Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chuyển ngữ/Nam Bắc cp/R18] Thợ săn và bồ câu trắng

Bồ Tập Tinh: "Ấy.... nhẹ xíu đi."

Bồ Tập Tinh ngửi thấy một mùi hương, mùi hương ấy đột nhiên trở nên nồng hơn, rõ ràng là có Omega đang ở quanh đâu đây.

Vốn dĩ là hắn định bảo Văn Thao tránh xa chỗ này ra chút, nhưng mà lại không chú ý đến việc mặt Văn Thao đang hồng hết cả lên, trong mắt ảnh lên tia dục vọng.

"Có chuyện gì vậy, Thao Thao, kỳ mẫn cảm đến rồi à?"

Bồ Tập Tinh nắm tay người kia, kéo gần lại mình, chuẩn bị đưa người này rời khỏi đây, nhưng mà cũng bởi vì còn đang căng thẳng nên hắn phớt lờ biểu hiện của đối phương.

Văn Thao bây giờ cũng không thể nói ra được thành câu nữa.

Một tay anh túm chặt quần áo của Bồ Tập Tinh, tay kia tự kéo áo mình.

Từ khi phân hóa đến giờ, lúc nào anh cũng sử dụng thuốc ức chế, chưa bao giờ trải qua kỳ phát tình cả. Anh không biết rằng khi đột ngột bước vào kỳ phát tình sẽ dữ dội như vậy. Chút lí trí còn lại của anh cũng sắp tan ra rồi.

Bồ Tập Tinh khá là mất sức để kéo được Văn Thao lên giường, đưa anh thuốc ức chế rồi định ra ngoài, ai ngờ bị người kia ấn xuống giường.

Bồ Tập Tinh không đề phòng, bị quay cuồng một trận, vừa tỉnh táo lại một chút khỏi trận choáng váng vừa rồi, Văn Thao lại đè cậu lại, ngồi phía trên nhìn xuống.

"Thao Thao?" Bồ Tập Tinh ngập ngừng hỏi, "Cậu còn nhận ra tôi không?"

"Bồ Tập Tinh." Văn Thao khó khăn mở miệng trả lời lại, "Tôi phát tình rồi."

"Tôi biết." Bồ Tập Tinh bất giác nuốt nước miếng, đầu óc hắn bắt đầu trở nên không tỉnh táo rồi, cũng không hề chú ý đến việc anh đang nói về kỳ phát tình của Omega chứ không phải kỳ mẫn cảm của Alpha. Trong đầu Bồ Tập Tinh toàn là wuli Thao Thao đặc biệt không giống ai hết, các Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ chỉ muốn đánh dấu Omega, thậm chí còn có những người muốn đánh dấu các Alpha khác.

Dư chúng bất đồng. Đồng quy vu tận(*).

Văn Thao không nói chuyện nữa, vòng tay qua gáy đối phương, gỡ miếng dán ức chế tin tức tố ra.

Bồ Tập Tinh theo phản xạ nhắm mắt lại, tỏ ra sợ sệt nói: "Vậy thì...nhẹ nhàng chút xíu nha..."

Miếng dán ức chế tin tức tố bị gỡ ra, một mùi hương nữa bắt đầu lan ra khắp phòng. Có thể là do Bồ Tập Tinh nhắm mắt rồi nên không bị dáng vẻ hiện tại của Văn Thao quyến rũ, hắn đột nhiên nhận ra rằng bản thân hoàn toàn đắm chìm trong hương vị pheromone của Văn Thao, mặc dù anh ấy vẫn đang ngồi trên người mình, nhưng mà đôi mắt hoa đào đầy sương mù này...

Họ Bồ trở mình, đảo khách thành chủ, đè người vốn đang ngồi trên người mình xuống, quả nhiên là người kia còn kích động hơn cậu. Bồ Tập Tinh hôn lên môi anh, rồi lại ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng của người nằm dưới, cuối cùng thì bộ não của họ Bồ cũng đã trở lại rồi.

