Chương duy nhất
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Câu chuyện này mình làm cũng khá lâu rồi. Dành tặng cho các bạn! 🍀
--------
1.
Paris về đêm chìm trong một tầng sương dày đặc. Sky xách chiếc đèn khí đốt, chậm rãi tuần tra dọc khu phố La Villette. Quầng sáng vàng vọt chập chờn trước mắt cậu. Còn chưa xong ca tuần tra, cấp trên của cậu, Kra, đã gọi cậu về văn phòng. Sky nín thở, cố chịu đựng thứ mùi hôi thối bốc lên từ nước bẩn và rác thải mục ruỗng trên những phiến đá lát đường, rồi vội vã chạy về.
"Đợt thanh trừng tháng trước để sót một người." Kra ngậm điếu thuốc trong miệng, đầu thuốc đỏ lừ phát ra ánh sáng như máu, ông ta chẳng buồn liếc mắt đến thuộc cấp đang thở dốc trước mặt, chỉ móc ra một tấm ảnh từ trong áo khoác rồi gõ ngón tay vào người đàn ông trên ảnh. "Tên Nani, 27 tuổi, lúc đó chỉ thiếu mỗi hắn. Gần đây hắn xuất hiện ở khu ổ chuột, cậu đến xử lý hắn đi."
Lợi dụng danh nghĩa "cách mạng chính trị" để bức hại các giáo sĩ vô tội-đó chính là bộ mặt thật của cảnh sát Paris lúc bấy giờ. Chẳng còn ai bận tâm tới đạo đức, bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí còn biết cách khoác lên âm mưu bằng một vẻ ngoài cao thượng. Sky ngước mắt nhìn cấp trên của mình. Cậu có thể thấy rõ mái tóc ông ta bóng nhẫy dầu mỡ, còn đọng lại những mảng vảy vàng gớm ghiếc ở hai bên thái dương.
"Tôi không đi." Sky gần như trả lời không chút do dự. "Một nơi tồi tàn như khu ổ chuột, để hắn tự sinh tự diệt không phải tốt hơn sao." Sky cố ý dùng giọng mỉa mai, như thể để giữ cho bản thân bình tĩnh lại.
"Một kẻ đơn độc thì làm được trò gì chứ, cần gì phải rình rang vậy?"
Kra bật cười, lớp thịt thừa trên mặt ông ta run lên đầy kịch nghệ. Một nụ cười giả tạo, đầy vẻ diễn xuất. Sky căm ghét vô cùng cái giọng điệu trơn tru đó.
"Sky à." Ông ta bước tới sau lưng cậu, bóp chặt lấy vai Sky rồi kề sát vào tai cậu thì thầm. "Thật ra bọn tôi vốn cũng định bỏ qua cho hắn, nhưng cậu biết không, dạo này đội ta xuất hiện chuột rồi."
"Cậu gần đây chẳng hăng hái gì cả."
Ông ta vẫn đang cười. Mùi khói thuốc lan đầy căn phòng, khiến Sky muốn nôn ra ngay lập tức. Tên cáo già này đang cố thử thách cậu. Cậu không phải là chuột, chỉ đơn thuần là không muốn vướng vào cuộc tranh đấu méo mó này. Cậu ghét nhất việc trở thành thứ vũ khí trong tay kẻ khác. Ở Paris lúc này, chính trị kinh tế, văn hóa nghệ thuật chẳng còn là thứ thiết yếu nữa; thứ thiết yếu duy nhất lại chính là những "kẻ dị đoan" trong đám đông-và cậu, lúc này, hình như cũng đang trở thành một trong số họ mất rồi.
"Tôi không phải," Sky bị giữ chặt lấy, "Nếu ông đã nghĩ tôi như thế, tôi có thể từ chức rời khỏi đội ngay lập tức." Sky hiểu rõ hơn ai hết, một khi sự nghi ngờ đã xuất hiện thì tội danh đã được định sẵn. Cậu chẳng buồn giải thích thêm điều gì, thà sớm rời khỏi cái ổ nồng nặc mùi thối tha này còn hơn.
"Chàng trai trẻ, đừng kích động thế," Kra dùng sức ấn mạnh hai bàn tay lên vai Sky, "Tôi cũng biết cậu không phải, nhưng cả đội bây giờ đều đầy lời ong tiếng ve, thật khó xử quá mà." Ông ta đi vòng ra trước mặt Sky, ánh mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới, rồi dựa vào mép bàn, giả bộ làm ra vẻ trầm tư.
"Tốt hơn hết, cậu vẫn nên đi xử lý tay linh mục kia đi." Ông ta lạnh lùng nhả ra một làn khói thuốc, giọng điệu đó là một mệnh lệnh không cho phép phản bác. Dài dòng vòng vo cả nửa ngày, cuối cùng ông ta vẫn không buông tha cho vị linh mục tội nghiệp kia, cũng chẳng buông tha cho chính bản thân cậu.
"Không cần lo lắng, cả đội chúng ta sẽ đi cùng cậu." Trong mắt ông ta ánh lên vẻ hung dữ, cuối cùng ông ta cũng lộ ra bộ mặt thật đằng sau nụ cười-một vẻ mặt hung tợn đầy sát khí. Trông thì có vẻ là đi cùng để hỗ trợ, nhưng thực chất là để giám sát. Có vẻ điều này mới thật sự đúng với mong muốn của ông ta, bởi ông ta rõ ràng biết Sky không hề muốn làm việc này. Con ác quỷ trước mắt dường như không chỉ muốn bóp nghẹt mạng sống của vị linh mục, mà còn muốn lấy luôn cả đầu của cậu.
"Đi ngay bây giờ."
Ông ta lại vỗ vỗ vai Sky lần nữa, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, quả thực là khiến người ta buồn nôn. Sky cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tay cậu đã bắt đầu run rẩy. Khẩu súng lục ổ quay Colt mà cậu luôn mang bên mình nằm ngay ở bên hông, dường như muốn thiêu bỏng cả lớp da thịt cậu.
Khi vừa gia nhập đội, cậu đã nhận được khẩu súng này. Những lúc xử quyết những kẻ tội phạm tày trời đó, trong lòng cậu luôn cháy bỏng một ngọn lửa hy vọng mù quáng. Khi ấy cậu khao khát tương lai phía trước-một thế giới đầy bí ẩn và công lý. Nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy chỉ cần bước thêm một bước nữa, đó sẽ là một đầm nước chết, tĩnh lặng và u ám. Nếu tiếp tục bước thêm một bước nữa, đó sẽ là hư vô tuyệt đối.
2.
Nhà thờ nhỏ giữa khu ổ chuột trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nó sụp đổ. Những hoa văn trên bức tường đá đã sớm bị mưa gió bào mòn, mờ nhạt đến không còn rõ hình dạng. Cây thập giá xiêu vẹo trên đỉnh tháp chuông như đang chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Sky đứng trước cửa, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cầu nguyện khe khẽ. Kra và người của hắn núp mình trong bóng tối nơi góc phố, chắc chắn ông ta đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Sky đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng trịch. Ngay khi cửa vừa hé mở, một mùi ẩm mốc, tanh tưởi lập tức xộc lên, nhấn chìm cậu. Bên trong nhà thờ chỉ có lác đác vài người khoác trên mình những mảnh vải thô cứng. Họ trông chẳng giống những giáo dân, mà giống hồn ma nhiều hơn. Thân thể gầy gò, co ro ngồi trên những hàng ghế dài mục nát, miệng không ngừng thì thào những lời cầu nguyện. Trên bệ thờ vẫn còn vài ngọn nến đang cháy leo lét, số khác chỉ còn lại lõi sáp cháy dở. Những ô cửa kính màu đã vỡ vụn, từng cơn gió lạnh thổi qua khe hở, phát ra tiếng than vãn u uất.
Sky bước về phía vị linh mục đang đứng trước bàn thờ. Người ấy khoác trên người bộ áo lễ màu trắng giản dị, dáng người cao ráo và thanh mảnh, nổi bật một cách kỳ lạ giữa không gian âm u này.
Người đó đứng quay lưng về phía cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ, mỗi âm tiết phát ra đều như chạm đến vòm miệng một cách thành kính.
"Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự bình yên, để con chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con lòng dũng cảm, để con thay đổi những điều có thể thay đổi. Và xin ban cho con sự khôn ngoan, để con có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai điều ấy."
Anh quay người lại, bàn tay trái nắm hờ thành một nắm đấm, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi rồi nhẹ nhàng khép mắt, thành kính hôn lên đó.
Bàn tay ấy rất đẹp, những ngón tay thon dài và mềm mại. Ngũ quan góc cạnh như được tạc từ đá, đôi mắt màu nhạt khẽ khàng khép lại, yên bình giấu sau hàng mi cong, để lại hai hàng bóng tối nhạt mờ dưới mắt, giống như nét bút của Millet-vừa tinh tế, vừa huyền ảo.
"Cậu đến đây làm gì?" Vị linh mục bước về phía Sky, nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi đến... để xưng tội," giọng Sky hơi khàn đi. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đứng trong nhà thờ và nói dối như thế này.
Vị linh mục im lặng một lúc.
"Ra tay đi," giọng nói vẫn bình thản như trước, "người đến xưng tội làm gì có ai lại mang súng theo? Cứ ra tay đi, tôi sẽ không chạy đâu." Anh ta chẳng hề sợ chết, như thể vốn dĩ không có chút ham muốn kiểm soát nào với sinh mạng mình.
"Thật ra tôi không muốn giết anh," Sky khẽ nói.
"Nếu không giết tôi, người chết sẽ là cậu."
Đúng là một lòng từ bi hiếm thấy. Đến phút giây cận kề cái chết thế này, anh ta lại chẳng hề muốn diễn trò chút nào. Sự thương hại chân thật nhưng vô nghĩa ấy khiến người ta thật khó tin nổi. Nhưng có lẽ anh ta vẫn nghĩ lòng người quá tốt đẹp, vẫn cố tìm một lý do hợp lý cho kẻ muốn giết mình.
Sky tiến sát về phía vị linh mục, rút khẩu súng từ bên hông ra, dí vào vùng bụng mềm mại của anh. Người vừa mới đứng trước bàn thờ thì thầm trò chuyện cùng Chúa, giờ đây đang nép sát vào lòng cậu. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hàng mi dài không ngừng run rẩy, tựa như một chú mèo con bị thương.
Sky nhớ lại những phạm nhân mà cậu từng hành quyết trước đây. Khi chính tay chúng giết người, chúng hèn hạ bỉ ổi như những con chó điên. Nhưng đến khi đối diện với cái chết, chúng lại bám víu lấy chân cậu bằng đôi tay đẫm máu, khóc lóc van xin, chẳng còn chút tôn nghiêm nào mà chỉ biết rên rỉ: tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi. Con người sao có thể không sợ chết chứ, chỉ là chưa thực sự tới gần cái chết mà thôi.
Trong đầu Sky vang lên từng đợt ong ong. Cậu đưa mắt nhìn quanh, qua khung cửa kính màu vỡ vụn có thể thấy ánh đèn mờ nhạt phía bên ngoài.
"Đi theo tôi!" Sky nắm chặt lấy cổ tay vị linh mục, đá mạnh vào cửa sổ khiến lớp kính hoàn toàn vỡ nát, những mảnh vỡ sắc nhọn rơi đầy đất.
"Đến con hẻm nhỏ ở phía cực Bắc và chờ tôi ở đó," Sky nhanh chóng dặn dò, rồi nâng người linh mục đẩy qua cửa sổ. Chiếc áo lễ trắng bị mảnh kính trên cửa sổ móc vào, xoẹt một tiếng rách toạc một đường lớn. Vị linh mục lo lắng nhìn Sky, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại ngẩn người không thể nói nên lời.
"Đi nhanh đi!" Sky hạ giọng giục giã, cuối cùng anh cũng lấy lại tinh thần, chạy vội về phía ngoài rìa khu ổ chuột.
