Hạ (-1)
Chuyện Omega đầu sắt tối qua khiến tâm trạng Sky vốn đã không tốt, sáng hôm sau phát hiện Nani thế mà lại xin nghỉ, tâm trạng cậu càng trở nên tồi tệ hơn.
Sky lập tức gọi điện thoại cho Nani, hỏi xem có phải do tối qua bị lạnh nên ngã bệnh rồi không, còn ân cần nói rằng mình có thể đến thăm anh.
Nani đang nằm dài trên sofa nhà mình, vừa nghe đã giật bắn người ngồi bật dậy, lập tức hoảng hốt từ chối:
"Không cần không cần đâu... Tôi không bệnh, với cả... tôi cũng không có ở nhà đâu..."
Sky lấy làm kỳ lạ:
"Vậy sao anh lại xin nghỉ?"
Trong lúc cấp bách, Nani chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng bịa đại ra một lý do:
"Gia đình sắp xếp cho tôi đi xem mắt rồi..."
Đầu dây điện thoại hai bên đột nhiên cùng im lặng một cách kỳ quái. Trong lòng Nani âm thầm nghĩ: "Chuyện xem mắt kiểu này, quan hệ có tốt đến đâu cũng đâu thể đi theo được chứ!"
Sau khi cúp máy, Sky cảm giác lòng mình có chút không thoải mái, nhưng cụ thể là không thoải mái ở đâu thì lại nói không rõ. Tuy Nani là trợ lý của cậu, nhưng Nani cũng có cuộc sống riêng, Beta thì cũng có thể đi xem mắt mà, cậu còn nói được gì nữa đây?
Bên này Nani vừa miễn cưỡng lừa gạt Sky xong, cả người như mất hết sức lực ngã phịch trở lại sofa. Anh khịt khịt mũi, trên mặt đầy vẻ khổ sở. Sau chuyện tối qua, anh bị pheromone của Sky hành hạ đến cả người đều khó chịu. May mắn là lúc ấy anh trai anh vừa vặn ở gần đó nên đã đến đón anh về nhà.
Ban đầu Nani nghĩ rằng ngủ một giấc tỉnh dậy là ổn thôi, nhưng người tính không bằng trời tính. Sáng thức giấc, cơ thể anh vẫn rất không thoải mái, hơn nữa chỉ cần khẽ ngửi thôi là vẫn cảm nhận được rõ ràng mùi hương của Sky.
Để che giấu thân phận, Nani từ lâu luôn phải dùng thuốc ức chế để áp chế chu kỳ nhạy cảm. Lần trước, chu kỳ nhạy cảm ập đến dữ dội, Nani vốn tưởng rằng vẫn có thể dựa vào thuốc ức chế để vượt qua, nào ngờ lại bị Sky đánh dấu trong tình huống ngoài ý muốn. Tác dụng từ việc đánh dấu của Alpha hiển nhiên mạnh hơn thuốc ức chế rất nhiều, từ lúc biết mình bị Sky đánh dấu, Nani đã nhận ra hiệu quả của những liều thuốc ức chế gần đây đều kém đi rõ rệt. Đặc biệt khi đối diện với Sky, anh lại càng dễ dàng bị đánh bại, chỉ cần Sky thả ra một chút pheromone, anh đã bắt đầu chóng mặt hoa mắt.
Để không lộ sơ hở, Nani đành phải xin nghỉ ở nhà.
Nani lại lấy ra một liều thuốc ức chế nữa tiêm cho mình, rồi cuộn người vào trong chăn nằm trên sofa, âm thầm cầu nguyện khi tỉnh dậy lần nữa, mùi hương của Sky trên người anh sẽ nhạt đi đôi chút.
Khi Nani tỉnh giấc lần nữa thì căn phòng đã tối đen. Anh ngồi dậy cảm nhận một chút, vui mừng phát hiện cơ thể mình đã không còn quá khó chịu nữa, mùi hương của Sky quả thật cũng nhạt đi nhiều.
Nani đưa tay sờ sờ bụng, cảm giác hơi đói, thế là tùy tiện khoác thêm một chiếc hoodie, xịt thêm thuốc che giấu mùi hương lên người rồi dự định ra ngoài kiếm chút gì đó để ăn. Ai ngờ vừa mở cửa ra ngoài, anh liền thấy ngay một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước cửa nhà mình, mà Sky thì vừa lúc ấy đang bước xuống xe.
