Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

Nói tìm là tìm, nhà hàng Sky ăn tối hôm đó là nơi dành riêng cho hội viên, muốn dùng bữa phải đặt trước. Sky thông qua bạn bè lấy được danh sách những người đặt bàn vào hôm ấy, dự định tổ chức một bữa tiệc tối rồi lấy danh nghĩa đó mời tất cả đến tham gia.

Nani có nỗi khổ không thể nói ra, thân là trợ lý đặc biệt, anh chỉ đành giúp Sky điên cuồng làm mấy chuyện vô ích này, trong lòng âm thầm mong Sky tìm tới tìm lui không ra người, sớm ngày từ bỏ ý định.

Tối hôm tổ chức tiệc, Nani mặc một bộ vest đen lịch lãm, đứng ở cửa giúp đón khách và tiếp đón, khí chất cao quý khiến không ít người còn lầm tưởng anh là thiếu gia nhà nào đó.

Xe sang đỗ đầy trước cửa biệt thự, người bước xuống đều là những Omega và Alpha của các gia tộc nổi tiếng trong thành phố. Chỉ có buổi tiệc Sky tổ chức mới khiến tất cả bọn họ chịu xuất hiện cùng lúc như vậy.

Tuy nhiên, trong sảnh tiệc người qua kẻ lại đông đúc, pheromone nồng đậm hỗn tạp khiến Nani có chút khó chịu. Anh cố gắng chịu đựng và thầm cảm thấy may mắn vì trước khi ra ngoài đã tiêm một liều thuốc ức chế.

Lúc này, Sky bỗng nhiên tiến đến gần, vừa định nói gì đó với Nani thì anh đột ngột hắt hơi một cái. Sky bất mãn phàn nàn:
"Dạo này anh sao vậy? Ngày nào cũng xịt nước hoa nồng thế, cứ như công đang xòe đuôi vậy!"

Nani hơi chột dạ, cố tỏ ra bình tĩnh đáp lời:
"Sao vậy? Beta không có mùi hương thì cũng không được xịt nước hoa thơm thơm chút à?"

Sky xoa xoa mũi:
"Không phải không được xịt nước hoa, nhưng ít nhất cũng chọn loại nào tinh tế chút chứ. Hôm nào tôi chọn cho anh vài chai."

Nani bật cười:
"Vậy cảm ơn sếp trước nhé."

Nani nhìn bộ vest đen Sky đang mặc, nghi hoặc hỏi:
"Chẳng phải chiều nay cậu chọn bộ màu xám sao? Sao giờ lại thành màu đen rồi?"

Sky dời tầm mắt đi chỗ khác, giả vờ bình thản trả lời:
"Vừa nãy ở trên lầu tình cờ nhìn thấy anh, tự dưng cảm thấy anh mặc đồ đen rất đẹp."

Nani ngẩn người một chút, nhất thời chưa hiểu rõ ý trong lời Sky nói. Nhưng đúng lúc này nhân viên tiến đến xác nhận danh sách với anh, nên anh nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu.

Sky đứng bên cạnh tự nhiên cảm thấy hơi thừa thãi. Trợ lý đặc biệt của cậu trước mặt công việc căn bản không hề thấy sự tồn tại của người làm sếp như cậu.

Bữa tiệc bắt đầu, Sky lên sân khấu nói vài câu xã giao rồi nhanh chóng xuống dưới. Nani đứng bên hông sân khấu, nhìn Sky đang bước về phía mình.

Sky càm ràm:
"Sao người đến còn đông hơn dự kiến vậy?"

Nani bình thản nói:
"Người đặt bàn là một người, nhưng không có nghĩa chỉ mỗi người đó tới. Để tránh bỏ sót, nên thiệp mời đều được gửi tới toàn bộ người trong gia đình, bao gồm cả họ hàng bên nhánh phụ."

Sky thở dài bất lực:
"Thôi được rồi, con sói cô độc này đúng là không hợp với nơi đông người."

Nani âm thầm lẩm bẩm trong lòng:
"Vậy thì đừng có làm mấy chuyện rắc rối này nữa đi."

Không làm mấy chuyện phiền phức này thì đúng là không phải Sky. Trên sàn nhảy giờ đây đã đầy ắp người, Sky bắt đầu tiến vào, lần lượt mời những Omega dáng người cao ráo ra khiêu vũ. Lúc khiêu vũ, cả hai sẽ đứng rất gần nhau, Sky có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương. Tiếc là cậu liên tục mời hết người này đến người khác nhưng vẫn chẳng tìm ra được mùi hương đúng với ấn tượng của mình...