Cửa chính của nhà thờ bị đạp bung đánh "ầm" một tiếng. Những đồng đội ngày xưa của Sky ùa vào, dẫn đầu chính là Kra.
"Thằng phản bội!" Kra giận dữ hét lên, giơ súng về phía Sky.
Sky nhanh chóng núp sau bàn thờ, đạn bắn vào bức tượng đá, những mảnh vụn bay tung tóe. Sky đáp trả hai phát súng rồi lập tức lăn mình nép vào sau cây cột đá gần đó. Cậu hít sâu một hơi, sau đó tung người nhảy qua cửa sổ, cơ thể lăn hai vòng dưới đất, phía sau lưng cậu là tiếng súng vang lên liên hồi.
Cậu há miệng hít từng hơi không khí trong lành, máu huyết toàn thân như dồn hết về tứ chi. Sky rẽ ngoặt liên tục qua những con hẻm hẹp quanh co, tiếng bước chân phía sau cuối cùng cũng mất hút.
Trái tim Sky dường như muốn bật ra khỏi lồng ngực, tứ chi ngược lại càng lúc càng lạnh ngắt. Cậu đã trốn thoát rồi, bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến cả người cậu run lên bần bật. Dưới ánh trăng, cậu hướng thẳng về phía Bắc mà chạy.
3.
Sky chạy tới tận con hẻm phía cực Bắc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vị linh mục ấy đang dựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống trong góc chết của con hẻm, trông như thể tất cả sức lực trong người đều bị rút cạn sạch sẽ. Toàn thân anh chìm trong bóng tối mà ánh trăng không thể rọi tới. Khi thấy bóng người tiến lại gần, anh run rẩy dữ dội một thoáng, nhưng khi nhận ra đó là Sky, cả người lại buông lỏng, tiếp tục kiệt sức.
Sky cảm thấy cơ thể mình cũng bị đánh gục theo, cảm giác đau nhức từ dây chằng ở chân khiến cậu mềm nhũn. Hơi thở chưa kịp điều hòa, cậu lê bước tới bên cạnh vị linh mục ấy, chậm rãi ngồi xuống dựa vào bức tường đá nứt nẻ.
"Tại sao cậu không giết Nani?" Vị linh mục mở lời, giọng khản đặc như bị nghẹn lại, âm thanh yếu ớt tới mức gần như không thể nghe rõ, may mà xung quanh lúc này yên tĩnh đến lạ thường.
Anh ta tự xưng tên mình, hẳn là do một quy tắc ngầm nào đó. Sky thầm nghĩ, cậu biết những người theo tôn giáo thường có nhiều lễ nghi khó hiểu như vậy.
Nani nghiêng đầu nhìn cậu, sợi dây chuyền bạc có cây thánh giá lắc lư trước ngực.
"Tại sao phải giết anh? Anh đâu có tội lỗi gì." Trong mắt đám người Kra, tất nhiên anh ta là kẻ có tội. Bọn chúng gọi việc này là tuyên truyền mê tín, xúi giục nổi loạn, suy đồi đạo đức. Thực tế, tay của bọn chúng, hay nói đúng hơn là tay của chính chúng ta mới thật sự nhuốm đầy máu tanh. Những vị linh mục như thế này chỉ mới vừa cầu nguyện, đã bị đưa lên đoạn đầu đài rồi.
Nani nhẹ nhàng đặt tay phải lên ngực, như đang bày tỏ sự cảm ơn với Sky.
"Làm liên lụy tới cậu rồi." Ánh mắt của anh chứa đầy vẻ áy náy, dường như sắp tràn ra bên ngoài.
Thực ra cũng chẳng phải liên lụy gì. Sky cảm thấy bản thân mình lúc này lại nhẹ nhõm vô cùng, nhẹ nhàng giống như cây du già nua tựa mình trên đồi Montmartre.
"Bây giờ phải nghĩ kỹ xem có thể trốn đi đâu đây," Sky ngẩng đầu lên nói, "Sky và Nani, hai kẻ đào tẩu."
"Tới khu mới đi." Giọng nói của Nani vững vàng một cách bất ngờ, dường như anh đã chắc chắn về điều này.
"Khu nhà giàu à?" Thực ra đây là một đề nghị rất tốt. Lũ quan chức vô dụng ấy còn không quản lý nổi khu vực nhỏ bé mà chúng đang nắm giữ, tội phạm trốn chạy khỏi khu ổ chuột thì nhiều vô số kể, thời gian đâu mà ngờ được hai người bọn họ sẽ chạy tới khu nhà giàu.
"Ừ," Nani trả lời ngắn gọn.
"Anh có tiền không?"
"Không, nhưng tôi biết một người có thể giúp chúng ta."
"Giúp thế nào?"
"Nani cũng chưa rõ, phải tới đó rồi mới biết được."
Anh vẫn kiên định như vậy. Nhưng Sky thì bỗng thấy hoang mang, không rõ vị linh mục này đang nghĩ gì. Sao có thể dễ dàng tin tưởng một người như thế, lời hứa miệng mỏng manh như lớp băng mỏng, vừa chạm vào đã vỡ tan. Hầu hết mọi người đều tránh xa những kẻ lang thang, những người đang bỏ trốn, nào có ai chịu đơn giản vươn tay giúp đỡ như vậy.
Sky chẳng rõ Nani đã nghĩ đến điều này hay chưa, nhưng cậu cũng không còn cách nào tốt hơn. Ở lại khu ổ chuột chắc chắn không được, chạy ra bên ngoài là con đường duy nhất, huống hồ giờ đây cả hai người đã ở cùng trên một con thuyền.
"Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi." Sky chống tay xuống đất, đứng dậy. Chân Nani vẫn còn mềm nhũn, Sky đưa cánh tay phải ra, Nani vịn vào như người ta nắm lấy tay vịn để đứng lên.
Vết rách lớn trên chiếc áo lễ trắng của anh đặc biệt rõ ràng, kéo dài từ mạng sườn xuống tận eo. Những dải vải lanh trắng cứ thế buông lỏng đong đưa, giống như bị Thượng đế vô tình dùng dao rạch một đường.
"Anh vứt áo choàng này đi đi, quá bắt mắt." Sky đề nghị. "Khoác thứ này trên người thì ai nhìn vào cũng biết ngay anh là ai."
"Không được, cái này không thể vứt." Nani cởi áo choàng ra, bên trong là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu. Anh cầm lấy hai ống tay áo rộng, định buộc áo vào ngang hông, nhưng mãi vẫn không buộc được cho ra hồn. Chiếc áo choàng nhàu nhĩ cứ thế chồng chất ngang hông anh, nhìn chẳng khác gì tấm khăn thánh bị báng bổ.
"Lạy Chúa, xin Người tha thứ cho con." Trên cổ anh bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ngay cả chóp mũi cũng đã ươn ướt. Anh bước về phía trước hai bước, chiếc áo choàng lỏng lẻo vỗ vào đầu gối khiến anh trông như ngư dân đang xắn ống quần lên để lội nước.
Sky thật sự không nhìn nổi nữa, cậu lấy từ trong túi ra sợi dây thừng dự phòng của cảnh sát.
"Để tôi làm cho." Cậu gập đôi sợi dây thừng đen, vuốt thẳng trong lòng bàn tay, sau đó cởi nút thắt vụng về ở ngang eo Nani ra, gỡ chiếc áo choàng xuống. Sky nhẹ nhàng vuốt lại những nếp nhăn, túm gọn phần vạt áo rũ xuống thành một bó.
Cậu vòng tay qua eo của vị linh mục, những khớp ngón tay cậu chạm vào lớp vải lót bên trong, nơi vẫn còn hơi ấm cơ thể của người kia. Hơi thở của linh mục phả nhẹ qua cằm Sky, cậu có thể nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động lên xuống. Sky nhanh chóng nhét gọn vạt áo lại, dùng dây thừng đen quấn quanh eo anh vài vòng.
Cậu ngửi thấy trên người linh mục thoang thoảng một mùi xà phòng rất nhẹ, không phải hương hoa hay nước hoa, chỉ là một mùi hương hết sức bình thường. Điều đó khiến Sky nhớ tới cảnh tượng ngày bé, mẹ cậu phơi những chiếc ga trải giường trắng trong sân, để chúng phấp phới dưới ánh mặt trời. Sự liên tưởng kỳ lạ này làm vành tai cậu nóng lên, chỉ có thể vờ như không để ý, buộc nút dây chặt hơn một chút so với bình thường.
"Nhìn thế này thì ổn hơn nhiều rồi." Sky vội vã rụt tay về, sự hoảng loạn kỳ lạ này khiến cậu có hơi khó chịu. Nó làm cậu nhớ đến lần đầu tiên thẩm vấn phạm nhân, rõ ràng khi đó chuẩn bị kỹ càng rồi, nhưng vẫn không hiểu sao lại hỗn loạn như vậy.
"Cậu thắt đẹp quá đấy." Nani quay người nhìn ra phía sau eo mình, "Cảm giác còn đẹp hơn cả mặc bình thường nữa." Anh lại đưa tay phải lên ngực, cất lời cảm ơn lần nữa.
Sky ngẩn người đứng im tại chỗ, không biết nên nói gì tiếp theo. Nani vươn tay, khẽ chạm vào bộ đồng phục cảnh sát của cậu, "Trang phục của cậu cũng rất bắt mắt đấy."
"Mặc cái này, ai cũng biết ngay cậu là ai." Anh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch. Sky không ngờ được trên mặt vị linh mục này lại có thể hiện ra biểu cảm sống động như vậy.
Trong thoáng chốc, Sky quên mất bọn họ đang trên đường bỏ trốn. Ánh trăng đêm nay hình như đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Cậu cảm thấy lời Nani nói quả thực rất đúng, trang phục của cậu thậm chí còn dễ nhận dạng hơn của Nani, trên đó còn có số hiệu cảnh sát của chính mình, nếu bị bắt gặp ở khu mới thì chắc chắn sẽ rất phiền toái.
"Anh nói đúng. Ra bãi rác phía trước tôi sẽ vứt nó đi."
Hai người rời khỏi con hẻm nhỏ, tiến về hướng Tây. Họ chỉ còn cách đi bộ, không còn sự lựa chọn nào khác.
Ra khỏi khu ổ chuột, bãi rác cạnh bờ sông chất đầy phế liệu xây dựng và đồ nội thất hỏng hóc. Một tấm đệm lò xo ngập một nửa trong lớp bùn nhầy nhụa, những vòng lò xo hoen gỉ như bộ xương sườn trần trụi phơi ra ngoài. Không khí nồng nặc mùi chua thối và thứ mùi cháy khét khó chịu của nhựa bị đốt. Một con chuột đột nhiên phóng ra từ chiếc máy giặt bỏ hoang, đạp lên những miếng xốp trắng, nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Dọc bờ sông, vài cây cọc bê tông xiêu vẹo đứng nghiêng ngả, dải băng cảnh báo bạc màu quấn trên đó khẽ đung đưa yếu ớt trong làn gió đêm.
Sky cởi áo cảnh phục xuống, gấp gọn gàng rồi đặt cạnh những dải băng cảnh báo, cậu cất khẩu súng ở thắt lưng vào trong túi quần.
Mắt cậu cay xè bởi thứ mùi tanh tưởi này, bụng dạ bắt đầu quặn lên buồn nôn. Nani nhẹ nhàng vuốt lưng Sky.
"Đi nhanh thôi." Sky vội vàng nắm lấy tay Nani, kéo anh rời khỏi nơi đó.
Cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi chốn này, cuối cùng họ cũng có thể hít thở không khí trong lành. Sky ngước mắt nhìn về phía cao nguyên Montmartre xa xa, bóng cối xay gió từ từ chuyển động trong màn sương đêm, giống như cây kim mơ hồ của số mệnh đang chậm rãi xoay tròn. Cậu quay sang nhìn Nani, anh cũng giống cậu, ánh mắt đầy phấn khích và kích động. Cơn gió đêm nay dường như thổi tan những ánh mắt nặng nề trên người họ. Lần đầu tiên Sky thật sự cảm nhận được rằng bản thân mình đã trở thành một kẻ đào tẩu, và cậu thật sự choáng váng trước cảm giác tự do này.
