Chương 4
Chương 4: Vỡ vụn
Một bộ ảnh fan chụp Sky với chất lượng cao đang được lan truyền chóng mặt trên X, dần vượt khỏi phạm vi fan thông thường. Tay nghề của fan này thực sự rất tốt, cả loạt ảnh đều có bố cục và chất lượng tuyệt vời, khéo léo giữ lại vài khuyết điểm nhỏ trên làn da nhân vật chính, nhưng chính những nét chân thực ấy lại khiến Sky trong ảnh càng thêm sinh động.
Đó là một event của một thương hiệu skincare, Sky chỉ tham dự với vai trò khách mời, kết hợp quay một vài tư liệu tại hiện trường. Ngay trong khoảng thời gian nghỉ giữa lúc các nhiếp ảnh gia và truyền thông tác nghiệp, fan kia đã nhanh nhạy bắt được một số khoảnh khắc xuất thần. Trang phục hôm ấy của Sky không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là bộ all-black, nhưng khí chất nổi bật không thể giấu nổi. Anh vuốt tóc ngược ra sau, để lộ rõ hàng lông mày cùng đôi mắt được tô điểm đậm nét. Chiếc khuyên bạc nhỏ gọn trên một bên tai, kính áp tròng hai màu xanh nâu hòa quyện, cùng hai nốt ruồi nhỏ nơi sống mũi và khóe mắt, tất cả tạo nên một sức hút rất riêng. Fan chụp được cảnh anh cầm ly martini Ý màu caramel, thần thái tự nhiên, thoải mái trò chuyện với đại diện thương hiệu. Trong một bức ảnh cận mặt, Sky nhìn thẳng vào ống kính, chỉ như một cái liếc mắt thoáng qua rất đỗi hờ hững, nhưng lại khiến người xem cảm thấy khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận trong một thước phim điện ảnh.
"Em đâu có cố tình làm màu," Sky nhún vai, dường như chẳng mấy bận tâm. "Thấy fan mang máy ảnh tới thì em nhìn sang một chút, để người ta còn có ảnh mà đăng thôi."
Som vẫn đang lướt X liên tục. Nhan sắc quả thật là một thứ tài nguyên không gì thay thế được. Rất nhiều người tò mò anh chàng này là ai, tại sao trước đây chưa từng nghe nhắc đến. Fan của Sky nhiệt tình giới thiệu các tác phẩm của anh, giải thích về công ty cũ thiếu trách nhiệm ra sao, hợp đồng bất công thế nào, sau khi chấm dứt hợp đồng thì hiện tại anh đã đầu quân vào GMM. Họ vừa xem ảnh vừa tự biên tự diễn những câu chuyện drama về tổng tài hay thiếu gia nhà giàu. Som lướt đến một bài đăng: "Sao hôm nay Mint chưa đăng ảnh layout makeup của Sky nhỉ? Mọi khi đều đăng cơ mà." Phía dưới có fan thảo luận, tò mò không biết lần này Mint uống thuốc tiên gì mà makeup đỉnh như vậy, rất biết ơn. Cô chuyển sang Instagram của Nani, nhưng bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
Som đặt điện thoại xuống. Chuyện bên Mint coi như đã giải quyết xong xuôi, mặc dù phía bên kia tỏ ra khá bất mãn, nhưng cô cũng đã khéo léo xoa dịu, đưa ra lời giải thích hợp lý. Là người đại diện, thấy nghệ sĩ nhà mình hợp tác với những người làm nghề giỏi, nhân tiện mở rộng sức ảnh hưởng, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nghĩ tới mối quan hệ giữa Sky và Nani, cô lại không tránh khỏi có chút phức tạp. Som tiếp xúc biết bao nhiêu người, nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn rõ hai người họ đã tiến triển tới mức nào. Điều duy nhất khiến cô thấy an tâm là tính cách Nani có vẻ rất điềm tĩnh và khiêm nhường.
"Hôm nay em còn lịch gì nữa không?" Som dò hỏi.
"Hết rồi ạ," Sky đáp. Lúc này họ đang ngồi trong phòng họp công ty, vừa họp ngắn xong với ekip đạo diễn tại buổi giới thiệu phim mới. Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn hai người ở lại.
"Chút nữa em sẽ về thẳng nhà." Sky vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem, tiện miệng bổ sung.
"Chị hỏi thẳng luôn nhé Sky," Som ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực. "Em với Nani rốt cuộc là thế nào, định phát triển đến đâu đây? Cho chị biết trước để chị còn liệu đường tính toán."
"P'Som..." Sky thoáng do dự, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Một lúc sau, anh nghiêm túc và thẳng thắn đáp: "Em đang theo đuổi Nani. Nếu Nani đồng ý ở bên em, thì đời này em sẽ không thích thêm ai khác nữa."
Câu này nghe xong làm Som suýt giật mình. Cô mím môi, cố ý làm vẻ mặt vừa buồn cười vừa ngạc nhiên: "Ôi trời, mới một tháng trước thôi, ai mà dám tin đây là lời từ miệng Sky nhà ta nói ra chứ?" Cô vừa đùa vừa thật trêu anh: "Tuổi trẻ ấy mà, cứ sống ngày nào hay ngày ấy thôi, đừng nói trước mấy chuyện dài lâu."
Sky cũng chẳng bận tâm mấy lời đó, chỉ cười cười lắc đầu: "Chị cứ chờ mà xem."
Sau khi đã hiểu rõ bản thân thật sự muốn điều gì, Sky không còn muốn ép buộc Nani quá nhiều nữa. Lần này, sau khi kết thúc event, anh không yêu cầu Nani đến nhà, cũng không tiếp tục duy trì mối quan hệ kiểu bạn giường ấy nữa, mặc dù anh biết rõ chỉ cần mở lời, Nani chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Nani của ba năm trước từng nhẫn tâm bỏ rơi anh đã không còn tồn tại nữa, Sky chỉ cần đứng sau cánh cửa giả vờ đáng thương đôi chút thôi, Nani liền mềm lòng bước ra, tự nguyện dâng hiến tất thảy cho anh. Cũng chính vì lẽ đó, Sky lại càng không muốn bản thân tỏ ra tham lam vô độ.
