Chương 2
Chương 2. Điều ước
"Sky?" Một cú đấm nhẹ huých vào cánh tay cậu, "Có đang nghe không đấy?"
"Hả?" Sky giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần. Cậu xoa xoa cánh tay, nhăn nhó vờ như đau đớn. Nani thấy cậu lại bắt đầu giở trò chọc phá, lập tức giơ tay định búng trán cậu. Sky nhanh chóng ngả người ra sau né tránh, đáng tiếc tránh được chiêu đầu lại chẳng thoát nổi chiêu sau, lưng liền bị vỗ nhẹ một cái. Sky kêu lên một tiếng "á" rồi lập tức giả bộ uất ức.
"Nói nãy giờ lâu như vậy-" Cú huých khuỷu tay vào khoảng không của Nani lướt qua vai Sky, Nani làm động tác phủi phủi nắm tay, ra vẻ ám chỉ nếu Sky còn chưa chịu nghe thì cứ chờ mà bị P'Hirun nổi giận đi.
"Rõ ràng chỉ có mỗi một câu thoại, làm gì mà lâu..." Sky bĩu môi, "Tôi có nghe rõ mà, nhớ hết rồi này."
Kịch bản cuộn tròn trong tay Sky hết gõ bên trái rồi lại đập sang bên phải, từng câu từng chữ đọc chính xác câu thoại của Nani, sau đó nối tiếp sang phần của mình. Đoạn này cậu đã đọc đi đọc lại mấy lần, lời thoại của tất cả mọi người cậu đều nhớ kỹ.
Nani nhìn Sky bằng ánh mắt nghi ngờ hồi lâu, nhưng dù thế nào cũng nhất định không chịu nhận rằng mình vừa trách oan Sky. Hai người ngồi trên bàn đối thoại kịch bản một lượt xong, Kay và cặp song sinh đang túm tụm ở hàng ghế sau coi livestream game, còn mấy cô gái thì đang ở phía trước trang điểm lại.
"Bộ đồ này nóng thật đấy." Sky vừa than vừa kéo cổ áo, chỉ muốn nhét ngay một cái quạt nhỏ vào bên trong. Nani bên cạnh cũng đang chống hai tay ra phía sau, ngửa người, tạo thành một tư thế kỳ cục nhằm gia tăng tối đa diện tích thoát nhiệt.
Tiếng động cơ vang lên đều đều, ngồi trong lớp học giả này cứ như thật sự quay về thời cấp ba, chỉ khác biệt là hồi đó chẳng có nhiều máy quay đến vậy, và đồng phục cũng chẳng ngầu như thế này. Sky đột nhiên vỗ nhẹ lên đùi: "Ê, sao mỗi lần bắt đầu một giai đoạn sự nghiệp mới, tôi đều đóng vai học sinh cấp ba nhỉ?"
"Đang tự khen mình đấy à?" Nani lạnh lùng đáp.
"Không phải, là nghiêm túc đó. Tôi đóng vai học sinh lớp 11 đến ba lần luôn rồi đó nha."
"Ừ, ít nhất lần này thì không phải cắt đầu húi cua nữa rồi."
Sky lập tức quay sang nhìn Nani, cười ngốc nghếch vui vẻ. Còn Nani thì chẳng bao giờ thấy buồn cười với chính cái kiểu hài hước lạnh nhạt của mình, câu vừa rồi cũng nói ra hết sức nghiêm túc, không chút biến đổi trong giọng điệu.
Sky vẫn cảm thấy có gì đó không chân thực. Cậu lặng lẽ nhìn người bên cạnh, nụ cười ban nãy dần thu lại, tạo thành một đường cong mềm mại nơi khóe môi.
Lúc trước, khi ký hợp đồng, công ty từng hứa rằng sẽ nhanh chóng để Sky nhận vai chính. Với danh tiếng và năng lực của cậu, ngay cả khi vừa từ đâu đó bất ngờ đáp xuống công ty mới, việc đưa ra lời hứa này cũng chẳng thể gọi là ưu ái quá đáng.
"Có một dự án rất thích hợp với cậu."
Khi ấy, Sky vốn không hề nghĩ rằng đó sẽ là bộ phim remake từ tác phẩm Hàn Quốc đình đám từng tạo nên một cặp đôi màn ảnh nổi tiếng. Còn về bạn diễn của mình, Sky thừa nhận bản thân đã có chút mơ tưởng đến ai đó, thậm chí còn âm thầm bật mí với quản lý và công ty rằng cậu và Nani khá thân thiết. Một Hirunkit của F4 vốn đã đủ ngầu rồi, thêm một người cũng thích ra vẻ cool nữa thì chỉ có thể lập thành ban nhạc nam giống Scrubb. Sky ở công ty mỗi lần gặp được Nani, hễ tìm thấy cơ hội là liền lăn xả tới như chú chó nhỏ tinh nghịch, người ngoài nhìn vào, thấy như vậy cũng chẳng có gì sai cả. Lâu dần đến cả P'Som cũng cảm thấy bất ngờ, còn hỏi Sky và Nani trước đây thân nhau lắm à. Sky khi ấy cười cười bảo: "Cũng không hẳn đâu chị, chỉ là từng gặp nhau vài lần lúc tham gia sự kiện, thấy hợp nhau thôi."
Thực ra, nếu Som đi hỏi Win, Dew, hoặc thậm chí chính bản thân Nani, chắc chắn họ đều sẽ mù mờ chẳng hiểu nổi chữ "hợp nhau" này rốt cuộc từ đâu mà ra. Khi kịch bản của HSF được đưa đến tay Sky, P'Tha hỏi cậu muốn đóng chung với ai, Sky vừa lướt qua danh sách, ngay lập tức đã nhìn thấy cái tên mà cậu luôn mong đợi. Cậu chọn ngay chẳng chút do dự. Dù sao thì trước mặt ông chủ lớn, diễn vờ vĩnh băn khoăn cũng chẳng để làm gì. Sky nói thẳng rằng cậu và Nani từng gặp nhau rồi, cậu tin hai người họ diễn chung sẽ rất ăn ý. P'Tha ngồi khoanh tay, giống như tất cả lãnh đạo đều như vậy, cười như không cười, cũng chẳng nhìn thẳng vào cậu, chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu.
