Chương 1
1. Bí mật
Tôi tên là Nani Ananda Changkhum. Mẹ bảo rằng cái tên này mang ý nghĩa hạnh phúc. Còn hạnh phúc là gì, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Nhà tôi ở tầng một của một chung cư cũ kỹ. Mẹ nói nơi này gọi là huyện thành. Đều là thành phố cả, nhưng thêm chữ "huyện" vào thì hoàn toàn khác biệt rồi. Hành lang chung cư luôn thoang thoảng mùi mốc ẩm ướt, trên tường loang lổ đầy vệt nước, nhìn như một tờ giấy từng bị nước mắt thấm ướt rồi phơi khô.
Nhà tôi có cái bếp nhỏ đến mức chẳng thể xoay người được, cửa nhà vệ sinh thì đóng không kín, luôn kẽo kẹt kêu. Mùa hè, trần nhà thường hay rỉ nước, mẹ lấy chậu nhựa ra hứng, tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống đáy chậu nghe như kim đồng hồ, tích tắc, tích tắc, chúng tôi cứ thế mà đếm ngày trôi qua.
Bố thỉnh thoảng mới về, trên người mang theo mùi rượu và thuốc lá, giọng ông rất lớn, giống như một bức tường biết gào thét. Ông và mẹ thường xuyên cãi nhau, tiếng cãi vã chen ra từ khe cửa, luồn vào trong tai tôi.
May mắn là ông chưa từng động tay động chân với hai mẹ con tôi.
Họ cãi vã không ngừng, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng giữa họ vẫn còn tình yêu. Lần trước, cặp sách của tôi bị rách, chính họ đã cùng nhau thức khuya vá lại cho tôi. Tôi nhìn bố, cái đầu nặng trịch của ông nghiêng tựa trên vai mẹ, bóng đèn vàng vọt chiếu xuống đỉnh đầu hai người họ. Bố chỉ khi uống rượu vào mới biến thành một người khác, trở nên hung dữ, trở nên điên cuồng.
Khi bố mẹ cãi nhau, tôi không dám lên tiếng, chỉ biết co rúm lại nơi góc sofa, đếm những vết nứt trên tường. Một vết, hai vết, ba vết. Dường như nếu tôi đếm đủ nhiều, những tiếng động chói tai kia sẽ bị những vết nứt này nuốt chửng mất.
Mẹ tôi gầy lắm, khớp ngón tay nhô cả lên, trông như cành cây khô. Nhưng mỗi lần mẹ ôm tôi, vòng tay mẹ luôn thật ấm áp, trên người bà thoảng mùi xà phòng rẻ tiền. Mẹ luôn nói: "Cố chịu một chút nữa thôi, rồi sẽ ổn thôi." Nhưng thế nào mới là "ổn"? Rốt cuộc là kiểu "ổn" như cái siêu thị nhỏ kia, có thể sở hữu một chiếc TV màn hình lớn, hay là kiểu "đàn ông không uống rượu, không cờ bạc mới là ổn" như lời bà cụ hàng xóm nói, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Thế giới của một đứa trẻ tám tuổi rất nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ có toà nhà xám xịt này, và đôi mắt mẹ luôn dịu dàng nhưng cũng luôn đong đầy mệt mỏi.
Mẹ vuốt ve mắt tôi, dịu giọng nói: "Con thật chẳng giống bố con chút nào." Tôi nhìn vào đôi mắt nhạt màu của mẹ, tôi muốn đưa mẹ rời khỏi nơi này, chuyển tới một ngôi nhà thật lớn, nhưng tôi còn quá nhỏ, tôi chỉ muốn mau chóng lớn lên thật nhanh.
Tôi nằm nghiêng trên giường, hồi tưởng lại cuộc đời mình, một cuộc đời chẳng thể gọi là hạnh phúc.
Tiếng gõ quen thuộc vang lên từ phía cửa sổ. Sky đột nhiên ló nửa cái đầu vào qua khe hở của song sắt, tóc dựng lên tua tủa, trông hệt như một chú chó con vừa lăn lộn dưới bãi bùn. Cậu ấy nhe hàm răng thiếu mất một chiếc răng cửa, cười toe toét với tôi.