4.
Năm giờ sáng, khu phố mới của Paris chìm trong ánh bình minh tựa như lớp vàng lá tan chảy, nhẹ nhàng trượt xuống từ mái vòm của những tòa nhà theo phong cách Haussmann. Trên những cây tiêu huyền được cắt tỉa cẩn thận thành hình khối rõ ràng, tia nắng đầu tiên vừa chạm nhẹ đã biến những hạt sương mai thành từng viên kim cương nhỏ. Người làm vườn đeo đôi găng tay trắng muốt bắt đầu chăm sóc khu vườn kiểu Versailles, âm thanh nhịp nhàng của chiếc kéo vang lên đều đặn, hương cỏ non vừa cắt hòa quyện với mùi hồng thoảng bay trong không khí.
Trước đây, Sky chưa từng nghĩ nghèo đói là một căn bệnh, nhưng khi cậu thực sự đặt chân đến khu phố mới này, cậu mới nhận ra rằng vẻ đẹp hóa ra cũng có thể trở thành một thứ quà tặng dành chung cho tất cả mọi người. Khi những chiếc xe ngựa của giới giàu có lăn bánh qua mặt đường lát đá cuội, những vệt bùn tung lên luôn rơi chuẩn xác lên gấu quần của kẻ nghèo hèn-có lẽ đây là điều dân chủ thực sự duy nhất còn sót lại ở Paris này.
Nani dẫn Sky đến trước một tòa biệt thự đồ sộ, bức tường bên ngoài xây hoàn toàn bằng đá vôi màu mật ong, ánh lên một vẻ sáng bóng dịu dàng. Những họa tiết phù điêu nổi trên đó được chế tác tinh xảo đến mức có thể coi là tác phẩm nghệ thuật đích thực. Từ phía sau họ, âm thanh giòn tan của móng ngựa chạm trên đường đá cuội vang lên không ngừng.
Nani bước đến trao đổi gì đó với người gác cổng trước cửa. Sky chỉ loáng thoáng nghe được vài từ "xin lỗi", "làm phiền", "cảm ơn"-dẫu sao việc ghé thăm lúc năm giờ sáng thế này quả thực có phần đường đột. Gương mặt người gác cổng chẳng để lộ chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ dẫn hai người vào trong nhà.
Vị linh mục này hóa ra có quan hệ khá rộng, thậm chí còn quen biết được cả những người như thế này. Có lẽ đây chính là lý do giúp anh ta thoát được cuộc thanh trừng trước đó. Họ được dẫn vào phòng khách để chờ, những bức tường phủ kín lớp lụa màu xanh sẫm, điểm xuyết hoa văn hoa diên vĩ bằng chỉ vàng nhạt. Phía trên lò sưởi, chiếc đồng hồ mạ vàng chạy nhẹ nhàng, chậm rãi phát ra âm thanh tích tắc khe khẽ.
Chưa phải đợi lâu, cô hầu gái đã tới dẫn họ lên lầu. Cô ra hiệu rằng họ có thể bước vào. Căn phòng ngủ này trông như một ngôi đền cổ kính phai màu thời gian, chiếc giường bốn cọc được phủ kín màn lụa gấm đỏ sẫm tuyệt đẹp. Một quý bà đang tựa lưng lên chiếc gối nhồi lông ngỗng mềm mại, trông bà đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch hiếm thấy. Mái tóc bạc trắng được búi thành một búi tóc lỏng duyên dáng sau gáy.
"Nani à," bà cất tiếng nói, giọng bà trầm ấm và êm dịu như một ly rượu brandy lâu năm. "Có chuyện gì gấp sao, mới sáng sớm đã vội đến gặp ta thế này."
"Dì Lum, Nani thật sự xin lỗi vì đã làm phiền dì vào lúc sáng sớm thế này, nhưng quả thật Nani đang gặp chuyện rất cấp bách." Anh vừa nói vừa kéo Sky ngồi xuống, cô hầu gái cũng đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế cho họ.
Nani kể lại toàn bộ sự việc mình đến khu ổ chuột điều tra, bị truy sát, rồi được Sky cứu, cuối cùng cùng nhau trốn thoát khỏi đó. Dì Lum chăm chú lắng nghe anh nói, vẻ mặt rất tập trung.
Bà hỏi Nani tại sao lại đi tới một nơi như khu ổ chuột, trước đây khi anh còn hoạt động ở quận Charonne sát bên khu phố mới, cảnh sát ở đó chưa bao giờ gây khó dễ cho anh cả. Nani trả lời rằng anh muốn tìm hiểu tin tức của nhóm các cha xứ và trợ tế từng làm việc chung, bởi sau khi họ tới khu ổ chuột thì tất cả đều lần lượt biến mất.
Dì Lum dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt Nani, khẽ nói: "Con ngốc à, họ đã biến mất rồi thì còn thế nào nữa, đương nhiên là chết cả rồi." Hốc mắt Nani ngập đầy nước mắt, anh nói mình không tin, anh nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới chịu tin. Anh bảo đáng lẽ mình cũng đã chết rồi, nhưng Sky lại không giết anh.
Dì Lum đưa mắt nhìn Sky, ánh mắt đầy biết ơn. Bà dùng bàn tay già nua của mình nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Bà kể rằng Nani từng cầu nguyện cho bà suốt nhiều năm trời. Khi ấy bà bị liệt nửa thân dưới, cả ngày cứ luôn miệng nói muốn chết. Người chồng của bà lúc đó vẫn còn sống, đã bảo với bà rằng cả đời đã hưởng hết vinh hoa phú quý, giờ là lúc an hưởng tuổi già, cớ gì lại cứ nghĩ tới việc tìm đến cái chết. Bà từng nghĩ rằng người chồng tài giỏi kiếm ra rất nhiều tiền kia, chỉ cần mười phút đã tính ra được cả lãi kép, ấy vậy mà mãi về sau bà mới nhận ra rằng, ông tính toán về lòng người còn vụng về hơn cả một ngư dân không biết chữ.
Khi đó, Nani luôn ở bên bà, không ngừng cầu nguyện cho bà, dần dần bà cũng buông bỏ ý nghĩ tiêu cực kia. Con trai của bà thì dường như luôn quan tâm tới công việc hào nhoáng đến nghẹt thở kia hơn là để ý đến mẹ mình. Từ lâu rồi, bà đã coi Nani như con trai ruột của mình.
Bà hỏi hai người có phải đang thiếu tiền không. Nani im lặng, nước mắt không ngừng lăn xuống, anh nhẹ nhàng gật đầu. Sky đứng bên cạnh, dịu dàng vuốt ve lưng anh.
Dì Lum quay sang dặn dò cô hầu gái chuẩn bị vài bộ quần áo tươm tất cho hai người họ, rồi đưa ra một chiếc túi da lộn bên trong đầy tiền mặt, nhét vào tay Nani một chiếc chìa khóa vàng sáng bóng.
Bà bảo anh cứ cầm lấy, số tiền này đủ để dùng trong một thời gian dài. Nani nghẹn ngào nói rằng số tiền này quá nhiều, hai người không cần nhiều đến vậy. Nhưng dì Lum nhất quyết bảo anh cứ nhận lấy, bà cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa, huống hồ bà vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền dành cho anh, giờ chỉ là đưa trước mà thôi.
Sky nhìn thấy nước mắt chảy dọc theo má Nani, nhỏ xuống chiếc áo của anh, tạo thành những vệt loang sẫm màu. Anh nói lời cảm ơn dì Lum, chóp mũi đỏ ửng lên, cánh mũi phập phồng liên tục theo từng nhịp nấc nghẹn, phát ra những tiếng nức nở khe khẽ. Dì Lum dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng bảo họ mau đi nghỉ ngơi đi, chắc hẳn quãng đường vừa rồi rất vất vả rồi.
Trước khi họ đi, dì nhìn sang Sky, nhắn nhủ cậu hãy chăm sóc Nani thật tốt. Sky chắp tay lại trước ngực, khẽ cúi đầu nhận lời.
Sky dìu Nani rời khỏi căn phòng, cậu có cảm giác nếu không đỡ lấy anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể quỵ xuống ngay tại chỗ.
Hai người bước ra khỏi chiếc cổng sắt hoa văn tinh xảo, băng qua con đường lát đá, tiến vào Nhà hát Opera Paris. Dì Lum đã chuẩn bị sẵn cho họ một căn phòng. Hai người đứng yên nhìn lớp cửa lồng thang máy bằng kim loại mạ vàng từ từ khép lại, bánh răng bằng đồng phát ra âm thanh khe khẽ, tựa như tiếng xé nhẹ một lớp lụa mềm mại khi thang máy bắt đầu nâng họ lên.
Ngay khi bước vào phòng, Sky đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của gỗ táo đang cháy âm ỉ trong lò sưởi. Giữa phòng khách treo một chùm đèn pha lê khổng lồ từ trần nhà được dát vàng tinh tế, hàng ngàn mặt cắt pha lê khúc xạ ánh nắng lọt vào từ cửa sổ, biến chúng thành những hạt mưa vàng li ti rơi đầy lên mặt sàn lát gỗ trang trí hoa văn cầu kỳ, phủ trên đó là một tấm thảm Ba Tư sang trọng.
Sky nhẹ nhàng dìu Nani ngồi xuống giường, chiếc nệm lông ngỗng trải trên lớp ga lanh mềm mại, ấm áp, tạo nên cảm giác như đang chạm vào bãi cát mịn màng dưới nắng hè.
"Không sao chứ?" Sky nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh.
Nani khẽ thở ra một hơi dài: "Không sao rồi, Sky. Tôi ổn mà, cảm ơn cậu." Anh vỗ nhẹ lên đùi Sky, giọng vẫn còn run rẩy.
"Trước đây Nani cứ nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại dì Lum nữa. Dì ấy thật sự rất tốt với Nani." Sky nhìn thấy những sợi mi mềm mại nơi hàng mi dưới của anh bị thấm ướt bởi nước mắt.
"Những người bạn trước đây của Nani đều cứ thế mà chết đi. Họ cũng tin Chúa giống như Nani, họ chẳng làm điều gì sai trái cả, nhưng tại sao Chúa lại không cứu giúp họ chứ? Trước đây Nani từng nghĩ bản thân mình chẳng hề sợ chết, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, thật ra mình sợ hãi vô cùng. Nhưng một linh mục thì làm sao được phép sợ hãi đây?"
Anh ngẩng cao đầu, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống.
"Nani, anh cũng là con người mà. Anh đâu thể cứu vớt được tất cả mọi người," Sky nhẹ giọng nói. Nhưng rồi Sky bỗng dưng cảm thấy mình không đủ tư cách an ủi anh, bởi bàn tay cậu cũng đã vấy đầy máu của biết bao nhiêu sinh mạng.
"Anh hoàn toàn có quyền được cảm thấy như vậy, anh không có lỗi với bất cứ ai cả."
Sky không thể chịu nổi khi nhìn thấy nỗi đau buồn quẩn quanh trong ánh mắt Nani. Cậu không muốn thấy anh khóc nữa. Mỗi lần anh chớp mắt, Sky lại thấy như cánh bướm nhỏ yếu ớt đang vùng vẫy vô vọng giữa cơn mưa lớn. Trái tim Sky tựa như vừa bị một mảnh thủy tinh sắc bén cứa qua, kéo theo từng cơn đau âm ỉ đến chua xót.
"Ngủ một lát đi, ngủ một lát sẽ ổn thôi." Cậu nhận ra Nani đã nhắm mắt lại rồi. Sky nhẹ nhàng nâng chân Nani lên giường, giúp anh tháo đôi giày, cởi chiếc áo lễ trắng khỏi thắt lưng anh, rồi cẩn thận kéo chăn đắp kín lên người anh.