"P'Tha," Sky lên tiếng. Thực chất cậu không có nhiều niềm tin trong lòng, nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra, "Em tin rằng em và Nani sẽ cực kỳ phù hợp."
Không rõ là nhờ sự cố gắng bền bỉ của Sky cuối cùng cũng có hiệu quả, hay là do tài "xem tướng cặp đôi" của ông chủ đài truyền hình sau khi cân nhắc vài vòng đã cho ra kết luận đạt yêu cầu.
"Vậy thì hai đứa đi," P'Tha nói những lời này với giọng vui vẻ, "Để anh bảo Som hỏi thử ý kiến Nani xem sao."
"Cảm ơn anh rất nhiều ạ-" Khi ấy trong đầu Sky chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng Nani sẽ trở thành nam chính còn lại trong bộ phim mới của cậu.
Hiện tại, điều đó đã thực sự trở thành sự thật rồi.
****
Sky đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu bạn diễn của mình. Cậu vốn đã quen biết người này từ trước, nhưng chỉ giống như chạm vào lớp bìa tinh tế của một quyển sách mà chẳng có dịp nào để đọc kỹ những dòng chữ bên trong. Giờ đây, cậu có thể thoải mái mở từng trang, đọc từng dòng chữ nhỏ. Nani không phải người giỏi giấu diếm, hỏi gì cũng sẽ trả lời thật lòng. Sky bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, ví dụ như thích cái gì, ghét cái gì. Rất nhanh sau đó cậu biết được Nani thích màu hồng, thích My Melody, thích những bông hoa biết nhảy múa và tất cả những thứ đáng yêu. Sky cố gắng vất vả lục lại trong trí nhớ... cái thứ đó là mèo hay là thỏ ấy nhỉ? Cậu thề với trời đất rằng mình thật sự có biết. Nani chỉ nhẹ nhàng liếc cậu một cái, rồi mở album ảnh trong điện thoại cho cậu xem. Sky ghé lại gần, tất cả đều là những chú thỏ nhỏ màu hồng với đủ kiểu tạo dáng, nhiều đến mức Sky chẳng thể tưởng tượng nổi thì ra một con thỏ cũng có thể có nhiều dáng vẻ đến vậy.
"Cái này là gì thế?" Sky chỉ vào một tấm hình rồi hỏi.
"My Melody..." Nani lặp lại một cách uể oải, "Đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà, Khun Sky."
"Tôi nhớ chứ!" Sky lập tức phản bác. Thật sự cậu có nhớ. Sau cả trăm lần nghe Nani lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, đến mức mỗi lần đọc lên cái tên này, giọng cậu cũng vô thức trở nên giống hệt như Nani. Giờ cứ mỗi lần nhìn thấy con thỏ ấy, đầu cậu lại như xuất hiện một chú thỏ nhỏ ngồi trên đầu cậu xoay vòng vòng, vừa xoay vừa lầm bầm: MyMelodyMyMelody.
Rốt cuộc thì làm thế nào mà một con thỏ lại có thể ngồi như vậy nhỉ? Sky thật sự không hiểu nổi. Mãi về sau cậu mới nghĩ, có lẽ bởi vì My Melody cần đôi tay để cầm đồ, hoặc là để kéo Kuromi, chứ nếu như một chú thỏ thật sự phải chống cả bốn chân xuống đất thì lấy đâu ra tay để mà dắt bạn bè? Sky thấy lập luận này cực kỳ hợp lý, thậm chí cậu còn đem cách giải thích ấy đi nói với bạn bè, tiện thể giới thiệu thêm về những đứa trẻ khác. Người bạn đứng thẳng dậy từ trước cái kệ đầy những thú bông kia, nhìn Sky như thể vừa gặp ma giữa ban ngày, bảo rằng: "Sky Wongravee, càng ngày cậu càng nói linh tinh không giới hạn luôn rồi."
"Nếu cậu thật sự tin thì đâu gọi là linh tinh được nữa." Cậu vừa nói vừa lấy ngón tay chọc nhẹ vào chóp tai My Melody, giống như đang chào hỏi.
Trước khi Sky thật lòng tin tưởng, cậu cũng từng hỏi Nani: "Thú nhồi bông cũng biết buồn sao? Sao cậu biết được tụi nó đang nghĩ gì?"
"Đương nhiên là biết rồi." Nani chẳng hề coi những lời sắc bén của Sky là châm chọc, vẫn rất nghiêm túc mà trả lời, "Giống như lúc chuẩn bị ra ngoài, mình đến nhìn các em ấy, đứa nào không chịu xoay qua nhìn mình tức là không muốn đi chơi. Nhưng cũng có vài đứa lúc nào cũng nhìn thẳng vào mình, đó là mấy bé rất thích ra ngoài chơi đấy. Đôi khi thấy tụi nhỏ cứ ủ rũ, thì chính là đang buồn rồi, phải mau chóng chơi với tụi nó một lát. Thật sự rất dễ nhận ra mà, nếu Khun Sky thấy rồi sẽ hiểu thôi."
Sky nghe xong, lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Nani là người rất tinh tế, chăm sóc tụi nhỏ thật chu đáo, chắc chắn các bé cũng rất yêu thích Nani đấy."
"Sky cũng rất tinh tế, cũng rất biết chăm sóc người khác mà. Các anh chị nhân viên trong đoàn đều bảo Khun Sky luôn quan tâm đến mọi người, thật sự Nani đã nghe được họ nói như vậy đó."
