Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

9. Đóa hoa trắng

Nhiếp ảnh gia Kay mang lên bàn một chiếc bánh kem to khổng lồ. Ánh đèn trong phòng lập tức hạ thấp xuống đúng lúc, mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Hóa ra hôm tổ chức tiệc đóng máy bộ phim Dưới Lòng Sông cũng chính là ngày sinh nhật đạo diễn Boon. Boon thổi nến xong, đèn phòng bật sáng trở lại, ông liền vẫy tay gọi Sky:

"Ôi, cảm ơn mọi người nhé. Nhưng tôi không giỏi vụ cắt bánh này đâu," ông cười đầy ác ý, "Hay là để nam chính tương lai giành giải Thiên Nga Vàng của chúng ta-Sky-đến giúp tôi cắt bánh, được không nhỉ?"

Trong phòng vang lên tiếng hò reo hưởng ứng. Sky tái mặt kêu lên:

"Sinh nhật của P'Boon mà điều ước lại là em giành được giải Thiên Nga Vàng hả?" Anh phàn nàn, "Nói ra làm gì chứ, điều ước nói ra là không linh nữa rồi!"

"Thằng nhóc này bị hoang tưởng à?" Đạo diễn Boon mắng yêu anh, cả phòng đều bật cười. Sky ngoan ngoãn cầm lấy con dao nhựa, bắt đầu chăm chỉ cắt chiếc bánh kem khổng lồ. Ai có mặt trong bữa tiệc hôm nay cũng đều được chia bánh, mỗi người cầm một đĩa bánh đi trêu chọc đạo diễn Boon.

"Ai dám bôi kem lên người tôi thử xem!" Đạo diễn Boon bị đám đông bao vây đến mức phải lui vào góc phòng, nhưng uy nghiêm của ông vẫn còn đó, mọi người nhất thời chẳng dám tiến lên. Đạo diễn Boon bỗng nhiên nảy ra một ý:

"Mau đi bôi lên Sky đi," ông dùng ánh mắt ra hiệu cho đám đông, hạ giọng thì thầm.

Lúc này Sky vẫn đang tập trung cắt bánh rất nghiêm túc. Anh có hơi lơ đãng, không biết hôm nay người chuyên viên trang điểm luôn thoang thoảng mùi hương dễ chịu kia có đến dự tiệc đóng máy không. Thậm chí anh còn chưa biết tên người ta là gì nữa-bỗng nhiên một mảng kem lạnh và trơn bóng quẹt đầy lên mặt anh.

"Các người làm cái gì vậy!" Sky hét lớn, "Bị điên à? Rốt cuộc hôm nay là sinh nhật ai chứ!"

Anh chẳng thèm cắt bánh nữa, lập tức lao vào cuộc chiến "một chọi nhiều", túm lấy một nắm kem lớn ném vào người đứng gần mình nhất. Nhưng ngay sau đó có hai cô gái tranh thủ thời cơ tiến lại gần, bôi thêm rất nhiều kem lên mặt và cổ anh. Sky nhanh chóng thất thủ, nhếch nhác bỏ chạy khắp phòng. Mọi người náo loạn một trận, riêng ở góc phòng có một chiếc bàn nhỏ yên tĩnh hơn một chút, mấy người trẻ tuổi đang tụ lại, như có kết giới vây quanh, tự mình nói chuyện vui vẻ. Sky vội vàng lao đến, trốn ra sau lưng bọn họ:

"Đủ rồi! Đình chiến đi!" Anh ngồi xổm sau lưng một người, giơ tay đầu hàng, "Đừng làm tổn thương người vô tội!"

"Khun Sky!" Người đang chắn phía trước Sky liền quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh thì bật cười đầy kinh ngạc, "Sao lại ra nông nỗi này rồi?"

Đó thực sự là một nụ cười dịu dàng vô cùng-Sky gần như thất thần. Anh chẳng biết phải diễn tả thế nào mới đúng về khí chất trong sáng, tinh tế đến mức cao quý của người trước mặt; cậu ấy tựa như một đóa hoa trắng nào đó anh từng nhìn thấy trước đây, sau cơn mưa to, cánh hoa trở nên trong suốt đến mong manh. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy giờ đây hiện ra rõ ràng trước mắt, khiến Sky chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đối phương.

"Cậu..."

"Khun Sky," người ấy nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ rất đáng yêu, "Anh nhận ra em không? Em là chuyên viên trang điểm của anh mà."

"Quả nhiên là em." Sky bật cười, "Lần nào tới đoàn phim em cũng đeo khẩu trang, anh suýt nữa chẳng dám nhận ra em."

Lẽ ra Sky phải nhận ra người trước mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên mới đúng-đôi mắt sáng màu ấy thật sự quá dễ nhận biết, khiến người ta lập tức nghĩ đến caramel, hổ phách, mật ong; tất cả những điều ngọt ngào và đẹp đẽ nhất. Đuôi mắt kéo dài cùng dáng mắt thanh nhã ấy luôn khiến Sky liên tưởng đến hình ảnh chiếc đuôi chim én khi bay qua bầu trời. Nhưng anh vẫn không ngờ, khi người kia tháo khẩu trang xuống rồi mỉm cười thật nhẹ, lại có thể dễ dàng làm mờ nhạt hết thảy mọi thứ xung quanh đến vậy.