Nhưng có một chuyện mà cả anh và Som đều ngầm hiểu ý nhau. "Sao Nani chưa chịu đăng ảnh của anh vậy?" Sky nhanh tay nhắn tin cho Nani, từng ngón tay nhanh chóng gõ chữ: "Hôm làm xong layout, chẳng phải em có chụp rất nhiều ảnh sao?"
Anh liên tục làm mới trang Instagram của Nani. Kể từ ngày rời khỏi đoàn phim cách đây ba năm, khi Nani quyết định bỏ lại anh để đến Milan, họ từng giữ liên lạc một thời gian ngắn ngủi, nhắn tin qua lại vỏn vẹn hai ba tháng dù bị ngăn cách bởi múi giờ. Phần lớn thời gian đều là Sky chủ động tìm đủ mọi lý do để mở lời trước, anh kể với Nani rằng bộ phim Dưới lòng sông sau khi dựng xong thì đạo diễn p'Boon dự định sẽ gửi đi tham gia một số liên hoan phim tại châu Âu, trong số đó đáng chú ý nhất và vẫn quan tâm nhiều đến phim độc lập chính là Liên hoan phim Venice, nhưng cuối cùng còn phải xem liệu có được vào vòng tranh giải hay không. Nếu được chọn, anh chắc chắn sẽ đi cùng p'Boon tới Ý. Công ty lúc đó của anh không đáng tin cho lắm, có thể sẽ không chịu hỗ trợ chi phí cho anh đi dự liên hoan phim, nhưng dạo gần đây anh cũng nhận thêm nhiều việc rồi, sẽ cố gắng kiếm tiền. Anh cứ như vậy, liên tục làm mới Instagram của Nani, chờ đợi từng chút từng chút để nhìn thấy những cập nhật mới nhất về cuộc sống của người kia. Khoảng cách sáu tiếng đồng hồ chênh lệch giữa hai người, nhưng những câu trả lời của Nani luôn rất ngắn gọn: đang lên lớp, đang bận chạy deadline. Cậu gửi ảnh chụp lịch học cho anh xem, phía trên rõ ràng ghi chú thời hạn nộp bài final project. Đó chính là cuộc sống của Nani: một cuộc đời chẳng còn chút liên quan nào đến Sky nữa.
Sky đã từng mong rằng trên Instagram của Nani đều tràn ngập hình bóng mình. Hoặc không cần quá nhiều, anh chỉ cần mình xuất hiện trên trang cá nhân của cậu ấy là đủ. Lúc này, tin nhắn của Nani nhảy ra. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói, "Chờ thêm chút nữa nhé Sky. Chờ em gom thêm nhiều hình rồi đăng một lần luôn."
Nani đang ám chỉ mình nên nhận thêm nhiều công việc hơn sao? Sky vốn định nói, "Anh nhận thêm việc, chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau." Nhưng những lời đó gõ ra rồi lại lần lượt xóa đi.
.
Nani đeo khẩu trang, đẩy hộp dụng cụ trang điểm màu đen bước vào phòng chờ dành cho nghệ sĩ. Sky nhắn tin cho cậu, bảo rằng: "Đường hôm nay tắc quá," kèm theo một bức ảnh chụp từ ghế lái ra phía cửa kính ô tô, chỉ thấy trước mắt là dòng xe ùn tắc không có hồi kết. "Nani, em đừng vào hội trường vội, chờ anh lên cùng được không? Anh tới bãi đậu xe rồi, đang đi lên đây."
"Hôm nay p'Dong cũng đến." Sky nhắn thêm một câu ngắn gọn.
Sự kiện lần này là một bữa tiệc riêng tư của một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp. Tông chủ đạo của mùa này là những sắc xanh nhẹ nhàng, trang phục dresscode cũng quy định theo gam màu xanh. Stylist đã chọn cho Sky một bộ vest casual màu xanh hồ nước, phối cùng những món trang sức bạc, lấy cảm hứng từ ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Nani đã tỉ mỉ chuẩn bị một layout makeup, gửi qua để Som duyệt. Som luôn đối xử rất tốt với cậu, còn chủ động khen ngợi layout lần trước của cậu cho Sky trên X rất được yêu thích, hỏi thăm công việc cậu gần đây ra sao sau khi trở về nước, thậm chí còn giới thiệu với cậu rằng dưới tay chị ấy còn nhiều nghệ sĩ khác nữa, về sau có thể cùng hợp tác. Nani lịch sự bày tỏ cảm ơn, mọi chuyện dường như đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
"Nani đến rồi, Sky đừng lo," cậu nhắn lại. "Hiện trường đông người, Nani sẽ không ngốc nghếch như trước nữa đâu."
Phòng chờ được dùng chung, bên trong bố trí tạm thời vài bàn trang điểm cho nghệ sĩ, có thể chứa khoảng bốn nhóm người cùng lúc. Nani tới khá sớm, trong phòng chỉ có một người phụ nữ trông giống nhân viên, đang cúi đầu nghịch điện thoại. Cậu tìm đến chỗ có tấm biển tên Sky Wongravee rồi đặt đồ của mình xuống đó. Nani kéo nhẹ khẩu trang xuống, dùng môi cắn nhẹ ống hút, uống một ngụm nước trái cây lạnh, rồi bắt đầu mở hộp đồ nghề ra chuẩn bị. Đột nhiên, cửa lại mở ra lần nữa, có người bước vào. Một bàn tay bỗng dưng đặt lên eo cậu, khiến toàn thân Nani giật thót.
"Trời ơi, bé cưng, là anh đây mà," giọng điệu giả vờ thân mật của p'Dong vang lên ngay sau lưng cậu. "Không nhận ra anh sao?"
"P'Dong," Nani vội lùi lại hai bước, loạng choạng một chút. Cậu chắp hai tay lịch sự chào người đàn ông trước mặt. "Đến đây makeup cho ai vậy?" Người kia nhìn thoáng qua tên Sky rồi vờ như chợt hiểu ra, kéo dài giọng nói một cách tiếc nuối: "Ồ... suýt chút nữa thì anh quên mất. Thật ra nếu em sang làm việc với anh thì cũng tốt thôi, chú đây hiểu chừng mực mà—không giống đám trẻ kia động tay động chân đâu. Lần trước Sky đối với em thế nào? Vẫn ổn chứ?"