Lời khen từ người khác đa phần đều chỉ là tâng bốc xã giao, Sky nghe xong cũng chẳng mấy để tâm, cùng lắm chỉ cười rồi cho qua. Nhưng Nani thì khác-Sky hiểu rõ, bất cứ lời nào mà Nani nói ra đều xuất phát từ sự chân thành, chính vì quá chân thành nên càng khiến Sky ngượng ngùng không biết đáp lời thế nào.
"Nhưng tôi chắc chắn không thể chăm sóc các em ấy tốt như cậu được." Sky bỗng tưởng tượng ra cảnh mình làm bố, quả thực là rất hài hước, mà cậu cũng tin chắc rằng con mình kiểu gì cũng sẽ thích Nani hơn là thích cậu.
"Sky muốn thử không?"
Nani lại đang nhìn cậu rồi. Ánh mắt màu trà rất chăm chú, không hề che giấu, cứ thế rơi thẳng lên người Sky.
"Thử bằng cách nào đây?"
"Chẳng hạn, bắt đầu từ thử chăm sóc một bé thôi."
"Được." Sky lên tiếng, giọng nói khẽ căng lại. Cậu biết rõ bản thân mình đang vượt giới hạn, nhưng cứ cố tình lao đầu vào ranh giới ấy, "Vậy nếu tôi bắt đầu từ việc chăm sóc Khun Nani thì sao? Tối nay để tôi lái xe đưa Nani về nhà nhé."
"Không phải đang nói tới tôi mà!" Nani lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, rõ ràng là bị câu nói bất ngờ đầy ân cần của Sky làm cho lúng túng không biết phản ứng thế nào, "Ý tôi là, nếu Sky muốn, tôi sẽ chia một bé cho cậu, để cậu mang bé về chăm sóc... chứ không phải tôi, không phải ý đó đâu. Làm vậy phiền cậu quá, tôi tự về được mà."
"Thế còn em thì sao, em có muốn để Khun Sky đưa em và Nani cùng về nhà không?" Sky hoàn toàn mặc kệ lời phản đối của người kia, vẫn cố tình vươn tay tới, nhẹ nhàng véo lấy gương mặt nhỏ nhắn của con thú bông My Melody treo trên chiếc túi của Nani.
"Sky à-" Nani bất lực thở dài.
"Bé ấy nói muốn mà." Sky quay con thú bông về phía Nani, "Nong bảo bên ngoài trời nóng quá, sợ bé sẽ bị tan chảy mất. Ngồi xe máy thì sẽ bị bẩn nữa. Bé biết rõ chú Sky vừa tốt bụng lại vừa lái xe giỏi, rất sẵn lòng đưa bé về nhà... phải không nào?" Sky phải len lén hít sâu một hơi mới giữ cho mình không đỏ mặt trước dáng vẻ nũng nịu hết sức này, "Nani đã nghe bạn nhỏ này nói gì chưa nhỉ?"
"Thôi được rồi, thế nào cũng được mà!" Chỉ khi nào bị Sky trêu đến mức xấu hổ, Nani mới vội vã lên tiếng kiểu đó, vừa nói vừa như đang giận dỗi mà đánh nhẹ vào cánh tay Sky, đôi mắt màu nhạt cong thành hai vành trăng khuyết giấu trong nụ cười.
"Hai chúng ta cũng ở gần nhau, sau này cứ để tôi qua đón cậu đi." Sky nói xong câu này lại càng thêm xấu hổ, vội vã xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần, giả vờ làm như cả mu bàn tay cũng cần phải lau qua một lượt vậy. Hai người vì đóng chung rất nhiều cảnh đối diễn nên bị tổ đạo diễn quản lý vô cùng chặt chẽ, gần như ngày nào cũng bị ép phải ngồi lì ở phim trường cùng nhau. Không giống như View và các cô gái khác, giữa chừng còn có thể lén chạy đi ăn bánh matcha gần đó, hai nam chính bọn họ thì kiểu gì cũng bị trói chặt lại với nhau rồi. Sky tuy đã hẹn trước thời gian, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm: "Nếu có chuyện gì thì nhớ nhắn tin cho tôi."
"Nani biết rồi." Giọng nói của người bạn diễn luôn chẳng tương xứng với gương mặt, nhẹ nhàng mềm mại, thì thầm như đang nũng nịu, lại còn hay tự gọi tên mình, "Thấy chưa, Sky rất giỏi chăm sóc người khác mà."
Lại thế nữa rồi, dù trước đó nói gì đi nữa thì vòng vo mãi cuối cùng Nani vẫn sẽ rẽ một vòng thật dài để quay trở về, tiếp tục dành lời khen cho Sky.
Thực ra mãi về sau khi cả hai cùng đi Chiang Mai, Sky mới phát hiện rằng Nani không chỉ có thể tự lái xe, mà còn rất thuộc đường nữa. Hoàn toàn không giống như ở Bangkok, dù đã mở bản đồ trên xe rồi nhưng vẫn luôn ngơ ngác mơ hồ. Nani giải thích rằng, đó là bởi cậu lớn lên ở Chiang Mai, mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc với cậu. Bangkok phức tạp quá, đường phố, giao thông, tiếng động cơ xe máy ầm ĩ cùng những sắc màu sặc sỡ như tranh cắt dán-tất cả đều khiến cậu bối rối không rõ phương hướng. Nhưng Sky lại cảm thấy Chiang Mai quá mức yên tĩnh; nếu Bangkok là những viên kẹo nổ lách tách, thì Chiang Mai lại là đóa hoa hồng đặt nhẹ nhàng trên vô số món đồ thủ công mỹ nghệ bằng bạc và gỗ. Ngay cả mùa hè dài nổi tiếng của đất nước này dường như cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút khi ở tại thành phố phía Bắc này. Nếu Sky lái xe ở đây, chắc chắn playlist nhạc trên xe phải dài gấp đôi bình thường.
"Nhưng cậu ở Bangkok lâu lắm rồi mà." Sky không hiểu lắm. Cậu luôn cho rằng kỹ năng quen thuộc với một thành phố có thể dễ dàng chuyển đổi sang nơi khác.