Giây phút ấy Sky hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu. Anh chỉ ngẩn ngơ nhìn cậu lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy có hương thơm dịu dàng, rồi nhẹ nhàng nói: "Để em lau giúp Sky nhé."

"Cảm ơn em," Sky nhìn chằm chằm đối phương, khẽ lầm bầm than vãn, "Đám điên này toàn bắt nạt mình anh thôi."

"Mọi người ai cũng thích Sky mà," cậu khẽ đáp, "Đây là cách thể hiện sự yêu quý đó."

Sky kéo một chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống, để mặc cậu bắt đầu từ từ lau đi lớp kem dính trên má mình. Cảnh tượng lúc này khiến Sky cảm giác như cả hai lại quay về khoảng thời gian còn ở đoàn phim; từ sau lần quay phân cảnh trong khách sạn ấy, mỗi khi ngồi xuống để cậu trang điểm, nhìn cậu nghiêm túc và chăm chú đến vậy, lòng Sky luôn âm thầm dấy lên một thứ cảm giác kỳ lạ. Nhưng Sky vốn là người nghiêm khắc với bản thân, tuyệt đối không cho phép mình mang theo chút tạp niệm nào khi diễn. Cũng vì vậy mà hai người hầu như chưa từng nói chuyện riêng với nhau, đến giờ ngay cả tên cậu anh còn chẳng biết.

"Nói ra thì anh còn chưa biết tên em nữa," Sky thật sự cứ thế mà hỏi.

"Em tên là Nani," chàng trai chớp mắt nhẹ nhàng, "Nani Hirunkit."

"Nani." Sky khe khẽ nhẩm theo. Hai âm tiết ấy nhẹ nhàng bật ra, như đang nhảy múa trên đầu lưỡi anh. Nani bỗng nhiên có vẻ hơi ngượng, khẽ lẩm bẩm: "Nghe cứ như anh đang đọc thoại phim vậy."

Nani đã dùng hết hai tờ khăn giấy, nhưng vẫn chưa thể lau sạch hoàn toàn lớp kem dính trên mặt Sky.

"Đám người phí phạm đồ ăn này chắc chắn sẽ xuống địa ngục," Sky càu nhàu.

"Bình thường Sky nói chuyện cũng vậy à?" Nani bật cười, "Nghe có vẻ 'nồng mùi thuốc súng' thật đấy."

"Nhưng anh không phải mùi thuốc súng đâu," Sky bỗng dưng buột miệng đáp một câu chẳng liên quan, "Anh là cây sồi mạnh mẽ và vững chắc."

Nani im lặng nhìn Sky một lúc với ánh mắt sâu xa, không đáp lời. Sky lập tức lo mình vừa nói sai điều gì, nhưng biểu cảm của Nani lúc này trông không phải bị xúc phạm, mà giống như chợt có chút gì đó buồn bã thoáng qua.

"Cây sồi mạnh mẽ à..." Anh nghe thấy Nani nhẹ giọng lặp lại đầy dịu dàng, "Khó tưởng tượng quá."

"Ừ thì," Sky gật đầu, "Ở Thái Lan ít có cây sồi thật. Chủ yếu toàn là cây cao su thôi."

Nani không nói tiếp về chủ đề này nữa. Cậu cúi đầu, khẽ ngửi mùi kem còn dính trên tờ khăn giấy: "Nhưng cái bánh này có mùi rượu rum, chắc là ngon lắm đó."

"Em muốn ăn không?" Sky lập tức đứng dậy, "Anh lấy cho em một miếng nhé."

"Cảm ơn Khun Sky," Nani ngước lên nhìn anh, biểu cảm lúc này chẳng khác nào một chú mèo con, "Lấy một miếng nhỏ thôi nhé, làm phiền anh rồi."

Sky mang hai đĩa bánh kem trở về, đúng lúc thấy người ngồi cạnh Nani đang dùng khuỷu tay thúc vào cậu, vẻ mặt đầy trêu chọc. Nani vừa lắc đầu vừa cười: "Không có gì đâu mà, mọi người đừng trêu nữa."

"Có chuyện gì vậy?" Sky đưa bánh cho Nani.

Người ngồi cạnh Nani liền nói giọng đầy khiêu khích: "Khun Sky thiên vị quá rồi, chỉ có mỗi Nani là được ăn bánh thôi à?"

"Chị à-" Nani khẽ càu nhàu.

Sky thì giả bộ như chẳng biết gì hết, thản nhiên nói bằng giọng không chút lay chuyển: "Muốn ăn thì nhờ P'Boon cắt cho đi. Hôm nay sinh nhật P'Boon mà, đúng chứ?"

Những người đang ngồi ở bàn này bỗng rất ăn ý, lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người họ. Nani có vẻ hơi ngại, cậu chẳng nói gì, chỉ cúi đầu ăn từng thìa bánh nhỏ một cách rất nhẹ nhàng. Sky gần như không thể rời mắt khỏi cậu, vừa cảm thấy dáng vẻ Nani cẩn thận ăn bánh cực kỳ đáng yêu, vừa thuận tay xúc một thìa bánh lớn nhét vào miệng mình.

"Nani cũng bôi một chút kem lên mặt anh đi," anh bỗng nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ.

