Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tsubame!?

Aki ngồi trên ghế sofa trong tâm thế hồi hộp, lúc sáng Konami đã đi làm, còn Hamashi vẫn nằm lì trong phòng ngủ vì hôm nay cậu được nghỉ.

Cậu nhóc nhỏ không ngừng suy nghĩ cách chào hỏi hai người còn lại kia.

Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên, cậu nhóc đoán rằng họ đã về nên loay hoay đi ra đón.

Khi đi đến gần cửa, cậu thấy bóng lưng hai người và những người giúp việc đang lấy hành lý của họ để cất.

Không hiểu vì sao, cả cơ thể Aki cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ, có lẽ sự lo lắng của cậu nhóc đã đạt tới đỉnh điểm.

'Mình phải ra chào chứ! Đi đi nào! Chân ơi...!'

Trong lúc cậu nhóc đang rối bời lên thì cậu nhóc thấy một cái bóng người cao trước cậu, chậm rãi nhìn lên.

Tsubame đứng đó, cô nhìn cậu nhóc chằm chằm với đôi mắt tò mò. Mắt cô sắt sảo, trông tỏa ra khí chất của một người lãnh đạo hệt như mẹ cô, mái tóc đen dài xỏa xuống.

Thấy gương mặt của cô chẳng biểu cảm gì, Aki tuy sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắp bắp thành câu.

"A-A... E-em chào chị-"

Chưa kịp hoàn thành câu, Tsubame bất ngờ ngồi xuống nâng hai bên má cậu nhóc lên.

"Oaaa! Dễ thương quá!"

"V-Vân-"

"Ể? Ể?"

Cô nhìn qua nhìn lại toàn bộ khuôn mặt của Aki, vuốt phần tóc mái lên rồi nhìn tổng thể, mặt đối mặt.

Trông cô đầy sự hứng thú và vui vẻ, còn Aki thì vẫn hoang mang chưa hiểu cái gì đang diễn ra.

"Sao mà nhỏ nhắn đáng yêu dữ vậy!"

Cô ôm chằm thằng bé rồi áp mặt rồi cạ vào cái má nhỏ kia.

"Oa! Mềm dữ! Ấm áp nữa chứ!"

"A...?"

Aki đứng yên tại chỗ không phản kháng gì, cậu nhóc vẫn còn rất bối rối nhưng trước sự vui vẻ kia thì cậu cứ để Tsubame làm gì thì làm.

"Nè. Con làm thằng bé sợ bây giờ."

Một giọng trầm vang lên ở phía sau. Người đàn ông trung niên bước lên, ông ấy cười với vẻ rất dịu dàng.

"Hả? Sợ gì chứ?"

Cô bĩu môi nhìn bố mình rồi sau đó nhìn thẳng mặt Aki, cười tươi.

"Chị là Tsubame, là chị cả của em đó! Em tên gì?"

"D-dạ? Aki ạ."

"Aki à? Hihi, vậy thì bé Aki! Hân hạnh làm quen nhé."

"Vâng, Vâng ạ!"

Aki ửng đỏ hai bên má, mừng rõ khi Tsubame vui vẻ khi gặp cậu.

"À còn chú là-"

"Đằng đó là bố của chị, họi là chú Takashi đó!"

Tsubame nói tiếp chẳng cho Takashi được tự giới thiệu bản thân.

"Rồi rồi mình về phòng trò chuyện nhé!"

Nói rồi Tsubame nắm tay của cậu nhóc, đứng dậy định kéo cậu nhóc về phòng khách.

"Con không tính đi tắm rửa gì à?"

"Ư-"

Tsubame khựng lại, nhìn bố cô đang cười với vẻ không hài lòng.

"Đợi chị một lát nhé!"

"Vâ-Vâng ạ..."

Cô buông tay Aki ra rồi chạy thẳng về phòng tắm.

"Quản gia!"

Aki đứng tại đó nhìn theo bóng lưng của cô đang đi xa. Rồi cậu xoay mặt lại thì Takashi đang đi lại gần.

"A-A cháu chào chú ạ."

"Ừm. Aki, phải không?"

Ông xoa đầu thằng bé, trên mặt vẫn giữ một nụ cười ấm áp, nó trông rất hiền dịu.

