Chương 7
Chương 7: Nửa phần tâm ý
Quá trình quay bộ phim "Wu" diễn ra vô cùng thuận lợi, họ kịp kết thúc toàn bộ cảnh quay vào đầu tháng mười. P'Wa tổ chức một buổi tiệc ăn mừng tại Bangkok, cả đoàn phim đều hào hứng nâng ly chúc tụng nhau vì đã mang lại cho tác phẩm một dấu chấm hết hoàn hảo.
Ai ai cũng uống rượu, chỉ riêng Sky là không. Cậu lấy lý do rằng mình còn phải lái xe, nếu không thì chẳng ai đưa Nani về cả, khi ấy chắc chắn Nani sẽ ôm túi xách ngồi vỉa hè suốt cả đêm, để rồi hôm sau sẽ xuất hiện trên các trang báo lớn. P'Wa nghe thế liền trách Sky ăn nói linh tinh, bảo rằng cậu tiến bộ nhất chính là khả năng nói bậy nói bạ, ngay cả Nani cũng bị cậu ảnh hưởng, trước mặt truyền thông bắt đầu biết lan man luyên thuyên rồi.
Đạo diễn kéo Sky cụng ly, càng uống càng hào hứng nói chuyện, thậm chí còn năng nói hơn cả lúc bàn kịch bản. Đây là Bangkok cơ mà, chẳng lẽ nam chính của ông muốn về nhà cũng không được sao? Huống hồ còn có cả Som trông chừng hai người kia. P'Wa bị hơi rượu làm cho đỏ mặt, ông chớp mắt vài lần rồi vỗ vai Sky, nói đầy chân thành:
"Sky à, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nhưng thực ra cũng đâu có nhiều thứ đáng lo như thế đâu?"
"Em biết mà, Phi." Sky nhẹ nhàng vuốt cổ tay mình, đầu ngón tay chạm vào sợi dây đỏ mới được thắt lại. Ban đầu họ đeo nó để cầu mong HSF diễn ra suôn sẻ, sau lại đeo vì "Wu", không ngờ một lần đeo cứ thế mà kéo dài đến tận bây giờ. Có lẽ sợi dây này thật sự mang theo chút phép màu may mắn, ít nhất là Nani tin như thế. Sky ngoài miệng luôn khẳng định mình là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng tận sâu bên trong cũng bắt đầu tin một chút rồi. Thế gian có quá nhiều thứ không thể giải thích rõ ràng, cậu chỉ có thể dùng vài từ ngữ mơ hồ để mô tả chính mình.
"Ừm, ừm." P'Wa đột nhiên chuyển chủ đề, bắt đầu càm ràm giao thông Bangkok kinh khủng ra sao, rồi lại nhắc Sky nhớ đi lấy vé giữ xe để tiết kiệm chút tiền. Sky lễ phép đáp lại từng câu, nhưng cổ tay cậu thì bỗng nhiên ngứa ran nhẹ nhàng, cảm giác ấy lan dần lên cánh tay, cuối cùng trườn đến tận lồng ngực.
Nani thì đã bị kéo đi một vòng cụng ly. Bình thường vào những lúc thế này, cậu luôn có Sky bên cạnh, nhưng hôm nay Nani lại tự nói:
"Khun Sky cứ nói chuyện với Phi đi nhé, một mình Nani cũng ứng phó được mà."