Chẳng bao lâu sau, hơi thở Nani đã trở nên đều đặn, an ổn. Sky cầm chiếc áo lễ trắng như ngà voi của anh lên rồi nhẹ nhàng gấp lại. Cậu bỗng cảm thấy màu trắng tinh khôi này thật tàn nhẫn, bởi nó để lộ ra tất cả sự yếu đuối của người mặc nó. Mỗi lần hơi thở run rẩy, mảnh vải trắng ấy sẽ nổi lên từng gợn sóng nhỏ li ti, như mặt hồ tĩnh lặng bị từng hạt mưa rơi xuống, phá tan đi sự yên bình vốn có.
Sky cất chiếc áo lễ cùng với khẩu súng của mình vào trong két sắt. Những thứ có thể làm lộ thân phận hai người tốt nhất nên được giấu kín đi.
Sky nằm xuống bên cạnh Nani. Từ khung cửa sổ, cậu có thể thấy rõ khung cảnh bận rộn bên ngoài. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
5.
Khi Sky thức dậy thì đã là năm giờ chiều. Cậu ngồi dậy, hơi ấm cuối ngày của ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một sắc màu champagne dịu dàng. Nani trở mình, hướng về phía cậu.
"Tỉnh rồi à?"
"Ừm."
Gương mặt Nani có vẻ đã lấy lại được chút sắc hồng, hai bên má thoáng ửng đỏ. Sky bất giác cảm thấy mặt mình cũng bắt đầu nóng lên.
Nani nói anh đói bụng rồi, Sky cũng vậy. Bụng hai người họ thi nhau réo lên từng tiếng rột rột, cả hai đều không nhớ nổi lần cuối mình ăn một bữa tử tế là khi nào.
Họ thay bộ quần áo tươm tất hơn, bước ra khỏi cánh cửa xoay mạ vàng lộng lẫy của nhà hát, lập tức bị khung cảnh xa hoa của Paris buổi chiều tà làm choáng ngợp. Những quý ông vận lễ phục đuôi tôm xuất hiện trên phố, tựa như đàn quạ đen quay về tổ, đầu gậy chống khẽ gõ lên mặt đường lát đá hoa cương. Những cỗ xe ngựa bốn bánh chở theo những quý bà đeo vòng cổ ngọc trai lướt ngang qua, bánh xe đôi khi cán qua những đống phân ngựa chưa khô hẳn, làm dậy lên một mùi hương hòa trộn giữa da thuộc và nước hoa thoang thoảng.
Hai người thong thả bước dọc theo con phố. Một mùi bơ thơm ngậy quyến rũ lan tỏa trong không khí. Nani tiến lại gần cửa hàng sáng rực ánh đèn kia, cả hai ngay lập tức chìm trong hương thơm ngọt ngào của bánh ngàn lớp và caramel. Qua ô cửa kính, họ có thể thấy người chủ tiệm mang chiếc tạp dề trắng tinh, đang dùng chiếc kẹp bạc cẩn thận chỉnh vị trí những chiếc bánh su kem vừa mới ra lò.
Sky quay sang hỏi Nani có muốn ăn không. Nani gật đầu. Anh chọn hai chiếc bánh tart trứng, đưa cho Sky một cái. Lớp nhân kem trứng mềm mịn rung rinh đầy quyến rũ, vẫn còn giữ nguyên hơi ấm mới vừa ra lò trên lớp vỏ bánh giòn xốp.
Nani cắn thử một miếng nhỏ bên rìa bánh. Đôi mắt anh lập tức mở to, ngỡ ngàng như một chú mèo vừa bị cây cần câu mèo chạm trúng. Vài mẩu vụn bánh nhỏ dính lại trên khóe môi anh.
Anh bật lên một tiếng "ưm" thích thú, âm thanh nhỏ nhẹ ấy cứ thế lơ lửng giữa không trung, tựa như một giọt caramel nóng chảy. Nani hưng phấn giơ ngón tay cái lên, tỏ ý bánh rất ngon.
Sky bị vẻ mặt đáng yêu ấy của Nani làm cho tò mò, không biết bánh ngon đến mức nào mà khiến anh phản ứng như vậy. Sky thử một miếng thật lớn, lập tức nhân bánh ngọt ngào béo ngậy hòa cùng mùi thơm dịu dàng bùng nổ trong khoang miệng. Không kiềm chế được, cậu bật ra một câu chửi thề khe khẽ.
Nani nghe thấy thế bỗng nhiên bị sặc, phần bánh tart đang nhai dở trong miệng bất ngờ bị phun ra ngoài, tạo thành một cơn mưa vụn bánh vàng óng ánh giữa không trung, rơi lả tả ngay trên mặt Sky.
Nani hoảng hốt nghiêng người tới trước định xin lỗi, nhưng lời xin lỗi ấy lại bị trộn lẫn cùng tiếng cười không thể kìm nén được, khóe môi anh bất giác cong lên. Tay anh vô thức đặt lên vai Sky, lại khiến thêm nhiều mẩu vụn bánh rơi đầy trên vai cậu. Anh vội vàng phủi phủi mấy vụn bánh xuống, kết quả khiến tình cảnh trở nên hài hước hơn nữa.
Sky giả bộ bực bội đưa tay quẹt vụn bánh trên mặt mình, rồi cố tình làm bộ định phun trả những mẩu bánh trong miệng ra. Nani giống như đứa trẻ đang chơi trò tránh bóng, lập tức nhảy sang một bên tránh né, bật cười khanh khách.
Mãi cho tới khi một quý bà mặc váy phồng chống bằng khung xương cá voi phía sau bật ra tiếng "chậc" đầy khó chịu, cả hai mới lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Hai kẻ vui vẻ thiếu đứng đắn này vô tình chắn mất lối đi của bà. Cô phục vụ trẻ tuổi đứng sau quầy bánh thấy cảnh tượng ấy cũng không nhịn được mà bật cười, còn tốt bụng trao cho Sky một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Cuối cùng, hai người quyết định mua thêm hai chiếc bánh tart nữa để vừa đi vừa ăn, mùi thơm ấm áp, ngọt ngào kia thực sự khiến người ta chưa thỏa mãn. Họ chậm rãi lựa chọn một nhà hàng bên đường. Sky hỏi Nani thích quán nào, Nani gần như chẳng chần chừ gì, nói ngay rằng nhà hàng này nhìn có vẻ sang trọng nhất. Sky gật đầu bảo, vậy thì vào đây thôi.
Hai người bước qua chiếc cổng vòm trang trí tinh xảo bằng dây leo nho đồng, ngồi xuống một bàn nhỏ nằm ở góc trong cùng. Cả không gian nhà hàng chìm trong ánh sáng vàng dịu dàng ấm cúng, những chiếc khăn trải bàn bằng vải lanh cao cấp được là phẳng không một nếp nhăn, bộ dao nĩa bằng bạc sáng bóng, được sắp đặt hoàn hảo.
Nani ngồi đối diện với Sky. Dù không còn khoác chiếc áo lễ nữa nhưng trông anh vẫn hoàn toàn giống một linh mục. Làm sao anh có thể không phải là một linh mục được đây? Bộ vest đen vừa vặn ôm lấy dáng người anh. Khi Nani giơ tay ra hiệu gọi phục vụ, Sky nhìn thấy vạt áo vest bị kéo nhẹ lên, trên lớp vải trước ngực thoáng hiện vài nếp nhăn rất nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.
Những ngón tay thon dài với các khớp rõ ràng của anh lướt trên thực đơn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ. Sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, nốt ruồi nhỏ màu đen nổi bật nơi cổ họng cứ thế đập vào mắt Sky. Khoảnh khắc Nani phát âm tên loại rượu "Château Margaux", đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào mặt trong hàm răng, Sky bỗng cảm thấy một sự ghen tị kỳ lạ và vô lý với chuỗi âm tiết ấy.
Mãi tới khi người phục vụ bưng giỏ bánh mì đến, Sky mới giật mình tỉnh lại. Một cảm giác mất kiểm soát nặng nề kéo theo chút hoảng hốt chợt ập tới, nhấn chìm trái tim cậu.
Từng món khai vị lần lượt được mang ra. Những ngọn măng tây non trắng muốt xếp ngay ngắn, phủ lên lớp sốt vàng nhạt mịn màng, thoang thoảng một mùi thơm ngậy của kem.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Sky đem những câu chuyện kỳ lạ, thú vị trong quãng thời gian làm cảnh sát kể cho Nani nghe, khiến anh cười nghiêng ngả. Khi đang thưởng thức món thịt bò hầm mềm tan trong miệng, Nani cũng chẳng kìm nổi mà ngẩng đầu lên cười vang sảng khoái.
Sky hỏi anh, linh mục hẳn có rất nhiều quy định nhỉ. Nani nhẹ nhàng gật đầu. Sky lại hỏi, việc anh tự gọi mình là Nani cũng nằm trong quy định sao. Nani đáp rằng không phải, hồi nhỏ mẹ anh luôn gọi anh như thế, anh chỉ đơn giản là đã quen rồi.
"Thế còn những quy định nào nữa không?" Sky nhấp một ngụm rượu vang.
Nani bảo còn rất nhiều: phải thực hiện những bài cầu nguyện định kỳ hàng ngày, giữ bí mật khi nghe xưng tội, kiềm chế thân thể, không được sống xa hoa cá nhân, nghiêm cấm tham gia vào các hoạt động chính trị.
"Mà những thứ này thì Nani gần như đều đã phạm phải cả rồi."
Anh vừa nói vừa tự giễu, khóe môi hơi cong lên đầy vẻ ngượng ngùng.
Sky suýt nữa thì sặc. Nani trông có vẻ hơi tủi thân, nhưng Sky cảm thấy dường như anh cũng không quá đau buồn vì chuyện phá vỡ những giới luật đó. Cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc Nani bật cười vui vẻ khi ăn bánh tart trứng, rõ ràng là anh đang tận hưởng sự tự do này. Nếu tự do không bao gồm cả tự do mắc sai lầm, thì nó đâu còn chút giá trị nào nữa.
"À còn một điều nữa, độc thân giữ mình, điều này thì chưa phạm phải." Nani vừa nói vừa cắm một miếng cá tuyết sang trọng lên nĩa, hai tai thoáng ửng hồng.
"Điều này thì chưa chắc đâu nha," Sky buột miệng trêu đùa. Nani lập tức đảo mắt nhìn cậu một cái đầy trách móc. Sky cực kỳ thích ngắm vẻ mặt cau mày của anh-khi đường chân mày mềm mại ấy nhíu lại dưới vầng trán cao quý, trông anh trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Hai người ăn uống no nê, thong thả tản bộ trên con phố. Những chiếc đèn khí đốt dần sáng lên từng cái một, những cây dẻ trong gió đêm khe khẽ xào xạc lá.
Hai người vô tình bắt gặp một màn trình diễn ảo thuật đường phố. Người ảo thuật gia mặc lễ phục đuôi tôm nhẹ nhàng vẫy tay một cái, lập tức biến ra một cành hoa hồng đỏ thắm, khiến các cô hầu gái lén trốn việc ra xem trầm trồ kêu lên thích thú. Nhà ảo thuật mỉm cười lịch thiệp với họ, ngón tay khẽ động, cánh hoa hồng bất ngờ rơi xuống, giữa không trung biến thành một đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay lên. Chúng nhẹ nhàng chao liệng, đôi cánh mềm mại dưới ánh đèn khí đốt phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc trai, vài chiếc lông tơ nhẹ nhàng bay xuống.
Nani gần như bị thu hút đến ngây người. Anh ghé sát vào vai Sky, thì thầm rằng anh rất thích bồ câu. Sky đùa, vậy chúng ta đi trộm một con về nhé. Nani khẽ đánh một cái vào vai Sky, bảo rằng những con chim đó chỉ nghe lời mỗi người ảo thuật gia thôi, trộm không được đâu.
