Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc Dược Tình Yêu

“Hiệu ứng độc dược tình yêu… lỗi?”

Cả Hogwarts đang xôn xao suốt hai ngày qua. Lý do thì… chẳng ai dám nói ra. Mà nếu có nói, cũng chẳng ai tin: Giáo sư Severus Snape – đáng kính, lạnh lùng, đáng sợ – hiện đang nằm bẹp trên giường, ôm gối, khóc sướt mướt, đập đầu vào tường vì vợ không thèm ôm.

“Harry… Harry, anh biết em đang ở ngoài đó… sao em không chịu vào với anh…?”

Lời lẽ nghẹn ngào vang lên từ căn phòng bệnh kín mít ở khu phía Đông trường Hogwarts. Madame Pomfrey và thầy Sprout thì thầm với nhau

---

Thực chất là vài ngày trước, trong một lần thử nghiệm dược liệu hiếm cùng giáo sư Neville, Snape đã vô tình hít phải hương của một loài nấm Lovenile – loại sinh vật chỉ mọc khi có trăng máu và tạo ra phản ứng gắn kết tâm linh cực mạnh với người yêu thương nhất.

Kết quả?

Snape – người xưa nay không tin vào chuyện lãng mạn – giờ phụ thuộc hoàn toàn vào Harry. Cứ cách vài tiếng không được nghe giọng, không được ôm, là cơn sốt phát tác. Mắt đỏ hoe, tâm thần dao động, đòi “đốt trường” hoặc “chạy ra ngoài cởi áo ngồi giữa sân để Harry thương hại”.

Hermione phải dỗ dành mãi mới thuyết phục Harry tạm tránh mặt để thử tìm thuốc giải.

“Không thể nào!” – Harry hét to. “Anh ấy nhìn em như con gấu koala suốt ngày đòi ôm. Em bỏ đi ba tiếng mà anh ấy gọi tên em hơn hai trăm lần, hát cả bài ru con rồi tự nhét đầu vô tủ lạnh vì nhớ!”

Ron gãi đầu. “Cũng… hơi buồn cười thiệt.”

Harry lườm. “Không cười!”

---

Trong khi nhóm bạn loay hoay tìm cách giải, tình trạng của Snape ngày càng... kịch tính hơn.

Sáng hôm sau, Madame Pomfrey hớt hải chạy vào văn phòng hiệu trưởng:

> “Ông ấy đòi nhảy xuống hồ đen! Bảo rằng nếu Harry không xuất hiện, thì ít nhất nên có con mực khổng lồ ôm thay!”

Dumbledore, lúc này đang pha trà và ăn bánh kem Harry làm, thở dài: “Severus lúc yêu đúng là thảm hoạ.”

---

Chiều hôm đó, Harry đành chịu thua. Cậu bước vào phòng, vừa mở cửa đã bị kéo ngược vào lòng Snape, người vẫn đang mặc… áo choàng bệnh nhân, tóc rối như tổ quạ, mặt dán hình Harry được vẽ tay bằng mực xanh đỏ.

“Harry… em bỏ anh suốt 12 tiếng 46 phút… em muốn giết anh đúng không…”

Harry nghẹn họng. “Em đi vệ sinh và ăn tối! Em có làm gì đâu…”

“Không! Em không ăn với anh. Anh ăn cháo một mình! Cô Pomfrey bảo anh không được dùng dao vì có thể… tự cứa tay nếu em không gọi…”

Harry lắp bắp. “Anh… tự cứa rồi hả?”

Snape vén tay áo ra. Một vết trầy bé xíu. “Không phải cố ý… là vì run tay khi viết chữ HARRY bằng dao dĩa lên bánh mì…”

---

Dumbledore, McGonagall, và cả hội bạn thân đứng nhìn qua cửa kính chống tiếng. Hermione thì thào:

> “Cái này không chữa nhanh, Harry sớm muộn cũng bị đè chết vì ôm quá liều.”

Ron bĩu môi. “Là vợ chồng mà. Ôm tí có sao đâu.”

Hermione nhìn Ron đầy ẩn ý. “Anh mà dám ôm em theo kiểu đó là em cho anh cạp đất ngay lập tức.”

---

Sau vài tiếng đồng hồ được “ôm hồi phục”, Snape bắt đầu dần tỉnh táo hơn. Nhưng hệ quả vẫn còn đó: cứ cách hai tiếng, Harry phải nói “yêu anh” ít nhất một lần. Nếu không, Snape sẽ lâm vào trạng thái “gào thét và hờn dỗi ngắt quãng.”

Harry nằm bẹp trên giường bệnh, mắt mở lờ đờ. “Sao em lại lấy anh vậy trời…”

Snape ngồi bên, ánh mắt lấp lánh yêu thương, đút cho cậu từng muỗng súp. “Vì em mê khí chất người đàn ông lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong là kẻ cuồng si yêu vợ.”

Harry nhìn chồng, ánh mắt như người vừa ngộ độc tình cảm.

---

Từ sau khi Snape trúng độc, cả trường Hogwarts đã căng như dây đàn.