Nhìn một sảnh tiệc đầy những Omega như này, Sky bỗng nhiên có chút tuyệt vọng, thế này thì phải ngửi đến bao giờ đây.

Nani đứng bên cạnh sàn nhảy, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Sky hơi cúi đầu, ghé sát vào một Omega có vẻ ngoài rất tinh tế. Không hiểu sao trái tim Nani bỗng nhiên trỗi lên một cảm giác khó chịu. Anh cảm thấy nghẹn ở lồng ngực, hơn nữa càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô lý-Tại sao anh lại phải đi giúp một Alpha đã đánh dấu mình, tiếp cận và ve vãn những Omega khác chứ...

Cảm giác khung cảnh trước mắt thật hoang đường, Nani không muốn ở lại trong sảnh tiệc thêm chút nào nữa. Nghĩ vậy, anh lập tức xoay người rời khỏi sảnh.

Nani đứng trên sân thượng, hít thở không khí trong lành, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn dâng lên một nỗi buồn man mác chẳng rõ lý do.

Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói:
"Chào anh, tôi đứng đây hóng gió một lát được không?"

Nani quay đầu lại, phát hiện người đứng trước mặt là một người đàn ông cao hơn mình khá nhiều. Anh nhẹ nhàng gật đầu:
"Tất nhiên là được."

Người nọ bước tới đứng bên cạnh Nani, nở một nụ cười ôn hòa:
"Chào anh, tôi tên là Dew."

Nani lịch sự đáp lại:
"Chào anh, tôi là Nani."

Dew nhìn Nani, bỗng nhiên hỏi:
"Anh cũng là Omega được mời đến hôm nay sao?"

Nani lập tức đứng thẳng người, mắt hơi trợn lên, giả vờ thoải mái bật cười:
"Ha ha, không phải đâu, tôi là trợ lý của Sky, hơn nữa tôi chỉ là một Beta thôi mà..."

Dew nhìn kỹ Nani một lượt, giọng nói mang theo chút hoài nghi:
"Beta sao?"

Nani cố gắng trấn định bản thân, nhìn thẳng vào mắt Dew:
"Đương nhiên rồi, tôi làm sao lại là Omega được chứ. Anh từng gặp Omega nào cao mét tám chưa?"

Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ dịu dàng, nũng nịu. Ngay giây sau, một cô gái xinh đẹp khoác tay Dew, mặt mày ủ rũ, nhỏ giọng gọi:
"Anh..."

Dew mỉm cười dịu dàng:
"Sao vậy? Không mời được Sky nhảy à?"

Cô gái buồn bã gật đầu, mặt đầy tiếc nuối:
"Anh ấy chỉ khiêu vũ với Omega nam thôi..."

Dew tỏ vẻ thông cảm:
"Vậy thì tiếc quá rồi..." Nói xong, Dew quay sang nhìn Nani: "Đây là em gái tôi, Kari, một Omega cao mét tám đấy."

Nani im lặng vài giây, ngay lập tức bật cười đáp lại:
"Anh thật hài hước đó."

Dew quay sang nói với em gái:
"Đây là Nani, trợ lý của Sky."

Vừa nghe thấy Nani là trợ lý của Sky, cô gái lập tức trở nên hào hứng, tiến tới bắt chuyện làm quen.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Nani tìm đại một cái cớ để rời khỏi sân thượng, nhanh chóng trốn đến chỗ khác. Bởi vì anh luôn có cảm giác ánh mắt Dew nhìn mình cứ là lạ, khiến anh nổi cả da gà.

Gần cuối buổi tiệc, Nani mới xuất hiện trở lại, đứng ở cửa ra vào.

Sky vốn đang ngồi ủ rũ trên sofa trong sảnh tiệc, vừa thấy Nani xuất hiện liền lập tức chạy đến bên cạnh anh, oán trách:

"Anh chạy đi đâu vậy? Tôi tìm anh nãy giờ đấy."

Nani dùng giọng hơi kỳ quặc đáp lại:

"Tìm tôi làm gì, đáng lẽ cậu phải đi tìm mấy Omega xinh đẹp kia khiêu vũ chứ."

Sky không nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Nani, chỉ tiếp tục than thở:

"Không nhảy nữa, tôi sắp bị hun chết rồi."

Sky bóp nhẹ mũi mình, vẻ mặt đau khổ nói với Nani:

"Tôi cảm giác khứu giác của tôi sắp bị tê liệt luôn rồi."

Nani thong thả hỏi tiếp:

"Vậy đã tìm được chưa?"

Sky lắc đầu:

"Chưa."

Nani giả vờ thở dài đầy bất lực:

"Thế à, vậy biết phải làm sao đây?"

