Chương 1
Trên đoạn đường, ở góc phố trong một quán karaoke nào đấy, đám bạn nhốn nháo hú hét dưới điệu nhạc xập xình. Chuông điện thoại không ngừng kêu lên nhưng chẳng hề gì so với bản nhạc remix đập tung nóc.
"...Khát nước..."
" Há, mày bảo cái gì?"
Tiếng hò reo lấn át đi lời người nói, Đăng lấy hơi ghé sát hét to vào tai thằng Mạnh.
"Bố bảo khát nước!"
" Thì uống bia vào."
" Kệ cụ mày, tao ra ngoài ngồi"
Thoát khỏi đám người nhảy nhót, Đăng đi tìm nước uống, vừa ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng hát thì điện thoại lại đổ chuông, rút điếu thuốc từ trong bao rồi ngậm vào mồm tay mò mẫm tìm kiếm bật lửa, mắt chỉ nhìn qua tên người gọi một cái sống lưng liền rợn cả lên, không phải bị mẹ gọi cũng chẳng phải xã hội đen đòi nợ. Chuông tắt, xong rồi lại reo lên, Đăng có không muốn thế nào thì cũng phải bắt máy. Đăng nhấn nghe, bên kia nói gì đấy lí nhí như tiếng sóng nhiễu, cậu bật loa ngoài rồi để sát gần tai.
Người bên kia giọng run run, có gì đấy bực tức chen lẫn cả tiếng nấc nghẹn.
"... Thằng chó, tao có em bé rồi."
Chẳng nghe được gì, nhưng câu cuối cùng sao nghe nó rõ đến lạ. Và thế là hết, sức sống trong Đăng như bị rút cạn đi chỉ sau một câu nói. Đăng ú ớ không nói nên lời chẳng dám tin vào đôi tai của mình nữa, cậu ngắt điện thoại, mở cửa muốn tìm ai đó đấm cho mình một cú để xem là thật hay mơ, mắt Đăng đảo một vòng quanh phòng rồi nhìn Mạnh đang ôm gái uốn éo hú hét như vượn trong đám đông. Rõ ràng là Đăng đâu có bạn gái, cũng chưa một lần ngủ nghê chơi gái bên ngoài, đến hôn gái cũng chưa luôn. Đăng giữ mình như thiếu nữ thủ tiết, vậy mà "em bé" chui từ đâu ra?....Không! Cậu biết! Biết rõ là đằng khác. Khi một chàng trai độc thân bị cô gái nào đấy gọi thông báo có thai thì thông thường sẽ không tin và trực tiếp chối nhận. Nhưng Đăng biết mình biết ta, cũng biết được rằng " em bé " mà Nhật nhắc đến chắc chắn là con của mình.
Đăng ngờ nghệch, thất thần cầm áo khoác rồi chạy ra bên ngoài lái xe phóng vút đi trong đêm. Đến đứng trước cổng một khu trọ, tìm đến phòng ở cuối dãy rồi gọi điện thoại. Bên trong im lặng liền có tiếng động, cửa mở, đèn sáng, soi rõ gương mặt tức giận lấm lem nước mắt của Nhật, nó dơ nắm đấm đến khiến Đăng nhắm mắt lại, nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy mặt mình bị đau Đăng mở mắt nhìn đôi bàn tay được đập vào ngực mình.
"Tự xem đi..."
Cầm trên tay, nhìn tận mắt mà người Đăng run, cố đánh lừa bản thân cười một cách gượng gạo.
"Ơ hơ hơ... Giờ này mà vẫn còn bị cô vít à!?"
"Không. Đấy là que thử thai."
Nhật đã hoàn toàn đánh gục ý chí của Đăng, tâm chí Đăng chết rồi, không riêng gì Đăng ngay cả Nhật vào lúc này cũng hoàn toàn suy sụp. Có lẽ đây là chuyện mà cả Nhật và Đăng đều không muốn sảy ra, đây không phải chuyện nhỏ, cũng không phải đùa, dù Nhật có đánh lừa bản thân rằng mình nhìn nhầm thì sự thật vẫn cứ ở đấy là nó thực sự đang có em bé. Nhật thất thần quay người vào trong ngồi bệt xuống sàn.
" Làm sao bây giờ..."
