3.1
"Chị vừa rủ được người ta đi dạo ở sông Hàn đó, thấy chị mày đỉnh chưa". Cô vỗ ngực, mặt ra vẻ rất ngạo nghễ.
"Chị Ga Young á hả? Kinh thật đó, tụi em làm việc với chị ấy gần 1 năm rồi mà chưa rủ chị ấy đi chơi được lần nào luôn, chị ấy toàn trốn thôi. Thế mà chị mới gặp chị ấy được ba tuần mà đã rủ được chị ấy đi chơi, đỉnh thật đỉnh thật. Cô bé giơ nút like, mắt nhìn Hyeji đầy vẻ thán phục.
"Chắc tại mày xấu á"
"Ya em đánh chị chết Wang Hyeji". Vừa dứt lời, Kwon Sowoen lập tức lao vào đấm túi bụi Hyeji cho tới khi cô bé ngủ quên luôn trên giường của cô thì mới thôi.
Vèo cái đã tới Chủ Nhật.
Cô vẫn như thường lệ tới tiệm bánh quen thuộc, vừa ăn vừa đợi chị tan làm.
Nhưng mà kể ra đợi từ 5 giờ 15 tới 8 giờ, cũng mệt phết chứ đùa.
Ga Young làm liên tục tới 6 giờ 30 mà không nghỉ, quán hôm nay thì đông mà chị thì phải làm một mình vì đồng nghiệp của chị đã xin nghỉ để chăm con ốm. Cô không làm gì, chỉ ngồi thôi cũng đã thấy mệt, tự nhiên lại thấy xót chị ghê.
Hyeji dựa người vào quầy pha chế, nói nhỏ để chị nghe thấy.
"Nè, quán đông khách quá trời, mà chị làm một mình nữa, hay em vào làm cùng chị nhá?". Cô ngỏ ý muốn giúp chị.
"Trời, pha mấy cái này khó lắm, em làm sai là tôi bị phạt đấy"
Lần đầu cô nghe thấy giọng chị, hay thật.
"Trước em từng học pha chế đó, tin em đi". Cô chớp chớp mắt, miệng nở nụ cười thật tươi.
"Pha thử đi". Chị chỉ tay sang phía bên cạnh.
Cô bước vào, pha thử một cốc trà cho chị uống.
Chị uống thử, có chút kinh ngạc nói.
"Em pha được đó, pha nhanh hơn tôi nhiều. Vậy giờ nhé, em pha đi, tôi bê ra cho, được không?"
"Được, nghe chị hết"
1 tiếng rưỡi trôi nhanh chóng, rất nhanh đã tới giờ đóng tiệm. Dường như khi có cô, thời gian làm việc được thu ngắn lại vậy.
"Ôi, cuối cùng cũng xong, mệt chết tôi rồi". Cô than thở, cơ thể cao lớn nằm lê lết trên bàn pha chế.
Chị thấy cô như vậy, chỉ biết cười trừ.
"Vậy giờ em về đi, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé"
Cô bật ngồi dậy, lưng thẳng tắp, không tin vào tai mình.
"Gì vậy? Chị hứa đi dạo ở sông Hàn với em mà...xinh đẹp quên mất rồi hả?". Cô nói, mắt hơi rưng rưng như sắp khóc.
"Ôi tôi quên mất". Chị đập tay vào trán, người hơi ngả về phía sau.
Hyeji không nói gì nữa, mà nước mắt không biết ở đâu lại tự rơi xuống. Cô đã háo hức mấy ngày rồi đó, vậy mà chị lại quên mất, đáng ghét thật...
"Ủa? Này, em khóc đó hả". Tự nhiên thấy cô im lặng, quay qua quay lại thì thấy cô đang thút thít bên cạnh.
"Trời, tôi chỉ nói tôi quên thôi mà, có nói là không đi nữa đâu?". Chị vừa nói vừa cười sặc sụa, đứa trẻ này vì không thể đi chơi cùng chị mà khóc nhè sao?
"Thật hả? Xinh đẹp vẫn đi với em đúng không?"
"Sao không?"
"Vậy đi nhé". Cô hớn ha hớn hở, bao nhiêu nét hờn dỗi ban nãy đều bay đi hết rồi.
