Chương 10
Chương 10: Pháo hoa
Nani thật sự giật mình khi nhận được tin nhắn trên Instagram từ một nữ diễn viên sở hữu tận sáu triệu lượt theo dõi. Cô hỏi thẳng cậu có nhận trang điểm cô dâu không. Sau một hồi suy nghĩ, Nani lịch sự đáp lại:
"Cảm ơn chị đã tin tưởng tìm tới em. Chúng ta có thể hẹn ngày thử trang điểm trước được không ạ?"
Cậu đưa ra báo giá, đối phương vui vẻ đồng ý ngay.
Tiện thể, nữ diễn viên kia bổ sung thêm một câu:
"À, mà hôn lễ diễn ra vào tuần sau luôn rồi."
Thật sự là hết hồn. Nani cảm thấy vô cùng khó hiểu-sao tới lúc này mới tìm chuyên viên trang điểm kia chứ?
"Vì ban đầu chị vốn không định tìm ai hết," giọng điệu của đối phương cực kỳ thoải mái, "định tự mình tô vẽ đại khái là được rồi."
Hoá ra đối phương dự định tổ chức một đám cưới ngoài trời thật tự nhiên và thoải mái, mọi thứ đơn giản và ngẫu hứng hết mức có thể. Theo như chính cô nói, cô chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn một ngày thật vui vẻ. Nani lướt xem những bức ảnh của cô trên Instagram, càng nhìn càng thấy quen mắt. Cậu bỗng giật mình nhớ ra-hóa ra cô ấy chính là Ying, nữ diễn viên từng hợp tác với Sky trong bộ phim "Dưới lòng sông" năm đó, đóa hoa diên vĩ dịu dàng kia. Ying hẳn là không biết hai người họ từng làm việc chung trong cùng một đoàn phim, cô chỉ liên tục nhấn mạnh rằng cứ thoải mái tự nhiên là được rồi. Ying gửi tới cho cậu hình của một nữ diễn viên khác mà Nani từng trang điểm gần đây, nói rằng đó là bạn thân của cô, cũng là người đã giới thiệu cậu cho cô. Chỉ cần trang điểm theo phong cách giống vậy là được, không cần quá cầu kỳ phức tạp. Nani nhanh chóng thống nhất thời gian, ngay ngày mai sẽ tới thử trang điểm. Cậu đặt điện thoại xuống, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.
Năm mới sắp đến, đã một tháng trôi qua kể từ buổi giới thiệu của GMM. Một tháng vừa rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nani nhớ lại mọi thứ xảy ra từ lúc cậu trở về Thái Lan tới giờ, bỗng nhiên cảm thấy nhớ Sky đến kỳ lạ. Sky sắp tới có một buổi fan meeting, gần đây thời gian anh họp hành và tập luyện ở công ty tăng lên rất nhiều, thường xuyên đến tối muộn mới trở về chỗ của Nani. Anh đã lâu rồi không quay về nhà mình, gần như hoàn toàn chuyển sang sống chung tại nhà cậu.
Ying gửi tới hình ảnh ba bộ váy cưới mà cô đã chọn để cậu tham khảo. Nani ngồi trong nhà suy nghĩ kỹ càng về phong cách trang điểm phù hợp, thời gian bất giác trôi qua thật nhanh. Tối đó Sky cuối cùng cũng trở về, nét mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, tinh thần có vẻ không được tốt lắm.
"Sky!" Nani vui vẻ gọi tên anh.
"Ừm, Nani." Sky đáp lại cậu bằng một giọng điệu khá uể oải.
"Anh định về nhà ở một thời gian," Sky đột nhiên nói với cậu. Thái độ lúc anh nói những lời này có phần lạnh nhạt. "Nani, anh phải về nhà xử lý vài chuyện."
Hóa ra bố mẹ của Sky vừa lên Bangkok để thăm Sky cùng anh trai của anh, họ sẽ ở tại nhà Sky trong thời gian này. Sky nói mình cần về giúp gia đình giải quyết một số việc-một số thủ tục liên quan tới bất động sản, còn cả chuyện bảo hiểm cho bố mẹ nữa, tất cả đều là những việc nhỏ nhặt, nhưng lần này nhân tiện làm luôn một thể.