"Nani! Mẹ tớ đi làm rồi, tới chỗ cũ gặp nhau nhé." Cậu hạ giọng gọi khẽ, tay nghịch ngợm cạy lớp gỉ sét bong ra từ thanh sắt cửa sổ.
Sky là người bạn thân nhất của tôi. Cậu sống ở tầng một của tòa nhà bên cạnh, hai nhà chúng tôi là bạn cũ, trước đây mẹ từng đưa tôi qua nhà cậu chơi.
Lần đầu tiên tôi tới nhà Sky là vào năm bảy tuổi, nhà cậu có cách bố trí tương tự nhà tôi, cũng nhỏ hẹp như vậy. Nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ vì nhà cậu ấy có ban công, cho dù viền ban công đã nứt vài đường, phải quấn chằng chịt dây thép để cố định lại. Trên đó lúc nào cũng đặt mấy chậu hoa nhựa, tất cả đều trồng hoa mặt trời, chúng lặng lẽ tận hưởng ánh nắng nơi ấy.
Ban đầu tới nhà cậu, tôi còn ngại ngùng, không dám nói chuyện. Sky dường như cũng không muốn nói lắm, cứ quanh quẩn vòng vòng bên ghế sofa. Tôi cầm chú gấu bông nhỏ trên sofa nghịch ngợm, dường như cậu tìm được cớ bắt chuyện, hỏi tôi có thích con gấu này không. Tôi gật đầu, thế là cậu bảo tặng luôn nó cho tôi.
Thực ra, ở nhà tôi đã có một chú gấu giống hệt như vậy rồi, nhưng tôi chẳng biết làm sao để từ chối, bèn thuận theo ý tốt của cậu, vậy cứ để hai chú gấu trở thành sinh đôi luôn đi.
Những món đồ chơi bông của tôi đều sống trong tầng ba của chiếc tủ gỗ cũ ở phòng khách. Đó là "căn hộ nhỏ" tôi cẩn thận dùng chiếc bát tráng men cạo ra, âm thầm tạo dựng cho chúng một góc riêng. Tôi thích sưu tầm những món đồ chơi nhỏ bé này. Mỗi lần đi ngang qua hàng đồ chơi cũ ngoài chợ trời, đôi chân tôi như bị dính keo, chẳng muốn nhấc đi nữa.
Ở đó có một chú cáo bông bị thiếu mất một bên tai, mỗi lần tôi ghé tới, nó đều vẫn nằm đó, chẳng ai muốn đưa nó về nhà. Thật không đành lòng, hôm nay tôi quyết định móc số tiền lẻ trong túi ra, ôm nó về nhà. Vừa đi, tôi vừa dùng chiếc kẹp tóc cũ của mẹ để kẹp lại mấy sợi lông luôn vểnh lên dưới tai nó.
Làm vậy là đã tiết kiệm được số tiền đủ để mẹ mua hai cân sườn rồi đấy, tôi thầm nghĩ thương vụ này thật hời.
Tôi từng kể với Sky rằng mình thích sưu tập thú bông. Trước đây khi tụm lại tán gẫu cùng các bạn học trong lớp, tôi cũng đã từng kể qua sở thích nhỏ bé này, nhưng họ chỉ đáp "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ biết rồi, xong liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, chẳng có chút phản ứng nào khác cả.
Thà rằng họ trêu chọc, chế giễu tôi, còn hơn là chỉ im lặng như vậy. Tôi bỗng nhiên chẳng muốn mở miệng nói thêm gì nữa, cho đến khi đôi môi vì khô khốc lâu ngày mà dính chặt vào nhau.
Sky nghe xong liền kéo tôi đi xem "căn cứ bí mật" của cậu ấy. Cậu dẫn tôi tới ban công, mở cánh cửa nhỏ của một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, bụi đất lập tức bay mù mịt. Bộ sưu tập nhỏ của cậu chen chúc trong góc tủ.
Vài chiếc xe đồ chơi nhỏ bị tróc sơn, bánh xe xiêu vẹo, những chỗ sơn bị bong ra lộ cả vết rỉ sét. Còn có mấy hòn đá nhỏ, viên tròn nhẵn, viên thô ráp, đều được cậu ấy lau sạch bóng.