"Tsubame mong đợi lắm nên có hơi có hơi phấn khích ấy mà, con bé cứ mong chờ lúc về suốt khi còn trên xe, cháu đừng có sợ nhé, nhìn vậy chứ con bé hiền hơn Hamashi nhiều."

"Dạ vâng. Cháu không sợ đâu ạ, cháu rất vui nữa..."

"Haha, nhắc mới nhớ Hamashi đâu? Bố nó về mà chẳng thấy mặt mũi đâu vậy?"

"Anh ấy còn đang ngủ ạ..."

"Thật là."

Takashi cười khổ, rồi ông ấy vỗ nhẹ đầu của Aki.

"Cháu vất vả rồi, bây giờ cứ sống hạnh phúc nhé."

Aki nghe xong thì chớp chớp mắt, gật đầu. Cậu nhóc cảm nhận nụ cười kia vừa ấm áp, vừa dịu dàng đến mức có thể làm băng tan chảy, nụ cười ấy như thấu hiểu mọi cảm xúc của cậu.

Takashi sau đó cũng đi về phòng của ông. Aki thì vào phòng khách, ngồi đợi chờ, trong lòng thì yên tâm vì mọi người đều quý cậu hệt như lời dì đã nói.

"Aki!"

Tsubame bất ngờ xuất hiện và kêu lớn tên cậu khiến thằng bé giật mình nhìn sang.

"V-Vâng?"

Tsubame đi vào ngồi cạnh thằng bé cùng với gương mặt rạng rỡ.

"Nè nè chị nghe bảo em biết vẽ phải không, cho chị xem với!"

"Dạ...?"

Aki lục tìm dưới ngăn bàn tìm cái bức tranh hôm trước cậu vẽ. Tsubame nhìn mong chờ không ngưng.

Khi cô cầm bức tranh lên, sự bất ngờ hệt như những gì mà Hamashi đã nói cô.

"T-Tuyệt đẹp! Aki là thiên tài à! Giỏi quá đi!"

"D-Dạ...?"

"Đúng rồi, đúng rồi chị có nhiều cái muốn hỏi Aki lắm đó! Aki thích ăn gì nhỉ? Thích làm gì? Em thích coi gì?"

"Dạ-Dạ...A-A...?"

Cậu nhóc nhỏ bối rối trước hàng loạt câu hỏi không ngừng.

"À phải rồi, sinh nhật em là khi nào? Aki mấy tuổi nhỉ? Em cao bao nhiêu thế? Nhìn em nhỏ nhắn đáng yêu lắm đấy! À mà chắc không biết đâu... À còn..."

Tsubame nhìn sang gương mặt bối rối của cậu nhóc, cô không khỏi kiềm được mà cười lớn ra trước cái biểu cảm hoang mang kia.

"Xin lỗi xin lỗi, chị hỏi nhiều quá nhỉ. Em trả lời từ từ đi"

Tsubame nghiêng đầu, ngắm gương mặt đáng yêu kia đợi chờ từng câu trả lời.

"A ưm... Em thích ăn thịt."

"Ừm hứm."

"Em thích vẽ, và cũng thích xem người khác vẽ nữa... em thường hay xem trên tivi."

"Ừm ừm."

Tsubame gật đầu đầy hứng thú.

"Vậy sinh nhật em là khi nào? Sinh nhật chị là ngày 21 tháng 11 đó."

"Sinh nhật ạ... ngày 10 tháng 7 ạ."

"Ô qua mất rồi. Tiếc thế. Mà sinh nhật của em cũng gần với thằng Hamashi đấy, nó là 29 tháng 8."

Aki nghe xong thì có chút bất ngờ, cậu nhìn sang lịch. Bây giờ đã là ngày 22 tháng 8.

"Vậy là tuần sau ạ..."

"Ừm đúng rồi, cuối tuần sau là sinh nhật nó, cả nhà ta sẽ đi ăn đó. Aki mong chờ chứ?"

"Em cũng đi ạ...?"

"Nói gì vậy? Điều đó là dĩ nhiên mà, chúng ta là một gia đình cơ mà!"

Tsubame nói rồi xoa nhẹ gáy tóc cậu nhóc. Cô nhìn hai cái má ửng đỏ và vui vẻ kia.

"Đ-Đáng yêu!"

Cô lại ôm chằm thằng bé vào người.

"A."

