Chương 5
Chương 5. Điểm thoát
Năm nay đã gần trôi qua hơn nửa, cuối cùng phần phim riêng của mỗi người cũng lê thê hoàn tất. Nani rốt cuộc không còn phải cắt tóc nữa, Sky cũng không còn phải ngồi buồn chán trong đoàn phim mà chẳng có ai để bày trò đùa nghịch cùng mình. Ngày nào Nani cũng dùng ngón tay để đo độ dài mái tóc, Sky nhìn thấy vậy liền hỏi, sao phải sốt ruột dữ vậy. Cậu nhìn trái nhìn phải, có lẽ do nhìn quen rồi, thật ra cảm thấy kiểu tóc này của Nani cũng khá đẹp. Nani chỉ thở dài, nói rằng Sky chưa từng bị ép cắt tóc nên không hiểu, mỗi khi cắt ngắn đi sẽ mất cảm giác an toàn, giống như lúc ra khỏi nhà luôn cảm thấy mình mặc thiếu một món đồ vậy.
"Ủa, nhưng hồi trước lúc đi học chẳng phải ai cũng cắt đầu húi cua sao?" Lâu rồi Sky mới nhớ lại cái video Tiktok năm đó của Nani, bật cười vui vẻ. Nani giờ ở cùng Sky lâu ngày, chỉ cần nhìn mắt Sky là biết cậu đang nghĩ gì, lập tức lại bị Sky chọc cho nổi giận.
[Sky, Nani, công tác chuẩn bị cho phim mới đã gần xong, muộn nhất hai tuần nữa sẽ tiến hành buổi đọc kịch bản.]
Vừa nhận được thông báo, Nani đã phấn khích vô cùng, chỉ hận ngày mai mở mắt dậy đã được nhảy luôn vào đoàn phim. "Sky không tò mò nội dung phim sao? Nani muốn biết quá đi mất." Cậu nằm bò ra bàn, giọng kéo dài như muốn tới tận chân trời: "Muốn biết quá àaaaa..."
Dạo này, một người phải tăng cơ, người còn lại thì đang giảm cân. Hôm trước đạo diễn đến gặp cả hai, vừa thấy vóc dáng hiện tại của Sky, cứng cáp đến mức có thể đẩy bay cả Nani, liền nói thẳng: "Như này không ổn rồi, khán giả liệu có tin được là cậu cần người kia bảo vệ không hả? Còn Nani, hoặc là học một kỹ năng võ thuật kiểu bốn lạng đẩy ngàn cân, hoặc là ăn nhiều lên cho tôi."
"Thời gian tôi gặp cậu còn nhiều hơn cả gặp cái giường của mình nữa á," Nani ngồi bên ghế phụ than vãn. Sky giờ đang kiêm luôn vai trò huấn luyện viên của Nani, buổi sáng kéo Hirunkit tới phòng gym, buổi chiều cùng nhau đi sự kiện, buổi tối thì phần lớn thời gian cũng ở cùng nhau làm chuyện này chuyện kia, đến tận lúc Sky đưa cậu về đến dưới lầu, sau khi về nhà vẫn có thể tiếp tục nhắn thêm vài câu trên Line. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống hai người gần như hòa vào làm một.
"Hôm nay chân Nani đau rồi, tập cái khác đi mà!" Tính ngày tính tháng, lại tới ngày tập chân, Nani vừa nghe đã muốn bỏ chạy ngay lập tức. Mỗi lần tập xong đều đau nhức đến một, hai ngày, bắp đùi từ trong ra ngoài đều mỏi nhừ, Sky thì cứ ở bên cạnh cười cợt cậu mãi.
"Không được!" Sky túm cổ kéo người về chỗ, "Đạo diễn nói lực đá hiện tại của cậu chỉ đủ sức bắt nạt mấy đứa nhỏ dưới mười ba tuổi thôi đấy!"
Nani ủ rũ đứng vào chỗ tập. Sky hiểu rõ, cậu ấy mỗi lần đều chỉ phàn nàn ngoài miệng vậy thôi, chứ chưa bao giờ lơ là với yêu cầu dành cho bản thân mình. Trước đây, Nani chẳng bao giờ nói ra cảm xúc thật, dù thích hay không thích cũng sẽ im lặng cắn răng làm hết; còn bây giờ, cậu ấy đã biết làm nũng với Sky một chút, chờ Sky đến dỗ dành.
