Chương 11
Chương 11. Đỉnh vàng
-
Không có thủ tục nhà đất nào, cũng chẳng có chuyện bảo hiểm gì cả. Chẳng có gì hết, tất cả đều là dối trá.
Bố mẹ đúng là sẽ tới Bangkok thăm anh, nhưng là chuyện của mấy ngày sau nữa. Sky đã nói dối Nani rồi vội vã rời khỏi nơi ấy như đang chạy trốn. Anh chạy khỏi ngăn kéo bị khóa kín-nơi cất đầy những con búp bê và chiếc áo dính máu, chạy khỏi chiếc hộp không bao giờ thấy ánh sáng nằm tận sâu trong tủ quần áo; và quan trọng hơn hết, anh chạy khỏi omega của mình-người đầy thương tích nhưng luôn tỏ ra như chẳng hề gì. Nani vừa vượt qua sinh tử, nhưng vẫn ngồi trên sofa dịu dàng mỉm cười với anh. Sky biết, có anh bên cạnh, Nani sẽ dần khá hơn; nhưng mấy ngày qua anh không kiểm soát nổi cảm xúc bản thân, luôn ở ngay sát bờ vực sụp đổ. Chút lý trí còn sót lại mách bảo anh rằng, nếu có anh ở đây, Nani sẽ không thể yên tâm đi tái khám. Nani vẫn luôn sợ anh.
Sky nói sẽ tìm người đi khám bệnh cùng Nani. Nói xong những lời đó, chút lý trí cuối cùng cũng tiêu tan hoàn toàn. Anh trở thành một linh hồn vô cảm, cầm theo hành lý tới tìm Sunny. Sunny chẳng nói gì, chỉ mở một chai brandy đắt tiền ra tiếp anh.
"Anh mà cũng uống rượu à, uống làm gì?" Sky chẳng hề kiêng dè, mỉa mai Sunny, "Một người cả ngày chỉ quanh quẩn với mèo cũng cần uống rượu giải sầu à?"
Anh cảm thấy mình như trở lại hai năm đầu khi Nani vừa bỏ đi. Khi ấy, khắp người anh đều là gai nhọn, chỉ chực đâm bị thương bất cứ ai tới gần. Sunny vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng bỏ vài viên đá vào chiếc ly pha lê, rồi đẩy ly rượu lạnh đến trước mặt Sky.
"Thì uống cùng cậu một chút thôi mà. Uống đi."
"Tôi có thể xem kỹ lại cái luận văn anh gửi không, anh Sunny đáng kính?" Sky nói, nở nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn. Một nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao đang hướng vào chính mình, chỉ chực chờ làm bản thân bị thương. "Thực ra đọc xong tiêu đề đó, một chữ em cũng chẳng dám xem tiếp. Giờ cùng xem thử, em đã tạo nên nghiệt gì đây."
Anh một tay nâng ly rượu, một tay cầm điện thoại, chậm rãi đọc từng chữ trên màn hình, giống như đang đọc một kịch bản:
"Omega nam người Đông Nam Á (N), trong giai đoạn đầu thai kỳ hoàn toàn không có alpha bên cạnh. Do phụ thuộc pheromone nên trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến nội tiết bị rối loạn. Đến tuần thứ 12, vì vô tình ngửi thấy mùi pheromone tương tự như alpha của mình mà tinh thần bị kích thích mạnh, gây co thắt tử cung dẫn đến sẩy thai."
Sky đọc tới đây, cảm giác như cổ họng bị từng lưỡi dao sắc cứa vào, không kiểm soát được mà bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng anh vẫn ép buộc bản thân phải tiếp tục đọc với giọng điệu trôi chảy.
"Sau khi sẩy thai, hệ thần kinh tự chủ của bệnh nhân (N) bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thần kinh giao cảm hoạt động quá mức; có biểu hiện PTSD và khuynh hướng trầm cảm. Tình trạng sinh lý và tâm lý tạo thành một vòng phản hồi phức tạp, gây ra các triệu chứng phản ánh như mất thăng bằng, mất điều hòa vận động và sốt nhẹ kéo dài."
"Tình trạng kháng thuốc ức chế ngày càng nghiêm trọng. Bệnh nhân (N) tự thuật rằng liều lượng thuốc ức chế sử dụng hàng ngày cao gấp ba đến năm lần mức bình thường."
"Sau chấn thương, xuất hiện tình trạng nghiện pheromone và đào thải pheromone. Bốn tháng sau sẩy thai, bệnh nhân (N) tự thuật rằng trong kỳ nhạy cảm đã sử dụng lượng lớn thuốc ức chế dạng tiêm, sau đó chuyển sang dùng một nhãn hiệu pheromone alpha tổng hợp với liều rất cao. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện phản ứng đào thải mạnh mẽ với loại pheromone tổng hợp này. Trong suốt thời gian đó, bệnh nhân luôn thiếu sự tiếp xúc với pheromone của alpha."
"Thử nghiệm phương pháp phẫu thuật. Nhiều chỉ số sinh lý của bệnh nhân không đạt mức tối thiểu cho phép thực hiện phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu. Bệnh nhân từ chối phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."
"Trầm cảm sau sinh, hội chứng mặc cảm người sống sót, giá trị bản thân thấp và triệu chứng cơ thể hóa. Rào cản ngôn ngữ gây khó khăn cho việc điều trị tâm lý. Bệnh nhân có khuynh hướng né tránh rất mạnh."