Dù đã đeo khẩu trang, Nani vẫn ngửi thấy mùi rượu vang trắng nồng nặc cố tình toả ra từ người đối phương. Tim cậu đập rất nhanh, ngón tay vô thức tự cấu vào lòng bàn tay mình thật mạnh ở nơi người kia không nhìn thấy được. Cậu cúi mắt, giọng nhỏ nhẹ lịch sự nói, "Em phải chuẩn bị trước rồi, p'Dong. Không phiền anh nữa đâu ạ."
Chờ đến khi alpha khó chịu kia bỏ đi, Nani mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bật đèn trang điểm, ngồi xuống trước gương, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của chính mình. Những giọt nước lạnh từ ly nước trái cây đang nhỏ giọt xuống bàn. Đúng lúc này, một mùi hương hoa lily nồng đậm bất ngờ phả tới. Một omega ăn mặc rực rỡ đứng ngay cạnh cậu, nhìn vào hộp trang điểm đang mở. Người nọ giống như một chú chim nhiệt đới đủ sắc màu, cũng đẩy theo một chiếc hộp trang điểm được dán đầy sticker sặc sỡ.
"Ôi, bộ cọ này đẹp quá đi," người kia áp sát lại, giọng ngọt lịm làm như đã quen biết từ lâu. "Hiệu gì vậy, trông lạ quá, chắc đắt tiền lắm đúng không?"
Nani cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu nhỏ giọng nói tên thương hiệu của bộ cọ: "Hãng này giá không quá đắt đâu, nhưng rất tốt." Rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm, "Chỉ là hình như Thái Lan không bán, hơi khó mua một chút."
Người omega kia vẫn không buông tha, tiếp tục đưa tay lựa tới lựa lui trong hộp đồ trang điểm của Nani. "Cậu dùng che khuyết điểm hãng này à? Loại này khô lắm đó." Anh ta dùng ngón cái và ngón trỏ nhấc lên một ống kem che khuyết điểm, điệu bộ đầy kiểu cách. Nani hơi cau mày, bình thản đáp: "Còn tùy trường hợp." Cậu cầm lại tuýp kem kia, cẩn thận đặt cạnh một hộp che khuyết điểm khác.
"Thế còn che quầng thâm mắt cho Sky thì sao?" Người kia mỉm cười, nụ cười rõ ràng đầy ác ý, giọng ngọt ngào nhưng châm chọc, "Dùng loại nào thì tốt nhỉ?"
Nani thoáng ngẩn ra, mở to mắt nhìn.
"Lần sau đừng có thử makeup lúc nửa đêm nữa nhé," omega nọ cúi thấp xuống, cố ý kề sát tai Nani thì thầm, "Nhớ kiềm chế chút, đừng để Sky lần nào đi làm cũng phải vác theo cặp mắt thâm quầng xấu xí như vậy nữa chứ."
Nhưng đâu có xấu đâu, Nani thầm nghĩ. Màu thâm nhạt ấy thực ra đẹp vô cùng. Nani chợt nhớ ra người này là ai—trước đây khi tìm xem những bức ảnh cũ của Sky trên Instagram, cậu từng ghé qua tài khoản của Mint, chuyên viên trang điểm trước đây của Sky. Mint đứng dậy, dáng vẻ kiêu căng đẩy theo chiếc hộp đồ nghề lòe loẹt, p'Dong từ bên kia lên tiếng hỏi, vờ như quan tâm: "Ồ, nong Mint, sao giờ mới đến thế? Em gặp Nani chưa vậy?"
Rõ ràng ông ta vừa chứng kiến tất cả.
"Gặp rồi chứ," Mint đáp lại một cách nhẹ nhàng, giọng điệu đầy châm biếm, "Gặp qua xem người ta ký hợp đồng trong bóng tối là kiểu người thế nào rồi."
"Cái miệng nong Mint lúc nào mới tha cho người ta được đây," Dong vừa cười vừa lắc đầu.
Bên ngoài vang lên những âm thanh lạch cạch của việc chuẩn bị sự kiện. Mùi nước hoa hoa lily gay gắt trên người Mint vẫn cứ nồng nặc, khiến người ta thấy ngột ngạt. Nani im lặng ngồi đó, nhắm chặt mắt, cố gắng đưa bản thân vào bóng tối để ổn định cảm xúc. Qua một lúc, cậu từ từ mở mắt ra, dịu dàng và hờ hững nói vào gương như tự nhủ: "Anh nghĩ tôi cướp mất công việc của anh sao?" Cậu nhẹ nhàng nói tiếp, giọng điệu thản nhiên, "Tôi chỉ xem đây là cạnh tranh công bằng thôi."
"Trời đất, sao nó dám nói câu đó vậy chứ." Mint cười vang, quay sang Dong với giọng điệu chói tai như móng tay cào lên kim loại. "Kẻ dùng quan hệ để đá người khác ra khỏi công việc mà cũng dám giả vờ ngây thơ nữa sao?"
"Tôi có xem qua Instagram của anh rồi, Mint." Nani trông vô cùng bình tĩnh, nhưng hai bàn tay đặt dưới bàn vẫn đang run nhẹ. "Lúc tôi makeup cho siêu mẫu ở hậu trường tuần lễ thời trang Milan và Paris, thì anh vẫn còn đang học trong trường makeup đúng không nhỉ? Những thẩm mỹ lỗi thời, cứng nhắc do trường hạng ba đó dạy, lại được anh dùng để makeup lên khuôn mặt Sky..."
Nani khẽ cười, nụ cười mỏng manh mà lạnh nhạt đến cực điểm: "Tôi thấy tiếc lắm. Nani cảm thấy tiếc giùm cho anh," Nani tao nhã tháo khẩu trang xuống, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Mint, giọng vẫn mềm mại và bình tĩnh như nước, "Đáng tiếc anh không còn cơ hội makeup lên khuôn mặt xinh đẹp của Sky nữa rồi."
