7.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, Wang Hyeji lôi theo thứ âm thanh kéo lê ghê rợn, thân thể một người phụ nữ trẻ, quần áo rách nát, làn da bị chà xát rách đến rớm máu.
Tiếng rên rỉ của cô ta vang vọng trong căn hầm tối, hòa lẫn tiếng va đập thình thịch của xương thịt trên nền xi măng.
Hyeji chẳng bận tâm. Bàn tay nắm chặt cổ chân kia chắc nịch, thỉnh thoảng cô còn cố tình giật mạnh để nghe tiếng gào rú dâng cao, như một loại nhạc nền mở màn.
Căn phòng ở cuối hành lang mở ra, nặng nề mùi kim loại, tanh nồng như biển máu đã lâu không được rửa sạch. Trên tường treo đủ loại dụng cụ: dao mổ, búa, kìm, cưa... tất cả sáng loáng dưới ánh đèn huỳnh quang.
Hyeji lôi con mồi lên chiếc bàn sắt lạnh toát. Dây da thít chặt cổ tay, cổ chân, khiến những mạch máu xanh nổi gồ lên vì bị chặn dòng. Nẹp kim loại banh to miệng nạn nhân, ép tiếng khóc thét thành những âm thanh méo mó, ướt nhầy nước bọt và máu.
Mặc xong xuôi bộ đồ bảo hộ màu đen vẫn còn dính chút máu, cô bắt đầu công việc yêu thích của mình.
"Bắt đầu thôi"
Đầu tiên, Wang Hyeji lấy một chiếc cưa tay, dứt khoát chặt xuống chân trái của người nằm trên bàn.
Người phụ nữ hét toáng vì đau đớn, máu phun ra ướt đẫm bộ đồ đen mà cô đăng mặc.
Phải, cô rất thích nghe con mồi của mình la hét như vậy.
Tiếp theo là chân trái, chân phải, hai cánh tay
Mỗi lần lưỡi cưa dừng lại, Hyeji lại mỉm cười, liếm máu dính nơi đầu ngón tay găng.
Cuối cùng, khi lưỡi dao phập xuống cổ, âm thanh vang vọng cuối cùng tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng tách khô khốc của đầu rời khỏi thân. Máu phụt lên trần, rơi lộp bộp như mưa đỏ.
Cô đứng lặng vài giây, chiêm ngưỡng "tác phẩm" phân mảnh trước mắt. Mỗi phần cơ thể là một mảnh ghép, đặt rải rác như bông hoa máu đang nở trên bàn thép lạnh.
Trong lúc đang dọn dẹp "bãi chiến trường" , cô bất chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách phía ngoài. Lúc này cô mới chợt nhớ, mình có lẽ đã quên đóng cửa.
Cô quay lại, thấy một cô gái có đôi mắt cáo, thân hình nhỏ con, miệng nở nụ cười tinh quái, mái tóc cam ngắn rối bời nhưng chẳng thể che lấp sự quyến rũ mê hoặc ấy.
Cô ấy đang khoác lên bộ đồ straitjacket màu xám. Nhìn cũng biết là bệnh nhân tầm thần nguy hiểm của bệnh viện Eunpyeong.
Cô dừng hành động của bản thân, tay cầm con dao bước tới chỗ em. Nay tự dưng lại có thêm một con mồi sao?
"Chào nhé". Em mỉm cười, nhưng rồi lại đảo mắt chán nản khi nhận ra mình không thể vẫy tay chào cô vì bộ đồ straitjacket.
"Em là ai?". Cô khẽ nhướng một bên lông mày.
"Em là Ga Young, mới trốn viện tâm thần". Em đáp với tông giọng bình thản.
Cho Ga Young vừa mới trốn thoát khỏi bệnh viện Eunpyeong.
Em bị bắt là vì giết người nhưng do được chuẩn đoán mất khả năng điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội nên em bị cưỡng chế vào cái bệnh viện chết tiệt đó để chữa trị.
Vừa trốn ra thì vô tình gặp cô nên em đã lẽo đẽo đi theo. Và đã được"thưởng thức" trọn vẹn từ đầu tới cuối màn "trình diễn" kia.
"Sao tới đây?"
"Tới xem chị, chị chặt gọn thật đó. Em thử rồi, nhưng mà nham nhở quá à"
"Không sợ sao?"
"Không"
Wang Hyeji thoáng chút bất ngờ rồi lại bật cười. "Nhóc con này thú vị thật đó."
Cô dắt em vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Ga Young có chút phấn kích vì đã ba năm chưa được ngửi lại mùi này.
Wang Hyeji kéo em sát lại đối diện mình, giơ cao con dao đang cầm trên tay.
Em cứ nghĩ cô định đâm mình, nhưng không, cô chỉ dùng dao cắt đoạn nối giữa hai ống tay áo để giải thoát cho em.
"Xong rồi". Cô vất con dao sang một bên.
"Cảm ơn chị". Em kiễng chân, hôn môi cô cái "chụt" rồi cười khúc khích.