"Hả, tại sao vậy?" Nani mở tròn mắt nhìn anh, "Khun Sky muốn kéo em xuống địa ngục chung luôn sao?"

"Không phải," Sky gần như bật cười thành tiếng, trái tim trong lồng ngực như lớp bọt bia đang trào dâng lên mãi. "Không phải Nani vừa nói những lớp kem này là để chúc phúc anh sao?" Anh hơi ngập ngừng, như đang cố lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất. "Ừm, kiểu như chúc anh giành được giải Thiên Nga Vàng ấy. Tất nhiên anh cũng không thật sự nghĩ mình có thể giành giải đâu." Anh vội vã bổ sung thêm một câu.

"Được rồi." Nani gật đầu. Cậu nhẹ nhàng cúi mắt xuống, dùng đầu ngón tay khẽ khàng chấm một chút kem, rồi nhẹ nhàng chạm lên má Sky hai lần. "Xong rồi."

"Chỉ vậy thôi hả?" Sky hỏi. Nani càng không dám nhìn thẳng vào anh nữa, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên vừa mập mờ vừa nóng bỏng. Sky nhanh chóng ăn hết chỗ bánh còn lại, định nói thêm gì đó thì Nani khẽ đẩy nhẹ anh một chút:

"Khun Sky mau đi rửa mặt đi. Kem dính trên tóc rất khó lau sạch, đợi lát nữa khô rồi còn khó gỡ hơn đấy."

Sky đành phải đứng dậy đi vào phòng vệ sinh một mình. Phòng vệ sinh nhỏ hẹp, ánh đèn lờ mờ, Sky nhìn vào trong gương, phát hiện trên má mình xuất hiện một hình trái tim nho nhỏ được vẽ bằng kem. Anh cứ ngẩn người nhìn chằm chằm trái tim ngọt ngào ấy, cả người bỗng nhiên choáng váng, mặt nóng ran lên, trong đầu toàn là hình ảnh Nani cúi mắt dịu dàng. Anh nhớ lại cảm giác chiếc cọ trang điểm khẽ quét qua quầng thâm trên mí mắt mình, nhớ chiếc bông phấn nhẹ nhàng chạm lên lớp trang điểm nhòe đi sau một đêm quay phim không ngủ. Anh run rẩy, hướng vào trong gương thì thầm không thành tiếng hai âm tiết ấy. Đầu lưỡi khẽ cong lên chạm vào vòm miệng, rồi nhẹ nhàng bật ra, như một vũ điệu nhỏ nhảy múa trên đầu lưỡi: Na, Ni.

Rượu rum từ lớp kem dường như cũng ngấm cả vào làn da, vào tận sâu trái tim anh. Sky hoàn toàn bị mê hoặc mất rồi. Anh vội vã lau qua loa mặt mình hai lần, rồi mở vòi nước gột sơ lớp kem dính trên tóc. Tóc vẫn còn nhỏ giọt, anh chẳng thèm để tâm, chỉ đưa tay vuốt hai cái rồi bước ra ngoài.

Nhưng khi ra khỏi đó, anh không còn nhìn thấy Nani nữa, mà thay vào đó là P'Boon đang vẫy tay gọi anh lại. Một người bạn thân của P'Boon vừa đến thăm, người này là chủ một đội casting rất có tiếng, thỉnh thoảng sẽ đến "nhặt" những gương mặt mới từ các bộ phim của P'Boon. P'Boon tốt bụng giới thiệu vị đạo diễn casting kia cho Sky, anh chỉ còn biết cầm ly rượu lên bắt chuyện xã giao. Họ nói chuyện với nhau một lúc, trao đổi phương thức liên lạc, nhưng Sky vẫn không kìm được mà lén nhìn về phía đám đông ồn ào trong phòng.

P'Boon lập tức nhận ra tâm trí Sky không ở đây, bực bội xua tay: "Thôi được rồi, hôm nay thằng nhóc này không bình thường, tha cho nó đi." Ông giả vờ cáu kỉnh nói tiếp, "Muốn tìm ai thì mau đi đi."

"Xin nhường đường, nhường đường một chút ạ." Sky chen qua đám đông đang đứng kín lối đi. Mọi người thấy Sky liền nhiệt tình vây lấy anh.

"Nam chính à, chụp hình chung với tụi em chút đi!" Họ náo nhiệt trêu chọc, "Quay phim xong là phủi tay không nhận ra tụi này luôn hả?"

Sky đành dừng lại chụp hình chung. Chụp hết nhóm này tới nhóm khác, cuối cùng Sky cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Mọi người tổ hóa trang đâu rồi nhỉ?" Anh hỏi.

"Họ vừa ra ngoài rồi," một cô gái tốt bụng chỉ hướng cho anh, "Chị Ji có việc phải về trước, mọi người ra ngoài tiễn chị ấy rồi."

Sky vội vàng bước nhanh vài bước, vừa khéo bắt gặp mấy người tổ hóa trang quay trở vào.

"Nam chính tới rồi kìa," ai đó nhỏ giọng trêu chọc. Mọi người lập tức che miệng cười khúc khích, giả vờ vội vã chạy đến chụp ảnh chung.

"Em..." Nani cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Sky. "Em quay lại lấy đồ thôi."

"Lấy đồ làm gì?" Sky lập tức cảnh giác hỏi.