Câu hỏi Nhật tự hỏi mình cũng là muốn hỏi Đăng, giờ gọi điện thoại nhờ quyền trợ giúp của người thân có khi nào sẽ bị bố mẹ đánh chết không. Đăng hãi là vậy đấy, nhưng cậu là một người được dạy dỗ đàng hoàng, chí ít khi mắc sai lầm thì cũng nên biết sửa chữa.
"Làm sao nữa, mai tao đưa đi viện."
"Đi viện làm gì?"
Nhật hỏi nhưng Đăng chỉ nhìn xa xăm với ánh mắt kiên định như đã quyết tâm làm một việc lớn, Nhật nhìn cậu rồi trong tâm trí hiện lên một suy nghĩ kinh khủng, nó sợ hãi cuống cuồng mà hỏi.
"Mày muốn bỏ à?!"
Đăng quay ngoắt đầu, nghiêm túc nắn chỉnh suy nghĩ của Nhật.
" Đừng có điên, tao giận thật đấy. Đi để khám, để xem em bé thế nào hiểu chưa"
"Vậy là giữ hả?"
Lúc này Đăng mới nghĩ rằng liệu có nên trả lời một cách chắc chắn. Tin này đến quá nhanh, quá đột ngột làm đầu óc Đăng chẳng suy nghĩ được gì. Nhưng ít nhất, suốt từ lúc khi Nhật thông báo, suốt quãng đường đi để giờ ở đây, ngồi trước mặt Nhật, chưa một giây phút nào Đăng nghĩ đến cái phương án tồi tệ kia. Có khi nào chỉ là do Đăng đang bày đặt giả vờ làm một người tốt, Đăng khựng lại đôi chút khi nghe Nhật hỏi nhưng rồi khi nhìn nó cậu lại thấy hơi thẹn, vội vã cúi mặt nhìn xuống nền gạch.
"Hỏi thừa"
Thời gian cứ trôi dần, đã gần 2 sáng Đăng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dài. Nhìn Nhật lo lắng bấu lấy ngón tay đến mức hằn lên từng vết đỏ, mồm mép cậu chẳng giỏi nên không biết an ủi thế nào cho đúng.
" Muộn lắm rồi, đừng ngồi đấy nữa. Ngủ đi sáng tầm 8 giờ tao đón."
Nhật gật đầu leo lên giường trùm chăn, nó rất mệt nhưng không thể vào giấc, cứ nghĩ tới việc bố mẹ ở nhà mà biết là cả người Nhật lại vô thức run lên không ngừng. Được một lúc khi sự hiện diện của Đăng vẫn chưa biến mất, Nhật nhỏ giọng.
"Sao còn chưa về?"
"...Thôi tao chẳng về nữa đâu, cho tao ở nhờ sáng thì đi luôn."
Giờ với Nhật thì sao cũng được, nó bảo Đăng rải chiếu xuống nền mà nằm rồi cũng ôm chăn nhắm tịt mắt, được một lúc nó hỏi.
"Ngủ chưa?"
"Chưa"
Khi căn phòng một lần nữa lại rơi vào trạng thái yên lặng, Nhật lên tiếng.
"Mày không nghi ngờ à!"
" Chuyện gì?"
" Nhỡ đâu tao lừa mày đổ vỏ thì sao?"
Đăng cười, riêng ai chứ Nhật thì Đăng hiểu rõ nhất. Dù hiểu không hết đi chăng nữa, cậu cũng biết bản tính của Nhật như thế nào, hơn hết Đăng là người làm ra, Đăng hiểu nhất. Đổ vỏ à, ước gì thế thật thì cậu còn có thể trách nó rồi phủi phui chuyện này.
"Mày có ngủ với thằng nào khác ngoài tao đâu."
Mặt Nhật đỏ phừng phừng nó quay đầu về phía tường để che đậy sự ngượng ngùng. Thật may, bóng tối đã lấp đi đôi má ửng hồng ấy.
Đăng nằm xuống sàn ngay dưới chân giường, Nhật cũng chẳng thèm nói năng gì nữa chỉ vứt cho cậu cái chăn mỏng. Trong đêm, khi không ngủ Đăng nghe tiếng Nhật khóc, từng tiếng nấc nghẹn đều khiến Đăng thấy tội lỗi vô cùng.