"Ừ"
Cô lái xe, chở chị tới sông Hàn. Dù sống ở Seul được 2 năm rồi, nhưng đây là lần đầu chị tới sông Hàn.
"Xinh đẹp có muốn ăn kem không?"
"Có"
"Vậy ngồi đây đợi em một lát nhé, em đi mua cho, chị muốn ăn gì?"
"Vị chocolate đi"
5 phút sau, cô quay lại, trên tay cầm 2 cây kem to đùng.
"Trời, sao trông nó to quá vậy?". Chị đưa tay, nhận lấy.
"Nhưng nó ngon lắm đó"
Hai người ngồi trên một chiếc ghế đá, chiếc ghế hơi nhỏ nên họ phải ngồi sát rạt vào nhau để có chỗ ngồi.
Sông Hàn hôm nay đẹp lắm. Dù nay là cuối tuần nhưng lại không quá đông người.
Họ ngồi một lúc, mặc dù kêu là đi dạo nhưng làm việc quần quật nên giờ cả chị và cô đều mệt lắm, giờ kêu đứng dậy đã là không muốn rồi.
"Này, tháng sau tôi có đi biểu diễn Incheon, chắc nhóc Sowoen cũng nói em rồi nhỉ? Em có thể... đến xem được không?". Chị đột nhiên cất lời, ngập ngừng.
Cô quay sang nhìn chị, mỉm cười.
"Tất nhiên là em sẽ tới rồi. Sowoen không diễn thì em cũng sẽ tới xem. Em không tới để xem Sowoen nhảy đâu, em chỉ xem chị nhảy thôi"
"Nói vậy không sợ con bé buồn sao?". Chị nói rồi cả hai cùng cười phá lên.
Sowoen lúc này đang ăn nhưng không hiểu sao cứ hắt xì liên tục. Chắc mẩm là bà chị già đang nói xấu cô bé rồi.
Đúng tròn một tháng sau, đã tới ngày biểu diễn.
Cho Ga Young trước ngày diễn đã ở lại tập với mọi người đến tận 1 giờ sáng mới trở về nhà. Trong tiết mục của nhóm, có phân đoạn xây tháp người ở đoạn cuối. Chị là người đứng cao nhất, vậy nên cần luyện tập thật kĩ để không xảy ra chấn thương.
Sáng sớm 6 giờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ ở phòng tập, đương nhiên là sẽ xuất hiện cả Hyeji, cô đi theo với tư cách là người hỗ trợ các dancer.
Lên xe, Ga Young cứ nghĩ mình sẽ ngồi một mình như mọi khi. Nhưng khi đang ngắm cảnh chờ xe chạy, chị cảm giác phần ghế bên cạnh có phần lún xuống.
Quay lại thì thấy cô đang ngồi cạnh, nhìn chị.
"Sao lại ngồi đây? Không ngồi với Sowoen sao?"
"Sowoen ngồi với Chaeyeon rồi, em không ngồi với xinh đẹp được sao?"
Chị phì cười, quay mặt ra phía cửa kính.
Xe bắt đầu di chuyển. Được 5 phút, chị bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hôm qua vì về muộn, nên tới tận 3 giờ sáng chị mới có thể vào giấc, thành ra được ngủ có 3 tiếng.
Thấy chị cứ gật gù, cô mới hỏi.
"Chị buồn ngủ sao?"
Chị ngẩng lên, gật đầu, mắt sắp díu lại hết rồi.
Wang Hyeji vỗ vỗ vào vai mình, ra điều kêu chị dựa vào.
Cho Ga Young lắc đầu, nói "Không cần đ..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã có một lực tay, đẩy đầu của chị vào vai của cô.
Tay cô trượt xuống, ôm lấy eo của chị. Giờ thì chị đã nằm trọn trong lòng cô rồi.
Thấy người trong lòng không có động tĩnh gì, cô cúi xuống nhìn, chị đã ngủ mất rồi.
Chuyến xe từ Seoul tới Incheon kéo dài hơn dự tính nửa tiếng.
Tới nơi đã là hơn 7 giờ sáng rồi.
Cô lay nhẹ, gọi chị dậy. Và phải mất 2 phút sau, chị mới tỉnh giấc.
"Chị ngủ sâu thật đó, em ôm ấm quá hay gì?". Thấy chị tỉnh, cô cũng muốn trêu chọc một chút.
