Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5. Ẩn tình

"Em rất bất an, anh hiểu không?" Sky cau mày, "Cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng."

Sunny là tiền bối trong giới mà Sky quen khi đóng bộ phim My Ambulance trước đây, hai người vốn khá thân thiết. Sunny lớn hơn Sky 17 tuổi, trong sự nghiệp từng giành được vô số giải thưởng diễn xuất, nhưng vài năm gần đây anh gần như không còn nhận phim mới, số lần chủ động xuất hiện trước công chúng lại càng hiếm hoi. Bây giờ Sunny chỉ quanh quẩn ở nhà, tự nhận mình là ông chú độc thân suốt ngày chỉ biết cơm áo gạo tiền, nói muốn sống hết đời bên mèo.

Thời điểm quen Sunny cũng là lúc Sky đang sắc bén nhất, miệng lưỡi cực kỳ cay nghiệt, sẵn sàng công kích bất cứ ai. Nhưng Sunny hoàn toàn chẳng để bụng những lời lẽ sắc bén từ Sky, thậm chí còn bình thản đáp trả khiến Sky đôi khi nghẹn lời. Không hiểu vì sao Sunny lại rất có cảm tình với đàn em tính tình khó chiều này, ngày thường cách giao tiếp giữa họ luôn là liên tục đấu khẩu qua lại. Thế nhưng lần này, Sunny nhận ra có điều gì đó rất khác: Sky dùng một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc hỏi anh gần đây có rảnh không, rồi hẹn một ngày cụ thể, đích thân tìm tới tận nhà nói có chuyện muốn tâm sự.

"Anh nghe xong đừng giật mình đấy," Sky ngồi xuống, vẻ mặt bất lực như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tự giễu mình, "Thật ra từ trước tới giờ, em vẫn luôn có một omega bị em đánh dấu hoàn toàn. Mà chuyện này, gần đây em mới biết."

Chuyện này rõ ràng không thể khái quát bằng vài câu ngắn ngủi, nhưng trước mắt Sky chỉ định nói sơ lược như vậy. Sunny nghe xong hoàn toàn không ngạc nhiên, ngược lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu rõ:

"Anh hiểu rồi," Sunny từ tốn nói, "Đánh dấu vào thời kỳ mẫn cảm nên về sau không nhớ rõ đúng không? Không phải là có ai đó cố tình giăng bẫy em đấy chứ?"

"Trời đất ơi, tiền bối danh giá của làng giải trí Thái Lan – khun Sunny đáng kính à, tại sao điều đầu tiên anh nghĩ tới lại là mấy chiêu trò mưu mô vậy hả?" Sky lập tức nhăn mặt, tỏ rõ thái độ khó chịu trước suy nghĩ đầy mùi danh lợi của Sunny, "Em chỉ là một diễn viên quèn vô danh đến từ Ranong thôi. Ai lại rảnh rỗi đi giăng bẫy em chứ? Hay là anh đấy à? Thà anh cứ mắng em hai câu vô trách nhiệm còn dễ nghe hơn đấy."

"Thứ lỗi cho ông chú già này đi, loại chuyện đó trong giới anh thấy nhiều rồi mà, nhóc con lần đầu yêu đương như em thì hiểu được cái gì chứ." Sunny khẽ cười, nhưng lập tức nghiêm túc trở lại, "Vậy bây giờ thì sao? Người kia dắt con riêng tới tận cửa tìm em nhận cha hả?"

Câu nói đùa ấy bất giác khiến Sky rùng mình. Một nỗi kinh hãi vô cớ, như có thứ gì vừa cắm sâu vào tim anh, gieo xuống một hạt giống bất an.

"Không phải như vậy," anh lắc đầu, vẻ mặt dần trở nên căng thẳng, "Người kia... hình như đang bị bệnh."

"Bị bệnh?" Sunny khẽ nhướng mày, "Nghe vậy thì hình như em rất quan tâm tới người ta đấy nhỉ. Thật lòng mà nói, anh vốn nghĩ đời này em sẽ chẳng bao giờ dính vào mấy chuyện tình cảm kiểu này đâu."