"Chiếc màu xanh lam này chạy nhanh nhất," cậu nhặt lên một chiếc, ngón tay nhẹ nhàng xoa qua vết xước trên thân xe, "Tớ nhặt được nó ở cạnh bãi rác, bánh xe vốn bị kẹt, tớ sửa mãi mới được." Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, như thể đang kể lại một điều hết sức tự hào. "Mấy hòn đá này đẹp lắm, nên tớ nhặt về hết."
"Tớ cũng toàn giấu đi thôi, mẹ tớ bảo mấy thứ đồ phế liệu này bẩn lắm, nhưng mẹ càng nói thì tớ lại càng thích nhặt," cậu ghé sát tai tôi nói nhỏ.
"Cậu có muốn chọn lấy một món không?" Đột nhiên cậu hỏi tôi, ánh mắt hơi căng thẳng, như thể sợ tôi sẽ chê bai. Tôi chọn lấy viên đá tròn nhất, cậu liền cười, trông như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi đều thích sưu tầm vài thứ gì đó, nói chính xác hơn thì chúng tôi đều có những bí mật nhỏ của riêng mình. Chúng tôi thích biến niềm yêu thích mơ hồ thành thứ cụ thể, để lại dư âm trong những thiếu thốn. Tôi nghĩ, chúng tôi vốn cùng một loại người.
Từ sau lần ấy, chúng tôi bắt đầu dính lấy nhau. Hai đứa thường tụ tập đi lang thang ngoài phố, người trong xóm ai cũng biết tới hai "ông trời con" chúng tôi.
"Hồ sơ phạm tội" của tôi và Sky có thể viết kín cả cột điện ở đầu ngõ. Thành tích vẻ vang nhất phải kể đến buổi chiều chúng tôi đi trộm dưa hấu. Hai đứa mai phục sau nhà máy phân bón, nơi đó vốn là một bãi đất hoang, nay biến thành ruộng dưa xanh mướt.
Chúng tôi bò rạp người xuống lớp đất ẩm ướt, lũ châu chấu thi nhau nhảy loạn bên tai.
Sky kéo áo ba lỗ cuộn lên tận ngực, tôi học theo cậu ấy, để lộ ra mấy chiếc xương sườn bị nắng làm đỏ ửng. Kết quả vừa mới mò tới dây dưa, hai đứa đã bị ống nước tưới ruộng xịt cho một trận lạnh thấu tim gan. Chúng tôi lập tức vùng lên bỏ chạy, dép của Sky bị kẹt trong bùn, thế mà cậu ấy lại ôm quả dưa, chân trần chạy như điên suốt ba dặm đường. Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra, quả dưa ấy ruột trắng nhách, vẫn còn xanh lè.
Chúng tôi cũng thường đi dạo vu vơ trong chợ rau, mỗi lần tới sạp cá đều đứng lì ở đó rất lâu. Người dì bán cá lúc nào trên người cũng mang theo mùi tanh, nhưng tính tình rất dễ chịu. Dì luôn nuôi sẵn vài con cá diếc còn sống trong chậu nhựa, bảo là để dành, khi nào bán không hết, cá chết đi thì mới ăn. Chúng tôi thường ngồi xổm ở đó nghịch cá, chọc vào làm chúng hoảng loạn vẫy đuôi, làm nước bắn tung tóe ra sàn bê tông, rất nhanh đã bị cái nóng mùa hè làm bốc hơi hết.
Mẹ và tôi trở thành khách quen nhà Sky. Mỗi khi tới nhà cậu, tôi liền chạy ngay ra ban công để hít thở không khí trong lành. Tôi đặc biệt thích nơi này.
Góc ban công nhà Sky chất đầy ghế nhựa thiếu mất chân, hộp bánh quy bằng thiếc hoen rỉ, còn có nửa thanh cây lau nhà. Đó chính là thanh "bảo kiếm" quý giá nhất của chúng tôi. Tôi dùng nó gõ vào thanh sắt lan can đã rỉ sét, tiếng "leng keng" vang lên làm lũ chim sẻ đậu trên dây điện giật mình bay mất.
