Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

"Mẹ giúp con nói đỡ với ba, con biết sai rồi" 

"Đó là ý của mẹ"

"Mẹ !" câu trả lời của mẹ ngoài dự liệu, Văn Khánh không khỏi đề cao chút âm lượng 

"Ba mẹ không phản đối con theo nghiệp cầu thủ nhưng thật lòng mẹ không vui, con va chạm trên sân, mẹ rất đau, mỗi lần con ở nhà dài ngày đều là vì chấn thương, mẹ đã nhiều lần muốn con từ bỏ nhưng nhìn con nỗ lực hồi phục, mong ngóng ngày trở lại với đồng đội, mẹ biết sân cỏ mới là thế giới của con, con hạnh phúc khi làm điều mình thích, mẹ nén xuống khuyên can

Là con đầu lòng của ba mẹ, khi đó ba con luôn hầm hè chỉ cần 1 đứa này thôi, con ra đời trong sự chào đón của cả nhà, mang tới vui sướng cho tất cả, mẹ dồn hết bao nhiêu tình thương cho con, con có ý nghĩa rất đặc biệt với mẹ, đến bây giờ vẫn không thay đổi dù có thêm Văn Lương và Hồ Vũ, con vẫn là đứa mẹ thương nhất 

Con vui, buồn, chịu khi dễ, bị ủy khuất, gặp khó khăn tại sao con không nói với ba mẹ để chúng ta giúp đỡ hay chí ít cũng ở bên cạnh động viên, con lại lựa chọn 1 mình chịu đựng ; chấn thương, bệnh tật, mẹ không thể thay con gánh lấy nên mẹ không chấp nhận được chuyện con tự hủy hoại mình...

Cho đến khi con lấy được lòng tin của mẹ, con sẽ không được ra khỏi nhà"

"Con xin lỗi..." anh ích kỷ, không phải anh không biết những băn khoăn đó nhưng anh cố tình lơ đi, lấy đam mê của mình ra biện hộ, coi nhẹ lo lắng của người thân

"Mẹ chấp nhận lời xin lỗi, con cũng nên lấy thành ý ra, ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ vỗ béo"

"Con hết sức tình nguyện..."

"Hôm nay con muốn ăn gì ?"

"Hay mẹ con mình đi du lịch..."

"Chỉ 2 mẹ con ? Ba con sẽ khóc..."

"Tài chính con trai mẹ có hạn..." ai quan tâm ba đâu, Văn Khánh ác ý cười, ai bảo ba đánh anh đau quá đi, anh chỉ bắt cóc mẹ vài ngày 

.......

Văn Khánh nhận lời Hồ Thái, gặp nhau ở quán cà phê...

"Cậu biết không, lẽ ra tôi với cậu có thể thành bạn, tôi thưởng thức tài năng của cậu, khi cậu còn đá phủi, tôi có đến xem vài trận cùng thầy nhưng cậu, lòng tỵ hiềm quá nặng, người tuyển trạch đưa ra lời mời, cậu biết tôi ở đó, chọn ngay đội bóng kỵ rơ nhất với chúng tôi, thành nước _ lửa đối đầu nhau

Tự do mỗi người, điều đó cậu không sai, chung quy tôi và cậu không có duyên

Đáng tiếc nhất là cuối cùng trở mặt thành thù, cậu lựa chọn phương pháp tồi tệ nhất, triệt hạ tôi cũng tự hủy diệt mình" 

Văn Khải vẫn 1 câu, đội bóng nào dám nhận Hồ Thái, sẽ không hợp tác với nhà tài trợ đội bóng đó, không có tương quan vẫn vận dụng quan hệ để đạt được mục đích, là cách 1 người cha phản kích, bao che cho con của mình

Không ai thấy điều đó quá đáng, bản thân họ cũng sẽ làm thế, vì 1 cầu thủ vô kỷ luật mích lòng 1 doanh nghiệp lớn, không đáng 

Hồ Thái đã thử tìm việc khác làm nhưng không được xỏ giày vào sân khiến cậu bức bối, cũng có thể như xưa đá phủi cho người khác kiếm sống, những trận bóng giao lưu cho có, thậm chí đá để độ tiền, ở đỉnh cao giờ trở về vực sâu, đã mãn hạn 2 năm treo giò, cậu thấy cần thiết tìm lối thoát, tuổi nghề không còn được bao lâu 

"Anh biết rõ những gì gia đình tôi làm với Hồ Vũ vẫn muốn kết bạn với tôi ?"

