12.
Vào năm 197, có một nữ pháp sư vô cùng nổi tiếng tên Triệu Gia Anh.
Nàng sở hữu những năng lực phi thường mà ít pháp sư nào sánh kịp: chấn ma trừ tà, khống chế dòng chảy thời gian, triệu hồi sức mạnh thiên thể và đặc biệt nổi bật với khả năng triệu hồi linh thú cổ xưa từ thuở hồng hoang.
Gia Anh không chỉ mạnh mẽ về ma thuật mà còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài kiều diễm hiếm thấy.
Nàng có mái tóc đỏ quạch trời sinh, màu sắc hiếm hoi gợi cảm giác huyết mạch thần bí. Làn da trắng ngần như băng tuyết, đôi mắt cáo sắc sảo tựa hai lưỡi kiếm lóe sáng trong đêm. Thân hình nàng nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa sự nhanh nhẹn, uyển chuyển như một lưỡi gió, vừa mềm mại lại vừa nguy hiểm.
Ở giữa muôn vàn pháp sư, chính sự kết hợp giữa ma lực siêu phàm và vẻ đẹp mê hoặc ấy đã khiến nàng trở thành một tồn tại không ai có thể phớt lờ.
Ở năm 2025, Vương Huệ Chi là một giáo viên dạy Hoá.
Cô nổi tiếng là nghiêm khắc nhưng vẫn rất mềm mỏng với học sinh của mình. Đám học trò tuy sợ cô nhưng cũng rất kính nể và yêu mến người giáo viên này.
Điều khiến người đối diện khó có thể rời mắt chính là mái tóc trắng tự nhiên, một nét đẹp độc đáo hòa cùng năng lượng tích cực, nụ cười rạng rỡ và chiều cao nổi bật của cô. Tất cả tạo nên một thần thái khác biệt, vừa gần gũi, vừa toát lên vẻ uy nghi mà cuốn hút.
Giữa muôn vàn người, Huệ Chi luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Không cần phô trương, không cần hào nhoáng, cô vẫn đủ để trở thành tâm điểm nổi bật nhất, giản dị nhưng đầy khí chất.
Triệu Gia Anh đang dành hết tâm sức của mình để học cách triệu hồi Chu Tước.
Nếu nàng triệu hồi được nó, nàng sẽ đạt đến cấp bậc cao nhất. Cấp Đại Pháp Sư.
Để triệu hồi thành công Chu Tước không phải chuyện dễ dàng. Các pháp sư cần phải đáp ứng đủ ba yếu tố: tâm tính, phẩm chất và sự đồng đều về linh hồn với vật được triệu hồi.
Nàng đang đứng trong căn phòng tối, vẽ một vòng tròn khuyết xung quanh bản thân, phần bị khuyết thì rắc U Linh Phấn để tạo thành một vòng tròn nhỏ. Bên trong chính giữa đặt một chiếc ván gỗ cứng cáp, xung quanh bốn góc rải Tro Thánh Liên.
Gia Anh ngồi vào ván gỗ trong tư thế thiền, dùng con dao xương cứa vào lòng bàn tay mình rồi nhỏ từng giọt vào bốn góc đã rả sẵn Tro Thánh Liên. Những ngọn lửa trắng tinh thuần khiết nổi lên từ đám tro, nghi thức chính thức bắt đầu.
Tay nàng bắt Ấn Minh Nhật, lẩm bẩm câu chú.
Trán nàng bắt đầu toát ra mồ hôi, toàn thân run bần bật, hơi thở càng ngày càng dồn dập, miệng nhẩm chú ngày càng nhanh.
Nàng nhất định phải thành công, nàng đã khổ luyện vô cùng khắc nhiệt, nàng không muốn mình thất bại.
Đột nhiên một tiếng "đoàng" cực lớn vang lên, như xé tan cả bầu trời.
Gia Anh chắc mẩm mình đã triệu hồi được sinh vật huyền thoại kia, chưa vui mừng được bao lâu thì nàng đã nghe thấy tiếng người hét lớn, kèm theo một tiếng "thịch".