Dù giáo sư Slughorn đã chế được thuốc ức chế tạm thời, song vẫn không gì ngăn được việc mỗi ba tiếng Snape sẽ bứt tóc, gào rống như một mãnh thú nếu không thấy Harry đâu. Một lần, chỉ vì Harry bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng mà không kịp báo, Snape đã lật tung cả phòng Dược thảo, xém chút rút đũa đòi cho nổ tung tòa tháp Bắc.

Ngay cả Dumbledore cũng phải thở dài, nhìn Harry bằng ánh mắt như trút gánh nặng.

> “Thôi, đem chồng con về nhà đi, Harry. Ở đây không chịu nổi nữa rồi.”


---

Căn nhà nhỏ của hai người nằm ở vùng ngoại ô Hogsmeade, yên bình, ấm áp và ngập mùi trà hoa.

Snape hiện tại giống như một con mèo đen khổng lồ, luôn phải có Harry trong tầm mắt. Hễ cậu đi khỏi tầm tay nửa bước là đôi mắt đen ấy sẽ nheo lại, dõi theo đầy cảnh giác.

Harry đang ngồi đọc sách trên sofa thì một thứ nặng nề đè xuống chân mình.

“...Lại nữa hả?” – Cậu rũ mắt nhìn Snape đang gác đầu lên đùi mình như thể đó là gối chuyên dụng.

Snape dụi dụi mũi vào đùi cậu, giọng trầm khàn như mèo gừ:
“Không cho đi đâu nữa. Ở đây.”

“Thì em ở đây mà,” Harry bật cười, “Anh thật là... từ khi trúng độc xong tính chiếm hữu tăng gấp đôi rồi đấy.”

Snape nhíu mày, chồm dậy, túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại. “Không. Là mười lần.”

---

Buổi tối hôm đó, Snape vẫn không buông cậu ra, dù chỉ là một khắc.

Harry ngồi trong lòng chồng, bị ôm chặt đến mức cử động tay cũng khó khăn. Trên cổ, môi Snape cứ như cố tình nghiền tới nghiền lui, như thể đó là loại thuốc duy nhất giúp hắn sống sót qua cơn mê độc tố.

“...Snape, em phải nấu ăn...”

“Không cần. Em là thuốc của anh.” – Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt đen lóe lên sự điên cuồng dịu nhẹ.

Harry đỏ mặt.

“...Cái gì mà thuốc chứ... chỉ là do độc dược khiến cảm xúc anh bị phóng đại thôi.”

Snape không đáp. Hắn chôn mặt vào hõm cổ Harry, nhẹ nhàng hôn từng chút, từng chút, như thể đang nghiền nát một giấc mơ cũ kỹ mà hắn sợ sẽ vỡ vụn.

---

Một đêm khác, Harry bất ngờ tỉnh giấc vì thấy có thứ gì đó chạm vào trán mình.

Đôi mắt nâu nhòe nước của cậu bắt gặp ánh nhìn sâu hoắm của Snape. Hắn không ngủ.

“Anh bị mộng du à?” – Harry hỏi, giọng khàn khàn.

Snape thì thào: “Không. Chỉ là... anh sợ nếu nhắm mắt thì sẽ tỉnh dậy mà không thấy em nữa.”

Tim Harry thắt lại. Cậu chầm chậm vươn tay ôm cổ hắn, ghé trán vào trán: “Snape à, em không đi đâu cả. Em sẽ ở lại, đến khi nào anh chán em thì thôi.”

“Anh sẽ không bao giờ chán.”

“...Thế thì em cũng vậy.”

---

Sáng hôm sau, Snape tỉnh dậy muộn. Harry đã dậy trước, đang pha trà trong bếp.

Ngay khi Snape tỉnh, hắn lao ra khỏi giường, mở toang cửa, ánh mắt hoảng loạn như một người mất trí vừa tỉnh khỏi giấc mơ.

Harry vừa quay lại thì bị ôm dính vào tường.

“Được rồi, được rồi, em chỉ pha trà thôi!” – Harry thở không nổi, tay đập nhẹ lưng Snape. “Người gì mà clingy dữ vậy chứ... như chó nhỏ vậy...”

Snape im lặng, cằm tựa lên vai Harry, tay vẫn ghì lấy hông cậu như sợ tan biến.

“Em đã nói rồi. Dù anh có bị trúng độc hay không... thì em vẫn ở đây. Vẫn là của anh.” – Giọng Harry chậm rãi, mềm mại như bông tuyết.

Một nụ hôn in lên trán cậu – nhẹ, dài và nồng cháy.

---

Lúc tối, hai người nằm cạnh nhau trên ghế dài, Harry gối đầu lên tay Snape, trong tay cậu là cuốn sách cũ kể về độc dược cổ đại.

“Snape, em vừa đọc được... Loại độc này khiến người trúng phải 'neo cảm xúc' vào một người duy nhất... Nếu người đó rời đi, nỗi đau sẽ vượt mức chịu đựng.” – Harry nghiêng mặt, hỏi nhỏ, “Vậy... nếu người bị trúng không được ôm, thì sẽ thế nào?”

Snape nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như có sấm chớp: “Sẽ phát điên. Sẽ tự xé nát mình để tìm lại cảm giác đó.”

Harry nuốt nước bọt, bất giác đưa tay lên ôm lấy gò má Snape.

“Vậy thì... em sẽ là dây neo của anh.”

---

Hơi sến các bn nhỉ 🥲

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com