Anh nghe thấy Nani nhỏ giọng đáp bằng giọng có phần áy náy: "Em với mấy người kia cũng không thân lắm... Em định về rồi."

"Nani định cứ thế mà bỏ về sao? Ít nhất cũng phải cho anh cách liên lạc chứ." Sky nói rất cứng rắn.

Anh theo Nani trở về chỗ ngồi lấy túi xách, hai người cùng lấy điện thoại ra, trao đổi số liên lạc. "Vậy em gọi xe nhé..." Nani dè dặt lên tiếng.

Sky thật sự không ngờ, Nani vừa mới vẽ trái tim bằng kem lên má anh, quay đi đã lập tức trở nên lạnh lùng như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào Nani, cả hai nhất thời chẳng nói gì với nhau.

"Ai mua mấy cái pháo giấy này đấy? Sao nãy giờ không dùng?" Một người đứng cạnh họ càu nhàu, "Để tôi bắn thử xem nào."

"Bụp-!" một tiếng nổ lớn vang lên đầy bất ngờ, người kia chẳng hề báo trước đã kéo bung một ống pháo giấy. Tiếng pháo làm mọi người xung quanh giật nảy mình, cả phòng đầy tiếng kêu la, phàn nàn. Nani giật mình tỉnh lại, nhận ra bản thân lúc này đang rúc vào lòng Sky. Sky ôm chặt lấy cậu, vòng tay anh siết lại quanh eo, lồng ngực anh khẽ phập phồng. Phía trên đầu họ, vô số mảnh pháo giấy đang nhẹ nhàng bay lượn rồi rơi xuống như một trận mưa. Sky ngẩng đầu nhìn lên, những mảnh giấy đủ màu lấp lánh trong ánh sáng, đẹp đẽ như một lời chúc phúc. Cuối cùng, anh đã đạt được điều mình luôn mong muốn-được một lần nữa ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Nani. Hương thơm vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào ấy, anh có hít sâu thế nào cũng cảm thấy chưa đủ. Anh gần như chìm sâu vào trạng thái mê muội, nhưng ngay lúc ấy, Nani khẽ cựa người, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh. Khoảnh khắc Sky buông tay, da thịt anh lập tức bị một cảm giác trống rỗng mãnh liệt bao phủ.

Vài mảnh giấy màu vàng óng ánh vẫn còn vương trên mái tóc Nani. Sky đưa tay, dịu dàng nhặt chúng xuống. "Đừng gọi xe nữa," anh nhẹ giọng nói, "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé."

Hai người sóng vai nhau bước ra ngoài phố. Đó chỉ là một con đường bình thường nhất ở Bangkok, vậy mà Sky cứ cảm giác như suốt dọc đường đều có hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Đã tới mùa hoa gì nở rồi sao? Anh vội cởi bung một nút áo sơ mi, da ngực nóng đến mức như phát sốt.

"Khun Sky thấy nóng hả?" Nani có vẻ nhận ra sự khác thường của anh, liền tinh tế mua một cốc nước trái cây ướp lạnh ở bên đường rồi đưa cho Sky. Sky nhận lấy, áp thành cốc lạnh buốt lên trán mình.

"... Lúc mới đầu, chị Ji bảo với em là: Ở đoàn phim chị có một nam diễn viên rất đẹp trai, em muốn sang chơi không, tiện thể giúp đỡ đoàn một chút." Nani nói, rồi tự mình bật cười vì câu chuyện này. Có lẽ cậu đã uống chút rượu nên khi nói chuyện cũng trở nên bạo dạn hơn, "Khun Sky còn nhớ không, em tới đoàn phim khi mọi người đã quay được một nửa rồi ấy."

"Anh nhớ," đầu óc Sky lúc này đã nóng đến mức rối loạn, một vài ham muốn không thể nói rõ đang dần dần trỗi dậy, rõ ràng là không đúng lúc chút nào. "Nani gọi anh là Sky được rồi. Anh muốn nghe Nani gọi tên anh như thế."

"...Sky." Nani nhỏ giọng gọi một tiếng thật khẽ, "Mỗi cảnh phim, em đều đứng cạnh bên quan sát rất kỹ, vẫn luôn không hiểu tại sao Sky có thể diễn hay đến vậy."

"Anh diễn tốt không?" Sky hỏi. Trong màn đêm mờ tối, đôi mắt anh lấp lánh lên thứ ánh sáng hoang dã như một loài thú săn mồi. "Nani thấy anh diễn có tốt không?"

"Sky nhất định sẽ thành công rực rỡ," Nani đáp. "Em rất thích cách Sky xây dựng nhân vật này... cái kiểu mím môi nhẹ, dùng ánh mắt để nói chuyện ấy, nhìn rất trong sáng..."

"Khách muốn chơi thế nào đây?" Sky bất ngờ quay người lại, chỉ trong nháy mắt, anh từ diễn viên Sky vừa đóng máy quay trở về thành người trai bao trong cảnh quay khách sạn hôm ấy. Anh vòng tay ôm lấy eo Nani, siết cậu thật chặt vào lòng. Đó chính là phân cảnh Sky bị NG tới hơn chục lần, cuối cùng phải nhờ Nani hỗ trợ diễn thử, anh mới có thể nắm bắt được cảm giác và hoàn thành tốt cảnh quay. Nếu Nani thích, vậy anh sẽ lập tức dùng đúng ánh mắt trong sáng mà cậu yêu thích ấy để nhìn cậu. Dù cho bối cảnh thực sự là sự khát khao thể xác, dù cho anh đang diễn vai một chàng trai bao đi nữa.