"Có lẽ là vì Nani vốn là người chậm thích nghi, mẹ cũng bảo vậy. Phải mất rất nhiều thời gian, mới có thể quen thuộc với một thứ gì đó. Thực ra tôi vẫn lái xe được ở Bangkok, chỉ là tôi không thích lắm, vừa bắt đầu là đã thấy mệt rồi. Sky thì lúc nào cũng sống ở Bangkok, đây vốn là nhà của Sky, cảm giác sẽ rất thân thuộc; nên khi nhắc tới nơi khác thì chắc Sky cũng thấy thiếu thiếu gì đó chăng-hay thật ra Sky cũng là kiểu người chậm thích nghi, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mở lòng cũng nên."
Mình là người như vậy sao? Tối hôm đó, Sky nằm trên giường nghĩ mãi về câu nói này, trong lòng không cam tâm nên còn mở điện thoại ra tìm kiếm trên mạng xem người có tâm lý đề phòng quá mạnh sẽ có những đặc điểm gì. Đọc qua từng mục, cậu đều thấy chẳng giống mình chút nào; nhưng chỉ một lát sau lại bối rối thừa nhận rằng, hình như mỗi điều đều ít nhiều dính đến cậu. Sky muốn mở ra cánh cửa trái tim của Nani-ban đầu cũng chỉ vì một chút tò mò không rõ nguyên do nào đó, nhưng rồi sau này cậu phát hiện Nani hoàn toàn không giống như mình đã tưởng tượng, tốt đẹp hơn rất nhiều, tốt tới mức khiến cậu thực sự muốn hiểu rõ người này hơn nữa, nhưng khi tiến gần rồi thì lại sợ hãi.
Sky đưa tay hất hết phần tóc mái phủ trước trán ra sau. Tóc vừa gội xong quá mềm mượt, cậu vừa vuốt xong một cái, quay đi quay lại đã lại cụp xuống thành đầu nấm, khiến cậu không hiểu sao thấy khó chịu vô cùng. Bộ phim HSF yêu cầu các diễn viên phải vào vai học sinh nên đoàn phim quản lý rất nghiêm ngặt kiểu tóc của tất cả mọi người. Sky nghĩ tới Nani lại càng thấy cậu ấy dạo này gầy đến mức người nhẹ hẫng. Mỗi lần nhìn Shin bị đánh, Sky đều nghĩ lúc phim phát sóng, chắc hẳn fan sẽ rất đau lòng.
[Rốt cuộc mình phải làm sao đây?]
Sky mở album ảnh điện thoại ra xem, lướt tới mấy tấm ảnh selfie mà Nani từng lưu lại trong máy cậu, còn cả vài bức hình dìm hàng mà cậu lén chụp lúc đối phương ngủ gật nữa. Nếu cầu nguyện với trời cao, liệu có ai có thể cho cậu một lời chỉ dẫn không nhỉ? Sky cảm giác chuyện thế này chắc chắn không nên làm phiền đến Đức Phật, nhưng nếu chỉ là hỏi một chút thôi, chắc hẳn cũng chẳng sao đâu nhỉ. Có người làm công đức để mong giàu sang, có người cầu sự nghiệp thành đạt, thậm chí Sky còn từng nghe có người khi cúng Phật còn cầu mong mình ngoại tình đừng để bị vợ con phát hiện nữa kìa. Dục vọng của con người đã nhiều đến thế, chắc hẳn các vị thần từ bi hỉ xả cũng sẽ thông cảm cho một chút thỉnh cầu nhỏ bé này của cậu mà thôi.
Vậy nên trời cao ơi, có thể cho đứa con này một chút dấu hiệu được không?
***
Lúc Sky cầu nguyện, tất nhiên là hy vọng bản thân mình có thể được giác ngộ như thể được một vị cao tăng điểm hóa, lập tức sáng rõ như gương, chứ không phải nhờ một tai nạn bất ngờ mà phải miễn cưỡng có thêm khoảng thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ. Ngày Nani bị thương, cậu đang ở ngay bên cạnh, đi theo đạo diễn mà ra vẻ phụ chỉ đạo diễn xuất-nói chính xác hơn, chắc là gây rối.
Sky biết rõ Nani sợ độ cao. Trước đó họ từng quay một cảnh nhảy xuống từ trên cao, Nani làm rất tốt, tốt đến mức Sky đã quên mất rằng Nani luôn phải cố ép bản thân làm những điều vốn không quen thuộc. Thậm chí đến khi xảy ra sự cố, người đầu tiên hét lên còn chẳng phải Nani, mà là đạo diễn đang đứng sau máy quay, tiếp đó là các nhân viên hậu trường cùng trợ lý, rồi cuối cùng mới là Sky. Trong khoảnh khắc ấy, Sky cảm thấy cơ thể mình như một nhân vật trong game có gắn sẵn anten điều khiển, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết đẩy tất cả mọi người ra để chạy thẳng đến bên Nani; đầu gối của cậu cũng vì thế mà trầy xước rớm máu. Sau tất cả, người chậm hơn cả thế giới nửa nhịp là Nani mới chợt nhận ra, đưa tay định chạm vào cổ chân bị trật của mình. Những người xung quanh lập tức hét lên bảo cậu đừng động vào, Nani bị dọa sợ vội rụt tay lại, quay sang xin lỗi mọi người bằng giọng áy náy, bảo rằng: "Nani sơ ý làm mình bị thương, khiến các anh chị phải phiền phức rồi."
