Trời sinh một đôi [Phần 2] - Fin
Chương 1
.
Vào một ngày mùa hè nọ...
"Tiểu Hắc Tiểu Hắc!" Có người đá cửa nhà.
Hàn Dạ duỗi người, ưỡn ưỡn ngực, rời khỏi giường vừa dụi mắt vừa đi mở cửa.
Có một bé con tèm lem nước mũi đang ôm một quả dưa hấu lớn đứng ngoài cửa, nhóc cười hì hì: "Tiểu Hắc, mẹ em nói tặng anh dưa hấu nè!"
"Ai da, Tiểu Việt mau vào đây với dì!" Dì Hàn vội vàng cầm dưa hấu đặt sang một bên, vui vẻ ôm Trần Việt vào nhà, "Dì lau mồ hôi cho con, trời nóng quá đúng không... Tiểu Hắc, nhanh đi bổ dưa lấy kem cho em ăn nào!"
Hàn Dạ câm nín đứng chôn chân ở cửa, có lẽ nó là được nhặt về phải không?
Trần Việt lau mồ hôi xong thì được dì Hàn ôm lên sô pha ngồi: "Tiểu Việt ngoan ở nhà chơi với anh nhé, dì phải đi làm, tối nay nhớ qua nhà dì ăn cơm."
"Dạ, tạm bịt dì!" Trần Việt vâng lời vẫy vẫy tay nhỏ.
Mắt dì Hàn hận không thể bắn ra muôn ngàn sao lớn sao nhỏ, bé con nhà hàng xóm sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ! Nói ngọng cũng đáng yêu như vậy nữa, bó tay chịu chết!
"Mẹ, muộn làm rồi." Hàn Dạ căm giận nhắc.
Dì Hàn dù không muốn cũng phải quay đầu ra khỏi nhà đi làm.
Có cần đến mức đó không chứ! Hàn Dạ thầm trợn trắng mắt.
"Tiểu Hắc." Trần Việt trèo xuống khỏi sô pha, chạy lại gần túm lấy tay Hàn Dạ, "Em muốn chơi trò đánh trận."
Hàn Dạ nhìn bé con Trần Việt trắng hồng nõn nà, khóe miệng cũng nhịn không được khẽ nhếch — Thực sự quá đáng yêu! Nếu ngày thường không có tật quấy rối sẽ càng đáng yêu hơn!!
"Bên ngoài nắng lắm, đợi ăn tối xong anh sẽ dẫn nhóc ra ngoài chơi đánh trận." Hàn Dạ ngắm nghía nhóc tì Trần Việt chỉ vừa lên năm tuổi, càng ngắm càng thấy nó hẳn nên có trách nhiệm phải chăm sóc bé con, tuy chỉ hơn nhóc ba tuổi nhưng nó lại cao hơn nhiều ơi là nhiều!
"Tiểu Hắc." Trần Việt nghe thế thì thất vọng lắm, nhóc nằm ngửa trên chiếc chiếu lớn trong phòng khách duỗi chân múa tay: "Buồn chán quá đi! Em muốn nghe kể chuyện cơ!"
"Gọi anh đi thì anh mới kể!" Hàn Dạ ngồi bên cạnh Trần Việt ra điều kiện.
"Eng (*) Tiểu Hắc! Trần Việt rất vâng lời.
"- -|||" Hàn Dạ nghiêm túc sửa lại: "Anh."
"Eng."
". . .Anh."
"Eng."
"Anh anh anh anh anh anh!" Hàn Dạ phát điên.
"Ai ai ai ai ai ai!" Trần Việt cười nắc nẻ, trả lời với chất giọng lanh lảnh.
"......! Trần Tiểu Việt!" Hàn Dạ chợt nhận ra vừa bị ranh con này chơi xỏ, thế là nó tàn bạo nhào lại cù lét nhóc.
"A!!!!!" Trần Việt kêu rất chi là thảm thiết.
"Có la cũng vô ích!" Hàn Dạ xắn tay áo.
"Oa oa oa oa ..." Trần Việt xoay người lại đạp nó: "Anh đi đi, hông muốn chơi với anh nữa!"
"Đây là nhà tui!" Hàn Dạ nổi cáu, có cái gì đáng khóc cơ chứ, nhưng vừa nhìn kỹ lại thì nó sửng sốt — chiếu này rất cứng, ban nãy lúc kéo bé con lại nó vô ý làm trầy đầu gối nhóc, không những bị rách da mà còn chảy rất nhiều máu.
"Anh không cố ý." Hàn Dạ luống cuống ôm bé con lên sô pha, "Anh lấy thuốc bôi cho nhóc nha."
"Oa oa oa ..."
Hàn Dạ cầm băng gạc và thuốc đỏ, cẩn thận xử lý miệng vết thương cho Trần Việt: "Có đau không?"
"Oa oa oa..."
"Anh xin lỗi mà."
"Oa oa oa..."
"Nhóc muốn ăn kem không?"
"Oa oa oa..."
"..."
"Óa óa óa óa óa óa óa óa...."
Hàn Dạ hoàn toàn chịu thua, đành phải băng bó đầu gối cho bé con, lại nhét một cây kem vào tay nhóc: "Việt Việt nhóc đừng khóc, kem đậu đỏ nhóc thích nhất sẽ bị chảy nha."
"Ăn ăn... Oa oa oa ... Ăn ăn..." Trần Việt vừa liếm kem vừa tiếp tục khóc nức nở.
Hàn Dạ triệt để bó tay, chỉ biết ôm gối ngồi trước mặt Trần Việt, thay nhóc con lau sạch nước mũi.
"Oa oa oa..." Đôi mắt Trần Việt đong đầy nước, nhóc đẩy đẩy nó: "Còn ... hức ... muốn ăn nữa..."
Hàn Dạ: "..."
Chén xong hai cây kem đậu đỏ, rốt cuộc Trần Việt cũng ngừng khóc, bé con xoa xoa mũi chạy ra ngoài.
"Nhóc đi đâu đó, đã nói tối nay ăn cơm ở nhà anh mà." Hàn Dạ kéo bé lại.
Trần Việt lườm, hất tay nó ra chạy về nhà.
Hàn Dạ ủ dột bò lên sô pha nằm, nhủ thầm xong đời rồi, Việt Việt giận nó.
Mười phút sau, có người đá cửa nhà.
Hàn Dạ mừng thầm nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, quả nhiên bắt gặp Trần Việt đang đứng trước nhà.
"Biết là nhóc không giận anh mà." Hàn Dạ vui cực kỳ, nhìn Trần Việt cười hềnh hệch.
Trần Việt trợn mắt, lại tót vào nhà lăn ra chiếu nằm, lắc lắc chân nhỏ: "Em muốn nghe kể chuyện!"
"Vâng vâng!" Hàn Dạ ba chân bốn cẳng phóng vào phòng ôm cả đống sách ra: "Nhóc muốn nghe chuyện gì nào? Chú bé hồ lô? Ultraman? Cảnh sát mèo đen? Ninja rùa? Hay là công chúa Bạch Tuyết?"
"Có anh mới nghe công chúa Bạch Tuyết í!" Trần Việt cáu, "Đó là truyện dành cho con gái!"
"Vậy nhóc muốn nghe gì?" Hàn Dạ nhanh nhẹn vứt cuốn truyện cổ Grim đi.
"Công chúa ngủ trong rừng!"
"..."
Truyện cổ Grim lại được lượm trở về.
Truyện mới kể được một nửa, Trần Việt đã say sưa chìm vào mộng đẹp, có điều Hàn Dạ từ trước tới nay quen kiểu làm việc đến nơi đến chốn nên vẫn kể nốt câu chuyện.
"Cuối cùng công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời." Hàn Dạ khép sách lại, đến gần hỏi Trần Việt: "Việt Việt còn muốn nghe gì nữa?"
"Khò khò." Trần Việt ngủ say như lợn con, tứ chi banh rộng ra thành hình chữ "đại" 大, áo nhăn nhúm như lá cải bắp.
Hàn Dạ bật cười, thò tay gãi gãi cái bụng nhỏ trắng nõn, thỏa mãn nhìn nhóc con cuộn tròn thành một hình cầu nhỏ.
Việt Việt tốt nhất, vì không muốn nó bị mẹ mắng, bé con mới cố tình chạy về nhà thay quần dài che khuất đầu gối.