"Cuối năm rồi, nhân viên công sở ai cũng trì trệ, chẳng hiểu sao họ sống dễ dàng như vậy nữa," Sky có vẻ hơi bất mãn, càu nhàu một chút, "Có thể anh sẽ bận rộn một thời gian."
Sky dường như đang có tâm trạng không tốt. Anh vội vã thu dọn vài bộ quần áo, dáng vẻ muốn nhanh chóng rời đi, ngay cả nhìn Nani cũng không buồn nhìn thêm mấy lần. Nani cảm thấy có chút kỳ lạ, lòng cũng bắt đầu thấy tủi thân.
"Sky," cậu vẫn muốn kể cho Sky nghe chuyện mình sẽ tới trang điểm cho Ying, "Anh biết Ying sắp kết hôn chưa? Là Ying từng đóng phim chung với anh ấy. Ngày cưới Ying mời em đến trang điểm cho cô ấy đó."
Động tác dọn đồ của Sky khựng lại. Vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh chợt trở nên dịu dàng hơn một chút.
"Thật à, Nani? Hôm đó anh cũng đi dự đấy, Ying có gửi thiệp mời cho anh," anh nói rồi nhún vai nhẹ nhàng, "Cô ấy mời gần như nửa làng giải trí luôn ấy chứ. Chị Som bảo Ying và chồng cô ấy quen nhau khi đóng phim, yêu rồi cưới rất nhanh." Sky bật cười, "Điên thật."
"Vậy thì biết đâu... hôm đó chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ?" Nani nói, "Nếu hôm ấy em không bận quá."
"Ừ." Sky mỉm cười với cậu, "Nani, hôm đó gặp nhé."
Anh đã đi đến cửa rồi, nhưng đột nhiên quay ngược trở lại.
"Nani, anh muốn bàn với em chuyện này. Thời gian tới anh không thể đưa em đi bệnh viện được nữa, anh muốn thuê một người đi cùng em, dành một ngày để em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe được không?" Sky nghiêm túc nói, "Anh chỉ muốn chắc chắn là em sẽ đi khám sớm thôi. Nếu có điều gì em tạm thời chưa muốn để anh biết... người đó sẽ tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư của em."
"Sky..." Nani nhất thời không biết nói gì cho phải, "Anh đừng lo quá, gần đây có Sky bên cạnh, em cảm giác mình đã ổn lên rất nhiều rồi, thật đấy."
Sky lắc đầu, "Em không ổn đâu, Nani à. Chỉ mới đứng trước máy lạnh ở trung tâm thương mại một chút thôi mà em đã sốt cao rồi." Anh nhìn cậu, vẻ mặt có hơi đau lòng, "Hơn nữa sắp tới anh không thể bên em được, cũng không thể làm như Isabella nói, thường xuyên cho em tiếp xúc pheromone của anh. Anh thật sự rất lo lắng cho em, Nani."
"Ừm," Nani khẽ gật đầu, "Sky cứ yên tâm đi, em hứa sẽ nhanh chóng đến bệnh viện mà."
Hôn lễ của Ying được tổ chức tại Midwinter Green ở Khao Yai. Ying gửi cho Nani xem qua hình ảnh địa điểm-một tòa lâu đài xám trắng tuyệt đẹp và sang trọng, phía ngoài là nhà hàng ngoài trời đầy tinh tế, cây xanh được cắt tỉa đẹp mắt, còn có cả một trang trại sinh thái rộng lớn.
"Ôi, vốn dĩ chị định tổ chức ở PB Valley cơ," Ying nói, "Chị muốn làm lễ cưới trong vườn nho thật đẹp, xuyên qua những giàn nho đầy nắng bước đến bên chú rể, để váy cưới vương đầy sương mai... Em thấy sao? Có phải rất lãng mạn không? Nhưng bên tổ chức sau khi đến khảo sát lại nói địa điểm đó không được phù hợp lắm..."