Đúng lúc này Dew dẫn theo em gái bước tới, chuẩn bị chào tạm biệt Sky. Sky lập tức thu lại dáng vẻ thoải mái thân mật khi nói chuyện với Nani, lập tức nghiêm túc trở lại. Cậu lịch sự trò chuyện xã giao với Dew vài câu, còn Kari đứng bên cạnh thì cứ nhìn Sky mãi không rời mắt.

Đột nhiên Dew đưa mắt nhìn sang Nani vẫn đang đứng yên lặng bên cạnh, nói:

"Hôm nay rất vui được quen biết anh, một Beta cao mét tám."

Trong lời nói mang chút ý tứ trêu chọc.

Nani giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời Dew, mỉm cười vui vẻ đáp lại:

"Tôi cũng rất vui được biết anh."

Dew tiến sát về phía Nani, vươn tay về phía anh:

"Hy vọng lần sau chúng ta còn có dịp gặp lại."

Bên ngoài Nani vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Thôi bỏ đi, tôi chẳng có thiện cảm gì với một Alpha vừa gặp đã suýt chút nữa chọc thủng bí mật của tôi đâu..."

Nhưng Nani còn chưa kịp đưa tay ra thì Sky đã nhanh chóng nắm lấy tay Dew trước, giữ trong tay mình, đồng thời kéo Nani đứng ra sau lưng, che chắn cho anh.

Sky cười như không cười, lạnh nhạt nói:

"Nếu lần sau gặp lại, nhất định tôi sẽ thay mặt Nani mời anh một bữa. Nhờ anh gửi lời hỏi thăm bác trai giúp tôi."

Dew cũng mỉm cười đáp lễ:

"Nhất định rồi."

Hai Alpha hàng đầu bắt tay nhau mãi không buông. Tuy mặt ai cũng tươi cười, nhưng bầu không khí giữa cả hai lại thấp thoáng sự đối chọi gay gắt, pheromone đầy tính áp bức cũng không kiêng dè mà dần tỏa ra.

Nani đứng phía sau Sky, bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh bất thường. Mùi hương mạnh mẽ của Sky như đang bao phủ lấy anh. Lượng pheromone còn sót lại trong cơ thể Nani vốn dĩ đang yên ổn ngủ say, lúc này bỗng nhiên như bị kích thích, không ngừng trỗi dậy mạnh mẽ, ngang nhiên chiếm giữ lấy từng ngóc ngách trong cơ thể, tựa hồ muốn tuyên bố chủ quyền trên thân thể này!

Trong khoảnh khắc, Nani cảm thấy cả tay chân đều trở nên mềm nhũn. May sao phía sau anh là một chiếc bàn, anh vội đưa tay bí mật chống đỡ lên mép bàn, chỉ sợ giây tiếp theo bản thân sẽ ngã xuống đất mất.

Sky đứng quay lưng lại, không hề phát hiện sự bất thường của Nani, nhưng Dew lại lập tức nhận ra. Cậu hơi nheo mắt lại, ánh nhìn chăm chú dán lên khuôn mặt Nani đang bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Chờ Dew rời đi rồi, Sky mới chịu thu hồi pheromone của mình lại. Cậu không nhịn được bắt đầu càm ràm với Nani:

"Sao anh lại quen Dew vậy? Anh là trợ lý của tôi, chẳng lẽ cậu ta định đào góc tường, cướp mất anh sao?"

Vừa quay đầu lại, Sky mới phát hiện Nani đang đứng dựa vào chiếc bàn bên cạnh, dáng vẻ có chút không vững vàng. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, gò má cũng hơi ửng đỏ.

Sky có phần lo lắng, vội đưa tay ra muốn đỡ Nani nhưng lại bị anh lập tức né tránh .

Làm sao Nani dám để Sky chạm vào mình thêm lần nào nữa, anh đâu thể nói với Sky rằng nếu không phải bản thân tự chủ tốt, thì lúc này anh chỉ muốn lập tức nhào vào lòng Sky ngay tại đây...

Sky nhìn bàn tay vừa bị né tránh của mình, bỗng nhiên ngẩn người trong giây lát. Không hiểu vì sao trong lòng cậu lại có chút mất mát, nhưng vẫn quan tâm hỏi han:

"Anh sao thế? Có vẻ không thoải mái à?"

Nani giấu những ngón tay đang run rẩy vào trong tay áo, cố gắng lấy lại tinh thần, đáp lại:

"Không sao, chỉ là lúc nãy uống hơi nhiều rượu rồi ra ngoài hóng gió, hơi bị lạnh chút thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn ngay ấy mà."