Giữa hai người bọn họ vẫn còn có những chuyện chưa giải quyết rõ ràng. Sky đứng từ xa nhìn bạn mình, chợt nghĩ, chỉ mới mười tháng ngắn ngủi trước đây, cả hai còn đang choáng ngợp vì bất ngờ trở nên nổi tiếng; lúc ấy Sky lúc nào cũng phải đắn đo từng chút về giới hạn, mỗi lần bị hỏi khó trên sân khấu, Nani sẽ vô thức quay sang kéo nhẹ tay áo cậu. Thậm chí lùi xa hơn chút nữa, ngày HSF kết thúc, Nani ngồi cạnh cậu rơi nước mắt, nói nghĩ đến việc không còn được đóng phim cùng Sky nữa, Nani sẽ rất cô đơn. Lúc đóng phim, Sky luôn dễ dàng điều động mọi cảm xúc, nhưng khi đối diện với chuyện của chính mình lại luôn tỏ ra rất hờ hững. Thấy Nani khóc khi ấy, cậu vừa muốn an ủi, lại vừa tự hỏi liệu bản thân có nên giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt theo cho hợp tình hợp cảnh hay không. Vốn dĩ Sky đã quen sống một mình, giờ có bạn diễn bên cạnh, nếu chia tay rồi chẳng qua cũng chỉ là trở về như trước kia mà thôi. Nhưng những lời lạnh lùng đó, Sky lại chẳng thể nào nói ra được với Nani. Người bạn diễn mới bên cạnh cậu giống như một bộ khuếch đại tín hiệu, khiến Sky dù trong vai Saint hay vai chính bản thân mình đều chẳng thể buông xuống được; những tín hiệu đó từng chút từng chút một, cứ chậm rãi gõ vào cánh cửa trái tim Sky, mềm mại và chậm rãi như chiếc đuôi bé nhỏ của một chú mèo con.
"Sky bây giờ không còn giống như ngày trước nữa." Giọng của P'Wa kéo Sky trở về thực tại. Sky hơi giật mình, mắt có chút cay cay, chắc là cũng bị hơi men làm cho chếnh choáng.
"Thay đổi theo hướng tốt phải không anh?" Sky hỏi.
"Anh có đi xem những tác phẩm trước đây của em rồi đó." Wa chắc đã uống khá nhiều, nói chuyện có chút líu lưỡi, giọng điệu cũng chẳng còn vững vàng như thường ngày. "Trước đây, mỗi vai diễn của Sky đều chính là nhân vật đó; còn bây giờ, trong Niran lại dường như có thêm một chút gì đó thuộc về bản thân Sky. Khán giả vốn rất nhạy cảm, tất cả những gì diễn viên mang đến, những thứ vượt ra ngoài giới hạn vốn có của nhân vật, họ đều có thể cảm nhận được hết. Diễn xuất cũng giống như tô màu cho nhân vật vậy. Nếu tô sai, tô hỏng hay tô lem ra ngoài đường viền, thì cho dù khán giả không nói ra được, nhưng họ vẫn sẽ nhận thấy rõ ràng. Cũng như thế, có một số diễn viên bỗng nhận ra rằng chỉ đơn thuần tô màu đã không thể thỏa mãn họ nữa rồi; những cảm xúc và sự thấu hiểu mà họ đặt vào nhân vật quá nhiều, nhiều đến mức khiến họ không thể chịu nổi sự hạn chế của đường viền kia. Khi ấy, họ sẽ muốn bắt đầu mở rộng thêm, hoàn thiện hơn nhân vật của chính mình, và quá trình sáng tạo cứ như vậy mà bắt đầu-mà khán giả cũng nhất định sẽ cảm nhận được điều đó."
"Sky à, đứng trên lập trường một đạo diễn, anh phải có trách nhiệm với diễn viên của mình, vì vậy anh không muốn họ chìm đắm quá sâu vào nhân vật. Nhưng đứng trên góc độ một người làm nghệ thuật, anh lại luôn mong tác phẩm của mình sẽ gặp được những diễn viên như vậy, cho dù anh biết rằng điều này thật tàn nhẫn." P'Wa lại rót thêm một ly đầy cho mình, "Em thấy không, con người chính là mâu thuẫn như vậy đó, bởi vậy người ta cứ luôn phạm sai lầm. Nhưng thực ra thì chẳng ai biết giữa đúng và sai, cái nào mới thật sự là viên mãn cả."
Kết thúc bữa tiệc, Sky chào Som một tiếng, rồi kéo theo Nani đã uống đến say chếnh choáng về phía xe của mình.
Trên đường phố Bangkok lúc về đêm dường như luôn có nhiều đèn đỏ như vậy. Sợ Nani ngồi trong xe không thoải mái, Sky không bật điều hòa mà chỉ hạ cửa kính xuống để gió trời thổi vào. Lúc này Nani cũng đã tỉnh táo hơn một chút, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi tung tóc mái của cậu, Nani giơ tay lên vuốt nhẹ, sợi dây đỏ trên cổ tay cũng theo động tác mà nhẹ nhàng lay động.
