Hạ (-3)
Ở dưới lầu, Sky đang ngồi ung dung trên ghế sofa cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Nani vừa bước xuống đã không tự chủ được liên tục liếc về phía miệng của Sky, anh cứ luôn cảm thấy nơi đó chính là "hung khí gây án".
Sky cũng nhanh chóng phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Nani, thong thả đặt tách trà xuống rồi hỏi:
"Anh cứ nhìn tôi mãi thế làm gì?"
Nani suy nghĩ một chút, dù có chút xấu hổ nhưng vẫn mở miệng hỏi:
"Sếp... dấu răng trên cổ tôi... là do sếp cắn hả?"
Sky cong ngón tay ngoắc Nani lại gần.
Nani lập tức đầy vẻ đề phòng hỏi lại:
"Sao vậy ạ?"
Sky giả vờ lạnh lùng trả lời:
"Không phải đã đồng ý nghe lời tôi đến khi nào tôi hết giận sao?"
Nani đành ngoan ngoãn bước đến cạnh Sky, Sky lại tiếp tục ngoắc ngoắc ngón tay:
"Ghé sát vào đây một chút."
Nani cúi người ghé sát lại gần Sky, chẳng biết tại sao lúc này anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt sếp mình. Sky thấy vậy liền đưa tay giữ nhẹ cằm Nani xoay đầu anh về phía mình, sau đó còn cúi sát vào hơn chút nữa, gần đến mức chóp mũi hai người gần như sắp chạm nhau. Sky chăm chú nhìn sâu vào mắt Nani, trong giọng nói vậy mà còn mang theo chút gấp gáp lẫn chất vấn:
"Ngoài tôi ra, anh còn định để ai khác cắn nữa hả?"
Nani bị ánh mắt Sky làm cho đầu óc lập tức trống rỗng, mấy giây sau khuôn mặt liền đỏ ửng lên:
"Tôi... tôi không thể không cho ai cắn được à? Tôi cũng đâu có thiếu cắn đâu..."
Cách nói "thiếu cắn" nghe lạ tai như vậy, cộng thêm bộ dạng thẹn thùng xấu hổ của Nani khiến trong lòng Sky bỗng cảm thấy vui vẻ, nổi lên ý định muốn trêu anh một chút:
"Xem bộ dạng anh tối qua như vậy, hình như thiếu cắn thật đấy. Chẳng biết tối qua là ai cứ nắm chặt áo tôi mãi không chịu buông, miệng thì liên tục nói 'giúp em với', rồi lại kéo cà vạt tôi bảo rằng: 'Anh là Alpha của em'..."
Tai Nani lập tức đỏ bừng, tưởng chừng sắp nhỏ máu đến nơi, anh siết chặt hai nắm tay, trong lòng rất muốn phản bác rằng tối qua bản thân hoàn toàn không nói như vậy, nhưng chút ký ức mờ nhạt còn sót lại kia lại cứ đang nhắc nhở anh rằng hình như anh thật sự đã làm vậy...
Cảm giác xấu hổ và bực bội lập tức xộc thẳng lên não, Nani lập tức mạnh mẽ vùng ra khỏi bàn tay Sky, vì động tác quá lớn, trong lúc giãy giụa, khuỷu tay anh vô tình thúc mạnh thẳng vào mũi của Sky.
Trước mắt Sky lập tức tối sầm lại, giây tiếp theo đã cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng từ mũi chảy ra.
Nani hoảng sợ nhìn Sky:
"Máu kìa...!" Sau đó luống cuống tay chân bắt đầu đi tìm khăn giấy.
Sky im lặng đầy bất lực đưa tay che lấy mũi, trong lòng chỉ còn biết than thở rằng cái Omega này chắc chắn có thù với cái mũi của anh rồi...
Nani tuyệt vọng nhìn Sky đang đầy vẻ tức giận ngồi một bên, hai lỗ mũi còn nhét khăn giấy, anh cảm thấy con đường dỗ dành sếp nhà mình ngày càng trở nên xa vời mất rồi.
Nhưng mà anh chưa bị đuổi việc, vậy nên công việc vẫn phải tiếp tục. Đợi đến khi mũi Sky ngừng chảy máu, hai người lại cùng nhau đến công ty.
Lúc vào công ty, mọi người khi chào hỏi Sky đều len lén liếc nhìn cậu. Thế nhưng vì Sky là sếp, chẳng ai dám mở miệng hỏi sao hôm nay ông chủ nhà mình lại có tâm hồn thiếu nhi đến mức dán lên mũi một miếng băng cá nhân màu hồng nhạt.