Phải biết ràng, khi Chu Tước xuất hiện, bầu trời sẽ chuyển sang ráng đỏ, mây cuộn như lửa cháy. Ngọn lửa trong tế đàn chuyển màu trắng tinh sang đỏ thẫm. Tiếng hót ngân vang như chuông đồng, khiến muôn loài phải cúi đầu kính phục. Giữa muôn trùng lửa sáng, Chu Tước hiện thân không chỉ như linh thú, mà như sứ giả của mặt trời, để lại dấu ấn bất diệt trong lòng người chứng kiến.
Vậy mà trời đất chẳng thay đổi gì, lại nghe thấy tiếng la hét của người. Không phải Chu Tước, vậy thứ nàng vừa triệu hồi là gì?
"BLOODY HELL CÁI ĐÉO GÌ VẬY ĐAU QUÁ, WHAT THE FUCK????". Tiếng một cô gái thất thanh hét lên.
Nàng mở mắt, thoáng chút sững người.
Ai vậy? Chu Tước nào mà trông như này? Kẻ đó vừa nói gì vậy?
Nhìn sang bốn ngọn lửa tại bốn góc, nó không còn là màu trắng, cũng không phải là màu đỏ.
Là màu hồng.
Nàng lập tức đứng phắt dậy, tư thế phòng thủ, tay cầm con dao xương đề phòng.
"Người là ai? Sao lại dám bén mảng tới đây?"
Vương Huệ Chi đang trong căn phòng làm việc của mình.
Cô thật sự đang rất buồn ngủ, rất muốn nhanh chóng trở về căn nhà thân yêu của mình.
Nhưng biết sao giờ, nếu cô không hoàn thành xong kế hoạch này, sếp sẽ trách phạt mất.
Trong lúc đang lơ mơ, cô vô tình làm đổ một lọ thuốc màu trắng tinh vào hỗn hợp trước mặt.
"Shibal, đổ nhầm rồi làm sao giờ?". Cô đưa hai tay lên vò mái tóc trắng.
Tuy là giáo viên, nhưng cái miệng "hỗn" từ bé tới giờ của cô vẫn không thể bỏ được.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ các giải quyết, đột nhiên thứ hỗn hợp đó sôi sục lên. Một ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt cô.
Mọi thứ trước mắt sáng loáng lên, cô chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh.
Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đang lơ lửng trong một không gian tối mù mịt. Cô cũng cảm nhận thấy cơ thể mình như đang rơi từ trên cao xuống.
"thịch"
Cô rơi xuống một nền cát.
"BLOODY HELL CÁI ĐÉO GÌ VẬY ĐAU QUÁ, WHAT THE FUCK????". Cô hét toáng lên vì sống lưng ê buốt.
Chiếc mỏ "hỗn" của cô lại hoạt động rồi.
Cô nhìn dáo dác xung quanh. Nơi này là một căn phòng tối, cô đang ở trong một vòng tròn.
Huệ Chi để ý trong phòng này còn có một cô gái tóc đỏ nữa. Xung quanh cô ấy bị bao quanh bởi bốn ngọn lửa hồng rực.
"Người này làm gì vậy trời?". Cô lẩm bẩm, người đứng trân trân nhìn người kia.
Nhìn kĩ mặt cô ấy, cô ấy trông rất giống...
Cô gái kia mở mắt rồi đột nhiên đứng phắt dậy, cầm con dao chĩa thẳng vào mặt cô.
"Người là ai? Sao lại dám bén mảng tới đây?". Giọng nói đanh thép của người kia vang vọng khắp căn phòng.
"Trời má, chị gái bình tĩnh đừng manh động, t-tôi cũng đâu biết sao mình lại ở đây đâu". Huệ Chi hốt hoảng, kéo chiếc áo blouse trắng lên qua đầu để che chắn, chỉ sợ người kia manh động.
"Chưa ai nói dám nói chuyện với ta như thế cả" .Nhắm thấy người kì lạ kia có vẻ vô hại, nàng mới cất lại con dao xương vào tay áo. Nhanh chóng xoay người rồi lật trang thần chú.
Rốt cuộc nàng đó sai ở đâu? Nàng lật đi lật lại một lúc rồi cũng hiểu lý do.
Hoá ra, nàng đã nhầm lẫn giữa Tro Thánh Liên và Bột Duyên Hồi Kiếp.
Bột Duyên Hồi Kiếp là thứ bột dùng để triệu hồi bạn đời của bản thân ở kiếp sau, thứ bột này có mùi và màu giống hệt Tro Thánh Liên, cách thức triệu hồi cũng giống y hệt cách triệu hồi Chu Tước.