"Sky thấy bộ phim này thế nào?" Người ngồi ở ghế bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Đường phố chỉ còn lại lác đác vài người qua lại, những cửa hàng còn mở cửa thì cũng chỉ le lói chút ánh sáng, chẳng ai bước qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, chỉ còn duy nhất biểu tượng hình người trong đèn tín hiệu vẫn đang bước đều từng nhịp. Sky bỗng nhiên nghĩ, nếu cậu không phải là người nổi tiếng, liệu có đủ can đảm để cứ thế lái thẳng qua luôn không?
"Tôi hy vọng phim sẽ rất ổn." Cậu đáp.
Lúc HSF kết thúc, Sky còn chắc chắn nói rằng phim sẽ rất thành công. Nhưng thực tế là mỗi lần nhắc đến với bạn bè, cậu đều nửa đùa nửa thật nói rằng, nếu phim không có ai xem thì nhớ kéo theo tất cả người quen của mình đi ủng hộ nhé. Lần này là lần thứ hai họ hợp tác cùng nhau, giờ đây Sky chỉ dám nói rằng cậu hi vọng mọi thứ đều ổn.
"Khun Sky đúng là già dặn như ông chú vậy."
Ánh đèn xanh lọt vào trong mắt, Sky chỉ dám dùng khóe mắt để nhìn Nani, quả nhiên thấy đối phương đang nheo mắt lại, khóe miệng cũng khẽ cong lên. "Ồ," Sky cố ý trêu, "Vậy mà vẫn có người cần ông chú này chở về nhà cơ đấy."
Bên cạnh bỗng im bặt, Sky quay đầu nhìn sang, thấy Nani đang nhắm mắt tựa vào ghế, hơi ngẩng đầu lên. Có lẽ là buồn ngủ, cũng có lẽ chỉ đơn giản không muốn đáp lời cậu nữa. Sky chẳng lạ gì dáng vẻ ngủ gật của Nani, người bạn này giống như một món đồ chơi hình mèo nhỏ bị chai pin, luôn hết sạch năng lượng nhanh hơn những người khác. Ánh đèn trong xe rơi lên khuôn mặt Nani, Sky không hiểu nổi, tại sao trên đời lại tồn tại một người sở hữu gương mặt lạnh nhạt xa cách như vậy, nhưng sâu bên trong lại có một trái tim mềm mại, dịu dàng đến độ luôn khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên.
Sky lái xe rất ổn định, suốt chặng đường cứ chần chừ cân nhắc xem liệu có nên giảm tốc thêm một chút, chậm rãi thêm một chút nữa không. Kim đồng hồ cứ thế run run dao động trước mắt cậu, nặng nề treo trên đầu như một lời nhắc nhở. Nhưng trước khi Sky kịp đưa ra quyết định, chiếc xe đã tiến vào hầm để xe dưới căn hộ của Nani.
"Tới rồi hả?" Nani đột nhiên lên tiếng, đúng vào lúc xe vừa dừng hẳn.
Người bên cạnh khẽ nghiêng đầu, dường như Nani đang nhìn sang phía cậu. Ánh mắt ấy vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, như chất chứa vô vàn những điều chưa từng nói ra.
"Ừ." Sky buông tay khỏi vô lăng, "Cậu ổn không?"
"Nani không sao."
"À, vậy thì tốt."
Lại là một khoảng lặng.
Nani nắm chặt lấy móc khóa My Melody nhỏ xíu treo trên chiếc túi, hỏi khẽ: "Sky nghĩ là... chúng ta còn cơ hội hợp tác nữa không?"
Sắp tới là buổi giới thiệu dự án của năm sau, nhưng đến giờ công ty vẫn chưa thông báo gì về kế hoạch mới dành cho họ. Gần đây Sky bắt đầu cảm thấy bất an, cậu không muốn quá trình quay bộ phim "Wu" kết thúc. Phần lớn lý do là bởi cậu sợ hãi khi phải quay lại hiện thực, sợ lần này, giữa họ sẽ không còn một đoạn đường chung để bước tiếp nữa.
