Chương 13: Cùng vẽ thôi nào!
"Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ vẽ tự do nhé, các em hãy dùng trí tưởng tượng phong phú của mình để vẽ ra những tác phẩm tuyệt đẹp nhé!"
Người thầy dạy môn nghệ thuật vừa dứt lời, thì cả lớp lập tức ồn ào lên, bán tán với nhau.
Shou ngả người lên ghế, thở dài ra tiếng lớn.
"Uhh, nên vẽ gì đây!"
Cậu nhóc nhắm mắt lại, trong đầu bổng nhớ đến cảnh đá bóng vào khung thành hôm qua cậu coi được trên tivi, lập tức ngồi bật dậy, cười đầy tự tin và quyết định vẽ một cảnh đá bóng vào thành siêu ngầu.
"Triển thôi!"
Shou bất giác chú ý sang Aki đang cắm cúi vẽ từ lúc nào không hay.
Rồi cậu nhớ đến Aki vẽ rất đẹp, cậu không quá quan tâm tới tiết vẽ vì lúc nào cũng chỉ có mấy bức tranh nguệch ngoạc chẳng ra gì, nhưng tranh của Aki lại là điều khác biệt, nó luôn rõ ràng hình dáng và trông rất chu đáo, nói thẳng ra thì đẹp hơn hẳn so với phần còn lại trong lớp.
'Chắc cậu ta có năng khiếu, dù vậy cũng chẳng mấy ai quan tâm tới việc đó ngoài thầy ra nhỉ.'
Cậu trai cúi đầu xuống gần, nhìn tờ giấy rồi sửng người.
Bức tranh được vẽ ở trên chỉ mới được phát thảo, những vẫn nhìn ra là một con chó đang nằm ngủ ở một góc nhà.
"Woah..."
"Hửm?"
Aki giật mình rồi nhìn qua.
"A, xin lỗi, làm cậu giật mình à? Chỉ là hơi tò mò thôi, thầy hay khen cậu vẽ đẹp nhỉ, đúng là đẹp thật đấy."
Cậu nhóc nhỏ nhìn chằm chằm không có vẻ quan tâm, im lặng trước mấy lời nói không ngừng của Shou rồi xoay mặt lại vào tờ giấy của mình.
"Ừm, cảm ơn."
Shou cười sượng, cảm giác có chút bực bội khi chỉ nhận lại cái phản ứng hời hợt kia.
Cậu dùng một ngón tay chọt nhẹ vào đầu Aki đẩy nó đi một chút để làm phiền cậu bạn.
Aki chẳng lấy đến một chút quan tâm, vẫn tiếp tục việc của mình như chẳng có gì xảy ra.
"Này~"
"..."
"Này~"
"..."
"N-"
"Gì?"
Aki cuối cùng cũng đáp lại với giọng điệu không mấy vui vẻ gì.
"Chỉ tôi vẽ đi, tôi vẽ xấu lắm."
Aki im lặng, thở dài rồi nhìn lên với vẻ chán nản.
"Cậu muốn vẽ gì?"
Shou chớp chớp mắt rồi cười lên đầy tinh nghịch.
"Haha, tôi đùa thôi, dù vẽ xấu là thật nhưng tôi không nên làm phiền cậu chứ!"
Aki nghe xong, chẳng còn lời nào để nói thêm, thở phì ra vừa bực bội vừa bất lực.
"Cậu đang làm phiền tôi đấy."
"Ủa? Vậy à? À ha xin lỗi cậu vẽ tiếp đi!"
Cậu nhóc nhìn chằm chằm hoài nghi, nghĩ rằng không phải điều gì tốt lành khi cậu ta buông tha cậu nhanh đến vậy nhưng bản thân vẫn muốn hoàn thành bức vẽ nhanh chóng nên tiếp tục tập trung vào việc của mình.
Shou chống cằm nhìn cậu nhóc tiếp tục vẽ, cười khúc khích.
'Nên chọc cậu ta tiếp không, chán quá...'
Cậu gõ cây bút lên má rồi nhìn lên đồng hồ.
'Thôi tha cậu đấy.'
Shou bắt đầu vào việc, cậu vẽ một người que, rồi vẽ một cái hình chữ nhật, gạch những đường thẳng vào như lưới khung thành, sau cùng là vẽ một hình tròn lên.
"Xong!"