"Khun Nani, mời!" Sky cúi người, làm động tác chào cực kỳ kiểu cách. Nani miễn cưỡng bước lên máy tập, vừa thở hổn hển vừa không quên tiếp tục bàn về bộ phim mới.
Kịch bản được hoàn thành nhanh hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Sky, điều này khiến cậu âm thầm lo lắng về chất lượng. Sky không quá vội vàng trong việc ra mắt một tác phẩm; điều cậu quan tâm nhất luôn là có thể tạo ra sản phẩm như thế nào. Sky cực kỳ nghiêm khắc với chính mình, huống hồ bây giờ không còn đơn độc, phải suy tính càng nhiều hơn nữa. Đại khái nội dung cậu sắp nhận được là như thế nào, trong lòng Sky cũng có thể hình dung được vài phần.
P'Tha từ đầu vốn rất coi trọng cậu, thậm chí còn nói thẳng rằng công ty kỳ vọng vào hai người rất cao. Sếp ngoài miệng tỏ ý khen ngợi Sky, rằng cậu đã ở trong giới lâu như vậy, từng theo Nadao trải qua đủ sóng gió lớn nhỏ, cũng từng nếm trải khó khăn khi làm nghệ sĩ tự do, rõ ràng so với những đứa trẻ kia thì càng biết bản thân muốn gì hơn. Sky nghe ra hàm ý dò xét trong lời nói đó, lịch sự cảm ơn sự đánh giá cao của sếp, lại khéo léo đáp: "Em và Nani sẽ tiếp tục cố gắng, những sắp xếp của công ty tụi em đều sẽ hết sức phối hợp."
Sky nói năng không để lộ chút sơ hở nào, mỗi lần nhắc đến "em" đều kèm theo tên của Nani phía sau, đồng thời ngầm ám chỉ cả hai đều sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng công ty. P'Tha có vẻ rất hài lòng, khách sáo đáp lại: "Công ty luôn đặt sự tôn trọng nghệ sĩ lên hàng đầu," rồi cuối cùng còn thêm vào một câu, "Tất nhiên, nếu hai em có quyết định nào khác, công ty cũng sẵn sàng ủng hộ."
Thật đúng là một con cáo già. Sky vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, lại cùng giám đốc khách sáo qua lại thêm một hồi.
Sky vừa thầm chê ông chủ quá tinh ranh, vừa không khỏi ngầm thán phục. Ngày trước Sky quyết định ký hợp đồng, cũng chính vì nhìn thấy khả năng người này có thể dẫn dắt công ty nổi bật lên giữa thị trường, mở ra một lối đi hoàn toàn mới. Tham vọng và đường hướng của GMM đều rất phù hợp với mong muốn của Sky, cậu hợp tác với đội ngũ mới này vô cùng thuận lợi. Dù hôm nay P'Tha không chủ động tìm cậu nói chuyện, cậu cũng hiểu được phần nào ý định công ty gửi gắm vào dự án lần này. Ông chủ chịu chủ động trao đổi với cậu cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng, Sky không có lý do gì từ chối thiện chí này.
"Em không cần lo lắng đâu, anh cũng đã nói chuyện qua với Nani rồi," câu nói bất ngờ chen ngang của P'Tha khiến Sky thoáng sửng sốt, "Lần sau hai em cứ cùng nhau tới luôn cũng được." Người đàn ông này cứ như đang ném bom bất ngờ, Sky dưới bàn khẽ siết chặt tay, trong đầu bắt đầu tính toán phải mở lời ra sao. Nhưng giám đốc cũng không làm khó cậu thêm, nói thẳng: "Ý của Nani về cơ bản cũng giống em, công ty vì vậy cũng yên tâm hơn rồi."
"Chuyện này lợi hay hại ra sao, chắc trong lòng em cũng rõ." P'Tha chuyển giọng, "Nhưng đó cũng là chuyện sau này, trước mắt cứ làm thật tốt đã. Chúng ta cứ từ từ từng bước một."
Nani đã không nói cho Sky biết chuyện cuộc trò chuyện đó. Khi bước ra khỏi văn phòng, đầu óc Sky chỉ còn mỗi chuyện này. Đây vốn chẳng phải đề tài cấm kỵ gì giữa hai người, trước đó họ cũng từng thẳng thắn chia sẻ, quan hệ bây giờ đã thân mật đến mức không còn khoảng cách nữa rồi. Nhưng Nani đã chọn không nhắc tới, vậy thì Sky cũng sẽ không chủ động mở lời.