***
"Tiểu Hắc, nói cho anh biết một tin vui nè!" Hôm ấy lúc Hàn Dạ vừa tan học về, Trần Việt như con cún nhỏ bổ nhào vào lòng nó.
"Biết rồi, nhóc sắp lên tiểu học í gì." Hàn Dạ cũng rất vui mừng, nói vậy nó và Việt Việt sẽ được ở cạnh nhau nhiều hơn.
"Ứ phải đâu!" Trần Việt hưng phấn hét lên: "Tên hư hỏng cùng sân với chúng ta chuyển đi rồi!"
Hàn Dạ ngẫm nghĩ nửa ngày mới hiểu người bé con nhắc đến là ai — Trước khoảnh sân này có một thằng nhóc cùng tuổi nó, nghe nói ông ngoại là võ sư nên tên kia vô cùng "chính nghĩa", cứ thấy có người bị ăn hiếp là sẽ tham gia, vì thế bé con Tiểu Việt rất ghét nó — bởi lẽ người thường ăn hiếp người khác chính là tên kia.
"Rốt cuộc cũng chịu đi." Trần Việt rưng rưng nước mắt: "Em ghét ghét ghét con nhỏ Vương Tiểu Hoa lầu trên lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội ra tay."
"...Con trai không được bắt nạt con gái." Hàn Dạ kiên nhẫn dạy bé con, "Nhóc là con trai, Vương Tiểu Hoa là con gái, không được ăn hiếp cô bé."
Trần Việt vừa chảy nước miếng vừa cười hi hi.
Hàn Dạ câm nín, thôi vậy, dẫu sao cũng chỉ là con nít. Sau khi ăn tối xong, nó bị mẹ bắt làm bài tập, thế nên cũng không đi tìm Trần Việt.
Ai ngờ hôm sau khi tan học về, nó lại thấy mẹ Việt Việt đang ngồi khóc trong phòng khách.
"Sao thế ạ?" Hàn Dạ giật mình.
Dì Hàn thở dài: "Việt Việt đánh nhau với một đứa học sinh trung học."
"A?" Hàn Dạ hoảng hốt, "Không sao chứ ạ?"
"Đang ngủ trong nhà, ba con đang đi tìm phụ huynh của thằng bé kia." Dì Hàn bảo Hàn Dạ: "Qua nói chuyện với em đi."
"Hầy." Hàn Dạ ném cặp, lập tức chạy qua nhà đối diện, ba của Việt Việt là thuyền trưởng nên thường ra biển hơn một năm cũng chưa trở về, ba mẹ nó hay giúp nhà nhóc con mấy việc nặng nhọc, bởi thế Hàn Dạ luôn tự hỏi khi nào nó mới trưởng thành, trưởng thành rồi mới có thể chăm nom cho Việt Việt.
Bước vào căn nhà đối diện, Hàn Dạ cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên thấy một núi chăn nhỏ.
"Việt Việt." Hàn Dạ kéo chăn: "Mau ra đây, trùm kín đầu làm gì!"
Đống chăn động động, nhưng bé con trong chăn vẫn không ừ hữ gì hết.
Hàn Dạ đành phải xốc chăn lên, chợt thấy Trần Việt đang chổng mông nằm trên giường, chỉ mặc một cái quần nhỏ.
"Việt Việt." Hàn Dạ xoa cái mông đỏ ửng của bé con: "Mẹ đánh nhóc hả?"
Trần Việt tủi thân muốn chết, bèn bật dậy nhào vào lòng Hàn Dạ òa khóc.
Hàn Dạ chờ bé con khóc xong mới khẽ khàng kéo bé ra khỏi lồng ngực mình, nó nhíu mày — trên trán Trần Việt có một cục u xanh tím, còn sưng lên nữa, nó vừa đau lòng vừa cố nén giận: "Sao nhóc lại đánh nhau với học sinh trung học? Nhóc còn nhỏ lắm, mới lớp 1 thôi đó."
"Em không đánh nhau với nó, em chỉ ném sâu róm vào người Vương Tiểu Hoa thôi, tự dưng nó lao vào đánh em!" Trần Việt cố ngụy biện.
"Ai bảo nhóc bắt nạt con gái." Hàn Dạ lau nước mắt cho bé con.
"..." Trần Việt càng khóc to hơn: "Nó nói nó là anh họ của Vương Tiểu Hoa! Nó là người xấu!"
"Sau này có người đánh nhóc thì nhóc phải chạy." Hàn Dạ tiếp tục chỉ bảo bé con: "Nhóc đánh không lại người ta đâu."
"Nó còn nói em giống con gái!" Trần Việt càng kể càng thương tâm hơn.
... Nhóc giống con gái thật mà. Hàn Dạ nghĩ trong bụng nhưng không dám nói ra, bé con Việt Việt ghét nhất là câu này.
"Nó còn sờ mặt em, muốn hôn em nữa!" Trần Việt khóc đến nỗi nấc cụt: "Chờ em lớn lên nhất định sẽ báo thù!"
.... !!!! Không cần chờ nhóc trưởng thành, bây giờ anh đi báo thù ngay đây! Hàn Dạ nghe vậy suýt nữa đã giận muốn ngất: "Không được cho nó hôn!"
"Nó không hôn được." Trần Việt bị Hàn Dạ rống xong thì ngẩn tò te, bé con đần mặt ra quên cả chuyện khóc.
Hàn Dạ siết nắm tay, thầm nghiến răng nghiến lợi.
Thế là mấy hôm sau, Hàn Dạ về nhà trễ hơn mọi ngày một chút.
"Sao vậy con, sao trên người nhiều vết bẩn vậy?" Dì Hàn nhíu mày: "Mau đi thay quần áo ra ăn cơm."
Hàn Dạ vâng một tiếng, vừa thay quần áo vừa khẽ ngâm nga câu hát.
"Vui lắm à?" Chú Hàn bước vào nhà vỗ đầu con trai: "Nhặt được tiền sao?"
"Dạ không..." Hàn Dạ chột dạ le lưỡi.
Sau bữa cơm tối, Hàn Dạ chạy qua tìm Trần Việt.
"Tiểu Hắc lại ăn chocolate." Trần Việt ngồi trên mặt đất, ôm một hộp kẹo trong tay: "Ba em gửi về từ biển khơi xa ơi là xa nha!"
Hàn Dạ ngồi xuống cạnh nhóc con, Trần Việt mở vỏ kẹo đút vào miệng nó: "Ngọt không?"
Trông thấy vẻ mặt trông mong của Trần Việt, Hàn Dạ gật đầu, vươn tay xoa nhẹ lên cục u trên trán nhóc: "Còn đau không?"
Trần Việt tức tối hứ một tiếng, vẫn còn giận lắm đó nha.
Hàn Dạ nghĩ ngợi một lúc rồi tiến sát lại bên tai nhóc xì xồ xì xào.
"Anh giúp em đánh nó?" Trần Việt kêu to.
"Suỵt..." Hàn Dạ hết hồn, cuống cuồng bịt miệng bé con: "Nhóc đừng la lớn, bị ba mẹ phát hiện thì anh tiêu đời!"
Trần Việt bị bịt miệng nên không nói chuyện được, nhưng mà mắt đã cười cong như vầng trăng khuyết.
"Ai bảo nó dám bắt nạt nhóc." Hàn Dạ bỏ tay xuống, lại hơi chột dạ — Đây là lần đầu tiên nó đánh lộn.
"Anh thắng được nó hả?" Trần Việt vừa cao hứng xong thì lại đâm lo lắng: "Nó vừa cao vừa bự, anh có bị đánh không?"
"Không có." Hàn Dạ kiêu ngạo, "Nó đần chết đi được, hơn nữa ngõ hẻm kia không có đèn, nó ứ biết anh là ai đâu!"
"Tiểu Hắc, em biết anh lợi hại nhất!" Trần Việt ném chocolate đi hoan hô tưng bừng, chui đầu vào lòng Hàn Dạ dụi dụi.
Hàn Dạ cúi nhìn bé con đang nằm trong lòng mình, vươn tay ôm trọn lấy.
—
(*) Bé con gọi là "Tiểu Hắc đích đích" , đích đích là [dídí], đồng âm với từ đệ đệ [dìdi], Hàn Dạ bảo muốn gọi anh mà bé con chơi xỏ định gọi là em, nhưng vì tật nói ngọng nên thành ra cũng gọi trật luôn
Chương 2
.
