Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc Quyền Nhõng Nhẽo


---

🛏️ Chap: Chồng ơi… em là cọng cỏ!

Một buổi sáng bình thường ở nhà giáo sư độc dược.

…À không. Nếu trong nhà có Harry Potter, thì chẳng sáng nào bình thường cả.

Snape vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì suýt vấp phải một đống chăn lăn lóc giữa hành lang.

— “Harry?”

Cục chăn lồm cồm ngóc đầu dậy, gương mặt vợ yêu thò ra từ trong ổ:

— “Chồng ơi… gió đánh em. Em như cọng cỏ cô đơn giữa cánh đồng tình yêu bị dẫm phải…”

Snape thở dài. Nhẹ nhàng, chậm rãi, mệt mỏi – nhưng vẫn cúi xuống bế nguyên cục lên:

— “Rồi để anh bế cọng cỏ dậy…”

Harry lập tức rúc vào cổ áo chồng, giọng nũng nịu:

— “Chồng bế em là em mọc rễ lại được rồi đó…”

Chưa hết. Vừa đặt xuống ghế sofa, Harry đã trượt xuống sàn. Lần này cậu nằm im luôn, mắt long lanh:

— “Chồng ơi… em là viên thạch lỡ trượt khỏi thìa… không ai hứng được em nữa rồi…”

Snape:
— “Thạch này ai ăn cũng dính đường.”

— “Vì em là thạch vị tình yêu…”

— “Có vị bốc đồng thì đúng hơn.”

5 phút sau, Harry lại nằm bẹp giữa nhà, ôm gối ôm, nói trong nghẹn ngào:

— “Chồng ơi… em là cái gối bị rách… bị quăng lăn lóc, không ai thương…”

Snape kéo gối lại gần, rồi… ngồi bệt xuống sàn, kéo luôn cả hai vào lòng:

— “Anh là cái tay vá gối của em đây…”

Harry rúc sát hơn:

— “Chồng vá luôn trái tim mong manh của em đi…”

Đến trưa.

Snape đang đọc sách thì nghe tiếng thình thịch dưới bếp.

Xuống tới nơi thì thấy Harry nằm dài giữa nền gạch:

— “Chồng ơi… tủ lạnh đóng cửa quá nhanh, làm em giật mình… té luôn…”

Snape đỡ trán:

— “Tủ lạnh chứ không phải cổng trường Hogwarts đâu mà chạy nhanh vậy.”

Harry vươn tay, ánh mắt ngây thơ:

— “Chồng ơi… bế em ra khỏi nhà bếp lạnh lẽo này…”

Snape bế thật. Nhẹ nhàng, quen tay, như bế một đứa nhỏ hay lăn lộn.

Chiều.

Elias đi học về, mở cửa thấy mẹ đang ngồi giữa sàn phòng khách, quấn khăn tắm, rên rỉ:

— “Chồng ơi… nước nóng mắng em… em bị bỏng cảm xúc rồi…”

Snape từ trong phòng bước ra:
— “Không phải nước. Em vặn sai vòi.”

Harry lập tức đứng dậy, nhào vô ôm:

— “Chồng biết hết mấy lỗi của em luôn… chồng đúng là định mệnh…”

Elias thở dài quay lưng:
— “Con sẽ lên phòng. Hãy gọi khi chiến tranh kết thúc.”

Tối đến.

Harry nằm úp mặt xuống giường, tay chân xòe ra như hình ngôi sao. Snape vừa thay áo ngủ xong, quay lại hỏi:

— “Em làm gì thế?”

Harry thì thầm đầy ai oán:

— “Em là tấm thảm chùi chân của số phận…”

Snape trèo lên giường, nằm xuống cạnh, kéo thảm sống vào lòng:

— “Em là cái gối của anh, dù có lăn khắp sàn.”

Harry nũng nịu hơn nữa:

— “Chồng ơi… em là chén pudding nguội… cần được anh hâm nóng bằng tình yêu…”

Snape hôn lên trán vợ, giọng trầm ấm:

— “Vậy anh sẽ ôm em tới khi tan chảy luôn.”

Harry cười khúc khích, rồi đột nhiên hỏi nhỏ:

— “Sao anh luôn bế em vậy? Không thấy phiền à?”

Snape đáp không chần chừ:

— “Vì anh chỉ cần em mềm, chứ không cần em mạnh. Mềm bao nhiêu, anh ôm bấy nhiêu.”

Harry đỏ mặt.

Rồi chui luôn vào trong áo ngủ của chồng như con mèo nhỏ.

— “Vậy em là bánh cuốn…”

Snape gật đầu:

— “Bánh cuốn, bánh flan, bánh gạo… gì cũng được. Miễn là của anh.”

Elias từ ngoài đi ngang nghe loáng thoáng:
— “Và con chính là nước mắm chan vô hết đống đó…”

---


---

🧸 P2 – Hội Bánh Mềm và Cuộc Tấn Công vào Pudding Quốc Dân

---

Sáng hôm đó, Harry còn đang ngủ nướng thì dưới nhà, Elias đang thực hiện kế hoạch lớn nhất đời mình:

Elias:
— “Ba ơi…”
Giọng cậu ngọt hơn siro ho.

Snape vẫn đang nghiền nát lá bạc hà khô, hỏi mà không quay đầu:
— “Gì?”