Chiếc ghế bị đẩy mạnh ra phía sau tạo thành âm thanh chói tai. Mint tiến nhanh đến, mặt đầy vẻ tức giận. "Mày dám—" Anh ta hung hăng giơ tay lên định tát vào mặt Nani. Nani hơi cứng người lại, nhưng ngay lúc đó, từ phía sau cậu bỗng tỏa ra một luồng hương gỗ sồi nồng đậm quen thuộc xen lẫn mùi thuốc lá mơ hồ, đầy mạnh mẽ và áp đảo, nhanh chóng chế ngự tất cả mọi người trong căn phòng, không cho phép ai kháng cự. Mint cứng đờ, bất động, còn Nani lại bất giác cảm thấy an tâm vô cùng, như vừa được bóng mát từ tán cây sồi lớn che chở—đó là mùi hương của Sky.
"Nói thật thì, tôi không nghĩ một chuyên viên trang điểm luôn quấy rối tình dục tôi thì có tư cách nói đến phẩm chất nghề nghiệp đâu." Sky lạnh giọng, siết chặt cổ tay Mint, ánh mắt sắc lạnh, "Trước đây không phải tôi đã nhiều lần ám chỉ sự phản cảm rồi sao? Chỉ là nể mặt anh thôi." Anh hơi dùng lực đẩy Mint ra xa, giọng lạnh thêm vài phần, "Tôi không muốn nhịn nữa."
Mint hoàn toàn không thể tin nổi khi thấy Sky chậm rãi ngồi xuống trước mặt Nani, đôi tay dịu dàng đặt trên đầu gối cậu. Nani vẫn ngồi nguyên trước bàn, khẽ xoay lại đối diện với Sky. Sky cầm lấy tay Nani, đôi mắt sáng rực nhìn lên cậu, cả người phút chốc nhẹ nhàng và vui vẻ hẳn: "Anh vừa nghe Nani nói gì về anh thế nhỉ?"
"Hả...Nani... Nani quên mất rồi..." Nani làm như muốn rút tay ra khỏi bàn tay Sky, nhưng Sky không hề có ý định buông ra. Anh cứ chăm chú nhìn cậu, Nani hơi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, khẽ nói tiếp: "...Thôi được rồi. Nani chỉ vừa bày tỏ chút tiếc nuối với Mint thôi mà."
Sky lập tức cười rạng rỡ, khóe môi cong thành một hình trái tim ngọt ngào. Anh siết nhẹ tay Nani đầy cưng chiều, rõ ràng vô cùng hài lòng với câu trả lời vừa rồi. "Nani có ngửi thấy mùi gì khó chịu không?" Sky hơi chun mũi, giả bộ ghét bỏ, "Anh hơi dị ứng với phấn hoa, đặc biệt là hoa lily. Phấn hoa nhiều quá, rơi vãi khắp nơi." Anh nói, dáng vẻ như thật sự sắp hắt hơi, rồi lắc đầu, kéo nhẹ Nani đứng dậy, dịu dàng thì thầm, "Chúng ta đổi chỗ khác đi em."
.
"Sao lại run thành thế này." Sky vẫn đang nắm chặt lấy tay Nani.
Sky kéo cậu đến một phòng vệ sinh nằm khuất phía sau. Hôm nay Som không có mặt, phải đi cùng nghệ sĩ khác, nên Sky tự mình đến đây. Họ đứng trước gương, căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, thoảng hương thơm dễ chịu. Có điều, bàn đá hơi chật chội, ánh sáng lại mờ mờ. Nani hơi ngại ngùng, bật cười nói:
"Anh thật sự muốn ở chỗ này sao, Sky?"
"Chịu khó một chút nhé," Sky dịu dàng nói, "Anh không chịu nổi mùi trong phòng chờ đó nữa rồi, khó chịu lắm."
"Sky thực sự bị dị ứng với phấn hoa à?" Nani lo lắng hỏi. Biểu cảm cậu quá đỗi trong trẻo, Sky gần như muốn tan chảy tại chỗ.
"Ời ơi, Nani. Dạo này anh bị viêm mũi, tuần nào cũng phải dùng miếng dán thông mũi, vậy mà Nani chẳng hiểu gì về anh cả." Sky vờ làm ra vẻ tủi thân, nửa thật nửa đùa.
"Xin lỗi..." Nani nhỏ giọng đáp.
"Không sao," Sky chớp mắt, bộ dáng làm nũng cực kỳ đáng yêu, "Anh sẽ cho Nani cơ hội hiểu thêm về anh mà."
Hai người đứng trước gương, Nani bắt đầu làm những bước dưỡng ẩm cơ bản cho làn da của Sky. Sky chợt nói: "Thật ra anh không ngờ Nani cũng biết nói những lời sắc bén như vậy."
"Nếu Sky tới muộn thêm chút nữa, em chắc chẳng nói được câu nào mất. Nani vốn đâu có giỏi ăn nói." Nani đáp nhẹ nhàng, đôi tay chuyển động dịu dàng, mềm mại đến mức Sky có cảm giác mình như đang nằm thư giãn trong spa, dễ chịu vô cùng.
"Vậy Sky tới lúc nào? Nghe được những gì rồi?" Nani hỏi.
"Nghe được cái gì mà 'trường hạng ba', 'thẩm mỹ lỗi thời' ấy," Sky gần như không giấu nổi nụ cười trên môi. "Còn nghe Nani nói Mint makeup cho anh 'rất dìm hàng'. Mấy câu đó học từ đâu ra thế?"
"Ở trường đó. Trước đây có vài bạn cùng lớp rất khó chịu, ăn nói cực độc miệng, hay nói kiểu như vậy lắm. Nhưng đôi khi cũng là để tự giễu chính mình thôi," Nani kể, cúi đầu xuống, bắt đầu bóp kem nền ra một chiếc khay bạc nhỏ. "Em học từ họ đó."
Sky chợt cảm thấy mềm lòng, giống như một thứ dịu dàng mà số phận đã ban tặng. Ba năm trước, khi hai người cách xa nhau đến nửa vòng Trái Đất, điều anh khao khát nhận được từ Nani chẳng qua chỉ là những mảnh vụn đời thường như thế này mà thôi. Anh giờ đây đủ mạnh mẽ để có thể buông bỏ những thất vọng trong quá khứ. "Anh còn nghe thấy Nani khen anh đẹp nữa," Sky tiếp tục nói.
"Đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?" Nani lúc này bình thản như thể đó là sự thật không thể tranh cãi. Sky như đấm một cú vào bông gòn: "Ơ, hồi nãy ở phòng chờ đâu thấy Nani thế này."
"Sky à..." Nani vừa ngượng vừa bất lực, "Giờ Nani phải làm việc rồi."
Sky để ý thấy bàn tay Nani không được tự nhiên lắm. Khi Nani đang pha kem che khuyết điểm trên khay, tay cậu hơi run lên một chút. Nani làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt Sky, cậu lại tiếp tục run lên rõ rệt một lần nữa khi giơ cọ lên.
"Có phải tại anh đứng cao quá không?" Sky lo lắng hỏi, nhận ra sắc mặt Nani dường như hơi tái. Anh nhẹ nhàng hạ thấp người xuống một chút, "Như vầy có đỡ hơn không?"
Anh thấy trên mặt Nani hiện lên một vẻ vừa đau đớn vừa sợ hãi: "Không đâu Sky, không phải vậy," Nani lắc đầu. "Sky cứ đứng bình thường thôi."
Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, cả phần trang điểm hoàn thành một cách thuận lợi. Nani cúi xuống thu dọn đồ đạc vừa sử dụng, "Sky, chút nữa anh quay lại phòng kia kiểm tra một chút nhé? Ở đây hơi tối."
"Được chứ," Sky vừa nói vừa ghé sát vào gương xem kỹ mình, "Anh thấy tốt lắm mà."
Nani như đang tránh né ánh mắt của Sky. Khi trở về phòng chờ, Nani lại nhanh chóng dặm thêm vài nét cuối cùng. Người phụ trách sự kiện đi vào phòng chờ, nhắc Sky đã tới giờ vào hội trường. Nani chăm chú nhìn kỹ lại mặt Sky một lượt, "Thế này là ổn rồi đó."
"Anh muốn thêm nốt ruồi như lần trước." Sky hơi ngẩng mặt, bộ dạng ngoan ngoãn quen thuộc hiện lên đầy tự nhiên, chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang đòi bánh thưởng từ chủ nhân. "Nani điểm thêm cho anh được không?"
Anh thấy Mint đứng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm hai người họ. Sky lập tức thu lại ánh nhìn, nói: "Thôi khỏi đi, Nani mau về nhà trước đi. Anh nhìn em thu dọn đồ đạc."
"Không cần vội mà." Nani vẫn thong thả cất bộ cọ vào túi da, một staff khác lại tới giục Sky nhanh lên.
"Sky cứ đi trước đi." Nani nói khẽ, nhẹ nhàng đẩy Sky đi.
Sky miễn cưỡng rời đi. Tâm trạng anh lúc này có chút không yên, nhưng trong sự kiện không thể tùy tiện lấy điện thoại ra xem, đây là một loại đạo đức nghề nghiệp cần thiết. Anh vẫn tranh thủ liếc mắt xem vài lần, nhưng quả thực không nhận được tin nhắn gì mới. May là chương trình không kéo dài lắm, chỉ chừng một tiếng rưỡi đồng hồ là kết thúc. Sky nhanh chóng quay lại phòng chờ, muốn nhanh chóng thay trang phục, lấy đồ cá nhân của mình.
Anh nhìn thấy hai nhân viên vệ sinh đang lau dọn bàn và tấm thảm dưới đất. Trong sọt rác cạnh đó có hai chai kem nền bị vỡ cùng một bảng phấn mắt đã vỡ tan tành. Sky nhận ra ngay đó là thương hiệu mà Nani đang dùng, lòng lập tức chùng xuống.
Trên tấm thảm xám sẫm, những vệt kem nền và phấn mắt vương vãi trông vô cùng rõ ràng.
"Trời ơi," một chị nhân viên lớn tuổi vừa lau vừa càu nhàu khe khẽ, "Biết lọ kem nền này mắc cỡ nào không hả trời?"
"Em lượm về xài lại được không ta?" Cô gái trẻ đứng cạnh hỏi nhỏ, "Em tự chiết ra chai khác."
"Cô muốn chết hả?" Người lớn tuổi đánh nhẹ vào cô, "Khổ ghê vậy đó."
"Chuyện gì xảy ra thế ạ?" Sky cúi xuống hỏi.
Hai người kia giật mình, "À, anh Sky."
"Có chuyện gì vậy?" Sky cau mày hỏi lại. Người kia đáp, "Lúc nãy bên này có người thu dọn mỹ phẩm, bị một chuyên viên makeup khác đi ngang qua vô tình đụng trúng."
"Chắc là chuyên viên makeup của anh Sky đó," cô gái trẻ bổ sung, "Tội nghiệp quá, cậu ấy bị đụng mạnh đến ngã ra đất luôn, đồ đạc cũng văng tứ tung hết." Cô chỉ vào những mảnh vỡ trong thùng rác.
"Thôi nói ít đi," người phụ nữ lớn tuổi vỗ nhẹ vào cô gái kia, "Người đụng thì nghe bảo đã đi mất rồi. Còn người makeup cho Sky lúc đó muốn ở lại giúp dọn dẹp, nhưng thấy tâm trạng cậu ấy không tốt lắm nên tụi chị bảo cậu ấy về trước rồi. Vốn cũng không phải lỗi của cậu ấy."
"Rõ ràng người kia cố tình mà," cô gái trẻ vẫn nói tiếp, "Em thấy rõ anh kia cố ý va mạnh vào người ta mà."
Sky lái xe lao thẳng vào dòng xe cộ tấp nập giờ cao điểm tại Bangkok. Anh gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, rất lâu sau Nani mới nghe máy.
"Sky à," giọng cậu mềm mại, như tan vào ánh chiều tà đang loang dần cuối con đường, "Em mới vừa đi tắm thôi."
"Anh muốn gặp em," Sky hỏi, "Nói anh biết nhà Nani ở đâu đi?"
"..." Đầu dây bên kia chỉ còn lại sự im lặng. "Em thật sự không sao đâu mà," Nani khẽ đáp.
"Nani từng hứa với anh vài điều." Sky vẫn từng bước ép sát, "Bây giờ anh muốn Nani."
