Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Wang Hyeji là fan cứng của chương trình Street Woman Fighter 2 và cô đặc biệt mê mẩn Chocol của Wolf'Lo.

Ngay từ đầu chương trình, chị đã chiếm trọn trái tim bé nhỏ của cô bởi mái tóc mullet màu cam, phong thái đầy cuốn hút. Và càng về sau, Hyeji càng nhận ra Chocol có rất nhiều điểm chung với mình.

Cô và chị đều là vũ công hiphop, đều từng làm việc ở mu:studio, đều thích màu cam và vô vàn điểm chung khác mà đến chính cô cũng bất ngờ. Từ đó, cô đã trở thành fan cứng của chị.

Cô rất muốn tìm hiểu nhiều hơn về Chocol, nhưng chị là người hướng nội, cô gần như bất lực khi tìm kiếm các thông tin về chị.

Nhưng dường như may mắn vẫn mỉm cười với cô khi cô có một người bạn thân là Lee Bada cũng đang tham gia chương trình này và là trưởng nhóm của BEBE Team, nhờ vậy mà cô cũng có thêm chút thông tin của chị. 

Mặc dù khá ít, nhưng đối với Hyeji thì nó đã quá đủ rồi.



Hôm nay là ngày cô chuyển nhà sang chỗ ở mới.

Vì chỗ ở cũ của cô hàng xóm quá ồn ào và phức tạp, cộng thêm với việc sắp tới cô sẽ tham gia một cuộc thi nhảy nên Hyeji quyết định chuyển đi vừa đỡ phiền phức và cũng gần hơn với chỗ thi đấu.

Nhưng cô sẽ phải chấp nhận ở ghép với một người nữa.

Chủ nhà nói cô ấy rất dễ chịu, hiền lành, cũng khá hướng nội nên cô cũng rất vui vẻ đồng ý ở ghép. Dẫu sao chỉ cần người ấy không gây phiền toái cho cô là được. 

Bước vào trong nhà, cô thấy nó vô cùng gọn gàng, nội thất cũng được bày trí rất đẹp mắt. Điều này càng làm tăng thêm niềm tin của cô vào lời của chủ nhà khi miêu tả người bạn kia.

"Cháu cứ sắp xếp đồ đi, có lẽ cô ấy đang đi làm rồi, chắc tối sẽ về. Khi đó hai đứa hãng chào hỏi làm quen nhau nhé"

"Dạ, cháu cảm ơn". Bước vào căn phòng của mình, cô không nghĩ gì nữa mà nằm phịch xuống giường.

Ring. Ring. Ring

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, là Bada gọi tới.

"Hyeji, cậu đã tới nhà mới chưa? Cần mình qua giúp chứ?"

"Mình tới rồi, đang nằm trên giường đây, cậu không cần phải qua đâu". Thật ra cô cũng muốn Bada qua với mình, nhưng cô biết Bada rất bận, vả lại nếu lỡ bạn cùng nhà của cô đột nhiên về thì sẽ phiền cho cô ấy lắm.

"Vậy được rồi, mình phải đi mua đồ ăn đây, bye nhé cục cưng"

"Bye". Cô bật cười rồi cúp máy, đúng là dù có chơi với nhau bao năm thì Bada vẫn luôn giữ thói quen cũ gọi cô là "cục cưng" mà.

Sau khi sắp xếp xong đồ của mình, cô mệt mỏi nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.



Hyeji tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, chắc là bạn cùng nhà của cô đã về rồi.

Cô lết xuống giường, rửa mặt rồi đi ra để chào hỏi người bạn kia. Nhưng vừa đi ra ngoài, cô như chết sững, bao nhiêu câu chào hỏi nghĩ sẵn trong đầu đột nhiên bay hết.

Cái đầu cam cam kia, phải chăng là..."Chocol?". Trong phút đơ người, tên của "crush" bỗng nhiên lọt ra khỏi miệng cô.

Cô gái kia như nghe thấy, liền quay đầu lại, mỉm cười thật tươi với cô.

"Chào nhé". Chính là chị.

Wang Hyeji không hiểu thế nào lại hét lên toáng lên, buông một câu chửi thề rồi chạy tốc biến vào phòng, để lại một "quả cam" đang hoang mang ngoài phòng khách. 