Nani giật mình hoảng hốt, chân bước hụt một bước suýt chút nữa té ngã. May sao Sky lập tức lao tới nhanh chóng đỡ lấy anh.
Nani luống cuống nói lắp bắp:
"Sao...sao cậu lại ở đây?"
Sky nhíu mày trách móc:
"Tại sao từ chiều tới giờ tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc đều không nghe? Dù có bận tới đâu thì ít nhất cũng nên nhắn lại báo một tiếng chứ? Tôi còn tưởng anh bị mấy bọn lừa đảo xem mắt bắt đi cắt mất quả thận rồi ấy."
Nani vội vàng lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện có tới tám cuộc gọi nhỡ từ Sky. Buổi chiều anh ngủ say như chết, hoàn toàn không hề hay biết...
Sky đưa mắt đánh giá Nani từ trên xuống dưới:
"Đừng nói với tôi hôm nay anh mặc áo hoodie với quần rộng thùng thình thế này đi xem mắt đấy nhé?"
Nani im lặng vài giây, cười gượng đáp:
"À thì, tôi và người kia chỉ ăn trưa thôi, sau đó thì về nhà nghỉ luôn rồi. Buổi chiều tôi ngủ suốt, nên không nghe thấy điện thoại của cậu gọi tới."
Sky tò mò hỏi:
"Sao chỉ ăn mỗi bữa trưa vậy, buổi chiều cũng không đi uống thêm ly cà phê à? Hay là không vừa mắt nhau rồi?"
Nani thật sự không muốn tiếp tục nói về chủ đề xem mắt này nữa, càng nói nhiều càng dễ lộ sơ hở, đành đáp qua loa cho xong chuyện:
"Người ta không ưng tôi ấy mà."
Sky còn định hỏi thêm nhưng bị Nani trực tiếp cắt ngang:
"Thôi đừng nói về tôi nữa, cậu đột nhiên tới nhà tôi làm gì vậy?"
Sky đáp thản nhiên:
"Nếu anh thật sự bị bắt cóc thì tôi tới để cứu anh. Nếu anh vẫn yên lành thì tôi đến để bắt anh đây."
Nani vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Bắt tôi?"
Chỉ thấy Sky quay ra ghế sau xe lấy một bộ vest, trực tiếp nhét vào trong tay Nani:
"Đi cùng tôi tới một buổi tiệc đi."
Nani ôm bộ đồ trong tay, trong lòng thầm oán:
"Sếp à, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay tôi nghỉ phép mà?"
Sky gật đầu nói:
"Vậy nên lần này tôi lấy danh nghĩa bạn bè mời anh giúp tôi một việc, vì thế chắc chắn sẽ không có tiền tăng ca đâu."
Nani bĩu môi, âm thầm càu nhàu trong lòng: Đúng là tư bản mà!
Tối nay Sky nhận được chỉ thị của mẹ, bảo cậu tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện, giúp gia đình đấu giá đem về một bức tranh. Sky nghĩ đi một mình cũng chán nên phản ứng đầu tiên là phi thẳng tới nhà Nani.
Thật lòng Nani không hề muốn đi, anh rất sợ lộ sơ hở trước mặt Sky. Nhưng Sky đã tới tận nhà, lại còn chứng kiến cảnh anh ăn không ngồi rồi, mặc đồ ở nhà lôi thôi lếch thếch đi lung tung, muốn kiếm cớ từ chối cũng không còn lý do nào hợp lý nữa...
Hết cách, Nani chỉ đành ngoan ngoãn cầm bộ vest quay về nhà thay đồ. Khi anh thay đồ xong, vừa bước ra ngoài đã thấy Sky đứng ngay trước cửa, ánh mắt chăm chú không chớp lấy một lần.
Bộ vest Sky đem đến là tác phẩm của nhà thiết kế hàng đầu, từ chất liệu, kiểu dáng cho tới từng đường kim mũi chỉ đều là loại tốt nhất. Nhìn kỹ còn thấy trên bộ vest có thêu hoa văn thủ công, vừa tinh tế vừa sang trọng. Bộ đồ này khoác lên người Nani khiến anh trông như một thiếu gia quyền quý vừa bước ra từ những trang sách, đẹp tựa đóa hoa đang kiêu hãnh nở rộ trên cành cao.