Cậu cười đầy tự tin với ý tưởng tuyệt vời của mình, rồi cậu bắt đầu cầm bút màu lên tô xung quanh mấy cái hình cậu đã vẽ trước đó.
Sau một lúc lâu tô màu thì cậu cũng xong hết toàn bộ.
"Được rồi mình sẽ tô màu nền là màu xanh."
Cậu nhìn vào hộp màu của mình thì nhận ra cây bút màu xanh của mình đã không còn gì.
'A...Hết rồi...'
Shou cầm cái đã từng được gọi là bút màu kia lên, rồi nhớ lại bức tranh nào cậu cũng dùng đến nó, cậu vừa thở dài vừa cười khổ.
'Đúng rồi, mượn của Aki là được, cậu ta chắc có nhiều màu mà!'
"Này."
Khi vừa xoay mặt sang, cậu đã chú ý vào ngay bức tranh kia.
Chú chó màu trắng với bộ lông xù, nhìn vào có thể tưởng tượng được sự mềm mại của nó, cuộn mình vào một cây cột nhà của căn nhà gỗ, khung cảnh phía sau là bầu trời đầy mây cùng với một khu vườn, nó được tô khá đơn sơ nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được.
"Cái gì vậy? Đẹp thế!"
Aki liếc mắt nhìn sang, cậu nhóc không thể hiện gì trên mặt nhưng cảm thấy khá vui khi được khen, cậu nhóc nhìn xuống bức tranh của Shou, rồi nhìn lên cây màu chẳng còn gì trên tay của cậu ta.
Shou biết được Aki đang nhìn tranh mình vẽ, cậu thấy xấu hổ rồi lấy tay mình che tranh lại, cười gượng ngại ngùng.
"Sao? Muốn cười thì cứ cười đi, tôi không biết vẽ thôi chứ ý tưởng của tôi là tuyệt đỉnh đấy nhé!"
Cậu nhóc nhỏ im lặng một lúc, rồi nhận ra Shou đang xấu hổ vì bức tranh kia, thở phì ra như thể là đang cười.
Cậu nhóc lấy một cây bút màu xanh dương rồi đặt lên bàn để cho Shou mượn.
"Nè, xài cái này chắc cậu vẽ đẹp hơn được đấy, mà chắc cũng không thể đâu."
Aki nói đùa, nhưng giọng điệu của cậu khá là lạnh nhạt và dường như chẳng có tí cảm xúc nào.
Shou chớp chớp mắt, cậu ngơ mặt ra như thể không tin.
"Cậu mới đùa phải không?"
"..., nghĩ sao cũng được."
Aki xoay mặt lại và tiếp tục với việc của mình, làm ngơ phản ứng vui mừng của Shou.
"Hể~ Aki cũng biết đùa kìa, haha."
Shou cười như được mùa, cậu vui đến mức mặc kệ bài vẽ của mình.
"À đúng rồi, cậu vẽ đẹp vậy là do năng khiếu hả? Hay là cậu luyện tập? Cơ mà chắc cả hai nhỉ! Cậu tự học hay là được ai dạy nhỉ? Bố mẹ cậu là họa sĩ hả?"
"Anh của tôi dạy."
"Hửm?"
Aki chỉ vô thức trả lời câu đó, cậu nhóc cũng chẳng rõ mình có năng khiếu hay không, tất cả những gì liên quan đến vẽ cho đến tận bây giờ đều là từ người anh ruột của cậu chỉ, kể cả sự hứng thú đến việc vẽ cũng là từ anh của cậu truyền cho.
Shou cảm thấy khá tò mò nhưng cậu vẫn chưa thân đến mức để hỏi rõ về gia đình của Aki nên gác lại mấy câu hỏi trong đầu lại.
Cậu cầm cây màu lên, cảm nhận được cây màu này không hề rẻ tiền.
"Hẳn là gia đình cậu yêu thương cậu lắm nhỉ!"
'Họ bỏ tiền ra mua mấy cái đắt tiền cho học sinh lớp 3 cơ mà...'
Aki dừng bút lại, có lẽ vì đang nói đến anh cậu nên cậu nhóc đã nhớ lại gia đình cũ đáng ghét của mình.
Tưởng rằng Shou đang nhắc đến cái nhà khốn khiếp đó nên cậu ngước mặt lên nhìn sang Shou với biểu cảm có chút khó tả, rồi cậu nhóc chú ý đến biểu cảm hứng thú và tò mò với cây màu kia, phần nào cậu hiểu được lời nói kia của Shou.
