Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cho Ga Young cuối cùng cũng chạy được rồi.

Em đã chạy trốn được khỏi cái nơi giam cầm đó rồi.

Em cứ chạy, chạy mãi cho tới khi thấy ba bóng dáng quen thuộc mà đã rất lâu em chưa thấy, họ đang đợi em.

Em chạy tới chỗ họ, thở như chưa từng được thở.

"Chị Hyerang, Sunjoo, Yoonji, em tới rồi"

Son Sunjoo nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy người chị gái đã lâu không gặp.

"Chị à không sao rồi, chị đã chạy thoát được rồi" 

"Mấy đứa à, chúng ta hãy mau chóng rời đi thôi, không sẽ bị phát hiện mất"

Bốn người họ nhanh chóng trèo lên xe, tiến thẳng tới sân bay Incheon.


Cha em mắc nợ xã hội đen. Tới khi họ tìm đến tận nhà, cha em đã nhẫn tâm chuộc đứa con gái này đi.

Em khi ấy mới bước qua tuổi 19, bị người ta lôi xềnh xệch tới nhà của chủ nợ.

Đó là một người phụ nữ, dáng người cao ráo, mái tóc đỏ màu rượu vang quyền lực, khí thế sắc lạnh. Em bị lôi tới chỗ ả ta, cảm giác như sắp bị bóp nghẹt.

Ả ta là Wang Hyeji.

Sau hôm đó, gần như ngày nào em cũng bị hành hạ thừa sống thiếu chết.


Em bị nhốt ở một căn phòng tối tăm, bí bách. 

Chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ, nhưng ở dưới lại đầy dây gai chằng chịt, không khí đi vào cũng chẳng đáng là bao.

Đệm ngủ thì cũ rích, ẩm mốc, tới một chiếc chăn đàng hoàng cũng chẳng có.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một nơi mà con người có thể tồn tại. Vậy mà em lại còn bị tra tấn, đày đoạ ở đó.

Wang Hyeji cứ hễ không vui thì lôi em ra đánh đập không khác gì bao cát. Tối đến lại dày vò, cấu xé em thâu đêm khiến thân xác em kiệt quệ. Người không ra người, ma không ra ma.

Trong căn nhà này, chỉ có một người duy nhất đối xử tốt với em, đó là người quản gia.

Bà luôn len lén tới thăm em, mang đồ ngon nhất cho em, chăm sóc em mỗi khi em ốm đau.

Bà nói vì bà cũng có một cô con gái, nhưng cô ấy đã qua đời rồi. Nếu giờ cô ấy còn sống, chắc cũng trạc tuổi với em. 


Em đã từng hai lần bỏ trốn qua đường cửa sổ.

Lần thứ nhất, em ngã vào bụi gai. Vừa không chạy được, lại bị chấn thương những ba tháng mới hồi phục.

Lần thứ hai, em không còn ngã vào bụi gai nữa, nhưng em không biết ả ta còn gài cả vệ sĩ ở bên ngoài. Em lại bị bắt. Và đêm hôm đó, em còn bị tra tấn một cách khủng khiếp hơn nữa.

Vì em chạy trốn, nên bà quản gia cũng bị mắng lây. Từ đó em không trốn nữa. 

Em thương bà quản gia, nếu bà lại bị mắng vì em, em sẽ thấy tội lỗi lắm.


Nhưng em không muốn từ bỏ, em không chấp nhận mình sẽ bị giam giữ mãi mãi ở nơi ngục tù này.

Em nghe lén, biết Wang Hyeji hôm thứ Bảy sẽ về muộn. Em bắt đầu lập kế hoạch trốn thoát.

Em nảy ra một kế, nếu không thể nhắn tin, thì em sẽ viết thư.

Đầu tiên, em sẽ viết thư cho Son Sunjoo, em họ của em. Em nhờ bà quản gia chuyển đi giúp em, Sunjoo cũng đã nhận được.

Sau khi biết được tình hình của người chị gái, Sunjoo nhanh chóng nói lại với Hyerang và Yoonji, hai người bạn thân của em.

Ba người họ viết thư gửi lại cho em, quyết định tối hôm đó sẽ hành động. 


Và ngày đó cũng đã đến, chính là ngày em được giải thoát.

Trước khi rời đi, em đã kịp lấy đi một số tiền, đủ để em có thể sống sót trong một năm.

Em nhờ bà quản gia chuốc thuốc mê hai tên vệ sĩ. Hai tên ngất lịm, nó diễn ra nhanh và thành công hơn em dự đoán.

Cho Ga Young trèo xuống, thành công né được bụi gai dưới chân.

Nhưng em đang phải đối mặt với bức tường thành cao chót vót, chỉ cần vượt qua nó thôi, em sẽ trốn thoát thành công.

Em lấy hết sức bình sinh nhảy lên. 