"Chắc sẽ có thôi." Sky trả lời, dù thực tế cậu chẳng có chút tự tin nào cả. Sky trước kia vốn sở hữu cái miệng sắc sảo chạy còn nhanh hơn suy nghĩ, chẳng hiểu từ lúc nào đã bị những sợi dây mềm mại cuốn lấy, khiến cậu trở nên mềm mỏng, học cách nói chuyện dịu dàng và khéo léo hơn.
"Vậy Sky nghĩ bộ phim tiếp theo của chúng ta sẽ là series Y à?" Nani hỏi với giọng điệu có phần vui vẻ, âm cuối còn khẽ cao lên như đang nói đùa, hoàn toàn mặc kệ việc nội dung câu nói vừa rồi dễ khiến người nghe sửng sốt đến mức nào.
Công ty từ lâu đã từng đánh tiếng với cả hai; ngoài những hoạt động hợp tác thường ngày, quan trọng nhất vẫn là định hướng cho tương lai. Sky vẫn còn nhớ nụ hôn kết thúc trong trò đùa của họ trước khi Wu bấm máy, và cả một buổi tối đầy hỗn loạn và bối rối sau đó. Suốt khoảng thời gian quay phim, có lẽ vì thấy dự án đã được xác định chắc chắn rồi, nên công ty cũng chẳng nói thêm gì nữa về tương lai của họ. Sky từng nhắc đến chuyện này một lần với Nani, còn trêu chọc rằng P'Tha chưa từng quản lý một cặp đôi nào không phải "couple chính thức", nên chắc cũng chẳng biết phải làm gì với họ.
["Vậy Nani với Sky đúng là hai kẻ chuyên gây rắc rối cho P'Tha rồi. Thảo nào P'Som còn đặc biệt kể với Nani, dạo gần đây sếp đau đầu lắm đấy." Câu đùa bất chợt của Nani khi ấy khiến Sky cười ngả nghiêng trên sofa.]
Khi quá trình quay Wu hoàn tất, buổi công bố kế hoạch năm cũng dần tiến đến gần. Liệu họ còn tiếp tục hợp tác nữa không? Nếu tiếp tục thì sẽ là cách thức như thế nào? Sky nhất thời cũng không thể nói rõ được. Đến cả những cặp đôi đã xác định còn có lúc tan rã, huống gì là họ-một cặp đôi hợp tác nhưng lại chưa từng được xác nhận chính thức. Khi Nadao giải thể, một mặt Sky tiếc nuối vì không thể tiếp tục làm việc cùng những người bạn quen thuộc, mặt khác lại hơi hoang mang về tương lai bất định. Nhưng nếu nói cậu đau lòng, hình như cũng không nhiều đến mức ấy. Gặp gỡ rồi chia xa vốn là chuyện thường tình, Sky không phải người lạnh lùng, chỉ là cậu không muốn để những cảm xúc dư thừa gây ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng giờ đây, thử tưởng tượng đến viễn cảnh phải xa rời Nani, Sky nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, trước mắt cậu hoàn toàn không thể hình dung được bất kỳ cảnh tượng nào-dường như cậu đã quên mất bản thân mình ngày trước đã từng sống thế nào rồi.
"Nếu là vậy, Nani có chấp nhận được không?" Sky hỏi, không trực tiếp trả lời vấn đề của Nani.
"Nếu là với Sky, Nani có thể thử xem sao."
Giọng nói vẫn chậm rãi quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Sky cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng. Cậu không rõ mình đang giận dỗi điều gì, chỉ biết âm điệu cất lên đã có chút gay gắt hơn bình thường:
"Chẳng phải đã từng thử rồi sao?"