"Ừm, họ rất yêu thương tôi."
Shou nhìn lên, thấy gương mặt tỏa ra hơi ấm hạnh phúc kia mà cảm thấy buồn cười.
"Ra là cậu cũng có mặt ấm áp đấy chứ! Cảm ơn vì cho tôi mượn cây màu này nhé!"
Nói rồi Shou chăm chú tô nguệch ngoạc lên bức tranh của mình.
Aki thì nhìn chằm chằm cậu bạn trước mắt, trong lòng cậu nhóc có chút băn khoăn và tò mò.
'Liệu Shou sẽ nghĩ gì nếu cậu ta biết chuyện của mình nhỉ?'
Sau một lúc lâu, hết giờ học, thầy giáo kêu mọi người nộp bài.
Thầy nhìn sơ qua mấy bức tranh đáng yêu của từng người rồi tìm ra những bức tranh đẹp nhất để treo lên trên phòng học.
"Ồ ồ tranh của trò Konoha rất đẹp này! Trò Kasawa cũng rất đáng yêu này!"
Shou ngồi bên dưới, chống cằm nhìn lên đầy chán chường.
"Thầy chỉ khen mỗi mấy bức của mấy bạn nữ thôi!"
"..."
"Tranh của trò Hotoname sáng tạo thật đấy, thầy đánh giá rất cao nhé, các em nên học theo bạn nhé!"
"Đấy thấy chưa!"
Shou nhìn sang Aki như thể rất oan uổng.
"Không phải do con trai các cậu vẽ xấu sao?"
"Xì."
Shou lập tức xoay mặt sang chỗ khác như thể không nghe thấy.
"Của trò Yuzuru cũng khá đẹp này!"
Xung quanh có vài tiếng bàn tán của tụi con trai, và mấy tiếng nịnh bợ của mấy đứa con gái chơi chung với Yuzuru.
"Chậc, có gì mà khen lắm, nghe không rõ à? 'Khá' thôi."
"..., cậu ghét cậu ta thật nhỉ?"
"Aki không à? Cậu phải là người ghét nhất mới đúng chứ!"
"Tôi không quan tâm cho lắm."
Shou để ra biểu cảm vừa thương hại vừa khó hiểu trước cậu nhóc, cậu ta vừa chịu bị lợi dụng rồi còn bị nói xấu sau lưng khiến không ai chơi chung mà cậu ta chẳng thèm để tâm đến.
"Wow...cái này..."
Giọng của thầy có chút không tin lẫn bất ngờ tới mức để tay lên miệng che lại cái miệng tròn như chữ O của mình.
"Trò Hiragani, bức này của em thật sự rất xuất sắc đấy, em thật sự rất có năng khiếu đó!"
Thầy vừa nói vừa đưa bức tranh lên cho cả lớp xem, cả lớp ai cũng không bất ngờ thì cũng ngưỡng mộ lẫn trầm trồ.
Shou khi thấy cái tên mình mong chờ nãy giờ được nhắc đến, vừa tự hào vừa nhìn sang Aki cười tươi nhắm tít cả mắt.
"Wow, đúng là bạn thân của tôi!"
"..., chúng ta là bạn thân à?"
"Ác quá đấy!"
Có vài người ở phía trên nhìn xuống bên dưới, một số thì ánh mắt là tò mò và ngưỡng mộ, một số khác lại tỏ ra ác ý và khinh thường.
Aki có thể nhìn rõ ra hết được chúng nhưng cậu chẳng muốn để tâm đến.
Sau khi tiết học đã kết thúc, thầy giáo đến chỗ của Aki bảo rằng muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Trò Hiragani nè, em có muốn đăng ký lớp học vẽ không? Thầy thấy em rất có tài năng trong việc này, nếu em đăng ký thì em sẽ được học rộng hơn và sẽ tiếp cận với nhiều điều mới hơn, đây cũng có thể là bước đầu phát triển sự nghiệp của em trong tương lai nữa!"
"Chuyện đó..."
Aki cảm thấy khá khó xử, thầy cũng đã đề cập mấy vấn đề này một vài lần trước đó nhưng chỉ là nói bâng quơ giống như đang đùa giỡn, nhưng lần này có lẽ thầy thật sự đang nghiêm túc.