Bờ vai Sky sụp xuống. Sunny cứ ngỡ Sky nhất định sẽ bật lại vài câu, nhưng lần này Sky tỏ ra vô cùng uể oải, buông xuôi chẳng muốn chống cự nữa:

"Em quan tâm người ấy giống như anh quan tâm mấy con mèo của anh vậy."

Sunny ngẩn ra trong giây lát, cuối cùng cũng hiểu tại sao Sky lại đặc biệt tới tìm mình để nói chuyện này. Sunny vốn xuất thân là sinh viên chuyên ngành thần kinh học tại Đại học Mahidol, tuy sau này không làm bác sĩ nhưng kiến thức y khoa của anh vẫn vững hơn người bình thường rất nhiều. Sunny điều chỉnh tư thế ngồi, con mèo nằm trên đùi cũng nhảy vọt xuống.

"Rốt cuộc là bệnh gì, em nói chi tiết một chút xem nào."

"Mấy hôm trước, em vô tình phát hiện người ấy đang uống thuốc," Sky hơi cau mày, giọng nói đầy lo lắng, "Không phải chỉ một hai loại đâu, mà là nguyên một hộp thuốc chia thành rất nhiều ngăn nhỏ, trong đó còn có nhiều loại thuốc khác nhau. Anh tưởng tượng được không?" Vẻ mặt Sky lúc này lộ rõ sự bất lực, "Em hỏi người ta uống thuốc gì, thì người ta chỉ nói là thuốc bổ thôi."

"Em rất bất an, khun Sunny à, anh hiểu không?" Sky cau chặt chân mày, "Lúc nào cũng cảm giác có gì đó không ổn. Gần đây em thấy người ấy có vài lần tay run một cách bất thường, thỉnh thoảng còn hơi co giật nhẹ. Khả năng giữ thăng bằng cũng kém đi rõ rệt, rất dễ bị vấp ngã hoặc va chạm; mà những triệu chứng này đối với nghề nghiệp của người đó cực kỳ nguy hiểm. Em bảo người ta có chuyện gì thì nhất định phải nói cho em biết, đừng giấu em nữa. Cuối cùng, người ấy cũng chịu nói thật là đang bị bệnh, mà bệnh ấy còn liên quan tới em."

"Nani, xét theo tiền án tiền sự của em thì tốt nhất là em nên nói thật với anh đi. Anh thấy mọi chuyện không đơn giản như lời em nói đâu."

Hôm đó, Sky cuối cùng cũng trực tiếp ép Nani phải nói rõ mọi chuyện.
Nani quỳ trên sàn, cẩn thận nhặt từng mảnh vụn thủy tinh nhỏ lấp lánh, đặt lên lòng bàn tay.

"Sky, thật sự muốn biết sao?" Nani nói khẽ, giọng cậu nghe yếu ớt hẳn đi.

Dưới đáy thùng rác là những viên thuốc vừa rơi xuống ban nãy, lẫn cùng những mảnh thủy tinh lớn, tất cả đã được quét sạch rồi bỏ hết vào đấy. Sky cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, hai người như thể đang cùng nhau nhặt những vì sao nhỏ vụn vỡ rơi đầy sàn.

"Nếu em đồng ý nói cho anh biết thì tốt nhất là nên nói ngay từ bây giờ đi," Sky cất lời, bên dưới ngữ điệu bình thản của anh mơ hồ ẩn chứa chút điên cuồng, "Nếu em không chịu nói, sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm cách cạy miệng em ra thôi, Nani."

"...Vậy thì để em tự nói ra vẫn tốt hơn."
Nani dường như phải lấy hết can đảm mới thốt ra lời này, cậu khẽ hít một hơi thật sâu, "Thật ra thì em cũng không giỏi nói dối đâu.."

"Nói dối một lần sẽ phải dùng hàng ngàn lời nói dối khác để che đậy, hoàn toàn không đáng chút nào cả." Sky dịu giọng dụ dỗ, giọng nói đầy vẻ vỗ về, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều nói thật với nhau nhé. Đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ được Chúa trời bảo vệ đấy."