Aki bất ngờ nhưng có lẽ cậu cũng quen dần với hành động này của cô, bất giác cậu cũng quàng hai tay ra sau lưng cô.

Sau đó là một khoảng thời gian dài hai người cùng trò chuyện.

...

Ở trong nhà tắm. Hamashi vừa tỉnh dậy rồi bước vào thì thấy bố mình.

"Bố mới về ạ?"

Cậu vừa nói vừa ngáp dài, gãi gãi cổ.

"Cái thằng này...mặt trời đã lên trên đỉnh đầu rồi đấy."

"Vâng..."

Hamashi trả lời rồi cứ làm tiếp việc vệ sinh cá nhân của mình.

'Ôi trời hai cái đứa này...'

...

Buổi tối trên bàn ăn với đủ cả 5 thành viên, không khí bữa ăn trở nên nhộn nhịp hơn nhiều so với bình thường.

"Anh được nghỉ ngơi bao lâu vậy?"

"Chắc hết tuần sau, rồi anh lại phải đi Úc nữa."

"Nữa à, haha, đừng để bị mấy con côn trùng bám lấy đấy."

"Ư thôi mà..."

Takashi thở dài khi nhớ lại chuyến đi lần trước ông đã gặp phải một con nhện khổng lồ, lúc đó ông dường như hồn lìa khỏi xác.

Aki ngồi ăn và nhìn hai người nói chuyện, Tsubame nhìn sang cậu nhóc nhỏ rồi tươi cười hạ đầu xuống nói.

"Aki tò mò lắm phải không?"

"Vâng?"

"Bố chị nhìn vậy thôi chứ là tổng giám đốc cảu một công ty xây dựng đấy. Bởi vậy ông ấy đi du lịch nước ngoài suốt ấy."

"Woa..."

Cậu nhóc nhỏ khá bất ngờ khi ông ấy dù ở vị thế rất cao nhưng lại có tính cách rất hòa đồng, khác hẳn với cha cũ của cậu, ông Samada lúc nào cũng tỏ ra cảm giác uy quyền và thượng đẳng.

"Nhìn vậy là sao hả...?"

Takashi cảm thấy như mình vừa bị nói xấu dù đó là lời khen từ con gái ông.

"Aki có thắc mắc đâu mà chị trả lời thế, việc đó mẹ đã nói rồi."

Hamashi nói cùng với nụ cười khinh.

"Ô coi kìa đang giận chị vì bị tách khỏi Aki hả, đáng thương thế."

"Kiếm chuyện à?"

"Sao? Có ngon thì nhào vô đánh chị nè!"

Hamashi liếc sang với vẻ bực tức, Tsubame cũng chẳng nể nang mà cười đầy trêu chọc và thách thức.

"Hai cái đứa này đừng có cự nhau trong lúc ăn!"

Konami nói lớn.

"Do chị mà!"

"Hả!?"

"Ôi trời..."

"A Aki ăn cái này nè ngon lắm!"

Tsubame mặc kệ thằng nhóc cọc cằn kia, gắp một miếng cá ngừ cho cậu nhóc nhỏ.

Cô chú ý tới bộ đồ của cậu nhóc đang mặc.

"Cái này chẳng phải là mấy cái áo cũ của Hamashi sao?"

"À ừ. Mẹ chưa có thời gian để dẫn thằng bé đi mua đồ mới. Sao con không dẫn thằng bé đi đi, ngày mai vẫn chưa đi học phải không?"

Tsubame nghe xong thì vui ra mặt, cô cười tươi nhìn sang mẹ mình.

"Được chứ ạ, quá tuyệt luôn nhỉ, Aki! Mai chúng ta được đi cùng nhau mua sắm đấy! Hehe."

"Mua sắm ạ...là đi ra ngoài ạ?"

"Đương nhiên rồi! Mong đợi quá!"

Aki cảm giác lo lắng trong lòng, cậu không được ra ngoài vào lúc trước, và lần được ra ngoài đầu tiên cũng chẳng có tí gì đáng vui vẻ, nhưng lần này là đi cùng với người chị mới của mình, cậu nhỏ cố quên đi sự lo lắng để vào đó là sự mong chờ và hứng thú.

"Ừ em đi chung không? Hamashi?"

"Không, em sang nhà Touya chơi rồi."

"Ồ vậy đỡ phiền rồi."

"?"

