Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Wang Hyeji trên đường đi làm vô tình thấy một tiệm bánh nhỏ ngay phía đối diện.

Chắc là một tiệm bánh mới khai trương.

Cô quyết định sau khi tan làm sẽ rủ Han Haeun và Park Hyojin tới đó vì biết thừa hai con bé ham đồ ngọt đó sẽ rất thích cho mà xem.


Sau khi tan làm, họ liền nhanh chóng thu dọn đồ rồi tới tiệm bánh nhỏ kia.

Bước vào, trước mắt họ hiện lên là một không gian tràn ngập màu hồng, mùi bánh mới ra lò bay ngào ngạt. Quán không quá đông khách nên bên trong khá yên tĩnh và rộng rãi, họ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.

Park Hyojin nhanh nhảu xung phong gọi đồ, chỉ còn cô và Haeun ở lại cùng nói chuyện.

"Aiz, tao với thằng bồ kia chia tay rồi"

"Lại chia tay? Rồi sao chia tay?"

"Chán"

"Ôi Han Haeun, mày thay bồ như thay áo vậy, chẳng bù cho con này, chưa mảnh tình vắt vai". Cô liếc nhìn đứa bạn thân, thở dài thườn thượt.

"Thì kiếm đi, mày lúc nào cũng ru rú trong nhà, không ở nhà thì công ty, có chịu giao lưu với ai ngoài tao, con kia với Sowon đâu"

"Ôi tao cũng thử rồi chứ, nhưng hết trúng gái thẳng rồi lại trúng người đã có người yêu, nản lắm rồi". Cô than vãn, tay ôm đầu rồi lắc lia lịa.

"Ủa tụi mày nói chuyện gì mà xôm xả dữ vậy?". Park Hyojin đã gọi xong đồ, vừa bước tới thì thấy cảnh đứa bạn thân đang lắc đầu như bị trúng tà.

"Nó đang than nó tán ai người đó cũng là gái thẳng với có người yêu đó". Han Haeun cười như được mùa.

Họ tiếp tục nói chuyện, được một lúc thì đồ ăn của họ cũng đã tới.

Hai người kia chỉ tập trung cầm bánh và cầm nước của mình, còn Hyeji cô thì để ý thứ khác, là người phục vụ đã mang đồ tới cho họ.

Người ấy không nói gì, trông có vẻ khá hướng nội nhưng mái tóc mullet wolf cut màu cam, đôi mắt cáo, mùi caramel phẳng phất trên người của người ấy dường như đã hằn lên trí nhớ của Wang Hyeji mất rồi.

Cô nhìn người ấy, không rời mắt.

BỐP

"Auch, ya Park Hyojin, mày bị rồ hả? Tự nhiên đánh lên đầu tao? Đau chết mẹ đi được". Cô vừa nhăn nhó vừa lấy tay xoa đầu.

"Có mày á Wang Hyeji, tự nhiên nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, bộ mê rồi hả?" . Hyojin nói, giọng đầy châm chọc.

"Mê cái mả cha mày á"

"Thôi mê thì nói đi bạn, bọn tôi tác hợp cho" . Han Haeun góp vui.

"Thôi thôi tao xin, uống nhanh lên không cốc cacao của mày tan hết đá rồi kìa" . Cô đánh trống lảng sang chuyện khác.


Chị tên Cho Ga Young.

25 tuổi, hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của chị.

Thật ra đây không phải công việc chính của chị, chị xuất thân là một dancer. Vốn tính tình đã luôn ít nói, trầm mặc nên chị quyết định tìm thêm việc làm để có thể cải thiện được tính hướng nội của bản thân.

Vì không giỏi giao tiếp nên chị chỉ hy vọng hôm nay mình sẽ làm việc thật tốt, không sai phạm thứ gì.

Buổi làm việc đầu tiên của chị rất suôn sẻ, không có rắc rối, cũng không ai phàn nàn về việc chị quá ít nói, cho tới khi có một nhóm khách bước vào quán.

Từ khi họ bước vào, chị đã để ý thấy trong nhóm họ có một cô gái tóc bạch kim, rất cao, chị đứng cạnh chắc chỉ tới vai của cô ấy thôi quá.