Chẳng phải anh đã quyết định không dùng đến những thủ đoạn ích kỷ của mình nữa, mà muốn đối xử với Nani một cách dịu dàng, đường hoàng hơn sao? Nếu Nani tâm trạng không tốt, lẽ nào anh không thể để cậu ấy yên tĩnh một mình—đáp án là không. Anh không làm được. Ngay lúc này, Sky muốn nhìn thấy Nani, muốn tự mắt xác nhận cậu ấy ổn, muốn biết tâm trạng cậu thế nào, có bị thương ở đâu không. Anh nhớ mùi hương trên người Nani, muốn chắc chắn dấu ấn anh để lại vẫn còn đó, mãi mãi không thể gột rửa. Lòng anh đầy ứ bởi một nỗi niềm vừa vô lý vừa chẳng thể nào lý giải được.
Cuối cùng, Nani báo một địa chỉ. Thông thường từ chỗ Sky tới đó chỉ khoảng hai mươi phút, nhưng tình hình giao thông hiện giờ khiến anh khó lòng dự đoán được.
"Anh sẽ đến trong vòng một tiếng." Sky cuối cùng đành kìm nén nói.
Chừng bốn mươi phút sau, Sky đứng trước cửa nhà Nani, ấn chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Nani đứng sau cửa với đôi chân trần, mặc chiếc áo thun ở nhà rộng thùng thình dài gần đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Chiếc áo in hình hoa hồng đỏ sẫm với cổ áo sờn rách, tạo cảm giác vừa có chút punk lại vừa quyến rũ đầy mị hoặc. Vẻ mặt Nani có chút mệt mỏi, thiếu sức sống. Sky ngửi thấy mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng; rõ ràng cậu vừa mới tắm xong như lời nói, thậm chí còn chưa kịp dán lại miếng dán che đi pheromone trên gáy. Hoàn toàn không giấu giếm mùi hương trên cơ thể mình.
"Nani," Sky bước vào cửa, ôm chặt lấy Nani, vòng tay quanh eo cậu, dụi mặt vào vai Nani.
"Sky..." Nani dịu dàng gọi tên anh, "Sky nặng quá, em đứng không vững rồi."
Sky có cảm giác như chìm vào bụi cây nguyệt quới ngọt ngào. "Nani không sao chứ?" Anh khó khăn lắm mới chịu buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả Nani ra.Nani khẽ thở dài, đáp: "Nani không sao thật mà. Chỉ là lúc thu dọn đồ đạc hơi mất tập trung nên mới đứng không vững thôi."
Sky kéo tay cậu lại, kiểm tra kỹ khuỷu tay, lòng bàn tay, cả đầu gối, xác nhận Nani hoàn toàn không bị thương.
"Sao em phải nói đỡ cho Mint?" Sky nhíu mày, "Anh ta có bồi thường cho em không?"
Nani nhẹ nhàng lắc đầu: "Thôi bỏ qua đi mà."
"Anh sẽ không bỏ qua cho Mint." Sky có chút hung dữ, "Đạo diễn anh quen biết, bạn bè trong giới, anh sẽ nói họ không dùng Mint nữa. Anh cũng sẽ bảo p'som không nhận công việc nào có Dong tham gia nữa, nếu ông ta ở đó thì anh không đi."
Nani chưa từng thấy Sky lộ ra vẻ mặt như thế. "Sky..." Cậu dịu dàng giữ lấy tay anh, "Thật sự bỏ qua đi mà. Anh vừa mới ký hợp đồng với GMM, đang trong giai đoạn phát triển, không đáng để làm vậy đâu... hơn nữa, thật sự cũng có một phần do em."
"Anh không tin." Sky vẫn cứng đầu, "Là do em quá hiền thôi."
Nani cười, nụ cười gần như không mang theo chút ấm áp nào. "Em hôm nay mới nói với anh ta nào là 'trường học hạng ba', nào là 'thẩm mỹ lỗi thời', mấy câu độc mồm độc miệng như thế đấy." Cậu lắc đầu, "Sky, đừng nghĩ em tốt đẹp đến vậy."
Hai người nói chuyện hoàn toàn không ăn ý, bầu không khí chợt chùng xuống. Nani quay người ngồi xuống ghế sofa, thong thả vắt chéo đôi chân thon dài trắng muốt đến lóa mắt. Sky hơi ngẩn người khi phát hiện bên dưới chiếc áo thun rộng thùng thình ấy, Nani chỉ mặc độc một chiếc quần đùi mỏng manh, mép vải vừa vặn ôm sát lấy đường cong mềm mại.
"Vậy Sky tới đây là để làm gì?" Nani hỏi bằng giọng ngây thơ.
Hàng mi ửng đỏ vì hơi nước kéo dài tựa như lời mời thầm lặng. Sky chỉ muốn hôn lên đôi mắt ấy. "Anh muốn biết anh có thể làm gì cho Nani nữa không." Anh ngồi bên cạnh Nani, ánh mắt dừng lại trên chiếc kệ tivi đối diện. Trên đó không có tivi, chỉ có một chiếc bình hoa với vài cánh hoa đã héo úa. "Nani căn bản không cần đến anh, đúng không?" Anh nói đầy dỗi hờn.
"Để em nghĩ xem..." Nani ngả lưng vào sofa, ngước nhìn trần nhà. "À... bây giờ em muốn ngửi mùi hương của Sky."
Sky hơi bất ngờ, cúi đầu tháo miếng dán ngăn cách mùi hương sau gáy, từ từ để hương thơm lan ra: "Thế này được chưa?"
Nani thu lại đôi chân đang vắt chéo, cơ thể thả lỏng hoàn toàn, cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ trên sofa. Một lát sau, cậu chống tay đứng dậy, chậm rãi, uể oải bò lên đùi Sky. Nani ngồi lên người anh, thân thể khẽ run lên từng đợt. Cậu vòng tay ôm lấy Sky, vùi mặt vào hõm cổ anh, khe khẽ hít mùi pheromone quen thuộc của Sky.
"Điều hòa lạnh quá hả?" Sky khẽ hỏi, bàn tay đỡ lấy eo cậu, ngón tay dịu dàng ấn nhẹ vào da thịt mềm mại bên dưới.