Văn Thao của hắn tính cách dễ thương như vậy, nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, càng lớn lại càng ưa nhìn, pheromone cũng cực kỳ dễ chịu. Thao Thao của hắn, rõ ràng là một Omega ngọt ngào mà. Bồ Tập Tinh không biết trước đấy Quách Văn Thao đã làm thế nào để xóa bỏ mùi pheromone của Omega đi, thậm chí là còn giả làm Alpha nữa cơ. Nhưng mà cậu biết rõ rằng, vị Omega đang nằm trước mặt cậu đây chính là một minh chứng tiêu biểu nhất Omega đang trong kỳ phát tình.

Ức chế quá lâu khiến cho anh khi bước vào kỳ phát tình sẽ trở nên ham muốn dữ dội, xóa sạch lý. Văn Thao không biết Bồ Tập Tinh hiện tại đang nghĩ gì, nhưng mà trong người anh hiện tại không còn tí khí lực nào cả, đối mặt với dục vọng mãnh liệt, bàn tay mềmmại bám lấy áo sơ mi trên người Bồ Tập Tinh, kéo kéo nút áo vài lần nhưng không thể tháo được, bắt đầu lo lắng nói: "Bồ Tập Tinh, cậu cởi đồ ra nhanh lên."

Bồ Tập Tinh hồi phục lại tinh thần, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người. Văn Thao liếc mắt hài lòng với động tác của hắn, phối hợp giơ tay lên, như con mèo lười hưởng thụ sự phục vụ của chủ nhân.

Hai người đã rất nhanh không còn một mảnh vải che thân, Bồ Tập Tinh nhìn thấy trên làn da trong suốt của anh ẩn hiện đầy các vết sẹo. Hầu hết các vết sẹo trên người anh theo thời gian đều đã mờ bớt đi, khó nhìn thấy hơn trước, nhưng Bồ Tập Tinh vẫn nhìn ra được một số vết sẹo là do vết dao cắt để lại. Bồ Tập Tinh vuốt ve vết thương trên ngực Văn Thao, hỏi nhỏ: "Đau không?"

"Nhìn gì mà nhìn?" Bé mèo nhà họ Bồ giơ bộ vuốt mềm mại, hung hăng đẩy tay hắn ra, "Không được nhìn."

Bồ Tập Tinh cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo trên ngực Văn Thao, anh phát ra một tiếng nghẹn ngào nhỏ.

"Đi tắm đã."

Bồ Tập Tinh bế Văn Thao theo kiểu bế công chúa, định đi vào phòng tắm thì điện thoại của Văn Thao vang lên trong đống quần áo. Bồ Tập Tinh không muốn quan tâm, định bế người đi coi như không nghe thấy, nhưng người trong tay cậu lại loay hoay lấy điện thoại di động.

"Là Minh Minh..."

Bồ Tập Tinh trong lòng tràn ngập giận dỗi, wuli Thao Thao tại sao lại cài nhạc chuông đặc biệt cho người khác chứ, ngoài mặt lại chỉ có thể đặt người nằm lại trên giường, cam chịu số phận, giúp người ta nhặt lấy điện thoại trong đống quần áo.

Anh mở điện thoại, bật loa ngoài, Minh Minh lớn giọng vọng qua điện thoại:

"Thao Thao! Anh ở đâu rồi? Mấy thằng chó đó dùng thuốc kích tình dạng khí! Anh có làm sao không? Không được, hiện tại em không qua được. Em gọi Tiểu Tề tới đón anh ngay!"

"Không cần đâu..." Quách Văn Thao chặn Minh Minh lại, "Anh đang ở cùng Bồ Tập Tinh."

"Anh với...." Thiệu Minh Minh đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó lại rống lên, "Bồ Tập Tinh, đồ quái vật nhà anh!"