"Một đêm Sky bao nhiêu tiền?" Nani bỗng hỏi thật táo bạo, cậu bật cười không nhịn được, "Được rồi Sky, đừng đùa nữa mà."

"Anh sẽ làm Nani rất hài lòng. Nani có muốn không?" Sky dịu giọng hỏi. Nani nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn xác nhận xem Sky đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Nhưng Sky đã mặc nhiên xem mọi chuyện đều là thật. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dẫn cậu bước vào một khách sạn dành cho các đôi tình nhân ở gần đó.

"Cho một phòng, một đêm." Sky nói với lễ tân.

-

Đến tận khi mở cửa phòng, Nani vẫn còn cảm giác như mình đang nằm mơ. Sky vừa đút thẻ vào khe cắm ở cửa phòng, đã vội vàng cúi xuống hôn lên cổ cậu một cách thiếu kiên nhẫn.

"Nani có một nốt ruồi ở đây," Sky vừa nói, vừa dùng răng dịu dàng gặm nhẹ lên vùng da của Nani.

"Phía dưới còn một cái nữa đó," Nani nhẹ giọng nói, "Sky có muốn xem không?"

Cậu chậm rãi kéo vạt áo của mình lên, để lộ vùng ngực trước mặt Sky như đang khoe một viên kim cương xinh đẹp. Ánh đèn lờ mờ nơi cửa phòng càng khiến bầu không khí thêm ám muội, Sky áp cậu vào tường, cúi đầu xuống:

"Anh thấy rồi." Anh nói khẽ, dịu dàng liếm lên nốt ruồi nhỏ màu đen kia, để lại dấu vết thuộc về mình trên cơ thể Nani.

Máy lạnh trong phòng bắt đầu thổi những luồng gió lạnh buốt lên làn da trần của cậu. Sky cúi xuống mút mạnh lên vùng ngực trắng nõn, để lại một vệt đỏ ửng đầy kích thích. Cơ thể Nani run rẩy, hai đầu ngực cũng bất giác dựng đứng lên. Sky hài lòng nhìn nốt ruồi nhỏ bị anh cắn mút đến ửng đỏ, lại tiếp tục ngậm lấy đầu ngực đang dần cứng lên kia vào miệng, dùng đầu lưỡi khiêu khích một cách đầy mê hoặc. Nani bật ra những tiếng rên khẽ đầy run rẩy, cậu muốn tránh đi nhưng lại bị kẹt giữa bức tường phía sau và vòng tay mạnh mẽ của Sky trước mặt. Sky nghe thấy Nani phát ra hai tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, rồi nhẹ nhàng đẩy vai anh:

"Sky à..." Nani thì thầm, "Chúng ta lên giường được không, Nani..."

Khuôn mặt cậu đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, ánh mắt xấu hổ né tránh. Tay Sky từ eo Nani chậm rãi luồn ra sau lưng cậu, vẫn không nỡ buông ra. Nani run lên không thể kiềm chế:

"Nani đứng hết nổi rồi..."

Sky bật ra một tiếng cười trầm thấp: "Nani nhạy cảm thế này lát nữa phải làm sao đây." Anh nhẹ nhàng nhấc bổng Nani lên, bước vài bước tới bên giường, thả cậu xuống rồi lập tức đè lên người.

Trần nhà khách sạn được thiết kế thành một tấm gương lớn, Nani không dám tưởng tượng cảnh tượng bản thân lõa lồ nằm dang rộng hai chân, để Sky tiến vào. Cậu nằm ngửa trên giường, xấu hổ tới mức gần như muốn bật khóc, nhưng Sky không vội cởi sạch quần áo cậu, mà cúi xuống ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng giọng đầy quyến rũ:

"Anh có thể cắn Nani một cái được không? Một cái thôi."

Giọng nói của Sky nghe thật sự quá sức mê hoặc. Nani nghĩ, vài ngày nữa cậu sẽ rời khỏi nơi đây rồi. Cậu sẽ mang theo dấu hiệu tạm thời Sky để lại trên người, xem nó như một kỷ niệm cuối cùng về Thái Lan, về miền nhiệt đới này, rồi bay về thế giới vốn thuộc về mình. Dấu vết đó sẽ giày vò cậu, khiến cậu nhớ Sky da diết hơn nữa-nhớ màu xanh nhạt quanh đôi mắt anh, nhớ đôi mắt biết nói ấy, nhớ cách anh ngang nhiên bôi kem lên mặt người khác, rồi ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cậu-nhưng tất cả nỗi nhớ ấy rồi cũng sẽ tan biến, cùng với việc pheromone của Sky lưu lại trong tuyến thể cậu dần dần bị đào thải. Nani biết mình rồi sẽ vượt qua, dù có thể phải mất thêm một khoảng thời gian nữa.

"Cắn đi." Nani nhẹ nhàng nghiêng đầu, tự tay tháo miếng dán ngăn pheromone trên gáy mình xuống, "Sky nhẹ một chút nhé..."