"Tiến hành nhiều thử nghiệm phối hợp thuốc bao gồm thuốc chẹn BP-X, nhiều loại pheromone alpha tổng hợp và thuốc chống trầm cảm. Bệnh nhân dị ứng với phần lớn các pheromone tổng hợp. Liệu pháp tâm lý được tiến hành đồng thời. Thời gian điều trị kéo dài hai năm."
Sky đọc xong tất cả những điều này, vẫn cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình để giữ gương mặt vô cảm.
"Khun Sunny," anh nói, "Đây chính là tội nghiệt mà em đã gây ra."
Ngày hôm đó Sky chẳng thể nói được lời nào với Sunny nữa, một câu cũng chẳng thể thốt ra. Anh cứ ngồi lặng yên như thể đang thức trắng đêm để tiễn biệt đứa trẻ đã ra đi, mãi cho đến tận rạng sáng. Những viên đá trong ly brandy đã tan ra từ lâu. Sunny đi ngủ rồi, anh mới nâng ly lên uống cạn chút brandy còn lại. Giữa dòng nước mắt lạnh lẽo chảy tràn trên mặt, anh dần trở nên tê dại khi cảm xúc cuối cùng cũng cạn kiệt, tưởng như cả đời này sẽ không còn biết đến cảm giác là gì nữa.
Anh ngủ mê man được hai tiếng, trong mơ nghe thấy tiếng khóc ré đầy ám ảnh của một đứa trẻ sơ sinh, mỗi tiếng khóc lại nghe não lòng hơn tiếng trước. Sky bừng tỉnh giữa những tiếng khóc ấy, anh ngồi bật dậy trong căn phòng tối om, bên tai vẫn còn vang vọng một tiếng gào không giống con người. Âm thanh đó chói tai, xuyên qua cả bức tường, nghe giống hệt tiếng của loài yêu quái trong những truyền thuyết núi rừng. Phải rất lâu sau Sky mới chậm rãi nhận ra, đó chỉ là tiếng mèo hoang dưới lầu đang kêu gào trong mùa sinh sản. Đứa trẻ kia, có lẽ anh đã tiễn đi rồi, nhưng thứ anh phải đối mặt tiếp theo lại là ba năm đầy đau đớn mà Nani đã trải qua. Quãng thời gian ấy giống như một vùng hoang tàn đổ nát, và cây nguyệt quới của anh, hóa ra lại lớn lên từ chính mảnh đất hoang tàn ấy.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sky cứ nghĩ mình sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng vừa thức dậy anh lại bất giác rơi nước mắt. Anh nương theo chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, rót thêm cho mình một ly brandy từ chai rượu mà Sunny chưa kịp cất đi. Chất lỏng tuôn ra quá nhanh, vương vãi không ít lên mặt bàn.
"Tôi sẽ đền cho anh," Sky lẩm bẩm.
Uống cạn xong, chẳng bao lâu sau anh lại say mèm, đổ người gục xuống chiếc sofa một lần nữa.
Lần này Sky lại mơ thấy một giấc mơ khác. Anh mơ thấy mình trở lại căn nhà của Nani, cả hai ngồi bên nhau trên chiếc sofa quen thuộc. Sky hỏi cậu, "Nani, mấy năm qua em sống thế nào?"
Nani chỉ nhẹ nhàng đáp: "Cũng lúc tốt lúc xấu thôi. Khi cơ thể sinh ra kháng thuốc với một loại nào đó, em lại phải đổi sang thuốc khác. Có lần đang làm việc thì xảy ra chuyện, tay em tự dưng co rút không thể kiểm soát, đánh rơi cả cây cọ trang điểm xuống đất. Người xung quanh hoảng hết cả lên, may mà hôm đó vẫn còn các chuyên viên trang điểm khác ở đó. Thời gian ấy em chẳng nhận được bao nhiêu công việc nữa, đành phải cộng tác với vài nhiếp ảnh gia nghiệp dư để chụp những bộ ảnh nghệ thuật. Có lần," Nani bật cười một tiếng, "Sky, họ dàn dựng cả căn phòng toàn máu là máu. Em mới nói đùa, 'Trời ơi, các anh định chụp cái gì vậy chứ?', rồi em cứ thế ngất luôn tại chỗ."
Sky cúi gục đầu xuống, anh ngồi cạnh Nani, đau lòng mà khóc thành tiếng, một tay cố sức che lấy gương mặt mình, không muốn để Nani nhìn thấy.
"Sky, này Sky, dậy đi." Sunny lay nhẹ vai anh, miệng lẩm bẩm thở dài, "Úi trời đất ơi."
Hoá ra đã quá trưa rồi. Sky chật vật ngồi dậy từ chiếc sofa, cả người đau nhức vô cùng, cảm giác cứ như vừa chết đi sống lại một trận. Anh vô hồn trách móc Sunny: "Anh không thể khiêng em lên giường ngủ được à?" Vừa nói, anh vừa đưa tay gạt những giọt nước mắt lạnh ngắt còn sót lại trên mặt, "Hay anh cứ nói thẳng muốn em gãy cổ luôn đi, bây giờ em lao đầu chết luôn cho vừa ý anh."
"Nhìn lại bộ dạng của cậu xem, giống cái gì rồi." Sunny đẩy đến trước mặt anh một tô cháo hải sản, "Ăn chút đi, đừng có động tí là sống chết."