"Không lạnh," Nani khẽ lắc đầu, nhưng giọng nói và dáng vẻ vẫn có chút run rẩy khiến Sky thấy vô cùng xót xa. Nani vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người Sky, hai người trao nhau một nụ hôn dài. Bàn tay Sky nhẹ nhàng nâng gáy Nani, và khi môi vừa rời nhau, ngón tay anh từ từ trượt xuống, khẽ vuốt ve vị trí tuyến thể phía sau gáy cậu một cách đầy ám chỉ.
"Ưm..." Nani khe khẽ bật lên một tiếng rên nhỏ khi bị anh kích thích.
"Nani ngoài mùi hương của anh ra, còn muốn điều gì nữa không?" Sky hỏi, khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, hơi thở quyện lấy nhau một cách mờ ám.
Nani đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lông mày, khóe mắt của Sky, đôi môi vô thức chu nhẹ, khiến cậu trông càng thêm phần đáng yêu.
"Nani nghĩ xem... còn muốn gì nữa nhỉ?"
"Hay là chính Sky nhé," Sky nói. "Thưa quan tòa, tôi tình nguyện trao quyền sở hữu bản thân cho vị trước mặt mình đây."
"Ừm... để em cân nhắc." Nani nói.
Nani cúi đầu cởi khóa quần của Sky, đưa tay luồn vào trong chiếc quần lót của anh, định giúp anh giải tỏa bằng tay. Nhưng khi ngón tay chạm vào bộ phận đang cương cứng của Sky, anh bất ngờ la lên.
"Ời ơi Nani! Tay em lạnh như đá ấy!" Sky nhăn mặt than vãn, "Hôm nay cho em nghỉ nhé," rồi không nhịn được bật cười, "Để anh làm thì hơn."
Sky ôm lấy eo Nani, đè Nani xuống ghế sofa. Tóc Nani xõa tung, ánh mắt ngập nước sáng lấp lánh, hai chân vẫn còn kẹp chặt bên hông Sky. Một vài mảnh ký ức từ sâu trong tâm trí Sky đột nhiên nổi lên. Sau bữa tiệc mừng công vào ba năm trước, anh đưa Nani đến khách sạn. Khi ấy anh quá trẻ, không ý thức được nhiệt độ cơ thể bất thường của mình chính là dấu hiệu tiền kỳ của thời kỳ mẫn cảm, anh cứ thế dần mất kiểm soát, hoàn toàn đánh dấu Nani. Những chuyện trong mấy ngày đó, thật ra anh không còn nhớ rõ nữa. Nhưng vào lúc này, khi Nani nằm dưới thân anh, dùng đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn anh—phía sau những ham muốn thể xác mãnh liệt này, rõ ràng họ đang yêu nhau.
Chiếc sofa nhỏ hẹp trở thành một cái tổ ấm áp đầy an toàn. Hai tay Nani bị bàn tay trái của Sky giữ chặt, giơ lên quá đầu, cậu cứ thế bị trói buộc giữa khoảng không nhỏ bé của đệm mềm, dục vọng cuộn trào mạnh mẽ trong cơ thể, khiến cậu run rẩy yếu ớt, chẳng còn sức chống cự. Cậu có thể nhìn rõ trong đôi mắt Sky là sự chiếm hữu nguyên thủy đầy mãnh liệt như một con thú hoang. Lớp trang điểm trên gương mặt Sky đã bị mồ hôi làm nhòe, nhưng chính sự lem nhem đó lại khiến Sky càng trở nên quyến rũ đến cực điểm.
Sky khẽ cắn nhẹ lên nốt ruồi trên ngực Nani, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng trêu chọc điểm mẫn cảm nơi lồng ngực cậu, từng chút, từng chút một, khiến nó trở nên đỏ ửng. Nani cảm giác như sắp khóc mất rồi. Phần nam tính nóng bỏng của Sky vẫn đang vùi sâu bên trong cơ thể cậu, chuyển động mạnh mẽ không chút khoan nhượng. Nani nghe thấy chính mình bật ra từng tiếng rên đầy mê hoặc, vừa mong sự sung sướng này kéo dài mãi mãi, vừa muốn sự hành hạ ngọt ngào này mau chóng kết thúc. Trong không khí, mùi hoa trắng như thể bị giẫm nát, hòa lẫn cùng hương gỗ sồi hun khói đậm đặc xen với chút mùi đinh hương nồng nàn. Khi sắp đạt tới cao trào, Nani bỗng có một ý nghĩ điên rồ—lúc này nhất định phải gọi tên Sky cho anh nghe.
"Sky..." Toàn thân Nani ướt đẫm mồ hôi, nước mắt không ngừng trào khỏi khóe mi, cậu dùng giọng nói run rẩy vỡ vụn gọi anh, "Sky... Sky..." Cậu không rõ những giọt nước mắt này từ đâu mà ra, có thể chỉ là nước mắt sinh lý, hoặc có lẽ cậu thật sự muốn khóc.
Cậu đột ngột ngửa cổ, để lộ ra đường cong mảnh mai yếu ớt của cổ họng, giải phóng toàn bộ dục vọng trong cơ thể. Cảm giác tê dại chạy từ xương cụt lan khắp đầu ngón tay, Nani mở to mắt, chỉ thấy thân thể như muốn tan ra. Sky mạnh mẽ thúc thêm vài lần trong cơ thể đang co thắt của cậu, sau đó hoàn toàn giải phóng ở bên trong Nani. Anh ôm chặt lấy Nani, hai người cuộn lại cùng nhau trên ghế sofa chật hẹp. Sky dịu dàng hôn lên gò má Nani, nước mắt nơi khóe mắt cậu chảy xuống, để lại một dòng ẩm ướt mặn mà. Trong vòng tay và những nụ hôn nhẹ nhàng, Nani dần chìm vào giấc ngủ, mí mắt từ từ khép lại. Phần nam tính của Sky vẫn còn nằm bên trong cơ thể cậu, một lúc sau lại dần cứng lên. Đột nhiên, Sky khẽ thì thầm:
"Nani, anh không mang bao."
"Không sao đâu..." Nani nhắm mắt, giọng nói mềm mại như chẳng còn chút sức lực, "Trong nhà em có thuốc mà... em sẽ uống thuốc."
