Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên 1

"Tao sẽ chết phải không?". Đó là câu mà một người bạn của tôi, một người với đôi mắt mệt mỏi, hướng ánh nhìn rã rời lên trần nhà sơn trắng đang nằm trên chiếc giường đơn được đặt sát tường nơi phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng, xung quanh người là dây nhợ nhùng nhằng đang hoạt động hòng níu kéo mạng sống vật vờ của cậu ta khi nó đang nằm cheo leo trên bờ vực thẳm, đã thì thào nói. Đó không phải là câu hỏi. Đó là câu khẳng định.

Tôi im lặng, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào làn thở mỏng manh của mình hòa cùng với hơi nóng ly cà phê được mua vội tại tiệm cà phê ngay đầu ngõ đang cầm trên tay. Làn khói nhè nhẹ bay lên, mờ dần, mờ dần, mờ dần và không còn gì. Vì quá yếu ớt nên quá dễ tan biến.

Thấy tôi không nói gì, cậu ta gắng sức, chậm chạp quay đầu về phía bên trái, nơi tôi đang ngồi, cười cười, rồi lại hỏi:"Tao sẽ chết phải không?". Trái tim tôi đánh thịch một cái rồi rơi xuống, bể nát trên sàn nhà. Cảm giác tệ nhất trên đời chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Thật lòng tôi rất muốn nói với cậu ta: mày s n thôi, mày s khe li thôi, mày s sng thôi. Đừng lo lng. Nhưng rốt cuộc bao lời cũng chỉ nghẹn ngay cổ họng, không cách nào có thể giải thoát nó. Thế nên, tôi vẫn im lặng và cậu ta vẫn nở nụ cười mỉm, nhìn tôi, chờ đợi.

Đứng dậy khỏi ghế, kéo theo một tiếng rít chói tai vang lên, tôi tiến gần đến và vỗ vai cậu ta. Đó là câu trả lời của tôi, câu trả lời sau năm phút im lặng.

"Vậy là được rồi.". Cậu ta cười rất mãn nguyện, tôi biết, mặc dù nụ cười cậu ta méo xệch, mắt mũi thì muốn nhăn lại hết thành một đoàn, nhìn rất dị hợm, nhưng tôi vẫn biết cậu ta cười rất mãn nguyện. Bởi vì mỗi khi cười như vậy, cậu ta luôn luôn phát ra cái tiếng "hệch hệch" như mấy người già còm nhom hay cười mỗi khi họ tự hào kể lại những chiến công hồi trẻ cho lũ cháu bé con nghe.

Tôi quay đầu đi, cố giấu những giọt nước mắt vô vọng đang chực chờ nơi khóe mắt. Sau lưng, tôi dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cậu ta, nhỏ thôi nhưng vang vọng trong không gian phòng bệnh chật hẹp này và vang vọng cả trong trí não tôi.

Và rồi là khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng nước rơi tong tong trong gian vệ sinh bên phải, tiếng cót két của bản lề cánh cửa, tiếng máy bíp bíp đo điện tâm đồ và tiếng thở nặng nhọc của cậu ta và cả tiếng thở dài được thả ra từng hơi một của tôi.

Tôi lững thững bước tới cái cửa sổ bé tí hin được đặt chếch bên phải. Nói nó là của sổ cũng không đúng nữa. Nó giống như một cái lỗ được đục ra rồi lồng khung sắt đã rỉ sét vào, có tác dụng để thông gió mà thôi. Tôi nhìn ra bên ngoài, cũng chẳng mong chờ gì về việc được ngắm cảnh vườn tược xanh tươi cả. Đơn giản là vì ở cái Sài Gòn đất chật người đông thế này, thì làm gì có mấy cái bệnh viện rộng rãi một trời xanh đâu chứ. May mắn thay ở đây cũng có được một khu vườn, không giống với mong đợi của tôi lắm, khá là nhỏ, cùng với vài ba cây cũng nhỏ theo, và xơ xác, và trụi lá nữa. Nhưng vẫn là một khu vườn.

Tôi dựa người vào tường, miệng ngấp cà phê, hai cánh mũi phập phồng hít lấy hít để cái mùi ẩm nóng của không khí, báo hiệu cho một cơn mưa sắp rơi. Hèn gì bầu trời lại tối nhanh đến thế, mặc dù mới có bốn giờ chiều. Những cái cây như muốn bay đi trước cơn gió lồng lộng ngoài kia. Tôi thở dài, thấy lòng mình bỗng dưng trĩu nặng, cái vị đắng cà phê trên đầu lười bỗng chốc tan ra khắp khoang miệng tôi, rồi chạy dần ra khắp cơ thể. Những nỗi buồn vô cớ xuất hiện. Chúng nhấn chìm tôi trong bể cô đơn và sự tuyệt vọng. Tôi uống vội thêm một miếng cà phê hòng trôi đi cảm giác lợ lợ ngay cuống họng.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Mưa rồi. Mưa rơi lộp bộp xuống nền đất, tạo thành một bản nhạc lúc nhanh lúc chậm, không du dương nhưng thanh thản.

Tôi khép hờ cánh cửa sổ, ngăn cho mưa tấp vào phòng rồi quay đầu, tiến lại đến cái ghế duy nhất trong phòng, ngồi xuống và lại ngấp lấy một ngụp cà phê.

"Mày đang nghĩ gì thế?".

"Hỏi chi?".

"Hỏi cho biết. Chứ chán quá, có gì làm đâu.".

"Trời mưa rồi.". Tôi lại cho câu trả lời không phải đáp án.

"Ừ... Mưa rồi.".

Và lại im lặng.

Mưa ngày càng lớn, lớn đến mức có cảm tưởng, cho dù chúng ta đứng kế bên nhau, hét vào tai nhau chỉ để trao đổi những câu nói thông thường cũng không thể nghe thấy.

Bỗng dưng, cậu ta đưa hai cẳng tay gò của cậu ta lên, rồi nhẹ nhàng, chơi một bản nhạc không tiếng. Những ngón tay đầy những vết chai sạn của cậu ta, vốn dĩ trước đây rất thon dài, đẹp đẽ, lả lướt trên không trung, mắt cậu ta ngắm hờ, khuôn miệng khẽ mở, và chìm đắm vào không gian của riêng cậu ta. Cậu ấy rất tận hưởng nó.

Thật kì lạ, mặc dù tôi không nghe thấy một âm thanh nào của piano, thậm chí thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng mưa rơi trên mái hiên đằng xa, thì tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng đàn vang vọng bên tai. Một khúc nhạc xưa cũ mà anh em chúng tôi hay nghêu ngao hát mỗi khi ngồi bên nhau. Tôi lẩm bẩm hát theo điệu nhạc:

"If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I'll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see
I'll be the light to guide you..."

Chúng tôi cứ đàn và hát trong im lặng như thế cho đến khi cậu ta quá mệt và ngủ say trong chăn ấm và nệm không êm mấy. Tôi ngước đầu nhìn ra ngoài. Mưa lớn đến mấy rồi cũng sẽ có cầu vòng mà. Đúng không?

Một giọt nước mắt rơi từ bên mắt trái cậu ta men theo gương mặt ốm o gầy mòn vì bệnh tật rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com