"Về chuyện lúc trước, cậu tuổi xem xem với tôi, lớn hơn Hồ Vũ không bao nhiêu, có sai cũng là người lớn sai, đem ảnh hưởng của mình áp đặt lên con trẻ

Chỉ là sau khi đổ bể chuyện giả mạo, nhà cậu càng thái quá mà cậu đủ trưởng thành để đưa ra chính kiến của mình vẫn lún sâu vào trong đó, tôi đã thay đổi ý nghĩ"

"Vì anh biết lựa cha mẹ đầu thai, không bị cuộc sống bức bách... anh không biết số tiền nhận được mỗi tháng nó cần thiết với chúng tôi thế nào"

"Thứ 1, tôi không phủ nhận tôi có xuất thân tốt nhưng những gì tôi có đều do công sức tôi nỗ lực, vị trí trên sân, chỗ đứng trong lòng công chúng đến hiện tại công việc của mình, tôi đều lấy trí lực ra đánh đổi

Thứ 2, tiền đó do ba ruột Hồ Vũ cung cấp, thuộc về Hồ Vũ sở hữu, các cậu lại cảm thấy nó đương nhiên thuộc về mình, thuận lý thành chương đẩy ngược đổ trách nhiệm lên người em tôi, có quá phi lý không ?"

Hồ Thái uống ngụm to cà phê, cậu không biết, cậu chỉ biết đột ngột mất đi số tiền đó, chi tiêu trong nhà trở nên ngột ngạt, người này sanh nạnh người kia, chửi đó mắng mèo, cả ngày đều không yên

"Vậy còn Hồ Vũ, em ấy là người ngoài lại có được địa vị ngày hôm nay ?" 

"Cậu trí nhớ kém thế, em ấy là em trai của tôi..."

"Tu hú chiếm tổ, đến 1 lúc nào đó nó phản lại..."Hồ Thái bí quá hóa thẹn, nếu không đạt được thì chìm cùng nhau

"Hồ Vũ..."   

Hồ Thái gọi điện thoại lúc ấy cậu ở kế bên, vì không yên lòng lén theo đến, cậu định ngụy tạo tình cờ gặp gỡ, vừa bước vào, xác định phương hướng đi tới kịp nghe câu cuối, không nhịn được cầm ly nước lọc trên bàn tạt hết vào mặt Hồ Thái 

"Cậu đủ, cậu hết thuốc chữa rồi, cậu thực đáng sợ, 1 câu nói của cậu có thể gieo rắc mầm mống nghi ngờ vào lòng người khác nhưng đáng tiếc, cậu chọn nhầm đối tượng, nhắc lại 1 lần nữa, đó là em trai của tôi, chỉ đơn giản thế, quan hệ đó không bị chi phối bởi tiền tài vật chất hay thứ gì khác" 

Văn Khánh kéo em ra sau, động tĩnh lớn gây chú ý của cả tiệm 

"Để tao coi mày giữ đạo đức đến khi nào ?" Hồ Thái thô bạo vuốt nước trên đầu 

"A2, em có thể cam đoan, em thề, không, em lập tức lập di chúc, em không cần gì cả..."

"Câm miệng, về nhà !"

Hồ Thái nhìn theo Văn Khánh nắm tay em lôi đi, bàn tay nắm chặt, không hề có khe hở như cách anh ta tin tưởng em mình, khi nãy vội vàng kéo Hồ Vũ, nếu mình ra tay đánh người thì Văn Khánh sẽ là người ứng chiến trước, hành động che chở đó là theo bản năng của người anh bảo vệ em, không hề toan tính như lối thi đấu trên sân, là điểm tựa để đồng đội tấn công, là chỗ dựa tin cậy khi phòng thủ 

Hồ Thái tự hỏi, nếu ở thời điểm ngã rẽ đó mình lựa chọn khác đi, về cùng đội Văn Khánh, sinh hoạt bên cạnh người có lòng dạ rộng mở, gần đèn thì sáng, cậu sẽ không u ám như hiện tại ? 

Giờ đây cậu hãm sâu trong bóng tối, tìm không thấy phương hướng...

Bang ~...