"Vừa nãy cậu có nhắc tới thuốc kích tình, chuyện là thế nào vậy? Nó là cái gì vậy? Có hại cho cơ thể không?" Bồ Tập Tinh không để đến Thiệu Minh Minh vừa mắng mình, chỉ quan tâm đến sức khỏe của Văn Thao.

"Thuốc kích tình sẽ kích động Omega bình thường không trong kỳ phát tình giải phóng pheromone và rơi vào trạng thái giả phát tình, loại thuốc này đồng thời cũng khiến cho các loại thuốc ức chế mất đi tác dụng, để ngăn tình trạng như thế này thì cần phải có Alpha truyền pheromone của mình vào trong cơ thể của Omega, giao hòa cùng pheromone của Omega, tạo ra trạng thái cân bằng pheromone." Thiệu Minh Minh nói liến thoắng.

Bồ Tập Tinh: "Nói tiếng người đi."

"Đánh dấu đi."

Bồ Tập Tinh ôm Văn Thao tới phòng tắm, đá mạnh cửa một cái. Bồn tắm trong nhà không lớn lắm, Bồ Tập Tinh trộm nghĩ sớm muộn gì cũng phải thay cái lớn hơn thôi, cậu mở nước, chờ cho nước ấm rồi mới để Văn Thao vào trong bồn nước. Hơi nước phả lên da thịt đỏ hồng của Omega đang trong kỳ phát tình càng khiến không khí trong phòng trở nên mơ hồ hơn. Dưới làn nước ấm, Văn Thao nhỏ trông đẹp đẽ và khéo léo, hệt như chủ nhân của nó vậy, nhưng mà chủ nhân của nó thì không tỉnh táo
như vậy, đôi mắt giăng đầy sương mù và lí trí thì bị cơn phát tình giả này đốt cháy rồi. Bồ Tập Tinh giúp Văn Thao tắm rửa, còn Văn Thao thì có cố gắng tiếp xúc với sàn gạch lạnh lẽo để
giảm bớt nhiệt độ cơ thể.

Bồ Tập Tinh chú ý đến động tác của anh, tặng cho anh một chiếc hôn sâu, sau đó lại cười trêu anh một chút, thấp giọng gợi cảm nói: "Đừng gấp như thế, một chút nữa là xong rồi."

Bồ Tập Tinh lau người cho Văn Thao, hôn trán anh một cái, chuẩn bị đứng dậy xả nước đi. Vừa mới đứng dậy, cậu đã bị Văn Thao kéo lại. Văn Thao ghé sát sau gáy Bồ Tập Tinh, chủ động hôn lên tuyến thể, thủ thỉ bên tai hắn: "Nhanh lên đi mà, đừng sờ nữa."

Bồ Tập Tinh có chút ngẩn người rồi lại bật cười, lấy khăn tắm, quấn người kia lại, dịu dàng nói: "Trong nước lạnh lắm, chúng mình ra ngoài trước nhé."

Hắn ôm Văn Thao ngồi trên bồn rửa mặt, lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên người anh đi, sau đó ném chiếc khăn thừa thãi xuống nền đất. Bồn rửa mặt được làm bằng cẩm thạch nên có chút lạnh, đủ để Văn Thao tỉnh táo lại một chút.

Nhưng Bồ Tập Tinh lại không chú ý đến điểm này.

Hắn đưa tay vuốt ve khắp vùng ngực Văn Thao rồi trượt xuống dưới, cơ thể người kia khẽ run lên một chút khi bị chạm vào nơi riêng tư. Bồ Tập Tinh chạm một chút vào vùng bí mật kia, cảm nhận được chút ướt át. Cơ thể của Omega có khả năng tạo ra điều kiện để thích ứng khi bước vào kỳ phát tình, giống như một bàn đồ ăn ngon đã được chuẩn bị sẵn, không cần phải chờ thêm một giây nào nữa, chỉ cần cầm dao nĩa lên mà thưởng thức thôi.