Rõ ràng chẳng phải lỗi của cậu ấy, tại sao lại phải xin lỗi? Sky thấy lòng đau xót. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay trầy xước của Nani, lớp da mỏng bị rách, loang lổ từng chấm nhỏ li ti như vết kim châm, máu cứ vậy mà từ từ rỉ ra. Sự đau lòng phút chốc biến thành cơn giận dữ với cả thế giới. Sky túm lấy cổ tay Nani, cố xoay lòng bàn tay đang bị thương ra để xem cho rõ. Nani theo bản năng định rút tay lại, nhưng Sky nắm quá chặt, sắc mặt cũng cực kỳ tệ. Đến lúc này, Sky mới thật sự hiểu rõ cảm giác của Saint khi nhìn thấy Shin bị thương là thế nào; hiểu vì sao đôi lúc Saint lại hành động bốc đồng, hiểu vì sao đôi khi trong ánh mắt anh ta lại dâng lên sự tức giận mà ngay cả bản thân cũng chẳng rõ là hướng về ai-bởi khi thấy người mình để tâm bị tổn thương, thì ngay cả một hạt bụi rơi trên mặt đất kia cũng trở thành kẻ có tội.
Hai tháng tạm dừng giống như ông trời đang ép buộc cậu phải suy nghĩ thật kỹ về tất cả. P'Tha dường như không hề nóng vội với dự án liên tiếp gặp trắc trở này, ngay từ đầu ông đã để Sky và Nani tự do diễn theo những gì mình mong muốn. Có lẽ người đàn ông vóc dáng nhỏ bé ấy thật sự đã nhìn thấy được ở hai cậu trai trẻ điều gì đó xứng đáng để đầu tư. Sky liên tục tập gym, đấm bốc, cố gắng giữ cho bản thân luôn trong trạng thái sẵn sàng quay trở lại công việc bất cứ lúc nào. Cậu từng tới thăm Nani vài lần, nhưng sau đó chủ yếu chỉ hỏi thăm nhau qua tin nhắn, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Sky, Nani sẽ cảm thấy rất áy náy, mới nói được vài ba câu đã liên tục xin lỗi Sky vì đã làm trì hoãn quá trình quay phim. Đến lúc này Sky cũng đã hiểu rõ vì sao Shin lại giận dữ như thế. Sky biết rõ những gì Nani đang lo lắng: cả hai đều là những diễn viên nổi tiếng, bản thân Sky trước đây ở Nadao cũng từng có vài tác phẩm rất thành công; nếu như dự án lần này của họ thất bại, chắc chắn Nani sẽ nghĩ lỗi là do bản thân mình.
Nhưng Nani rốt cuộc đang cố chấp điều gì, Sky hoàn toàn không hiểu nổi. Khoảng thời gian ấy, tâm trạng của Sky cực kỳ tệ, đi gym còn vô ý bẻ gãy luôn tay nắm cửa phòng tắm ở phòng tập. Khi chơi game còn bật mic mắng bạn bè thậm tệ, lúc tập boxing thì cứ đấm mạnh đến vang vọng cả phòng, huấn luyện viên đấu đối kháng bị sức mạnh đột nhiên tăng vọt của cậu dọa cho sợ hãi. Trong khi đó Nani dù chân quấn băng chỉ có thể đặt trên đệm mềm, vậy mà vẫn còn gọi điện thoại bàn bạc tiến độ quay phim cùng đạo diễn. Sky tức giận tới mức tưởng như đầu mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Hôm nay Sky làm Nani có hơi sợ đó.
Nani đặt điện thoại xuống, như thường lệ vẫn không nhìn thẳng vào Sky lúc nói chuyện, chỉ chăm chăm cúi xuống nhìn con thú bông mình đang ôm trong lòng. Trông cậu vừa có chút tủi thân, vừa có chút bất an, hệt như một đứa trẻ đang sợ mình vừa làm sai điều gì đó. Thế nhưng rõ ràng người vô cớ phát giận là Sky, người im lặng một cách khó hiểu với khuôn mặt u ám cũng là Sky. Sky thà rằng Nani cứ trực tiếp trách móc cậu, châm chọc cậu, rằng một bên thì cứ thích chạy tới nhà người ta, bên kia thì lại cố tình bày ra vẻ mặt khó chịu. Hai người tốt nhất nên cãi nhau thật dữ dội, như thể muốn cắn nát đối phương-chí ít thì như vậy Sky mới biết được Nani cũng có cảm xúc, chứ không phải là một cục bông mềm mại mà ai cũng có thể tùy tiện nhào nặn thế này.
"Sao cậu phải cố gắng như vậy chứ? Cậu không nhận ra bản thân đang bị thương sao?" Sky không kiểm soát được cảm xúc của mình, giọng nói cũng gấp gáp hơn vài phần. Nani ngước mắt lên nhìn cậu đứng giữa phòng khách, hệt như một đứa trẻ đang cố tình giận dỗi vô cớ. Nani mím chặt môi, im lặng kháng nghị lại sự giận cá chém thớt này. Cậu chẳng cần mở miệng nói một lời, Sky cũng đã lập tức đầu hàng rồi.
"Xin lỗi cậu." Sky ngồi xuống bên cạnh Nani, giọng dịu lại. "Hai ngày nay tâm trạng tôi không được tốt lắm, không cố ý lớn tiếng với cậu đâu." Càng nói, Sky càng cảm thấy thực sự là lỗi của mình. Ở phim trường không chăm sóc tốt cho Nani đã là trách nhiệm của cậu, giờ lại còn chạy tới tận nhà để gây chuyện, đúng là càng thêm tội nặng. Sky cúi đầu xuống, giọng thấp hơn nữa, "Xin lỗi cậu nhé Nani, đừng giận tôi."
Sky dịch lại gần hơn một chút, ngồi cạnh Nani, cả hai cùng xem tin nhắn đạo diễn vừa gửi tới. Sau khi xem xong, Nani mới nhẹ nhàng giải thích rằng cậu biết rõ giới hạn của cơ thể mình, nếu cố gắng quá sức có thể sẽ gây thêm nhiều phiền phức, cậu hiểu điều đó rất rõ. Rồi Nani nói tiếp, Sky vì lo lắng cho cậu nên mới sốt ruột như thế, Nani không giận đâu, trái lại còn rất biết ơn vì Sky đã cố tình dành thời gian đến thăm.
