Chăm Như Vua
👑 Chap: Một tuần mất phép & công chúa nhỏ của giáo sư Snape 👑
Ngày thứ nhất sau vụ nổ vạc.
Harry Potter – không phép thuật, không đũa phép – ngồi thẫn thờ trên sofa, mắt lấp lánh nước vì phải tự xỏ dép bằng… tay.
“Em… cảm thấy mình như Squib.”
“Không.” – Snape đáp, quàng khăn cho cậu – “Squib không được chồng bón cháo.”
Elias ngồi ở ghế đối diện, nhìn cảnh Snape dùng thìa nhỏ, thổi nguội từng muỗng, rồi đút cho Harry từng miếng cháo cà rốt như thể đang nuôi… một con cú non.
“Ba ơi, con cũng bệnh. Con cũng muốn được đút…”
Snape không thèm quay sang.
“Tự xúc.”
“Hơ!!”
Harry cười khúc khích, miệng vẫn còn vương cháo:
“Con à, bố đang tạm thời không có pháp thuật nên cần hỗ trợ…”
Elias trề môi:
“Ủa chứ không phép thì tay bố liệt luôn hả?”
Ngày thứ ba.
Snape gội đầu cho Harry. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên thơm mùi bạc hà dịu.
Harry ngồi trên ghế, hai mắt lim dim tận hưởng. Snape đứng phía sau, tay nhẹ nhàng xoa bọt, gội êm như đang làm phép xoa dịu tâm hồn.
“Thầy Snape nổi tiếng dạy nghiêm khắc… ai ngờ về nhà thì ngồi kỳ cọ tóc cho vợ…” – Elias đứng trước cửa, khoanh tay càm ràm.
“Ba ơi, con học mệt. Con cũng muốn gội đầu êm như vậy.”
“Con có hai tay.”
“BA!!!”
Ngày thứ tư.
Harry muốn uống trà, chỉ kịp nói:
“Anh ơi, em–”
Chưa kịp nói xong, Snape đã đặt tách trà hoa cúc đúng độ nóng vừa đủ lên tay cậu, khăn phủ đầu gối và thêm cái gối lót lưng.
“Em ngồi lâu dễ mỏi.” – anh nói, rót thêm mật ong.
Elias chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ cầu thang, tay cầm sách Slytherin run run.
“Bố không phải không phép. Bố là công chúa nhỏ, còn ba là gia tinh.”
Ngày thứ năm.
Harry lăn từ sofa xuống sàn (một cú rớt rất nhẹ nhàng), Snape lập tức bế thẳng lên, đặt vào lòng, vỗ nhẹ lưng, như thể vừa xảy ra tai nạn quốc gia.
“Ba ơi… bố lăn chứ đâu có bị đột tử…”
“Với ba con, ngã là nguy hiểm.”
“Còn con thì sao??”
“Con có thể lăn mười vòng, ba không quan tâm.”
Harry ôm cổ Snape, cười rúc rích:
“Anh lạnh lùng mà câu nào nói ra cũng ngọt ghê.”
“Vì em là vợ.”
“Và Elias là?”
“Tệp đính kèm.”
Elias hét lên:
“BỐ CHỈ BỊ MẤT PHÉP, KHÔNG PHẢI TRỜI CHÂN!!!”
Tối ngày thứ sáu.
Snape ngồi trên giường, gãi lưng cho Harry – người đang nằm sấp, ôm gối, mè nheo:
“Anh gãi chỗ kia chút… đúng rồi… lên… lên nữa… ui, sướng…”
Elias tình cờ mở cửa phòng, thấy cảnh ấy…
“Tạm biệt. Con dọn về nhà bà nội.”
Ngày thứ bảy – ngày cuối.
Sáng hôm đó, phép thuật của Harry trở lại.
Harry thử vẫy đũa, và cuốn sách bay tới tay.
Cậu hét lên, mừng rỡ:
“Anh ơi! Em có phép lại rồi!”
Snape từ bếp chạy ra, quấn tạp dề, tay vẫn còn mùi bánh mì.
Anh nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt đũa xuống.
“Vậy là hết rồi…”
Harry ngẩn người.
“Hết gì?”
Snape ngồi xuống, tay đan vào tay vợ.
“Hết bón cháo, hết gội đầu, hết được ôm lên sofa, hết lý do để cưng chiều công khai…”
Harry im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười tinh quái:
“Ai nói hết? Em mất phép một tuần… nhưng em có thể… giả vờ mất phép tuần sau nữa…”
Snape bật cười, cúi xuống hôn trán cậu.
Elias từ trên gác nhìn xuống, thở dài:
“Con sẽ không yêu ai hết. Tình yêu khiến con người ngu đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com