Buổi tối kết thúc và ba đứa nhỏ trở về phòng khách, Konami và Takashi thì trở về phòng mình chuẩn bị cho công việc ngày mai và cả tuần.

Trước đó Tsubame có trở về phòng tìm kiếm cái gì đó trong vali của mình thì trở lại phòng khách với hai món quà nhỏ.

"Quà lưu niệm cho hai đứa nè!"

"Có quà nữa à? Chị ăn trúng gì thế?"

"Ngưng nói nhảm và nhận đi."

Tsubame ném hộp quà nhỏ về Hamashi đang nằm trên sofa cùng với quyển truyện của cậu.

Rồi cô đem hộp còn lại đưa tận tay cho Aki.

"A đây là...?"

"Mở ra đi mở ra đi, hehe."

Aki nhận hộp quà rồi cẩn thận mở ra, là một một hình cối xoay gió nhỏ với các họa tiết trông rất đẹp.

"Oa..."

Aki ngắm món quà nhỏ kia với ánh mắt thích thú.

Tsubame nhìn biểu cảm của cậu nhóc rồi xoa đầu thằng bé.

"Thích chứ!"

"Dạ thích ạ! Em cảm ơn chị Tsubame nhiều lắm!"

"A đúng rồi, Aki muốn xem hình ở Hà Lan chứ!"

"Hình ạ?"

"Ừm chị chụp nhiều lắm!"

Nói rồi Tsubame lấy điện thoại ra, bấm vào phần hình ảnh và cho Aki xem những bức cô đã chụp cảnh lẫn bản thân.

"Đẹp quá..."

Aki nhìn chăm chú những bức ảnh, không những cảnh sắc thiên nhiên mang một nét thanh bình, mà còn cả những bức có Tsubame, cô đứng cùng nó một cách hài hòa tự nhiên.

"Bức này...trông chị Tsubame đẹp lắm đó ạ."

Cậu nhóc chỉ vào bức ảnh cô đừng ở một chỗ đồi, thả tóc bay nhẹ theo gió với góc mặt nghiêng nhẹ thể hiện rõ đường nét của cô, chiếc váy trắng của cô được nhấn mạnh giữa bầu trời đầy mây trên cao.

"Ô Aki có mắt nhìn thật đấy! Bức này chị nhờ một người chụp giúp đấy và nó lại là bức đẹp nhất nữa. Hihi"

Tsubame cười tươi hí hửng, tiếp tục khoe những bức ảnh và sau đó kể chuyện ở đó cho cậu nhóc nhỏ nghe đến tối muộn.

"Đi ngủ thôi Aki, muộn rồi."

"Ể? Sớm vậy..."

Tsubame bĩu môi không hài lòng.

"Aki còn nhỏ, chị đừng có dạy thằng bé thói thức khuya!"

Hamashi nói với vẻ bất mãn, sợ rằng nếu để chị ấy nói tiếp thì sẽ kéo dài đến nửa đêm.

"Được rồi được rồi. Vậy đi thôi Aki."

Tsubame nắm tay cậu nhóc kéo lên.

"Dạ...?"

Aki không hiểu gì, cứ thế đứng dậy theo Tsubame.

Hamashi nắm lấy tay con lại của thằng bé, giữ không để Tsubame kéo cậu đi.

"Đi đâu cơ chứ?"

"Về phòng ngủ? Aki sẽ ngủ cùng chị mà?"

"Ahaha...chị về đây mà quên đem theo não về ạ?"

Hamashi cười khinh rồi nhìn với ánh mắt cọc.

"Aki đương nhiên là phải ngủ ở phòng em ấy chứ qua phòng chị làm gì? Cho nên là ngưng nhảm giúp em!"

Nói xong Hamashi ôm lấy Aki rồi kéo về phòng mình.

"Không~, Aki!"

Tsubame không thể làm gì hơn ngoài trừ việc đừng nhìn cậu nhóc đáng yêu của cô bị kéo đi.

"A...Chị Tsubame ngủ ngon ạ!"

"Ừm...Aki ngủ ngon...hic."

Sau khi dẫn cậu nhóc về phòng đưa lên giường ngủ, Hamashi nhớ ra mình để quên điện thoại ở ngoài phòng khách.

"Ngủ ngon nhé, anh đi lấy điện thoại xíu."

"Vâng ạ, anh Hamashi ngủ ngon."