Nani chạm vào chân mình-chỗ đang bị thương ấy. Khi Sky hỏi vì sao lại cố gắng đến vậy, Nani khẽ đáp: "Vì Nani có những điều mà Nani thật sự muốn làm được. Nani muốn nỗ lực, và để làm được, thì nhất định phải bỏ ra thật nhiều cố gắng mới được."
Tất cả những tức giận trong Sky giờ đây bị ép chặt lại, biến thành một quả chanh chua xót. Từng lời từng lời của Nani đều nhẹ nhàng như những vết dao cứa lên lớp vỏ ngoài, từng giọt nước chua cay cứ thế từ từ rỉ ra. Ngày hôm ấy, Sky thất thần quay về nhà, ngay cả quần áo cũng chẳng buồn thay, điên cuồng mở điện thoại lên, bắt đầu xem lại toàn bộ video từ trước đến giờ của người bạn diễn. Từng đoạn phỏng vấn, từng clip ngắn, Sky dùng tất cả những gì internet có thể lưu lại, lần theo dấu vết, cố gắng tìm kiếm những người đã từng tổn thương hay coi nhẹ Nani. Đôi mắt tỉnh táo ban đầu dần trở nên đau nhức và khô khốc, nhưng Sky vẫn không chịu dừng lại. Cậu không thể chấp nhận những lời ác ý, cũng không thể cho phép trách nhiệm bị đẩy cho những tài khoản vô danh giữa biển số liệu mênh mông kia. Sky tua đi tua lại từng khung hình, nhất quyết phải tìm ra một người cụ thể, để cậu có thể ghi nhớ rõ ràng cái tên ấy, để cậu có thể vĩnh viễn căm ghét nó, để cậu có thể tìm thấy một đối tượng cụ thể mà trách cứ thay cho tất cả những gì Nani từng phải trải qua; bằng không, cậu sẽ chẳng thể nào yên tâm nổi.
Cậu cứ thế nắm chặt chiếc điện thoại rồi ngủ thiếp đi.
Chiếc đồng hồ sinh học quen dậy sớm quanh năm của Sky đánh thức cậu khi trời vừa hửng sáng. Sky theo thói quen đi chạy bộ, về nhà tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, vừa ăn vừa tiếp tục xem video. Dù làm gì trong căn hộ của mình, cậu cũng chưa từng đặt điện thoại xuống lấy một giây. Cho đến khi cuối cùng cậu xem hết tất cả những đoạn phim ghi lại hành trình từ khi Nani mới bước chân vào ánh đèn sân khấu cho tới tận hôm nay, thì Sky cũng đã ngồi yên trong bóng chiều tà của Bangkok từ lúc nào chẳng hay. Cậu bất động như một pho tượng đá trong căn phòng khách còn chưa kịp bật đèn. Vốn cứ nghĩ sự điên rồ này chỉ kéo dài một hai ngày, mãi đến khi đoạn clip cuối cùng ngừng lại ở ngày mới nhất, Sky mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra lần gần nhất hai người gặp nhau đã trôi qua gần cả tuần lễ rồi. Trong suốt hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Sky mất đi hoàn toàn khái niệm thời gian-ngay cả ngày và đêm luân chuyển lúc nào cũng chẳng thể nhận ra nổi nữa rồi.
Vậy là Sky phá lệ chạy tới thăm Sunny và con mèo nhà anh ấy.
Sunny một tay ôm mèo, một tay giơ pháp khí lên hỏi Sky đang đứng ở cửa rằng có phải bị ma nhập không. Sky nói, e rằng giờ này đến cả ma quỷ cũng ngại ám lên người cậu vì sợ sẽ bị xui xẻo lây.
Thật ra so với mèo, Sky thích chơi với chó hơn. Mấy chú mèo đều quá quý phái. Cậu bế mèo của Sunny lên, hai tay cứng đơ như một người đánh cá đang cố giữ lấy con cá lớn cứ quẫy không ngừng. Chú mèo không thoải mái giãy dụa, khiến cho người cha già bên cạnh lo tới mức văng tục ầm ĩ, chỉ đạo một hồi lâu Sky mới biết cách bế mèo thế nào cho đúng. Khuôn mặt nhỏ đầy lông mềm mại của chú mèo tựa vào khuỷu tay Sky, ấm áp dễ chịu đến mức ôm lâu rồi chẳng muốn buông tay nữa. Sunny nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhìn đến mức Sky phải trợn mắt lên, nói thẳng luôn có gì muốn hỏi thì cứ việc mở miệng.
"Hay là cậu nói trước xem tại sao đột nhiên chạy tới nhà tôi thế này?" Sunny chẳng nể nang chút nào, "Nếu không phải tôi tự biết mình vẫn còn sống khỏe mạnh, chắc còn tưởng cậu đến viếng thăm đám tang tôi luôn rồi."
"Anh không cần lo đâu, Phi. Miệng mồm độc địa thế này chẳng có ai muốn tới đón anh đi đâu." Sky vừa nói vừa dịu dàng vuốt lông mèo, trong lòng lại nghĩ, một người như Sunny-đến tự lo thân mình còn ngại phiền toái, vậy mà cũng có thể chăm sóc được một bé mèo ngoan thế này, đúng là kỳ tích.
"Thôi đủ rồi, nếu không có chuyện gì thì cậu chắc chắn sẽ không tới đây đâu. Lại còn chơi với mèo nữa chứ," Sunny chỉ vào cậu, "Cậu trước đây có như vậy bao giờ đâu?"
"Phi cũng ngày nào chẳng ở nhà ôm mèo, chẳng lẽ anh chưa từng muốn thử làm quen với ai khác à?"