Sky ăn được nửa tô cháo mới sực nhớ đến chiếc điện thoại. Anh nhận được tin nhắn từ Nani. Cậu báo với anh rằng hôm nay mình đã tới bệnh viện khám rồi. Quả nhiên, phải chờ đến khi Sky rời đi rồi, cậu mới chịu đến bệnh viện tái khám. Giọng điệu của Nani trong tin nhắn rất nhẹ nhõm, Sky như có thể nghe được rõ ràng giọng nói của cậu vang lên bên tai mình. Nani bảo rằng bác sĩ đã đổi một vài loại thuốc, giảm bớt liều lượng, nói rằng tình trạng sức khỏe cậu bây giờ đã cải thiện hơn rất nhiều.
Dư âm của trận say vẫn còn chưa tan hết, đầu óc Sky vẫn mịt mờ như phủ đầy sương mù. Anh ngây ngốc lựa chọn từng con chữ đơn giản nhất để ghép thành một tin nhắn trả lời cho Nani. Phải một lúc lâu sau khi gửi đi, anh mới nhận ra mình đã viết sai chính tả khá nhiều chỗ.
Sunny như thể đem hết những món nợ cũ ra tính sổ cùng một lúc:
"Nhìn cái bộ dạng cậu lúc này, người ta còn tưởng cậu mới là đứa bị sẩy thai đấy," anh chẳng chút nể nang.
"Bây giờ tôi không muốn nghe anh nói nữa," Sky đáp lại một cách vô cảm, "Im đi."
"Anh đang giúp cậu quen dần với sự thật thôi," Sunny vẫn không buông tha, "Người bị sẩy thai là nong Nani, người chịu khổ suốt ba năm trời cũng là nong Nani. Giờ cậu muốn thế nào đây? Chấp nhận được thì sau này đối xử tốt với người ta, còn không chấp nhận được thì mau mau chia tay, đừng làm chậm trễ việc điều trị của nong Nani nữa. Có gì khó hiểu sao?"
"Chia tay à?" Sky cười lạnh, "Dù có chết tôi cũng sẽ bám theo Nani không buông. Tôi muốn xem em ấy còn cách nào hành hạ tôi nữa, xem em ấy còn làm tôi đau lòng đến mức nào."
"Cậu đáng sợ thật đấy," Sunny lắc đầu, "Tôi phải gọi ngay cho bệnh viện tâm thần Bangkok, bảo họ nhanh tới mà nhận bệnh nhân thôi."
Sky ở lì nhà Sunny thêm mấy ngày nữa, tâm trí cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ mình đã sống sót qua những ngày ấy bằng cách nào. Giữa chừng anh nhận được tin nhắn từ Nani, cậu bảo hôm nay vừa tới trại trẻ mồ côi, quyên góp rất nhiều thú nhồi bông. Sky đáp: "Mấy đứa nhỏ nhận được hẳn sẽ vui lắm nhỉ." Anh chợt nhớ đến lần Nani xem video, vừa nghe người ta bảo sẽ đem quyên góp hết đống đồ chơi thì lập tức tắt video đi, giống như bị bỏng phải rụt vội tay về. Nani nói, cậu chỉ giao đồ chơi cho nhân viên, không tận mắt nhìn thấy tụi nhỏ.
Sky bất giác nghĩ tới chiếc hộp sâu trong tủ quần áo, anh nghĩ tới những món đồ chơi ấy. Có lẽ từng có một phần nào đó trong linh hồn Nani cũng như một đứa trẻ, cần những thứ mềm mại, dịu dàng như vậy bầu bạn. Nhưng rồi anh lại nhớ ra, bên dưới lớp thú nhồi bông ấy là những bộ đồ loang lổ vết máu, lấp lánh thứ ánh sáng nhức nhối của vết thương không bao giờ lành. Anh không sao ngăn được ký ức về buổi tham gia sự kiện Lego hôm đó, Nani vừa nhìn thấy hai chị em nhỏ dễ thương liền kiếm cớ vội vàng bỏ đi, trở về nhà thì phát sốt đến nằm liệt giường. Anh nhớ đến dáng vẻ Nani khi ấy co mình nằm trong vòng tay anh, nóng sốt tới mức gần như chẳng còn chút sức lực, nằm trên giường nhắm nghiền mắt mà nói nhỏ:
"Nhìn Sky chơi với tụi nhỏ vui thật đấy."
Lẽ ra họ đã có thể có những đứa trẻ như thế. Một bé trai ngoan ngoãn như Ming, ngồi yên trong lòng anh, hay một bé gái thông minh, dạn dĩ như Tang, sẽ đội vòng hoa nhỏ lên đầu anh rồi cất giọng hỏi: "Vòng hoa của Tang đổi lấy trái tim của p'Sky được không?" Nghĩ đến đó, nước mắt Sky bỗng trào ra, nhưng anh lại bật cười. Nụ cười ấy sao mà đắng chát đến thế? Có lẽ anh đang uống đúng ly thuốc độc mà ba năm trước Nani từng uống rồi.
"Ngày mai em về nhà đây," Sky lấy tay lau mặt, "Ba mẹ em sắp tới thăm rồi."
"Ổn chưa đấy?" Sunny lắc đầu, "Đi đi, ra ngoài kia mà đối diện với cuộc đời. Lần sau anh sẽ không chứa chấp cậu nữa đâu."
"Sẽ không có lần sau đâu," Sky đáp.