Hàn Dạ trước nay luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vừa vâng lời lại rất chăm chỉ, học hành giỏi giang, không chỉ chăm sóc bé con nhà hàng xóm mà còn là tấm gương sáng trong mắt mọi người.
Đương nhiên dì Hàn rất vui sướng, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối...Con trai rất ngoan, nhưng mà lớn lên sao lại đen như vậy! Quy củ quá cũng không thú vị...Tại sao không thể trắng hơn một tí, hư hơn một tí, lại đáng yêu hơn một tí nhỉ...
Chú Hàn: Vợ à, như vậy không tốt đâu... Em bình tĩnh một chút, mau buông Tiểu Việt ra, đừng giấu nó trong ngăn tủ chứ! Nó là hoa đã có chủ...
Bạn nhỏ Dạ Dạ: TvT ...
"Tiểu Hắc." Trần Việt giơ một quyển vở lên, lon ton chạy lại, nó ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh lấp lánh...
"Lại chưa làm bài xong?" Hàn Dạ nhanh chóng từ hiện tượng mà suy ra được bản chất.
"Hì hì...Chỉ còn một ít bài toán..." Trần Việt cười lấy lòng.
"Chỉ một ít bài toán?" Hàn Dạ lườm.
"Thêm một ít ngữ văn..."
"Hửm?"
"Thêm một ít nhật ký..."
"Hừ."
"Tiểu Hắc, ngày mốt khai giảng rồi..." Trần Việt cúi đầu, chu cái miệng nhỏ xinh, tủi thân chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau.
"..." Hàn Dạ bất đắc dĩ đành phải mở quyển vở của bé con ra, vừa nhìn thoáng qua, nó rống lên: "Cái này mà gọi là một ít?!"
Khóe miệng Trần Việt run run, mắt lập tức đỏ hoe: "Em biết lỗi rồi..."
Hàn Dạ thở dài: "Lần cuối cùng đó."
"Dạ!" Trần Việt nín khóc ngay tức thì, nhoẻn miệng cười, chu đôi môi nhỏ xinh hôn chụt một cái, Tiểu Hắc tốt nhất nha.
Hàn Dạ rất hưởng thụ, cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
Thế là mười mấy năm trôi qua...
"Tiểu Hắc em chưa làm bài tập xong..." Nịnh nọt -ing.
"Lại chưa làm xong?" Kinh hãi!
"Chụt." Hôn nè.
"...Được rồi, anh làm giúp nhóc, lần cuối cùng đó!" Đầu hàng.
"Tiểu Hắc em làm vỡ cửa kính trong phòng học rồi." Lo âu -ing.
"Cái gì?" Nổi giận.
"Em không cố ý mà..." Nói dối.
"Hừ!" Không thèm nhìn.
"Chụt." Hôn nè.
"...Được rồi anh giải quyết giúp nhóc, lần cuối cùng đó!" Bóp trán.
"Tiểu Hắc, hôm nay em đánh nhau với bạn học." Vẻ mặt đáng thương -ing.
"Lại đánh nhau?" Hất bàn.
"Là nó chọc em trước..." Tủi thân.
"Đừng có kiếm cớ!" Ứ thèm để ý.
"Chụt." Hôn nè.
"...Được rồi, anh trả thù cho nhóc, lần cuối cùng đó!"
...
"Tiểu Hắc, hôm nay em vừa nhìn thấy mẫu Itouch mới nhất..." Chờ mong -ing.
"Cho nên?" Cười lạnh.
"Em muốn có, anh cho em mượn tiền được không..." Uốn éo.
"Tháng này em đã mua PSP và bóng mới, không được mua nữa!" Từ chối.
"Chụt." Hôn nè.
"..." Kiên quyết.
"Chụt chụt chụt chụt!" Tiếp tục hôn.
"... Được rồi, cuối tuần này dẫn em đến cửa hàng, nhớ giấu kỹ đừng để mẹ em với ba mẹ anh phát hiện!" Thỏa hiệp.
"Ừ." Trần Việt gật đầu như đập tỏi, "Lần này Tiểu Hắc nói ít đi một câu."
"Hửm?" Hàn Dạ nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Lần cuối cùng đó!"
Trần Việt rất chi là thỏa mãn, nằm bẹp trên sô pha banh rộng tứ chi liếm kem đậu đỏ.
Hàn Dạ nhịn không được bật cười, ngồi trước mặt vươn tay bóp bụng nhóc.
"Anh lại gãi bụng em!" Trần Việt ném kem đậu đỏ, bổ nhào lại lăn lộn đánh đấm Hàn Dạ.
Sau vài hiệp, Trần Việt ngồi trên người Hàn Dạ nhìn cậu, "Hứ, đừng tưởng em còn như lúc nhỏ để mặc anh bắt nạt em? Em đây trưởng thành rồi! Tháng sau đã là vị thành niên!"
"Trưởng thành còn đeo theo anh mè nheo đòi Itouch?" Hàn Dạ buồn cười nhìn nhóc con.
Trần Việt trong nháy mắt lại trở về trạng thái xu nịnh, ân cần đấm tay bóp vai cho cậu: "Vâng vâng vâng, Hàn gia ngài là nhất."
Hàn Dạ vươn tay kéo nhóc con vào lòng ôm, chóp mũi cọ lên mái tóc nhóc, mùi hương hoa thoang thoảng dễ ngửi kia là hương vị quen thuộc nhất trên đời.
Mười mấy năm trôi qua, bé con năm nào giờ đây đã bước sang tuổi 17, trở thành một thiếu niên rất đẹp mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu kem, tóc ánh màu nâu nhạt, hệt như một vị hoàng tử bước ra từ manga, nhưng trong lòng Hàn Dạ, nhóc mãi mãi luôn là đứa bé phá phách hay nói ngọng, mặc áo nhăn nhúm và quần nhỏ có in hình vịt con, thích nằm gác chân ăn kem đậu đỏ, sau đó nghe kể chuyện "công chúa ngủ trong rừng" mãi mà không chán.
Cuối tuần, sau khi vòi mua được Itouch, Trần Việt thỏa mãn, quắp chặt trên người Hàn Dạ như một con bạch tuột không chịu buông ra.
"Đừng náo loạn, đang ở trên đường đấy." Hàn Dạ bất đắc dĩ kéo nhóc xuống.
Trần Việt nhìn sản phẩm mới của Apple đang nằm trong tay mình, kích động đến nỗi nước mắt tuôn giàn giụa, cọ đầu bên cổ Hàn Dạ: "Hàn gia, đại ân đại đức không thể không báo, em xin lấy thân báo đáp người."
"Hóa ra nếu không mua cho em thứ này, em cũng không định gả cho anh?" Hàn Dạ nắm cổ áo nhóc, trừng mắt.
"Không mua tại sao phải gả cho anh chứ?" Trần Việt thẹn thùng kéo quần áo: "Người ta là mỹ thiếu niên nhà lành..."
Hàn Dạ bị chọc nửa cười nửa mếu, ngó loanh quanh không thấy ai, cậu bèn tóm nhóc con lôi vào một hẻm nhỏ.
"Gia, trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy không tốt đâu." Trần Việt tận tình khuyên bảo: "Thanh niên mẫu mực nên suy nghĩ đến chuyện vì dân cống hiến chứ không phải mấy thứ tình... Ưm ..."
Hàn Dạ ra sức vừa cắn vừa liếm đôi môi cậu, len cả vào trong miệng quấy nhiễu mấy bận mới lưu luyến buông ra.
Trần Việt dùng mu bàn tay chùi miệng, nhóc oán giận: "Hôn biết bao lần rồi mà kỹ thuật vẫn không tiến bộ chút nào! Y như hồi còn 7 tuổi!"
"Hửm?" Hàn Dạ híp mắt.
"Không có kỹ thuật em cũng thích." Trần Việt rất thức thời, "Thích nhất luôn!"
"Về nhà thôi." Hàn Dạ kéo tay nhóc con: "Về chuẩn bị đồ đạc, ngày mốt anh dẫn em đến Tây Sơn chơi, chúc mừng em đậu vào trường đại học của anh."
"Ừa .... Ế mà khoan?! Tại sao?! Rõ ràng anh nói dẫn em đi Hawaii cơ mà!" Trần Việt xù lông.
