9.
Ngày này tám năm trước, là ngày đầu tiên Wang Hyeji và Cho Ga Young gặp nhau.
Họ gặp nhau trong bộ dạng không thể tệ hại hơn. Người bị đánh cho máu me be bét, người say ngoắc cần câu nói năng loạn xạ.
Vậy mà đó chính là cách mà họ biết đến sự tồn tại của đối phương.
Và ba tháng sau đó, họ chính thức hẹn hò.
Nhưng rồi tình đẹp mấy cũng tàn. Sau năm năm hẹn hò, Wang Hyeji bỗng nhiên biệt tích, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Cho Ga Young.
Phải nói rằng khi ấy Ga Young đã đau khổ và đau đớn thế nào. Cô lúc nào cũng như người mất hồn, thần trí kiệt quệ tới độ còn suýt mất việc làm.
Mãi tới hai năm sau, cô mới có thể "move on" thành công, quên đi bóng hình của người phụ nữ đó.
Và rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, số phận như trêu ngươi khi cô lại lần nữa gặp lại tình cũ, trong hoàn cảnh mà cô cũng chẳng ngờ tới.
Ngày hôm đó, cô em gái "ruột thừa" Lee Arin, đồng thời cũng là giám đốc của công ty cô, bất ngờ đề xuất tổ chức một chuyến cắm trại tại thung lũng băng Eoreumgol.
Lý do là bởi công ty sắp chào đón một vị lãnh đạo cấp cao mới.
Người này vốn từ Na Uy chuyển công tác sang. Tuy còn trẻ tuổi nhưng cô ấy lại rất xuất sắc trong công tác điều hành và lãnh đạo.
Công ty đã mất khá nhiều thời gian mới chiêu mộ được cô ấy, nên với sự "nhiệt tình" vốn có của mình, giám đốc trẻ Lee Arin đã quyết định tổ chức buổi dã ngoại này.
Dĩ nhiên với tính cách hướng nội của bản thân, Cho Ga Young định sẽ không đi nhưng vì bị cô em gái đeo bám khắp mọi nơi để nài nỉ rồi còn doạ trừ lương cô nữa nên cô đành phải chấp nhận đăng kí. Âu cũng là vì đồng tiền mà thôi.
Một phần là cô cũng rất tò mò về vị lãnh đạo mới kia. Cô ấy được tung hô nhiều như vậy, chắc nhan sắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Ga Young biết mình có chút háo sắc, nhưng dĩ nhiên cô sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều ấy.
Tới ngày đi, mọi người tụ tập đầy đủ dưới sảnh công ty, ai ai cũng háo hứng cho chuyến đi này vì mấy khi mà nó được tổ chức.
Ga Young thì ngược lại, cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ vì phải dậy sớm để chuẩn bị.
Đang vặn vẹo tay chân thì cô chợt thấy bóng hình quen thuộc khiến cô sững người. Mới đầu còn tưởng là do buồn ngủ nên đâm ra hoa mắt, đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại. Kết quả vẫn thế, người ấy là Wang Hyeji.
Cho Ga Young lúc này chỉ muốn chạy tốc biến về nhà.
"Sao lại là Wang Hyeji?","Cô ta làm gì ở đây chứ?".... hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, và kết thúc bằng một câu "Chẳng nghẽ... cô ta là vị lãnh đạo mới đó sao?".
Cô cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Số phận đúng thật là trêu ngươi, người yêu cũ giờ lại là cấp trên của cô sao?
Đúng lúc này, giọng nói to tướng của con bé Arin bỗng vang lên, kéo cô về thực tại.
"Mọi người ơi chú ý, đây là Wang Hyeji, cô ấy sắp tới sẽ đảm nhận vai trò giám đốc của tổ A, mọi người chào đón cô ấy nhé"
Gì cơ? Tổ A? Chẳng phải là tổ của cô sao? Ôi trời, làm ơn đi, cô muốn chết quách đi cho rồi.
"Chào mọi người, tôi là Wang Hyeji, như cô Lee nói thì sắp tới tôi sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc của tổ A, mong mọi người chiếu cố". Hyeji cúi người, nở nụ cười thật tươi.