"Chúa trời ư? Ở đâu ra thế?" Nani bật cười trước lời nói của anh, ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng như một đứa trẻ chưa từng được thần linh che chở, "Ở đây là Thái Lan cơ mà, chúng ta phải nói là Sa—tu—."

Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Sky. Sky cảm thấy trong đôi mắt ấy dường như ẩn giấu một nỗi buồn sâu thẳm.

"Nhanh lên nào, bị cáo, đừng câu giờ nữa."
Sky cố tình làm ra vẻ mặt của một ông thẩm phán xấu xa.

"Cậu ấy từng du học ở Milan, làm chuyên viên trang điểm. Cậu ấy kể với em công việc trong giới thời trang cơ bản là luôn vận hành quá tải. Trang điểm cho các người mẫu ở hậu trường show diễn thì vô tận không dứt, làm việc liên tục 24 tiếng như dây chuyền sản xuất... Đến mùa ra mắt sản phẩm mới của các thương hiệu thì lại liên tục chụp hình thương mại theo từng đợt, quanh quẩn trong studio tới mức không biết trời bên ngoài đã sáng hay tối. Nhưng những điều này vẫn chưa phải là quan trọng nhất," Sky kể tiếp, "Cậu ấy nói vì áp lực quá lớn nên thường xuyên lạm dụng thuốc ức chế cùng với pheromone tổng hợp dạng alpha. Từ khi chia tay em ba năm trước, cậu ấy vẫn luôn dùng thuốc với liều lượng cao, cuối cùng cơ thể xảy ra vấn đề."

"Trong bao lâu cơ?" Sunny mở to mắt ngạc nhiên.

"Ba năm." Sky đáp.

"Rốt cuộc là chuyện gì đây, sao phải tự hành hạ bản thân như vậy?" Sunny hỏi, "Hai đứa tại sao lại chia tay? Khi đó cậu ấy không thích em, em thì không nhớ chuyện đã đánh dấu cậu ấy, thế nên cậu ấy dứt khoát không cho em biết chuyện đánh dấu luôn à?"

"Khun Sunny, xin anh cẩn trọng ngôn từ chút đi. Nong Sky đáng thương này cũng là con người, cũng có trái tim bằng thịt chứ đâu phải sắt đá." Sky tự chế giễu, nặng nề thả mình xuống ghế sofa, "Có lẽ là thế thật đấy." Cuối cùng, anh đành buông xuôi mà thừa nhận.

"Trong trường hợp như thế này, omega thường chọn thủ thuật xóa bỏ dấu hiệu đánh dấu." Sunny nói tiếp, "Tất nhiên để làm thủ thuật này thì phải đánh giá tình trạng sức khỏe omega, mức độ phát triển của tuyến thể, cùng nhiều chỉ số khác nữa. Có một số omega không đủ điều kiện để làm thủ thuật này. Phương án thay thế là cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể, nhưng cách này tổn hại sức khỏe rất nghiêm trọng, mang tính không thể phục hồi." Sunny lắc đầu, "Một omega bị đánh dấu hoàn toàn mà sống đơn độc ba năm là cực kỳ khổ sở. Cơ thể cậu ấy sẽ ép buộc phải có pheromone alpha ổn định, nếu liên tục không được đáp ứng sẽ gây phản ứng rất dữ dội, nhất là vào chu kỳ nhạy cảm. Pheromone tổng hợp dạng alpha cũng không khuyến khích dùng lâu dài, hiện tại chủ yếu chỉ áp dụng trong liệu trình ngắn hạn, tác dụng phụ thay đổi theo từng người, cơ chế rất phức tạp, giới học thuật vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm." Sunny bổ sung, "Tất nhiên, mấy năm nay anh cũng không còn theo dõi tình hình y học, căn bệnh cậu ấy mắc phải thì anh chưa từng nghe đến bao giờ."