Vừa bước vào thang máy, Sky nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên vách kim loại, vẻ mặt đầy bất lực quay sang hỏi Nani:
"Bảo anh tìm một miếng băng cá nhân để dán lên mũi bị bầm, anh tìm đúng cái màu hồng này là ý gì đây? Anh đang cố tình trả thù tôi đúng không?"
Nani vẻ mặt hết sức chân thành trả lời:
"Rất dễ thương mà, sếp."
Sky nghe vậy thoáng ngẩn người, sau đó lập tức hơi mất tự nhiên mím môi lại. Cậu len lén liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình lần nữa, trong lòng còn có chút vui thầm: thực ra khuôn mặt này của cậu, màu hồng có vẻ cũng chẳng phải không hợp lắm.
Nani đứng bên cạnh không nói thêm gì nữa, vì anh vẫn đang mãi suy nghĩ một điều:
"Trên đời này sao lại có người không thích băng cá nhân in hình My Melody màu hồng nhỉ? Dễ thương biết bao nhiêu mà!"
Về đến văn phòng chưa được bao lâu thì Sky đã nhận được điện thoại từ mẹ mình. Mẹ Sky liền hỏi:
"Bức tranh mẹ bảo con đấu giá tối qua đã cho người mang đến đây chưa?"
Sky lập tức nghẹn lời, xong rồi, xong thật rồi. Tối qua vừa biết Nani chính là Omega mà mình tìm kiếm bấy lâu, đầu óc cậu chỉ toàn là suy nghĩ làm thế nào để trừng phạt cậu nhóc dám lừa mình, nào còn nhớ đến chuyện mẹ mình bảo đi tham dự dạ tiệc chỉ để mua về một bức tranh nữa chứ...
Ở đầu dây bên kia, mẹ Sky thấy con trai mãi không trả lời thì hỏi lại một lần nữa:
"Tranh đâu rồi con?"
Sky vội vàng tìm cớ lấp liếm:
"À... Dạo này con hơi bận, vài ngày nữa thư thả hơn con sẽ đích thân mang tranh qua cho mẹ!"
Cúp điện thoại xong, Sky liền gọi Nani vào phòng, kể sơ qua mọi chuyện một lượt, tiện thể còn đổ hết trách nhiệm lên đầu anh:
"Chuyện này anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu không phải vì bận chăm sóc anh, tôi cũng sẽ chẳng bỏ lỡ mất phần đấu giá quan trọng đó đâu. Anh phải giúp tôi mua bức tranh đó về."
Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp:
"Mua xong thì anh phải đi cùng tôi mang bức tranh tới chỗ mẹ tôi."
Nani ngạc nhiên hỏi lại:
"Giúp cậu mua lại bức tranh thì tôi hiểu, nhưng sao tôi còn phải đi với cậu tới gặp mẹ cậu nữa?"
Sky lập tức híp mắt đầy nguy hiểm:
"Không phải đã đồng ý ngoan ngoãn nghe lời tôi rồi sao?"
Nani ngậm miệng, ngoan ngoãn im lặng, sau đó bắt đầu gọi điện thoại để điều tra xem tối qua bức tranh đó rốt cuộc bị ai mua mất rồi.
Khoảng mười mấy phút sau, Nani nhìn cái tên người mua hiển thị trên điện thoại mà hơi ngạc nhiên. Sao lại là Dew nhỉ?
Nani ngẩng đầu nhìn Sky, nói:
"Tôi đã tìm ra người mua bức tranh rồi, và cũng đã hẹn lát nữa gặp mặt."
Sky đang chăm chú xem tài liệu nên cũng không để ý lắm, tiện miệng trả lời:
"Ừ, anh cứ đi đi. Bất kể giá bao nhiêu cũng phải mua bằng được bức tranh đó về."
Trước khi bước ra ngoài, Nani nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quay đầu lại nói thêm một câu:
"À đúng rồi, người mua bức tranh, cả hai chúng ta đều quen đấy."
Sky ngẩn người một chút, trong lòng bỗng xuất hiện một dự cảm cực kỳ không tốt, ngẩng đầu lên hỏi ngay:
"Ai vậy?"
Nani nhẹ nhàng phun ra một cái tên:
"Dew."
Nói xong, anh lập tức đóng cửa rời đi.
Sky ngồi ngây tại chỗ mất ba giây, sau đó liền bật dậy khỏi ghế như bị bỏng, lập tức hét lớn:
"Nani! Quay lại đây ngay cho tôi!!!"