Đám nhân viên nữ muốn đổ gục hết. Cũng đúng thôi, từ trước tới giờ Hyeji vốn luôn nổi tiếng là dễ dàng đốn gục trái tim phụ nữ mà. Vậy nên cái hồi còn quen nhau, Ga Young luôn phải phòng thủ các cô gái xung quanh Hyeji vì sợ một ngày nào đó người yêu mình sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Đúng là sức hút của Hyeji bao năm vẫn vậy, không thay đổi dù chỉ một chút. Dẫu vậy thì cô đã "move on" thành công rồi đó nha, không dễ mất liêm sỉ giống mấy đứa kia đâu.
Trong lúc đang loay hoay tìm cách trốn đi, cô vô tình "va phải" ánh mắt của Hyeji.
Hyeji không bất ngờ mà còn vẫy tay mỉm cười với cô làm đám nhân viên nữ vừa rồi quanh lại nhìn cô rồi xì xào bàn tán.
"Này, chị Cho quen giám đốc Wang hả?"
"Ừ nhỉ, quen thì mới chào hỏi rồi cười như vậy chứ"
"Nhìn mắt giám đốc tổ A nhìn chị Ga Young kìa, chẳng nghẽ lại là tình nhân sao?"
....
Vô vàn lời nói lọt vào tai cô, khiến cô ngượng chín mặt.
Khốn thật, Wang Hyeji đúng là không biết liêm sỉ. Bỏ cô đi suốt ba năm rồi giờ trở về nhìn cô như vậy sao?
Nếu không phải đang ở nơi đông người thì cô đã lao vào đánh vị giám đốc kia một trận rồi.
"Rồi mọi người ơi, giờ ta di chuyển lên xe nhé, chúng ta bị trễ hơn dự kiến 10 phút rồi"
Giọng của Lee Arin lại lần nữa vang lên, mọi người cũng trở nên im lặng, ai nấy đều bận sắp xếp lại hành lí của mình.
Leo lên xe, cô lập tức hỏi Lee Arin.
"Rin, mày ngồi với chị chứ?"
"Không có đâu má, em ngồi Byeong Hoon của em rồi". Arin trả lời lại người lớn hơn.
Cố đập tay vào trán, cô suýt quên luôn bạn trai của Arin có đi theo trong chuyến dã ngoại này.
Hỏi thêm Lee Seoyoung thì nó cũng nói nó muốn ngồi với "em ghệ cưng" của nó là Kim Taeyoung, quay sang Lee Bada thì cũng vậy, ngồi với Cho Yeeun mất rồi.
Cô đành phải ngồi một mình.
Đang lim dim sắp ngủ, cô bỗng cảm nhận phía ghế bên cạnh của mình bị lún xuống.
Cô quay lại, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài. Người ngồi cạnh cô không ai khác ngoài Wang Hyeji.
"Chào Mèo nhỏ, lâu rồi không gặp"
Mèo nhỏ? Phải rồi, đó là biệt danh mà Hyeji đặt cho cô hồi họ còn yêu nhau.
"Sao cô lại ngồi ở đây? Phía dưới không phải là còn chỗ à?"
"Lâu không gặp Mèo nhỏ mà Mèo nhỏ lại muốn đuổi em đi sao?". Hyeji chống cằm, bĩu môi nhìn cô.
"Đồ vô liêm sỉ". Cô buông một câu, nở nụ cười khinh rồi dựa đầu vào cửa kính.
Cô cố gắng không ngủ, bởi cô biết rõ rằng nếu nhắm mắt lúc này, mình sẽ vô thức tựa vào vai người bên cạnh. Thế nhưng, đôi mi lại phản bội ý chí của chủ nhân, dần trĩu xuống... và cuối cùng, cô thiếp đi.
Cô mơ màng, cảm nhận bàn tay mình đang đan vào một bàn tay khác. Cô biết đó là tay của Hyeji, nhưng lại không muốn buông, chỉ khẽ cựa mình rồi để yên như thế.
"Mèo nhỏ, có muốn dựa vào vai em không?". Giọng Hyeji khẽ vang lên bên tai cô.