"Thế ạ," Sky nghe xong, vẻ mặt có phần ngẩn ngơ, như thể sau một đợt sóng cảm xúc dâng trào đã trở nên chết lặng, "Thực ra em chỉ muốn hỏi anh, căn bệnh này khả năng chữa khỏi ra sao thôi. Vì cậu ấy... nói lần này quay về tìm em chính là vì chuyện đó." Sky gượng gạo nói tiếp, "Bác sĩ điều trị chính của cậu ấy đề nghị quay về Thái Lan chữa trị, nếu alpha từng đánh dấu cậu ấy chịu gặp mặt định kỳ, cung cấp pheromone ổn định thì bệnh tình sẽ có lợi hơn rất nhiều."

"Tất nhiên sẽ có lợi, thực tế còn có thể nói là cực kỳ có lợi," Sunny nói, "Vì gốc rễ sâu xa nhất của bệnh không phải chính là điều này sao? Nhưng trường hợp của cậu ấy, cơ thể đã bị tổn thương do lạm dụng thuốc lâu ngày, muốn chữa khỏi hoàn toàn thì không thể chỉ dựa vào pheromone của em nữa rồi." Sunny bất chợt chuyển hướng, "Nhưng em có cảm thấy khó chịu vì chuyện này không?"

Sky cụp mắt xuống.

"Anh đang nghĩ em bị lợi dụng sao? Người bình thường chắc đều nghĩ mình đã bị lừa nhỉ." Sky ánh mắt thất thần, "Nhưng kỳ lạ là em không hề cảm thấy khó chịu. Một chút cũng không." Anh khẽ nói, "Cậu ấy đã nói xin lỗi em rồi."

"Sky, xin lỗi..."

Nani quỳ trên sàn, mảnh thủy tinh và những viên thuốc vương vãi đã được dọn sạch, nhưng cậu vẫn cúi đầu rất thấp.

"Em đã nói hết rồi đấy. Nani trở về Thái Lan... là để tiếp cận Sky. Hiện tại, cơ thể Nani không còn làm nổi những công việc cường độ cao như trước nữa, chỉ có thể đảm nhận công việc trang điểm riêng cho cá nhân... Nani đang lợi dụng Sky."

Lời thú nhận của Nani nhẹ như một dải lụa trắng tinh, trải xuống trước mặt anh. Sky nhìn thấy hai giọt nước mắt của Nani rơi xuống sàn, ánh lên lấp lánh, chẳng khác nào những mảnh thủy tinh vừa mới được dọn dẹp kia.

"Anh vẫn nhớ rõ từng dáng vẻ của Nani, nhớ từng câu mà Nani nói ra đấy," Sky chậm rãi lên tiếng, "Nhớ lúc trước em buộc tóc lên trông giống hệt một cô gái nhỏ. Nhớ khi em cắt tóc ngắn rồi quay về Thái Lan với một diện mạo hoàn toàn mới. Em trở về, nói muốn làm chuyên viên trang điểm cho anh, hỏi anh có thể hợp tác không."

"Đáng lẽ anh nên tức giận hoặc cảm thấy tổn thương gì đó mới phải..." Sky chăm chú nhìn vào hai giọt nước mắt trên sàn nhà. Anh gần như muốn vươn tay ra nhặt lấy những giọt nước nhỏ bé lấp lánh kia, "Nhưng Nani này, anh lại nhận ra một điều kỳ lạ là anh hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào." Anh khẽ lắc đầu, vừa thấy mình thật buồn cười lại vừa bất lực, "Vì em trước giờ vẫn luôn như vậy, từ đầu đến cuối đều tự mình quyết định mọi thứ. Và anh chấp nhận điều đó, chấp nhận việc hiện tại em cần có anh ở bên, cần anh trở thành liều thuốc giúp em chữa lành. Anh thật sự không thấy khó chịu chút nào cả."

"Hơn nữa, người bắt đầu tất cả mọi chuyện này, suy cho cùng là anh, chẳng phải sao?" Sky khẽ khàng nói, "Anh cũng muốn nói với Nani một lời: Nani à, anh xin lỗi."

