Chương 1
1.
Nổi tiếng quá sớm vừa là may mắn, vừa là bất hạnh. Ở cái thời điểm không phù hợp ấy, hành động của tôi buộc phải phơi bày trước công chúng. Mẹ có phần lo lắng trước sự trưởng thành quá sớm của tôi. Lẽ thường mà nói, trong một gia đình, đứa lớn sẽ là người trầm ổn, còn đứa nhỏ lại nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng hai đứa con nhà này thì đều cẩn trọng như nhau. Bước chân vào giới giải trí đồng nghĩa với việc tôi phải cắt đứt những tháng ngày thiếu niên của mình. Tôi buộc phải trưởng thành, chuyên nghiệp, thích nghi với một cuộc sống mà đám bạn cùng trang lứa không cần trải qua; hoặc có lẽ chỉ do tôi luôn tự đặt ra những yêu cầu quá khắt khe với bản thân mà thôi.
Diễn xuất phải làm thế nào, thật ra chẳng ai từng dạy tôi cả. Giống như cũng chẳng ai từng giải thích tại sao tôi phải rời Ranong, đến học cùng trường với anh trai; tại sao mỗi cuối tuần tôi phải một mình ngồi xe buýt đến Siam, tham gia những lớp học thêm kéo dài suốt một ngày rưỡi. Năm đó đã khiến tôi tách biệt hoàn toàn với bạn bè đồng trang lứa, buộc tôi phải học cách thích nghi với cô đơn, học cách nhẫn nại chờ đợi chuyến xe buýt đường dài, cũng như việc phải mở mắt thức dậy vào lúc năm giờ mỗi ngày nghỉ. Cũng chính nhờ vậy mà sau này tôi biết cách diễn xuất.
P'Yong và P'Boss kéo tôi ra khỏi thế giới nhỏ bé của riêng mình, động viên tôi bước ra đối diện với khán giả và máy quay. Nhưng trong lòng tôi luôn tồn tại một thứ gì đó muốn vùng vẫy thoát ra ngoài, từ khoảnh khắc bị đẩy ra trước ống kính vào năm lớp 10, nó như một khối thịt sống cứ thế không ngừng lớn lên trong tôi. Khi hoá thân vào những nhân vật bước đi bên lề xã hội và đạo đức, tôi thường xuyên cảm thấy mình như hoà vào làm một với họ, do dự bước đi trên vùng giao thoa xám xịt. Diễn xuất khiến tôi thoải mái, giống như những cảm xúc phức tạp không thể nói rõ của tôi có thể nhờ nhân vật mà biểu lộ ra ngoài. Tôi và những nhân vật ấy tồn tại giữa ranh giới thực ảo, mỗi người họ ít nhiều đều dung hợp với tôi, nhưng lại không phải hoàn toàn là tôi. Dưới ống kính máy quay, tất cả mọi sinh vật đều trở thành một mặt phẳng được cấu tạo từ các pixel, không một ai có thể biết được con người thật sự của Sky là ai, trong cái "không một ai" ấy thậm chí bao gồm cả chính tôi.
Diễn xuất cho tôi tạm thời trở thành một đường chạy thoát, giúp tôi thoát ra khỏi chính mình để quan sát rõ hơn sự bất an và bồn chồn bên trong bản thân. Thứ cảm giác ấy giống như ngọn núi lửa đang ngủ say suốt mười năm, dung nham theo hơi thở của nó chậm rãi chảy bên dưới. Tôi từng nghĩ rằng trước khi tôi trở nên mai danh ẩn tích như P'Sunny, ngọn núi lửa ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thức tỉnh.
Nhưng tôi đã nhầm.
Khi còn nhỏ, tôi từng ngồi trong cửa hàng cả buổi chiều đọc những cuốn sách về giải mã bí ẩn, nhưng luôn mắc kẹt tại những phần miêu tả địa hình núi non hay sự vận động của sông ngòi. Khi đó tôi đáng lẽ nên hiểu rằng, bản thân mình vốn không được định sẵn để trở thành một nhà khảo cổ học; năng lực địa chất của tôi căn bản chỉ là thứ nghiệp dư hời hợt. Cho đến một ngày kia, Nani bỗng xuất hiện bên cạnh tôi. Cậu ấy tiến lại gần, lực hấp dẫn nguyên thủy nhất trên cơ thể con người bắt đầu phát huy tác dụng, và từ đó tôi không còn cách nào dời mắt khỏi cậu ấy được nữa.