Sky bảo đó là tín hiệu bí mật giữa chúng tôi, còn hữu hiệu hơn cả điện thoại.
Những ngày trời mưa mới là thú vị nhất. Ban công nhà Sky có một mái che bằng tôn, hạt mưa rơi xuống mái kêu vang cực kỳ, giống như một ngàn chiếc trống nhỏ cùng lúc gõ xuống. Hai đứa tôi cùng quấn chung một cái chăn cũ màu hồng nhạt, chia nhau một gói snack, đếm những giọt nước nhỏ xuống từ mái che. Đếm đúng ba nhịp, giọt nước sẽ rơi vào chiếc xô nhựa màu đỏ.
Đôi khi Sky đột nhiên nói, giá như chúng tôi có tiền thì tốt biết mấy. Lần nào tôi cũng kéo dài giọng nói "Đúng thế," để phụ họa cậu ấy, bởi tôi cũng nghĩ y như vậy. Nhưng rốt cuộc là phải có tiền rồi mới rời khỏi đây, hay là phải rời khỏi đây rồi mới có tiền, chúng tôi đều mơ hồ chẳng rõ. Những lời Sky nói sau đó thì luôn thay đổi. Câu mà cậu ấy thường xuyên nói nhất là, "Sau này tụi mình sửa cái ban công thành phòng kính luôn đi, rồi ở trong đó trồng đầy hoa thật," nói xong cậu còn gật gật đầu, vô cùng hài lòng với ý tưởng của mình.
Chúng tôi cứ thế nói đủ chuyện linh tinh, nhìn về phía khoảng trời cuối ngõ, mãi cho đến khi các mẹ gọi về ăn cơm tối.
Mẹ đặt lên bàn một đĩa cá diếc kho tương rất đậm, đôi mắt cá trợn tròn nhìn thẳng về phía tôi. Tôi vẫn như thường lệ, lập tức gắp con mắt cá đưa cho Sky ăn, bởi cả mẹ và tôi đều không quen ăn thứ này.
Cậu ấy chỉ vào mình, "Lại là tớ ăn à?". Tôi gật mạnh một cái, Sky hắng giọng, ra vẻ anh hùng nhỏ "ngoài cậu ấy ra thì ai dám làm" rồi nuốt gọn vào miệng. Hai người mẹ bị chọc cười đến mức chẳng thể khép miệng, tiếng cười cứ thế vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy dường như chúng tôi mới thực sự là một gia đình, bóng dáng hạnh phúc loáng thoáng trước mắt tôi một lát rồi biến mất.
Lúc này cậu ấy lại đang đập vào cửa sổ giục tôi ra ngoài chơi. Tôi đợi mẹ ra khỏi nhà rồi lén trốn đi. Đó chính là ưu điểm của kỳ nghỉ hè, chỉ cần trước khi người lớn về kịp ngồi ngay ngắn trước bàn học, là có thể che giấu được một chuyến rong chơi chẳng để lại chứng cứ.
Gió nóng mùa hè ùa tới, hòa lẫn mùi dầu mỡ từ hàng ăn bên dưới. Tôi xỏ dép chạy ra ngoài, tiếng dép "lạch bạch" vang lên trên nền xi măng.
Chỗ cũ mà Sky nói chính là quán net. Chúng tôi thường chỉ tới xem hoạt hình hoặc chơi mấy trò chơi đôi đơn giản trên mạng. Thực ra chúng tôi cũng từng thử chơi những trò phức tạp hơn, nhưng hai đứa đều chẳng chơi ra hồn. Tôi cùng lắm chỉ có thể hòa với người máy của hệ thống, nhưng quay sang nhìn Sky, cậu ấy chơi còn chẳng bằng người máy nữa.
Tấm decal mờ dán trên cánh cửa kính của quán net đã bong tróc một nửa, qua khe hở có thể nhìn thấy từng hàng màn hình đang nhấp nháy ánh huỳnh quang.