Lần một không được.

Lần hai may mắn đã bám được vào phần cao nhất, thành công thoát ra ngoài.


Trên đường đi, dù là trên xe nhưng em cũng không dám ngẩng mặt lên, chỉ sợ có người phát hiện ra em.

"Hai đứa, sang đó nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé, cố mà chăm sóc nhau. Chị và Sunjoo thi thoảng sẽ sang thăm hai đứa". Hyerang nói rồi chị dúi vào tay Ga Young một chiếc điện thoại.

"Đây là điện thoại chị mua cho mày, nhớ phải liên lạc với chị thường xuyên đó"

"Chị... Ơn của mọi người em trả sao cho hết đây". Giọng em run run, khoé mắt trực trào.

"Trả gì mà trả, hai người sống tốt là em với chị Hyerang vui lắm rồi"

"Nhanh đi hai đứa, muộn giờ đó". Chị lau nước mắt cho em, thúc dục em với Yoonji.

"Vậy... em với chị Ga Young đi nhé, em sẽ nhắn tin cho hai người sau khi hạ cánh an toàn". Yoonji nắm lấy tay em, vẫy chào Hyerang và Sunjoo.

Thật ra vốn dĩ ban đầu họ chỉ định mua vé cho mỗi mình Ga Young thôi. Nhưng rồi Yoonji cũng muốn sang Đức. Dù gì cha mẹ nó cũng đã mất rồi, nó cũng đã chán ngán với cuộc sống hiện tại ở Hàn. 

Nó muốn bỏ hết mọi thứ, làm lại từ đầu. 

Vả lại nếu để em sang đó một mình thì rất nguy hiểm, vậy nên Yoonji quyết định đi cùng em.

Em bước lên máy bay, rời khỏi nơi em đã lớn khôn và cũng là nơi đầy rẫy nhưng kí ức đen tối mà em chỉ muốn quên đi.


Ả lúc này đã về tới nhà.

Nhưng khi bước vào trong, ả đã thấy hai người vệ sĩ đang quỳ sụp xuống, mặt mày trắng bệch.

"Có chuyện gì?"

"Thưa...thưa chị, Cho Ga Young cô ấy...cô ấy... trốn thoát rồi" . Một tên cất lời, giọng run lẩy bẩy sợ hãi.

"Gì cơ". Chiếc cốc trên tay bị ả bóp nát, người hầu trong nhà ai cũng sợ hãi.

"Chết tiệt, mau tìm cho ra, nếu không tao lấy mạng chúng mày"


3 năm trôi qua, cuộc sống bên Đức của em và Yoonji hết sức bình yên.

Em giờ đã sang tuổi 22, nó thì 21.

Họ vẫn luôn giữ liên lạc với Hyerang, Sunjoo. Một năm cứ đôi ba lần, chị và nhóc Sunjoo sẽ lại qua thăm họ.

Ga Young đang mở một quán cà phê nhỏ, nằm gọn một góc trong thành phố Bremen.

Mặc dù tiệm khá nhỏ, lại nằm ở chỗ chẳng mấy ai để ý. 

Thế mà từ những ngày đầu tiên, tiệm đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Những cốc cà phê thơm ngon, cùng với sự thân thiện của em và sự hài hước của Yoonji khiến người dân xung quanh nhanh chóng yêu quý hai người họ.

Nhưng rồi ngày nọ, có người khách lạ xuất hiện, phá vỡ sự yên bình vốn có trong cuộc sống của em.


Buổi sáng hôm đó, khi em cùng Lee Yoonji đang chuẩn bị đồ cho ngày hôm nay, chuông cửa của tiệm vang lên.

"Chào quý khác, tôi có thể giúp gì cho cô nhỉ?" 

"Cho tôi một Ristretto và một..." . Cô ấy đang nói dở thì bỗng nhìn sang em, lông mày hơi cau lại.

"Cô là người Hàn sao?". Vị khách hỏi em bằng tiếng Hàn.

"Dạ? À vâng, tôi là người Hàn". Em có chút bất ngờ, hoá ra cô ấy cũng là người Hàn.

"Trông cô rất quen, hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi nhỉ?" 

"Cô tên Cho Ga Young?" . Vị khách hỏi, mặt có chút dò xét, nhìn thẳng vào em.

Em như bị trúng tim đen, toàn thân run lẩy bẩy. Từ khi sang Đức, em đã gần như bỏ xó cái tên đó rồi, đến cả Yoonji cũng gọi em bằng cái tên khác, cớ sao cô ấy lại biết tên thật của em?

"Xin lỗi...chắc cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải Cho Ga Young, tôi cũng chưa gặp cô lần nào cả". Em cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng thì nhộn nhạo hết lên.

"Vậy sao?". Vị khách đó quay mặt đi chỗ khác, suy nghĩ gì đó.