Và trong lúc mơ ngủ, cô không do dự mà gật đầu.
Hyeji khẽ để đầu cô tựa vào vai mình, bàn tay vẫn nắm chặt không rời. Hít lấy mùi hương quen thuộc, cô lơ mơ rúc sâu hơn vào nơi cổ của Hyeji. Wang Hyeji khẽ cười, đúng là Cho Ga Young vẫn mãi là mèo nhỏ trong mắt vị giám đốc trẻ mà thôi.
Ga Young tỉnh lại sau chuyến đi dài bốn tiếng rưỡi. Nhưng vừa mở mắt, cô chợt nhận ra mặt mình đang rúc vào cổ người yêu cũ.
Giật mình bật dậy, đầu cô làm cái "cạch" vào cằm của Hyeji khiến người kia đau điếng mà tỉnh giấc.
"X-xin lỗi". Cô nói rồi vội vàng chạy theo Arin ra khỏi xe, để lại một Hyeji đang cười nghiêng ngả trên ghế.
Ở ngoài hiện tại là mười ba độ, lạnh hơn cô nghĩ rất nhiều.
Cô đứng nép một góc, run cầm cập vì rét. Cô nghĩ nó không quá lạnh, nên chỉ mặc một chiếc áo len. Nào ngờ tới nơi lại lạnh tới thế, cô nghĩ bụng chịu trận cho tới khi tới khu dựng lều.
"Bây giờ lạnh lắm đó, sao Mèo nhỏ lại mặc mỗi một chiếc áo len thế này?". Wang Hyeji bất ngờ xuất hiện sau lưng, tay choàng lên người cô một chiếc áo khoác phao.
"Này, tôi không cần đâu". Cô định cởi áo trả lại cho Hyeji nhưng vừa ngẩng mặt lên thì người kia đã biến mất tăm hơi rồi.
Cô đành mặc lại chiếc áo, tới chỗ nghỉ rồi đưa cho Hyeji vậy.
"Cả nhà ơi, giờ em sẽ đọc các đôi sẽ ở ghép lều với nhau nhé. Này ghép ngẫu nhiên thôi, mọi người chú ý lắng nghe nha". Lee Arin cầm cái loa to tổ bố, nói 2 câu thôi mà như gọi sấm vậy.
"Cặp đầu tiên, Lee Bada với Cho Yeeun"
"Cặp thứ hai, Lee Seoyoung với Kim Taeyoung"
"Cặp thứ ba Park Hyerim với Shin Soobin"
...
"Cặp cuối cùng, Cho Ga Young với Wang Hyeji"
Cô đang uống nước mà phun hết ra rồi ho sặc sụa.
Ghép ngẫu nhiên đây á? Có mà ghép để giết cô thì có. Cô ở ghép với ai cũng được mà, sao lại phải ở ghép với Wang Hyeji cơ chứ?
"Rin ah, mày có đọc nhầm không đó? Sao mà chị lại ở chung với Wang Hyeji được?"
"Em không đọc nhầm đâu, công ty vừa gửi cho em luôn đó. Thôi, chúc chị ở chung vui vẻ với tình cũ nhé". Arin vỗ vai cô, ra vẻ rất đồng cảm với người chị gái.
Thôi, đời cô coi như toang rồi.
Di chuyển tới chỗ cắm trại, mọi người bắt đầu dựng lều của mình lên.
Cô thì chẳng phải làm gì cả, vì Wang Hyeji làm hết rồi. Kể ra bị xếp cặp với Hyeji cũng là cái lợi đó chứ.
Tối đó, mọi người quyết định ngồi quây lại và chơi trò "Thật hay thách", một trò phổ biến và không thể thiếu trong các buổi cắm trại.
Chiếc chai xoay tròn, xoay hết cặp này tới cặp nọ. Và vòng xoay tiếp theo, nó dừng lại ở phía cô.
"Chà, trúng chị Cho này. Chọn đi chị, thật hay thách?"
Ga Young suy nghĩ rồi cũng chọn thách, cũng mong cậu trai kia không đưa ra thử thách nào quá khó khăn với cô.