Vậy ra trong lúc không chú ý, nàng đã vô tình lấy nhầm Bột Duyên Hồi Kiếp, và người Gia Anh vừa triệu hồi là bạn đời của nàng trong kiếp sau.
Nàng đập tay vào trán, một người cẩn trọng và tài giỏi như nàng lại sai sót lỗi nhỏ như vậy sao?
Quay người lại, nàng tiến tới chỗ kẻ lạ kia.
"Cô thuộc về niên đại nào?". Nàng khoanh tay, nhìn vào người trước mặt.
"Tôi hả? Đến từ 2025". Cô bối rối gãi đầu, sao cô ấy lại hỏi mình như vậy?
Đến từ 2025? Vậy là cách nàng gần hai thiên niên kỷ lận sao?
"Ta muốn hỏi cô, liệu cô...đã kết tóc se tơ cùng ai chưa?". Nàng tò mò, muốn biết tới kiếp sau mình là ai, trông như nào.
"Có vợ chưa á hả? Tôi có rồi chứ". Cô giơ ngón tay áp út của mình lên, trên đó có một chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc.
"Vậy...xin cho biết quý danh của vị đó?"
"Cô ấy tên là Cho Ga Young, và cô...trông rất giống cô ấy"
Nhắc tới vợ mới nhớ, không biết giờ này Ga Young đang làm gì nhỉ? Đã ăn uống gì chưa? Có lo cho cô không? Không được rồi, cô phải về với vợ thôi.
"Từ từ khoan hãy nói cái khác, tôi đang ở đâu đây? Tôi xuyên không hả? Rồi cô là ai nữa mà trông giống vợ tôi quá vậy?"
"Hừ... việc này, để ta nói rõ cho cô tường tận"
Nói một hồi, cuối cùng bản thân mới hiểu.
Cô xuyên không thật rồi, và gặp kiếp trước của vợ mình.
"Shibal, vậy có cách để tôi quay trở lại không? Kiếp sau của cô đang rất cần tôi về nhà với cô ấy đó". Huệ Chi ngửa mặt lên trời, thở dài.
"Lúc này ta thật chẳng còn phương kiến nào khác, chỉ có thể tạm để cô an trú nơi đây. Đợi ta tinh luyện đạo pháp, tất sẽ tìm đường đưa cô trở về bổn nguyên". Nàng nói trong lúc đang thu gom lại đồ đạc của mình.
Nàng đưa cô ra khỏi hàng động nơi nàng tu luyện.
Cả hai cùng leo lên trên. Huệ Chi chưa bao giờ leo núi, cộng thêm bộ đồ blouse trật trội làm cô vừa leo vừa muốn thở hơn lên.
Why? Sao cô lại rơi vào tình cảnh này chứ?
Trái ngược với cô, nàng lại thoải mái tận hưởng đường về nhà. Việc leo trèo vốn đã quen thuộc, gần như trở thành thói quen hằng ngày của nàng.
Họ đi một hồi thì cũng tới nơi, cô lúc này chỉ muốn về nhà mà khóc hu hu với vợ.
Ngôi nhà làm bằng gỗ lim, ẩn mình giữa mây mù và tán cổ tùng, thỉnh thoảng vang vọng tiếng suối róc rách. Thật may vì nó không quá tệ như cô nghĩ.
Nàng dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, là phòng của nàng.
"Cô tạm an cư tại thất của ta, bởi nơi này vốn không có phòng dành cho khách". Nàng bước vào căn phòng của mình.
Cô lưỡng lự, ai đời kết hôn rồi còn ngủ chung với người lạ? Mà nghĩ lại thì dẫu sao nữ pháp sư này cũng là kiếp trước của vợ cô, chắc là không sao đâu nhỉ?
"Ờm... thứ lỗi, cô có bộ đồ nào khác không? Mặc mãi một bộ thế này cũng khó chịu quá". Huệ Chi thật sự rất muốn tháo bỏ bộ blouse chết tiệt này ra khỏi cơ thể mình.
Nàng nhìn cô, lông mày khẽ cau lại.
"Y phục của ta e rằng không vừa với cô... song huynh trưởng ta khi rời nhà có để lại vài món. Thân hình huynh ấy cũng tương xứng với cô, chắc có thể vừa vặn". Nàng nói rồi tìm trong kho mấy bộ đồ mà anh trai nàng để lại.