Và kể từ đó, trong đời Wang Hyeji đột nhiên xuất hiện cái đuôi nhỏ mang tên Cho Ga Young.
Hôm nay, họ cãi nhau.
Trong các cuộc săn lùng của bản thân, Hyeji luôn để Ga Young đi theo, với điều kiện em chỉ được đứng yên để xem.
Lúc đó, cô mới đánh ngất con mồi, để trong phòng rồi ra ngoài và không hiểu sao bằng cách nào đó em đã làm xổng mất nạn nhân.
Cô tức tối, cãi nhau với em một trận.
"TÔI NGU LẮM MỚI DẪN EM VỀ ĐẤY CHO GA YOUNG, LÀM ƠN CÚT ĐI". Đó là lời cuối cô nói với em, trước khi thấy em bật khóc nức nở rồi chạy ra ngoài.
Cô chưa từng lớn tiếng với em như vậy trước đây. Cô biết em không cố tình, nhưng giây phút ấy cô như mất kiểm soát.
Nạn nhân trốn thoát được, nếu báo cảnh sát thì khả năng cao cô và em sẽ sớm bị phát hiện.
Một cách tình cờ đến mức thần kì, đêm ấy cô lại vô tình chạm mặt nạn nhân xấu số kia. Và rồi, điều tất yếu đã xảy ra: cô gái ấy còn chưa kịp kêu cứu, chưa kịp gọi điện cho cảnh sát thì đã bị cô vung tay tàn nhẫn, thân xác lập tức bị xé toạc thành từng mảnh.
Cô về tới nhà, lúc này mới nhận ra em không ở trong nhà. Wang Hyeji quyết định mặc kệ, dù gì thì con cáo đó cũng chẳng rời xa cô được quá sáu tiếng.
Nhưng đã mười một giờ đêm, Ga Young vẫn chưa về nhà.
Cô nhớ em.
Cô quyết định chạy ra ngoài tìm em. Nhưng vô ích thôi vì em đã bị bắt lại bệnh viện rồi.
Em vừa khóc vừa chạy ra ngoài, chẳng biết mình đang đi đâu, cứ thế cắm mặt mà chạy.
Và xui rủi khi đang chạy, em đã bị một nhóm người lôi lên chiếc xe màu trắng. Vâng chính xác, đó chính là xe của bệnh viện Eunpyeong.
Em bị bắt lên xe, giãy dụa không ngừng. Trước khi bị đánh thuốc cho mê man bất tỉnh, miệng em vẫn liên tục gọi tên cô, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ xuất hiện.
Em tỉnh dậy, nhận ra mình lại bị nhốt vào căn phòng đó, thật may là không phải mặc bộ đồ trói tay kia.
Dòng hồi tưởng của em về hai ngày trước đột nhiên bị ngắt quãng bởi một tiếng động lạ từ cửa sổ. Có ai đó vừa nhảy vào phòng em.
Em thoát chút sợ hãi, nhưng rồi lại vui mừng khi nhận ra kẻ đột nhập đó chính là Wang Hyeji.
Chẳng biết sao Hyeji lại biết em ở đây rồi trèo lên cửa sổ bằng cách nào. Dẫu vậy bây giờ thì nó cũng chẳng quan trọng bằng việc phải đưa em ra ngoài.
"Chị, sao...". Em chưa kịp nói hết câu.
"Im, nếu em không muốn cả hai đứa bị bắt thì trật tự đi". Cô nắm tay em rồi cả hai cùng nhảy ra khỏi cửa sổ. Một lần nữa trốn thoát khỏi nơi này.
Cô vẫn nắm tay em, chạy vào một con hẻm tối.
Tới cuối con hẻm, cô dừng lại, kẹp chặt em giữa bức tường và cơ thể của bản thân.
Cô luồn tay ra sau tóc, nhấn em vào nụ hôn của mình.
Nụ hôn bất ngờ của cô làm em không kịp thích ứng mà ngậm chặt miệng. Cô cắn vào môi em làm em giật mình há môi.
Wang Hyeji nhanh chóng xâm nhập vào mọi ngóc nghách trong khoang miệng em, em khẽ rên nhẹ, mùi máu tanh nồng càng làm cho cô dần mất kiểm soát. Tay kia không yên phận mà luồn vào trong áo, giữ chặt vòng eo nhỏ kia như không muốn em chạy thoát.
Cho tới khi hơi thở của em đã không còn ổn định, Hyeji mới tiếc nuối rời ra.
Em dựa đầu vào tường, thở như chưa từng được thở. Em ngước xuống nhìn cô.
"Sao lại hôn em?"
"Nhớ em, thiếu em không ngủ được". Cô rúc vào hõm cổ em hít sâu mùi hương quen thuộc, tay kia vẫn trong áo ôm em thật chặt.
"Nhớ em á?". Em cười khúc khích, tay xoa nhẹ đầu cô.
"Thế...chị có yêu em không?"
"Có". Cô rời ra, tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com