Tay tôi thuận thế đặt lên eo cậu ấy, hơi dùng sức để bảo vệ cậu bước về phía trước. Nani quay đầu lại, tôi mỉm cười vô tội, dùng ánh mắt hỏi cậu có chuyện gì vậy. Cậu ấy không nói gì, chỉ âm thầm bước chậm lại hai nhịp, lọt vào khoảng không gian của tôi. Hương thơm sạch sẽ, dịu dàng trên người cậu ấy lười biếng tràn sang phía tôi. Nani nói chuyện rất chậm, rất mềm mại, lúc ở bên cạnh tôi, cậu ấy luôn lặng lẽ dồn trọng tâm cơ thể về phía tôi. Sự gần gũi và nét đẹp của Nani khiến ý thức của tôi rung động, và rồi, trước khi tất cả những chuyện về sau xảy đến, chúng tôi đã sớm trở thành những người bạn mang động cơ không hề trong sáng.
Điều mỉa mai chính là, nếu tôi giỏi xã giao hơn một chút, hoặc chịu khó quan tâm đến mạng xã hội và tin tức giải trí hơn một chút, có lẽ tôi đã không đến mức phải đợi đến ba tháng sau khi quen biết Nani mới phát hiện cậu ấy vẫn còn bạn gái. Nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi. Bản năng muốn làm điều xấu xa và tranh đoạt của tôi như ngọn núi lửa phun trào, cuồn cuộn bao trùm tất cả, chẳng bao giờ có lý do để thu hồi lại được. Mà dẫu cho ngay từ đầu tôi đã biết đi chăng nữa, ngoài việc khiến tôi có thể khoác thêm lên mình lớp vỏ đẹp đẽ hơn một chút, thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thay đổi là bao.
Tôi nghĩ, thời kỳ nổi loạn bị trì hoãn bấy lâu nay cuối cùng cũng tới rồi.
Tôi tận lực làm tốt công việc của mình, cố tình tạo ra những làn khói mập mờ, thích những gì cậu ấy thích, cùng cậu ấy làm những điều cậu ấy muốn làm, ngay cả trên túi xách cũng treo móc khoá giống nhau. Dưới sự sắp đặt của tôi, cậu ấy bị tôi đưa ra trước ánh đèn sân khấu, giống như một món chiến lợi phẩm được tôi chăm chút quá mức tỉ mỉ. Tôi thừa nhận bản thân có chút hiếu thắng, chỉ muốn công khai khoe ra thắng lợi này. Dù sao thì đúng là tôi đã thắng, thắng cả bộ phim này, và cả Nani nữa.
Năm đó, khi tôi đến Bangkok để học thêm, con mèo gần nhà tôi ở Ranong sinh ra một đàn mèo con. Con mèo mẹ màu trắng tinh ấy không thích tôi, mà từ nhỏ đến lớn tôi cũng chẳng thích nó. Chúng tôi sống trong thành phố nhỏ, nó lang thang khắp các ngõ ngách gần nhà, còn tôi luôn đơn độc một mình, thường xuyên vô tình bắt gặp nó nhảy vọt ra từ đống đồ đạc chất đầy góc đường. Trong đàn mèo con có một con với đốm vàng hình đám mây trên lưng. Tôi cảm thấy nó có duyên với mình, bởi vì chỉ duy nhất nó chịu gần gũi tôi. Ban đầu tôi đưa tay về phía nó, nó dè dặt lùi về sau một bước, ngồi yên quan sát từng cử chỉ của tôi. Sau này, khi tôi tiến gần hơn, nó vẫn lui lại, nhưng lần này không xa như trước nữa. Mãi đến một ngày, nó rốt cuộc không còn né tránh bàn tay tôi đưa tới, để tôi nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ mềm mại của nó. Khi ấy tôi mười một tuổi, coi nó như mèo con của mình, lén lấy đồ ăn đem cho nó ăn. Sau này mèo mẹ chết đi, đám mèo con chẳng biết đã lưu lạc khắp nơi đâu, còn tôi thì cũng từ Ranong chuyển đến Bangkok.