Cuối cùng, anh cũng quỳ xuống, đem Nani nhẹ nhàng ôm vào lòng mình. Nani không chịu để Sky nhìn thấy gương mặt mình, Sky cũng chẳng ép buộc cậu phải làm vậy. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc Nani, giọng nhỏ nhẹ như thể sợ làm cậu tổn thương thêm:

"Từ khi về Thái, Nani thấy sức khỏe có khá hơn chút nào không? Đã tới bệnh viện kiểm tra lại chưa?"

Giờ đây anh mới hiểu, những run rẩy kìm nén trong cơ thể Nani đến từ đâu.

"Anh phải làm gì đây? Làm thế này... có được không?" Sky nói xong, liền cẩn thận để pheromone của mình tỏa ra thật nhẹ nhàng.

Khu rừng sồi khẽ lay động dưới làn gió mỏng manh, những đóa nguyệt quới chỉ im lặng chẳng nói lời nào. Thật lâu sau, Nani cuối cùng cũng đưa tay lên, ôm thật chặt lấy Sky như thể sợ anh sẽ biến mất.

"Như vậy là đủ rồi..." Tiếng Nani nghẹn lại, rất khẽ, lẫn trong những tiếng nức nở mỏng manh, khiến trái tim Sky cũng theo đó mà thắt chặt, ướt đẫm một nỗi buồn vừa dịu dàng vừa đắng chát.

"Như vậy là đủ rồi..."

"Cứ vậy đi," Sky khẽ nói, "Từ từ thôi."

Sunny dùng một ánh mắt mang chút ý vị sâu xa quét nhìn Sky từ đầu đến chân. Sky chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhịn không được mà nói: "Rồi, em thua, em đầu hàng được chưa? Trận đại chiến thế kỷ giữa ông chú siêu sao thế giới Sunny và nam diễn viên tuyến mười tám nong Sky hôm nay chính thức kết thúc bằng việc Sky giơ cao cờ trắng đầu hàng toàn diện—Anh muốn cười thì cứ cười đi," anh gay gắt nói, "Người già nhịn cười không tốt cho sức khỏe đâu."

Sunny cuối cùng cũng để lộ ra một nụ cười vô cùng hài lòng: "Nong Sky, anh sẽ giúp em kiểm tra lại tài liệu, liên hệ bạn học cũ, nếu cần sẽ giới thiệu bác sĩ tốt cho em, được chưa?" Anh nhàn nhã nói, "Đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn chú nha—phiền chú lắm luôn đó—" Sky kéo dài giọng. Anh chắp hai tay lại, ngoan ngoãn cúi đầu chào Sunny khiến anh ấy cảm thấy vô cùng khó tin.

"Tình yêu có thể làm người ta thay đổi nhiều đến vậy sao?" Sunny vờ phóng đại giọng điệu trêu Sky.

"Ông chú cô độc sống chết không màng yêu đương như anh thì làm sao hiểu được chứ." Sky cuối cùng cũng không nhịn nổi, phản công một câu.

Con mèo nhà Sunny có vẻ hơi buồn chán, chủ động tới dụi vào chân Sky. Anh thuận tay ôm lấy nó, đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh không biết vì Nani, em đã thay đổi nhiều như thế nào đâu."

"Kể nghe thử xem," Sunny nhướn mày, tò mò hỏi, "Trước giờ chưa từng nghe em nhắc tới người này bao giờ."

"Em không nhắc tới cậu ấy lúc trước, là vì em từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa," Sky chìm sâu vào hồi ức, "...Thật ra trước đây em đúng là loại người vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét, chỉ đóng phim độc lập chẳng kiếm ra đồng nào, nhưng luôn cảm thấy bản thân cao quý hơn tất cả. Thời điểm ấy em đặc biệt hy vọng bộ phim của p'Boon có thể lọt vào liên hoan phim Venice, như vậy em sẽ có lý do tới Ý tìm Nani—nhưng cuối cùng bộ phim lại lọt vào liên hoan phim Rotterdam. Mà dù có vét sạch hết tiền trong túi thì em cũng chỉ vừa đủ tiền mua vé máy bay khứ hồi. Em hồi đó nghèo đến mức đó đấy." Anh khẽ nhún vai, chuyện cũ thoáng chốc tan như gió bay, "Em thực sự đã từng ngồi tính toán bằng máy tính: từ sân bay Suvarnabhumi bay tới Rotterdam, rồi từ Rotterdam bay sang Milan, cuối cùng từ Milan bay về Bangkok, tổng cộng tốn bao nhiêu tiền—Em thậm chí còn chưa nghĩ tới việc với số dư trong tài khoản của mình, chưa chắc đã xin nổi visa Schengen nữa kìa. Làm gì có ai nghèo như em chứ."