Cậu nhóc rối rắm chẳng biết trả lời như nào, cậu nhóc chỉ biết bản thân mình thích nó và không có mong muốn gì hơn với nó, mặt khác, cậu cũng chẳng phải con ruột của gia đình hiện tại, dù biết chắc rằng nếu xin thì chắc chắn sẽ được cho phép nhưng cậu không hề muốn làm phiền nhiều hơn nữa.
"Em nghĩ là em cần thời gian suy nghĩ ạ..."
"Vậy à. Ừ em nghĩ thật kĩ nhé, thầy mong chờ câu trả lời của em lắm đấy!"
Ở một bên khác, Shou đứng ở sau cửa rình rập nghe trộm, cậu nhóc cảm thấy khâm phục khi cậu bạn được thầy trực tiếp hỏi mời và cũng cảm thấy khó hiểu khi Aki lại chần chừ mà không đồng ý ngay.
'Hay là vì anh của cậu ta là thầy giáo dạy vẽ nên cậu ta không muốn phản bội anh mình nhỉ?'
Shou tự tưởng tượng cảnh người anh của Aki đang khóc lóc than thở vì Aki chọn học thầy khác thay vì anh ta. Cậu nhóc cảm thấy nó thật buồn cười nên gạt đi ngay cái suy nghĩ đó.
Tiếng mở cửa bước vào, Aki nhìn sang Shou đang đứng đó, cậu bạn bị phát hiện thì cười với vẻ mặt ngốc nghếch hết mức.
"Haha, Aki à, trùng hợp thật đó, tờ vừa định ra ngoài..."
"..."
Aki im lặng chẳng đáp lại, nhìn chằm chằm như thể biết tất cả cái gì đang diễn ra, Shou nhìn gương mặt đó, bĩu môi rồi để ra gương mặt rầu rỉ và oan ức.
"Xin lỗi vì đã nghe lén..."
"Không có gì đâu...cũng chẳng phải chuyện lớn gì."
"Vậy sao, hehe!"
Nghe xong thì Shou lại tươi cười như chẳng có gì, cậu định khoác lấy vai Aki nhưng cậu sợ cậu nhóc không thích nên chỉ vỗ nhẹ vai Aki.
"Cậu nghĩ tôi nên đồng ý không?"
"Hả?"
Shou khá bất ngờ khi Aki lại hỏi cậu về việc này, cậu chưa từng nghĩ nghiêm túc đến mấy vấn đề này nên gần như chẳng biết trả lời gì.
Trước ánh mắt chờ đợi của Aki, Shou như đổ mồ hôi hột suy nghĩ.
"Sao lại hỏi tôi chứ, cậu là người tự quyết định hướng đi của cuộc sống mình mà!"
Shou cười tươi khoe ra bộ răng trắng, đưa ngón tay cái lên.
"Cũng đúng nhỉ...về chỗ thôi."
"Ừm."
'An toàn rồi! Cảm ơn mẹ đã chỉ con câu này!'
Đến giờ tan trường, Aki trở về nhà với cái đầu vẫn rối rắm chẳng thể quyết định.
Cậu nhóc vào phòng khách, tựa lưng lên ghế rồi nhìn lên trần nhà.
"Mình nên làm gì đây...?"
"Anh về rồi đây!"
Giọng Hamashi vang lên bên cửa phòng sau đó là anh bước vào, thở dài rồi nhảy thẳng lên ghế ngồi.
"A! Sofa nhà tuyệt vời!"
"Anh mới về ạ!"
"Ừ. Aki học vui chứ?"
"Vui ạ! Hôm nay em được thầy khen vẽ đẹp đó ạ!"
"Chỉ có thế thôi à? Aki vẽ phải gọi là xuất sắc chứ! Haha."
"À và-"
Aki khựng lại, cậu nhóc định nói với anh việc thầy muốn cậu đăng ký lớp học vẽ, nhưng khi nghĩ đến việc nói ra, cậu có thể chắc rằng anh mình sẽ cười rồi xoa đầu cậu và bảo cứ làm vậy nếu mình muốn.
"Hửm?"
"Shou vấp phải cục đá và xém té ạ."
"Hả? Ai cơ? Bạn em hả?"
"Vâng..."
"Gì chứ, haha."
Hamashi xoa mạnh đầu cậu em út khi đáp lại với giọng điệu yểu xìu như không muốn khẳng định cậu nhóc Shou kia là bạn của mình.
Rồi anh nhớ ra cái gì đó, hào hứng nói với Aki.
"Aki nè, nghe anh hát không?"