Nani giống như con mèo ấy của tôi. Tôi mời Nani bước vào cuộc sống của mình một cách trọn vẹn không chút khe hở, cậu ấy chỉ mím môi, cẩn trọng nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang đưa về phía cậu. Thậm chí ngay cả dáng vẻ hơi cong lưng và đôi mắt dài nhỏ của cậu ấy cũng hệt như con mèo năm đó. Tôi mời cậu ấy cùng tôi đi xem concert, giữ cậu ấy ở lại để gặp mặt gia đình mình, rủ cậu tham gia chuyến du lịch mừng năm mới. Đêm giao thừa, tôi nói, tôi và mẹ sẽ đi lễ chùa cầu phúc, Nani cùng đi với chúng tôi nhé.
Cậu ấy luôn từ chối tôi, biểu hiện rõ ràng sự hoài nghi và dè chừng đặc trưng của loài mèo. Nani không tin tôi thực sự chân thành mời cậu ấy. Cậu nhạy cảm và tinh tế, giàu cảm xúc, nên những lời vốn dĩ mang ý nghĩa đơn giản nhất khi rơi vào tai cậu đều bị sự bất an phân tích ra rất nhiều tầng hàm ý khác nhau. Cậu ấy luôn từ chối khéo léo: "Nani chỉ là người ngoài thôi, sẽ làm phiền đến gia đình của Sky mất"; "Đây là khoảng thời gian riêng tư của gia đình cậu, Nani tham gia vào thì không ổn lắm"; "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Khun Sky, gửi lời hỏi thăm dì hộ Nani nhé."
Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, trong đầu vụt hiện lên ký ức về mùa hè cuối cùng ở Ranong năm đó, về con mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu bước lại gần tôi. Tôi gật đầu, nhưng vẫn cứ mua dư thêm một chiếc vé dành riêng cho Nani, giữ lại vị trí bên cạnh tôi cho cậu ấy. Khi ở trong chùa, sau khi thầm nhủ xong tên của mình, tôi luôn tiện thêm vào cả tên cậu ấy nữa. Trong bữa ăn gia đình, tôi giơ điện thoại lên, hỏi mẹ có muốn gặp Nani không. Mẹ tôi lập tức phối hợp, nhiệt tình khuyên nhủ qua màn hình: "Lần sau Nani đến nhà ăn cơm nhé, món dì nấu ngon lắm, Sky thích lắm đấy."
Cái lạnh của Thượng Hải còn buốt giá hơn con số hiển thị trên dự báo thời tiết. Tôi mặc một chiếc áo khoác đen tuyền, ngông nghênh đội chiếc mũ Kuromi chụp ảnh khắp Disneyland. Mười tám tấm hình đăng lên IG, mỗi tấm đều giống như đang cố ý nhấn mạnh sự vắng mặt của ai đó. Tôi chỉ muốn để Nani biết rằng, dù cậu ấy chưa sẵn sàng đón nhận đi nữa, thì cánh tay tôi đã chìa về phía cậu ấy, sẽ chẳng bao giờ thu lại.
Nani hỏi tôi, tại sao lại là cậu ấy.
Tôi thật lòng trả lời rằng, tôi không biết. Còn có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn giữ cậu ấy bên cạnh mình, ý nghĩ của tôi đơn giản như vậy mà thôi.
"Nhất định phải là Nani sao?" Cậu ấy cúi đầu.
"Ừ."
Chúng tôi nằm sấp trên sân thượng, ánh nắng hoàng hôn chật vật xuyên qua làn bụi dày đặc của thành phố. Trong bộ phim mà chúng tôi cùng nhau hoàn thành cũng có một sân thượng tương tự như vậy, con đường xe chạy xuyên giữa những toà nhà thấp màu xám vàng. Nani rũ mắt xuống, lúc này trông cậu ấy giống hệt Shin, cậu nam sinh cấp ba luôn phảng phất một nét u buồn trong đáy mắt mà cậu từng diễn. Nani nói: "Nani hiểu rồi."
Cậu ấy lên xe tôi, tôi bước vào thang máy trong chung cư cậu ấy, đối với những khoảng trống lớn nhỏ trong căn hộ của cậu, tôi đều làm như không thấy. Nani bị tôi bế đặt lên trên bàn bếp. Cái bếp chưa từng dính chút dầu khói nào này nhìn qua có phần hài hước quá mức. Tôi chạm nhẹ lên chóp mũi cậu ấy: "Rốt cuộc cậu làm thế nào mà tự nuôi sống được bản thân vậy?"