Rồi khi họ ngồi xuống, chị còn nghe thấy được cô ấy than vãn rằng cô chưa có nổi một mối tình nào, trong đầu chị tự nhiên nảy lên suy nghĩ "Đẹp vậy mà chưa có người yêu sao?".

Đương nhiên là chị không có nghe lén đâu nhé, chỉ là chỗ họ ngồi gần ngay khu vực quầy pha chế nên chị mới nghe thấy mà thôi.

Quản lí kêu chị mang đồ ăn tới cho họ, chị làm theo.

Nhưng tới khi đang đưa đồ ăn cho họ, chị liếc nhẹ sang cô ấy, thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.

Điều này làm chị hơi giật mình, suýt trượt tay làm rơi đĩa bánh, cũng may là hai cô gái kia không để ý.

Lúc chị quay lưng rồi đi rồi, vẫn cảm nhận được cô ấy vẫn đang nhìn mình, chị thầm nghĩ "Bộ trông mình kì lạ lắm hả ta? Hay mặt mình dính gì?"

Vừa bước vào quầy, chị nghe thấy một tiếng "Bốp" rõ to, sau đó cô và bạn nói chuyện gì đó, chị không biết. Nhưng chị nghe được tên của cô rồi, là Wang Hyeji, một cái tên rất dễ thương.


Từ hôm đó trở đi, ngày nào Hyeji cũng ra tiệm bánh đó, dù hôm đó trời có mưa hay nắng gắt thì cũng nhất định phải đi.

Cứ hễ được tan làm là cô sẽ tới.

Lý do thứ nhất là bánh ở đây vô cùng ngon.

Còn lý do thứ hai, là vì cô muốn thấy chị nhiều hơn.

Có hôm rủ Haeun, có hôm rủ Hyojin, có hôm rủ cả hai, có hôm đi một mình.

Hai đứa kia thì sau hôm đó biết thừa bạn mình ngày nào cũng rủ đi ăn bánh để làm gì rồi, nhưng vì được trả tiền cộng thêm với việc họ cực kì thích ăn bánh nên họ cũng chẳng ý kiến gì.

Dù gì thì đứa bạn thân này của họ chịu để ý ai đó đã là may mắn lắm rồi.

Còn chị thì đã quen thuộc với sự hiện diện của Hyeji mỗi ngày.

Cô sẽ luôn đến vào lúc 5 giờ 15, gọi một cốc trà Earl Grey cam bergamot và một đĩa bánh quy hoặc một đĩa madeleine, ngồi ở chiếc bàn gần quầy lễ tân nhất.

Chị luôn giữ vị trí ngồi đó cho Hyeji, chẳng cần cô gọi món thì chị cũng đã biết cô định gọi gì. Tuy chị không nói chuyện với cô câu nào, nhưng chị nhớ hết đó nhé.


Cô muốn bắt chuyện với chị lắm, cô chỉ biết chị tên là Ga Young thôi, vì lần trước cô đã nghe đồng nghiệp gọi tên của chị như vậy.

Cô nghĩ là cô thích chị rồi, cô muốn biết nhiều hơn về chị. Nhưng trông chị khó gần quá à, đã ba tuần cô tới đây rồi, mà chị chẳng nói với cô câu nào cả...


"Ya Wang Hyeji, mấy tuần đây trông chị lạ quá nha, lúc nào cũng cười tủm tỉm, xong cứ như người trên mây vậy, đã thế lúc nào cũng về muộn. Bộ đang thích ai hả?". Kwon Sowoen, đứa em chung nhà với Hyeji nhìn chằm chằm vào cô rồi tra hỏi.

"Đâu...đâu có đâu"

"Nói dối, chị mà giấu được em cái gì sao?". Cô bé bĩu môi, hậm hực khoanh tay lại.

"Chịiiiiii, nói đi màaaaaa, em hứa sẽ giữ bí mật mà". Sowoen nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, phồng hai má ra.

Wang Hyeji thì nào có thể chối từ được cô bé? Đúng là biết dùng điểm mạnh của bản thân để nài nỉ cô mà.

"Được rồi chị nói được chưa? Con bé này thật là"

"Chị đúng là đang thích một người, chị ấy việc ở tiệm bánh gần chỗ chị làm, chị ấy xinh lắm, tên là Ga Young"

"Ga Young sao? Nghe quen vậy nhỉ?"