Văn Thao mơ màng đáp lại những nụ hôn triền miên của người phía trên mình, thân thể đột nhiên cảm nhận được sự xâm nhập, đôi mắt xinh đẹp chớp một cái, anh không hề nhận ra rằng, đôi mắt đang lạc trong sương mù của mình như viên ngọc đầy trân quý, khiến người ta khao khát chiếm hữu.

Cơ thể Omega thích ứng với sự xâm nhập này rất nhanh, ngón tay Bồ Tập Tinh có thể di chuyển dễ dàng. Hắn nâng chân anh đặt lên vai mình, thay đổi ngón tay thành hàng thật: "Văn Thao... Thao Thao, tôi vào nhé?"

"Đừng nói nhảm nữa, mau lên." Văn Thao nghiến răng giục Bồ Tập Tinh. Nghe Văn Thao nói vậy, Bồ Tập Tinh có chút hoài nghi không biết ai mới thực sự là Alpha nữa, nhưng mà Văn Thao đã chủ động mời như vậy rồi, đương nhiên là cậu cũng sẽ không khách khí rồi.

So với trong mộng thì công cuộc tiến nhập có vẻ dễ dàng hơn, người bên dưới cũng không có nửa điểm phản kháng. Nhịp điệu tiêu chuẩn dần dần khiến cho hai người tích tụ càng nhiều khoái cảm, cả hai đều chưa từng trải qua chuyện ân ái nhưng có thể cảm nhận được sự đồng điệu trong hai thân thể.

"Thích không?"

Bồ Tập Tinh vẫn còn có thể nói linh tinh được, nhưng mà Văn Thao thì không, anh nhắm mắt lại, không có trả lời người kia, vì anh biết rằng bây giờ có nói cũng chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh nữa, chỉ cần mở miệng thì toàn là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Bồ Tập Tinh rất muốn nghe thấy âm thanh của người yêu.

"Thao Thao, tôi muốn nghe mà. Thao Thao, nhìn tôi đi mà."

Văn Thao nghe Bồ Tập Tinh "Thao Thao" bất tuyệt, chưa bao giờ anh muốn người này im miệng lại đến như thế.

"Bây giờ cậu... A....so, so với Minh Minh còn ồn hơn..." - Văn Thao thở dốc, cố gắng chặn Bồ Tập Tinh lại. - "Cậu... Cậu có thể... tập trung chút đi được không?"

"Nào, đang làm với tôi thì đừng nhắc tên alpha khác chứ, được không nào?" - Bồ Tập Tinh hôn lên khóe mắt rồi lướt xuống chóp mũi anh, nghe ai kia nhắc đến tên người đàn ông khác, hắn mút mạnh vào xương quai xanh của anh như một cách để trừng phạt, lưu lại trên đó một quả dâu nhỏ, động tác bên dưới cũng trở nên thô bạo, càng lúc càng sâu, nhịp điệu càng lúc càng nhanh.

"Ah... Bồ Tập Tinh!" - Văn Thao khẽ nức nở một tiếng - "Chậm.... chậm một chút mà.... không được rồi....."

"Không phải vừa bảo tôi nhanh lên sao, tôi có nên tiếp tục nghe lời nữa không nhỉ?" - Bồ Tập Tinh mỉm cười, giọng nói lọt vào tai Văn Thao lúc này vô cùng gợi cảm. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau, hô hấp dồn dập, mùi vị pheromone nồng nặc, khoái cảm mạnh mẽ ập đến, giống như bị nhấn chìm trong sóng biển. Anh vô thức duỗi tay ra, cố gắng an ủi phần nơi riêng tư đang bị bỏ quên, nhưng họ Bồ đã nắm lấy cổ tay anh, kéo chúng qua đỉnh đầu, ép vào chiếc gương ở phía sau anh.

"Không được nha Thao Thao. Giao lại hết cho tôi nào."

Văn Thao chìm vào cảm giác sung sướng đến tột cùng trong cuộc triền ái.