Nani nói ngày mai sẽ đi Khao Yai, còn cảm thán rằng làm cô dâu đúng là vất vả thật đấy. Khi ấy, trong đầu Sky bỗng dưng hiện lên hình ảnh Nani mặc bộ vest trắng ngày trước. Dáng người cậu ấy đẹp biết bao nhiêu, bộ vest lại càng tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. Mấy ngày trước Sky còn đau lòng đến mức tưởng chừng không chịu nổi, vậy mà giờ đây lại bỗng muốn nhìn Nani mặc bộ vest trắng đắt tiền nhất thế gian. Anh sẽ làm thiệp mời cưới hình lá cây sồi, con đường rải đầy hoa sẽ ngào ngạt hương nguyệt quới. Nani muốn tổ chức hôn lễ ở đâu cũng được cả: ở Khao Yai, Chiang Mai, hay thậm chí là trên mặt trăng-chỉ cần là ý cậu ấy, anh đều đồng ý hết. Sky thật sự cảm thấy bản thân mình có lẽ đã điên mất rồi.
Mấy hôm sau, cuối cùng anh cũng chỉnh đốn bản thân rồi về nhà. Vừa gặp mẹ, bà đã giật mình hoảng hốt, lén kéo anh sang một bên rồi nhỏ giọng hỏi: "Con ra ngoài hút cần sa đấy à?"
"Không có, mẹ!" Sky vừa bực vừa buồn cười, nhưng nét mặt vẫn rất thản nhiên, lập tức bắt đầu nói dối không chớp mắt: "Sau khi mừng năm mới con có fanmeeting mà, mẹ biết mà đúng không? Con tập hát tập nhảy mấy nay, thật sự mệt chết đi được."
Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn. Mẹ và anh trai đang hào hứng bàn bạc kế hoạch du lịch Thượng Hải vào đầu năm. Dạo gần đây Sky tỏ ra rất bận rộn, nên mọi kế hoạch đều do anh trai và mẹ anh sắp xếp. Bỗng nhiên Sky lên tiếng một cách rất đột ngột:
"Con có một omega trong mối quan hệ đánh dấu rồi. Là đánh dấu vĩnh viễn."
Sky nghe thấy mẹ hít mạnh một hơi, ngay cả anh trai anh cũng ngạc nhiên đến mức không khép nổi miệng lại. Mẹ anh vội vàng hỏi:
"Từ bao giờ thế?"
"Gần đây thôi." Sky nói một cách nhẹ nhàng, như thể chẳng có chuyện gì to tát cả. Anh lấy điện thoại ra, mở bức hình của Nani rồi đưa cho mẹ xem, đồng thời giới thiệu: "Cậu ấy lớn hơn con một tuổi, hiện giờ đang làm chuyên viên trang điểm riêng của con. Vài năm trước cậu ấy du học ở Ý, năm nay mới về Thái. Người nhà cậu ấy đều không sống ở Thái nữa rồi. Mẹ cậu ấy tái hôn rồi chuyển sang Malaysia, cậu ấy và người nhà cũng không thân thiết lắm."
"Trời ơi, tội nghiệp đứa nhỏ này quá." Mẹ anh nói ngay: "Nếu năm mới không có kế hoạch gì thì cứ mời thằng bé cùng đi du lịch đi con, một mình lẻ loi tội nghiệp lắm. Bây giờ mua vé máy bay cũng chưa muộn đúng không?" Mẹ quay sang hỏi anh trai anh.
Anh trai anh cũng gật đầu đồng tình. Sky nhướng mày hỏi lại: "Vậy con hỏi thử nhé?" Lồng ngực anh chợt dâng lên một thứ cảm xúc điên cuồng, như thể đang muốn lấy việc này để trút hết ra ngoài. Anh nhanh chóng soạn một tin nhắn:
"Nani à, qua năm mới gia đình anh dự định đi du lịch Thượng Hải. Có cả anh trai anh, còn có ba mẹ nữa. Kỳ nghỉ đó em có kế hoạch gì chưa? Em có muốn đi chơi cùng bọn anh không?"
Một lúc sau, anh thấy Nani trả lời. Sky buông điện thoại xuống, bình tĩnh quay sang nói với mẹ:
"Thôi khỏi ạ. Cậu ấy nhận công việc vào năm mới rồi. Cậu ấy là người rất tích cực, yêu thích công việc lắm. Cứ để cậu ấy làm điều cậu ấy muốn đi ạ."
Sky đến lâu đài ở Khao Yai. Nơi đây đã được phủ kín bằng sắc tím, hoa diên vĩ rực rỡ khoe sắc trong ánh nắng dịu dàng. Đến tận bây giờ Sky vẫn không hiểu nổi vẻ đẹp kiêu kỳ mà phức tạp của loài hoa ấy, anh cũng không thể chịu nổi thứ hương thơm nồng đượm mùi son phấn tỏa ra từ nó. Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng vô cùng nhớ cây nguyệt quới của mình.
Sky nhìn thấy Ying mặc váy cưới, chậm rãi bước dọc theo con đường hoa, tiến về phía vị linh mục và chú rể. Xung quanh tất cả mọi người đều đang giơ điện thoại, lau đi nước mắt để ghi lại giây phút này. Sky biết chắc Nani đang đứng đâu đó không xa, cậu cũng đang dõi theo tất cả. Trong tiếng nhạc D Major Canon du dương vang lên, Sky chợt khao khát có thể cùng Nani tổ chức một lễ cưới thật long trọng. Anh ước gì người đang đứng trước linh mục chính là anh và Nani. Anh sẽ cài một nhánh nguyệt quới trắng muốt lên ngực áo, kiên nhẫn đợi chờ Nani xuất hiện ở cuối con đường đầy hoa, chậm rãi bước về phía mình.