Cô khoá cửa lại, thở hổn hển. 

Là cô nhìn nhầm đúng không? Là do cô quá thích chị nên suy nghĩ lung tung? Hay là do cô vẫn còn đang mơ? Cô tự lẩm bẩm rồi lại hét, nhéo mình năm sáu cái. Chắc chắn là mơ, cô sao có thể chung nhà với Chocol được chứ? 

Chị lúc này đang đứng tồng ngồng ngoài phòng khách, ngơ ngác không hiểu vì sao mà người bạn kia nhìn thấy chị rồi lại hét như thế. Hay do mặt chị có gì đó ta?

Chị vào nhà tắm soi gương, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Vừa ra khỏi phòng tắm thì lại nghe cô ấy hét lên lần nữa, chị vội chạy tới gõ cửa. 

"Này nhóc, nhóc ổn chứ?" 

Giọng nói quen thuộc này, đúng thật là chị rồi. 

Cô thầm rủa bản thân hành xử thật kì quặc quá đi, đứng trước mặt "crush" mà làm cái gì vậy chứ?

Cô đứng dậy, khẽ mở cửa, thấy chị đứng trước mặt, cô rất muốn đóng cửa lần nữa.

"C-chào ạ...em xin lỗi, lúc nãy e-em có hơi...". Giọng cô run cầm cập, không nói được hết câu.

Cô tưởng chị sẽ thấy khó chịu, nào ngờ chị lại bật cười.

"Chúng ta mới gặp nhau thôi mà, em làm chị sợ thật đó". Chị ngửa mặt ra sau cười sặc sụa.

"T-tại em là fan của chị...em đã xem Street Woman Fighter 2 và rất thích chị, chỉ là không ngờ lại thành bạn chung nhà với chị". Cô nói, mặt úp vào hai lòng bàn tay. 

"Ồ". Chị không còn cười nữa.

"Vậy cảm ơn sự yêu thích của em, chị cũng không ngờ mình sẽ ở chung với fan của mình đó". Chị đưa tay ra trước mặt cô. 

"Có thể em biết rồi, nhưng chị vẫn giới thiệu lại nhé. Chị là Chocol, mà chị thích được gọi bằng tên thật hơn, Cho Ga Young. Rất vui được gặp em"

"Em là Hyeji, mọi người hay gọi em là Haechi, rất vui được gặp chị". Cô cười, đưa bàn tay đang run lẩy bẩy của mình để đáp lại cái bắt tay của chị. 



Sau khi ăn tối, Hyeji lập tức lấy máy gọi điện cho Bada.

"Sao thế cục cưng?". Giọng điệu ngả ngớn của Bada cất lên từ phía bên kia đầu dây.

"Holy moly Bada, cậu sẽ không ngờ bạn cùng nhà của mình là ai đâu, mình suýt thì ngất lúc gặp chị ấy luôn"

"Ai cơ?"

"Là Chocol đó"

Tiếng "phụt" phát ra, kèm theo tiếng ho sặc sụa của Bada.

"Gì cơ? Thật á?"

"Thật đó, mình còn không tin nữa là"

"OMG, cậu ăn may thật đó Hyeji, bốc trúng bạn cùng nhà là crush luôn"

"Trời ạ tới việc gặp chị ấy thôi là mình đã thấy không tưởng rồi, chị ấy lại còn chung nhà với mình nữa. Áaaaa điên thật đó"

"Vậy là sắp tới không phải nhìn Chocol qua tivi nữa rồi, được gặp tại gia luôn sướng thế còn gì nữa"

Hai người họ tíu tít một hồi rồi cũng cúp máy. Bây giờ đang là 11 giờ 25 phút. 

Cô cảm thấy rất khát nước vì nói quá nhiều, bèn ra khỏi phòng để uống nước. 

Đi ngang qua phòng chị, cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó như tiếng nức nở.

Định ghé tai vào nghe thử thì cô nhận ra, cửa phòng của chị không khoá.

Cô do dự, nhưng rồi cũng đánh liều mở cửa vào. Lỡ chị xảy ra chuyện gì thì sao?