Cơ thể của anh là do Bồ Tập Tinh điều khiển, pheromone của anh thì được bao bọc bởi pheromone của Bồ Tập Tinh, anh chỉ có thể run rẩy, bị động đón nhận mọi sự sung sướng mà người phía trên đem đến cho mình.

Trong đầu anh trước đây đều tỉnh táo và lý trí, chưa bao giờ anh cảm thấy trống rỗng như hiện tại. Đối mặt với một bài toán khó, anh có thể giải quyết vô cùng nhanh chóng và dễ dàng, nhưng với tình cảm thì anh chỉ giống như một gã khờ. Anh không biết tình cảm của bản thân dành cho Bồ Tập Tinh là gì, nhưng nếu anh không thích người kia, lúc phát tình chắc chắn không thể cùng nhau lăn giường được.

Anh không biết, anh cũng không thể suy nghĩ được gì nữa vào lúc này, tuyến thể đằng sau gáy anh đã bị Bồ Tập Tinh cắn rồi.

Bồ Tập Tinh cắm răng nanh vào tuyền thể của Văn thao, truyền vào đó pheromone của mình. Tay Văn Thao bị người kia giữ chặt, chân cũng không thể động đậy được, toàn thân nằm trong sự khống chế của người phía trên, nước mắt sinh lý không kiềm chế được mà tràn ra, nhỏ xuống bồn rửa mặt. Bị sói cắn thì chỉ có một kết cục, đấy là bị ăn tới một mảnh xương cũng không còn.

Văn Thao cảm nhận được rõ ràng được sự thay đổi của pheromone trong mình, cảm nhận được thế nào là một Omega bị đánh dấu. Mùi hương của riêng mình bị người khác mạnh mẽ chiếm đoạt, mùi hương lan ra như đang tuyên bố rằng anh bị người ta đánh dấu rồi. Omega lần đầu phát tình không có thuốc ức chế như anh rất nhanh đã lên đỉnh rồi.

Văn Thao vừa đạt tới cao trào, toàn thân mệt mỏi, yếu ớt dựa vào tấm gương sau lưng, nhưng Bồ Tập Tinh ỷ lại vào thể lực của Alpha tốt hơn, ép anh nhìn vào trong gương.

"Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu kìa, đẹp thật đấy."

Nghe Bồ Tập Tinh nói, anh vô thức nghiêng đầu nhìn vào gương, trong lòng có chút chấn động khi thấy đôi mắt của chính mình trở nên mơ màng, Anh không biết bản thân vẫn có thể mang những biểu cảm phong phú như vậy, ham muốn, mãn nguyện, một chút sợ hãi và ... có cả sự say mê. Anh cố gắng lờ đi hình ảnh bản thân trong gương, nhưng mà không nhìn không có nghĩa là các giác quan khác cũng trở nên "mù", ngược lại, chúng hoạt động càng mạnh mẽ hơn. Văn Thao có thể cảm nhận được sự chuyển động của quái vật nào đó trong cơ thế, hung hăng chạm vào nơi sâu nhất của Omega. Sau một hồi va chạm, Bồ Tập Tinh cảm nhận được sâu bên trong mở ra một khe nhỏ, hô hấp của Văn Thao ngay lập tức đình trệ lại, thân thể vốn đang hưởng thụ sự sung sướng một lần nữa lại giãy dụa, lùi lại phía sau như muốn thoát khỏi xiềng xích của đối phương. Người kia nhanh chóng giữ anh lại, một tay ấn cổ tay Văn Thao lên gương, tay còn lại ôm lấy eo anh, kéo sát người về phía mình, nơi kết hợp kia chặt chẽ chạm vào nhau.

"Đừng mà... đừng mà... Bồ Tập Tinh... dừng lại mà...." Văn Thao khó chịu rên rỉ, sợ hãi khóc lớn, cố gắng đánh thức sự tỉnh táo bên trong Bồ Tập Tinh. "Đừng mà... không được đâu... Xin cậu đấy...." Lời cầu xin mà Văn Thao trước giờ chưa từng nói ra đã giúp Bồ Tập Tinh tỉnh táo không ít. Hắn biết anh đang sợ điều gì.