Qua màn nước mắt, Sky thấy Nani đang tiến lại gần. Trên đầu cậu phủ một tấm voan trắng tinh khôi và giản dị, trong ánh nắng vàng nhạt, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Gió khẽ thổi bay tấm voan mỏng manh, để lộ đôi mắt màu hổ phách trong veo của Nani. Tất cả mọi người đều đang cảm động mà rơi lệ, nhưng chẳng ai biết rằng Sky đang khóc, bởi vì anh sợ rằng đến cuối cùng, có thể anh và Nani sẽ chẳng thể nào đi tới bên nhau.
Xin lỗi.
Cuối cùng, dưới pháo hoa rực rỡ đầy trời, Sky vừa khóc vừa nói với Nani:
"Anh xin lỗi..."
-
Công việc cuối cùng trong năm nay của Nani là buổi biểu diễn cuối năm của Sky tại King Power Rangnam. Buổi diễn sẽ không kéo dài tới lúc countdown, khoảng tám giờ tối đã kết thúc rồi. Sky nhắn cho cậu một tin, nói đùa rằng:
"Nani à, xem ra anh chưa nổi tới mức được nhận show countdown rồi."
Hai người đã lâu không gặp, gần đây Sky vẫn luôn ở nhà anh. Sky áy náy bảo rằng đáng lẽ họ nên ra ngoài ăn tối với nhau một bữa, nhưng dạo này anh quá mệt mỏi nên đã quên mất phải đặt chỗ trước, giờ muốn đi nhà hàng nào chắc cũng muộn rồi.
Nani vội trả lời:
"Không sao đâu. Sky làm việc vất vả rồi, không cần phải cố đi ăn bên ngoài làm gì nữa."
Hai người gặp nhau ở hậu trường, Nani đã mang khẩu trang lên. Cậu nhìn Sky, thấy anh vẫn còn tiều tụy như hôm dự đám cưới, đau lòng đưa tay khẽ xoa đầu anh:
"Sao dạo này lại mệt tới mức này hả? Nghỉ lễ nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt đấy."
Sky ngồi trước gương, nở một nụ cười mệt mỏi, hơi ngơ ngẩn, hệt như một chú chó bự chạy cả ngày bên ngoài, bây giờ cuối cùng được về nhà và nằm gục xuống. Anh than thở, rồi chẳng ngại ngùng gì mà vòng tay ôm lấy eo Nani, vùi mặt vào bụng cậu làm nũng:
"Ở công ty cũng tập luyện, ra ngoài làm việc cũng là tập luyện. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi."
Nani vừa xấu hổ vừa sợ người khác để ý, phòng trang điểm còn mấy nhân viên không thân lắm, bối rối nhỏ giọng nhắc nhở anh:
"Sky-đừng có làm nũng nữa mà. Hôm nay xong việc là nghỉ lễ rồi!"
"Nhưng nghỉ rồi thì cũng đâu gặp được em," Sky rầu rĩ nói nhỏ, "giờ mua vé máy bay vẫn kịp đấy."
Nani cười:
"Kịp gì nữa, em bảo nhận công việc rồi mà."
"Lại công việc," Sky than vãn, trách móc kiểu làm nũng: "Em lại chọn công việc thay vì chọn anh rồi. Lúc nào cũng là công việc. Haiz," anh cố tình thở dài một hơi thật sâu, rồi bằng giọng điệu đầy vẻ diễn kịch, than rằng: "Cuộc đời này sao mà cô đơn đến thế chứ!"
Nani thật chẳng biết phải làm sao với Sky nữa, chỉ còn cách tỉ mỉ hơn, che phủ hết vẻ mệt mỏi trên gương mặt xanh xao của anh. Sky nhắm mắt lại, nhẹ giọng kể, như đang chìm vào giấc mơ:
"Từ hồi mười mấy tuổi tới giờ, năm nào giao thừa anh cũng tới chùa tụng kinh cầu bình an."
"Thật à?" Nani ngạc nhiên.
"Ừ. Anh thấy làm vậy rất tốt. Lúc tụng kinh, lòng anh đều trở nên rất thanh thản," Sky nói, "cứ như là những chuyện cũ sẽ trôi qua hết, số mệnh mới sẽ bắt đầu chuyển động. Mỗi lần như thế, anh luôn cảm thấy bản thân được gột rửa sạch sẽ."
Sky mở mắt nhìn cậu:
"Tối nay... đi tụng kinh với anh nhé?"
Nani mở to mắt: "Được không? Em chưa từng thử bao giờ."
"Vậy thì 11 giờ gặp nhau ở chùa Phật Ngọc (*Wat Phra Kaew) nhé. Anh sẽ tới một mình," Sky nói, "Nani nhất định phải tới đấy."
Sau khi trang điểm và làm tóc xong, Sky bắt đầu thử trang phục. Hôm nay anh sẽ mặc một bộ suit đặt riêng màu xanh sapphire, bên ngoài áo vest được thêu kín những đường hoa văn lấp lánh như sao băng bằng hạt cườm thủy tinh màu bạc, tiệp màu với áo.
"Đẹp quá đi mất," Nani nhìn thấy liền sáng cả mắt, "Đây là đặt may riêng cho Sky à?"
Stylist nói đây là thiết kế của một nhà thiết kế người Thái, người đó là bạn của anh ấy, nên mới mượn được bộ trang phục này.
"Em biết loại hạt cườm của thương hiệu này, là hàng nhập từ Nhật Bản đúng không?" Nani đặc biệt yêu thích những thứ lấp lánh tinh xảo, cậu ghé sát vào nhìn kỹ chất liệu vải một lúc lâu, "Trước đây em từng dùng rồi... khi học lớp draping..."
