Thư Tình Bí Ẩn & Cơn Ghen Của Harry
MẪU TRUYỆN 1 – "Thư Tình Bí Ẩn & Cơn Ghen Của Harry"
Một buổi chiều thứ Bảy yên bình tại Hogwarts, Elias đang nằm lăn lộn dưới sàn phòng làm việc của ba, chán chường học bài. Snape thì đứng trước giá sách, tay cầm tách trà nóng, mắt đọc lướt các cuốn sách cũ để tìm tài liệu cho năm học tới.
Harry từ ngoài đi vào, trên tay ôm một thùng giấy bụi bặm:
– “Sev à, em dọn tủ hồ sơ cũ ở phòng y tế, thấy cái này… chắc đồ từ hồi còn học sinh bị nhét dưới đáy tủ ấy.”
Snape chỉ gật nhẹ đầu. Harry ngồi xuống, tò mò mở ra từng thứ một: một vài lá thư phạt, một tấm hình cũ chụp Ron đang dính bánh lên mặt, một sợi dây chuyền bạc đã hoen gỉ...
Và rồi... một phong thư màu vàng nhạt rơi ra.
Harry ngẩng đầu nhìn chồng:
– “Severus, cái này của ai đây?”
Snape vừa định trả lời thì Elias (đang nằm ườn dưới đất) lười biếng quăng ra một câu:
– “Mở ra đi bố, biết đâu là thư tình cũ của ba đó.”
Harry cười nhẹ, không nghi ngờ gì, nhưng khi đọc đến dòng đầu tiên, gương mặt anh bỗng tái xanh như tờ giấy.
“Gửi người có đôi mắt sâu như màn đêm không đáy, giọng trầm ấm như thuốc độc ngọt ngào…”
“Em đã không thể ngủ được từ buổi học độc dược hôm ấy...”
Tay Harry run run, đọc đến dòng cuối:
“Ước gì anh biết được em đã để lỡ bao lần muốn nói ‘em thích anh’. Ký tên: H.P.”
Harry đứng phắt dậy như bật lò xo, mặt đỏ gay như quả cà chua: – “CÁI GÌ ĐÂY?!”
Snape quay lại, ngạc nhiên: – “Gì cơ?”
– “Anh nhận được thư tình từ ‘H.P’? Là ai?! Hufflepuff? Hiệu phó Higgens? Hay Hannah Potter?!”
Elias:
– “Hannah Potter là ai vậy bố?”
Harry cắn môi:
– “KHÔNG CÓ!! Nhưng mà… cái này anh giữ bao lâu rồi?!”
Snape thở ra:
– “Từ năm em học năm ba, ta nghĩ em biết mà…”
Harry:
– “KHÔNG HỀ!! Và bây giờ em mới phát hiện chồng mình lén lút giữ thư tình của người khác suốt MƯỜI BA NĂM?!”
Elias lén quay clip. Cảnh bố gào lên, mặt giận tím tái còn ba thì bình thản uống trà, đúng kiểu "ông chồng bất lực với vợ nhỏ".
Harry giận đến độ dắt Elias về nhà ông bà ngoại trong đêm.
Tại nhà James – Lily
Lily bối rối khi thấy con trai mình bế cả vali lẫn con đến ngủ nhờ: – “Chuyện gì vậy, con yêu?”
– “Chồng con… lén giữ thư tình của người khác!!”
James:
– “Là ai? Là ai? Có cần ba đi choảng cho một trận?”
– “Không biết! Chỉ biết là... H.P. viết thư cho anh ấy, nói mấy câu sến súa như ‘rượu đen nồng nàn’!!”
Lily:
– “Ủa mà... con cũng là H.P. mà?”
Harry:
– “Con không bao giờ viết mấy câu như thế đâu!!”
Elias nằm gác chân lên bàn, ăn bánh uống sữa:
– “Bố nóng như bánh mới ra lò á, con tưởng ba bị bóc phốt thật, ai ngờ…”
Tối hôm đó
Snape ở nhà viết thư nhờ cú Hedwig đưa cho Harry:
"Em biết rõ ai viết thư đó. Ta không cần đoán.
Em đã để lại dấu ấn từ năm ấy rồi, Harry Potter."
