áp của mùa xuân nay lại mang trong mình sự lãnh lẽo của mùa đông về tới tận nhà (tội dễ sợ) :)))))
Quay lại hiện tại thì sau khi kết thúc câu chuyện của mình thì anh liền ôm mặt và tự rủa bản thân...
- Giá như anh không ước mình có đồng hồ đó thì mọi chuyện không như thế này rồi...Anh đúng là thằng chồng khốn nạn mà...
- Vậy thật sự cái đồng hồ đó không còn cái khác nữa à?
- Anh đã đi hết 10 cửa hàng rồi tất cả đều nói "nó không có cái thứ 2 đâu" ...
- Chà... nếu đã bị giận đến thế này rồi thì còn dùng mấy chiêu thức dỗ dành bạn trai của chính anh thôi
- Chiêu thức dỗ dành bạn trai.... của anh sao?
- Thì mỗi người có cách khác mà ! Như em nè, bữa trước Mitsuba cũng có giận em một chút nhưng rồi khi em dẫn cậu ấy đến nơi nào đó có phong cảnh đẹp là cậu ấy hết giận ngay!!
- Vậy...sao?
- Anh đừng lo, nhất định anh sẽ làm được mà, cố lên!!
- Cảm ơn em, Kou...
.
.
.
.
Trong khi hai anh em còn đang nói chuyện với nhau thì ở một nơi khác có một người đang vò đầu bứt tai khi nghĩ đến việc này
Còn ai ngoài Aoi Akane nữa , cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và cảm nhận tội lỗi mình gây ra
- A~~~~ khi nãy mình có hơi nặng lời với anh ấy rồi, giờ thì tính sao đây, tuy còn khá là giận nhưng mình cũng đã lỡ nói câu cấm kị rồi . Tính sao giờ đây... Ah~~~~~~
-.... Akane-kun cậu bị làm sao thế?
- Ao-chan....
- Đừng bảo là cậu lại cãi nhau với Minamoto-senpai nhá
- Chà... cậu hiểu tớ thật đấy...
- Thì không phải do là thanh mai trúc mã của cậu sao? Nào giờ thì có chuyện gì, mau kể tớ nghe xem biết đâu tớ có thể giúp gì đó cho cậu !
-......
Tua nhanh phần hồi tưởng quá khứ:))))))
- Ra là vậy à? Tuy rằng senpai có phần sai nhưng cậu là người sai nhiều nhất khí nói câu đó đấy...!
- Tớ biết! Bởi vậy tớ đang tìm cách để xin lỗi sau sự việc đó đây...!
-..... Hay để tớ chỉ cách này cho! Bảo đảm hiệu quả 100% 😉
- Là... cách gì vậy?
- Tớ hay dùng cách này mỗi khi Nene-chan giận tớ, rất nhanh sau đó cô ấy cũng phải tha thứ cho đó! Vậy nên nghe cho kỹ nha!!
Cậu ghé tai vào và nghe bí quyết từ cô bạn thân của mình, nhưng không hiểu sao vừa nghe xong mặt cậu hoàn toàn đỏ lên...
- Như... như vậy có được không?
- Cậu không tin lời của tớ sao?
-......
.
.
.
_______&______
Ok tui lại ngoi lên nữa rồi đây
Mà chương này vẫn còn nha mọi
Lời cuối
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com