Tôi bước vào bên trong. Mùi mì gói, mùi mồ hôi chua lòm cùng với hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa rẻ tiền hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi hỗn tạp xộc thẳng vào mũi tôi. Lần nào đến đây tôi cũng bị thứ mùi ấy làm cho buồn nôn cả nửa ngày, nhưng vì muốn chơi cùng Sky nên tôi cố ép mình quen dần với nó.
Một cậu nhóc mập đi dép lê đang ngồi trước quầy lễ tân, cậu ấy là con trai của ông chủ quán net. Cậu ta vừa ăn ngấu nghiến hộp mì xào đựng trong hộp nhựa, vừa cúi đầu nhìn thấy tôi chẳng chút ngạc nhiên, vẫy tay cho tôi vào, phớt lờ độ tuổi chẳng hợp tí nào của tôi.
Sky đã sớm chiếm sẵn chỗ ngồi, đang đặt hai chai coca ướp lạnh và gói bánh phồng tôm lên bàn cạnh bàn phím, thấy tôi tới, cậu lập tức vẫy tay, cười tươi để lộ cả lúm đồng tiền.
Tôi và cậu ấy dùng chung một màn hình, tôi khoác tay lên thành ghế của Sky. Cậu hỏi hôm nay xem gì, tôi nói muốn xem My Melody. Cậu hỏi đó là gì, tôi bảo cứ xem rồi sẽ biết.
Trên màn hình máy tính bám đầy dầu mỡ đang nhảy lên đoạn mở đầu hoạt hình My Melody, màu hồng đến chói mắt. Tiếng nước nhỏ tí tách từ điều hòa hòa lẫn với tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ vị trí kế bên, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn.
Chiếc tai nghe nóng ran áp vào tai tôi. Hai đứa chăm chú nhìn con thỏ nhỏ màu hồng đang lắc lư chiếc váy, khi thì ăn ngô trong bếp, khi thì leo lên cây anh đào ngoài trời, giọng nói tiếng Nhật mềm mại cứ văng vẳng bên tai.
Tôi nhìn sang Sky, cậu ấy xem đến xuất thần, ánh sáng từ màn hình chiếu sáng gương mặt cậu. Cánh tay cậu ấy dán sát vào tôi, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.
Tôi chỉnh to âm lượng, hỏi cậu ấy thấy thế nào.
"Đáng yêu đấy chứ!" Sky cũng cao giọng đáp lại. Cậu giả vờ cầm một chiếc đũa phép, quơ qua quơ lại trước mặt tôi, "Ban cho cậu sức mạnh để thi cuối kỳ đạt điểm tối đa!"
Tôi lập tức dang hai tay phối hợp diễn xuất cùng cậu ấy, vui vẻ đón nhận phép thuật.
"Cậu không thấy My Melody rất ngầu à?" Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy. Chỉ là cô ấy khác hẳn những người khác, cô ấy sống thật nhẹ nhàng.
Sky có vẻ suy tư một chút rồi nói: "Ừ nhỉ, cô ấy giống như... chỉ cần mỉm cười thì sẽ đẩy hết mọi rắc rối ra ngoài, không thứ gì làm tổn thương được cô ấy cả."
Tôi gật đầu thật mạnh, giơ ngón tay cái về phía cậu ấy. Cậu ấy đã nói đúng tâm tư tôi, đúng là bạn thân nhất của tôi mà.
"Cậu xem con thỏ đen này bị cô ấy bắt nạt thảm hại chưa kìa," Sky dùng ngón tay chọc vào mặt chú thỏ đen nhỏ trên màn hình.
Rốt cuộc ai mới là người bắt nạt ai đây? Với lại người ta có tên đàng hoàng mà. Tôi vội vàng sửa lời cậu ấy. Sky liền học theo vẻ mặt của Kuromi, ghé sát mặt tôi làm bộ khóc lóc khoa trương. Tôi chọc mạnh vào trán cậu, đẩy cái đầu chó con ấy ra.
Xem xong My Melody, Sky mở sang Pokémon, cậu chỉ vào con vật nhỏ trông giống chú ếch xanh lam nhạt, nói mình thích nhân vật này, nó tên là Bulbasaur.