Elias (ngã nhẹ lên ghế):
— “Con thấy mình như viên kẹo bị nhai nửa rồi bỏ lại giữa đời…”

Snape dừng tay 1 giây.
— “Không ai ăn vụng kẹo ngoài con.”

Elias (ôm tim):
— “Ba không thấy con đang... vỡ vụn à?”

Snape quay qua liếc mắt nhìn:
— “Tự dán lại. Ba còn phải nấu thuốc.”

Elias (vẫn chưa từ bỏ):
— “Ba… bế con như ba bế mẹ đi… được không…”

Snape nhướng mày:
— “Không. Mẹ con là vợ, con là cục nợ.”

Elias:
— “…Tình cảm gia đình tan nát rồi.”

---

🍰 Elias lết về phía sân sau, nơi Draco và Ron đang ngồi nhai bánh quy, ánh mắt xa xăm.

Ron:
— “Tớ nằm dưới đất gọi ‘Harry ơi em là cá khô’ mà cậu ấy nhìn tớ như con dở hơi…”

Draco (gục mặt):
— “Tớ dùng hết kiến thức quý tộc để giả bộ yếu đuối… vậy mà vẫn bị bỏ đói…”

Elias:
— “Mẹ tớ được cưng quá trời. Tụi mình phải học cách… phá game.”

---

📍Kế hoạch: Bắt chước nhõng nhẽo kiểu "mẹ Harry" để đòi ôm, đòi bế, đòi cưng.

Và mục tiêu… là chính chủ.

---

🛋️ Chiều hôm đó.

Harry đang ngồi gọt táo, trong lòng yên ổn và mềm mại như bánh mochi.

Cạch.
Cửa bật mở. Elias lao vào trước.

— “Bố ơi… con bị nắng chiếu thẳng vào tim… ngã luôn vào cảm xúc…”

Harry:
— “Elias… con đang làm cái gì…”

Ron nhào theo, gục ngay chân Harry:
— “Harry ơi… tớ là xúc xích lạnh bị lăn khỏi bữa tối…”

Draco bước vào, tay ôm ngực:
— “Anh ơi… em là kem chảy giữa mùa đông… không ai hứng…”

Harry (bắt đầu hoảng):
— “Mấy đứa làm ơn… đừng!!!”

Elias:
— “Bố ôm mẹ 300 lần, chưa ôm con lần nào!”

Draco:
— “Cậu biết không, tớ nằm thở nhẹ cũng không ai trải chăn…”

Ron:
— “Còn tớ? Cậu đánh tớ vì ăn vụng bánh, mà Severus thì được đút từng muỗng!”

---

Harry ôm đầu, la lên:
— “CÁC CẬU LÀM ƠN NGƯNG NGAY!!”

Draco:
— “Chúng tôi chỉ muốn biết cảm giác làm ‘vợ Severus Snape’ thôi mà…”

Harry ngồi bệt xuống sàn, môi run run:
— “Em… em chỉ muốn được cưng… mấy người lấy hết vai diễn của em…”

Elias:
— “Con chỉ muốn được yêu như mẹ…”

Harry bật khóc.
Hai mắt hoe đỏ, nước mắt trào ra như bật công tắc.
— “Chồng ơi… người ta ăn hiếp em… bắt chước em… không ai thương em nữa…”

---

Từ trên lầu, tiếng bước chân vang xuống cầu thang.

Snape vừa sửa xong cổ áo, nghe thấy tiếng khóc liền đi thẳng xuống.

Và anh thấy gì?

Vợ mình — nằm dưới sàn, ôm gối, mặt đẫm nước mắt.

Ba kẻ kia: Elias, Draco, Ron — ngồi rải rác xung quanh, như hiện trường gây án.

Snape đứng yên 2 giây, rồi chậm rãi nói:
— “Ai. Là. Người. Khiến. Vợ. Tôi. Khóc?”

Elias (chỉ Ron):
— “Ảnh!”
Ron (chỉ Draco):
— “Không! Tui chỉ là xúc xích!”
Draco (gào):
— “Em là kem chảy, không có tội!!!”

Snape tiến tới, cúi xuống bế Harry lên khỏi sàn.
Ánh mắt anh dán vào cả ba, giọng trầm lạnh như sương sớm:

— “Nghe cho rõ. Vợ tôi là độc quyền. Bắt chước một lần, tôi cảnh cáo. Làm vợ tôi khóc… tôi phá từng cái bếp của mấy người.”

Draco run bắn:
— “Không!! Cái bếp là nơi duy nhất con Malfoy được ăn ngon!!”

Ron gào:
— “Tui hứa sẽ không bao giờ nhõng nhẽo nữa, tui thề!!!”

Elias:
— “Con xin được làm topping phụ thôi ba ơi…”

---

Snape bế vợ đi thẳng vào phòng, vừa đi vừa dỗ:
— “Không sao. Em là pudding chính hiệu, anh không để ai làm hàng nhái…”

Harry nức nở:
— “Em bị xúc xích xúc phạm…”

Snape:
— “Lần sau anh nướng hết.”

Còn lại ba đứa ngồi im re.

Draco:
— “Mình lỡ... động vào nữ chính…”

Ron:
— “Harry… ác hơn mình tưởng…”

Elias ghi vào nhật ký:

> “Bài học hôm nay:
Vợ là vùng cấm.
Mình... không phải pudding.
Mình chỉ là gói sữa đá để tủ lạnh.”


---

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com