Sky quan tâm nói:

"Vậy lát nữa ngồi xe tôi về nhà đi..."

Chưa nói hết lời đã bị Nani lập tức cắt ngang đầy dứt khoát:

"Không cần đâu... Tôi có bạn tới đón rồi."

Vào lúc này mà còn phải ở chung trong một không gian kín với Sky, Nani sợ mình sẽ mất kiểm soát, rồi trèo lên người Sky mà nói rằng bản thân chính là Omega bị cậu đánh dấu vào đêm hôm đó...

Chỉ nghĩ tới cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến Nani sụp đổ.

Nhân lúc Sky lại bị người khác kéo đi xã giao, Nani vội vàng chạy trốn vào trong một buồng vệ sinh. Anh mở bung cổ áo, tháo luôn hai chiếc cúc, thở dốc hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại được chút bình tĩnh.

Có lẽ bởi vừa rồi thần kinh quá căng thẳng, hoặc có thể do tác động từ pheromone của Sky, cộng thêm nước hoa che giấu mùi hương trên người cũng đã nhạt đi khá nhiều, pheromone của Nani bỗng nhiên không thể khống chế mà từ từ tỏa ra.

Sky lúc này đang tìm Nani khắp nơi, đi ngang qua nhà vệ sinh thì đột ngột dừng bước. Cậu khẽ khàng hít nhẹ, bỗng nhiên cảm thấy mùi hương thoang thoảng này vô cùng quen thuộc.

Sky chậm rãi đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào, trong không gian không lớn lắm ấy, mùi hương dễ chịu kia càng trở nên rõ ràng hơn.

Sky đi theo hướng mùi hương dẫn dắt, tiến tới trước một cánh cửa buồng vệ sinh đang đóng kín. Cậu giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi:

"Chào anh, anh ổn chứ?"

Nani bên trong buồng vệ sinh bị giật mình tới mức suýt nữa bật ra tiếng. Anh nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn chăm chăm vào cánh cửa-Sky tại sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ...

Không nghe được câu trả lời, Sky lại gõ cửa lần nữa, cất tiếng hỏi tiếp:

"Anh có sao không? Có cần tôi giúp gì không?"

Nani thật sự khổ mà không nói được ra lời, trong lòng chỉ muốn hét lớn rằng nếu cậu thực sự muốn giúp thì xin cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức đi...

Có lẽ ông trời cuối cùng cũng thương xót Nani, đúng lúc này bóng đèn trong nhà vệ sinh phát ra tiếng rè rè rồi vụt tắt, cả không gian bỗng chốc chìm vào bóng tối.

Nani nghiến răng quyết tâm, nhân lúc trời tối liền đẩy mạnh cánh cửa buồng vệ sinh, dựa theo ký ức chạy nhanh về phía cửa ra vào. Sự cố xảy ra trong tích tắc, dù cửa mở rất đột ngột nhưng Sky với phản xạ cực nhanh vẫn kịp đưa tay ra tóm lấy bóng người mờ nhạt đang lao vụt ra trước mắt mình.

Nani trợn tròn hai mắt. Chỉ trong tích tắc, cả người anh đã bị Sky đứng phía sau kéo vào lòng ôm thật chặt. Hơi thở nóng rực của Sky phả ngay phía sau tai khiến Nani run rẩy.

Cùng lúc đó, một mùi hương quen thuộc thoảng vào mũi Sky, những ký ức đêm hôm ấy dần hiện về trong tâm trí cậu. Sky theo bản năng càng ôm chặt hơn thân thể mảnh khảnh đang run nhẹ trong lòng...

"Là em sao?"

Nani lúc này nào dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng anh lại không thể nào thoát khỏi sự giam cầm từ vòng tay của Sky. Trong tình thế cấp bách, Nani đành lấy hết sức bình sinh, mạnh mẽ ngửa đầu về phía sau-đầu anh vừa vặn đập thẳng vào mặt Sky.

Sky đau đớn lập tức buông tay theo phản xạ. Lúc cậu kịp định thần lại, bóng người kia đã chạy thoát khỏi nhà vệ sinh từ lâu rồi.

Sky đau đến mức mắt ngấn lệ, trong lòng không khỏi cạn lời:

"Omega kiểu gì thế này? Đầu cứng như đá vậy trời?!"

Sky ôm chiếc mũi đau nhức bước ra đại sảnh, thế nhưng cái Omega cứng đầu kia đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Vốn định tìm Nani để than thở vài câu, ai ngờ nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy Nani đâu.

Sky bực bội trong lòng:

"Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo hết sức!!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #skynani