Bước vào phòng, cô thấy chị đang nằm trên giường, người co rúm vào, mắt dù nhắm nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Có vẻ như chị đang gặp ác mộng.

Hyeji tiến tới, lay nhẹ người chị.

"Chị Ga Young, chị sao thế? Chị, chị ơi..."

Chị choàng tỉnh, thấy cô đang đứng cạnh giường, mặt lo lắng nhìn mình.

"H-hyeji hả? Em qua đây có chuyện gì thế?". Chocol ngồi dậy, dùng tay quệt nước mắt đi.

"Em nghe thấy tiếng chị trong phòng, thấy phòng chị không khoá nên em vào" 

"Chị làm em tỉnh sao? Chị xin lỗi nhé"

"Không đâu, em đi uống nước mới nên mới biết". Cô đưa tay ra sau gáy xoa xoa.

"À"

"Vậy em về phòng nhé?"

Cô định quay đi thì bất chợt bàn tay bị người lớn hơn nắm lại.

"Đ-đợi đã...Em ngủ cùng chị, được không?"

Chị ngẩng lên, thấy gương mặt bối rối của cô.

"N-nếu em không muốn thì chị không ép đâu, chỉ là..."

"Được ạ, vậy em nằm đây nhé?". Chưa để chị nói hết câu, cô đã đồng ý rồi. 

"Cảm ơn em...". Chị lui lại, chừa một khoảng trống cho cô. 

Chị quay mặt về phía tường, cảm giác có người nằm cạnh sẽ giúp chị an tâm hơn.

Chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ, bất chợt có cánh tay vắt qua eo chị, kéo chị lại gần. Giờ thì chị đang nằm lọt thọt trong lòng cô.

"Hy vọng chị không thấy khó chịu nhưng mà em thấy chăn của chị mỏng quá à, trời này lạnh lắm"

"Không khó chịu đâu, cảm ơn em..."

"Chúc chị ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Nhiệt độ đêm đó là –7 °C, nhưng trong vòng tay của cô, chị lại thấy ấm áp lạ thường. 



Họ đã sống chung nhà tới nay là tháng thứ ba. Cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn. 

Ngày mai là ngày mà Hyeji sẽ đi thi đấu. Giải lần này là giải đôi, cô sẽ thi đấu cùng Cho Yeeun, một người chị thân thiết. 

Nhưng không may mắn cho họ, Yeeun trong lúc tập luyện đã sơ xuất dẫn đến trấn thương đầu gối, phải hai tháng mới có thể hồi phục.

Wang Hyeji bây giờ đang vò đầu bứt tai, cô đang không tìm được ai để nhảy cùng mình vào ngày mai. Trong lúc đang bất lực, chuẩn bị rút khỏi cuộc thi thì cô chợt nhớ ra, bạn cùng nhà của mình là một vũ công hiphop cơ mà? 

Cốc cốc.

"Sao thế Hyeji". Chị với gương mặt ngái ngủ bước ra mở cửa phòng.

"Unnie, ngày mai em đi thi, mà chị Yeeun lại bị chấn thương rồi, chị đi thi với em được không?". Cô dùng ánh mắt cún con nhìn chị.

"Ngày mai á?". Chị suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu.

Cô nhẹ nhõm, nhảy lên người chị ôm chặt mà quên mất mình cao hơn chị tới nhường nào. 

"Ôi trời ơi con bé này, ngã chị"

"Hi hi xin lỗi unnie"

"Nhưng nếu mai thi đấu rồi, nay tập còn kịp không đó?"

"Chắc chắn là được mà, chị với em tập thử xem"

Hai người tập cùng nhau, cả chị và cô đều kinh ngạc khi họ lại ăn ý tới như vậy.

Đêm đó, Hyeji phấn khích tới độ không ngủ được.

Cô dặn lòng rằng phải ngủ sớm để giữ sức mai thi đấu, nhưng mãi chẳng thế vào giấc.

Đột nhiên cô thấy cửa phòng mình bật mở, chị từ ngoài bước vào, không nói không rằng chui tọt vào lòng cô.

"Unnie? Tự nhiên vào phòng em rồi chui vào đây vậy?"

"Chị không ngủ được, muốn ôm". Chị nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Hoá ra chị cũng không ngủ được như cô. 

