Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Họ đã hẹn hò được 8 tháng.

Wang Hyeji từ trước tới giờ luôn nổi tiếng về sự giàu có, ăn chơi và cả những mối tình chóng vánh, ngắn ngủn.

Ả luôn chiều chuộng, cưng nựng thậm chí sẵn sàng vung số tiền lớn cho người tình. Nhưng khi đã phát chán, ả cũng sẵn sàng gạt bỏ và đá họ sang một bên như đồ bỏ đi.

Còn em, Cho Ga Young khi yêu lại như moi móc cả ruột cả gan ra để yêu. Em đã từng sống trong một kí ức đầy khó khăn, luôn bị gia đình hắt hủi, ghét bỏ chỉ vì mẹ em sinh ra em là con gái.

Ả tới, trong những ngày em đang rối ren, túng quẫn nhất. Nên đối với em, Hyeji như một tia sáng, cứu rỗi tâm hồn em khỏi những năm tháng đầy chông gai đó.

Em gần như tôn sùng Wang Hyeji, ả bảo gì nghe đó, tuyệt đối không một chút chống đối. Vì em sợ, nếu mình kháng cự, em sẽ mất ả mãi mãi.

Xung quanh Ga Young có vô vàn lời đàm tiếu về ả, em cũng chẳng quan tâm, vẫn một lòng một dạ với Wang Hyeji.

Nhưng em ơi, ả nào có đậm sâu như cách em vẫn luôn yêu ả đâu?


Tối đó, em định sẽ ra cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Vừa đi được nửa đường, em đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy, là bóng dáng của người em thương. 

Nhưng, ả không đi một mình.

Bên cạnh ả là một cô gái, thân hình bốc lửa, mặc chiếc váy bó sát ôm trọn từng đường nét trên cơ thể tuyệt mỹ. Còn ả thì đi sát vào cô gái đó, tay vòng ra sau ôm chiếc eo ấy. Và rồi họ trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của em.

Em đứng hình, sững sờ không tin vào mặt mình, cố nhìn thật kĩ, vẫn đúng là ả. Wang Hyeji có nhìn thấy em, nhưng chỉ liếc một cái rồi bỏ đi cùng cô gái kia.

Em ôm mặt chạy về nhà, khoá trái cửa, ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở một trận lớn.

Một lúc sau, máy của Ga Young hiện lên một dòng tin nhắn, là của ả.

Em vội vàng bấm vào xem, hy vọng nhận được một lời giải thích từ Hyeji.

Nhưng hy vọng của em đã bị ả dập cho tắt ngúm.

"Chia tay đi, tôi có người khác rồi". Ả gửi cho em vỏn vẹn một dòng tin nhắn.

Em muốn nhắn lại, muốn hỏi vì sao ả lại nỡ phản bội em, muốn hỏi ả đã hết yêu em từ bao giờ... Nhưng em nhận ra, ả đã chặn số của em rồi.

Em lại khóc, nhưng lần này to hơn lần trước. 

Em khóc đã đời rồi lại cười, tự nhạo báng bản thân mình. 

Là tại em quá nghèo, quá ngoan ngoãn, quá hiền lành, quá phụ thuộc vào ả. Đến lúc kết thúc thật rồi, em mới chợt nhận ra, đũa mốc thì chẳng thể nào chòi được mâm son.


Cho Ga Young đã ở lì trong nhà suốt 2 ngày trời.

Không ra ngoài, chỉ ăn qua loa vài gói mì, điện thoại có hàng tá tin nhắn và cuộc gọi tới nhưng em chẳng thèm để tâm. Cứ khóc xong thì mệt đi ngủ, tới lúc tỉnh rồi lại khóc tiếp, cứ như vậy mà tiếp diễn trong suốt 2 ngày khiến tình trạng của em ngày càng kiệt quệ. 

Còn Wang Hyeji thì khác.

Ả vẫn ăn chơi, vẫn tụ tập đàn đúm bạn bè như bình thường. Vẫn dẫn cô người tình mới đi khắp chỗ này chỗ kia. Ả chẳng có chút đau buồn gì, vì đối với ả, em cũng như những mối tình của ả trước đây, chỉ là thời gian có phần dài hơn vài tháng mà thôi.


Một tuần, hai tuần trôi qua.

Ả đã chia tay cô bồ kia rồi.

Và kì lạ thay, ả bắt đầu thấy nhớ Cho Ga Young.

Ả nhớ ánh mắt, nhớ tiếng cười, nhớ mùi hoa nhài lúc nào cũng phẳng phất trên người em, nhớ những lần được ôm cơ thể nhỏ nhắn của em trong vòng tay. Ả nhớ lắm, nhớ tất cả mọi thứ của em.

Mới đầu, Hyeji còn tự chế diễu mình, em chỉ như những người trước đó thôi mà, có gì đâu mà nhớ với nhung?

Dẫu vậy, có lẽ ả nhầm rồi.

Ả lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, nhưng ả lại chẳng muốn quen thêm ai khác.

Những kỉ niệm giữa em và ả bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc trong những giấc mơ. Và mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt ả lúc nào cũng tuôn ra ướt đẫm cả gối.

Ả nhìn ai cũng ra Ga Young, lúc nào trong đầu cũng chỉ có bóng hình người con gái họ Cho ấy.

Ả âm thầm gỡ chặn liên lạc với em, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy dòng trạng thái "người dùng đã truy cập lần cuối vào 2 ngày trước".

Wang Hyeji nhớ em, nhớ tới phát điên. Ả nhớ em tới độ đã lục tung cả căn nhà lên để tìm đồ của em còn sót lại, sau đó mang bên mình để thoả nỗi nhớ nhung.