Thông báo bảo chậm nhất là hai tuần, quả nhiên vừa đúng mốc hai tuần. Nửa tháng nay, Nani than vãn bên tai Sky đến mức tai cậu sắp mọc kén tới nơi rồi. Khi cuối cùng cũng nhận được kịch bản, Nani lập tức vùi đầu vào câu chuyện, Sky đứng bên cạnh gọi thế nào cũng chẳng thèm trả lời lại.
Thôi được rồi. Sky hơi bực dọc ngồi xuống, chẳng còn cách nào khác ngoài việc cũng mở kịch bản ra đọc. Đạo diễn và biên kịch vừa lần lượt tới nơi, nhìn hai nam chính còn sốt ruột hơn cả bọn họ thì không khỏi buồn cười, thúc giục nhân viên chụp trộm vài tấm hình làm bằng chứng: "Hai nam chính rất chăm chỉ nhé!"
Ngày đầu tiên đọc không được nhiều nội dung cho lắm, Sky lật sơ qua đoạn sau, phát hiện không giống những gì cậu tưởng tượng. Phần cao trào gần kết thúc có một đoạn diễn biến đau lòng, đòi hỏi cảm xúc nhân vật mãnh liệt hơn hẳn mức cậu dự đoán, thậm chí còn vượt xa cả mức độ của HSF. Còn những cảnh mập mờ, tất nhiên cũng cực kỳ mãnh liệt, Sky chỉ vừa tưởng tượng những lời thoại tán tỉnh đánh sát lằn ranh kia đã nổi hết cả da gà.
"Về nhà đọc tiếp đi," Nani đề nghị. Sky không có ý kiến gì, theo Nani lên căn hộ. Sky đến đây còn thường xuyên hơn cả người giúp việc Nani thuê, vừa vào cửa đã lập tức chạy đi giành lấy cái gối ôm My Melody đang đặt trên giường.
"Sky!!" Nani bực đến nỗi âm điệu cao hơn ba phần, "Cậu lại giành đồ của tôi nữa rồi!"
Sky cười nham nhở, ôm cái gối tựa ngã vật xuống sofa: "Xin lỗi nha, nhưng nó thật sự rất thoải mái." Đó là món quà mà fan tặng, Nani cực kỳ thích, ngày nào cũng đem lên giường ôm đi ngủ, trên đó đã vương chút mùi nước hoa cậu ấy hay dùng và hơi ấm riêng biệt của Nani. Sky vùi mặt vào gối dụi dụi, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Hirunkit đỏ mặt đến tận cổ, ấp úng không dám tranh giành thêm nữa.
Nội dung kịch bản khá nhiều, tình tiết dày đặc, về tổng thể là dạng nối tiếp từng phân đoạn riêng biệt, đan xen mạch ngầm về số phận của hai nhân vật mà họ đảm nhận. Hai người đọc với nhịp độ khá tương đồng, thỉnh thoảng dừng lại trao đổi với nhau. Rõ ràng trong phòng chỉ có hai người, nhưng mỗi lần Nani ghé sát lại đều hạ giọng rất nhỏ, cứ như đang thì thầm bí mật với Sky. Thời gian trôi qua đến nửa đêm, Nani vẫn chưa chịu buông kịch bản, gấp gáp muốn biết cái kết sẽ thế nào.
Số phận hai nhân vật chính mang màu sắc đau thương, Nani đọc tới đoạn cao trào thì lo lắng đến mức túm chặt lấy cổ tay Sky: "Niran sẽ không chết chứ?"
Cậu vừa không chịu lật ngay tới trang cuối để xem kết cục, lại càng không cho Sky tiết lộ trước.
"Khán giả mà thấy tôi chết chắc sẽ kéo nhau đi ám sát biên kịch mất." Sky giả vờ bắn súng, "Hashtag 'Bring Niran Back' (#Hãy đưa Niran trở lại)."
Trong câu chuyện này, Niran vì cứu trợ thủ thân cận của mình mà cận kề cái chết, vậy mà vẫn không ngừng an ủi Pete đang khóc không thành tiếng. Biên kịch dồn rất nhiều tâm sức vào cảnh phim này, viết nên những đoạn thoại chân thành và sâu sắc nhất, tựa như hai người bạn thân thiết đang cùng nhau đối mặt với khoảnh khắc sinh ly tử biệt. Lời thoại mập mờ, lấp lửng nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở mức tình bạn. Chỉ là bầu không khí lại bị tô vẽ quá mức lưu luyến, chẳng biết biên kịch vô tình hay cố ý, lại bắt Sky phải nói ra những lời hứa hẹn sẽ luôn ở bên nhau, sẽ không bao giờ rời bỏ, thậm chí trong kịch bản còn đặc biệt viết chi tiết Pete rơi một giọt nước mắt xuống cổ Niran, khẩn cầu Niran đừng rời khỏi mình.