Xe dừng trước cửa quán cà phê đã hẹn, Nani liếc mắt nhìn sang Sky ngồi bên cạnh mình, thật sự không hiểu nổi tại sao ông chủ bận trăm công nghìn việc của anh lại cứ nhất định phải đi theo...
Tối qua Nani ngất xỉu, thế nên hoàn toàn không biết người đã đỡ lấy mình chính là Dew, càng không biết chuyện sau đó giữa Dew và Sky xảy ra trên sân thượng. Từ đầu đến cuối, người duy nhất anh nhìn thấy chỉ có Sky.
Nhưng với Sky thì khác, giờ đây trong mắt cậu, Dew chẳng những là Alpha đối địch cướp đi bức tranh của mình, còn là người có ý định cướp luôn cả Omega của cậu, làm sao Sky yên tâm cho được.
Sky đã liên tục đánh dấu Nani hai lần, ham muốn chiếm hữu với Nani gần như tràn ra ngoài. Hiện tại, chỉ cần Dew nhìn Nani lâu thêm một giây, Sky cũng thấy lòng như bị thiêu đốt, huống chi là để hai người bọn họ ngồi xuống uống cà phê cùng nhau.
Sky dặn Nani ngồi yên trên xe, còn bản thân tự mình xuống xe vào quán cà phê trước.
Sky đến chưa được bao lâu, chuông gió ở cửa đã vang lên, có người đẩy cửa bước vào. Nhưng người tới không phải Dew, mà lại là em gái Dew-Kari.
Sky thoáng sững sờ, nhưng vẫn lịch sự đứng dậy đón tiếp Kari, trong lòng có chút khó hiểu.
Kari ngượng ngùng bắt tay Sky, rồi ngồi xuống đối diện.
Nani ngồi trên xe không xa, cũng thấy rõ người vừa bước vào quán là Kari. Anh ngẩn người vài giây, bỗng nhớ tới cảnh tượng Sky và Kari cùng khiêu vũ tối qua trong buổi tiệc, trái tim không hiểu sao dâng lên cảm giác chua xót lạ lùng, như thể cổ họng bị một cục bông chặn lại khiến anh nghẹt thở.
Trong phòng tiệc sang trọng, Alpha cao lớn đẹp trai và Omega nhỏ nhắn xinh đẹp đang khiêu vũ cùng nhau, giữa tiếng nhạc du dương, hình ảnh ấy thật sự rất xứng đôi.
Nani nghĩ rằng Omega tương lai của Sky chắc hẳn cũng phải giống như vậy. Anh ép bản thân quay mặt đi không nhìn vào hai người đang ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê, nhưng không gian trong xe lúc này lại ngột ngạt tới mức khiến anh gần như không thể thở nổi.
Nani quyết định xuống xe, bước đi một đoạn, đứng bên cạnh một cái cây cách đó không xa, quay lưng về phía quán để hít thở không khí trong lành một chút.
Từ trong một chiếc xe khác đỗ gần đó, Dew nhìn thấy rõ cảnh tượng này, trong lòng khẽ dao động. Dew vốn không thích tranh giành, tối hôm qua khi biết Nani đã bị đánh dấu, cậu đã lập tức quyết định từ bỏ. Vậy nên khi hôm nay Nani liên lạc hẹn gặp mặt để bàn chuyện mua lại bức tranh, Dew liền để em gái mình ra mặt thay, coi như mắt không thấy, lòng không phiền.
Nhưng Dew không ngờ việc này lại thành ra phản tác dụng, bởi người hiện tại đang ngồi trong quán bàn chuyện mua tranh không phải Nani, mà lại chính là Sky.
Dew trong lòng đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định xuống xe.
Khi Nani nhìn thấy Dew xuất hiện, anh cũng vô cùng kinh ngạc, vì cứ tưởng Dew không hề tới.
Hai người đứng bên đường nói chuyện vài câu. Nhìn Nani đang cúi đầu mỉm cười, trong lòng Dew bỗng khẽ xao động, đột nhiên mở miệng hỏi:
"Bức tranh này, thật ra tôi cũng rất thích, nhưng Sky cũng thích. Anh cảm thấy tôi có nên nhường không?"
Nani hơi sững lại, cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ. Bức tranh này không phải là của anh, người mua tranh càng không phải anh, dù thế nào đi nữa cũng chẳng tới lượt anh quyết định có nên nhường hay không.
Nhưng linh hồn của một người đi làm thuê luôn trung thành với nguyên tắc "tất cả vì sếp", Nani đành thuận miệng đáp:
"Sếp tôi thực sự rất thích bức tranh đó. Cho nên nếu anh thật sự không quá mức thích nó, liệu có thể nhịn đau mà nhường lại được không?"