Sunny vốn định mắng cậu vài câu, nhưng dù sao cũng là người từng trải trong giới giải trí, lập tức nhận ra ngữ khí bất thường trong lời nói của Sky. "Anh chẳng qua là không cần thiết thôi. Cuộc sống của anh hiện giờ đã đủ đầy rồi, không muốn thêm thứ gì khác vào nữa." Sunny vừa nói vừa đảo mắt nhìn Sky một lượt từ trên xuống dưới. Sky bỗng có cảm giác như tất cả những suy nghĩ giấu kín của mình đã bị nhìn thấu hết vậy. Nhưng Sunny đột nhiên đổi đề tài, "Tuy nhiên gần đây anh có học trồng rau đấy, khá là thú vị. Trước đây mỗi sáng anh dậy ôm mèo xem tin tức, bây giờ thì ôm mèo ra vườn ngắm rau rồi. Thật ra cuộc sống cũng giống như một chiếc bể cá ấy mà. Có người thích trồng cây thủy sinh, bỏ vào mấy cành cây, viên đá cho đẹp, nhưng cũng có người cảm thấy chỉ cần mấy con cá là đủ, không cần thêm thứ gì khác. Những ai còn thiếu thì sẽ tự đi tìm kiếm thứ họ muốn để lấp đầy. Còn với những người vốn đã đủ đầy rồi, đôi khi vẫn muốn thay đổi điều gì đó chứ, đúng không? Biết đâu một ngày cậu không muốn nuôi cá nữa, liền vớt chúng ra, thay vào đó là một bể san hô thì sao?"
Trong cuộc sống của Sky không có cá, cũng chẳng có san hô, nhưng dạo gần đây cậu đã gặp phải vài chuyện khiến cậu cực kỳ muốn làm, nhưng lại chẳng dám làm. Cậu mong muốn thay đổi điều gì đó, nhưng lại sợ hãi rằng mình sẽ vượt quá giới hạn. Sky nói gần đây luôn cảm thấy bất an, cảm xúc cứ dao động mãnh liệt vượt ngoài tầm kiểm soát. Có lúc cậu cảm thấy như trong lòng đang có một ngọn lửa âm ỉ cháy, thiêu đốt đến mức từ sống lưng lên tận gáy đều nóng ran và ngứa ngáy; nhưng đôi lúc lại thấy như ngọn lửa kia đã tàn lụi, chỉ để lại trong lòng cậu một đống tro tàn nguội lạnh cùng một lỗ hổng nhỏ chẳng biết phải lấp đầy bằng gì. Bé mèo dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, những cái chân nhỏ xíu bước qua vai Sky, ôm lấy cổ cậu không chịu buông ra.
Sky ngồi đó tự phân tích chính bản thân mình. Cậu nói với Sunny rằng, tất cả sự bất an này đều đến từ việc cậu không hiểu rõ mọi chuyện: "Phi, em hình như không biết bản thân mình muốn gì nữa rồi."
"Người ta sống trên đời, thi thoảng sẽ gặp vài cơ hội để bản thân thay đổi, chẳng có gì ghê gớm cả. Lần đầu tiên anh trồng rau, tối về còn nằm mơ hạt giống chẳng nảy mầm, sáng tỉnh dậy chỉ muốn thôi bỏ luôn cho rồi, mà bây giờ vẫn làm rất ổn đấy thôi. Làm gì mới mẻ thì chắc chắn sẽ thấy căng thẳng, anh già từng này rồi còn thế nữa là. À mà đừng có nói ra ngoài đấy, người sống nhờ thể diện cả mà." Sunny thấy Sky cứ cúi gằm đầu, hiếm khi bỗng nổi lên chút lòng thương cảm của bậc đàn anh, "Con người thường không rõ mình muốn gì, nhưng luôn biết rất rõ bản thân không muốn đánh mất thứ gì. Nếu không chắc chắn về điều mình muốn, thì cứ bắt đầu từ việc tránh làm điều mình không muốn trước đã. Sky, cậu muốn làm gì thì cứ dứt khoát mà tiến về phía trước, trái tim cậu tự nhiên sẽ biết cách dẫn đường thôi."
Lúc Sky rời khỏi nhà Sunny thì trời đã tối hẳn. Cậu vừa tìm xe vừa nghĩ xem có nên hoà mình vào dòng xe cộ giờ cao điểm buổi tối ở Bangkok không. Ngày nghỉ thì điện thoại luôn đặt ở chế độ im lặng, mãi lúc này Sky mới phát hiện ra tin nhắn mới. Tin đầu tiên là từ Nani, gửi từ hơn hai tiếng trước, nói rằng chân đã đỡ nhiều, có thể trong vòng hai hôm tới sẽ trở lại làm việc được. Tin thứ hai là của Som, muộn hơn tin Nani 37 phút, báo rằng tình trạng Nani hồi phục rất tốt, bảo Sky chuẩn bị tinh thần hai ngày nữa quay lại đoàn phim.
Sky trả lời xong tin của Som, lập tức nhấn gọi Line cho Nani. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, nghe thấy tiếng Sky mở khoá xe kêu "bíp bíp", Nani liền hỏi cậu đang ở ngoài à.
"Chiều nay tôi tới gặp P'Sunny." Sky vừa mở cửa xe vừa nói, "Anh ấy chẳng thèm giữ tôi lại ăn tối, bảo tôi ăn nhiều quá, nhà anh ấy nuôi không nổi. Giờ tôi đói muốn chết đây, còn phải tự đi kiếm đồ ăn nữa." Sky buột miệng than xong cũng ngẩn người mất vài giây, nhớ lại lời Sunny vừa nói, lấy hết dũng khí như thể sẵn sàng hy sinh mà tiếp tục, "Tôi thấy tin nhắn của Nani rồi, tốt quá, chúng ta lại sắp được làm việc cùng nhau. Nhưng cậu đừng gắng sức quá, sức khỏe là quan trọng nhất đấy."
"Nani làm được mà, bác sĩ bảo Nani đã có thể quay trở lại làm việc rồi. Xin lỗi nhé, làm Sky phải đợi lâu như vậy."
"Cậu là nam chính của chúng tôi, đương nhiên tôi sẽ đợi cậu đến cùng rồi." Sky dùng giọng điệu bông đùa để nói, nhưng tất cả những ám muội đều chen chúc hết vào từng câu chữ. Sky khẽ hạ giọng xuống một chút, "Hai ngày nữa để tôi tới đón cậu, được không?"