Hồ Vũ bị anh mạnh mẽ đẩy lên giường, Văn Khánh rút thắt lưng, không nói câu nào liền ra tay 

Văn Khánh mang theo tức giận vút xuống trừng phạt, Hồ Vũ nghiến răng nghiến lợi liều mạng chịu đựng, cậu không biết mình sai ở đâu 

Bang ~...

 Chất liệu tốt, âm thanh vút qua không khí vang dội, chát chúa khiến người đang căng người thừa nhận đau đớn càng thêm hốt hoảng 

1 roi nối tiếp 1 roi, mông dù căng chặt vẫn run lên, đau đến Hồ Vũ nắm khẩn dưới thân drap giường, đầu ngón chân chưa kịp cởi vớ cuộn tròn tới cùng nhau

Bang ~...

Cái trán chậm rãi toát ra mồ hôi đến nước mắt cùng tuôn ào ào, mông càng lúc càng đau, quá sức nhẫn nại, anh đánh quá dồn dập không cho cậu lấy hơi để thở 

Hồ Vũ làm càn lăn người vào trong, cậu cảm thấy mình không tránh đi, sẽ bị anh đánh chết 

...Bạch ~

1 roi đánh thẳng xuống nệm mà Hồ Vũ vì cú lộn người, dù ở nệm mềm vẫn đau đến mặt trắng bệch 

"Đừng đánh, em chịu không nổi..." 

Biết làm điều không phải, Hồ Vũ chống người 5 lần 7 lượt mới quỳ lên được, cơ thể vẫn trong tình trạng đau run người, 2 tay phải chịu về trước mới giữ nổi tư thế gọi là quỳ 

"Lau sạch nước mắt, anh đánh oan ?" 

"Em đau..."

"Đáng đời..."

"Nhưng anh cũng phải nói em làm gì chọc anh nổi điên ?"

"Vẫn chưa biết sai, ở tiệm cà phê em nói gì ?"

"Em... a2, em tin mình không làm ra chuyện phản phúc nhưng để chứng minh..."

"Anh thật sự không biết tờ giấy đó có tác dụng gì, nó đủ sức mạnh khiến em hồi tâm 1 khi đã quyết định quay lưng ? hay đến lúc đó 1 cái phất tay phủ nhận tất cả, nó không nghĩa lý gì nhưng sự xuất hiện của nó sẽ khiến cả nhà bị tổn thương

Em muốn chứng minh cái gì ? chứng minh cho ai xem ? hay ba, mọi người cũng phải chứng minh điều tương tự ? 

Vì 1 câu nói bông lơn của người ngoài em lại muốn người trong nhà đau lòng ?"

"A2, em sợ lời ra tiếng vào dị nghị, em sợ, nếu mất đi tình cảm gia đình em điên mất" 

"Hồ Vũ, chúng ta dựa vào thực tài phân định, anh không ưu việt bằng em, em am hiểu lĩnh vực của mình, còn anh làm tốt nhất việc anh có thể, nếu em từ bỏ, vị trí đó cũng không đến anh đảm nhiệm, em muốn nhìn tâm huyết của ba vào tay người khác trong khi em hoàn toàn có đủ bản lĩnh ? 

Em, với tất cả khả năng của mình đúng lý ra phải dốc toàn lực, em cứ yên tâm dấn bước, nếu sai đường còn có ba, có anh đây, có roi mây dẫn đường..."

"...Em sẽ" không vì cái gì cũng vì mông của mình, cậu thật hết nói nổi, anh đùa khiến cậu nhẹ nhàng hơn, gặp được nhà bên kia cậu mất hết lý trí, bị bức cho nóng nảy làm ra những chuyện dại dột

"Chuyện này chấm dứt ở đây, anh không muốn tới tai người lớn"

"Ba hỏi, em biết trả lời sao ?" vết thương không thể khỏi liền, với sức tàn phá này mông sẽ vài ngày không ngồi được, đi đứng cũng không được tự nhiên, cậu sao trốn được không gặp mọi người

"Anh không quản chuyện đó..."

"A2..." cậu bịa ra cái gì ? Hồ Vũ nhìn anh đánh xong rồi phủi tay sạch sẽ 

** Hờ hờ, tui nói viết dở  không bạn nào chịu nên giờ tui nói, tui đã hết sức cố gắng =)))))) 

Và cũng xin lỗi vì ngắt mạch lâu quá... và máy vẫn chưa khởi động lại, lần nữa xin lỗi ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com