Giọng của Nani nhỏ dần, vẻ mặt cậu dần trở nên trống rỗng. Sky bất giác nghẹn lại, anh thấp giọng nói:
"Nani, không sao đâu. Đều đã qua rồi, đừng nghĩ nữa."
Nani không rõ lắm Sky có ý gì, hoặc cậu không dám để bản thân mình thật sự hiểu rõ mọi chuyện. Cậu như đang đứng sau một lớp voan trắng tinh, mơ hồ nhìn bóng dáng Sky đứng bên kia. Cậu cảm thấy Sky rất lạ. Buổi tối ở lễ cưới hôm đó, ánh mắt ngấn lệ của Sky dưới pháo hoa, đôi khi vẫn khiến thần kinh Nani nhói đau. Hôm đó cậu hỏi Sky có chuyện gì, cuối cùng anh chỉ nói: "Anh chỉ muốn xin lỗi vì tất cả." Sau đó Sky lắc đầu, không muốn nói thêm điều gì nữa.
Nani chẳng biết phải đi đâu nữa. Cậu nhận phần sandwich dành cho nhân viên, rồi tìm một góc khuất nơi hậu trường, cố gắng không cản trở lối đi của các staff đang qua lại. Từ góc này, cậu có thể trông thấy Sky đang chơi đùa với chú gấu nhỏ đáng yêu trên sân khấu ngập trong sắc xanh lam; alpha đẹp trai của cậu khi nhảy múa thậm chí còn vụng về hơn cả chú gấu kia. Nani chậm rãi nhai phần sandwich hơi khô, cố gắng lắm mới nuốt trôi được.
Sky chuyển sang phần giao lưu, chơi vài trò chơi với fan. Những tiếng la hét phấn khích vang lên, khiến Nani cảm thấy hơi ồn ào. Cậu rời khỏi King Power, một mình trở về nhà. Không hiểu vì sao, Nani bỗng muốn viết vài dòng vào nhật ký khi năm nay khép lại. Bắt đầu từ năm mới, cậu muốn đổi sang một cuốn nhật ký hoàn toàn mới.
Nani mở ngăn kéo bằng chìa khóa, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá sồi khô trên bìa cuốn sổ tay. Chiếc lá này giờ chỉ còn trơ lại những đường gân rõ ràng, là cậu nhặt từ khu rừng sồi ở Migliarino mang về. Cậu từng ngâm chiếc lá trong dung dịch, chờ lá chỉ còn lại những đường gân, rồi sau khi hong khô thì ép lên bìa cuốn sổ thủ công này. Theo lời khuyên của Isabella, cậu đã viết rất nhiều nhật ký vào đây. Nani lặng lẽ lật lại những dòng chữ ngày xưa.
"...Giulia sau này luôn cảm thấy hối hận vì hôm trời mưa lớn đó đã không tới đón mình về. Tình trạng của mình cứ lúc tốt lúc xấu, cô ấy chủ động liên hệ với công đoàn để tìm cách giúp đỡ mình. Mình thực sự rất biết ơn cô ấy, nhưng khoảng thời gian đó mình hoàn toàn không thể nhận bất cứ công việc nào, gần như sụp đổ. Giulia và Lorenzo đưa mình đến Florence giải khuây, chúng mình cùng nhau đi xem tháp nghiêng Pisa, những di tích cổ, và những bãi biển xinh đẹp. Ngày cuối cùng, chúng mình tới công viên tự nhiên Migliarino-Giulia luôn nói nơi đó rất đẹp. Chúng mình đi dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây, hai bên là rừng sồi cao vút, cành lá giao nhau, phủ kín cả bầu trời, tựa như một chiếc dreamcatcher khổng lồ. Đó thực sự là một cơn ác mộng đầy mê hoặc. Ngoài mùi hương cây sồi, mình không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì khác. Mình như bị mê hoặc mà bước về phía một cây sồi, ôm chặt lấy thân cây, áp mặt vào lớp vỏ cây khô ráp ấy. Giulia nói rằng, gần đây giới trẻ bắt đầu thích ôm cây, nghe bảo cách này rất chữa lành. Cây sồi là một loại cây tốt lành, nó tượng trưng cho sự giản dị, kiên cường và vững chãi. Cô ấy và Lorenzo rất tinh tế, để mình yên lặng chìm đắm trong thế giới của riêng mình."
"Giulia không hề biết mình đang lặng lẽ khóc. Mình chưa bao giờ kể với ai về những chuyện đã xảy ra ở studio hôm ấy. Mình nhớ đến cơn mưa lớn nhấn chìm cả Milan, nhớ đến tấm vải trắng bị bàn là làm cháy thủng. Mình từng ước gì có thể chết luôn trong trận mưa đó... Mình nhắm mắt lại, tưởng như cây sồi cũng đang ôm mình thật chặt. Đến lúc đó mình mới nhận ra rằng, mình vẫn còn thích anh ấy, vẫn luôn nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất về anh ấy."
"Isabella nói với mình, loại thuốc mới đổi này dự kiến khoảng nửa năm sẽ bắt đầu xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Isabella vẫn luôn xin lỗi mình. Cô ấy nói, có lẽ đầu dây cuối cùng nằm trong tay người đó. Nếu anh ấy là một người tốt, vậy thì Nani, cậu phải lấy hết dũng khí để trở về tìm anh ấy-vì chính bản thân cậu."