"Lấy tiền mua Itouch cho em hết rồi." Hàn Dạ vô cùng điềm nhiên.
"Bố khỉ! Anh chỉ chuẩn bị hơn 1000 để đi Hawaii sao?" Trần Việt gào lên.
"Ừ!" Hàn Dạ vẫn cực kỳ trấn tĩnh.
"Anh anh anh rõ ràng là viện cớ!" Ngón tay nhóc con đang chỉ vào cậu run run.
"Bị em phát hiện rồi." Hàn Dạ cúi đầu, cọ mũi vào mũi nhóc, cậu gằn từng chữ: "Hôm trước là ai gọi điện thoại cho bạn, bảo sẽ đi Hawaii ngắm mấy em gái ngực bự?"
"..."
"Em khá đấy, còn định ở nơi xứ lạ mơ tình một đêm?"
"..."
"Còn muốn mua quần nhỏ siêu gợi cảm mặc đi quyến rũ các em gái?"
"..."
Hàn Dạ cười lạnh, nâng tay vẫy taxi rồi ngồi vào xe.
"Tiểu Hắc Tiểu Hắc em biết lỗi rồi." Trần Việt rướm nước mắt đập cửa kính xe.
"Đi thôi." Hàn Dạ không đếm xỉa đến cậu nhóc, nếu không cho ranh con này biết tay, có khi lại muốn nổi loạn một phen!
Về đến nhà, Hàn Dạ thảnh thơi đi tắm rửa, sau đó nằm bẹp trên giường tiếp tục hờn dỗi, tên nhóc tì này dám mơ mộng tình một đêm cơ đấy! Rất quá đáng!
Cơm nước xong xuôi, Hàn Dạ nghe có người đang gõ cửa, cậu ra mở thì thấy Trần Việt tủi thân đứng trước nhà.
"Giờ mới nhớ tới việc đến đây giải thích?" Hàn Dạ lấy di động ra nhìn thòi gian, thầm nhủ nhất định không thể tha thứ! Đã hơn sáu giờ rồi!
"Em vừa mới về, tắm xong là qua tìm anh ngay." Trần Việt tủi thân cực kỳ: "Hôm nay em ra ngoài không mang theo tiền và di động, anh còn không thèm đợi em."
"Em vừa mới về?" Hàn Dạ hoảng hồn, cậu ngồi taxi cũng phải mất hơn hai tiếng!
"Dạ." Trần Việt gật đầu, bộ dạng tội nghiệp như kẻ lâm vào đường cùng.
Khỉ gió! Hàn Dạ thật muốn tự tát mình một cái, cậu vội vàng ôm nhóc con vào phòng ngủ.
"Nếu dì và chú thấy thì sao?" Trần Việt giật mình.
"Ba mẹ anh ra ngoài rồi, đêm nay không về đâu." Hàn Dạ cầm chân nhóc con lên xem, lấy kim đâm bể bọt nước rồi bôi thuốc, đoạn, cậu hôn lên môi nhóc một cái.
Trần Việt đỏ mặt, vội rút chân về: "Anh không giận chứ? Sau này em sẽ không nói lung tung nữa."
"Ừ." Hàn Dạ gật đầu.
"Vậy em về đây." Trần Việt đột nhiên hơi luống cuống, cậu nhóc nhảy xuống giường toan bỏ chạy.
"Việt Việt." Hàn Dạ ôm nhóc từ sau lưng: "Đêm nay tụi mình ngủ chung đi."
"A?" Đầu óc Trần Việt có chút mơ hồ.
"Đừng sợ." Hàn Dạ ôm nhóc con rất chặt: "Anh chỉ muốn ngủ chung với em thôi, ngủ như hồi bé ấy, không làm cái khác, được không?"
"Không được làm cái khác nha!" Trần Việt xoay người chỉ tay vào cậu.
"Ừ." Hàn Dạ sung sướng gật đầu như đập tỏi, dẫu sao thì Việt Việt bé bỏng cuối cùng cũng chịu ngủ chung với cậu lần nữa, thế đã tính là có tiến triển rồi. Thật ra mấy năm trước hai đứa đã thử làm vài chuyện khác, có điều lúc đó đều ngốc và khẩn trương quá độ, dẫn đến hậu quả là Hàn Dạ đã mồ hôi đầm đìa mà vẫn chưa nên cơm cháo gì, trong khi Trần Việt đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, cuối cùng vì tiếng gõ cửa của dì Hàn, Trần Việt ôm quần áo chui vào tủ trốn, Hàn Dạ trùm chăn giả vờ bị cảm hòng đuổi mẹ ra ngoài mua thuốc, lúc đó mới giúp Trần Việt trốn thoát thành công. Từ đó về sau, Trần Việt có bóng ma tâm lý, không bao giờ chịu ngủ chung giường với người bạn nối khố của mình nữa.
Đêm hôm ấy, Trần Việt tắm xong thì ôm gối đứng chần chừ ở cửa phòng.
"Đến đây." Hàn Dạ vươn tay vẫy nhóc, cố gắng điều chỉnh giọng mình sao cho gợi cảm hơn một tí.
Trần Việt rụt rè bước chậm đến bên giường, thả gối rồi nằm xuống ngay: "Tắt đèn đi!"
Không phải chứ? Không có nụ hôn chúc ngủ ngon sao? Hàn Dạ buồn bực tắt đèn.
Một lát sau, cậu chợt cảm thấy má mình nong nóng, chụt một tiếng ~~~
"Tiểu Hắc ngủ ngon." Trần Việt thì thầm.
Hàn Dạ siết chặt tay thầm rơi lệ trong lòng, vợ mình sao lại có thể hiểu lòng chồng đến thế chứ!
"Việt Việt." Hàn Dạ lấy thêm can đảm: "Anh ôm em ngủ được không?"
"..."
"Ôm giống như hồi còn bé ấy." Tiếp tục dụ dỗ.
Trần Việt xoay người, lăn gọn vào lòng Hàn Dạ: "Ngủ."
Trong bóng tối, Hàn Dạ cười đến nỗi không thấy Tổ quốc đâu.
10 phút sau...
"Tiểu Hắc."
"Ừ?"
"Chỗ ấy của anh... đụng em kìa..."
"..." Bối rối khôn tả.
"Anh đi vệ sinh." Hàn Dạ thầm nguyền rủa thằng nhỏ của mình, khỉ gió khỉ gió khỉ gió! Sao mày lại khao khát đến độ này! Nếu dọa vợ tao chạy, nửa đời sau mày cầm chắc kiếp ăn chay nghe chưa!
Trần Việt vươn tay túm cậu lại, giọng nhóc nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Em giúp anh nha."
Hàn Dạ hạnh phúc đến nỗi tim hồng bay tứ tán, thế nhưng ngoài miệng lại giả vờ e dè: "Thôi, anh đi vệ sinh được rồi."
"Không sao đâu." Giọng của Trần Việt càng ngày càng nhỏ.
"Thật sự không cần, hôm nay em mệt lắm rồi, ngủ sớm một chút đi." Tiếp tục giả vờ.
"Vậy thì thôi." Trần Việt xoay người đắp chăn, ngủ ngon lành.
Gì? Hàn gia thoáng chốc như bị sấm sét bổ trúng, tim hồng thoáng cái vỡ bụp bụp thành tràng, chỉ để lại một cậu nhỏ tí hon đang dùng kim đâm đâm đâm, này thì giả vờ này thì giả vờ này thì giả vờ!
Chương 3
.
Ba ngày sau, hai đứa chào ba mẹ đi du lịch Tây Sơn.
Trước khi xuất phát, Trần Việt ủ dột moi chiếc quần bơi chữ T định bụng mặc lúc nằm phơi nắng trong hành lý ra, đổi thành một đôi giày đá bóng rách.
Quá chênh lệch nha! Trần Việt im lặng nhìn trời giơ ngón giữa!
Thế nhưng khi vừa đặt chân đến Tây Sơn, tâm trạng của cậu nhóc tốt hơn nhiều lắm, đứng trước non xanh nước biếc với những thác nước nhỏ và các chú sóc con, cảm giác không tệ chút nào.
"Tiểu Hắc." Trần Việt hưng phấn trèo lên ngọn núi trước khu dành cho khỉ trong thảo cầm viên: "Anh bắt một con khỉ cho em đi! Em muốn giấu trong quần mang về!"