"Tại em tự đẩy đầu tôi vào mà?". Chị phụng phịu cãi lại, coi bộ vẫn muốn ngủ thêm mấy tiếng nữa.
Vậy là chị đã ngủ ngon lành trong lòng cô suốt 60 phút đi xe. Nhưng nằm trong đó ngủ ấm thật.
Tới 5 giờ chiều, cả nhóm bắt đầu tập duyệt lại tại nơi biểu diễn. Buổi diễn tập mượt mà, phân đoạn leo tháp người không gặp vấn đề gì.
Và tới 6 giờ, họ chính thức lên biểu diễn. Cả đội ai cũng lo lắng, nhất là chị vì dù có tập lại bao nhiêu lần, chị vẫn có thể mắc lỗi.
"Chị lo hả?". Cô bước tới chỗ chị.
"Ừ, tôi sợ mình sẽ mắc lỗi mất"
"Đừng lo lắng, chị luôn làm tốt mà"
"Em tin tôi không?"
"Tin". Cô ôm chị, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy.
"Cảm ơn em"
Màn trình diễn diễn ra suôn sẻ, chỉ cần đoạn kết tháp người nữa thôi là kết thúc rồi.
Cho Ga Young trong lòng lo lắng không nguôi. Phần chị sợ nhất, nó tới rồi.
Chị không muốn làm mất niềm tin với Hyeji, chị biết cô tin chị rất nhiều.
Nhưng rồi, điều may mắn không xảy ra.
Một vũ công trong lúc đỡ chị đã bị chuột rút tay, chị bước hụt. Và rồi Ga Young ngã xuống, từ độ cao 3 m.
Trước khi mất ý thức, chị vẫn lẩm bẩm "Xin lỗi Hyeji, tôi mắc lỗi rồi" rồi bất tỉnh.
Wang Hyeji là người chạy lên sân khấu đầu tiên, cố gắng lay chị dậy.
"Này, tỉnh lại đi, Cho Ga Young, chị nghe em nói không? Làm ơn gọi xe cấp cứu mau lên, Ga Young à nghe em nói không vậy?, chết tiệt"
Chị nhanh chóng được chở vào bệnh viện.
Cô ở ngoài phòng cấp cứu, khóc nức nở, Sowoen chỉ biết ở cạnh an ủi chị gái, cầu mong chị không sao.
Chàng vũ công kia cũng rất tự trách. Không ai khiển mắng cậu, vì họ biết đây chỉ là sự cố hy hữu.
Bác sĩ bước ra, thông báo Ga Young đã ổn.
Chị chỉ bị gãy một tay trái, trẹo nhẹ ở mắt cá chân phải. Còn lại đều ổn, không bị ảnh hướng tới não, nghỉ ngơi vài tháng thì sẽ bình thường trở lại.
Mọi người thở phào một hơi, chỉ cần có thể hồi phục là ai cũng mừng rồi.
Cho Ga Young tỉnh lại, thấy mọi người bu kín quanh giường mình. Kẻ này một câu thì người kia cũng một câu hỏi han chị, làm chị thấy bối rối lắm, đành cười ngượng cảm ơn họ.
Sau khi đám đông tản hết đi rồi, chị mới thấy một cái đầu bạch kim lấp ló ngoài cửa phòng, là cô.
Cô lúc này thấy mọi người tản đi hết rồi mới thò đầu vào, mếu máo.
"Chị ơi..."
"Sao vậy? Đi vào đây đi"
Cô bước vào, mắt sưng húp vì khóc.
"Chị còn đau không?". Cô chọt chọt vào cái tay đang bị bó của chị
"Em ở đây thì tôi không đau nữa"
"Thật hả"
"Thật mà". Chị cười hì hì.
Cô cũng bất lực rồi, khả năng thả thính của chị cũng đỉnh thật đấy.
Hyejin ngồi, nhưng nửa thân trên thì đang nằm trên đầu gối duỗi thẳng của chị.
"Chị này"
"Hửm?"
"Chị có ghét em không?"
"Ghét em thì tôi đã đá em ra ngoài từ lâu rồi"
"Vậy giờ em nói em thích chị, chị có ghét em không?"
"Không"
"Thế giờ em theo đuổi chị được chứ?"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com