Khoang sinh sản của Omega mở ra, thân thể Omega hoàn toàn được khai phá, mời gọi Alpha tới chiếm lấy, đánh dấu trở thành của riêng một người duy nhất. Văn Thao sau này, sẽ chỉ thuộc về một người mà thôi. Lời mời gọi như vậy cực kỳ hấp dẫn đối với Bồ Tập Tinh. Hắn luôn muốn buộc Văn Thao bên mình, bẻ đi đôi cánh xinh đẹp của chú chim bồ câu trắng, để bồ câu không thể chạm đến bầu trời, khiến cho chú chim ấy chỉ có thể giương mắt đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn mà thôi.

Nhưng Thao Thao của hắn lại là một chú bồ câu khao khát tự do, một chú bồ câu trắng xứng đáng có được khoảng không của riêng mình.

Bồ Tập Tinh đành cắn răng nhìn xuống dục vọng muốn đánh dấu người trước mặt, rút cậu em ra khỏi người Văn Thao, chất lỏng ấm nóng phun lên bụng anh khiến anh sững sờ:

"Làm cái gì vậy?"

"Cậu không cho tôi đánh dấu hoàn toàn mà?"

"Không... Không đánh dấu thì sẽ không có được..." Văn Thao thở hắt ra mấy cái, ghét bỏ thứ vừa được thêm trên bụng, muốn đứng dậy rửa sạch chúng.

"Thao Thao... thật sự dám tin cậu là Omega" Bồ Tập Tinh cười một chút rồi nói tiếp. "Omega vẫn có thể mang thai ngay cả khi không được đánh dấu hoàn toàn, cậu không biết sao?"

"Gì cơ?" Các tính năng sinh học sau khi phân hóa giới tính thứ hai thực sự nằm trong điểm mù kiến thức của Văn Thao, anh thấy Bồ Tập Tinh xoay người rời đi, có lẽ là hắn không muốn để ý đến mình nữa rồi. Cũng đúng thôi, bản tính kiểm soát của Alpha làm sao chấp nhận việc chịu nghe người khác bảo mình phải làm thế này thế nọ. Văn Thao cười khổ một cái, cố gắng lết cái thân mình vào bồn tắm, vặn nước lạnh ngâm người cho hạ nhiệt.

Nhưng mà Bồ Tập Tinh vốn đã đi rồi lại quay trở lại.

"Cậu ngâm nước lạnh làm gì?" Hắn vội vàng ôm Văn Thao vào lòng, nhanh chóng bước tới bên giường đặt người xuống. "Cậu muốn làm bao nhiêu lần cũng được, tôi giúp cậu thỏa mãn, cần gì phải ngâm nước lạnh chứ."

Bồ Tập Tinh lấy hộp bao cao su xem như bảo bối ra cho Văn Thao xem, "Tôi lấy từ chỗ Cửu Châu đấy, giờ cậu không cần lo nữa đâu."

"Sao cứ lấy đồ của Đường Cửu Châu vậy?" Văn Thao hiếm hoi độc mồm độc miệng

"Gì? Dùng xong mua trả nó là được mà."

"Vấn đề không phải là mua trả... ưm..." Văn Thao chưa nói dứt câu đã bị đôi môi của Bồ Tập Tinh hôn chặn lại tất cả những lời chuẩn bị thốt ra.

"Cậu không cần phải nghĩ chuyện gì sau đó nữa đâu, giờ chỉ cần nằm và hưởng thụ thôi."

-------

Chú thích
(*) Dư chúng bất đồng (与众不同) nghĩa là khác người, trong fic chỉ những Alpha thích Alpha khác; đồng quy vu tận (同归于尽) nghĩa là cùng nhau chết đi, trong fic chỉ việc những Alpha khi phát sinh quan hệ với Alpha khác mà xảy ra đánh dấu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com