Du khách A: kinh hãi...
Du khách B: khinh bỉ...
Du khách C: lườm...
Người quản lý rơi lệ đầy mặt: Tui còn đứng sờ sờ trước mặt cậu mà... Có thể đừng càn quấy như vậy không?
Hàn Dạ trấn tĩnh mở chai nước suối uống một hớp, chậm rãi cách xa cậu nhóc.
Chơi một ngày phủ phê, Trần Việt vui vẻ trở về khách sạn tắm rửa, một lát sau, nhóc con quấn khăn tắm thơm phưng phức bước ra, ngã ụp xuống giường liếc mắt đưa tình: "Gia, muốn phục vụ gì nào?"
"Em học cái này ở đâu!" Hàn Dạ dở cười dở mếu, ngồi bên giường hỏi cậu.
Trần Việt chớp chớp mắt, chu môi ra.
Hiên tượng này Hàn Dạ rất quen thuộc! Là muốn hôn đây mà!
Thế là cậu nhanh nhẹn lại gần khóa lấy đôi môi hồng nhạt kia, đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập càn quét, tay cũng không rảnh rỗi, sờ soạng đủ từ trên xuống dưới.
"Tiểu Hắc." Trần Việt đỏ mặt đẩy cậu ra, khỉ, bí hơi muốn chết luôn.
Hàn Dạ xúc động khôn tả, vợ mình thuần khiết biết bao nhiêu, chỉ hôn một cái đã thẹn thùng như vậy.
"Việt Việt." Hàn Dạ luyến tiếc buông cậu ra: "Cho anh được không?"
"..."
"Việt Việt." Hàn Dạ vẫn không ngừng cố gắng: "Anh thích em nhất."
"..."
Thấy Trần Việt không phản đối, Hàn Dạ hạnh phúc đến nỗi suýt ngất xỉu, hoa hồng quấn lấy hoa cúc bừng nở trong đầu, mơ màng vươn tay muốn lột quần nhỏ của vợ ra.
"Khỉ gió!" Trần Việt cho cậu một cước: "Đi tắm trước đã!"
Hàn Dạ tắm xong thì lao vút ra, trực tiếp ấn cậu nhóc xuống giường.
Trần Việt khóc không ra nước mắt, tại sao lại số khổ gặp phải một tên không biết phong tình như vậy, nghĩ tới bi kịch mấy năm trước sắp sửa tái diễn, nhóc dường như đã thấy kết cuộc đầm đìa máu chảy của mình.
Ngờ đâu Hàn Dạ lại cực kỳ dịu dàng, mơn trớn rồi hôn khe khẽ, Trần Việt thoáng chốc đã nhũn như con chi chi trong lòng cậu.
"Khoan..." Trần Việt cố giữ lại chút lý trí, ôm lấy đầu cậu: "Anh học ở đâu ra?"
"Học cái gì cơ?" Hàn Dạ sửng sốt, đoạn cậu cười xấu xa: "Hừ hừ, vì em mà mấy năm qua anh đã xem không ít ấy ấy đâu, có thoải mái không?"
"Đồ biến thái!" Trần Việt đỏ mặt.
Hàn Dạ không rảnh phản ứng lại, cậu dùng hai tay lột phăng quần nhỏ của nhóc ra, xoa xoa bóp bóp, trong lòng mãn nguyện biết bao nhiêu, cảm giác thiệt tuyệt vời ~~
Trần Việt cảm thấy mình còn trong sáng hơn Hàn Dạ nhiều lắm, bằng chứng là cậu nhanh chóng lâm vào trạng thái váng vất, lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nếu không có cơn đau truyền đến từ phía sau, cậu còn ngỡ mình thực sự chỉ vừa mơ một giấc mộng xuân.
"Việt Việt." Hàn Dạ kề sát lỗ tai nhóc thổi khí: "Chào buổi sáng."
"Anh... tay anh đang để chỗ nào đó?" Trần Việt cắn răng: "Lấy ra!"
"Việt Việt, tối qua em đáng yêu hơn bây giờ nhiều." Tay Hàn Dạ càng càn rỡ hơn.
"Khỉ gió!" Trần Việt vươn tay muốn đẩy Hàn Dạ ra lại bị cậu đè xuống.
"Anh còn muốn gì nữa?!" Trần Việt không dám vùng vẫy, động cái là chỗ đó đau lắm, òa...
"Việt Việt, trời vẫn còn sớm, chi bằng chúng ta —"
"Té ngay!" Tiếng kêu của Trần Việt vang vọng khắp cả khách sạn.
Cơ mà dù sao đi nữa, nhìn mông vợ mình có vẻ thê thảm quá, Hàn Dạ vẫn biết điều thu tay lại, giúp nhóc tắm rửa mặc quần áo, sau đó xuống nhà hàng ăn sáng.
"Việt Việt, chúng ta ăn xong thì về nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng đi chơi." Hàn Dạ lo lắng, thay nhóc phết bơ lên bánh mì.
"Không được! Hôm nay tham quan núi! Em muốn đi!" Trần Việt đập bàn.
Nhìn em như vầy còn tham quan gì nữa? Hàn Dạ nghe thế không khỏi run rẩy.
"Em muốn đi!" Trần Việt ra chiều muốn khóc lóc ăn vạ.
"Rồi đi, đi." Hàn Dạ cắn răng, tự nhủ đến đó nói tiếp, chết cũng không cho nhóc con này ngồi lên ván trượt.
Taxi chạy xuôi ngược trên con đường đá sỏi, xóc trái nảy phải, xóc tới nỗi khiến Trần thiếu gia đầu đầy mồ hôi lạnh.
"Bố khỉ, chơi xe nhảy à!" Trần Việt cắn răng, đoạn quay lại nghiêm túc nhìn Hàn Dạ: "Gia, em không sao đâu, thật đó!"
"..." Hàn Dạ yên lặng rơi lệ trong lòng, cậu vỗ vỗ tài xế, "Được rồi bác tài, đến đây thôi."
"Đến gì nha, em không sao thật mà!" Trần Việt trừng cậu, vươn tay ôm chặt cửa xe.
Hàn Dạ trả tiền xong thì ngồi xổm trước mặt cậu nhóc: "Không đi xe nữa, anh cõng em."
Trần Việt khụt khịt mũi, úp sấp người lên lưng cậu.
Nửa tiếng sau, Trần Việt cầm khăn tay lau mồ hôi cho Hàn Dạ, hứ, đều là do ảnh hại mình hết, cho nên không đau lòng, không đau lòng xíu nào đâu!
Lại qua thêm nửa tiếng, Trần Việt nhảy xuống khỏi lưng Hàn Dạ.
"Sao vậy?" Hàn Dạ xoa đầu nhóc.
"Hừm... Em nóng, qua kia ngồi nghỉ cho mát đi." Trần Việt chỉa chỉa bệnh viện nhỏ bên cạnh, nghĩ thầm tui ứ phải đau lòng vì anh ta đâu! Tại tui nóng thôi.
"Đi thôi." Hiện tại Hàn Dạ đang lâm vào tình trạng đuối lý, bởi vậy nhóc con nhà mình nói gì là nghe nấy.
Ngồi nghỉ một chốc trên băng ghế ở tầng trệt, sắc mặt Trần Việt trắng bệch: "Tiểu Hắc."
"Em sao vậy?" Hàn Dạ ôm nhóc: "Khó chịu à?"
"Không phải." Trần Việt sắp khóc luôn: "Em muốn đi WC."
"Xì xì?" Hàn Dạ cố bắt lấy một tia hy vọng.
"Không phải." Trần Việt đánh nát ảo tưởng của cậu ngay tắp lự.
"...Anh đỡ em đi WC." Hàn Dạ xót xa muốn chết, chợt có cảm giác như đang đưa vợ lên đoạn đầu đài.
Tới toilet tầng một, Trần Việt đẩy cậu: "Được rồi, anh ra hành lang chờ đi, anh đứng đây em căng thẳng lắm."
Hàn Dạ đành phải đi ra, chắp tay sau lưng lo âu đi tới đi lui ngoài hành lang, nhất định Tiểu Việt đau ghê lắm!