Khi Nani bước lại gần, chợt nghe Sky bâng quơ nói một câu:
"Người đó không thích anh chắc là bị mù rồi."
Nani ngẩn người, hỏi lại lần nữa:
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Sky nhìn thẳng vào đôi mắt sáng màu xinh đẹp của Nani, dịu dàng nói:
"Tôi nói là, anh rất đẹp."
Nani rõ ràng không ngờ Sky lại thẳng thắn đến vậy, hai bên tai lập tức ửng đỏ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại một câu:
"Đừng tưởng chỉ cần khen một câu thì có thể thay đổi sự thật cậu là nhà tư bản xấu xa nhé!"
Trên đường tới bữa tiệc, để phòng ngừa bất trắc, Nani cố tình hạ cửa kính bên phía mình xuống một nửa, lấy lý do là thông gió.
Sky bỗng nhiên chu môi hất hàm về phía một hộp quà màu đen đặt bên cạnh:
"Này, tặng anh đấy."
Nani kinh ngạc, cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem mới phát hiện bên trong là một chai nước hoa.
Sky cười nói:
"Đổi đi, đừng dùng cái loại nước hoa nồng nặc làm người ta ngộp thở kia nữa. Không cần cảm ơn đâu."
Nani chột dạ cắn nhẹ môi dưới, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."
Sky thấy Nani không có động tĩnh gì thêm, liền thúc giục anh thử một chút, hôm nay vừa khéo Nani lại chưa xịt nước hoa.
Không còn cách từ chối, Nani đành mở nắp chai, xịt một chút vào phía sau tai và cổ tay. Quả thật mùi hương này rất dễ chịu. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Nani đã thấy Sky đột nhiên ghé sát lại:
"Để tôi ngửi thử xem nào..."
Vị trí Sky tiến tới lại vô cùng trùng hợp-đúng ngay vùng tuyến thể của Nani.
Nani lập tức cảm giác vùng tuyến thể nóng lên, nửa người đều run rẩy mềm nhũn, hoảng sợ vội vàng lùi lại phía sau. Cả người anh dán chặt vào cửa xe, tư thế như thể chỉ mong lập tức chui luôn ra ngoài xe vậy.
Sky cau mày:
"Anh phản ứng gì mà mạnh vậy?"
Nani hồi hộp nuốt nước bọt, nhanh chóng đưa tay che cổ mình, lắp bắp giải thích:
"Tại... tại cậu tiến sát quá đột ngột, tôi... tôi bị giật mình thôi mà."
Nửa quãng đường còn lại Sky tâm trạng không vui vẻ gì, cũng chẳng mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Nani ngồi bên cạnh, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Điều tồi tệ nhất là vừa rồi Sky tiến sát vào anh như vậy, tuyến thể của anh lại bắt đầu nóng lên một cách mất kiểm soát. Nani vô cùng sợ pheromone của mình sẽ không kìm được mà lan tỏa ra.
Nani suy nghĩ một lúc, vội vàng cầm chai nước hoa Sky tặng, xịt mạnh liên tục thêm mấy lần. Trong xe lập tức ngập tràn mùi hương nước hoa nồng nặc.
Sky cảm giác đôi mắt mình đều bị cay xè, bất lực hỏi:
"Anh làm cái gì thế?"
Nani ngốc nghếch cười hai tiếng đáp lại:
"Ha ha, thơm thật đấy, thích ghê luôn~"
Sky:
"... Đột nhiên tôi lại cảm thấy cái người đi xem mắt kia từ chối anh cũng là có lý do cả đấy."
Tới nơi, cả hai cùng bước xuống xe đi vào sảnh tiệc, lại bất ngờ gặp một người quen.
Dew đứng cạnh tháp rượu champagne, nhìn Sky và Nani đang tiến về phía mình, mỉm cười chào hỏi với Sky, rồi quay sang Nani nói:
"Lại gặp nhau rồi."
Nani mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, nhưng bất ngờ anh cảm thấy cánh tay mình bị người khác nắm lấy. Nani kinh ngạc nhìn Sky kéo tay mình đặt vào khuỷu tay anh, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu làm gì thế?"
Sky không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình phủ lên tay Nani, thân mật nắm lấy những ngón tay thon dài của anh, dịu dàng vuốt ve đầy ám muội. Sau đó Sky ngước mắt nói với Dew:
"Tôi dẫn Nani đi gặp vài người bạn một chút nhé."