Harry ở nhà ba mẹ, tức giận cầm lại phong thư đọc kỹ lần nữa. Tay run run… rồi chợt thấy nét chữ ở cuối lá thư, chỗ trước đó mực nhòe nên chưa đọc được:
“Ký tên: Harry P. – tháng 2, năm học 1993.”
Harry đứng hình.
Elias:
– “Ủa? Bố viết hả???”
James phì cười:
– “Vậy là mày ghen với chính mày?!”
Lily che miệng cười không ngừng:
– “Thật dễ thương ghê luôn đó Harry.”
Harry đổ gục xuống bàn. Elias thì quay clip bố mình, lồng nhạc YT: “Ghen... mà không biết ghen với ai...”
Tối hôm sau
Harry lặng lẽ quay về nhà. Snape ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà, ánh mắt điềm tĩnh:
– “Về rồi à, em của ta?”
– “Im đi, đừng có cười nữa!!” Harry đỏ mặt, rúc vào lòng chồng.
– “Ta giữ thư em 12 năm, chỉ vì… đó là lời tỏ tình đầu tiên. Và em viết rất thật lòng.”
Snape hôn nhẹ lên trán vợ.
Harry lí nhí: – “Hồi đó em tưởng anh ghét em... đâu ngờ…”
Snape mỉm cười:
– “Ta chưa từng.”
KẾT: Elias đăng clip lên YT, caption:
"Bố tôi ghen vì thấy thư tình giấu kỹ trong đồ cũ… và người viết là chính ổng 13 năm trước."
Clip viral toàn trường Hogwarts.
Hashtag: #CặpĐôiSnarry #TỏTìnhNgượcThờiGian #GhenVớiChínhMình
---
MẪU TRUYỆN 2 – "Chuyện Nhỏ Nhưng Không Nhỏ: Lucius Là Ai Trong Tim Anh?!"
Một ngày mùa thu yên bình ở Hogwarts, gió mơn man luồn qua khung cửa kính lấp lánh ánh nắng. Harry vừa xong ca trực ở phòng y tế, trên tay vẫn dính một ít bột bánh ngọt do mới phụ Hermione thử công thức bánh quy mới.
Anh thong thả bước về khu giáo viên, định bụng rủ Snape đi ăn tối sớm. Vừa tới hành lang tầng ba, đôi mắt xanh biếc của Harry khựng lại.
Snape đang đứng ở hành lang, nói chuyện với Lucius Malfoy – người đàn ông tóc dài bạc óng, khoác áo choàng nhung, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt có gì đó... thân mật.
Và điều đáng nói là... Snape đang cười.
Cười! Với Lucius!
Không phải cái kiểu cười lạnh lẽo khi trừ điểm học sinh. Không phải nụ cười khinh khỉnh kiểu "Ngươi ngu thật hay giả ngu?". Mà là... cười nhẹ, gật đầu nhẹ, thái độ... lịch thiệp!
Harry đứng chết trân sau tấm bình phong. Tim đập “thịch” một tiếng. Bột bánh rơi xuống sàn mà cậu cũng không để ý. Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ:
> "Lucius đang nói gì khiến chồng mình... CƯỜI NHẸ?!"
---
Cảnh 1: Trở về với cơn bão lửa
Harry hầm hầm quay về phòng riêng.
Gập cửa rầm, Elias suýt đánh rơi hộp cờ vua.
– “Bố ơi, cái gì đấy—” – “Không có gì!”
– “Ờ thì… chả ai đập cửa mà không có gì cả đâu.”
Harry xắn tay áo, lôi ra một cái hộp, lấy giấy viết thư và cây bút lông vẽ mặt giận vào đầu Lucius.
Elias bước đến nhìn bức tranh nguệch ngoạc rồi hỏi: – “Lucius Malfoy đúng không?”
– “SAO CON BIẾT?!”
– “Vì... bố vẽ cái đầu tóc dài, rồi ghi chữ ‘ĐỒ ĐẸP TRAI GIẢ TẠO’ bên cạnh.”
Harry không trả lời. Cậu lôi chăn, leo lên ghế sofa, trùm kín đầu.