"Vậy...hôn môi người bên trái hoặc uống hết hai cốc bia"
Người bên trái cô? Wang Hyeji?
Cô không cần suy nghĩ, cầm lấy hai cốc bia mà uống hết trong một nốt nhạc.
"Xong rồi nhé, chắc tôi không chơi nữa đâu"
"Ủa sao vậy chị? Đang chơi vui mà?". Lee Arin say xỉn với theo.
"Chị hơi mệt, mọi người chơi tiếp đi nhé". Cô đứng dậy, trước khi rời đi vẫn kịp thấy gương mặt thất vọng của Hyeji.
Cô lui tới một góc, lấy điếu thuốc lá từ bao thuốc, rít một hơi dài.
Đã lâu rồi cô không hút thuốc, khói thuốc cay xè làm cô ho sặc sụa. Dẫu vậy cô vẫn tiếp tục hút, có vậy thì mới không suy nghĩ về Wang Hyeji nữa.
Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau tiến tới, ai đó vừa giật điếu thuốc trên tay cô.
"Này, làm gì vậy?". Cô quay lại, hoá ra người đó là Hyeji.
"Hút thuốc không tốt đâu Mèo nhỏ"
Wang Hyeji thả điếu thuốc xuống lớp tuyết, đạp đạp nó mấy cái.
"Không cần phải lo cho tôi"
"Yêu chị nên mới lo cho chị"
Cô cúi mặt xuống, không biết nói gì, nước mắt chẳng biết từ đâu đã làm nhoè con ngươi xinh đẹp.
"Yêu tôi? Vậy sao năm đó...lại bỏ đi?"
Lần này tới Hyeji im lặng. Muốn tiến tới ôm cô thật chặt nhưng rồi lại lùi về. Họ đâu còn là gì của nhau đâu.
"Em xin lỗi..."
"Cha mẹ em, họ biết chuyện em và chị rồi. Họ không muốn em gặp chị nữa, mới đưa em ra nước ngoài. Em không muốn chị đau, nên em mới chọn cách đó. Xin lỗi, Mèo nhỏ"
"Vậy em có hiểu cảm giác của tôi lúc đó như nào không hả? Sao không chịu nói với tôi? Chúng ta tìm cách là được mà? Em nghĩ rời bỏ tôi theo cách đó là đúng sao? Em tồi lắm Wang Hyeji". Cô dường như hét lên, ngẩng gương mặt đầy nước mắt của mình, tay đấm vào vai người đối diện.
Dưới lớp đèn vàng vọt, tuyết vẫn rơi nhẹ hạt. Tiếng nức nở của cô hòa vào hơi thở run rẩy, còn trái tim thì như vỡ ra thành từng mảnh.
Hyeji không phản kháng, để mặc những cú đấm yếu ớt rơi xuống vai mình. Đôi mắt cũng đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.
"Em biết... em tồi. Nhưng em nhớ chị lắm Ga Young à, em...chưa bao giờ ngừng yêu chị"
Hyeji khàn giọng nói, run rẩy chìa tay ra, như sợ nếu mạnh hơn chút thôi thì đối phương sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Cho Ga Young nhìn bàn tay ấy, trái tim vừa đau vừa mềm nhũn. Cô muốn đẩy ra, muốn trốn chạy, nhưng chân lại chẳng thể nhấc lên nổi.
Hơi ấm từ Hyeji len vào lòng bàn tay khi hai người chạm nhau, khiến cô không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Khoảnh khắc ấy, tuyết ngừng rơi, thế giới như chỉ còn lại hai người. Hyeji khẽ kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bù đắp nhưng năm tháng qua.
"Cho em một cơ hội, được không? Em không muốn xa chị nữa đâu, làm ơn..."
Ga Young vùi mặt vào ngực Hyeji, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô thấy mình được an ủi.
Dẫu quá khứ chẳng thể xóa nhòa, dẫu vết thương chưa kịp lành, nhưng giây phút này, cô lại cho phép bản thân yếu mềm thêm một lần nữa.
Sau đêm hôm đó, Cho Ga Young cảm thấy mình đã yêu Wang Hyeji thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com