"Cậu thấy thế nào?" Nani bỗng nhiên lên tiếng hỏi, đôi mắt sâu thẳm như đang che giấu biết bao cảm xúc. Sky không dám nhìn thẳng, nửa hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng hồi lâu mới nói ra được: "Rất ấn tượng."
"Nhưng Nani cảm thấy đoạn này vẫn thiếu gì đó." Nani bắt đầu đọc lời thoại, từng câu, từng câu một. Sky cũng khó khăn tiếp lời. Theo kịch bản, lẽ ra Nani giờ đã phải nước mắt giàn giụa, nhưng lúc này cậu ấy chỉ dùng giọng nói dịu dàng như đang sắp chết đi mà thì thầm: "Đừng rời khỏi tôi." Tay cậu nhẹ nhàng đặt trên ngực Sky, như một chiếc lông vũ nặng ngàn cân, gương mặt tựa vào hõm cổ cậu, chỉ hơi ngẩng đầu lên, chóp mũi liền chạm vào đúng vị trí mà giọt nước mắt của Pete đáng lẽ sẽ rơi xuống. Nani ngước mắt nhìn cậu, vừa lưu luyến vừa không nỡ, vừa đau khổ lại vừa yêu thương, dùng hết từng sợi thần kinh trên cơ thể để nắm chặt lấy cậu không buông—Sky trong ánh mắt ấy hiểu rõ thứ còn thiếu ở đây là gì, cậu đột nhiên căm ghét chính bản thân mình vì đã hiểu quá rõ.
Những cảm xúc mãnh liệt này cần một nơi để giải tỏa, một cái dấu niêm phong. Màn ảnh luôn đòi hỏi những cảm xúc tung tóe ấy phải được gói gọn lại vào một điểm duy nhất. Và cứ tự nhiên như thế, Sky tìm đến đôi môi đang khe khẽ thở dài của Nani trong câu chuyện của Niran, hôn xuống để lại cái dấu ấn mà mọi diễn viên đều hiểu rõ ấy lên người bạn diễn, người bạn thân thiết nhất của mình. Đôi môi họ chạm vào nhau, dịu dàng rồi khẽ cọ xát, cho đến khi Nani khẽ khàng, gần như không thể nghe rõ mà gọi tên cậu, sau tiếng "Sky" run rẩy đó là khoảnh khắc đôi môi Nani chủ động hé mở, dứt khoát, tựa như rơi xuống từ vách đá cheo leo.
Sky vừa hôn vừa đẩy Nani ngã xuống sofa, kịch bản kẹp giữa hai người phát ra âm thanh sột soạt vì bị ép nhàu. Trong nụ hôn trực diện đầy ham muốn này, có mấy phần là thật lòng, mấy phần là diễn xuất, Sky đoán rằng có lẽ Nani đều đã nhận ra cả rồi. Khi cây cầu nối giữa diễn xuất và đời thực chực chờ sụp đổ, đột nhiên-giống như một cảnh hài kịch sitcom được lồng vào hiệu ứng tiếng cười-Nani bật lên tiếng kêu đau đầy khó chịu. Sky giật mình buông cậu ra, hoảng loạn vì tưởng do mình kích động quá mức mà lỡ cắn đau người kia. Nhưng rồi Nani chậm rãi đưa tay lần mò phía sau thắt lưng, cuối cùng lôi ra từ khe sofa một cái tay cầm chơi game bị bỏ quên-thì ra thứ này đã làm cậu đau.
"Ời ơi." Sky bật cười thành tiếng, "Cái gì đây? Cậu làm công chúa hạt đậu à?"
Nani bất mãn dùng đầu gối huých mạnh vào eo Sky bắt cậu im miệng. Cậu ấy cầm kịch bản trên người lên vuốt phẳng, nhưng nếp nhăn đã in hằn lên đó thì không cách nào xóa nổi nữa, chỉ đành cam chịu mà cố vuốt lại cho thẳng: "Ngày mai kiểu gì cũng bị đạo diễn mắng chết cho coi."
Hai người ngồi dậy, bầu không khí ám muội ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự gượng gạo không biết làm sao. Sky nghĩ bụng, phải có ai đó lên tiếng trước, bằng không chắc cả nửa đời sau hai người sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện với nhau nữa mất. Cuối cùng Sky lên tiếng:
"Cảm giác thế nào?"