Nụ hôn lần ấy vẫn còn đọng lại trên môi Sky, rõ ràng cả về xúc cảm lẫn nhiệt độ, như một vết thương ngứa ngáy nằm ngay giữa lòng bàn tay, cậu vẫn luôn cảm nhận được nó. Có lẽ cậu từng nằm mơ thấy, thậm chí vẫn còn nếm trải được hương vị của nụ hôn ấy-dẫu rằng lẽ ra cậu không nên nhớ nó rõ đến vậy. Sky vịn chặt lấy vô lăng, cảm giác như tâm trạng bất ổn không rõ lý do của mình chẳng khác nào một con chó hoang bị bỏ rơi, chỉ biết quay lại cắn vào chiếc đuôi của chính mình để giải tỏa cơn tức giận. Cậu thấy kiệt sức, giống như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn đi, chỉ còn lại một nửa nhịp tim đang cố gắng đập lên trong lồng ngực.
"Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả," cuối cùng cậu cũng nói.
Người ngồi ở ghế phụ chỉ cúi đầu lặng lẽ nghịch món đồ chơi nhỏ treo trên túi. Sky vẫn nhớ rõ con thú bông nhỏ xíu này được một fan đưa cho Nani sau buổi sự kiện, trên đầu nó còn thắt một chiếc nơ chấm bi nhỏ nhắn. Chỉ lớn bằng bàn tay, vậy mà mỗi lần cầm nó, Nani luôn nhẹ nhàng dùng cả hai tay nâng niu, cẩn thận chỉnh lại cái nơ hồng nhạt trên đầu con thú bông ấy.
Bây giờ trông cô bé ấy chắc cũng đã đủ gọn gàng rồi, Sky nghĩ. Nani tháo con thú nhỏ xuống, cẩn thận cất vào trong túi. Khi mở lời, giọng cậu vẫn luôn dịu dàng như thế:
"Thử lại một lần nữa đi."
Sky nuốt xuống, cảm giác như não cậu đang thiếu oxy, ong ong chẳng thể nào đưa ra nổi một quyết định nào, "Thử cái gì?" Cậu hỏi một cách hấp tấp, các âm tiết cứ thế xô vào nhau, tạo thành sự đối lập đầy buồn cười với giọng nói chậm rãi vừa rồi của Nani.
Sky thuận theo ánh mắt Nani mà nhìn về phía cửa kính xe phía trước. Bãi đỗ xe lúc đêm muộn không còn ai, chỉ còn ánh đèn lạnh lẽo trên trần nhà pha trộn với ánh sáng vàng duy nhất trong xe; rồi cậu bất ngờ nhìn thấy đôi tai người bên cạnh mình đỏ ửng lên.
"Ra ghế sau được không?" Giọng Nani rất nhỏ, nhẹ như chính cái chạm tay thoáng qua mu bàn tay Sky lúc này.
"Được." Sky chẳng còn nhớ nổi ai là người mở cửa trước, ai là người bước xuống đầu tiên; có lẽ vào khoảnh khắc đó cậu cũng đã quên mất cả việc phải hít thở, nhưng cậu chắc chắn rằng bàn tay của Nani đã sớm chạm vào khuôn mặt mình trước.
"Mặt Sky nóng quá."
Giọng nói của Sky trở nên căng thẳng: "Nani cũng vậy mà."
Cậu ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhàng trong hơi thở của Nani, mường tượng rõ nét từng mảng đỏ hồng trên gương mặt người kia. Sky khẽ nhắm mắt, trong tâm trí hiện lên hình ảnh đôi mắt mơ hồ, nửa tỉnh nửa say của Nani. Trong lòng cậu âm thầm xin lỗi mẹ, bởi đứa con trai mà bà dạy dỗ, giờ đây chẳng thể nào được gọi là một người chính trực đúng nghĩa nữa.
Sky cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy. Môi trên của Nani vừa vặn lấp đầy khoảng trống giữa môi cậu, Sky nhẹ nhàng giữ lấy, cẩn trọng kéo theo cách cậu từng nhìn thấy trên những bộ phim mà công ty sản xuất-chỉ có những nụ hôn dịu dàng và e dè như thế mới đủ tinh tế, đẹp đẽ trước ống kính.