"Vâng ạ?"
"Anh hát đấy, lúc sáng có tiết nhạc anh nghe cô giáo hát rất hay, nên anh khá muốn hát lại."
"Em muốn nghe ạ!"
Aki đáp lại đầy hứng thú và tò mò, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh của mình hát, bình thường Tsubame vẫn hay ngân nga vài khúc ngắn nhưng Hamashi thì dường như chả bao giờ lên tiếng hát bao giờ.
Hamashi cầm điện thoại lên, mở lời bài hát lên xem.
Anh bắt đầu cất giọng lên, giọng của Hamashi dù vẫn chưa vỡ nhưng bình thường vẫn mang tông khá trầm, nhưng khi hát, giọng của anh thanh hơn, vang nhẹ.
Aki dường như cực kỳ bất ngờ, cậu nhóc chưa kịp khép miệng lại và tập trung không hề hó hé tiếng động nào.
"Sao nào?"
"Hay lắm ạ!"
Cậu nhóc vỗ tay không ngừng và để ra vẻ mặt phấn khởi.
"Hehe."
Hamashi quẹt cái mũi của mình, ngước mặt lên cười tự tin.
"Anh không hay tự nguyện hát cho ai nghe đâu nên là Aki phải cảm thấy mình rất may mắn đấy!"
Anh véo nhẹ một bên má của Aki.
"Cả dì, chú với chị ạ?"
"Đúng rồi! Dì với chú không được nghe đâu! Còn bà kia thì đừng bao giờ! Dù bị bắt gặp mấy lần, chậc."
Hamashi tặc lưỡi, nhìn sang chỗ khác với vẻ bực tức khi nhớ tới mấy lần bị chị phát hiện mình đang hát một mình.
"Cái mặt đó đúng là khiến mình bực bội mà."
"Anh định làm ca sĩ ạ?"
"Hả? Hm..., không biết nữa...chắc vậy?"
"Anh không rõ ạ?"
"Chuyện tương lai mà. Nếu sau này anh hát hay hơn nữa thì chắc có thể đấy!"
Hamashi cười kèm vời hơi thở dài rồi gõ nhẹ vào má của cậu nhóc, rồi lướt điện thoại của mình.
"Hát hay hơn..."
Aki thì thầm trong miệng, rồi cậu nhớ lại lời nói của thầy rằng bản thân sẽ vẽ đẹp hơn nếu đi học.
"Anh nè, anh có định đi học hát không ạ?"
"Học? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
"Chỉ là...nếu anh đi học thì anh sẽ hát hay hơn, và rồi sẽ có thể trở thành ca sĩ như anh muốn..."
Hamashi đặt tay lên cằm, suy nghĩ trong đầu cảnh tượng vừa phải học thêm, vừa phải làm theo nhiều quy tắc phiền toái, tự nhiên cậu ớn lạnh sống lưng rồi phẩy phẩy tay.
"Không, không bao giờ, đúng là có thể tốt hơn thật nhưng anh không chắc nó sẽ còn vui đâu."
"Vui?"
"Đam mê là mình làm khi thấy nó vui cơ mà, tự mình tìm tòi, tự mình phát triển lại thấy phấn khích hơn chứ."
"A..."
Aki như hiểu được gì đó, Hamashi nhìn sang cậu nhóc rồi cười đầy tinh nghịch.
"Em cũng vậy mà! Chẳng phải tự học ra những điều mới khi vẽ sẽ rất vui sao."
"Vâng!"
Aki đáp lại đầy vui vẻ, như thể đã tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân mình.
Sáng hôm sau, Aki đi tìm thầy dạy vẽ cùng với Shou.
"Vậy là em từ chối à. Đáng tiếc thế...mà thôi thầy cũng không ép, chúc em học một ngày vui vẻ nhé."
"Vâng ạ. Em cảm ơn vì thầy đã đề nghị ạ."
"Ừm."
Cả hai cùng rời phòng giáo viên, Shou nghe được hết cuộc trò chuyện, cậu bạn cảm thấy khá tò mò Aki nghĩ gì khi quyết định từ chối.
"Này sao cậu lại từ chối vậy? Tôi tưởng cậu thích vẽ?"
Aki im lặng nhìn sang, suy nghĩ nên nói gì rồi quyết định.
"Tôi thích vẽ vì nó vui, nhưng nó chỉ vui khi tôi tự học thôi."
*****
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com