---
Cảnh 2: Snape trở về – và cuộc hỏi cung bắt đầu
Snape mở cửa phòng, vừa bước vào đã thấy vợ mình như ổ chăn tổ quạ giữa phòng khách.
Elias nhún vai:
– “Bố giận đó ba.”
Snape nâng mày, đặt túi tài liệu xuống bàn: – “Tại sao?”
– “Con nghĩ... do ba cười với chú Lucius lâu quá.”
Snape dừng lại, nheo mắt:
– “...Ta chỉ nói chuyện mười lăm phút.”
– “Quá đủ để bố viết hẳn thư đòi ly dị.”
– “...Cái gì cơ?!”
Harry ló đầu ra từ chăn, mắt rưng rưng:
– “Anh còn nhớ lúc em kêu anh đi xem phim mà anh bảo bận?!! Nhưng với Lucius, ANH RẢNH HƠN CẢ BUỔI!!”
Snape thở dài:
– “Lucius mời ta hợp tác một dự án nhà kính trồng thảo dược. Ta từ chối ngay sau mười lăm phút.”
– “Nhưng ANH ĐÃ GẬT ĐẦU VỚI HẮN!!”
Snape:
– “…Lịch sự.”
Harry:
– “Em là vợ, mà anh chưa từng gật đầu kiểu đó với em!!”
Elias quay phim toàn bộ. Caption:
> “Khi bố ghen vì chồng gật đầu với Lucius.”
---
Cảnh 3: Trình diễn cảm xúc “Công chúa công sở”
Harry quay mặt đi, môi mím chặt như bị trêu trúng điểm yếu.
Snape nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vợ:
– “Ta đã từ chối. Ta còn bảo Lucius đừng gọi thêm lần nào. Em muốn xem thư từ chối không?”
Harry im lặng, kéo chăn lên cao hơn.
Snape nhướn mày, cố nhịn cười: – “Em ghen?”
– “KHÔNG GHEEEN!!” (giọng cao như thể có)
– “Vậy sao em in hình hắn rồi vẽ râu ria?”
– “…ĐỂ GIẢI TỎA.”
Snape nhẹ nhàng nâng cằm vợ, ánh mắt trầm tĩnh: – “Em biết em là người duy nhất khiến ta nhìn lâu hơn ba phút.”
– “Anh chắc không?”
– “Có ai khác từng khiến ta bỏ độc dược, về sớm, để nấu canh cho em mỗi khi em ốm?”
Harry mếu máo, giọng nhỏ như mèo: – “…Không có.”
Snape ôm vợ vào lòng: – “Ta nhìn Lucius chỉ vì lịch sự. Ta nhìn em, là vì không thể rời mắt” nói xong liền Gặm lấy bên má của Harry như cái bánh bao mềm.
---
Cảnh 4: Cuộc trò chuyện của hai ông bố
Sáng hôm sau, Snape gặp Lucius ở hành lang.
Lucius mỉm cười lịch thiệp: – “Chào Severus. Dự án hôm qua…”
Snape cắt lời, lạnh như băng: – “Vợ tôi cấm tôi nói chuyện với anh quá 5 phút.”
Lucius chớp mắt, nghiêng đầu: – “Ồ. Harry ghen?”
Snape:
– “Harry suy sụp tinh thần, trùm chăn và vẽ râu vào tranh của anh.”
Lucius bật cười sang trọng:
– “Đáng yêu thật.”
Snape nghiêm mặt:
– “Tôi bị ép ký cam kết: không nhìn tóc bạch kim hơn 10 giây.”
Lucius thở dài:
– “Thế thôi, để tôi đi kiếm Longbottom vậy.”
---
KẾT:
Elias đăng thêm clip thứ hai. Cảnh cuối là Harry rúc trong lòng Snape, ôm gối, vừa thỏ thẻ: – “Anh đừng bao giờ gật đầu với ai quá lâu nữa nha…” – “Ừ, trừ khi là gật đầu khi em hôn ta.”
Clip đạt 3 triệu lượt xem, bình luận toàn là:
> – “Bên ngoài là Y tá Hogwarts, bên trong là Công chúa bé bỏng full-time.”
– “Snape mà không cưng Harry là phản nhân loại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com