Họ tiếp tục đi dạo, rẽ vào một sạp bán sách cũ ven đường. Dù nơi này gần đến giờ đóng cửa, vẫn có vài thanh niên ngồi xổm ở góc, chăm chú lật giở từng trang sách vàng úa dưới ánh đèn dầu leo lét. Một quý ông lớn tuổi đeo kính kẹp mũi đang dùng kính lúp săm soi từng trang của một cuốn sách giải phẫu học thế kỷ 17.
Hai người họ mặc bộ lễ phục chỉnh tề, nhưng cũng ngồi xổm xuống một góc, hòa mình vào không khí ấy. Sky cầm lên một cuốn "Cuộc đời Chúa Jesus" lật xem. Nani hỏi tại sao lại chọn cuốn đó, Sky trả lời tỉnh bơ rằng ngồi cạnh một linh mục thì tất nhiên phải đọc thứ sách như vậy rồi. Nani vội vàng khép cuốn sách trong tay Sky lại, bảo rằng cuốn này không ổn, đừng đọc nữa thì hơn.
Sky dĩ nhiên không nghe, tiếp tục tò mò giở sách ra đọc. Nội dung bên trong toàn là những lời phê bình sắc bén về các đặc tính siêu nhiên của Jesus và những chỉ trích về Kinh Thánh, kèm theo đó là vô số ghi chú đầy giận dữ của những sinh viên thần học. Hèn gì vị linh mục này lại chẳng muốn cậu đọc nó.
Nani thì đang mải mê lật xem một cuốn sách tranh ukiyo-e Nhật Bản, bất ngờ phát hiện bên trong lại kẹp một xấp thư tình.
Anh vội vàng kéo tay Sky qua xem cùng. Cả hai hứng thú đọc những lá thư này, phát hiện ra đó là những bức thư bí mật do một nàng kỹ nữ nổi tiếng của Pháp thế kỷ 18 viết gửi cho một vị công tước Nga. Họ như vừa tìm thấy kho báu bí mật nào đó, thích thú tò mò khám phá từng dòng thư riêng tư. Nhưng những lời thú nhận đầy quyến rũ và ái tình kia xuất hiện quá nhiều, khiến họ càng đọc càng cảm thấy ngượng ngùng.
"Hãy đốt lá thư này đi, nhưng hãy để hồn ma của nó ám ảnh những đêm dài của ngài," Sky giả giọng nữ cao vút đầy kịch tính, khiến Nani gần như cười ngã xuống đất. Anh túm lấy tay áo Sky, cố giữ thăng bằng để khỏi ngã ra sàn. Hiển nhiên là lá thư này không hề bị đốt đi, nó vẫn được giữ lại, và giờ đang được bán với cái giá ba franc một xấp, rẻ mạt ở nơi đây.
Họ cứ thế ngồi đọc cho đến khi chiếc đèn dầu cuối cùng cháy cạn, rồi mới đứng dậy quay trở về phòng trọ. Hai người thong thả đi bộ dọc theo bờ sông Seine, dòng sông uể oải vươn mình nằm giữa lòng Paris. Trong từng bước chân, cánh tay của họ đôi lần vô tình chạm nhẹ vào nhau. Con phố ban ngày náo nhiệt là vậy, giờ đây chẳng còn một bóng người. Sky bỗng nhiên có một thôi thúc muốn nắm lấy tay anh mà kéo đi thật nhanh. Tim cậu lúc này đập dồn dập, tựa như tiếng mái chèo của người lái thuyền đang hối hả khua nước, va đập lung tung trong lòng ngực.
Sau khi trở về phòng, Sky nhanh chóng tắm rửa rồi nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết cậu mua được từ quầy sách cũ. Dù chiều nay mới tỉnh dậy, nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Sky ôm cuốn sách lim dim mắt, loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.
Cậu vô thức tưởng tượng dòng nước nóng đang chảy trượt qua bờ vai của Nani, tụ lại thành những vũng nước nhỏ nơi hõm lưng của anh. Cậu tưởng tượng ra những bọt xà phòng trắng muốt dưới những ngón tay anh, mềm mại như lớp sương mờ phủ kín mặt sông Seine vào buổi sáng, bao bọc lấy những đường cong cơ thể mà trước đây cậu chỉ thoáng thấy qua ánh nến chập chờn.
Những tưởng tượng ấy khiến Sky nóng ran cả người, phần thân dưới cũng không hề che giấu phản ứng của mình, chỗ vải nhăn trên chiếc quần ngủ đã khẽ nhô lên thành một đường rõ rệt. Cậu cố dùng tay đè xuống thứ dục vọng đang dâng trào này.
Đột nhiên tay nắm cửa phòng tắm phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ, Nani bước ra. Sky vội vàng nằm yên bất động, nhưng bên dưới vẫn chưa hề hạ nhiệt.
"Sky?"
Cậu giả vờ đã ngủ, không lên tiếng đáp lại. Tiếng bước chân Nani ngày càng gần, người đã khơi gợi lên những ý nghĩ kia trong cậu giờ đang đứng ngay bên cạnh. Anh nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách đặt sang chiếc bàn đầu giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín lại cho Sky. Hương xà phòng dịu dàng, ngọt ngào thoảng mùi tinh dầu cỏ roi ngựa bao phủ quanh cậu. Sky cảm thấy như sắp chìm nghỉm trong cái mạng lưới dịu dàng mà ẩm ướt này.
Nani ngồi xuống mép giường phía bên kia. Sky hé mắt nhìn trộm anh, chỉ thấy anh đang thì thầm với bức tường trước mặt.
Anh đang trò chuyện cùng Chúa, đang xưng tội, đang nói rằng bản thân mình đầy tội lỗi. Sky lắng nghe giọng nói vẫn khá bình thản của anh.
Nani nói rằng mãi tới lúc này anh mới nhận ra bản thân không hề thần thánh như anh vẫn tưởng. Anh từng nghĩ rằng mình khác biệt với tất cả mọi người, từng nghĩ bản thân khi đứng đọc kinh trước giáo đường là hoàn hảo không khuyết điểm, và khi chết đi, anh cũng muốn được người đời tôn kính tưởng nhớ. Anh cứ tưởng mình giống như thần linh, chẳng còn ham muốn, chẳng biết đau buồn, nhưng chính những khát khao ấy đang giày vò anh cũng là một kiểu phù phiếm không thể tránh được.
Hình như anh đang nghẹn ngào bật khóc. Anh quay đầu nhìn Sky đang giả vờ ngủ say, cố gắng kìm nén hơi thở, không để mình bật ra tiếng khóc thành lời.
Sky bỗng dưng rất muốn bật dậy ôm lấy anh. Tại sao anh luôn dành hết lòng thương xót cho người khác, nhưng lại không chịu tha thứ cho chính mình? Lòng thương hại chẳng phải là hành động, cũng chẳng phải tình yêu. Thương hại và dục vọng giống nhau, đều chỉ là một loại bản năng.
Nhưng Sky cuối cùng vẫn không đứng dậy. Cậu không muốn để Nani nghĩ rằng mình bị đánh thức, càng không muốn chồng chất thêm gánh nặng lên vai anh.
Nani lặng lẽ ngồi bên giường rất lâu rồi mới nằm xuống bên cạnh Sky. Sky hé mắt nhìn sang, phát hiện Nani cũng đang nằm nghiêng chăm chú nhìn mình. Khi thấy Sky mở mắt, anh khẽ giật mình.
"Chưa ngủ à?"
"Vừa ngủ, nhưng lại đột nhiên tỉnh dậy."
Cậu vươn tay vòng qua eo Nani, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Thân nhiệt từ nơi hai cơ thể chạm vào nhau không ngừng lan tỏa, Sky khẽ khàng vuốt dọc theo sống lưng anh.
"Ngủ đi nào."
Những sợi tóc mềm mại của Nani nhẹ nhàng cọ vào cổ Sky, cậu thoáng nghe được tiếng nhịp tim trầm trầm khe khẽ vang lên bên tai. Nhịp tim ấy, dường như chẳng phải là của cậu. Sky cảm giác như bản thân đang dần hòa tan vào một đám mây êm dịu, và cậu thầm ước rằng ngày mai đừng bao giờ tới, đừng phá vỡ đi khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này.
6.
Sky chạy bộ dọc bờ sông Seine vào sáng sớm. Cậu và Nani đã sống ở khu phố mới được hai tuần rồi. Một người là cảnh sát, một người là linh mục, thoắt cái cả hai trở thành kẻ bỏ trốn, rồi lại đột nhiên biến thành những người giàu có. Vận mệnh cứ như vậy xoay vòng, khiến họ đôi khi chẳng rõ rốt cuộc thân phận của mình là gì nữa.
Sky nhìn thấy viên cảnh sát của khu phố mới đã ngậm tẩu đất sét, chậm rãi tuần tra, những chiếc cúc áo bằng đồng của ông ta lấp lánh trong bóng tối. Cậu cảm thấy cuộc sống như thế cách mình xa quá rồi. Mấy ngày qua, cậu và Nani đã gần như đi hết các ngóc ngách nơi đây, nhưng hôm nay cậu dự định dẫn anh tới một khu chợ xa hơn-một nơi mà họ chưa từng đặt chân đến.
Ở góc phố, người bán sữa đang dỡ xuống những chiếc bình gốm, tiếng nắp kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo vui tai. Sky đã mang theo bữa sáng cho Nani, cả hai gần đây đã bắt đầu thấy ngán món thịt xông khói và khoai tây chiên đầy dầu mỡ của nhà hát.
Như mọi khi, Sky kéo Nani từ trên giường xuống, ép anh đi rửa mặt. Nani cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ vò vò mái tóc rối bù, mắt vẫn còn díp chặt, đứng đánh răng trong trạng thái ngái ngủ mơ hồ.
"Sky ơi, không muốn dậy đâu." Anh kêu lên, kéo dài âm cuối đầy nũng nịu. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình với những chấm bi lỏng lẻo treo trên người anh, miệng đầy bọt kem đánh răng, cứ thế vừa lầm bầm vừa nhìn vào gương.
"Sắp mười giờ rồi, dậy thôi nào," Sky tựa người vào khung cửa, chăm chú nhìn anh.
Đã lâu lắm rồi cậu không nghe Nani cầu nguyện. Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu lúc này bình thường biết bao-buổi sáng thức dậy tóc cũng rối bù, khi lười biếng sẽ vùi mặt vào chiếc gối êm ái. Anh vốn dĩ nên được đi tắm mưa, được uống rượu say mềm, nên có một người tình, nên vì mùi thơm của món trứng chiên vào một buổi sáng mà bật cười ngốc nghếch. Nghĩ tới đây, hốc mắt Sky bỗng dưng âm ấm.
Hai người họ cuối cùng cũng tới khu chợ ở xa hơn kia. Trước sạp rau quả, một người phụ nữ đội chiếc nón rơm đang tỉ mỉ xếp những trái dâu tây thành hình tháp, quả nào quả nấy chín đỏ mọng, tưởng chừng sắp nhỏ giọt xuống những chiếc khăn tay viền ren tinh tế của khách mua hàng. Bên cạnh, một ông già bán mật ong đang dùng chiếc thìa gỗ múc lên thứ chất lỏng màu hổ phách, từng sợi mật ong kéo thành những đường chỉ vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, thu hút một đàn ong vo ve vây quanh.
Ở gian hàng hoa, người bán đang khuân xuống những giỏ hoa hồng từ chiếc xe ngựa chở hàng. Nhân lúc Nani đang mải mê nếm mật ong, Sky tranh thủ chạy đi mua một bó hồng. Cậu giấu bó hoa sau lưng rồi nhẹ nhàng bước tới sau lưng Nani.
Nani quay lại nhìn thấy Sky, khuôn mặt lập tức nở nụ cười thật tươi, anh dùng chiếc thìa bạc nhỏ xúc một ít mật ong đưa tới bên miệng Sky. Hương thơm ngọt ngào của mật ong lập tức tan chảy nơi đầu lưỡi cậu, Sky cảm giác hơi thở của mình cũng trở nên ngọt lịm. Cậu đưa bó hồng về phía trước, đôi mắt sáng màu của Nani lập tức ánh lên vẻ vui sướng rạng rỡ.