"Bố khỉ! Sao lâu thế này còn chưa ra?" Lòng Hàn Dạ như bị trăm cái móng vuốt cào tới cào lui, không thể kiềm chế mà rống lớn.
"Đừng gấp gáp, cứ từ từ chờ, gấp cũng vô ích." Có một ông chú đứng cạnh ra vẻ thấu hiểu lại gần vỗ vai cậu, "Vợ tui cũng đang ở trong đó."
Hàn Dạ kinh ngạc nhìn ông ta, thầm nhủ không thể nào, đến đây còn gặp được đồng chí?
"Vào bao lâu rồi?" Ông chú hỏi.
"Nửa tiếng rồi ạ!" Hàn Dạ nóng nảy.
"Có khi nào khó sinh không?" Ông chú tò mò hỏi.
Hả?! Hàn Dạ há to miệng, cậu ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, bố khỉ! Khoa phụ sản?!
Trần Việt ngồi trên bồn cầu mà hai chân run lẩy bẩy, nước mắt ngân ngấn.
Khốn! Chưa từng đau thế này bao giờ cả.
Xả 'nỗi buồn' xong, Trần thiếu gia run rẩy bò ra khỏi WC, yếu ớt tựa vào cửa.
Hàn Dạ bước lại đỡ vợ mình, giọng run run: "Em không sao chứ, muốn lên thẳng khoa hậu môn trực tràng ở lầu hai khám không?"
Trần Việt giật giật khóe miệng: "Té ngay."
"Vậy chúng ta đi tham quan tiếp?" Hàn Dạ hỏi lấy lòng.
Trần Việt hít sâu, dùng hết sức lực thi triển "sư tử hống": "Mịa anh tui như vậy mà anh còn muốn đi tham quan?!"
"Vậy...về nhé?" Hàn Dạ lau mồ hôi lạnh.
"Đăng ký một cái giường bệnh cho tui, tui muốn đi ngủ." Trần thiếu gia ra lệnh.
"Rồi rồi, anh lên tầng hai." Hàn Dạ vâng lời, hữu cầu tất ứng.
"Không lên tầng hai! Ngay tầng này!" Trần Việt một bước cũng không muốn nhấc chân.
"... Việt Việt." Hàn Dạ khó xử: "Tầng này là khoa phụ sản."
Trần Việt: ...
May mà giường của bệnh viện này cũng không chật, Trần Việt mượn danh nghĩa tiêm đường glu-cô nên thuận lợi đăng ký một suất nằm lại, đầu vừa dính gối là say sưa dệt mộng.
Hàn Dạ yêu chiều xoa đầu nhóc con, tựa vào một bên nhìn nhóc.
Sau khi đánh xong một giấc, Trần thiếu gia mới cảm thấy mông bớt đau, tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn.
"Việt Việt." Hàn Dạ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt nhóc, "Có đói không?"
"Không đói." Trần Việt lắc đầu, ai ngờ bụng lại sôi ùng ục.
"Rõ ràng là có." Hàn Dạ đỡ nhóc ngồi dậy: "Anh xuống căn tin mua đồ ăn cho em."
"Không ăn!" Trần Việt cứ nhớ đến thảm cảnh ở toilet là muốn nhũn như con chi chi rồi.
"Đói xỉu làm sao được?" Hàn Dạ nhíu mày.
"Đói xỉu thì...vô thêm một liều glu-cô nữa." Trần Việt triệt để lợi dụng tài nguyên của bệnh viện.
Hàn Dạ không tranh cãi với nhóc, cậu xoay người ra ngoài, mười phút sau mang về một cặp lồng giữ ấm: "Ăn nào."
"Không ăn!" Trần Việt bày ra vẻ mặt không hề sợ chết.
"Là cháo, ăn một ít không sao đâu." Hàn Dạ nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Không ăn là không ăn!" Trần Việt mất kiên nhẫn vung tay.
"Có chịu ăn không?" Hàn Dạ nổi sùng: "Há miệng!"
"Anh hung dữ cái gì người đau có phải anh đâu ban nãy ở trong WC ông đây đau thấu trời xanh anh làm sao biết ăn gì mà ăn tui không ăn!" Trần Việt đập giường cái rầm.
Hàn Dạ thở dài, cậu buông cặp lồng ra, ôm nhóc con vỗ về: "Việt Việt."
"Anh đừng hòng dùng giọng này dụ tui! Dụ tui tui cũng không ăn!" Trần Việt ngoẹo đầu gồng cứng người, nằm trong lòng Hàn Dạ hóa thân thành cây gậy nhỏ.
"Anh biết em đau, lúc nãy vừa ra khỏi toilet quần áo em ướt đẫm mồ hôi, anh biết chứ."
Gậy trong lòng cậu mềm đi một tẹo...
"Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ chú ý, em đừng giận."
Gậy nhỏ nhăn mặt nhăn mày, hóa thân thành sợi mì.
"Việt Việt ăn chút gì được không, một chút thôi."
Sợi mì ngoan ngoãn há miệng.
Hàn Dạ cười rất dịu dàng, mở cặp lồng giữ ấm ra đút nhóc con ăn.
Trần Việt nuốt cháo rồi chẹp chẹp lưỡi, nhóc tò mò nhìn vào cặp lồng, nháy mắt xù lông lên: "Mịa anh, đây là cái gì?"
"Việt Việt em nghe anh giải thích." Hàn Dạ lập tức dỗ: "Hôm nay căn tin không có cháo mà chỉ có thức ăn dinh dưỡng, cái này chẳng phải cũng là cháo sao, anh nếm thử rồi, rất ngọt lại không khó ăn."
"Cái thứ này thêm mật ong còn cả trứng gà, rõ ràng là dành cho người ở cữ!"
"Rồi rồi chỉ một muỗng nữa thôi."
"Một muỗng thôi nha...Ùm."
"Ngoan lắm."
"Ùm."
"Giường bệnh ở đây sạch sẽ ghê."
"Ùm."
"Vườn hoa ở bệnh viện này cũng đẹp lắm."
"Ùm."
......
......
Năm phút sau, Hàn Dạ mãn nguyện cầm cặp lồng giữ ấm sạch trơn ra ngoài, để lại Trần Việt nằm trên giường ủ ê đau đớn, oa oa oa lại bị lừa rồi.
Chương 4
.
Bởi lẽ Trần thiếu gia ngọc thể bất an nên chuyến du ngoạn Tây Sơn nhanh chóng kết thúc, hai bạn trẻ về nhà chuẩn bị cho ngày khai giảng.
"Việt Việt đừng ở ký túc xá, đến phòng trọ của anh đi." Hàn Dạ dụ dỗ rất nghiêm túc.
"Mơ đi." Trần Việt trợn mắt, tưởng tui ngốc hở?
"Vậy cuối tuần em đến phòng trọ của anh thôi cũng được." Hàn Dạ lùi từng bước một.
"Không đi." Trần Việt tạt một gáo nước lạnh.
Trán Hàn Dạ nổi gân xanh, cậu thanh cổ họng, gầm nhẹ: "Vậy khi chúng ta muốn ấy ấy thì phải làm sao?"
Trần Việt híp mắt, nhóc đứng lên vỗ đầu cậu, để lại ba chữ gọn lỏn: "Tự quay tay."
Hàn Dạ nghe thế ngã xuống đất không gượng dậy nổi.
***
Trần Việt cảm thấy lên đại học thật tốt.
Vì nhóc báo danh khá trễ nên lúc phân phòng ở ký túc, chỉ còn sót lại căn trên tầng cao nhất, ký túc xá lại được xây trên sườn núi, trần nhà nghiêng nghiêng, thoạt nhìn thì đồ sộ nhưng thực tế chỉ bố trí được hai chiếc giường.
Hàn Dạ dẫn nhóc con vào ký túc xá, trong phòng đã có một người khác.
Bạn cùng phòng Trần Việt cười nhã nhặn, vẫy tay với nhóc: "Xin chào, tớ là Lâm Kỳ, năm hai."
"Chào cậu." Chưa biết đối phương là kiểu tính cách gì, bởi vậy Trần Việt cũng không lộ bản chất thật, tỏ ra là bé ngoan người gặp người yêu.
Hàn Dạ thở phào, tuy không biết cậu ta nhưng cậu đã nghe nói từ lâu, tuyệt đối là một thanh niên ba tốt.