"Trên đời này có tỉ người tên Ga Young đó nhóc"

"Không phải, có phải chị ấy có tóc cam, mắt cáo đúng không?"

"Ủa sao biết? Đúng rồi ". Cô lập tức bật dậy, có chút ngỡ ngàng, cô bé biết chị ấy sao?

"Phải chị này không?" . Sowoen đưa cho cô xem một tấm ảnh, chính là ảnh của chị.

"Đúng là chị ấy rồi, nhóc quen chị ấy sao?"

"Tất nhiên rồi, em với chị ấy chung nhóm biểu diễn đó, chị ấy siêu ngầu luôn, lại nhảy tốt nữa. Nhưng mà chị ấy trầm tính lắm, em phải lân la mãi mới làm quen được đó, em có cả Instagram của chị ấy luôn nè"

"Ya Kwon Sowoen, em đúng là đấng cứu thế của chị, chị yêu mày quá em ơi". Cô hét toáng lên, ôm Sowoen rồi hôn má chụt chụt.

"Eo kinh quá Wang Hyeji, má em ướt nhẹp rồi". Cô bé mắt kì thị nhìn cô, quyết liệt phản kháng.

Và thế là, cô đã có Instagram của chị một cách suôn sẻ.


Cho Ga Young đang nhắn tin với mẹ, bỗng nhiên thấy Instagram vang lên thông báo : "Bạn có một lời mời kết bạn mới" 

Chị thấy lạ lắm, lâu lắm rồi chị chưa nhận lời mời kết bạn nào, vậy sao hôm nay lại có?

Thấy cái tên haechiwang hiện lên có chút quen thuộc. Chị bấm vào, hoá ra là cô.

Chị ấn vào nút chấp nhận.

Khoảng 1 phút sau, có tin nhăn gửi đến, là của người dùng haechiwang

"Chào xinh đẹp, em là vị khách hay ghé chỗ chị làm nè"

"Chào"

Chị nhắn lại, thật sự chị khá rối bời. Cô chủ động nhắn tin trước, lại gọi chị là "xinh đẹp", làm chị có hơi...

Một khoảng im lặng giữa hai người, chị quyết định nhắn lại một tin nữa.

"Nhưng sao em biết tài khoản của tôi?" 

"Là nhóc Kwon Sowoen đã cho em đó"

À, ra là cái đứa nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo chị ở phòng tập đó sao?

"Em đã tới ăn ở quán chị làm rất lâu rồi đó. Nếu không phiền, cuối tuần này chị có thể đi dạo ở sông Hàn với em không?"

"Sao lại muốn rủ tôi đi chơi vậy? Em không phải có mưu đồ gì đó chứ? Tính đẩy tôi xuống đó hả?". Chị không khỏi thắc mắc, dù cô và chị đã quen mặt nhau khá lâu rồi, nhưng chưa ai nói với ai câu nào, đột nhiên lại muốn rủ chị đi chơi?

"Xinh đẹp nghĩ em là người như thế sao? Buồn thật đó, em chỉ muốn làm quen với chị thôi mà 👉👈"

Chị thấy có chút buồn cười. Trông cô ấy ngầu như thế, vậy mà lúc nhắn tin thì chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

"Được thôi, tối Chủ Nhật tôi có thể đi"

"Vậy hẹn xinh đẹp lúc 8 giờ nhé , em sẽ chờ chị tới lúc làm xong🫰"


Wang Hyeji phía bên này nhảy dựng rồi hét lên sung sướng.

"Mẹ ơi chị ấy chấp nhận đi chơi với con rồi áaaaaaaaaa"

"YA WANG HYEJI CHỊ BỊ ĐIÊN À? BÂY GIỜ LÀ 11 GIỜ ĐÊM RỒI ĐÓ". Sowoen đạp cửa, xông thẳng vào phòng cô. 

Cô lại lỡ làm cô bé thức giấc rồi.

"Hê hê xin lỗi nhóc". Cô đưa tay ra sau gáy, áy náy nhìn Sowoen.

"Mà tự nhiên nửa đêm nửa hôm chị lại hét toáng lên vậy?". Cô bé mặt vẫn còn ngái ngủ, không về phòng của mình mà nằm phịch xuống giường của cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com