Hamashi trở lại phòng khách, cầm điện thoại lên rồi chú ý tới món quà nhỏ của chị mà mình để ở trên bàn vẫn chưa mở.

Cậu mở ra. Là một con mèo làm bằng gốm, trông nó chẳng có tí dễ thương nào cả.

"Cái gì đây..."

...

Sáng hôm sau, Takashi đưa Tsubame cùng Aki được đến trung tâm mua sắm bằng xe hơi của mình.

Trên chiếc xe trang trọng kia một lần nữa lại gợi nhắc cậu tới lần đó, nhưng khác với sự im lặng đến rợn người trong quá khứ, lần này cậu ngồi cạnh với Tsubame, cô liên tục chỉ cậu biết các cửa hàng xung quanh trên đường đi.

Đến trung tâm, Tsubame hào hứng kéo tay cậu nhóc đi đến vài chỗ mua quần áo, bố cô thì đi theo sau khá thư thả.

"Hừm..."

Cô nhìn bộ đồ nhỏ nhắn trên người của Aki mà cô vừa chọn, nó khá gọn gàng nhưng lại quá nhiều họa tiết trên áo khiến nó trông rất trẻ con.

'Aki nhìn lúc nào cũng đáng yêu nhưng mà thằng bé không hợp với kiểu mặc đồ dễ thương...'

Cô nhìn gương mặt vô cảm đang ngắm nghía bộ đồ mới của thằng nhóc, chẳng biết rõ là cậu bé đang thấy thích hay không.

'Em ấy cứ như con robot vậy...nếu là Hamashi thì còn trưng cái mặt khó chịu nên còn biết chọn.'

"Uh..."

Tsubame vò đầu mình, suy nghĩ nên chọn bộ đồ nào cho cậu nhóc, Aki nhìn lên chị mình thì có chút bối rối nhưng chẳng biết nói gì.

"Này Aki nè, con mặc bộ này thử đi."

Takashi cầm tới một cái áo trắng nhỏ, và một cái quần đen ngắn, nó cực kì tối giản.

"Bố chọn đồ nhạt nhòa vậy..."

Tsubame đưa gương mặt khó tin và chán nản sang bố mình.

"Cái con nhỏ này..."

Aki ngoan ngoãn nhận bộ đồ rồi mặc thử.

Khi thấy cậu nhóc đi ra, nó cực kỳ hợp với cậu.

"Đáng yêu...nhưng mà vẫn chán quá..."

Cô tiếp tục tìm những chiếc áo khác nhưng lần này cô đã bỏ cuộc với những chiếc áo thiết kế dễ thương, chủ yếu tìm đến nhưng cái đơn giản chỉ có vài hình ảnh ở giữa áo.

Sau khi thử qua thử lại tầm chục cái áo, quần khác nhau, Tsubame đã chốt mua hết tất cả những cái cô thích vì bố cô là người trả tiền.

"Cái này...nhiều quá không ạ..."

Aki khá bối rối vì số lượng mua hơn cả cậu tưởng tượng, cậu nhóc chỉ nghĩ mua một hoặc hai bộ đồ để mặc thay phiên thôi chứ không ngờ đến việc này.

"Nhiều gì? Còn ít hơn chị nghĩ đấy...nhà lại có thêm một người chỉ thích mặc đồ đen trắng rồi, haiz..."

Tsubame tựa mặt vào lòng bàn tay rồi thở dài và lắc đầu chán nản vì chưa thỏa mãn.

"Năm sau ta lại mua tiếp là được..."

Takashi bước ra sau khi trả tiền, ông đã nhờ vài nhân viên bán hàng đem những món đồ ra xe hộ.

"Con còn muốn mua gì chứ, Aki?"

"Dạ...? K-không ạ..."

"A phải rồi, đằng này có một chỗ bán dụng cụ vẽ đó, Aki đi chứ?"

"Dụng cụ vẽ ạ?"

Khi nghe đến nó, mắt cậu nhóc như sáng lên, gương mặt tỏ ra hứng thú. Nhìn Aki thì Tsubame như biết rõ câu trả lời, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của em út mình.

"Đi thôi."

"A-A Vâng!"

"Chậm thôi...đợi bố nữa."

Hai chị em dắt tay nhau đi nhanh, và trên môi đều là những nụ cười tươi tắn.

*****

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com