Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**

Văn Khải nhìn sơ qua nhận ra ngay con thất thường, quá quen thuộc, mình không đánh, ba đã từ lâu không quản chuyện trong nhà, khổ nỗi có luật bất thành văn, con hư tính lên đầu cha nó, may mà mấy đứa không làm ra chuyện tày đình gì, nếu không mình lãnh đủ, người phạt Hồ Vũ chỉ có thể là Văn Khánh, gặp riêng con

"Ba không hỏi tại sao con phạt em, ba tin con có chừng mực, con đã phạt qua ba không truy cứu nữa, Hồ Vũ đôi khi hồ đồ lại chấp nhất nhưng căn bản em biết nghe lời, lần sau đừng đánh em đau như vậy, có gì từ từ nói" 

"Con biết, lúc đó con không giữ được bình tĩnh, đánh tới tấp cho hả giận, sau đó vì đau quá em tránh đi, con mới hoàn hồn" Văn Khánh thành thật thú tội

Văn Khải định nhắc nhở vài câu, thấy Hồ Vũ đứng ngồi khó khăn, e sợ Văn Khánh quá mức không biết kiềm chế, còn tiếp diễn không khéo 2 anh em có vết nứt lại nghe con thành thật khai báo 

"...Qua bên kia quỳ... đứng úp mặt vô tường"

"...Dạ" 

Văn Khánh chọc nhẹ bức tường trước mặt, hít sâu 1 hơi mới buông thẳng tay xuống nghiêm túc đứng thẳng, đời này anh sẽ không bị phạt quỳ nữa, không biết nên vui hay buồn

Văn Khải phạt con nhưng không được mạnh miệng, biết quá rành Hồ Vũ đủ cách lăn lộn làm người khác phát khùng, chính mình cũng không giữ nổi cái đầu lạnh

Trong bữa cơm, ba làm như không biết, Hồ Vũ ngầm thở ra, nếu bị hỏi tới, cậu thật không biết lấy lý do gì che lấp, chỉ còn nước có sao nói vậy, ăn thêm 1 trận đòn cậu không sợ bằng gây thêm hiểu lầm mình cố làm ra vẻ, 1 sai lầm cứ lặp đi lặp lại, cậu cũng chán ngán bản thân 

Hồ Vũ đứng bần thần trước cửa, buồn cười mình nghi thần nghi quỷ, đâu phải ba gọi anh vào nhất định có chuyện, ba hỏi anh việc công ty hay là chuyện riêng nào đó không chừng... đâu biết rằng ba đã nói gót theo nội, hỏi tội tìm đầu đảng !

Trở về phòng, lòng vẫn bồn chồn, Hồ Vũ qua phòng anh, Văn Khánh vẫn chưa về, nhìn đồng hồ đã qua 1 giờ, bấm điện thoại gọi, tiếng chuông vọng từ trong phòng ra

Lên xuống cầu thang là 1 cực hình, Hồ Vũ nhẫn nại nhích từng bước 1 đi xuống 

Văn Khánh không biết nên đứng tiếp hay trốn nợ, phòng đã không còn ai, hoạt động với tần suất cao thời gian dài đã xưa rồi huống hồ căng thẳng người không động đậy, cơ thể như rơi vào trạng thái tắt máy, người bắt đầu tê mỏi, ba lại không quy định thời gian

Ở thời thiếu niên vô tư, người nhà yên lặng duy trì mộng tưởng thì nay đủ vững vàng anh khiêng lên bổn phận làm con, trách nhiệm làm anh lớn trong nhà

"a2..." Trong phòng không 1 tiếng động, Hồ Vũ thử đánh tiếng

Văn Khánh đang cho phép mình lơ là đột ngột bị bắt tại trận, không phải là ba vẫn hoảng hồn mất trụ đầu đánh vào tường

...Cộp

"A2 !"

Hồ Vũ nghe anh a ui, thô lỗ đẩy nhanh cửa vào, không cần làm rõ được cho phép chưa

"Đỡ anh"Trời biết anh cường chống cỡ nào mới không ngã xuống, 2 chân tê rần, không nghe theo điều khiển từ não bộ

"Anh... làm gì sai ạ ?" 

"Còn dám hỏi, không phải tại cậu còn tại ai ?"

Văn Khánh tựa hẳn vào em mượn lực cử động nhẹ cho chân bình thường trở lại, trong lòng hối hận mình không nên quá chính trực như vậy, ăn gian 1 chút phải đỡ hơn không

Anh thở ra, mình ở thương trường không đủ ranh ma, anh sẽ lui về quán xuyến trong ngoài, chăm chúc cho gia đình để các em không có nỗi lo phía sau yên lòng sải bước như cách mà anh từng nhận được

Không phải anh chưa từng nghĩ mình tự lực cánh sinh, làm lớn làm nhỏ gì cũng được nhưng anh nhìn trước được hậu quả của sự xáo trộn đó, Hồ Vũ sẽ có phản ứng tiêu cực nhất, vì sự yên bình, không làm cha mẹ bận tâm, anh hi sinh 1 chút thảo mãn cá nhân, là xứng đáng...

Ách... 

"Em sẽ đi giải thích với ba"

"Được rồi, không cần chuyện gì cũng phải rõ ràng, ba đã giả đò làm lơ, em bớt gây họa là đã giúp anh rồi"

"Em xin lỗi..."

Hồ Vũ cười, quá khứ không mấy vui vẻ đã rất xa, việc cần làm hiện giờ là bình tâm đối mặt với những trở ngại, nếu có, chỉ cần nguyện ý nỗ lực, đi tới phía trước, nhất định sẽ gặp bù đắp tương xứng 

P/s : hờ hờ ~~~ chết ngất ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com