Như vậy là đủ rồi phải không? Đúng rồi, cứ như thế thôi. Ngón tay cái của Nani khẽ vuốt ve phía sau tai Sky, vòng tay ôm lấy cổ cậu, những động chạm ấy dịu dàng mà lưu luyến, tựa như khi hai làn nước hòa tan vào nhau. Nếu chỉ dừng lại ở mức này thôi thì ổn rồi.
Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy không đủ? Tại sao trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn ép sát cơ thể mình xuống, muốn đôi môi ấy phải hé mở vì cậu? Sky cứ thế chìm sâu vào sự hỗn loạn, khát khao sự gần gũi vượt ra ngoài giới hạn, ham muốn trở thành kẻ phản bội, phơi bày nửa trái tim vốn luôn cố giấu kín. Điều Sky khao khát chẳng phải là một nụ hôn dưới danh nghĩa kịch bản, cũng chẳng phải sự diễn xuất, mà là một nụ hôn chân thực như những người đang yêu nhau chân thành, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt, có thể dịu dàng cũng có thể mãnh liệt, trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Cậu chẳng thể nào dừng lại, trong lòng chỉ mong muốn có thể níu giữ lấy nhiều hơn thế nữa-Sky trước giờ chưa từng như vậy.
Bàn tay Nani nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Sky, động tác vừa an ủi vừa chiều chuộng, lúc có lúc không. Sky mạnh dạn len vào, chủ động chiếm lấy nụ hôn, cũng chẳng ngăn cản khi tay Nani luồn vào bên trong lớp áo. Có lẽ do bị kích thích quá mức, ngón tay Nani vô tình siết chặt, đầu móng tay bấm nhẹ vào sau cổ Sky.
Cho đến khi Sky cuối cùng cũng chịu rời khỏi người dưới thân, cả hai cùng thở dốc. Khi trán họ chạm vào nhau, Sky bỗng nhiên hoài nghi về tất cả những gì vừa xảy ra. Cậu ngẩn ngơ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt quen thuộc kia, thân thuộc đến mức dù bị che mắt, cậu vẫn có thể nhận ra. Sky chạm vào lông mi của Nani-ướt át và run rẩy-ngón cái của cậu men theo đường cong mong manh này, như thể chỉ cần chạm mạnh thêm một chút thôi là có thể làm gãy vỡ mất rồi. Cậu không dám nghĩ sâu thêm ý nghĩa ẩn chứa trong sự ẩm ướt ấy, chỉ biết rằng vài giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, đập khẽ vào mu bàn tay cậu, khép lại âm thanh thổn thức của nửa trái tim duy nhất còn sót lại, đang run rẩy đập lên từng nhịp trong lồng ngực.
"Sky-" Nani gọi tên cậu.
"Cậu lên nhà đi." Sky chống tay ngồi dậy, "Cậu uống hơi nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Ánh mắt Nani vẫn luôn hướng về phía cậu, có lẽ là không cam lòng, hay thậm chí là oán giận cũng chẳng sao nữa. Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Sky cũng nghe thấy âm thanh cửa xe mở ra, cậu nhẹ nhõm thở phào, hy vọng và do dự như thể bị ném xuống một cái giếng sâu, phát ra tiếng vọng trầm đục, u tối.
Sky nghĩ rằng bản thân mình đã thật sự thích Nani, thậm chí có thể gọi là yêu. Và có lẽ, đâu đó trong lòng Nani cũng tồn tại một chút tình cảm tương tự dành cho cậu. Nhưng đối với một nụ hôn mà nói, phần tình cảm này dường như quá nặng nề, còn với một mối quan hệ chân thực, nó lại nhẹ đến mức vô cùng mong manh. Sky trở lại ghế lái, quyết định đúng đắn nhất lúc này có lẽ là lập tức lái xe rời đi, không quay đầu nhìn lại. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy, họ vẫn là đồng nghiệp, là đối tác, cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường này như chưa từng có gì xảy ra. Trên hàng mi Sky vẫn còn đọng lại hơi nước, bóng dáng Nani càng lúc càng rời xa, nhỏ dần thành một mảng màu nhạt nhòa không rõ.
[Anh, giờ em đã hiểu những lời anh từng nói với em rồi.]