Nani nghiêm túc sờ nhẹ lên môi mình, nhỏ giọng đáp: "Có cảm giác hơi khác."
"Cậu muốn nói là kỳ cục thì đúng hơn chứ gì?" Sky không nhịn được nói mỉa mai. Mỗi lần xấu hổ cậu lại vô thức trở nên chua ngoa, "Dù sao tôi cũng đâu có chuyên nghiệp như Khun Nani đây. Xin lỗi nhé, kỹ năng nghiệp vụ còn kém lắm." Dứt lời còn chắp tay vái nhẹ một cái, độc miệng hết biết.
"Nói lung tung cái gì đó, chỉ là..." Nani ngập ngừng, không nói hết câu. Nhưng cậu ấy không cần nói ra thì Sky cũng hiểu. Cả hai đều là con trai, hơn nữa còn là bạn thân, sống đến hơn hai mươi mấy tuổi đầu, Sky chưa từng thân mật như vậy với bất kỳ ai, càng chưa từng chia sẻ một nụ hôn bí mật vô cớ vào lúc nửa đêm thế này.
Sky lập tức đổi đề tài, nói mình mệt chết rồi, dù sao cũng đã lén xem trước nội dung đoạn sau, hôm nay cứ về nhà ngủ trước đã. Nani không hài lòng khi Sky lại không làm đúng lời hứa, rõ ràng đã giao hẹn là sẽ cùng nhau đọc kết cục, nhưng chuyện vừa rồi khiến hai người đều có phần xấu hổ, nên cũng chẳng cố giữ Sky lại nữa.
Sky không về căn hộ mà chọn về nhà mình. Căn phòng quen thuộc vẫn giữ nguyên cách bày trí như trước khi cậu chuyển ra ngoài. Cậu nằm trên giường mãi chẳng ngủ được, đành ngồi dậy đi tìm một cuốn sách trên giá sách, đó là nguyên tác của một bộ phim mà cậu từng xem qua. Với tư cách là diễn viên, Sky đã đọc rất nhiều tác phẩm, kể cả những thể loại cậu không chắc sẽ diễn. Sky đọc để hiểu nội tâm nhân vật, cũng để hiểu chính mình. Nhưng bí mật của cậu, rốt cuộc có thể nói với ai đây? Người duy nhất cậu muốn nói ra nhất, lại là người tuyệt đối không thể nghe.
"Khai ra, hay là chết?" Sky lẩm bẩm. Rốt cuộc cậu đang trốn tránh điều gì, đang sợ hãi điều gì? Cậu lật thẳng đến trang cuối cùng-Sky vốn là kiểu người chẳng đủ kiên nhẫn, luôn thích xem trước kết cục. Nhưng cái kết đầy cô đơn và vụn vỡ này khiến Sky lập tức mất hứng thú, chẳng muốn đọc tiếp nữa.
Cậu ném quyển sách xuống, chạy sang đá mạnh vào cửa phòng anh trai mình. Anh cậu mắt nhắm mắt mở, chẳng trách cậu đột nhiên giữa đêm lại nổi điên, chỉ mơ màng hỏi tại sao tự nhiên cậu lại chạy về nhà lúc này. Sky lạnh mặt trả lời:
"Vừa nãy em hôn người ta."
Anh cậu đứng hình mất mấy giây rồi bật ra một tiếng cảm thán: "Á!"
"Ừm..." Anh lại gật đầu tiếp.
Tất cả các từ ngữ cảm thán mà con người có thể dùng trên đời này đều được anh trai cậu đem ra dùng hết một lượt. Cuối cùng, anh mới dè dặt hỏi:
"Rồi sao nữa?"
"Rồi em hỏi người ta cảm thấy thế nào."
Anh trai cậu dở khóc dở cười:
"Trời ơi, Sky-em trai của tôi, ơi là trời."
****
"Sky không vui hả?" Nani lo lắng chạm vào cánh tay cậu.
Sky ngẩng đầu lên, nói rằng mình không buồn, còn hỏi ngược lại Nani tại sao lại nghĩ như vậy.
"Không có gì." Nani né tránh ánh mắt, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, "Chỉ tiện hỏi vậy thôi."