Dew nhìn Nani, bỗng nhiên có chút buồn bã, nói tiếp:
"Nhưng nếu nhường rồi tôi sẽ rất đau lòng... Anh bảo tôi phải làm sao?"
Nani bị Dew nhìn đến mức cảm thấy hơi không thoải mái, anh luôn cảm thấy trong ánh mắt Dew khi nhìn mình chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà anh không thể hiểu rõ. Mà câu hỏi vừa rồi cũng khiến Nani không biết trả lời thế nào mới đúng, dù sao cũng có câu "quân tử không tranh đoạt đồ vật mà người khác yêu thích".
Ngay lúc Nani còn đang thất thần suy nghĩ, anh bỗng nhiên bị người nào đó từ phía sau ôm chặt vào lòng. Nani lập tức trợn tròn hai mắt, phía sau lưng anh là lồng ngực ấm áp, rắn chắc quen thuộc, trong phút chốc toàn bộ hơi thở anh đều bị pheromone của Sky chiếm trọn.
Sky dùng cánh tay siết chặt lấy vai Nani, ánh mắt cảnh giác chăm chú nhìn Dew đứng trước mặt, trong lòng không khỏi thầm mắng: đúng là một kế "điệu hổ ly sơn" hoàn hảo!
Đằng sau Sky lúc này là Kari, cô gái cũng vừa vội vã đuổi theo ra ngoài với vẻ mặt đầy hoang mang. Vốn dĩ cô và Sky đang nói chuyện rất tốt, nào ngờ chẳng hiểu Sky nhìn thấy gì mà đột nhiên nói một câu xin lỗi rồi lập tức xông ra khỏi quán cà phê.
Kari không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hiếm khi có dịp ngồi uống cà phê riêng với Sky như vậy, cô không nỡ cứ thế bỏ qua nên cũng đi theo ra ngoài. Kết quả vừa bước ra đã thấy Sky bước nhanh về phía bên đường, ôm chặt một người vào trong lòng. Kari cực kỳ ngạc nhiên, vì người đó cô cũng quen, chính là Nani, nhưng Nani là một Beta cơ mà? Hơn nữa, anh trai cô cũng đang đứng ngay bên cạnh Nani.
Dew nhìn Sky bất ngờ xuất hiện trước mặt, thoáng sững lại, nhưng rất nhanh sau đó Dew cũng hỏi Sky một câu tương tự:
"Sky, nếu thật lòng thích một thứ gì đó, anh nghĩ mình có thể nhường không?"
Nét mặt Sky lạnh đi vài phần, nhìn chằm chằm Dew mà không đáp lời, chỉ càng thêm dùng sức ôm Nani vào lòng thật chặt.
Nani bị Sky ôm đến cứng cả người, nhưng anh cũng đủ nhạy cảm để nhận ra không khí giữa hai người kia lúc này có gì đó rất kỳ lạ. Rõ ràng tối qua quan hệ giữa họ còn chưa tới mức căng thẳng như hôm nay, vậy mà chỉ qua một đêm, hai người này sao lại trở nên đối đầu gay gắt đến vậy?
Nani trong lòng ngờ vực không thôi: "Rốt cuộc là tranh gì vậy chứ? Rất đẹp sao?"
Sky bỗng nhiên nhìn Dew rồi khẽ cười một cái, dứt khoát nói rõ từng chữ:
"Dù sao thì, tôi sẽ không nhường đâu. Hơn nữa, không chỉ không nhường, tôi còn nhất định sẽ đoạt lấy bằng được."
Khi nói ra câu này, Sky sâu sắc liếc mắt nhìn Nani trong lòng mình một cái. Trong tầm mắt Sky, dấu răng trên tuyến thể của Nani dưới ánh nắng mặt trời trở nên vô cùng rõ nét. Trong đầu Sky lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Người tôi đã cắn, chính là người của tôi. Chết cũng không nhường."
Dew bỗng nhiên cúi đầu bật cười. Trước đây cậu luôn nghĩ rằng do bản thân đến quá muộn, nhưng giờ Dew mới hiểu rõ: ngay từ lúc bắt đầu, từ thái độ với Nani, cậu đã thua hoàn toàn rồi. Trong khi Dew vẫn còn do dự, thì Sky đã sớm đứng vững vàng phía sau Nani.
Dew nói với Sky:
"Tôi sẽ cho người mang bức tranh tới công ty anh."
Nói xong, Dew gọi em gái mình một tiếng: "Đi thôi."