Cậu đã phạm sai lầm, đem một nửa trái tim của chính mình ra cắt rời, nhưng lại không cất giữ cẩn thận, thậm chí còn tự phụ cho rằng có thể dễ dàng che giấu. Chính vì vậy cậu mới có thể ghen tị, mới có thể thất vọng, mới có thể bất giác sinh ra những ảo tưởng vô căn cứ về tương lai, khiến mỗi vai diễn của cậu trở nên chân thực hơn-chính là bởi vì cậu đã chẳng còn trái tim nào dành cho riêng bản thân mình nữa rồi.
Bóng người từ xa bỗng dưng dừng lại, rồi chậm rãi xoay người. Trong đôi mắt Sky, hình dáng ấy nhanh chóng lớn dần lên, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh sáng mờ nhạt và đơn điệu của bãi đậu xe dưới hầm dường như cũng cố ý dõi theo gương mặt Nani, giống như lần đầu tiên Sky nhìn thấy cậu ấy-khi ánh đèn sân khấu lướt qua, cuối cùng cũng cố ý giữ lại vệt sáng đẹp đẽ nhất trên khuôn mặt người kia.
Sky từng nói với bản thân không được khóc nữa, nhưng trên thực tế, cậu vẫn luôn không ngừng rơi lệ. Trước ống kính hay phía sau hậu trường, nước mắt cậu luôn tự ý tuôn rơi ngoài ý muốn, mỗi lần cơn đau rung lên trong lồng ngực, những giọt lệ ấy cứ như cơn mưa dai dẳng ở vùng nhiệt đới. Cậu thấy thật bất lực, một Sky từng kiên định với chính mình cuối cùng lại phải chịu thua số phận. Chỉ đến giờ phút này, Sky mới nhận ra, có lẽ cậu đã yêu từ rất sớm, sớm đến mức bản thân cậu còn chưa kịp nhận ra điều đó.
Cửa xe bất ngờ bị mở ra, Nani nhìn cậu bằng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ, mạnh tay kéo Sky ra khỏi xe. Lần đầu tiên trong đời Sky nhận được một nụ hôn quyết liệt như vậy, thậm chí người luôn dịu dàng kia còn hung hăng cắn nhẹ môi cậu, hai tay siết chặt lấy cổ cậu như không muốn buông ra. Sky cũng mạnh mẽ đáp lại, tay vòng quanh eo Nani, áp người kia vào thân xe sau lưng, nước mắt cả hai quyện hòa giữa nụ hôn, nuốt xuống tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời.
Môi Sky nhẹ nhàng lướt qua bên má Nani, dịu dàng như để vỗ về, đến khi người trong lòng cậu dần buông lỏng sức lực trong đôi tay. Có đôi lúc Sky nghĩ rằng, cơ thể của Nani luôn ẩn giấu một nguồn sức mạnh mà rất ít người có thể nhìn thấy-một sự vững chãi trong tâm hồn. So với một người luôn cố gắng giấu mình như Sky, sự mạnh mẽ thật sự ấy có lẽ chính là việc dám phơi bày toàn bộ trái tim chân thành, không sợ hãi bị tổn thương. Sky chầm chậm dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên má Nani, trong khoảnh khắc đó, cậu không còn rõ bản thân đang là người chăm sóc Nani, hay là chính Nani mới là người đang lặng lẽ cho phép cậu tìm kiếm một chút an toàn và khẳng định từ sự trao đi của chính mình nữa.
"Sky có yêu tôi không?" Ngón tay Nani bối rối níu lấy cổ áo Sky.
"Có," Sky đáp, "Có phải tôi nói quá muộn rồi không?"
"Không, không hề muộn chút nào." Nani vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, "Sky đã làm rất tốt rồi-Sky đã làm đủ tốt rồi mà."
Sky khẽ khịt mũi một cái. Ít nhất trong đêm nay, ông trời sẽ không đến để vạch trần lớp vỏ ngụy trang vụng về của cậu. Sky chợt nhận ra mình đã ngồi trong xe lâu đến vậy, ngay cả dây an toàn để khởi hành cũng chưa từng cài vào.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com