Và giờ ả nhận ra, ả đã thật sự yêu em rồi.


Ả quyết định sẽ tới nhà gặp em.

Gõ cửa, bấm chuông mãi nhưng không thấy em ra, ả nghĩ em còn giận nên đành ngậm ngùi trở về.

Nhắn tin cho Kim Jiyoung, bạn của em thì chị cũng nói rằng đã hai tuần không thấy em ra khỏi nhà.

Ả đành đánh liều, nhắn tin cho em.

"Em đang ở đâu vậy? Có thể gặp tôi được không?"

Ả gửi tin nhắn đi, mong chờ một lời phản hồi từ em.

Nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút, 15 phút và giờ đã qua 20 phút, em vẫn không trả lời.

Khi còn quen nhau, dù có đang giận dỗi thì chỉ cần Wang Hyeji gửi tin nhắn, Cho Ga Young sẽ lập tức trả lời, không để ả phải đợi.

Nhưng giờ họ chia tay rồi, ả nghĩ chắc em hận ả lắm, lấy gì mà trả lời ả. Ả đành thở dài bật lực, đặt điện thoại xuống.


Dù vậy nhưng ả vẫn không từ bỏ, vẫn quyết định tới nhà em một lần nữa.

Mà có gì đó không đúng lắm.

Tại sao trước cửa nhà em lại nhiều người thế này? Mọi người bu kín trước cổng căn nhà nhỏ, có cả cảnh sát và...xe cứu thương?

Một ý nghĩ chẳng lành hiện lên đầu ả, ả vội vàng chạy tới, nhưng chưa kịp xông vào thì...

CHÁT

Ả bị ai đó lao tới tát thật mạnh vào mặt. Ả ngẩng mặt lên, hoá ra người vung ra cú tát đó là Cho Yeeun, em ruột của Cho Ga Young lúc này đang bị Jiyoung và Chaeyeon giữ lại.

"Đồ tồi, sao mày nỡ nhẫn tâm như vậy với chị gái tao? Mày biết chị ấy yêu mày nhiều thế nào không hả? Hết yêu chị ấy thì cũng đừng phản bội chị ấy chứ? Giờ chị tao chết rồi, mày vừa lòng chưa? Trả chị tao lại đây đồ khốn". Nó vừa gào lên vừa khóc nức nở.

"C-chết?"

Wang Hyeji xuyên qua đám người, lao vào trong. Chỉ thấy nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương ra, người nằm trên được phủ một tấm vải trắng. Nhưng ả vẫn nhận ra mái tóc đỏ ấy, chính là em.

Ả không tin vào mắt mình, quỳ thụp xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Lần đầu ả khóc vì một người, là người ả thương. Cho Ga Young bỏ Wang Hyeji đi thật rồi.


Đám tang của em được diễn ra. Ả không dám đến, cũng chẳng đủ tư cách đến nên ở lì trong nhà. Ả đã cho tất cả người hầu nghỉ hết nên giờ chỉ còn mình ả, cô đơn nhưng đối với ả, đây là cách tốt nhất để trải qua thời gian này.

Bỗng có tiếng chuông cửa, ả ra mở cửa, là Jung Chaeyeon.

"Chị Ga Young có để lại thứ này, là cho chị đó". Con bé đưa chiếc hộp màu trắng nhỏ cho ả, rồi rời đi nhanh chóng.

Ả thoáng chút bất ngờ rồi mở ra xem.

Bên trong chỉ có một tờ giấy và một chiếc nhẫn, là nhẫn mà ả đã tặng em vào dịp sinh nhật.

"gửi tình yêu của em, Wang Hyeji.

khi chị đọc được những dòng thư này, có lẽ em đã không còn ở bên cạnh chị nữa rồi.

em yêu Hyeji rất nhiều, nhiều hơn những gì em có. 

nhưng có lẽ, chuyện chúng mình sẽ phải kết thúc tại đây rồi. 

em đã thấy Hyeji cùng cô gái khác, em thấy Hyeji và cô ấy hôn nhau, nụ hôn mà em luôn nghĩ Hyeji chỉ dành riêng cho một mình em. 

và có lẽ em đã lầm. 

Hyeji biết không? lúc đó em đau lắm, đau tới mức trái tim như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy. 

em đã tự hỏi không biết mình đã làm gì sai, có phải là do em quá thấp kém, đúng không Hyeji?

chiếc nhẫn mà Hyeji tặng em, em trân quý nó lắm, nhưng chắc giờ em phải trả nó lại cho Hyeji thôi. 

thiếu Hyeji, cuộc sống của em như địa ngục vậy, em không muốn nó diễn ra như thế nữa, vậy nên Hyeji cho phép em đi nhé? 

hãy giữ gìn sức khỏe, và nếu một ngày nào đó chị nhớ đến em... chỉ cần nhớ rằng: đã từng có một người yêu chị bằng cả trái tim mình.

kiếp này em yêu chị nhiều như vậy, kiếp sau tới lượt chị yêu em đó.

kí bút : cho ga young"

Wang Hyeji chẳng đứng vững nổi nữa rồi, trái tim lúc này như đang rỉ máu vậy. Đau, đau lắm.

Rốt cuộc, ả đã từng làm gì với tình yêu của mình vậy?

Ả giờ chỉ biết ôm mặt khóc thật lớn. Ả hối hận lắm rồi, ả chưa cho phép em rời đi cơ mà?

"Ga Young à, làm ơn quay lại được không? Chị xin em, làm ơn quay về với chị đi mà..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com