Ying trông hạnh phúc đến mức khiến Nani cũng vui lây. Hai người dành hẳn nửa ngày để thử trang điểm. Ying đã chuẩn bị sẵn một chiếc váy cưới chính dáng vintage nhẹ nhàng thanh thoát, một chiếc váy ngắn màu trắng kiểu cổ điển phối cùng phụ kiện tóc đính pha lê cầu kỳ, và một chiếc váy dạ hội dùng cho buổi after party với màu tím nhạt như làn sương mỏng, vừa mộng mơ vừa bồng bềnh. Họ làm việc cực kỳ hiệu quả, hoàn thành một lượt cả ba phong cách trang điểm mà hầu như Ying chẳng đưa ra phản đối gì. Cứ mỗi lần thử xong một kiểu, Ying đều hài lòng nhìn mình trong gương, luôn miệng khen: "Thật đáng yêu, thật xinh đẹp quá đi mất."
Nani hỏi Ying tại sao không đợi qua năm mới rồi hãy tổ chức đám cưới. Ying với vẻ mặt rất đương nhiên đáp:
"Ai tới được thì tới, không tới cũng chẳng sao. Dù gì chị cũng dự định đi hưởng tuần trăng mật ngay đầu năm, chơi thật vui vẻ suốt một tháng luôn."
Nani nghĩ thầm đây chính là công việc hạnh phúc nhất mà cậu nhận được vào cuối năm nay. Cậu muốn nhắn tin kể chuyện này với Sky, nhưng gõ tới gõ lui, sửa đi sửa lại vẫn không biết nên nói thế nào mới ổn. Nói thế nào mới không bị hiểu lầm là đang ẩn ý điều gì đó, sợ Sky sẽ hiểu sai. Cuối cùng, cậu chỉ dè dặt nhắn:
"Sky à, công việc của em rất thuận lợi, Ying rất hài lòng. Giờ cô ấy còn trở nên xinh đẹp hơn trước đây nhiều lắm, đẹp hơn cả ba năm trước luôn."
Sky không trả lời ngay lập tức. Phải hơn nửa ngày sau anh mới nhắn lại:
"Thật à? Thật ra anh chưa bao giờ thấy cô ấy đẹp cả."
Nani lập tức nổi giận, gửi cho Sky vài cái emoji phẫn nộ:
"Không cho phép anh nói xấu khách hàng của em!!"
Dạo gần đây, thỉnh thoảng Nani sẽ chủ động nhắn tin cho Sky, kể lể đủ thứ chuyện mình làm mỗi ngày, giống như trước kia Sky từng liên tục "làm phiền" Nani khi cậu còn ở Milan.
"Sky à, hôm nay Nani đã tới bệnh viện kiểm tra lại rồi đó. Là tin tốt nha! Nani mới về Bangkok hơn một tháng thôi, nhưng sức khỏe đã tốt lên nhiều rồi. Bác sĩ điều chỉnh lại liều thuốc theo toa trước đây. Có một loại pheromone tổng hợp bác sĩ bảo em không cần uống nữa, một loại khác thì giảm xuống còn ½ liều lượng, và một loại có tác dụng phụ nhiều thì đổi sang thuốc khác... Bác sĩ nói uống thử một thời gian rồi quay lại tái khám lần nữa."
"Sky à, hôm nay Nani tới viện mồ côi để quyên góp một số búp bê mua hồi trước đó. Có thời gian Nani từng cực kỳ mê búp bê, mua thật nhiều, giờ nghĩ lại thấy mình đã qua tuổi đó rồi... Nên đem tặng cho các em nhỏ. Mong các em sẽ thích chúng."
"Sky à, hôm nay em phải đi Khao Yai luôn rồi, vì sáng mai trời chưa sáng đã phải dậy trang điểm. Làm cô dâu thật sự rất vất vả đó."
"Sky à, gần đây anh giải quyết mọi việc có ổn không? Anh có mệt không?"