"Anh xin lỗi." Sky dịu dàng áp trán mình lên trán cậu, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Thật sự không sao mà...Sky," Nani lặp lại bằng giọng nói mơ hồ phiêu dạt, "Anh hiểu không? Chỉ cần không làm đến bước cuối cùng là được rồi... chỉ cần đừng kết lại bên trong, thế nào cũng được."
Cậu ám chỉ đến việc kết nút bên trong — khi đó dù uống thuốc cũng rất nguy hiểm.
"Vậy thì anh không làm nữa," Sky nói. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc mái bị ướt mồ hôi của Nani.
Nani cảm giác linh hồn mình đang phiêu dạt lơ lửng trên trần nhà, không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu thấy mình vòng tay qua eo Sky, áp má lên ngực anh.
"Đừng đi, Sky..." Cậu nghe thấy chính mình thốt ra những lời thì thầm mềm mại, quyến luyến như trong một giấc mộng xuân, "Sky... chúng ta tiếp tục đi."
.
Sky tỉnh dậy. Hôm qua anh và Nani lại trải qua một đêm vừa hoang đường vừa ngọt ngào, đến cuối cùng, Nani bị làm đến kiệt sức thiếp đi, còn Sky thì vẫn không thể kiềm chế được bản thân, tiếp tục trút hết dục vọng vào cơ thể cậu. Nhưng lúc này, Nani không còn bên cạnh anh nữa. Sky cảm thấy hơi đói, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, định dành cho Nani một bất ngờ. Có lẽ Nani đang làm bữa sáng tình yêu cho anh – anh nghĩ vậy. Anh cẩn thận mở cửa phòng ngủ, thấy Nani đang quay lưng về phía anh, đứng cạnh bàn ăn uống nước.
"Hey!" Sky tinh nghịch lao tới ôm lấy eo Nani từ phía sau. Nani giật mình hét lên một tiếng, chiếc ly thủy tinh trên tay trượt khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan tành. Cậu còn làm đổ thứ gì đó—một lượng lớn viên thuốc với đủ hình dạng, kích cỡ, từ hộp chia thuốc rơi xuống đất, lăn lóc văng đầy khắp phòng. Chiếc hộp đựng thuốc rơi trên sàn, bên trong trống rỗng chẳng còn lại gì..
Sắc mặt Nani tái nhợt như tờ giấy. Sky liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi – Nani cẩn thận nhé, để anh dọn, chổi ở đâu vậy?" Anh cúi xuống, định nhặt những mảnh thủy tinh lớn ra trước để tránh Nani đi chân trần giẫm phải. Nhưng Nani cứ đứng sững như hóa đá, thậm chí quên cả việc trả lời câu hỏi của Sky. "Nani," Sky cẩn thận hỏi, "có chuyện gì vậy? Sao em lại phải uống nhiều thuốc như thế?"
Nani hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở một nụ cười cứng nhắc: "Thuốc bảo vệ thôi mà... Sky quên hôm qua làm gì rồi à?"
Cậu rõ ràng có điều gì đó không ổn, Sky nhìn là nhận ra. Anh nhớ lại những cơn run rẩy bất thường của Nani, bàn tay lạnh toát, còn có hai lần co giật trước mặt anh. Trước đó nữa, lúc cậu giúp Sky chấm nốt ruồi, cũng từng xảy ra một lần như vậy– Sky cảm thấy lạnh cả sống lưng. "Nhưng sao lại nhiều loại vậy... Nani còn uống thuốc gì nữa sao?" Anh dùng giọng điệu mềm mại nhất, dè dặt hỏi lại.
"Có uống thêm chút vitamin, thực phẩm bổ sung thôi." Sky nghe Nani thì thầm, "Những năm ở châu Âu quá mệt mỏi... sức khỏe Nani kém đi rồi."
Sky còn định hỏi gì đó, nhưng Nani đã quay người đi. "Em đi lấy chổi." Cậu nói.
Hết chương 4
bonus:
Gửi anh, cây sồi của em,
Bác sĩ bảo em viết nhật ký. Chị ấy nói rằng, viết lách có thể giúp xoa dịu những tổn thương trong tâm hồn.
Isabella là bác sĩ điều trị chính của em ở Ý, cũng chính chị là người khuyên em quay về Thái Lan. Chị từng nói những điều tương tự: khi em cảm thấy đau đớn, hãy bình tĩnh lại, viết nó ra, nhớ lại, rồi đối thoại với chính mình. Sau đó hãy tự nhủ, em hoàn toàn có thể kết thúc tất cả.
"Chúng ta không bao giờ yêu một người một cách vô cớ. Tình yêu của chúng ta, những trải nghiệm ta từng đi qua, nếu chịu nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy những vòng luân hồi, những nhân quả kéo dài từ đời này sang đời khác. Nhưng niềm tin vào định mệnh một cách bi quan không phải là tất cả. Chúng ta luôn có đủ sức mạnh để thoát ra khỏi vòng lặp ấy."
Tiếng Ý và tiếng Anh của em không giỏi lắm. Khi chị ấy nói những điều này, em chỉ hiểu được lơ mơ. Isabella đã viết lại chúng cho em. Chị ấy bảo: "Cậu thấy không, Nani, đây cũng chính là một trong những lý do tôi khuyên cậu trở về Thái để điều trị. Chúng ta giao tiếp quá khó khăn, mà gốc rễ vấn đề của cậu lại ở Thái Lan, đúng không?"
Bây giờ em đã trở về. Em bước vào nỗi đau của ba năm trước, như thể đang bước vào một khu rừng sồi. Nani thật sự là người chậm hiểu, chỉ khi tự mình dấn thân, em mới nhận ra rõ ràng mọi điều.
Sky đã làm điều rất quá đáng với em. Còn chính Nani lại càng khiến mọi chuyện thêm rối ren hơn nữa.
Em không trách Sky. Nhưng em cũng không chắc liệu mình có đủ tư cách để chuộc lại lỗi lầm, đủ can đảm để khép lại tất cả, rồi bước ra khỏi đó và bắt đầu lại hay không.
Em chỉ đang đứng ở đây mà thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com