"...Mình đã trở về rồi đây. Mình chẳng nghĩ rõ được điều gì cả, mình chỉ muốn có một cơ hội để được ở gần Sky thêm lần nữa. Mình chỉ đơn giản là đứng ở nơi này thôi. Nếu như làm tình cùng mình có thể khiến Sky cảm thấy dễ chịu hơn, thì mình bằng lòng làm tất cả mọi thứ."
"Trong ngăn kéo của Sky giấu bông phấn và cọ môi mà mình đã dùng. Hóa ra cả hai chúng mình đều làm cùng một việc giống nhau. Mình và Sky có chung một bí mật rồi."
"Chủ nghĩa định mệnh đầy bi quan chẳng thể đại diện cho tất cả. Chúng ta vẫn luôn có sức mạnh để thoát khỏi vòng luân hồi. Isabella đã viết những điều này cho mình."
"Sky nói, hy vọng con của chúng mình sẽ giống mình, có đôi mắt nhạt màu thật đẹp."
"Xin anh đừng khóc như vậy. Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt buồn bã đến thế nữa."
Nani đọc xong những dòng nhật ký, cảm giác bản thân cuối cùng cũng đã sắp sửa vén lên tầng voan trắng mỏng manh kia. Sky từng nói, hãy để những chuyện cũ qua đi, vận mệnh mới sẽ bắt đầu luân chuyển. Câu nói ấy dường như có hàm ý nào đó sâu xa hơn. Anh đã nhẹ giọng nói với cậu rằng: "Không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Nani, em nhất định phải tới nhé." Nhưng vừa nghe anh nói như thế, Nani đột nhiên không còn dám đi nữa. Cậu ngồi trên mép giường, cả người gần như run lên. Sky là người thông minh như vậy, biết đâu anh đã nhìn thấy những bệnh án cũ kỹ nằm sâu trong ngăn kéo, và cả cuốn nhật ký gắn chiếc lá sồi khô trên bìa. Có lẽ vì thế anh mới vội vã bỏ chạy khỏi nhà Nani.
Giấc mộng đẹp rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi, Nani thầm nghĩ, cuối cùng thì ngày này vẫn cứ tới. Sky rơi nước mắt nói lời xin lỗi, có lẽ là để kết thúc mọi thứ. Liệu sau này Sky còn đồng ý để cậu làm chuyên viên trang điểm của anh không? Mà cho dù có đi nữa, cậu vẫn sẽ phải nhìn Sky bên cạnh một omega khác, những ham muốn bản năng anh dành cho thân thể Nani rồi cũng sẽ chuyển dời. Nhưng chẳng phải khung cảnh này đã từng hiện lên trong tâm trí Nani trước khi cậu quay về Thái rồi sao?
Nani đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương, cố nở một nụ cười nhợt nhạt. Từ sâu bên trong, chút dũng khí nhỏ nhoi lại bất chợt dâng lên. Tháng vừa rồi trôi qua rất đẹp, cậu tự nhủ, bất luận kết quả thế nào, như thế này cũng đã đủ lắm rồi.
Cậu đúng hẹn đi tới chùa Phật Ngọc mà không gửi cho Sky bất cứ tin nhắn nào. Lần này, cậu từ xa đã nhìn thấy Sky lẫn trong dòng người đang tiến vào chùa tụng kinh. Sky đeo một chiếc túi vải đơn giản, mặc chiếc áo thun trắng hơi nhàu và quần dài màu đen. Anh đã tẩy trang, tóc rối nhẹ, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem điện thoại. Khi Nani nhìn thấy anh ngẩng đầu lên, cậu liền vẫy tay với Sky, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại gần như sắp khóc. Sky trông có vẻ luống cuống, vừa né tránh dòng người đang tiến vào chùa, vừa bước vội về phía cậu.
Ngôi chùa Phật Ngọc với đỉnh vàng lấp lánh tựa như gần ngay trước mắt. Cả hai đứng dưới tán cây rộng lớn bên ngoài bức tường, cùng ngước nhìn những hoa văn tinh xảo và uy nghiêm trải khắp trên vách tường kia. Trong lòng Nani chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ, cậu không biết mình nên mở lời thế nào. Sky cũng nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, ánh mắt ấy ngập tràn xót thương, tựa như dòng nước thánh thiêng liêng từ đài sen rưới xuống người cậu. Cả hai cùng ngước nhìn sắc vàng từ bi phủ khắp trước mắt, như thể có thể cứu độ hết thảy những thống khổ trần gian. Khắp ngôi chùa thoang thoảng hương hoa tươi và nhang khói dịu nhẹ, khiến lòng người cũng dần trở nên bình yên.
"Sky," Nani quay sang nhìn alpha của mình. Cậu thôi không còn cố gắng gượng ra một nụ cười nữa, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng như mặt nước, nhẹ giọng hỏi, "Chút nữa chúng ta sẽ tụng những bài kinh gì vậy? Nani không biết gì cả."
Sky hít sâu một hơi rồi chậm rãi trả lời: "Đầu tiên là Tam Quy Ngũ Giới," anh giải thích, giọng điệu như đã rất quen thuộc với những nghi thức này, "rồi sau đó là bài kệ lễ Phật ngắn. Phía sau có thể là Kinh Hạnh Phúc, Kinh Từ Bi, và có lẽ còn có cả Kinh Hồi Hướng."
"Kinh Hồi Hướng là gì?" Nani hỏi, vẻ mặt cậu lúc này vừa trong sáng vừa dịu dàng, hệt như một chú cừu non trắng muốt.