Cái tên thật khó nhớ. Tôi cố nhịn cười, thế là cậu gọi chú thỏ đen nhỏ thành "Kuroma" để đáp trả tôi, rồi còn đòi cù lét tôi. Tôi liền gạt tay cậu ra, túm lấy một nắm bánh phồng tôm nhét đầy vào miệng cậu.
Chúng tôi chơi trò "Cuộc phiêu lưu đôi" trên web, cả hai ra sức nhấn các phím ở hai đầu bàn phím. Mấy phím "WASD" và phím mũi tên lên xuống trái phải đã bị mài đến bóng loáng từ lâu. Tôi lớn tiếng hét lên bảo Sky mau đến cứu, bởi đang bị một con quái nhỏ đuổi chạy. Sky vội vàng chạy tới cứu tôi, nhưng kết quả là cả hai đứa cùng hết sạch thanh máu.
Trong lúc chờ hồi sinh, chúng tôi tán gẫu trên trời dưới đất. Sky hỏi tôi thích nhất siêu năng lực nào, tôi nghĩ tới nghĩ lui rồi chọn khả năng đọc suy nghĩ. Tôi luôn chẳng thể nào đoán được suy nghĩ của người khác. Tôi muốn biết bố đang nghĩ gì khi uống rượu, muốn biết mẹ đang nghĩ gì khi khóc. Cảm giác cay cay bắt đầu trào lên mũi.
Tôi quay sang nhìn Sky, may mắn thay cậu ấy đang ở ngay cạnh tôi. Thật ra tôi chẳng cần phải đoán suy nghĩ của Sky làm gì, thông thường chỉ cần nhìn một cái là tôi hiểu ngay.
Nhưng cậu ấy có vẻ không nghĩ giống tôi.
"Đọc suy nghĩ thì sao chứ?" Tôi hỏi.
Sky nói đọc suy nghĩ là thứ siêu năng lực vô vị nhất, chẳng có ích gì, hơn nữa còn rất xâm phạm người khác. Có vài tâm sự nên giống như màn chơi ẩn trong game, phải tự mình từng chút từng chút khám phá ra mới thú vị.
"Vậy cậu muốn có siêu năng lực nào?" Tôi không phục, hỏi ngược lại cậu.
Sky bảo cậu ấy muốn có khả năng du hành thời gian, giống như Doraemon ấy, có thể đi tới thế giới hàng ngàn năm trước hay hàng ngàn năm sau.
"Biết trước tương lai hết rồi thì còn gì thú vị nữa," tôi nhỏ giọng lầm bầm phản bác cậu y như cách cậu vừa làm với tôi. "Dù tới được tương lai, nhưng cũng đâu thay đổi được gì đâu."
"Thế nên mới nói là đi tới tương lai rất xa cơ mà, tớ đâu có đi tới ngày mai đâu," cậu đáp lại, rồi còn nói thêm một câu khá triết lý.
Màn hình lại sáng lên, cậu vỗ vỗ vào cánh tay tôi bảo mau tham gia vào trận chiến tiếp theo.
"Hoặc là tàng hình cũng hay đó," cậu vung kiếm một nhát hạ gục mấy con quái nhỏ. Tàng hình nghe có vẻ khá thú vị, tôi thấy ý này được đấy. Khi đó sẽ chẳng ai nhìn thấy mình nữa, muốn làm gì cũng được.
"Vậy cậu nói thử xem hai người tàng hình thì liệu có nhìn thấy nhau không?" Tôi theo sát phía sau Sky, nhặt món trang bị mà cậu ném cho mình, nhưng cậu lại sơ ý né tránh không kịp, thanh máu lại tụt xuống đen sì.
Cậu chậc lưỡi một tiếng, úp mặt xuống bàn.
"Chắc là thấy được chứ nhỉ." Sky chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn cậu một chút, ánh mắt cậu làm tôi nóng cả mặt. Tôi vội vàng tập trung tinh thần, nhảy một phát vòng ra sau lưng boss, liên tiếp tung vài đòn liên hoàn, cuối cùng thân hình to lớn của nó cũng đổ ập xuống đất.