"Đàn anh." Lâm Kỳ cười với Hàn Dạ: "Em đã gặp anh ở buổi họp của Hội sinh viên."
"Cậu là thành viên của Hội sinh viên?" Hàn Dạ kinh ngạc: "Nhưng anh chưa thấy cậu bao giờ?"
"Không phải, em tới đó tìm bạn." Lâm Kỳ hơi đỏ mặt.
Trần Việt nhìn Lâm Kỳ chằm chằm, cảm thấy khí chất của nhóc và cậu ta rõ ràng là cùng một loại nha...
Kỳ quân sự bắt đầu, Trần Việt phải trải qua những tháng ngày cực kỳ u ám.
Hàn Dạ mới ba ngày đã không chịu nổi nỗi khổ tương tư, bèn chạy đến trường quân sự dùng một gói thuốc lá mua chuộc bác bảo vệ, trong đêm tối mịt mùng đứng bên hàng rào sắt ở khu phòng ở để chờ vợ đến hẹn hò.
Chưa đến mười phút sau, một cái bóng nho nhỏ chạy về phía cậu.
Tới gần đôi chút, Hàn Dạ suýt chút nữa đã nghiền đồ ăn vặt thành từng mảnh.
Đây thật là Việt Việt trắng trẻo mịn màng nhà cậu sao?
"Tiểu Hắc." Trần Việt rơi lệ đầy mặt, "Huấn luyện viên của tụi em là đồ cuồng ngược đãi."
Dưới ánh trăng, Trần thiếu gia mặc đồng phục quân sự màu xanh da ếch, làn da lộ ra bên ngoài đen nhẻm, chỉ có hàm răng và đôi mắt sáng lóa.
"Em yên tâm, ngày mai anh sẽ cứu em ra ngoài." Hàn Dạ vỗ ngực.
"Thật sao?" Đôi mắt ngân ngấn nước của Trần Việt lóe lên niềm hy vọng.
Hôm sau, Hàn Dạ đến tìm bạn thân là Hội trưởng Hội sinh viên đương nhiệm, tới bệnh viện trường xin một tờ đơn khám bệnh, vênh mặt ưỡn ngực cứu vợ ra khỏi trại quân sự.
Trong phòng trọ Hàn Dạ thuê, Trần Việt khoan khoái tắm rửa xong, cong môi mút kem đậu đỏ, ngồi xếp bằng ở trên giường lật qua lật lại tờ đơn khám bệnh: "Viêm da do ánh nắng là gì thế?"
"Thường được gọi dị ứng tia tử ngoại." Hàn Dạ khoác khăn tắm ngồi bên cạnh chìa má qua: "Hôn một cái thưởng đi chứ."
"Không hôn." Miệng Trần Việt đỏ bừng vì kem lạnh.
"Hừ hừ." Hàn Dạ cười lạnh: "Vậy ngày mai bệnh viêm da của em sẽ khỏi hẳn."
"Chụt!" Trần thiếu gia ném cây kem nhào tới, cái miệng nhỏ nhắn lạnh buốt cắn bừa bãi khắp nơi.
Hàn Dạ rất hưởng thụ, đè xuống mần thịt.
Kỳ quân sự dài đến một tháng, bởi vậy Trần Việt cũng được Hàn Dạ chăm nuôi suốt 30 ngày, sáng sáng cung cấp đồ ngon máy tính PSP, tối tối hôn hít sờ soạng XXOO.
Một tháng trôi qua, Trần Việt rốt cuộc cũng khôi phục lại trạng thái trắng hồng non mịn, nhóc vênh mặt ưỡn ngực trở lại ký túc xá, đẩy cửa ra nè, ớ, sao bị khóa rồi?
Móc chìa khóa ra, ớ, là khoá trái?
Mở lại, vặn trái xoay phải, rốt cục cửa cũng bật mở.
Trong phòng có hai người, Lâm Kỳ theo thường lệ tao nhã ngồi trên ghế, trong tay bưng một ly cà phê, giống như một vị công chúa khổng tước cao quý.
Một nam sinh cao to khác đang ngồi trên giường, sắc mặt tối sầm.
Ánh mắt Trần Việt nhanh chóng quét một vòng, công chúa mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh nhưng tay lại run run, mặt cũng có chút trắng bệch, cổ áo sơmi nhăn nhúm, vạt áo một nửa nhét trong quần jean một nửa rũ bên ngoài.
Còn vẻ mặt anh chàng kia thì, Trần Việt phải nói là cực kỳ quen thuộc, tháng này đã thấy vô số lần trên mặt Hàn Dạ chứ đâu xa — rõ ràng là chưa-thỏa-mãn-dục-vọng.
Thế là Trần thiếu gia bình tĩnh lùi về sau hai bước, đóng cửa, cắm đầu chạy như điên về chỗ Hàn Dạ.
"Sao vậy." Hàn Dạ nhanh chóng tiếp được viên pháo nhỏ đang bắn vào người mình.
"Má nó, em vẫn nên tiếp tục ở lại chỗ anh thôi." Trần Việt còn chưa dám hoàn hồn, nghĩ thầm với cái tội phá vỡ gian tình của người khác, nói không chừng sẽ bị người ta tàn nhẫn giết người diệt khẩu, ngày mai đi học có cần mang theo dao phay không ta? Ánh mắt anh trai kia nhìn nhóc quả thật là quá khủng con mẹ nó bố!
"Xảy ra chuyện gì?" Hàn Dạ bị dọa: "Em gặp quỷ hả?"
"Cái anh ở chung phòng ký túc xá với em á, ai nhỉ, Lâm Kỳ, em vừa mới về, ban nãy, cửa khoá trái, còn có một nam sinh..." Trần Việt kích động khoa tay múa chân: "Anh hiểu chưa?"
Hàn Dạ: -_-|||
Trần Việt trông mong: "Em có thể tiếp tục ở đây không?"
"Đương nhiên." Hàn Dạ như mở cờ trong bụng.
***
Ngày hôm sau, Hàn Dạ vừa lên lớp đã bị đồng bọn níu lại.
"Sáng sớm lại trúng gió gì đấy." Hàn Dạ bất mãn tránh ra.
"Trần Việt đâu?" Vương Lang thẳng tuột.
"Cậu tìm Việt Việt làm gì?" Hàn Dạ nghi hoặc: "Nhóc con ngày hôm qua bị hù chết khiếp, hôm nay không đến trường học."
"..." Mặt Vương Lang co giật vài cái.
Liên tưởng tới đoạn nói chuyện của Trần Việt tối qua, Hàn Dạ ngộ ra: "Không phải chứ cậu và Lâm Kỳ ấy ấy rồi?"
"Ấy cái rắm." Vương Lang nổi sùng: "Tụi này cùng nhau lớn lên, tình anh em trong sáng!"
"Xạo ke!" Hàn Dạ dí sát lại nhìn cậu ta: "Hôm qua cậu và Lâm Kỳ làm gì dọa Việt Việt như vậy, hôm nay nhóc con cũng không dám đi học."
"Bọn tôi chưa kịp làm gì đã nghe em trai cậu cào cửa." Vương Lang khóc ròng: "Sau này nhốt nhóc ta cho kỹ đừng tùy tiện thả ra! Vì chuyện hôm qua mà Lâm Kỳ lại không đếm xỉa tới tôi!"
"Cậu nhìn lại bản thân cậu đi!" Hàn Dạ xem thường: "Không phải biết Tán Đả sao, không phải biết Taekwondo sao, không phải cao hơn cậu ta nhiều biết bao nhiêu sao, này còn làm không được?"
"Biết Tán Đả có khỉ gì hữu dụng chứ! Mẹ nó ai mà nỡ lòng ra tay!" Vương Lang bẻ gãy một cây bút máy.
Hàn Dạ bình tĩnh lau mực bút máy bị vẩy ra trên tay: "Được, nể mặt cậu giúp Việt Việt xin đơn khám bệnh, tôi bảo Việt Việt đi xoa dịu giùm cậu."
"Cậu nói Trần Việt chỉ cần Lâm Kỳ bằng lòng để ý tôi là được, đánh tôi cũng không sao, miễn đừng xem tôi như không khí !" Vương Lang vứt hết phong độ đi liên tục dặn dò, thiếu điều sắp thắp hương chắp tay luôn rồi.