"Là bài kinh dùng để hồi hướng công đức tụng niệm cho tổ tiên, người thân, và tất cả chúng sinh," Sky giải thích. Anh nhìn Nani, trong đáy mắt thoáng hiện một nét xót xa không nỡ, "Cầu mong tất cả mọi người thoát khỏi khổ đau và luôn được hạnh phúc."
"Có lẽ sau này Nani cũng sẽ đến đây mỗi năm," Nani nhẹ nhàng nói, "Nghe ý nghĩa thật đẹp."
"Sau này chúng ta cùng đi," Sky đáp lời.
Sky dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói. Anh hồi tưởng một chút, ánh mắt xa xăm hướng về phía mái chùa vàng rực rỡ của chùa Phật Ngọc:
"Có một năm, chắc là hai năm trước, lúc đang tụng kinh đón giao thừa, anh bỗng nhiên nhớ tới em. Khi đó em nói với anh rằng em đã có một alpha mới, ngày nào anh cũng hận đến nghiến răng." Sky khẽ lắc đầu, ánh sáng ấm áp từ chùa dịu dàng chiếu lên gương mặt anh. "Nhưng khi tụng đến Kinh Hồi Hướng, anh chợt nhận ra thật ra anh chưa bao giờ thực sự hận em cả. Anh chỉ cảm thấy đau khổ vì không thể ở bên em. Sâu trong lòng, anh vẫn luôn mong em sống thật tốt, được hạnh phúc, cho dù người ở bên cạnh em không phải là anh."
"Từ lúc ấy, anh đã không còn hận em nữa." Sky nói tiếp, "Mặc dù sau này khi thấy em trở lại Thái, anh vẫn còn chút... Thật ra mấy hôm trước anh đã tới chỗ Sunny, anh nói với anh ấy rằng, anh muốn xem thử em còn có thể làm anh đau lòng đến mức nào, còn có thể giày vò anh ra sao nữa, anh cũng sẽ không rời xa em." Anh có hơi bối rối, lắc đầu, "Em làm gì anh cũng đều chấp nhận được, em chọn thế nào anh cũng đều đồng ý cả."
Anh nhìn về phía Nani đang lặng lẽ mang nét mặt buồn bã, dịu dàng nói:
"Đừng sợ, anh đều biết cả rồi - tất cả mọi chuyện." Sky khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng chút xót xa, "Lẽ ra anh nên thông minh hơn một chút mới đúng."
Nani chợt nhớ tới lời Giulia từng nói, rằng cây sồi tượng trưng cho sự giản dị, kiên cường và vững chãi. Sky vẫn đang mỉm cười, dù nụ cười ấy thoáng vẻ cay đắng. Nani không kìm được nước mắt nữa.
"Em rất muốn gặp con một lần," Nani vừa khóc vừa nói khẽ. Sky ôm lấy cậu, lặng nghe giọng cậu run rẩy, nén chặt từng lời, "Em muốn biết sau này con sẽ đi đâu, nhưng em lại cảm giác rằng con đã không còn ở bất cứ đâu nữa rồi."
"Em sợ rằng khi anh biết hết mọi chuyện, anh sẽ rất đau lòng, rồi sẽ hận em," Nani nghẹn ngào nói tiếp.
"Anh không có," Sky lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Những tán cây phía trên khẽ lay động, bóng lá chập chờn in xuống hai người, "Chính vì thế anh mới hẹn em tới đây."
Những người vào chùa tụng kinh đều ngoái lại nhìn hai chàng trai đang ôm nhau thật chặt bên ngoài. Sky kìm nén nước mắt, dịu dàng thì thầm:
"Anh cũng rất muốn biết con đã đi về nơi nào. Có thể con đã hóa thành mây trắng quay về bầu trời, cũng có thể hóa thành đóa hoa mà em yêu thích, đang nở rộ ở một góc nào đó trên thế gian này."
"Nani, chúng ta cùng vào cầu phúc cho con nhé? Rồi một năm mới sẽ đến," Sky nói.
Nani từ từ rời khỏi vòng tay anh. Cậu khẽ gật đầu, dùng bàn tay run rẩy của mình lau đi nước mắt, rồi lại nhẹ nhàng vươn tay ra, dùng đầu ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước đang đọng nơi khóe mắt Sky. Sky nắm lấy bàn tay ấy, rồi họ cùng nhau bước về phía bên trong ngôi chùa, nơi mái vàng đang rực sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Hết.
Những thuật ngữ y khoa tác giả dùng đều có thật, mình định ghi chú nhưng rồi lại thôi vì thấy nó đau đớn quá. Truyện này có lẽ sẽ rất kén người đọc vì nội dung của nó thật sự không dành cho các bạn nhỏ chưa trưởng thành, một phần vì nó hơi buốt. Nếu bạn cũng từng tuyệt vọng, từng thu mình, từng níu lấy một tia hy vọng mỏng manh chỉ vì một người (hay đơn giản chỉ là cố gắng tồn tại) – thì mình mong bạn sẽ tin rằng, giống như Nani, bạn cũng xứng đáng được yêu thương, và có thể bước ra khỏi vùng tối của chính mình, và ở đó sẽ có một "Sky" kiên nhẫn chờ đợi và dang tay ôm lấy bạn.
Mình không dám nói bản chuyển ngữ câu chuyện này đủ hay. Nhưng mình đã cố gắng làm tốt nhất (với mình), trong tư cách một người từng đau, từng sống và từng hiểu.
Cảm ơn bạn, vì đã tin tưởng và đọc đến dòng này. Có thể, thì hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com