Đăng biết là con gái sẽ phải chịu thiệt những gì, bị nói ra sao, biết lỗi là của cả hai nhưng cũng do cậu mà ra hết, tối đấy cậu mà không rủ nó đi uống thì sẽ không say, sẽ không làm ra cái chuyện mất dạy như thế.
Khoảng bao lâu rồi, hơn hai tháng trước thì phải nhưng đến giờ Đăng vẫn chẳng tài nào quên đi cái đêm mưa khiến cho cậu thần kinh có vấn đề. Trong đám thì Mạnh và Nhật là bạn thân từ cấp 3 của cậu, cái nết của nhau như nào thì hiểu quá rõ, Đăng nhớ hôm đấy là tối thứ bảy, cậu rảnh rỗi rủ đám đi chơi, theo thói quen Đăng qua đón Nhật lúc 6 rưỡi. Ngồi nhậu nhẹt rõ lâu, lúc đứa nào rời đi còn chả biết, khi đưa Nhật về thì trời đổ mưa, mưa làm cho trời dịu đi nhưng làm ướt áo và khiến Đăng mất chí, đưa Nhật đến nhà mình. À, tại sao bố mẹ lại không ở nhà hả, thì là do nhà Đăng có hai nơi, bố mẹ ở nhà chính còn nhà phụ thì một mình cậu ở nên thoải mái tự tung tự tác. Nhưng cũng vì thế mà cậu đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, mọi thứ cứ diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên, và sáng dậy chuyện đã xong cả rồi. Nàng ngơ ngác, chàng thẫn thờ, Đăng bảo Đăng không nhớ gì hết, cũng không biết sao lại sảy ra chuyện, ừ thì Nhật tin vì cả hai đều say, sau đấy Nhật bỏ về không nói gì thêm, cũng không liên lạc gì cho Đăng từ đó. Đăng cũng không biết giải thích như nào, nhắn tin xin lỗi nhưng Nhật đều không rep, tìm đến thì Nhật luôn tránh mặt; cho tới hôm nay, tin sốc nhất cũng xuất hiện.
Có một chuyện mà Đăng muốn giấu nhẹm đi, hay chính xác là muốn quên đi. Đăng đã nói dối, nói dối khi bảo "không nhớ gì hết" sự thật là Đăng có nhớ một điều, một điều mà nói ra Nhật sẽ giết chết cậu mất, rằng mặc dù đêm đấy cậu say nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ tất cả cái việc mình làm ra. Cứ thử tưởng tượng, đứa bạn thân mà mình coi như anh em lại lộ ra cơ thể trần trụi ngay trước mắt, mỗi lần nghĩ đến đều khiến Đăng cảm thấy vô cùng xấu hổ muốn xoá đi kí ức. Còn về cái chuyện vì sao Đăng dám chắc chắn "em bé" là của mình thì thứ nhất; Nhật không có người yêu, cũng không phải thích giao du bên ngoài; thứ hai, cậu là cái thằng phá rào thì sao cậu chả biết, đấy cũng là một phần lí do khiến Đăng thấy có lỗi, cái thằng cướp đi đời con gái của người ta, nói trắng ra Đăng là cái thằng lấy đi lần đầu tiên của Nhật. Vậy nên dù có bị ghét cũng đáng thôi.
Đâu thể cứ để Nhật khổ sở như này, vậy nên bây giờ, chỉ còn một cách mà thôi.
Vào buổi sớm mai, khi Đăng và Nhật tỉnh giấc, những suy nghĩ vô tư của tuổi trẻ sẽ bị lãng quên đi. Mọi tâm tư, tình cảm trước giờ được thay thế chỉ bằng một tấm phim siêu âm. Hình ảnh mặc dù rất khó hiểu, cũng chẳng nghe hiểu hết những gì bác sĩ nói. nhưng đó chắc hẳn là một mầm non đang mang trong mình sức sống mãnh liệt.
8 tuần, bác sĩ nói thai được 8 tuần tuổi, mặc dù Đăng chưa có gì là sẵn sàng, hãy thử nhìn cậu của lúc này mà xem; đó là sự bất ngờ, tay chân run rẩy đến mức muốn ngã quỵ. Nhưng...trong ánh mắt ấy còn có cả sự mong đợi, phấn khích đến khó hiểu. Đây không phải mơ, đây là sự thật hiện hữu ngay trước mắt.
Trương Đình Đăng thật sự sắp làm bố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com