Kari mới thật sự là người ngơ ngác nhất ở đây, cô hoàn toàn chẳng hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng dù có chậm hiểu đến đâu đi nữa thì Kari cũng nhận ra mối quan hệ giữa Sky và Nani rõ ràng là không bình thường, chỉ là cô vẫn chưa nhìn rõ rốt cuộc bất thường ở chỗ nào. Đang còn mải băn khoăn, bỗng dưng trước mắt cô, Sky đột ngột vác thẳng Nani lên vai, vừa đi vừa càu nhàu:
"Chẳng phải đã bảo anh ngoan ngoãn ngồi yên trong xe rồi sao? Sao lại chạy xuống đây? Không phải đã hứa nghe lời rồi à, một chút cũng chẳng ngoan gì hết!"
Ở giữa đường phố đông người, Nani xấu hổ đến phát điên, lập tức giãy giụa:
"Sếp, sếp ơi, em sẽ ngoan, mau thả em xuống đi mà!"
Kết quả là vừa dứt lời đã bị Sky mạnh tay phát vào mông một cái.
Tiếng vỗ mông vang dội khiến Nani lập tức câm nín, anh đành ngoan ngoãn nằm im trên vai Sky, khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, bởi vì quá mức mất mặt rồi.
Nét mặt Sky vẫn lạnh như tiền, nhưng trong lòng thì âm thầm vui sướng: xúc cảm vừa rồi thật tốt, cậu vẫn còn nhớ rõ hôm ở khách sạn hình như xúc cảm cũng tuyệt y như vậy...
Kari đứng bên cạnh: "..."
Kari với vẻ mặt thất thần trở lại xe, ngơ ngác quay sang hỏi Dew:
"Anh à, vậy là Sky thích beta sao???"
Dew định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định giữ kín bí mật cho Nani, tiện thể bôi đen Sky một phen luôn. Ai bảo ban nãy Sky cứ phải cố tình vác Nani lên vai ngay trước mặt cậu làm gì chứ, rõ ràng là đổi đủ kiểu cách để công khai tuyên bố chủ quyền.
Dew đáp nhẹ:
"Ai mà biết được, chắc kiểu nào anh ta cũng thích cả, chơi bời phóng khoáng lắm. Dù sao em đổi crush cũng nhanh mà, đợi mấy hôm nữa gặp anh nào đẹp trai hơn là em lại yêu ngay ấy thôi."
Sau khi nhét Nani trở lại vào xe, Sky bắt đầu truy hỏi ngay:
"Vừa nãy anh với Dew nói chuyện gì vậy?"
Nani vẻ mặt đầy kỳ quái đáp lại:
"Tôi với cậu ấy thì nói được gì chứ? Còn không phải vì giúp cậu lấy lại bức tranh kia sao? Tôi chỉ nói cậu ấy có thể nào nhịn đau nhường lại không. Nhưng Dew lại bảo, tuy cậu thích bức tranh đó, nhưng cậu ấy cũng rất thích, nếu nhường thì cậu ấy sẽ rất buồn."
Sky nghe vậy liền nhướn mày, hừ nhẹ một tiếng:
"Hừ, bức tranh đó vốn dĩ là của tôi, cần cậu ta phải nhường à?"
Nani nheo mắt nhìn Sky đầy nghi ngờ:
"Chà, quen biết cậu lâu như vậy mới phát hiện hóa ra cậu ngang ngược vô lý đến thế đấy. Rõ ràng Dew mua bức tranh trước mà."
Sky nghe vậy thì chỉ biết thở dài bất lực:
"Tôi đâu có nói tới bức tranh kia."
Nani chớp chớp mắt:
"Vậy còn một bức tranh khác nữa à? Cùng một họa sĩ luôn sao? Cũng năng suất thật nhỉ?"
Sky nghiến răng, vẻ mặt cực kỳ bất lực quay sang Nani mắng nhẹ một câu:
"Ngốc!"
Nani hoàn toàn không hiểu, rõ ràng đang nói chuyện rất bình thường, sao tự dưng lại quay sang công kích cá nhân anh rồi...
Sky đột nhiên chuyển sang chủ đề khác:
"Đợi lấy được tranh rồi, đi cùng tôi mang tới cho mẹ tôi nhé. Mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui đấy."
Nani giờ đã khôn hơn rồi, dù sao thì bây giờ anh cũng chỉ có mỗi nhiệm vụ nghe lời thôi, vì thế gật đầu ngay lập tức:
"Vâng, thưa sếp."
Sky nghe vậy mới hài lòng, khẽ gật đầu khen một câu:
"Ngoan lắm."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com