Nani không ngờ bản thân lại thích cảm giác đau đớn này đến thế. Cậu cảm nhận rõ ràng hàm răng nanh của Sky xuyên qua làn da, cắn sâu vào tuyến thể của mình. Trong cơn đau dữ dội ấy, thứ hương thơm mạnh mẽ từ gỗ sồi chậm rãi thấm vào, lan tỏa khắp cơ thể. Giữa cơn đau, Nani dường như còn ngửi thấy cả mùi hương gỗ trầm ổn, kiên định kia-trộn lẫn cùng mùi hoa nguyệt quới nhẹ nhàng, tựa một liều thuốc kích thích dịu dàng mà mãnh liệt. Cậu cảm giác rõ nhiệt độ nóng bỏng từ làn da Sky đang áp sát lấy mình, hơi thở phả lên gáy cũng như muốn thiêu đốt mọi giác quan.

"Sky..." Nani nhỏ giọng gọi tên anh, cậu thích cái cảm giác bị thiêu cháy này. Như thể sắp tan chảy trong vòng tay Sky, cậu ôm chặt lấy anh, cuồng nhiệt trao nhau những nụ hôn sâu.

Dục vọng như một dòng suối sống động, nóng bỏng tuôn trào không ngừng nghỉ, mang theo thứ hơi ấm mãnh liệt chảy tràn khắp cơ thể, cuốn hai người vào đó, nhấn chìm cả lý trí lẫn thể xác. Thể chất đặc trưng của một Omega khiến cơ thể cậu dễ dàng trở nên mềm mại, đón nhận Sky tiến sâu vào trong mình mà không cảm thấy quá khó chịu, ngược lại chỉ thấy một cảm giác thỏa mãn đầy đủ tràn ngập tâm trí.

Nani nhìn lên hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên tấm gương lớn trên trần nhà-cậu thấy mình đang hoàn toàn phơi bày trước mắt Sky, đôi chân rộng mở bị anh giữ lấy, từng nhịp mạnh mẽ của Sky đẩy sâu vào bên trong khiến cảnh tượng ấy trở nên vô cùng phóng túng, nhưng cũng đầy hạnh phúc. Nani không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, khung cảnh ân ái đó khiến cậu trở nên hoàn toàn thả lỏng, chìm đắm trong niềm khoái cảm mãnh liệt. Nhìn thấy chính mình được Sky nâng niu, chiếm hữu một cách đầy mê đắm, cậu thậm chí nghĩ rằng bản thân sinh ra là để được yêu chiều và chinh phục thế này.

Hai người đã quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần, Nani liên tục được đưa lên đỉnh cao khoái cảm, đến mức cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, từng ngón tay đều tê rần, chẳng còn chút sức lực nào. Cậu giờ đây như con búp bê mặc Sky muốn làm gì thì làm. Nhưng Sky dường như vẫn không biết mệt mỏi, tiếp tục tách rộng hai chân cậu ra, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong. Nani giờ đây ngay cả rên rỉ cũng không còn sức, đôi mắt mơ màng nhìn Sky, khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ đang chìm sâu trong dục vọng ấy dần trở nên nhạt nhòa trong mắt cậu. Ý thức Nani bắt đầu mơ hồ, trong cơn mê, cậu cảm nhận rõ ràng Sky càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Nani không thể làm gì ngoài việc để mặc nước mắt trào ra:

"Sky..." cậu gọi tên anh một cách đứt quãng, muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, nhưng cơ thể bị những động tác mạnh mẽ kia làm cho hoàn toàn không còn kiểm soát được nữa.

Sky đang sợ điều gì? Vì sao anh lại yêu cậu như thể ngày mai không còn tồn tại nữa...? Nani mơ hồ nghĩ, nhưng cậu đã quên mất rằng, hai người quả thật chẳng còn có ngày mai.

Sky cứ thế tiếp tục tiến sâu vào trong, mỗi lần đều chạm tới điểm sâu kín nhất, khiến cả người Nani run lên, cảm giác bị mở ra hoàn toàn khiến cậu như muốn hét lên. Tất cả mọi thứ đều như cuốn cậu vào cơn điên cuồng mãnh liệt, cuối cùng Nani không chịu nổi nữa, bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn:

"Sky... Nani không chịu nổi nữa rồi... Sky..." Cậu gần như chìm ngập trong cơn sóng tình ái nồng đậm, nước mắt ướt đẫm hai má, nức nở nói: "Em sắp chết mất..."

Cậu lại một lần nữa bật khóc, run rẩy kịch liệt trong khoảnh khắc đạt đến cực hạn của khoái cảm-thứ khoái cảm mãnh liệt vượt xa tất cả những lần trước đó. Cơ thể cậu hoàn toàn mở ra đón nhận Sky, để anh tiến vào thật sâu và giữ chặt không rời, từng dòng hơi ấm của Sky liên tục rót đầy vào bên trong. Sky siết chặt lấy cậu, làn da nóng bỏng như ánh mặt trời vùng xích đạo, khiến Nani nhớ tới nỗi nhớ quê hương nơi đất khách xa xôi, thứ cảm giác cậu sẽ chẳng bao giờ còn được trải nghiệm nữa. Một nỗi buồn mãnh liệt bất chợt trào lên trong lòng, cậu dường như đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, nhưng giờ tất cả đều đã quá muộn màng. Nani buồn đến đau thắt tim, nhưng không hiểu vì sao mình lại đau khổ như vậy, chỉ biết mặc cho nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Ngay trước khi chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt, một cơn đau nhói buốt bất ngờ ập tới đánh gục hoàn toàn lý trí cậu. Sky một lần nữa mạnh mẽ cắn vào gáy cậu, liên tục truyền vào cơ thể Nani mùi hương pheromone nồng đậm của gỗ sồi. Anh đã hoàn toàn đánh dấu Nani.