Sky giống như đang ở một nơi lệch hẳn múi giờ, lần nào trả lời tin nhắn cũng rất chậm, nội dung tin nhắn cũng cực kỳ ngắn gọn.
"Vậy à, Nani. Thế thì tốt quá rồi, anh rất vui."
"Nani này, em có nhìn thấy biểu cảm của những đứa trẻ khi nhận được búp bê không? Chắc là chúng vui lắm nhỉ."
Những tin nhắn Sky gửi đều có gì đó thật kỳ lạ, đôi khi còn chen vào vài ký tự sai chính tả, khiến Nani phải đọc đến lần thứ hai mới hiểu rõ ý anh muốn nói là gì. Cậu trả lời Sky:
"Nani không thấy được đâu, em chỉ liên hệ với nhân viên, rồi trực tiếp giao cho họ luôn."
Sau đó Sky lại mất hút, không hồi âm nữa.
Vào buổi chiều hôm cậu chuẩn bị đi Khao Yai, Sky đột nhiên gửi tin nhắn đến.
"Nani à, qua năm mới gia đình anh dự định đi du lịch Thượng Hải. Có cả anh trai anh, còn có ba mẹ nữa. Kỳ nghỉ đó em có kế hoạch gì chưa? Em có muốn đi chơi cùng bọn anh không?"
Trái tim Nani lập tức thắt chặt lại. Cậu thử tưởng tượng cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Sky chưa từng là người hành động một cách táo bạo như vậy, từ trước tới giờ anh luôn là người làm việc rất thận trọng, chừng mực và đáng tin cậy. Cậu không hiểu nổi vì sao Sky đột nhiên lại tiến một bước quá lớn như vậy. Chuyện đi du lịch cùng gia đình, đâu thể dễ dàng xen vào một người ngoài chứ? Phản ứng đầu tiên của Nani là muốn lập tức từ chối, nhưng lại sợ làm Sky tổn thương. Cậu đứng lặng trong căn nhà trống trải-Sky rõ ràng mới rời khỏi đây có vài ngày, thế mà hương gỗ sồi quen thuộc đã gần như chẳng còn sót lại chút gì cả.
"Sky à... Kỳ nghỉ này anh cứ dành thời gian thật thoải mái bên gia đình đi nhé. Nani rất vui vì anh đã nghĩ tới em. Em ở lại Bangkok sẽ tiếp tục làm việc, nhận một buổi chụp hình cho một thương hiệu thời trang rồi."
Cuối cùng cậu chỉ nhắn thêm:
"Mọi người chơi thật vui nhé, lần tới có cơ hội Nani nhất định sẽ đến chào hỏi chú dì."
"Ừ, Nani. Làm việc cũng đừng cố quá, nhớ giữ sức khỏe nhé." Sky đáp lại.
Nani đặt điện thoại xuống, cậu mở tủ quần áo tìm kiếm một lúc, cuối cùng chọn được chiếc áo sơ mi satin màu tím sẫm, kết hợp thêm một sợi dây chuyền bạc mảnh. Ying đặc biệt yêu thích màu tím-màu tím cũng chính là màu sắc của hoa diên vĩ. Toàn bộ không gian buổi lễ đều được trang trí bằng tông màu tím, Ying cũng yêu cầu các vị khách tham dự hôm đó mặc trang phục màu tím. Chẳng trách lúc đầu cô ấy lại muốn tổ chức ở vườn nho đến vậy-nếu nơi ấy có những chùm nho tím buông xuống từ trên giàn, chắc chắn sẽ lãng mạn biết bao nhiêu.
Nani nhanh chóng thu dọn hành lý gọn gàng rồi lên xe đến lâu đài cổ ở Khao Yai. Trên đường đi, cậu chỉ chợp mắt được một lát, sáng hôm sau trời còn rất sớm cậu đã tới phòng của Ying. Vừa gặp nhau, Ying đã khen ngay bộ trang phục của Nani rất đẹp, cô cực kỳ thích. Sau khi nữ diễn viên hoàn thành xong bước dưỡng da cầu kỳ, cuối cùng cũng bắt đầu vào phần trang điểm. Nani theo thói quen đeo khẩu trang lên, Ying chăm chú nhìn đôi mắt cậu, ánh mắt cô thoạt đầu còn có vẻ bối rối.