Sky phấn khích lắc mạnh vai tôi, reo lên: "Cậu ngầu quá Nani!". Cậu ấy còn nhanh chóng rút mấy tờ giấy bên cạnh lau mồ hôi giúp tôi, vừa ra sức lắc cánh tay tôi. Tôi thuận theo, cũng vui vẻ lắc lư cùng cậu ấy.
Suốt mấy mùa hè, tôi đều trải qua như vậy cùng cậu ấy. Tôi nghĩ chúng tôi cứ thế mà ẩn mình đi, làm hai con chim sẻ trốn sau lớp vỏ kim loại của cục nóng điều hòa cũ kỹ, chia sẻ một khoảng nhỏ bóng râm không bị ánh mặt trời chiếu thẳng.
Chúng tôi học cùng một trường tiểu học, nhưng không cùng lớp, thậm chí hai phòng học còn chẳng nằm chung một tầng lầu.
Ở trường, tôi rất ít khi gặp cậu ấy. Mỗi lần vô tình gặp mặt, tôi đều giơ tay chào, Sky cũng luôn vui vẻ đáp lại tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy, những lúc gặp nhau như thế khác hẳn với khi chỉ có hai đứa ở bên nhau, lúc chỉ có chúng tôi, khoảng cách mới đủ gần gũi.
Tôi chỉ nghe các bạn học khác nói rằng Sky học cực kỳ giỏi, thành tích luôn đứng đầu khối. Lúc ấy tôi mới nhận ra, khi chúng tôi ở cạnh nhau, chẳng bao giờ nói về việc học cả, chỉ đơn giản là vui chơi thỏa thích mà thôi.
Lần này tôi tới nhà Sky, hỏi cậu ấy: "Cậu thi được hạng nhất mà sao chẳng nói cho tớ biết thế?" Sky thật giỏi, cứ chơi chơi vậy thôi mà lại thi được hạng nhất. Thực ra tôi đang mỉa mai cậu ấy, bởi cậu ấy có bí mật gì cũng không chịu kể với tôi nữa rồi, ngay cả thứ mật ong ngọt ngào nhất cũng chỉ biết giữ riêng cho bản thân thưởng thức.
"Tớ có học hành nghiêm túc mà." Sky kéo dài giọng, đưa cuốn vở ghi chép kín mít ra trước mặt tôi. Tôi lật qua lật lại xem kỹ, thằng nhóc này, hóa ra đã âm thầm nỗ lực sau lưng tôi như thế này.
Nhất thời tôi không biết phải nói gì. Tôi không ghen tị với cậu ấy, tôi biết Sky vốn thông minh, nhưng lại vô cớ cảm thấy tủi thân. Tôi luôn nghĩ rằng chẳng cần đọc suy nghĩ, tôi cũng hiểu thấu lòng cậu ấy cơ mà.
"Bật mí với cậu nhé, thật ra lần thi này..." Cậu ấy ngập ngừng dừng lại, do dự không biết có nên nói tiếp hay không. Tôi lập tức hứng thú, vội áp sát tai vào bên miệng cậu.
Kể xong, mặt cậu đỏ bừng cả lên. Sky nói lần thi này cậu ấy còn bị đau bụng giữa chừng, không nhịn được ngay tại chỗ thi, còn là bạn học phát hiện ra, giúp cậu ấy lau chùi sạch sẽ.
Cậu ấy hơi xấu hổ. Tôi xoa mạnh đầu cậu: "Cậu nghiêm túc tí được không, may mà người ta tốt bụng đấy."
Cậu vội vàng gật đầu như một đứa em nhỏ: "Lần sau nhất định sẽ chú ý hơn."
Lúc này tôi mới hài lòng. Tôi hình như luôn quen ở chỗ cậu ấy tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt hơn, khác biệt hơn so với người khác. Chỉ với cậu, tôi mới muốn không ngừng đòi hỏi thêm chút gì đó. Niềm đắc ý bí mật này còn khiến người ta nghiện hơn cả đạt điểm tối đa.
Năm mười hai tuổi, bệnh thủy đậu bùng phát trong trường, tôi cũng không may mắc phải, bị cách ly ở nhà, ngày ngày đau đầu vì bài tập. Sky còn đến nhà thăm tôi, tôi vội vàng đẩy cậu ra khỏi cửa: "Đừng để lây bệnh cho cậu nữa." Cậu ấy cụp mắt xuống, lùi từng bước ra cửa.