Anh ôm bó hoa vào lòng, nói rằng mình cực kỳ thích. Nani ngắm nhìn bó hoa, nở một nụ cười đầy ngọt ngào, khóe mắt cong lên những nếp nhăn nhỏ li ti. Đây là lần đầu tiên Sky tặng hoa cho người khác, cậu bỗng dưng cảm thấy bối rối vô cùng. Ánh mắt mà Nani nhìn cậu lúc này nóng bỏng đến mức làm ngón tay cậu run lên nhè nhẹ.
Họ tiếp tục dạo bước ngang qua gian hàng bán gia vị đông đúc nhất. Những thanh quế và đậu vani rung rinh trên chiếc cân đồng, người bán trà đến từ Ấn Độ đang dùng những chiếc chén sứ nhỏ để mời khách nếm thử vị trà Darjeeling thơm ngát.
Chú chó lạp xưởng nhỏ trong lòng người phụ nữ bán hàng bất ngờ nhảy ra, hai chân trước đặt lên đầu gối Sky rồi leo hẳn vào lòng cậu. Sky vội vàng ôm lấy chú chó nhỏ, nó thích thú lè lưỡi liếm loạn khắp miệng cậu, khiến Sky phải la lên chí chóe. Sky muốn Nani cũng thử bế nó, nhưng chú chó nhỏ chẳng chịu rời đi, còn cố dụi đầu thật sâu vào ngực Sky không chịu buông. Nani chỉ đành đứng bên cạnh dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng nó, mãi đến khi người chủ phải tới ôm đi thì chú chó nhỏ mới chịu ngoan ngoãn rời khỏi họ.
Hai người mua kem ăn, Sky bỗng dưng cảm thấy cây kem ốc quế màu xanh lục kia thật giống với ngọn đuốc xanh trên bức tượng mới được xây dựng tận bên kia đại dương, trên đất nước Mỹ xa xôi. Cậu hào hứng giơ cây kem lên cao bằng tay phải, hô lớn một câu:
"Tự do muôn năm!"
Nani lập tức vươn tay bịt kín miệng Sky lại, hoảng hốt kêu nhỏ vào tai cậu: "Muốn chết hả?"
Chẳng ai để ý đến họ đâu. Xung quanh toàn là những người buôn bán đang bận rộn, âm thanh ồn ào náo nhiệt bao trùm mọi thứ, làm gì còn ai chú ý đến hai người họ nữa chứ. Dù cho họ thật sự là những người được gọi là những kẻ nổi loạn cực đoan đi nữa cũng chẳng sao, huống chi họ không phải-họ chỉ đơn thuần là hai người đang chạy trốn.
Sky bất chợt nắm chặt lấy tay Nani giơ lên cao, lớn tiếng hô vang điều gì đó, Nani cũng lập tức hưởng ứng cậu hô thật lớn. Hãy để thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này đi, Sky thầm nghĩ, bởi lúc này cả hai đã hòa mình vào biển người đông đúc.
Cả hai đều không muốn về sớm, cứ thế lang thang đến tận lúc trời sẩm tối. Gần khu chợ bất ngờ có một nhà thờ cũ bỏ hoang. Xung quanh toàn là những người bán hàng rong sống lang bạt, ngày nào cũng tất bật tính toán chuyện làm ăn nhỏ nhặt, nên cũng chẳng mấy ai để tâm tới việc đến nhà thờ cầu nguyện nữa.
Cánh cửa bên hông không khóa, họ nhẹ nhàng lẻn vào trong. Không gian bên trong nhà thờ rất rộng lớn, tiếng bước chân hai người vang vọng từng hồi. Trên bàn thờ mạ vàng, những ngón tay tượng Chúa Jesus chịu nạn đã bong tróc hết lớp mạ ngoài, để lộ phần lõi chì thâm đen bên trong. Những ô cửa kính màu trước đây từng lộng lẫy rực rỡ, giờ như những viên ngọc quý phủ đầy bụi bặm.
Nani bước tới, dịu dàng vuốt nhẹ bức tượng đá đã sứt mẻ, rồi lại đưa tay chạm vào bức tranh tường vẽ những thiên thần. Các thiên thần vẫn chơi đàn giữa những đám mây, nhưng đôi cánh dát vàng rực rỡ một thời giờ đây đã bị bong tróc loang lổ, phủ kín bởi mạng nhện.
Anh đi tới bên cây đàn piano phủ đầy bụi bặm. Nani mở nắp đàn lên, bản lề phát ra tiếng "rên" nhè nhẹ của tuổi tác. Anh đặt bó hồng trên mép phím đàn, những đóa hoa đỏ thắm trở thành điểm nhấn nổi bật giữa nền bụi bặm, rồi nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên chiếc ghế, ngồi xuống bên đàn.
Những đầu ngón tay anh khẽ đặt lên phím đàn. Lớp nỉ bên trong cây đàn đã sớm khô cứng, vài phím đàn trầm bị kẹt sâu xuống, phải dùng lực mạnh mới có thể tạo ra âm thanh. Nhưng khi những ngón tay anh bắt đầu lướt đi, Sky cảm giác như toàn bộ bụi bặm trong nhà thờ đều bay bổng lên trong không trung.
Có vẻ như Nani đang đàn một đoạn thánh ca nào đó. Sky chăm chú ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, hàng mi dài cứ thế nhẹ rung lên. Tiếng đàn hơi lạc điệu kia bất ngờ mang đến một sắc thái đặc biệt cho bản thánh ca, giống như một lời cầu nguyện nghẹn ngào cuối cùng của loài người vọng ra từ một con hẻm nhỏ tăm tối.
Khúc nhạc kết thúc. Sky vỗ tay tán thưởng, Nani lịch thiệp đứng dậy cúi chào.
"Dạy tôi đi nào," Sky ngồi xuống cạnh anh.
Nani cầm lấy bàn tay phải của cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh bàn tay cậu thành hình vòm cung đặt lên phím đàn. Sky bắt chước từng nốt đàn mà Nani vừa chơi, nhưng những phím đàn này khó nhấn hơn cậu tưởng, chẳng mấy chốc bàn tay cậu lại xẹp xuống mất dáng.
Nani khẽ vươn một ngón tay, tinh nghịch gãi vào lòng bàn tay Sky đang đặt trên phím đàn, ra hiệu cậu phải nâng bàn tay cao lên.
Sky lập tức nắm lấy ngón tay đó của anh, dịu dàng xoa nhẹ, từng chút từng chút một vuốt ve những khớp ngón tay thon dài của Nani.
Hai bên đùi của họ kề sát vào nhau. Sky nghiêng đầu nhìn sang, thấy Nani đang hé môi thở dốc. Cậu chầm chậm cúi người lại gần, Nani không hề né tránh. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên mặt cậu, hàng mi dài khẽ khàng cụp xuống, bờ môi mềm mại căng mọng lấp lánh như trái chín, đang âm thầm mời gọi cậu nếm thử thứ tội lỗi đầy cám dỗ kia.
Sky nghiêng đầu, chậm rãi áp môi mình lên môi Nani, ngón cái dịu dàng vuốt ve vành tai đang nóng bừng của anh. Cậu mút nhẹ lấy đôi môi mềm mại ấy, cảm giác như đang thưởng thức que kem lạnh tan dần nơi đầu ngón tay, vị ngọt dìu dịu của những đóa hồng hòa quyện trong nước bọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Nani nắm chặt vạt áo sơ mi của Sky, chủ động đáp trả nụ hôn. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng quét qua vòm miệng Sky, khiến cả người cậu hơi run lên. Sky vội đưa lưỡi vào sâu bên trong miệng Nani, mạnh mẽ khuấy đảo, đầu lưỡi quét nhẹ qua hàm răng anh, đổi lại là tiếng rên nho nhỏ như tiếng mèo con. Nani dịu dàng cắn nhẹ đầu lưỡi Sky, âm thanh rên rỉ trầm khàn phát ra từ cổ họng anh làm toàn thân Sky như tê dại. Cậu luồn các ngón tay vào trong mái tóc mềm mại của Nani, vòng cánh tay còn lại siết chặt lấy eo anh, ghì hai cơ thể sát vào nhau hơn nữa, chặt chẽ đến mức dù là một tia sáng nhỏ nhất từ vầng trăng ngoài kia cũng không thể lọt vào giữa họ.
Không biết cả hai đã hôn nhau bao lâu, cho đến khi Nani đưa tay đẩy nhẹ vai Sky ra, dừng lại. Anh thở dốc, đôi môi sưng đỏ mọng nước, óng ánh như những cánh hoa hồng vừa trải qua cơn mưa. Sky nhẹ nhàng dùng ngón cái lướt qua khóe môi anh, lau đi một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Nani gục đầu vào vai Sky, cả cơ thể như mất hết sức lực. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn vào mắt Sky, chỉ lặng lẽ để trọng lượng cơ thể đổ dồn lên người cậu. Sky ôm chặt anh trong vòng tay, dịu dàng vỗ về mái tóc mềm mại ấy.
Trên đường trở về, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Sky không biết phải mở lời thế nào, còn Nani rõ ràng đang cố tình tránh né việc giao tiếp với cậu. Trong lòng Sky rối bời, cậu nghĩ cả hai bọn họ đều đã hiểu rõ tình cảm của đối phương.
Nhưng quả thật, một linh mục lại hôn một người đàn ông ngay trong nhà thờ, nghe cũng thật sự hoang đường. Sky dần tỉnh táo lại, thứ cảm giác đau buồn âm ỉ quen thuộc dường như cũng đã tìm lại người linh mục kia.
Sky kéo Nani đi xem buổi kịch cuối cùng trong đêm ở nhà hát. Nani từ chối, nói rằng anh mệt rồi, không muốn đi nữa. Sky liền dùng mọi cách, vừa năn nỉ vừa làm nũng lôi kéo anh. Sky cảm giác như mình đang tranh giành điều gì đó với Chúa, dù bản thân cậu thậm chí cũng chẳng rõ liệu Chúa có thực sự tồn tại hay không. Bọn họ ở trong nhà hát này đã lâu như vậy mà chưa từng nghiêm túc xem một vở kịch nào. Sky biết rõ mỗi khi cậu làm như vậy, Nani sẽ chẳng bao giờ từ chối được-và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Vở kịch cuối cùng tối nay là tác phẩm "Hai Quý ông thành Verona" của Shakespeare. Họ ngồi ở hàng ghế trung tâm tầng một, bức màn nhung đỏ thẫm chậm rãi được kéo lên.
Valentine trong chiếc áo khoác nhung màu xanh đậm, dây lụa vàng vắt chéo trước ngực, đứng ở trung tâm sân khấu, cất giọng rõ ràng, đầy cảm xúc ngân lên những câu thoại. Proteus khoác trên mình bộ áo chẽn đỏ sẫm, hàng lông mày cau chặt, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn mà người yêu Julia đã tặng anh, cất tiếng nói đầy do dự và u sầu: "Nhưng ái tình tựa loài dây leo, đã quấn lấy tôi thật chặt không cách nào thoát nổi."
Sky quay sang nhìn Nani. Nani chăm chú theo dõi vở kịch một cách say mê, Sky thay vì xem kịch thì lại cứ nhìn anh chằm chằm. Bị nhìn đến không chịu nổi nữa, Nani liền đưa tay đẩy nhẹ đầu Sky sang một bên.
Trên sân khấu, người hầu Launce đang định dùng chú chó nhỏ thay cho chủ nhân mình để tỏ tình với cô gái anh yêu quý, nhưng chú chó tinh nghịch ấy lại quay sang cắn vào chiếc váy của nàng. Diễn viên đóng vai người hầu nhập vai quá xuất sắc, bộ dạng như thể đặt hết tình cảm vào nhầm chỗ khiến khán giả trong khán phòng không ngừng bật cười. Nani cũng chẳng nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Sky nhân cơ hội đó vươn tay sang nắm lấy tay anh. Nani khẽ giật mình, nhưng rồi cứ để mặc cậu nắm lấy, chẳng hề buông ra.