"Em là..." Ánh mắt cô chuyển dần từ ngờ vực sang vui mừng nhận ra, "Trời ơi, hóa ra là em, cậu bé nguyệt quới! Chị không nhận ra luôn đó. Sao em không nói với chị?"
"Sao chị Ying vẫn còn nhớ ra em vậy?" Nani ngược lại cảm thấy bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được gọi bằng biệt danh dịu dàng, ngọt ngào như "cậu bé nguyệt quới" thế này, bất giác có chút ngượng ngùng.
Ying rất thẳng thắn hỏi tiếp, "Giờ em vẫn còn trang điểm cho Sky hả? Chị thấy em đăng hình cậu ấy khá nhiều trên Instagram."
"Dạ thì..." Nani hơi xấu hổ, "Cũng không phải suốt ba năm qua đều trang điểm cho anh ấy đâu chị, chỉ là tình cờ cuối năm nay mới bắt đầu hợp tác lại thôi."
Trong phòng Ying lúc này đã có thêm vài người khác lần lượt bước vào-quản lý của Ying, người tổ chức hôn lễ, và cả các nhân viên quay chụp đi theo nữa.
"Chút nữa nói chuyện tiếp nha," Ying bảo cậu.
Ánh đèn sáng rực trên bàn trang điểm bật lên, Ying khép mắt lại. Sau khi lớp trang điểm cơ bản đã gần hoàn thiện, Ying bỗng nhiên ghé sát, nhỏ giọng nói với cậu:
"Nani, chị muốn xuống dưới xem thử không gian được trang trí thế nào rồi. Em xuống với chị được không?"
Ying lúc này vẫn chưa làm tóc, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng ngủ mỏng nhẹ, bên ngoài mặc thêm áo khoác, cùng với người tổ chức hôn lễ và Nani lặng lẽ rời khỏi phòng. Phía chân trời bên ngoài lâu đài đã bắt đầu nhuốm sắc cam rực rỡ, nhưng trời vẫn còn phủ một màu lam sẫm. Những người trang trí và các nghệ nhân hoa đang bận rộn, khẩn trương hoàn thiện công việc. Những cây nến màu tím đặt trên bàn tiệc cao vút, mặt bàn và lối đi hai bên được tô điểm bởi vô số những đóa hoa tươi đang nở rộ; những dải ruy băng lụa màu tím mềm mại buộc nhẹ quanh những chiếc ghế gỗ kiểu Pháp màu trắng tinh khôi... Không khí mang hơi ẩm của sương sớm, thơm nồng hương hoa.
Ying lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, bỗng nhiên cất lời:
"Hôm nay Sky cũng sẽ đến đấy."
"Chị Ying hoàn toàn không hồi hộp chút nào cho đám cưới của chính mình à?" Nani tò mò hỏi.
"Hồi hộp cái gì chứ?" Ying bật cười thoải mái, "Chị đã đi đến bước này rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa đâu? Cùng lắm là lúc chị bước về phía người thương của mình thì bị vấp vào tà váy ngã một cái thôi. Ngoài ra, chắc là không còn chuyện gì nữa đâu."
Cô quay sang nhìn cậu, hỏi khẽ, "Còn em thì sao? Bao nhiêu năm rồi, em và Sky tiến triển đến đâu rồi?"
Sắc đỏ nơi chân trời đang dần chuyển sang một màu hồng cam nhàn nhạt. Mọi thứ lúc này đều tĩnh lặng đến lạ, Nani cũng bất giác bật cười. Cậu biết rõ gần đây Sky có điều gì đó không ổn, thái độ cũng lạnh nhạt, nhưng hoàn toàn không rõ nguyên nhân từ đâu.