"Cuối cùng em cũng chẳng đi Rotterdam được. Nani khi ấy nói với em rằng cậu ấy đã rửa sạch dấu hiệu đánh dấu, có alpha mới rồi. Trong lúc đó em thì  vẫn mù quáng tìm cơ hội làm việc, chỉ để gom đủ tiền sang Ý gặp cậu ấy... cứ thế, cậu ấy dứt khoát bỏ rơi em. Nói chính xác thì bọn em vốn chưa từng thực sự bắt đầu, cậu ấy ngay từ đầu vốn đã chẳng xem em là người yêu." Sky bật cười đầy cay nghiệt, "Em từng nghĩ, có lẽ vì em quá nghèo, cậu ấy chắc chắn cảm thấy chúng em chẳng thể có tương lai. Em đột nhiên trở nên cực kỳ muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn cạnh tranh với tất cả mọi người. Em thông minh hơn bất kỳ ai, chuyện người khác làm được em đều làm được, thậm chí còn tốt hơn—vậy thì tại sao không thử chứ?"

"Vai diễn trong My Ambulance là do em tự mình casting được, anh nhớ chứ? Công ty cũ lúc đó chẳng giúp đỡ gì em cả. May mắn là ekip làm phim thật sự nghiêm túc với nghề, cuối cùng họ chọn em. Thật ra lúc đó em vẫn bị công ty cũ bóc lột rất nhiều hoa hồng, nhưng cuối cùng GMM đã nhìn thấy em, giúp em hủy hợp đồng rồi ký hợp đồng mới."

"Chuyện chỉ có vậy thôi," Sky nhẹ nhàng nói, "Em thực sự đã thay đổi rất nhiều vì Nani đấy."

Sunny dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn anh, rồi lắc đầu, như thể có gì đó anh vẫn chưa hiểu rõ: "Thật ra anh cảm thấy vẫn có vài điểm không hợp lý lắm... Em không nghĩ là..."

"Nói ra luôn đi." Sky không kiên nhẫn nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Sunny, "Đại thám tử Sunny vĩ đại còn có cao kiến gì sao?"

"Thôi bỏ đi," Sunny lại nói, "Nhưng mà... giờ thì sao, người ta đã chịu xem em là người yêu chưa?"

Sky tức tới mức muốn phát điên: "Con mèo của anh đang nằm trong tay em đó, khun Sunny, em khuyên anh tốt nhất nên tỉnh táo lại ngay." Anh giả vờ hung ác đưa tay như bóp lấy cổ mèo, con mèo vội phóng vọt khỏi người anh.

"Hơn nữa, bây giờ em chính là người thuê duy nhất của Nani, cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cậu ấy. Lần này, Sky em nhất định sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, hiểu chưa?"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi," Sunny nói thẳng thừng. Cuối cùng anh vẫn nhắc nhở thêm, "Sky này, anh biết ai cũng có quyền có bí mật và những chuyện riêng tư cần được tôn trọng. Nhưng nếu cần thiết, em vẫn nên tìm hiểu rõ xem Nani đang uống những loại thuốc gì, hoặc là xem qua bệnh án của cậu ấy. Tốt nhất là sau này em nên thường xuyên đi cùng cậu ấy tái khám, nếu như em thực sự muốn biết rõ trong ba năm vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì. Anh nghĩ với sự thông minh của em, chắc chắn em sẽ làm tốt chuyện này thôi."

Hết chương 5.

( : ౦ ‸ ౦ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#skynani