Sky dựa đầu vào thành ghế, tâm trí cậu lúc này vốn chẳng hề đặt lên vở kịch đang diễn ra trước mắt, cậu chỉ nghĩ tới việc mình muốn mãi mãi được nắm lấy bàn tay ấy mà thôi.
Cậu thả lỏng hoàn toàn đầu óc, chỉ cảm nhận duy nhất hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Trên sân khấu, ánh đèn đủ màu sắc liên tục thay đổi, giọng thoại đầy sức mạnh của các diễn viên vang vọng khắp khán phòng, những bước nhảy, những di chuyển không ngừng tiếp nối, tất cả hòa quyện cùng tiếng nhạc giao hưởng mạnh mẽ, khiến trái tim Sky rung động theo từng nhịp đập.
Sky cảm thấy nhà hát lúc này như một thế giới hoàn toàn tách biệt. Ở nơi đây, thứ mà họ biểu diễn trông có vẻ chỉ là một vở kịch, nhưng thật ra tất cả đều chứa đựng những cảm xúc chân thật nhất. Trong câu chuyện ngắn ngủi, đầy biến động này, mọi thứ đều có linh hồn, dù là diễn viên trên sân khấu hay là những khán giả dưới này.
Lòng bàn tay cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cậu chẳng muốn buông ra chút nào. Cậu sợ rằng một khi buông tay, sẽ chẳng thể nào nắm lại được nữa.
"Nếu cô hiểu được trái tim của một người đang chìm đắm trong tình yêu, cô sẽ biết rằng việc dùng những lời sáo rỗng để dập tắt ngọn lửa ái tình chẳng khác nào cố nhóm lửa giữa trời tuyết, vô ích biết bao!" Julia cao giọng phản bác lại người hầu gái của mình.
Sky ngẩng đầu, lời thoại tinh tế ấy cứ thế lọt vào tai cậu, khiến cậu vô cùng xúc động, đến mức phải cố kìm nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cậu quay sang nhìn Nani, lúc này nước mắt anh đã giàn giụa đầy mặt, ánh đèn sân khấu phản chiếu trên khuôn mặt ướt đẫm ấy, lung linh đầy vẻ mong manh. Sky khẽ siết nhẹ bàn tay đang đan chặt của hai người, và cậu cảm nhận được Nani cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái siết tay.
Sky thấy cổ họng mình nghẹn lại bởi một cảm giác chua xót, Nani dùng bàn tay còn lại vội vã lau đi những giọt nước mắt trên má mình.
"Khi nàng bay vào vòng tay của Proteus-người yêu dấu, người tình đẹp đẽ nhất, nàng sẽ chẳng còn cảm thấy con đường xa xôi dài rộng nữa."
Tiếng nói đầy xúc cảm của Julia ngân vang khắp khán phòng, từng phụ âm được nàng nhấn nhá nhẹ nhàng tựa như một nụ hôn dịu dàng, còn nguyên âm thì chứa đựng những tiếng nghẹn ngào sâu kín, âm sắc cứ thế vút cao tận trời xanh.
7.
Dì Lum qua đời vào ngày hôm sau buổi tối họ xem kịch. Ban đầu hai người họ chỉ ngồi trong phòng, chờ phục vụ đưa trà chiều đặc biệt của nhà hát đến tận cửa. Nhưng khi mở cửa, người đứng đó lại là người gác cổng nhà dì Lum.
Khi họ tới nghĩa trang, nơi đây hoàn toàn không bị bao trùm bởi bầu không khí u ám thường thấy. Ánh nắng rực rỡ phủ lên những bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng, từng con chữ mạ vàng trên tấm bia khắc dòng chữ "Được yêu thương mãi mãi" lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng, tựa như cái chết cũng chỉ là một giấc ngủ trưa kéo dài trong buổi chiều tà. Bên cạnh ngôi mộ tinh tế của dì Lum thậm chí còn dựng cả một bức tượng đồng mô phỏng theo chính hình ảnh của bà, người làm vườn đang tỉ mỉ lau chùi tượng bằng giấm ăn. Nani đứng trước mộ, làm nghi thức cầu nguyện lần cuối cho dì.
"Cầu xin những thiên thần dẫn lối dì về nơi ánh sáng vĩnh hằng."
Anh bình tĩnh hoàn thành toàn bộ nghi lễ. Sky nhìn anh, nhận ra anh không hề cố gắng gượng ép bản thân. Sky nhẹ nhàng khoác tay Nani, anh bảo rằng mình vẫn ổn, dì Lum ra đi thanh thản vì tuổi già, chẳng còn điều gì phải tiếc nuối nữa.
Trở về phòng, thức ăn họ gọi trước đó đã được bày sẵn trên bàn. Sky luôn có cảm giác căn phòng lúc này có gì đó hơi khác lạ, có lẽ là do người đưa thức ăn vừa ghé qua đây.
"Anh lại gọi thêm rượu à?" Sky hỏi Nani.
"Ừ," Nani đáp gọn lỏn, dùng đồ mở nút chai rượu vang, dứt khoát bật nút bần ra rồi rót đầy hai ly thủy tinh cao cổ.
Hai người quyết định ngồi bệt xuống tấm thảm trước ghế sofa mà ăn luôn tại chỗ. Nani ăn đến mức vụn bánh dính đầy quanh miệng, Sky vừa cười vừa giúp anh phủi đi. Nani thoải mái đặt hai chân mình lên đôi chân duỗi thẳng của Sky.
Nani hỏi Sky, giờ dì Lum mất rồi thì họ nên làm gì tiếp theo đây. Sky suy nghĩ một chút rồi nói có lẽ họ nên chuyển tới sống ở một nơi ít tốn kém hơn, sau đó tìm một công việc mới để kiếm sống. Nani gật đầu bảo rằng cậu nói đúng, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay mình-anh đã uống liên tục mấy ly rồi.
"Đừng uống nữa, anh uống vậy đủ say rồi đó." Sky định giật ly rượu trên tay Nani, nhưng anh nhanh chóng tránh đi, rồi lại tự rót thêm vào ly mình gần nửa ly nữa. Vùng da dưới mắt anh đã bắt đầu chuyển sang sắc đỏ hồng của cơn say.
Nani bắt đầu nói không ngừng, kể với Sky rằng ngày trước anh đã đồng hành bên cạnh dì Lum ra sao để giúp bà tìm lại hy vọng sống; rồi kể về những người bạn thân thiết đã mất mạng dưới tay cảnh sát; lại kể cả chuyện anh từng miệt mài nghiên cứu thần học ra sao khi còn học đại học. Anh nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi, vừa nói vừa vung vẩy ngón tay diễn tả theo những lời mình kể. Anh bảo mình nhớ mẹ lắm. Trước khi mất, mẹ anh đã dặn dò anh nhất định phải tin vào Chúa, phải biết tha thứ cho chính bản thân mình.
Nani vẫn đang tiếp tục rót rượu vang vào miệng mình. Sky không chịu được nữa, liền giật lấy ly rượu từ tay anh đặt sang bên cạnh. "Đủ rồi, Nani, đừng uống nữa."
Nani tựa đầu vào vai Sky, nhỏ giọng thì thầm, anh không làm linh mục nữa thì có thể làm gì đây. Cả đời anh đã tin vào Chúa, nhưng lúc này anh lại đang phản bội Người.
"Vậy anh đã tha thứ cho chính mình chưa?" Một câu nói của Sky khiến Nani không biết phải đáp lại ra sao.
"Ừ nhỉ..." Nani đã ngà ngà say, từng chữ anh nói giờ cũng dính lại với nhau không rõ ràng nữa.
Anh bất chợt ngồi hẳn lên đùi Sky, vòng tay ôm lấy cổ cậu, đôi môi khẽ chu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Sky đầy táo bạo.
Cơ thể Sky đã bắt đầu phản ứng mãnh liệt khiến cậu thấy hơi bối rối. "Anh say rồi, Nani." Sky muốn nhẹ nhàng đặt Nani xuống, nhưng Nani lại chủ động cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi lách qua khe môi Sky. Sky bỗng chốc không kịp chống đỡ, muốn đẩy anh ra nhưng bất thành. Nani dịu dàng hôn từ dưới lên trên, dọc theo cổ Sky, thì thầm bên tai cậu: "Chẳng phải cậu bảo tôi phải tha thứ cho chính mình sao?" Vừa nói, anh vừa dùng đầu lưỡi lướt qua vành tai cậu.
Sky cuối cùng cũng hiểu rõ ý anh. Cậu ôm Nani đặt lên giường, cơ thể nhạy cảm bên dưới đã vì những cử chỉ ấy mà trở nên nóng bỏng. Sky đáp lại nụ hôn của Nani, nhẹ nhàng quấn quýt cùng đầu lưỡi mềm mại của anh. Cậu từ tốn cởi từng nút áo sơ mi của Nani, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ quần anh xuống, bàn tay dịu dàng vuốt ve trên đôi chân mềm mại.
Sky cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi trêu chọc trước ngực Nani, khiến người nằm bên dưới không ngừng run rẩy. Bàn tay cậu từ từ di chuyển xuống dưới, dịu dàng vuốt ve phần nhạy cảm đang căng cứng của anh. Đến khi gần như không thể chịu nổi nữa, Sky đột ngột dừng lại, người bên dưới lập tức phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, ánh mắt ướt át ngập tràn khát vọng nhìn cậu như muốn cầu xin.
"Xin tôi đi." Sky thì thầm, đặt nụ hôn sau vành tai anh, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới.
"Sky, xin cậu... hãy cho tôi..." Nani khẽ van nài, giọng nói đầy bất lực.
Sky cúi xuống hôn nhẹ lên nốt ruồi trên cổ anh, dịu dàng ngậm lấy sợi dây chuyền thánh giá nơi cổ anh rồi đưa nó ra phía sau. Bàn tay cậu lại tiếp tục tăng thêm nhịp độ, cho tới khi cảm giác nóng bỏng lan tỏa giữa những ngón tay, Nani run rẩy vòng tay ôm lấy cậu, không ngừng gọi tên cậu trong cơn khoái cảm mãnh liệt, cơ thể anh chìm đắm trong sự run rẩy ngọt ngào.
Sky cẩn thận đưa ngón tay vào trong cơ thể Nani, nhẹ nhàng khuấy động cho đến khi nơi ấy mềm mại và ẩm ướt hơn. Sky từ từ tiến vào, cảm giác được bao bọc hoàn toàn khiến cậu không kiềm được mà bật ra tiếng rên nhỏ. Nani vì đau mà nhíu chặt đôi mày, đôi môi hé mở, đầu lưỡi hồng mềm mại lấp lánh như quả đào ngọt mọng nước. Sky cúi người xuống, dịu dàng ngậm lấy đầu lưỡi ấy, hết lần này đến lần khác âu yếm vuốt ve.
Sky nhẹ nhàng ôm lấy Nani, để anh ngồi lên người mình. Cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, dịu dàng hôn lên làn da trắng muốt trước ngực anh, bên dưới vẫn không ngừng chuyển động sâu vào bên trong. Nani nhắm nghiền mắt, để mặc cơ thể mình uyển chuyển nhấp nhô theo từng chuyển động của cậu. Anh khẽ khàng nuốt xuống từng âm thanh rên rỉ, không dám để thoát ra ngoài. Không gian chỉ còn vang lên những tiếng động nhỏ, quyện hòa thành một thứ thanh âm ái ân đầy mê hoặc.
"Nani, hãy để anh phát ra tiếng đi." Sky nhẹ giọng thì thầm, chuyển động bên dưới ngày càng mạnh mẽ hơn. Nani vòng tay siết chặt lấy cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên vai Sky.
"Chúng ta sẽ bị đày xuống địa ngục mất thôi, Sky à." Anh khẽ rên lên từng tiếng đứt quãng.