Phía bên kia điện thoại không trả lời ngay lập tức, tim Sky đập dồn dập tới mức phải căng thẳng nuốt nước bọt. Có phải cậu làm hơi quá rồi không? Có phải cậu đã khiến Nani cảm thấy khó xử rồi không?
"Ừm, làm phiền Sky rồi nhé." Lần này, Nani không từ chối.
"Lúc nào chuẩn bị xong thì nhắn tôi một tiếng, tôi trực tiếp lên nhà cậu đón luôn." Sky chẳng cho Nani cơ hội từ chối thêm lần nữa, "Tôi phải chăm sóc cậu thật tốt mới được qua vòng thử việc-chúng ta đã giao hẹn trước đó rồi mà."
"Được rồi." Nani luôn như thế, Sky chỉ cần mạnh dạn một chút, thì cậu sẽ lập tức mềm mại mà thuận theo ngay. Nhưng mỗi lần làm như vậy xong, Sky đều sẽ hối hận, cậu vô tình lại trở thành một trong những người lợi dụng sự hiền lành và dễ tính của Nani để bỏ qua cảm xúc thật của cậu ấy.
"Xin lỗi nhé, tôi chỉ vì lo cho cậu thôi," Sky giải thích, "P'Shin cuối cùng cũng trở lại rồi, có lẽ tôi hơi kích động một chút."
"Không đâu, Nani hiểu mà. Cảm ơn Sky, tôi cũng đang rất nóng lòng muốn gặp lại Nong Saint đây."
Cuộc gọi kết thúc, điện thoại bị Sky tùy ý ném sang ghế bên cạnh. Thật ra đâu phải Saint nhớ Shin, mà là Sky nhớ Nani mới đúng-có mấy lần Sky suýt nữa bật thốt ra rồi. Sky muốn gặp lại người bạn diễn của mình, không phải ngày kia, cũng không phải ngày mai, mà là ngay lúc này. Cậu nôn nóng muốn trở lại trong cuộc sống của Nani, muốn Nani luôn luôn ở ngay vị trí chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Có rất nhiều chuyện cậu không nói rõ ra được, tâm trạng lúc này của Sky giống như khi đang chơi dở một nhiệm vụ trong game lại đột ngột bị ngắt ngang, cứ sốt ruột muốn nhanh chóng trở lại cốt truyện ấy. Cậu lo sợ rằng chỉ một quãng thời gian xa cách ngắn ngủi như vậy, Nani đã thay đổi mất rồi. Những điều cậu ấy thích, tính cách của cậu ấy, thái độ của cậu ấy dành cho Sky liệu có thể bị thời gian bào mòn đi, khiến Nani trở thành một người xa lạ mà Sky không còn quen thuộc nữa không? Sky vốn chỉ mới bắt đầu hiểu rõ về cậu ấy thôi mà. Rõ ràng chỉ là một tuần lễ thôi, làm sao người ta có thể vì một tuần mà hoàn toàn thay đổi được chứ? Nhưng Sky lại cứ như thể mắc bệnh lo xa vậy, giây phút nào cũng thấp thỏm tới đau cả đầu.
Cậu đành ép chặt cảm xúc xuống, xe lăn bánh, bài hát cũng đã chuyển sang khúc khác. Sau này, Sky vẫn luôn nhớ rõ những cuộc trò chuyện hai người từng có trên xe. Khi ấy họ bàn về những điều mình muốn làm trong tương lai, những mong đợi của mỗi người đối với công việc và cuộc sống. Nani luôn suy nghĩ rất nhiều về tương lai, còn Sky thì đa phần thời gian đều giữ thái độ thuận theo tự nhiên, được tới đâu thì tới. Không phải Sky không có kế hoạch cho riêng mình, chỉ là cậu hiếm khi nào nói ra. Sky cũng không phải là người hoàn toàn thiếu tham vọng trong sự nghiệp diễn xuất, chỉ là cậu luôn có thói quen kìm giữ những kỳ vọng của bản thân lại.
Nguyện vọng lớn nhất mà Sky từng nói ra trong đời mình, là khi hai người kẹt giữa dòng xe cộ đông đúc trên đường Sukhumvit. Khi ấy, Sky từng hứa với Nani rằng Saint và Shin nhất định sẽ nổi tiếng, và bọn họ sẽ cùng nhau thành danh.
Hết chương 2.
---
Sky ấn tượng với đôi mắt của Nani, và mình cũng vậy.
Đôi mắt đó, theo mình, giống như chứa cả một đại dương – sâu, tĩnh, và có rất nhiều điều chưa nói. Như Sky nói, đôi mắt nhạt màu như vậy khi nhìn lên bầu trời Bangkok sẽ thấy mệt hơn người khác một chút. Theo khoa học thì đúng, vì mắt nhạt màu dễ bị ánh sáng làm mỏi.
Còn nếu là ẩn dụ, thì mình nghĩ… đôi mắt đó giống như một người quá nhạy cảm đang cố chịu đựng dưới ánh sáng chói chang của thế giới này. Không phải vì họ yếu, mà vì họ mỏng, họ thật, và họ không giỏi che đậy.
Mà Sky lại là kiểu người nhìn ra điều đó. Cái nhíu mày khi ánh đèn quét qua. Cái chớp mắt hơi chậm hơn bình thường. Mình nghĩ Sky không rung động vì một vẻ đẹp rõ ràng, mà là vì một sự mỏi mệt rất nhỏ mà người khác bỏ qua.
Đôi mắt nhạt màu ấy giống như đang nói “tớ không sao đâu,” nhưng lại khiến người ta muốn hỏi lại thêm một lần nữa: “thật không?”
Chỉ là… ở đây, chỉ có mỗi Sky nhận ra mà thôi.
Có những người sống rất lặng lẽ, rất mềm, đến mức nếu bạn không để tâm, thì sẽ không bao giờ thấy họ đang cố gắng đến nhường nào để không bị ánh sáng làm tổn thương.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com