Nhưng vài ngày sau, cậu ấy cũng nhiễm bệnh. Thế là chúng tôi đơn giản cùng nhau ở nhà làm bài tập luôn.
Hai đứa cùng nhau nói xấu thầy dạy toán. Tôi bảo thầy toàn kéo dài giờ học, cuối câu nói chuyện còn thường hay lên giọng chói tai. Sky nói thầy giống hệt con gà trống bị giẫm phải đuôi.
Tôi lập tức làm bộ nghiêm túc trở lại: không thể nói thầy như vậy, thật quá đáng. Nhưng lúc Sky nói thì tôi lại cứ cười mãi chẳng dừng được, tôi quả thực là giả tạo hết sức.
Sky vừa viết vừa hưởng ứng theo tôi: "Yes, Ananda." Tôi rất thích nghe cậu ấy gọi tôi như vậy.
Sky dùng tăm bông thoa thuốc trị thủy đậu cho tôi. Thuốc mỡ ấy như lớp nhựa dẻo tan chảy, lạnh lẽo và nhớp nháp hệt con ốc sên. Một tay cậu ấy dùng ngón út nhẹ nhàng nâng cằm tôi, tay kia cẩn thận chấm từng chút lên trán.
"Sắp đóng vảy rồi, nhưng có thể sau này sẽ để lại một cái sẹo nhỏ đấy," Sky chăm chú quan sát vầng trán tôi, nốt ruồi nhỏ bên cạnh tai cậu cứ lắc lư trước mắt tôi.
Cậu lấy thân tăm bông gõ nhẹ vào lớp vỏ thuốc, sau đó nghiêm túc đậy kín nắp lại, cất vào hộp thuốc y tế màu đỏ chói mắt.
Mùi long não trong thuốc mỡ lan khắp căn phòng, tôi chợt nghĩ Sky rất hợp để làm bác sĩ.
"Khuôn mặt Ananda đẹp trai thế này, lỡ mà để lại sẹo thì phải làm sao đây."
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào trán tôi với vẻ mặt lo âu, quan tâm đến mặt tôi còn hơn cả bản thân tôi nữa. Tôi nghĩ chắc sẽ không để lại sẹo đâu, mà dù có thì cũng sẽ rất ngầu mà.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như cún con của Sky thật đáng yêu, tôi liền đưa tay lên véo hai bên má cậu ấy. Thật ra mặt cậu không nhiều thịt, nhưng giờ bị tôi véo lại thành một cục, cái miệng hoàn toàn chu lên.
"Mập mập à." Tôi cười trêu cậu.
"Sao cậu cũng gọi tớ như vậy chứ." Giọng cậu ấy vang lên không rõ ràng qua đôi má bị tôi véo chặt.
Biệt danh ấy là lần trước tôi lén chạy tới cửa lớp Sky nghe được. Đó là lần đầu tiên tôi tranh thủ giờ giải lao, lén chạy qua lớp cậu ấy nhìn trộm. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối lớp, đang uống hộp sữa hai đứa cùng mua lúc trên đường đi học.
Một bạn nữ ngồi phía trước quay đầu lại nói chuyện với Sky, cô bạn nhìn vào cánh tay cậu rồi kêu lên: "Mập mập, sao trên tay cậu lại bị đen một mảng nhỏ thế kia?"
Đó là vết bớt chứ, cậu ấy làm sao biết được. Chỉ tôi biết rõ, vết bớt ấy khi sờ vào rất mềm mại. Tôi cũng uống một ngụm sữa hộp, nuốt xuống cả sự vui thích trong lòng. Trong thân thể tôi lúc này là một trái tim đang bay bổng. Tôi ném hộp sữa rỗng vào thùng rác ngoài hành lang, phát ra tiếng loảng xoảng. Tiếng ve sầu suốt mùa hè như đang gảy lên những giấc mơ trong trẻo của hai chúng tôi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, sẽ chạm khẽ vào nhau tạo thành những dư âm khe khẽ.
Hết chương 1.
🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com