Cô bật cười khúc khích. Chị so với một Chocol mà cô biết trước đó như hai con người khác vậy.

"Được rồi, em thật không biết chị học trò này ở đâu ra đấy unnie". Cô ôm người trong lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 



Ngày thi diễn ra, cô và chị đã ở trong tâm thế sẵn sàng. Tuy vậy, cô vẫn rất lo lắng. Lo rằng tiết mục sẽ mắc lỗi là phần ít nhưng lo Chocol bị thương là phần nhiều.

"Đừng sợ, chúng ta làm được mà". Chị nắm lấy tay cô.

"Phải, chúng ta làm được" 

Họ bước lên sàn đấu, nhất định sẽ đoạt giải.

Đối thủ của họ đấu trước. Khi đến lượt mình, họ có 60 giây để đấu.

Đầu tiên cả hai cùng nhảy đôi, sau đó Hyeji lên đấu, rồi tới Chocol, kết bài họ tiếp tục nhảy đôi với nhau. Họ ăn ý tới độ ban giám khảo còn phải nhận xét rằng hai người như phân thân ra vậy.

Họ được vào vòng trong, tiếp tục chiến đấu. Chocol và Hyeji tiếp tục thắng, thành công bước vào chung kết.

"Nếu ta thắng vòng này, chị sẽ cho em một món quà". Chocol thì thầm trong khi đợi đối thủ thi đấu.

"Quà á?"

"Ừ"

"Vậy nhất định phải thắng, em rất mong chờ món quà của unnie" . Cô giơ ngón cái, nháy mắt với chị. 

Tới lượt mình, họ nhảy hết sức bình sinh, khán giả bên dưới hò reo không ngừng. Kết thúc hiệp đấu, cả hai nhìn nhau rồi cười khanh khách. Họ đã làm rất tốt.

Khi công bố kết quả, họ đã chiến thắng với tỉ số 3-1 từ ban giám khảo, trở thành người chiến thắng của cuộc thi. Chị hét lớn quay sang ôm chầm lấy Hyeji. Cô xúc động tới nỗi muốn khóc, nhưng bị chị trêu nên vừa khóc vừa cười trông rất khôi hài.

Cô và chị quyết định sẽ đi uống bia với những người bạn đã tới cổ vũ cho họ. 

Chị là người có tửu lượng yếu, thế nhưng vì quá sung mà chị đã nốc hết 7 lon bia trong 15 phút, và dĩ nhiên là chị về nhà với cô trong bộ dạng say bí tỉ. 

Hơi men thấm vào người biến chị từ một người "ngầu lòi", "đẹp trai" đổ gục bao cô thành một con mèo con mè nheo dính chặt vào người Wang Hyeji. Mọi người cố tách cô và chị để cô có thể lái xe, thế nhưng tách mãi không được, tách được rồi chị lại khóc ầm ĩ hết lên. 

Bất lực, cô đành phải nhờ Park Hyunseo chở cả hai về nhà, xe thì nhờ chị Minhee lái về giữ giúp vậy. 

Trên xe chị không chịu ngồi yên trên đùi cô, cứ hết nghịch tóc rồi nhéo má cô. Hyeji phải chịu đựng như vậy suốt quãng đường về nhà, cơ mà chị như vậy cũng đáng yêu thật đó. 

Tới nơi, cô cảm ơn Hyunseo rồi bế xốc chị vào trong nhà, may là cô cao hơn chị chứ không thì giờ này cả hai đang vất vưởng ngoài đường rồi. 

Cô nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, người đang lim dim sắp ngủ.

Wang Hyeji ngồi xuống giường, vén lọn tóc đang rủ xuống mặt qua tai giúp người lớn hơn.

"Unnie say vậy thì định không tặng quà cho em nữa sao?". Cô cười, hỏi nhỏ.

Chị mơ màng mở mắt, vẫy tay ra điều bảo cô cúi xuống. Cô khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Chị nhướn mặt lên, áp môi mình vào môi của cô.

"Quà của em đó". Chị tách ra, nở nụ cười rồi lại nằm vật ra ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Cô đơ người, nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện. 

Hyeji nằm xuống, kéo chị vào trong vòng tay rồi hôn nhẹ lên trán.

"Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ của em"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com