"Em với Sky thật kỳ lạ." Nani hơi buồn bã nhìn Ying, "Tiếng Thái của em tệ quá, chắc em mãi mãi chẳng thể tìm được từ nào thích hợp để diễn tả mối quan hệ giữa em và anh ấy mất."
"Cố lên nhé, cậu bé nguyệt quới." Ying dịu dàng nói, "Tối hôm đó, chị nhìn hai đứa cùng nhau tập thoại, lúc ấy chị còn muốn đem luôn vai nữ chính nhường cho em diễn rồi ấy chứ."
Cô vừa nói vừa nhẹ lắc đầu cười, yêu thương vỗ nhẹ lên lưng Nani. "Những điều vốn dĩ thuộc về em, cuối cùng vẫn sẽ trở về bên em. Hai đứa có muốn chạy cũng không thoát được đâu."
Nhưng thật ra, Ying chẳng hề thoải mái như vẻ ngoài cô thể hiện. Khi sắp đến thời điểm xuất hiện trước mọi người, họ cùng đứng sau một bức tường kết bằng hoa. Trên thảm cỏ cạnh dãy ghế khách mời, dàn nhạc dây đang nhẹ nhàng chơi bản D Major Canon du dương. Ying trong bộ váy cưới vintage tuyệt đẹp, nét mặt trông như sắp khóc đến nơi.
"Cố gắng thêm chút nữa thôi," người tổ chức nhẹ nhàng động viên, đưa bó hoa cưới màu tím trên tay cho Ying. Bó hoa nhỏ được thiết kế tinh tế, thanh lịch, với những cánh hoa diên vĩ xếp chồng lên nhau cầu kỳ, phối cùng hai ba đóa rum trắng tinh khôi.
"Chị thật sự sắp khóc rồi đây này," Ying khẽ nói, tay vội đưa lên chạm nhẹ khóe mắt. Nani nhanh chóng dùng bông trang điểm nhẹ nhàng thấm những giọt nước mắt sắp tràn khỏi mi cô. Chú rể lúc này đã tiến vào lễ đường từ phía bên kia. Người tổ chức nắm lấy tà váy của Ying, nói: "Đi nào, tới lúc chúng ta xuất hiện rồi."
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cây cối và hoa cỏ bên đường tạo nên những bóng râm đan xen, dịu dàng phủ lên tà váy Ying những vệt sáng lay động. Ánh mặt trời xuyên qua lớp khăn voan mỏng, khiến cô như phát sáng. Người tổ chức và Nani lặng lẽ đưa Ying bước đi trên nền nhạc Canon du dương, đến tận khoảnh khắc cuối cùng. Khi bóng dáng ấy trong bộ váy cưới trắng chậm rãi bước ra cuối con đường hoa, người tổ chức và Nani dừng lại nơi góc khuất không ai chú ý, nhìn theo từng bước chân cô rời xa dần.
Nani không kiềm được, bật khóc. Cậu vội vàng đưa tay che miệng, ngoảnh sang bên cạnh thì thấy người tổ chức cũng đang khóc không ngừng. Nani nhất thời kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi:
"Chị, chị cũng khóc nữa sao?"
"Đương nhiên rồi," người tổ chức vừa cười vừa khóc, "Lần nào cũng vậy hết."
Nani lau đi nước mắt, đưa mắt nhìn đôi uyên ương đang trao nhau nhẫn trước mặt vị linh mục, rồi lại ngước nhìn xa hơn, về phía khách mời. Ai nấy đều đang cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Hôm nay Sky vẫn chưa gửi cho cậu một tin nhắn nào, khiến lòng Nani chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Giữa đám đông những người nam nữ diện trang phục màu tím nhạt, tím sẫm kia, liệu Sky có mặt trong đó không? Cậu tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của Sky đâu.