"Vậy cho tôi một Ristretto và hai hộp Kardinalschnitte mang về nhé"

"Dạ vâng, quý khách đợi chút nhé"

Sau khi vị khách kia rời khỏi quán, em nhanh chóng chạy vào trong phòng nghỉ, tay run cầm cập lấy một viên Valerian cho vào miệng uống.

"Chị ơi, chị sao vậy?". Yoonji thấy chị nó chạy như bị ma đuổi vào trong phòng, chắc mẩm là có chuyện rồi.

"Chị không sao, chỉ là..."

"Ban nãy có một cô gái tới mua Ristretto, cô ấy là người Hàn. Cô ấy kêu hình như đã gặp chị ở đâu đó, rồi còn đoán đúng cả họ cả tên của chị nữa" . Em ngồi xuống, miệng thều thào nói với Lee Yoonjin

"Trời sao nghe sợ quá vậy? Chẳng phải chị không còn dùng cái tên đó nữa hay sao? Lại còn là người mới gặp nữa". Nó cũng bất ngờ lắm, xen lẫn cả lo lắng nữa vì người duy nhất biết tên thật của em chỉ có nó.

"Lẽ nào...liên quan tới Wang Hyeji sao?" . Nghĩ tới cái tên đó là em đã cảm thấy suy sụp, ngực đau không kiểm soát.

"Chắc không phải đâu chị, chúng ta đã sống ở đây suốt 3 năm mà không bị phát hiện mà"

"Chị mong là vậy"

"Nhưng cũng nên đề phòng, chắc ra đường sẽ phải cẩn thận hơn thôi"

"Ừ". Em chậm rãi đáp, ra ngoài và tiếp tục công việc của mình.


Phía bên vị khách nữ kia, cô ấy đang gọi cho ai đó.

"Alo?"

"Thưa chị, em nghĩ có lẽ em đã tìm được Cho Ga Young rồi" 

Cô ấy là Shin Soobin, đàn em thân cận của ả.

"Sao cơ? Mày tìm được em ấy?"

"Vâng thưa chị, cô ta đang sống ở Bremen, hiện tại đang mở một quán cà phê"

"Được rồi"

Ả cúp máy.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Suốt 3 năm qua, ả như lật tung cả Hàn Quốc để tìm bóng hình em.

Ả nhớ gương mặt, nhớ mái tóc, nhớ tiếng thở dốc, nhớ tiếng van nài, nhớ cơ thể của em tới phát điên.

Ả từng cho người tìm kiếm em khắp nơi, nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số không. Rốt cuộc, em đã đi đâu được chứ?

Và rồi cuộc điện thoại của Soobin tới, hoá ra em trốn ả sang tận bên Đức."Được thôi, trò trốn tìm này nên kết thúc rồi, Cho Ga Young "


Tối đó, theo ca thì tới lượt em là người phải đi mua đồ ăn rồi.

Nhà của em cách siêu thị khá xa, và nếu đi bộ thì phải đi qua một con hẻm dài thì mới tới nơi.

Mà con hẻm đó thì vừa tối, vừa hẹp. Xung quanh đó cũng cũng chẳng có mấy người sinh sống. Vậy nên em rất sợ phải đi vào con hẻm đó.

Đang suy nghĩ về vị khách hôm nay, bỗng em nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Em quay đầu lại, không thấy ai.

Cảm giác sợ hãi xâm lấn trí óc em, em rảo bước nhanh hơn, tiếng bước chân đó cũng di chuyển theo tốc độ của em. Em đi thì nó đi, em dừng thì nó dừng.

Em định đánh liều chạy đi, nhưng chưa kịp chạy thì em đã mê man bất tỉnh, không biết gì nữa.


Em tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Cố mở mắt nhìn xung quanh, chỉ là một màu đen tối thăm thẳm. 

Tay chân của em bị xích lại, không thể cử động được.

Em hoảng loạn, thầm mong chỉ là bắt cóc tống tiền chứ không phải buôn người.

Bỗng có tiếng bước chân, mùi bạc hà mạnh mẽ di chuyển theo từng bước đi đó.

Cái mùi này... "Wang Hyeji?"

Một giọng nói cất lên, đóng băng mọi suy nghĩ đang hiện lên trong đầu em.

"Chào bé con, em chạy trốn hơi lâu nhỉ? Tôi nhớ em lắm đó"

"Chị...". Giọng em run run, ngước mặt lên nhìn ả, tay cấu chặt vào sàn nhà lạnh lẽo. 

Thà gặp bọn buôn người còn hơn gặp ả ta.

"Làm ơn, thả tôi ra đi, xin chị đó, buông tha cho tôi đi"

"Thả sao?". Ả bật cười thành tiếng.

"Em mãi không thoát khỏi tôi được đâu, Cho Ga Young"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com