Cậu ấy đưa tay vòng qua cổ tôi, hai chân kẹp lấy eo tôi, nhẹ nhàng cụng trán tôi một cái:
"Nani chẳng ăn gì, cũng chẳng uống gì cả."
"Không ăn không uống, vậy cậu là yêu tinh nhỏ à?"
Cậu ấy nghe tôi nói vậy thì hơi bĩu môi, dáng vẻ dỗi hờn đáng yêu đến mức khiến tôi mềm lòng. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên khoé môi đang cụp xuống của cậu ấy một nụ hôn, dịu dàng xóa tan cơn giận hờn nhỏ bé. Nani đỏ mặt một chút.
"Vậy tôi phải dùng gì để nuôi cậu đây? Làm thế nào mới khiến Nani no được đây nhỉ?"
Tôi khiêu khích xoa nhẹ phần eo của cậu ấy, câu nói ám muội này đổi lại được một cú đấm nhẹ đầy hờn dỗi lên cánh tay tôi.
"Lên giường đi."
Nani bám lấy tôi, nhỏ giọng ra lệnh bên tai.
Tôi bế cậu ấy lên. Một người đàn ông trưởng thành nhưng lại dễ dàng để người khác bế đi như thế, dù miệng Nani liên tục lẩm bẩm rằng cậu ấy không thích, nhưng toàn thân lại mềm mại, ngoan ngoãn tựa vào người tôi, gò má cậu ấy áp sát má tôi. Tôi đặt cậu ấy xuống giường. Những ngày tôi vắng nhà, con thú bông Melody khổng lồ của cậu ấy lại một lần nữa chiếm lấy vị trí vốn thuộc về tôi. Tôi thuận tay nhấc nó lên, chuyển sang chiếc ghế bên cạnh.
"Xoay nó quay mặt đi chỗ khác."
Mặt Nani đỏ bừng. Tôi làm theo lời cậu ấy, còn tiện tay ấn nhẹ lên tai nó, dặn dò nó không được lén nhìn, cũng không được lén nghe.
Tôi hỏi Nani có nhớ tôi không, có phải rất nhớ tôi không, rồi vén áo cậu ấy lên, hôn nhẹ lên vùng bụng mềm mại.
"Nhột lắm..."
Cậu ấy khẽ rên, vặn người né tránh, vùng vẫy vài cái liền bị tôi ghìm lại. Cơ thể cậu ấy quá mức nhạy cảm, mỗi một cái chạm đều khiến cậu ấy run rẩy như có dòng điện truyền qua. Tôi kéo quần cậu ấy xuống, ngậm lấy nơi đã ướt đẫm, dịu dàng trêu chọc. Nani vội đẩy đầu tôi ra: "Đừng làm vậy... Sky, đừng mà."
Tôi cúi đầu mút nhẹ thêm vài cái, cậu ấy bị kích thích đến mức vô thức cong eo lên, môi thoát ra vài tiếng rên khe khẽ ngọt ngào. Tôi đổi sang dùng tay tiếp tục vuốt ve, rồi áp sát vào tai cậu ấy, cắn nhẹ lên dái tai đang đeo khuyên bạc:
"Nói một đằng nghĩ một nẻo không phải là thói quen tốt đâu, Nani ngoan."
Tôi nhẹ nhàng tách hai chân cậu ấy ra, cúi xuống dịu dàng dùng miệng chăm sóc cậu ấy, lắng nghe tiếng thở dốc ngày càng mất kiểm soát, thậm chí cậu ấy còn vô tình đá nhẹ trúng cánh tay tôi. Tôi giữ chặt lấy hông cậu ấy, vùi đầu vào sâu hơn một chút. Nani yếu ớt kêu lên vài tiếng bảo tôi đừng làm vậy, cố gắng khép hai chân lại, nhưng nhanh chóng bị tôi kiên quyết tách ra.
"Tại sao lại không muốn?" Tôi hỏi cậu ấy.
Nani run rẩy cầu xin tôi: "Chỗ đó không ổn... Sky dùng tay là được rồi mà."
"Nani à, ngoan, chẳng có gì là không ổn cả."