Kết thúc nghi thức, Nani vội vàng đi giúp Ying thay sang bộ trang phục tiếp theo. Cả ngày hôm đó cậu luôn bám sát bên cạnh Ying, đeo khẩu trang, làm một người trang điểm vô hình lặng lẽ, chỉ xuất hiện vào những lúc cần chỉnh sửa tóc, giữ cho cô luôn xuất hiện thật hoàn hảo trong những bức hình và đoạn phim được ghi lại. Nani đứng lặng nhìn Ying được bao quanh bởi người thân, bạn bè, ai cũng ôm chầm lấy cô, không ngừng trao nhau những lời chúc phúc.
Tới tận chiều tối, Ying thay sang bộ váy dạ hội cuối cùng của mình.
"Phù-" Ying thở ra một hơi thật dài như vừa trút bỏ hết áp lực, "Nani à, em đi ăn chút gì đó đi, uống chút rượu nữa, ra ngoài vui chơi đi, được không? Không cần theo chị nữa đâu."
"Nhưng mà..." Nani còn hơi do dự.
"Đi đi mà," Ying vẫy tay thúc giục, "Giờ không cần em nữa đâu, em đã làm chị xinh đẹp thế này rồi còn gì. Đi chơi đi nhé, tối nay còn có khiêu vũ và cả pháo hoa nữa đấy."
Nani một mình rời khỏi lâu đài, đi đến khu vực bàn tiệc ngoài trời, chọn ngồi xuống một góc khuất. Trên những chiếc bàn dài trải khăn trắng bằng vải lanh bày sẵn bánh ngọt và rượu champagne, trên mặt chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt kia cũng vẽ đầy những cánh hoa diên vĩ đang bung nở. Nani cầm lấy một chiếc bánh nhỏ, khẽ lè lưỡi liếm nhẹ lớp kem trên bánh, xác nhận rằng nó sẽ không quá ngọt ngấy. Cậu ngồi nhấm nháp từng chút từng chút một chiếc bánh, trong lòng chợt cảm thấy thật tủi thân.
Sky thật sự không định tìm đến cậu sao? Nếu cậu không chủ động nói một lời nào, thì hôm nay cứ thế mà trôi qua như vậy sao?
Gió đêm dần trở lạnh hơn một chút, Nani khẽ hít mũi, đưa tay cầm lên một ly champagne. Dưới vòm trời màu xanh thẫm, từng chuỗi đèn trang trí xinh đẹp lần lượt được thắp sáng, biến màn đêm trở nên thật ấm áp và dịu dàng. Cậu trông thấy Ying như một nàng tiên nhẹ nhàng bước lên sân khấu, được bao quanh bởi rất nhiều hoa diên vĩ, trên tay cô cầm một lá thư dài, chậm rãi đọc lời phát biểu gửi đến những vị khách.
"...Cảm ơn mọi người, mong rằng tất cả những người có mặt hôm nay đều sẽ thật hạnh phúc." Ying vừa nói vừa rơi nước mắt.
Sau lưng cô, pháo hoa đầy trời bất chợt nở rộ. Chồng cô dịu dàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên mặt Ying. Tất cả khách mời đều bất ngờ và thích thú, mọi người từ từ đổ dồn về khoảng sân trống giữa bãi cỏ, cùng giơ điện thoại lên ghi lại những bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Những người ngồi tại bàn dài dần dần tản ra, lúc này Nani mới chú ý đến một bóng lưng cô độc. Người ấy mặc chiếc áo sơ mi màu tím nhạt chất liệu mềm mại, đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Rồi dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, người ấy chậm rãi quay đầu lại. Pháo hoa đang nở rực trên cao soi rõ khuôn mặt anh-Nani thấy rõ sắc mặt Sky tái nhợt, quầng thâm quanh mắt dường như đã trở nên sẫm màu hơn trước rất nhiều. Anh không trang điểm, gương mặt hoàn toàn trút bỏ vẻ đề phòng, mang theo nét mong manh và mỏi mệt đầy uể oải, nhưng lại đẹp đến mức Nani không tài nào rời mắt được.