Nani chẳng còn nhớ rõ những ngày tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Đôi lúc tỉnh táo được một chút, cậu sẽ mang theo cơ thể đầy dấu vết xanh tím, trần trụi loạng choạng chạy về phía cửa, muốn thoát khỏi vòng xoáy dục vọng vô tận này, nhưng lại bị Sky kéo trở lại, ném lên giường lần nữa. Cơ thể cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần Sky nhẹ nhàng vuốt ve cũng đủ khiến cậu mềm mại, nhanh chóng bị cuốn theo khoái cảm rồi rơi vào trạng thái trống rỗng vô tận. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhân viên khách sạn từng tới gõ cửa, nhưng vừa hé cửa đã lập tức bị mùi hương mạnh mẽ của gỗ sồi hòa cùng hương nguyệt quới ngọt ngào, ám muội bên trong làm cho ngại ngần rời đi. Ai cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này.

Nani không còn nhớ rõ mình đã làm những gì, chỉ còn sót lại vài mảnh ký ức rời rạc. Cậu từng ngoan ngoãn quỳ xuống lấy lòng Sky, rồi bị anh áp chặt vào ghế, hai chân run rẩy vô lực, để mặc Sky chiếm hữu. Cậu từng ngơ ngác được Sky dỗ dành đút từng chút thức ăn vào miệng, nghe giọng anh dịu dàng mà mê đắm: "Nani ngoan nào, Nani yêu dấu, Nani à. Sau này cứ ở bên Sky mãi nhé. Anh yêu em nhiều lắm, chưa từng yêu ai sâu đậm thế này bao giờ. Đúng rồi, ngoan lắm, ăn thêm chút nữa nhé..."

Họ đều đã phát điên rồi. Họ như hai kẻ điên lạc khỏi thời gian cả ngàn năm, cứ thế sống trong khách sạn suốt ba ngày liền. Đến sáng ngày thứ tư, trong lúc mơ màng, Nani chợt nghe tiếng chuông chùa vọng đến từ nơi xa. Cậu đột ngột mở mắt, một linh cảm đáng sợ bỗng nhiên ùa đến-cuộc đời cậu dường như đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Cậu vội vàng lần mò tìm điện thoại, phát hiện hôm nay chính là ngày mình phải bay về Ý. Chuyến bay xuất phát vào buổi trưa từ sân bay Suvarnabhumi đến sân bay Linate mất khoảng mười lăm tiếng, giữa đường còn phải quá cảnh một lần ở Rome. Trời mới biết cậu chỉ muốn nói với Sky thêm vài lời trước khi rời đi-đứng nơi góc phố tối hôm ấy, nói với Sky rằng sau này anh nhất định sẽ sống thật tốt. Cậu còn vẽ một hình trái tim nhỏ lên má Sky, vừa vẽ xong đã lập tức thấy hối hận. Cậu từng muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bị Sky kéo vào khách sạn. Cậu ngây thơ tưởng đó chỉ là một đêm bốc đồng của Sky. Anh nói muốn cắn cậu một cái, cậu liền ngoan ngoãn gỡ miếng dán ngăn mùi xuống để anh cắn. Nani bỗng nhớ ra tất cả rồi-cậu đúng là đồ ngốc nghếch.

Cậu không thể kiềm chế nổi mà bật khóc thành tiếng, đôi tay run rẩy nhặt từng món quần áo vương vãi trên mặt đất, luống cuống mặc vào người. Động tác của cậu làm Sky đang nằm bên cạnh chợt thức giấc. Sky nhíu mày ôm lấy đầu, vẻ mặt đầy đau đớn như đang chịu một cơn đau đầu khủng khiếp. Anh dụi mạnh mắt mình, rồi lộ ra nét mặt hoang mang:

"Cậu..." Sky nhìn người trước mặt quần áo xộc xệch, như thể hoàn toàn quên mất cậu là ai.

Nani đưa tay che miệng, tiếng khóc bật ra càng dữ dội hơn. Cậu quay lưng lại, run rẩy mở điện thoại lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống màn hình. Màn hình điện thoại hiển thị hình nền cậu chụp trước khi vào đoàn phim, tại lễ cưới của mẹ và chú. Cậu mặc bộ vest trắng tinh, mẹ cậu trang điểm thật xinh đẹp, các em trai đứng bên cạnh chú. Mẹ từng hỏi, con có muốn cùng mẹ sang Malaysia chơi một chuyến không? Nhưng Nani từ chối, cậu bảo mình phải đến đoàn phim giúp bạn bè một chút việc.

"Là một đoàn phim rất giỏi đó mẹ," Nani nói, "đạo diễn đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn lắm rồi. Con không nhất thiết phải theo hướng này, nhưng nếu ghi vào CV sau này, nhìn cũng rất ổn."