Tôi cố ý thu bớt lực lại, chỉ giữ hờ trên người cậu ấy, giống như ra một mệnh lệnh không cho phép cậu ấy khép chân lại, hơn là thật sự kìm giữ. Tôi dịu dàng nói với cậu ấy, tất cả những điều này đều là tôi tự nguyện làm cho cậu.
"Tôi muốn trên chiếc giường này, Nani hoàn toàn tin tưởng tôi. Nani, cậu có muốn tin tôi không? Vậy thì hãy giao bản thân cậu một cách trọn vẹn cho tôi đi."
Cậu ấy không phản kháng nữa, dù cơ thể căng thẳng đã tiết lộ hết sự bất an và sợ hãi trong lòng cậu. Tôi dịu dàng giúp cậu ấy thư giãn, nhẹ nhàng dẫn dắt để cậu dần dần tìm thấy những khoái cảm ngượng ngùng mà trước đây chưa từng biết đến. Tôi chưa từng kiên nhẫn với ai đến mức này, vài lần thử nghiệm ngắn ngủi trong quá khứ chẳng thể làm tôi hứng thú, nhưng Nani là đặc biệt. Chỉ cần một lần chạm vào cậu ấy, tôi rốt cuộc cũng giống như tất cả mọi người, rơi vào niềm say mê của những khoái cảm xác thịt.
Tôi từ tốn tiến vào cậu ấy, từng chút từng chút một, dần dần đánh mất lý trí trong sự dịu dàng và thân mật. Những chuyển động mãnh liệt khiến chúng tôi hoà làm một. Tôi siết chặt lấy cơ thể cậu, tình cảm dâng trào mãnh liệt khiến tôi chẳng kìm lòng được, khe khẽ hỏi bên tai cậu ấy:
"Nani, hình như tôi thực sự thích cậu rồi. Còn cậu, cậu có thích tôi không?"
Cậu ấy ánh mắt mơ màng, đôi môi hé mở yếu ớt gọi tên tôi: "Sky, chậm một chút thôi... Sky, nhanh hơn một chút đi." Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa của việc thích một người.
Sau cao trào, chúng tôi nằm bên nhau trên chiếc giường ngổn ngang, thân mật thì thầm những lời chỉ có hai đứa mới hiểu. Tôi nói:
"Tôi sẽ mua tặng cậu một cái lò vi sóng, như vậy cậu mới không tự để bản thân chết đói."
Nani tỏ vẻ bất lực, nhưng tôi lại kiên trì: "Ít nhất như thế cậu có thể hâm nóng đồ ăn, làm vài món đơn giản cũng được." Cậu ấy hỏi tôi: "Sky biết nấu ăn à?"
Đương nhiên là không, số lần tôi bước vào bếp còn ít hơn số lần anh trai tôi tỏ tình thành công. Tôi vốn chẳng thích bếp núc, nhưng vô thức trả lời cậu: "Tôi có thể học."
Cậu ấy nhẹ nhàng từ chối: "Sky không cần phải vì tôi làm đến mức ấy đâu."
"Nhưng tôi cam tâm tình nguyện." Bỗng dưng tôi cảm thấy có hơi xấu hổ và lúng túng, nhớ lại lần ở Thượng Hải, tôi từng lớn tiếng thổ lộ tình cảm với cậu ấy trước mặt gia đình, vừa xuống máy bay liền vội vàng chạy thẳng đến nhà cậu, chỉ để hẹn cậu ra ngoài gặp mặt. Tôi dịu dàng hôn lên khoé mắt khép hờ của cậu:
"Nani, dường như tôi ngày càng không còn giống chính mình nữa rồi."
Với tôi, tình yêu là một dạng kích thích và sợ hãi trước điều chưa biết. Nhưng cách mà tình cảm này bén rễ và lớn lên lại quá đỗi đặc biệt-tình bạn giữa tôi và Nani giống như một loài thực vật chỉ có thể âm thầm nở hoa vào ban đêm, trốn tránh ánh sáng.
"Chúng tôi là bạn bè krab," tôi nói với điểm đỏ nhỏ nhấp nháy trên chiếc máy quay. "Tôi và Nani là những người bạn tốt."
Hết chương 1.
Cảm ơn những bình luận của các bạn. Hãy lý giải theo cách mà bạn thấy thoải mái nhất nhe🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com