Sau khi Nani rời đi, Sky mở ứng dụng mạng xã hội lên. Sau khi vào đoàn, công việc bên ngoài đã giảm đi không ít, để quan tâm đến fan luôn muốn gặp hai người họ, Sky và Nani đăng bài thường xuyên hơn một chút. Nhưng gần đây vì quá bận rộn nên cũng chẳng theo dõi được gì nhiều. Lúc rảnh rỗi, Sky vẫn thường xem fan đang bàn luận những gì. Cậu lướt qua một lượt nhưng chẳng thấy nội dung nào bàn tán về tâm trạng của cậu. Sky đang định thoát ra, bỗng tinh mắt phát hiện một tài khoản chụp lại màn hình bài chia sẻ của anh trai mình, kèm theo caption là vài emoji vừa khóc vừa ôm. Cậu ấn vào xem, thấy nội dung được chia sẻ là một bức ảnh ghép giữa hình của Sky và một chú chó Samoyed nhỏ bé cô đơn, đại ý là: "Đứa trẻ cô đơn này đang buồn bã, bạn của cậu ấy ở đâu rồi?"
Sky cạn lời, đối với sở thích mỗi ngày đều chia sẻ bài đăng của anh mình, cậu hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng bên dưới bình luận lại có người đặt câu hỏi:
[Dạo gần đây anh của Sky giảm tần suất chia sẻ nội dung về Sky và Nani phải không, đã xảy ra chuyện gì à?]
Các câu trả lời bên dưới đều tương tự nhau, chủ yếu nói Sky và Nani đang bận quay phim, hai người không có vấn đề gì cả. Việc anh trai Sky giảm tần suất chia sẻ chắc do công việc quá bận, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người không nên làm phiền gia đình Sky.
Lần sau nhất định phải bảo anh trai đừng chia sẻ mấy thứ lung tung kiểu này nữa mới được.
Sky cất điện thoại đi, đảo một vòng quanh phim trường nhưng chẳng thấy Nani đâu. Cậu đành hỏi nhân viên đoàn phim, nhận được câu trả lời là trang phục của Nani gặp chút vấn đề, stylist đã đưa cậu ấy đi chỉnh lại rồi.
Sky đành ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi đợi, xung quanh ai nấy đều bận rộn, chẳng ai chú ý đến cậu hết. Một cảm giác cô đơn vô cớ dâng lên trong lòng, quả thật có vài phần giống như chú chó bông nhỏ trong bức ảnh kia. Sky chợt nhớ lại trước đây Nani từng hỏi cậu có vui không, nhưng khi ấy cậu thật đáng ghét, luôn đem bản thân giấu thật kỹ, chẳng chịu tiết lộ dù chỉ một chút tâm tình; cái tính xấu thích giả vờ ấy đã khiến Nani phải chịu ấm ức không ít lần.
Cái đêm hoang đường ở căn hộ của Nani, sau này hai người không ai nhắc lại nữa, vẫn tiếp tục làm bạn tốt như trước. Nhưng Sky mơ hồ cảm thấy, nó giống như cuốn kịch bản bị nhàu nát trong tay Nani, vết tích để lại đã chẳng thể nào xóa sạch được nữa.
Đến khi buổi đọc kịch bản diễn ra và chạm tới đoạn đó, biên kịch hỏi hai người có suy nghĩ gì không. Sky nói rằng, cậu cảm thấy đoạn kết của cảnh này không nên là Pete ôm lấy Niran rồi đứng yên tại chỗ chờ cứu viện, mà nên để Pete và Niran cùng dìu nhau tiến về phía trước. Pete sẽ không bỏ rơi Niran, cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào, càng không thể chỉ biết đứng yên mà nhìn bạn mình dần dần mất đi ý thức. Đạo diễn rất đồng tình với cách mô tả của Sky, quyết định khép lại cảnh phim bằng hình ảnh Pete và Niran dìu nhau bước tiếp; so với việc chỉ dừng lại ở nỗi đau đơn thuần, cảnh phim này giờ đây càng toát lên ý nghĩa của sự kiên định và không đầu hàng số phận. Đoạn này cuối cùng được chỉnh sửa theo phiên bản Sky đề xuất. Trong suốt quá trình đó, Nani chỉ im lặng không nói, mãi đến cuối cùng mới nhẹ nhàng đứng ra ủng hộ ý kiến của Sky.
"Pete sẽ không để Niran rời bỏ mình, dù chỉ là một phần triệu cơ hội, cậu ấy cũng sẽ dùng hết sức lực để giữ lấy."
Khi Nani nói câu ấy, ánh mắt cậu xuyên qua cả chiếc bàn dài, tập trung hoàn toàn vào Sky, chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com