Cậu vốn chỉ muốn dành thời gian cùng chị Ji dạo chơi ở Bangkok, gặp gỡ bạn cũ, nhận vài công việc đơn giản. Nhưng Ji lại bảo, "Dù sao sau này em cũng định trang điểm cho các show diễn lớn mà, cường độ công việc của đoàn phim cũng tương tự như show diễn, rất kích thích, đến trải nghiệm một chút đi. Vả lại, nam chính bên chị cực kỳ đẹp trai, chị nói em nghe, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng đó." Ngày đầu tiên bước vào đoàn phim ấy, Nani hoàn toàn không thể ngờ rằng từ đây, cả cuộc đời mình sẽ mãi mãi vướng mắc với người nam diễn viên đang đứng trước mặt này.

Điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Nani vừa khóc vừa vội vã trả lời tin nhắn:

"Mẹ à, con đang chơi cùng vài người bạn, vui quá nên uống một chút rượu, không để ý tin nhắn, con xin lỗi mẹ."
"Mẹ ơi, hôm nay con phải bay về Ý rồi. Mẹ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé..." Cậu run run gửi tin nhắn đi.

"Xin lỗi, xin lỗi em, Nani... vừa rồi anh chưa tỉnh táo..." Sky ôm cậu từ phía sau, nói năng lộn xộn, giọng đầy áy náy, "Nani, anh xin lỗi, em sao rồi, có ổn không? Lúc vừa tỉnh dậy anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, chắc do vẫn chưa tỉnh hẳn... Nani, đừng khóc nữa, em đánh anh đi, anh đúng là khốn nạn mà."

Nani hít thở thật sâu, dần dần ngưng được tiếng khóc: "Em không sao mà," cậu nói, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, "Sky, em hiểu mà, thật ra chuyện này vốn là do cả hai tự nguyện, đúng không? Chẳng phải chuyện gì to tát hết."

Cậu xoay người lại, Sky nhìn cậu, vẻ mặt vừa đau lòng vừa đầy hối hận:

"Nhưng anh đã đánh dấu em rồi..." Sky nói nhỏ, "Nani, anh sẽ chịu trách nhiệm. Lúc đó anh hoàn toàn không biết mình đang có dấu hiệu bước vào kỳ mẫn cảm... Anh thật sự quá..."

Trên gáy Nani vẫn còn nguyên vết thương đã khô thành vảy, nhìn mà đau lòng. Trên người họ lúc này vẫn nồng đậm mùi hương của nhau-hương gỗ sồi đan xen cùng nguyệt quới, như những chiếc lá xanh thẫm cuồng nhiệt xoay vần trong gió, cuốn cả những cánh hoa trắng muốt vào vòng xoáy ấy.

"Không sao đâu mà..." Nani cố nở nụ cười nhẹ như không, dịu dàng an ủi Sky, "Thời buổi này rồi, chuyện đánh dấu cũng đâu phải nghiêm trọng đến thế. Sky đừng hoảng, được không?"

Sky chỉ ngây ngẩn nhìn cậu, bàn tay vốn đang nắm chặt vạt áo Nani dần buông lỏng một cách bất lực.

"Sky, Nani phải đi rồi..." Nụ cười trên môi cậu cuối cùng cũng tắt hẳn, không thể giấu được vẻ đau thương đang dần hiện rõ trong ánh mắt, "Sky, tạm biệt anh."

Cậu lập tức hủy bỏ số điện thoại ở Thái của mình, dù sao bình thường cậu cũng chỉ dùng Line để liên lạc với người nhà. Về sau, Sky nhiều lần cố gắng tìm mọi cách để thêm lại Line của Nani. Mỗi lần Sky gửi tin nhắn tới, Nani đều lấy lý do lệch múi giờ hoặc việc học bận rộn để cố tình trả lời thật chậm trễ. Nhưng Sky trước sau vẫn luôn nhiệt thành như vậy, chưa từng vì sự lạnh nhạt của Nani mà lùi bước. Còn Nani thì vẫn cứ bất giác nhớ về Sky-nhớ đôi mắt anh, nhớ quầng xanh nhạt nơi hốc mắt, nhớ ánh mắt biết nói ấy. Nhớ người tình miền nhiệt đới từng kiên cường vượt sóng gió nơi làng giải trí. Nhớ người đã từng quấn lấy cậu trong mấy ngày kỳ mẫn cảm, liên tục nói với cậu bằng giọng tha thiết nhất:
"Nani yêu dấu, anh yêu em rất nhiều. Anh chưa từng yêu ai sâu đậm đến thế."

Khi còn nhỏ, có lần cậu từng hỏi mẹ:
"Mẹ à, mẹ có hối hận không?"
Mẹ cậu đáp:
"Mẹ không hối hận bất cứ điều gì cả. Nani, con yêu của mẹ, mẹ rất yêu con."
Sau lần đó, cậu chưa bao giờ hỏi lại câu này nữa.

Ba tháng sau, khi nằm trên giường bệnh, Nani nói với Sky rằng cậu đã có một Alpha mới.

Hết chương 9.

Thật ra hôm nay mình vẫn phải làm việc, không nhân lương gì cả.

Nhớ Sky Nani quá.

( : ౦ ‸ ౦ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#skynani