"Vậy thì cứ xuống địa ngục đi." Sky dứt khoát tăng nhanh thêm nhịp độ. Đầu óc cậu trở nên choáng váng, khoái cảm mãnh liệt lan khắp cơ thể, chiếc giường cũng theo chuyển động của họ mà nhẹ rung lên từng đợt. Nani lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, chẳng thể kiềm chế được mà bật lên những âm thanh rên rỉ lớn tiếng. Vị linh mục ấy lúc này chẳng khác nào một người tình chìm đắm trong men say khoái lạc, dù cách đây không lâu anh vừa mới hướng về bức tường ấy mà chân thành xưng tội.
Sky cuối cùng cũng tới đỉnh điểm, để lại từng vệt trắng đục lên vùng bụng mềm mại trần trụi của Nani.
Cả hai tiếp tục chìm đắm trong cảm xúc cuồng nhiệt ấy, thay đổi qua lại vài tư thế, đến tận lúc không còn chút sức lực nào nữa mới dừng lại. Khi Sky rời khỏi cơ thể Nani, chất lỏng trắng đục lặng lẽ chảy xuống dọc theo cặp đùi mềm mại của anh, để lại một hương vị mặn nồng thoảng khắp căn phòng. Tấm ga giường bằng vải lanh cao cấp giờ đã trở nên nhàu nhĩ như những vệt sóng để lại trên bãi cát sau khi thủy triều rút đi.
Cả hai nằm im lặng trên giường, hơi thở dần ổn định lại. Sky quay sang nhìn Nani, nhận ra nước mắt đang chảy dài trên gương mặt anh. Làn da mềm mại ấy lúc này ửng lên một màu hồng nhạt.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Sky dịu dàng lau đi nước mắt trên má anh.
"Tôi khóc vì hạnh phúc thôi mà." Nani vừa nói vừa bật cười.
Sky ôm chặt Nani vào lòng, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể anh đang lan tỏa đến mình. Cơ thể con người thật lạ lùng-có nơi thật rắn rỏi, có nơi lại thật mềm mại; có những khoảng trống sinh ra là để được lấp đầy, lại có những nơi tồn tại chỉ để được một người khác nhẹ nhàng ôm lấy. Cảm giác say giờ đây mới thật sự ngấm vào đầu cậu, từng bong bóng hạnh phúc nhẹ nhàng vỡ tan trong tâm trí. Lần đầu tiên, Sky cảm thấy dường như mình đã thực sự chiến thắng được cả Chúa trời.
8.
Hôm nay Sky tỉnh dậy sớm hơn thường ngày. Trời vẫn còn chìm trong sắc tối, chỉ thoáng hiện chút ánh sáng mờ nhạt, đường chân trời nổi lên một vệt xanh lơ rất nhẹ. Nani vẫn ngủ say ngay bên cạnh cậu, một mảng da nhỏ bên cổ anh còn vương sắc hồng mờ nhạt.
Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, Sky bắt đầu cẩn thận quan sát lại toàn bộ căn phòng. Cậu luôn có cảm giác bất an, bản năng nghề nghiệp còn sót lại khiến Sky bỗng dưng cảnh giác cao độ-chắc chắn đã có người khác vào đây.
Sky hy vọng rằng chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi, có lẽ chỉ là nhân viên phục vụ mang thức ăn tới đã để lại vài dấu vết nhỏ. Nhưng khi kiểm tra kỹ đồ đạc của họ, cậu không thấy thiếu bất cứ thứ gì, tiền mặt cũng không hao hụt dù chỉ một đồng.
Trái tim cậu không ngừng đập dữ dội, áo ngủ ướt mồ hôi dính chặt vào sau lưng, cảm giác ngột ngạt như lớp da thứ hai khiến cậu khó thở.
Sky bước tới chiếc két sắt, cẩn thận xoay nhẹ núm đồng của ổ khóa, cậu nín thở lắng nghe tiếng bánh răng khẽ chạm vào nhau vang lên trong trẻo. Cánh cửa két sắt mở ra.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Sky suýt chút nữa khuỵu ngã. Chiếc áo lễ trắng cùng khẩu súng của cậu đã biến mất. Có kẻ đã lẻn vào phòng và lấy đi chúng khi họ không có ở đây. Kẻ trộm bỏ qua số tiền mặt lớn mà chỉ lấy đúng hai thứ này, rõ ràng là cố tình nhằm vào họ. Chỉ riêng khẩu súng với dấu vết riêng của Sky cũng đã đủ để hoàn toàn kết tội họ rồi.
Cảm giác sợ hãi ngay lập tức tràn ngập cơ thể Sky. Khuôn mặt như cơn ác mộng của Kra hiện lên trong đầu cậu, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ông ta giận dữ ra lệnh cho người lục soát từng căn phòng cũng đủ khiến cậu run rẩy. Sky không ngờ rằng Kra lại căm ghét cậu tới mức này, theo đuổi đến tận khu phố mới, xem ra ngay từ đầu ông ta đã chẳng hề có ý định buông tha họ.
Hôm qua ông ta đã nắm được điểm yếu chí mạng của họ, rất có thể ngay hôm nay sẽ tới để bắt người. Sky hiểu rõ Kra luôn thích phô trương, nhất định ông ta sẽ chọn thời điểm thích hợp để đích thân ra tay bắt cậu.
Họ không thể ở lại đây nữa, phải lập tức rời đi ngay trước khi trời sáng.
Sky vội vàng lay Nani tỉnh dậy, nói rõ tình hình hiện tại với anh. Nghe xong, sắc mặt Nani tái nhợt, đôi môi nhẹ run lên. Sky lập tức nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, thúc giục anh nhanh chóng thay đồ.
Hai người chỉ mang theo tiền mặt rồi vội vã rời khỏi phòng. Khi chiếc thang máy từ từ hạ xuống, Sky cố ý chắn trước người Nani, sợ rằng khi cửa mở ra sẽ phải đối mặt với những họng súng lạnh lẽo. May mắn là không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ thế trào lên trong lồng ngực Sky, mọi sự kiêu hãnh về chiến thắng trước Chúa Trời giờ đây đã hoàn toàn tan biến, chưa bao giờ cậu cầu nguyện khẩn thiết đến như vậy.
Họ bước nhanh ra khỏi cửa, chạy thẳng tới bến tàu Grenelle. Từ đây, họ có thể tránh được tuyến đường của các du thuyền, đi men theo dòng chảy của sông Seine để thoát khỏi Paris.
Ở đây toàn bộ đều là những chiếc xà lan lớn chuyên vận chuyển hàng hóa. Sky chặn một người đàn ông đang chuẩn bị lên tàu lại, hỏi liệu có thể đưa họ đi nhờ một đoạn hay không. Người chủ tàu ấy liếc mắt nghi ngờ, lạnh lùng đáp: "Không thấy tàu này đang chở hàng à?" Khi ông ta mở miệng, một thứ mùi tanh nồng khó chịu thoảng ra. Sky lập tức rút ra một xấp tiền lớn đưa cho ông. Người chủ tàu nhìn Sky từ trên xuống dưới, chiếc mũi đỏ ửng vì rượu hơi rung động, rồi miễn cưỡng nói: "Vậy thì chờ chút đi, hàng hóa vẫn chưa xếp xong đâu."
Sky hỏi ông ta phải chờ bao lâu nữa. Ông vừa đếm tiền vừa trả lời: "Khoảng nửa tiếng nữa." Sky gật đầu: "Được rồi, chúng tôi sẽ đợi." Lúc này trời vừa mới rạng sáng, đây là con tàu sớm nhất bắt đầu hoạt động trên bến tàu lúc bình minh.
Họ vội vàng bước vào một căn chòi gỗ nhỏ trên bến tàu để tránh khỏi ánh mắt của người đi đường. Sky cảm giác bản thân mình đã bình tĩnh hơn một chút, dòng máu đang đông cứng trong người cũng từ từ chảy trở lại. Nani nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Sky như để an ủi cậu; sắc mặt anh cũng đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng cơ thể thì run lên từng hồi vì lạnh.
Sky lập tức cởi áo khoác ra, khoác lên người Nani. Nani nhỏ giọng nói: "Không sao đâu Sky, chúng ta sẽ ổn thôi." Sky nắm lấy cổ tay anh, nhẹ gật đầu.
"Chúng ta không có tội gì cả, sẽ không ai phải chết đâu," Nani bình thản nói ra một câu.
Sky chợt nhớ đến lần gặp gỡ đầy kịch tính giữa cậu và Nani trong con hẻm nhỏ ngày ấy-khi ấy cậu cũng đã nói với anh đúng câu này.
Thật ra, từ đầu đến giờ, họ vốn dĩ chẳng hề làm gì sai trái. Cậu từng dùng khẩu súng để chấm dứt cái ác, còn Nani thì khoác chiếc áo lễ trắng để hóa giải những đau thương. Nhưng họ đâu phải là thần linh, nên chẳng thể tránh được việc trượt chân vào những tình cảnh gian nan-điều mà ngay cả những người vĩ đại nhất cũng không thể tránh khỏi. Tất cả những điều ấy đều không phải là tội lỗi, mà chỉ đơn giản là những suy tư và chiêm nghiệm của một người khi rơi nước mắt, là con đường vô định phía trước khi họ thoát khỏi lồng giam vốn dĩ giới hạn chính họ.
Trên phố bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tiếng vó ngựa dẫm lên những viên đá lát đường còn ẩm ướt, làm nước văng lên thành những hạt nhỏ li ti. Người giao sữa đẩy xe cút kít bằng gỗ ngang qua, âm thanh trầm đục từ những bình sữa bằng đồng nhè nhẹ vang lên. Những người làm vườn đeo đôi găng tay trắng đang cúi người giữa những luống hoa được cắt tỉa gọn ghẽ, lưỡi kéo bạc phản chiếu ánh sáng buổi sáng, giống hệt cảnh tượng họ từng thấy vào ngày đầu tiên đặt chân đến khu phố mới.
Bất chợt, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đậm xuất hiện từ góc phố. Sky lập tức kéo Nani nép vào cạnh cửa sổ. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt mà cả đời này cậu cũng không thể quên nổi-Kra đang đi đầu tiên. Chiếc mũ rộng vành che phủ khuôn mặt hắn bằng một bóng tối âm u, tấm áo choàng bằng len dày theo từng bước chân lay động thành những gợn sóng nặng nề. Tiếng giày da cứng đạp lên mặt đường ẩm ướt tạo ra âm thanh ken két đặc trưng, chiếc còng tay bằng kim loại treo bên hông lắc lư theo mỗi bước hắn đi.
Cả đội đang tiến về phía nhà hát Opéra. Sky từ khe cửa sổ dõi theo bóng dáng bọn họ, trái tim cậu như muốn ngừng đập.
Kra không phát hiện ra họ. Đội cảnh sát dần dần chìm khuất trong màn sương mù dày đặc, rồi biến mất sau góc phố tiếp theo.
"Này, có đi hay không đây hả?" Giọng khàn đặc của người chủ tàu vang lên, hối thúc.
Hàng hóa cuối cùng cũng được xếp xong. Hai người vội vàng bước lên tàu, nhanh chóng núp vào bên cạnh khoang chứa hàng. Những thùng container lớn che chắn kín đáo, giúp họ hoàn toàn tránh khỏi những ánh mắt dò xét.
Cuối cùng thì họ cũng thoát rồi.
Tiếng còi tàu bất chợt vang lên giữa màn sương dày đặc. Dòng Seine cuồn cuộn những xoáy nước màu chì, một đàn bồ câu trắng vỗ cánh chao liệng ngay trên đầu họ. Sky siết chặt sợi dây thừng ẩm ướt, lòng bàn tay đau rát vì bị những sợi gai thô ráp cứa vào da thịt. Cơn đau ấy chân thật biết bao-một sự chân thật đẹp đến mê hoặc.
Con tàu này sẽ cứ thế mà đi mãi, vượt qua Rouen, băng qua eo biển Manche, hướng về nơi xa xăm vô tận.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com