Nói xong, Sky trực tiếp kéo Nani rời đi.
Ban đầu Nani còn đang bất ngờ trước hành động của Sky, định hỏi xem cậu đang định làm gì, nhưng ngay khi ngón tay anh bị Sky nắm lấy, Nani lập tức trở nên ngoan ngoãn. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay Sky, cùng cảm giác đụng chạm khiến người ta đỏ mặt...
Anh chợt nhớ đến đêm hôm đó. Khi anh không chịu nổi sự xâm chiếm mãnh liệt của Sky, muốn thoát thân chạy trốn, thì chính Sky là người từ phía sau giữ chặt lấy cổ tay anh, áp lên đầu giường. Sky dùng chân mở rộng cơ thể anh ra, rồi tiến vào không chút do dự. Về sau, Sky thậm chí còn dịu dàng đan chặt mười ngón tay mình vào tay anh, liên tục hôn lên tuyến thể phía sau cổ anh.
Ngón tay đan xen dịu dàng bao nhiêu, động tác phía dưới lại càng dữ dội bấy nhiêu...
"Nani, Anh làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia?"
Giọng nói của Sky kéo Nani về với hiện thực, anh giật mình lập tức rút tay mình về, không tự chủ được lùi ra sau mấy bước. Cảm giác đêm hôm đó rõ ràng tái hiện trong đầu, thậm chí khiến hai chân anh mềm nhũn.
Phía sau bỗng nhiên có một đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng đỡ lấy vai Nani. Dew cất giọng hỏi nhỏ:
"Anh ổn chứ?"
Từ sáng tới giờ, những biểu hiện kỳ lạ của Nani đều khiến Sky cảm thấy vô cùng bực bội. Thậm chí cậu còn cảm giác rõ ràng Nani đang cố tình né tránh mình. Những phản ứng bất thường của Nani trên xe hôm nay và vừa rồi càng xác nhận rõ thêm điều đó.
Ánh mắt Sky lạnh lùng chăm chú nhìn đôi tay Dew đang đặt trên vai Nani. Nhưng lần này, Nani không hề né tránh như đã từng né tránh Sky. Ánh mắt Sky càng trở nên tối tăm sâu thẳm, sắc mặt cũng lạnh đi rõ rệt.
Đúng lúc này, Kari-em gái của Dew bất ngờ xuất hiện, vui vẻ nhìn Sky:
"Sky! Anh cũng đến rồi à! Em... em có thể mời anh một điệu nhảy không?"
Sky im lặng vài giây, rồi gật đầu đồng ý, kéo tay Kari đi vào sàn nhảy.
Chờ đến khi Sky rời đi, Nani mới cảm giác được bản thân cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái một chút. Vừa rồi khi sắc mặt Sky trở nên lạnh lùng, anh lại theo bản năng thả pheromone ra xung quanh...
Nani cố gắng gượng đứng thẳng người, rời khỏi sự nâng đỡ của Dew, quay đầu lại nhẹ nhàng nói cảm ơn:
"Cảm ơn anh."
Dew khẽ lắc đầu, ý bảo không sao.
Nani liếc mắt nhìn về phía Sky đang khiêu vũ cùng Kari, trái tim đột nhiên đau âm ỉ, nhất thời không rõ là do tác động của pheromone, hay chính là cảm giác thật sự của anh nữa.
Nani bỗng nhiên cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này. Anh ra hiệu với Dew, rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc, bước lên tầng cao nhất của sân thượng.
Cả người Nani như mất hết sức lực, anh dựa vào lan can, ánh mắt mơ màng nhìn về phía những ánh đèn neon rực rỡ xa xa. Xung quanh không còn ai khác, anh cũng tháo xuống hoàn toàn lớp phòng bị bên ngoài. Cơ thể bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi tới mức không thể diễn tả nổi...
Trước mắt anh, những ánh đèn neon bỗng nhiên chồng chéo vào nhau. Nani cố gắng lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, vừa định đứng thẳng lên thì cơ thể lại mất khống chế mà ngã ngửa ra sau.
Trước mắt Nani lướt qua bầu trời đêm u tối và những ánh đèn hỗn loạn. Anh vốn tưởng mình sẽ ngã xuống nền đất lạnh cứng, nhưng không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ngay cả sức lực để mở mắt ra nhìn xem người đó là ai Nani cũng không còn, anh nhanh chóng chìm vào bóng tối vô tận...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com