"Sky-" Nani muốn gọi tên anh, nhưng phát hiện chính mình lúc này lại chẳng thể thốt ra được tiếng nào. Cậu nhìn thấy đôi môi Sky khẽ cử động-
"Nani." Anh thì thầm gọi tên cậu.
Cậu đặt miếng bánh nhỏ xuống, chạy về phía Sky đang đứng. Nhưng khi đến gần rồi, bước chân Nani bỗng nhiên chững lại. Sky lúc này trông giống hệt như chiếc cốc thủy tinh mà Nani từng làm rơi vỡ vào buổi sáng hôm đó-trong đầu cậu bất giác hiện ra hình ảnh này. Anh như đang chìm trong một nỗi buồn sâu đậm. Nani chăm chú nhìn khuôn mặt anh; dù tiều tụy, nhưng anh vẫn đẹp đến nao lòng.
"Sky sao vậy...?" Nani cất tiếng hỏi một cách dè dặt.
Pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ trên đầu họ. Vô vàn những đốm sáng lấp lánh như bụi sao nở tung trên bầu trời rồi lại nhanh chóng tan vào bóng tối. Sky chậm rãi dang hai cánh tay ra. Nani cuối cùng cũng bước hết hai bước cuối cùng ấy, nhào vào lòng Sky.
Một cành nguyệt quới mang theo hương gỗ sồi nhẹ nhàng rơi vào vòng tay anh. Sky ngước đầu lên, chỉ thấy bầu trời ngập tràn pháo hoa, đẹp đến mức tưởng như một lời chúc phúc. Nước mắt khiến nơi này và nơi ấy, thời điểm này và thời điểm kia hòa tan thành một hình ảnh nhòe nhoẹt-người anh đang ôm trong lòng vẫn là người đó. Anh chợt không thể phân biệt nổi mình đang ở đâu nữa. Nếu như được quay trở lại ba năm trước, vào khoảnh khắc những vụn kim tuyến vàng rơi xuống, đáng ra anh nên biến cái ôm ấy thành lời từ biệt cuối cùng dành cho Nani. Nếu thế, tất cả những chuyện sau này đã không xảy ra.
Nani dường như nhận ra anh đang khóc.
"Sky..." Nani đưa tay lên, dùng đầu ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Sky. Ngoài việc rơi lệ, sắc mặt Sky lại vô cùng bình tĩnh, tựa như một lớp mặt nạ hoàn hảo, không hề để lộ dù chỉ một vết nứt.
"Nani," Sky khẽ gọi tên cậu. Hai âm tiết ngắn ngủi, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm miệng rồi nhẹ nhàng bật ra, như một điệu nhảy trên đầu lưỡi. Nani.
"Xin lỗi em," Sky như đang cố nhẫn nhịn một nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, "Anh hình như chưa từng nói với em điều này. Nani, anh xin lỗi."
Hết chương 10.
bonus:
Gửi anh, cây sồi của em,
Dạo gần đây mọi thứ đều rất tốt. Bác sĩ bảo rằng em không cần dùng pheromone alpha nhân tạo nữa rồi. "Nếu tần suất tiếp xúc với alpha của cậu đã ổn định như hiện tại, thì thuốc này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nó." Ngay từ đầu, khi Isabella kê thuốc cho em, chị ấy đã nói - đây chỉ là thuốc ngắn hạn. Sau khoảng sáu tháng, cơ thể sẽ bắt đầu kháng thuốc.
Em thấy mình như vừa lấy hết can đảm nhảy qua một vực thẳm, cuối cùng đã đặt chân an toàn sang bờ bên kia. Đôi bàn tay từng run đến mức chẳng cầm nổi cọ trang điểm, cơ thể cứng đờ không cách nào kiểm soát, và những cơn mưa dữ dội cứ liên tục đổ xuống trong trí nhớ-tất cả những điều ấy giờ đã ở phía sau rồi. Và người đón lấy em chính là anh.
Em sẽ bước ra khỏi vùng tối ấy.
Chỉ là xin anh đừng khóc nữa, cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt buồn bã như vậy nữa. Vì em không biết, liệu mình còn giấu điều đó được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com