Hàn Dạ chán ghét quay đầu sang chỗ khác, nhìn bộ dáng này mà lại là Hội trưởng Hội sinh viên cơ đấy, có khác gì nô lệ đâu, hơn nữa còn là loại thiếu ngược, rặt một tên thuần M.
Đến chiều, Trần Việt thân mang trọng trách lớn lao trở về ký túc xá, lúc mở cửa công chúa khổng tước đang ngồi trên sô pha ở góc nhà, hai chân thon dài tùy tiện gác lên bàn nhỏ trước mặt, một tay ôm sách tiếng Anh bìa ánh vàng rực rỡ, một tay cầm hồng trà nóng hổi bốc khói nghi ngút, chỉ thiếu một vòng hoa tường vi nở rộ nữa mà thôi. Trần Việt cảm thán trong lòng, công chúa đúng là công chúa, khí chất cao quý kia thật mẹ nó tỏa ra ngùn ngụt! Dẫu có ở trong ký túc xá rách nát này cũng tỏa sáng chói lóa!
"Cậu về rồi à." Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn Trần Việt: "Tiện tay ném cây viết bên tay cậu lại đây giùm tớ!"
"Dạ!" Trần Việt vội vã dùng hai tay bưng viết qua.
"Phụt..." Công chúa khổng tước rất mất hình tượng cười phun nước: "Dạ cái gì mà dạ! Cậu chơi cosplay hả?"
Trần Việt giật mình, theo phản xạ có điều kiện nhớ tới việc tối qua cùng Hàn Dạ xem phim XX và cosplay... Phắc, khẩu vị công chúa sao nặng thế!
Kế tiếp chính là thời gian tâm sự dài dằng dặc, trò chuyện rồi mới phát hiện hóa ra từ sở thích đến thói quen hai đứa đều không khác biệt nhau mấy.
Bóng đá... Blah blah...
Bóng rổ... Blah blah...
PSP... Blah blah...
Warcraft... Blah blah...
...Blah blah...
...
"Phắc! Tiểu Hắc cũng không bao giờ cho tớ nằm trên." Nói xong chữ cuối, Trần Việt ngồi phịch trên giường hai mắt đẫm lệ.
"Phắc tớ cũng vậy!" Lâm Kỳ căm hận.
Trần Việt =皿=: ... Công chúa mới văng tục sao óa óa óa... Công chúa bị mình dạy hư ...
Lâm Kỳ sửng sốt không đến một giây đồng hồ liền đứng dậy tao nhã vuốt tóc, nheo mắt, nhếch môi, thuận tay bưng ly hồng trà sắp cạn trên bàn lên, chỉnh lại tư thế như một con khổng tước kiêu ngạo đứng trước cửa sổ ngắm nhìn ánh tà dương xa xa, cố gắng xây dựng lại hình ảnh hoàng tộc, khiến Trần Việt tin tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác...
Tối ấy, Trần Việt lưu luyến rời khỏi ký túc xá, mới vừa xuống lầu đã thấy có một vật thể to lớn nào đó nhào tới trước mặt.
"Lâm Kỳ sao rồi?" Vương Lang sốt ruột: "Em ấy không tức giận chứ?"
"Hì hì." Trần Việt vỗ vai cậu ta: "Thu phục xong rồi, tối nay em không về."
Tên họ Vương nào đó hạnh phúc đến nỗi rơi lệ đầy mặt.
Lúc cậu qua nhà trọ của Hàn Dạ, căn phòng tối đen như mực, Hàn Dạ còn chưa trở về.
Trần Việt nằm trên sô pha, nhớ tới hình dáng khi còn thơ bé của hai đứa, cậu bật cười.
Chẳng biết ngủ thiếp đi từ bao giờ, trong mơ, cậu như được trở về hồi còn nhỏ, có cây hòe cao cao, kem đậu đỏ ngọt ngào, còn có công chúa ngủ trong rừng tỉnh giấc sau nụ hôn của hoàng tử.
Bị tiếng mở cửa đánh thức, Trần Việt tuy nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nhưng lại nhắm mắt không chịu mở.
"Việt Việt." Hàn Dạ ngồi bên cạnh khẽ gọi: "Lên giường ngủ đi em."
Trần thiếu gia vẫn nhắm tịt mắt lại bất động.
"Việt Việt." Hàn Dạ đưa tay đẩy nhóc.
Trần thiếu gia cắn răng kiên trì...
"Việt Việt!" Giọng Hàn Dạ có chút hoảng sợ.
Nhóc con vẫn nằm yên như tượng, sau đó chợt cảm thấy phía trên môi nhói lên một cái.
"Phắc anh cấu em làm gì?" Trần Việt bắn dậy từ trên sô pha.
"Em không bị ngất." Hàn Dạ thở phào nhẹ nhõm: "Tại sao lại lơ anh?"
Trần Việt buồn rầu nhìn Hàn Dạ, trong lòng lại khẳng định anh nhà mình thật sự là... không có chút phong tình nào.
"Việt Việt." Hàn Dạ giữ chặt nhóc con đang định đi vào phòng ngủ: "Rốt cuộc em sao vậy?"
Trần Việt xoay người, hít một hơi thật sâu, sau đó...
"Anh đần chết đi được từ nhỏ tới lớn đều đần độn hết sức! Đó giờ em vẫn luôn giả vờ ngủ anh có biết không! Hồi nhỏ giả vờ ngủ anh bóp JJ em trưởng thành giả vờ ngủ anh cấu nhân trung em! Mẹ nó anh đọc Công chúa ngủ trong rừng nhiều như vậy làm gì, thật uổng phí!"
Hàn Dạ giật giật khóe miệng, biểu cảm càng ngày càng quái dị.
Trần Việt rống xong cũng tự thấy mình quá vô vị, bèn ngồi xổm trên mặt đất hít hít mũi, nhưng đây là ước mơ từ nhỏ của nhóc mà, lần đầu tiên nghe truyện Công chúa ngủ trong rừng đã tưởng tượng ra cảnh nếu lúc nào đó mình đang ngủ, Tiểu Hắc cũng đến hôn một cái thì thích biết bao nhiêu!
Trông thấy dáng vẻ ủ rũ của Trần Việt, Hàn Dạ véo lòng bàn tay liều mạng nhịn cười.
"Không nói với anh nữa." Trần Việt ỉu xìu đứng lên.
"Việt Việt." Hàn Dạ ôm chặt nhóc từ đằng sau: "Xem như anh ngu ngốc, đừng giận mà."
"Anh có cảm thấy em rất trẻ con không?" Trần Việt bặm môi.
Hàn Dạ lắc đầu, cúi người bế nhóc vào phòng ngủ.
Hai tiếng sau, Trần Việt nhếch miệng cười nhìn Hàn Dạ đang nằm bên cạnh, lại gần hôn lên môi cậu.
Nếu Tiểu Hắc ngốc như vậy thì mình thông minh một chút là được rồi.
Sáng hôm sau...
"Phắc mới sáu giờ sáng anh ôm mặt em cắn làm gì vậy!"
"Thử xem em có giả vờ ngủ không, lỡ như em lại đang thử anh..."
"..."
"Việt Việt anh mới nhìn xong, tình trạng nơi đó của em còn tốt lắm, chúng ta làm thêm lần nữa đi."
"Á á á câm miệng anh biến thái! ! !"
"Việt Việt."
"Em không... Ưm..."
...
Cùng lúc đó, trong ký túc xá của Trần Việt...
"Bảo bối hôn một cái nào..."
"Không hôn!"
"... Tối hôm qua rõ ràng rất nhiệt tình..."
"Cút mau!"
"Hôn một cái..."
"Cút! Bỏ tay ra! Ê anh làm gì đó! Phắc!"
"... Đệt! Thằng khốn nào dạy em nói tục! Ở trước mặt em anh rất chú ý lời nói mà!"
"Hắt xì!" Trần Việt tự dưng đổ mồ hôi lạnh hắt xì, lăn vào lòng Hàn Dạ dụi dụi: "Tiểu Hắc hôm nay em có thể nghỉ học không?"
"Ừ." Hàn Dạ vươn tay tắt đồng hồ báo thức, ôm vợ ngủ tiếp.
Sáng hôm ấy, gió ngoài cửa sổ sau một lúc quẩn quanh tại chỗ thì dần dần đi xa.
Sao nỡ thổi tan sắc xuân đang dào dạt trong phòng...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com