"V-vậy còn có anh trai cô ở đây sao?"
"Trước kia huynh ta trú tại đây, nhưng nay đã theo vợ con dời sang nơi khác. Chốn này giờ chỉ còn ta ở lại mà thôi". Nàng nói, trong tay lôi ra bộ độ màu xanh sẫm rồi đưa cho cô.
"Đây, cô biết cách khoác mặc chứ? Ta chẳng có ý gì khác, chỉ e rằng cô từ dị niên mà đến, chưa quen cách y phục nơi này mà thôi"
"Cảm ơn cô, tôi có thể mặc được". Sở dĩ cô biết cách mặc chúng vì mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang cổ xưa, cô ngày bé luôn phải làm mẫu thử đồ giúp bà.
"Ta ra ngoài một lát, nếu hữu sự, chỉ cần cất tiếng gọi". Nàng nghe vậy thì yên tâm phần nào, muốn ra ngoài để chuẩn bị bữa tối.
"Được, cảm ơn cô"
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã năm ngày kể từ khi cô xuyên không đến đây.
Cô và nàng nay đã trở nên thân thiết hơn. Ngày nào nàng cũng xuống hang tu luyện, tìm cách giúp cô trở về. Còn cô thì ở lại, lo toan việc nhà, trông nom dọn dẹp để san sẻ cùng nàng.
Huệ Chi đối xử với nàng chẳng khác nào cách cô đối xử với Ga Young.
Nàng giống vợ cô như đúc. Không... phải là vợ cô giống nàng mới đúng.
Cô thấy trong ánh mắt nàng thấp thoáng bóng dáng Ga Young, nên cô chẳng còn cảm thấy cô đơn hay buồn bã nữa. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù mang tên Gia Anh hay Ga Young, thì vẫn chỉ là một người duy nhất mà cô dốc lòng thương yêu.
Đêm nay trời bỗng bão bùng.
Nàng đang trong giấc ngủ sâu thì bị tiếng sấm đánh thức.
Triệu Gia Anh vô cùng sợ sấm. Vô thức, nàng co người lại, ôm lấy đầu rồi xích sát vào hơi ấm bên cạnh. Dù là một pháp sư tài ba, đối mặt với vô vàn lũ yêu ma quỷ quái thì nàng giờ đây vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, cần có hơi người để cảm thấy an toàn.
Nỗi sợ ấy bắt nguồn từ quá khứ bi thương: Năm xưa, trong một đêm giông bão, cha mẹ và chị gái nàng đã bị yêu ma tàn sát. Khi ấy, nàng chỉ mới mười hai tuổi. Chính anh trai cả đã bế nàng chạy trốn trong mưa gió, để rồi từ đó nàng thề phải trở thành pháp sư, diệt trừ lũ quái vật kia.
Vương Huệ Chi cũng bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc. Cô cảm nhận sau lưng mình bị tấm lưng của ai đó áp sát.
Quay lại, cô bắt gặp dáng người nhỏ bé đang co rúm, đôi vai run run, tay ôm chặt lấy đầu, tiếng nức nở khẽ vang.
"Này, cô ổn chứ?". Cô khẽ lay nàng.
Nàng không đáp, chỉ run lên từng chặp.
Cô nhẹ nhàng xoay người nàng lại, kéo nàng dựa vào lòng mình.
"Đừng sợ, tôi ở đây rồi". Cô xoa nhẹ tấm lưng ấy, giúp nàng bình tĩnh trở lại.
Hơi ấm truyền đi, nhịp tim ổn định hơn. Nàng thôi khóc, nhưng lại chẳng muốn rời khỏi vòng tay này.
Sự dịu dàng ấy khiến lòng nàng dao động. Bất giác, nàng không còn mong Huệ Chi trở về nữa.
Nàng biết "nàng" ở năm 2025 có lẽ vẫn đang mong ngóng cô.
Nhưng cách cô đối xử, cách cô nhẹ nhàng với nàng làm nàng không thể không rung động. Gia Anh chưa từng được đối xử như vậy, nàng muốn ở bên cô thật lâu.
Huệ Chi ngỡ nàng đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ mềm mượt, rồi khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.
"Ngủ ngon nhé... dù là em của kiếp trước hay kiếp sau, tôi cũng đều yêu em như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com